44
155.
Trước mắt tôi như hiện ra các mục lựa chọn trong trò chơi hẹn hò:
1. Nói "Tôi không thích cậu" (Độ thiện cảm--, bị chặn)
2. Nói thật với hắn rằng mình đang hẹn hò với Mẫn Xuyên Thanh (Độ thiện cảm--, bị chặn)
3. Tỏ tình theo lệnh hắn (Độ thiện cảm++, mở khóa thành tích "Bắt cá hai tay")
Hiển nhiên chọn 1 và 2 sẽ dẫn đến bad ending, cắt đứt nguồn thu nhập lớn nhất của tôi.
Nhưng Thịnh Thành Tố học dưới tôi một lớp nên không thể viện cớ sắp ra trường để chia tay, hẹn hò với hắn sẽ rất phiền phức.
Mưa ngớt dần, tiếng sấm đì đùng làm cửa kính rung lên, tôi mím đôi môi khô khốc, nhớ lại trong phim hay nói ngày mưa rất thích hợp để phi tang xác.
Thịnh Thành Tố thả tôi xuống rồi cho tôi một phút để chuẩn bị.
Thôi! Cứ giải quyết nguy cơ trước mắt đã, còn mấy chuyện khác tính sau. Tôi nắm chặt vạt áo sơ mi, hít sâu một hơi rồi nhắm mắt nói to: "Anh thích em! Em có chịu hẹn hò với anh không?"
Thịnh Thành Tố vẫn chưa hài lòng: "Nhìn vào mắt tôi mà nói."
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện từ trán xuống cổ Thịnh Thành Tố đỏ bừng, hai tay siết chặt, đốt ngón tay cũng đỏ lên. Hắn bảo tôi nhìn hắn nhưng mình lại quay đầu đi chỗ khác, né tránh ánh mắt tôi.
Thấy hắn thẹn thùng như vậy, tôi bình tĩnh lại, thậm chí còn nảy ra ý định chọc ghẹo, kiễng chân tới gần khuôn mặt tuấn tú đỏ rực của hắn, vừa nhìn hắn chằm chằm vừa lặp lại lần nữa: "Anh thích em, thích em vô cùng, thích em cực kỳ, em có thích anh không?"
Thịnh Thành Tố lùi lại một bước, không trả lời tôi.
Tôi đi quanh hắn một vòng rồi chắp tay sau lưng nói: "Không trả lời nghĩa là không thích, vậy anh xem như em từ chối đấy nhé......"
156.
Thịnh Thành Tố đột nhiên bế bổng tôi lên, sống mũi cao vút cọ xát vành tai tôi, hơi thở của hắn phả vào tai tôi: "Hạ Trân, em thích anh, muốn làm bạn trai của anh lắm."
Chắc vì thường xuyên bơi lội nên trên người hắn luôn tỏa ra hơi nước mát lạnh. Tôi trố mắt nép trong lòng hắn, trái tim như con thuyền lênh đênh giữa dòng hải lưu ấm áp bị sóng dữ hất lên một độ cao nguy hiểm.
Ưm! Tai tôi như bị côn trùng chích một cái, Thịnh Thành Tố cắn tai tôi rồi lại cọ xát bờ môi ấm áp vào chỗ vừa cắn, tựa đầu vào vai tôi lẩm bẩm: "Hài lòng chưa?"
157.
Tôi như hộp cơm được Thịnh Thành Tố đóng gói xách về phòng thay đồ, cánh tay hắn rắn chắc như bẫy chuột, còn tôi là con chuột chạy ngang qua bị mắc bẫy.
Tôi ngồi im thin thít trên đùi hắn, nghĩ thầm: Chuyện này có đúng không vậy? Hình như sai quá sai rồi!
"Không được ăn mặc kiểu này trước mặt người khác," Thịnh Thành Tố cúi đầu bóp tay tôi, dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Cấm tên bốn mắt kia đi theo anh nữa."
Tôi sửng sốt một hồi mới hiểu hắn đang nhắc đến Tịch Số.
"Đây là," hắn nắm tay tôi, chẳng biết lấy đâu ra một chiếc nhẫn khắc hình mèo con đeo vào ngón giữa của tôi, "Quà hẹn hò tặng anh đấy."
158.
Thịnh Thành Tố quá chân thành khiến lương tâm tôi cắn rứt.
Trong lúc hắn sấy quần áo cho tôi, tôi lí nhí hỏi hắn: "Em thích anh thật sao?"
Thịnh Thành Tố thờ ơ nói: "Em trả lời rồi còn gì."
"Nhưng......" Tôi ngập ngừng: "Nhưng em không cho anh chụp hình em, lần trước còn ngồi lên người anh nữa."
Tiếng máy sấy đột ngột dừng lại.
Thịnh Thành Tố quay sang nhìn tôi.
Tôi nói: "Không không, anh không để bụng đâu."
Hắn nhíu mày im lặng một lát rồi nói: "...... Anh ngồi lên em cũng được mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co