45
159.
"Thôi......" Tôi không muốn ăn miếng trả miếng, nhưng Thịnh Thành Tố đã chống hai tay xuống đất, bày ra tư thế hít đất.
Tôi do dự mãi, không dám ngồi xuống.
Thịnh Thành Tố giục: "Nhanh lên."
Tôi nói: "Anh ngồi lên em sẽ không quạu đấy chứ?"
Hắn nói không.
Tôi nói: "Em thề đi."
Một tay Thịnh Thành Tố chống xuống sàn, tay kia giơ ba ngón lên, nóng nảy thề: "Em thề sẽ không quạu đâu."
Tôi rón rén ngồi lên người hắn, vai hắn rất rộng, cơ lưng săn chắc, dường như cánh tay chỉ dùng 30% sức lực nên cơ bắp không hiện rõ, khi gánh trọng lượng của tôi cũng không hề lung lay.
Tôi nổi hứng hỏi hắn cõng mình hít đất được không.
Hắn im lặng một lát rồi nói: "Được."
Tôi cởi dép ra, ngồi xếp bằng trên lưng Thịnh Thành Tố. Tư thế của hắn chuẩn, động tác chậm mà chắc, tựa như từng cơn sóng nâng tôi lên rồi lại hạ xuống.
Sau khi hắn hít đất mười cái, tôi thấy hắn vẫn còn khỏe nên muốn tăng độ khó cho hắn, cố tình huýt sáo một bài hát lạc điệu rồi nhún người trên lưng hắn.
Nếu tôi là Thịnh Thành Tố thì đã trưng bảng mãi nghệ rồi, hít đất một lần năm mươi tệ, cởi trần thì gấp đôi.
"Đừng quậy," Thịnh Thành Tố dừng lại nói: "Còn nhún nữa em tét mông anh đấy."
Tôi ngoan ngoãn nói: "Xin lỗi."
160.
Quần áo đã khô hết, tôi vào phòng thay đồ mặc lại đồng phục của mình, những chỗ bị ướt giờ nóng hổi, mặc vào rất dễ chịu. Tôi kéo quần lên rồi nói với Thịnh Thành Tố qua tấm màn nhựa: "Cảm ơn em sấy đồ giùm anh nhé."
Bên ngoài không có tiếng trả lời.
Tôi kéo màn ra nhìn về phía băng ghế. Chẳng có ai ở đó, ba lô của Thịnh Thành Tố vẫn còn nhưng hắn đã biến mất.
Hắn đi toilet rồi sao?
Tôi ra khỏi phòng thay đồ, chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, câu lạc bộ rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng mưa tí tách trên mái nhà. Tôi đi dọc hồ bơi, vừa cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay vừa nghĩ: Thịnh Thành Tố cũng rất tốt chứ không lạnh lùng như tôi tưởng.
Đi một đoạn, tôi tỉnh táo lại, sực nhớ ra một chuyện quan trọng: Sau khi hẹn hò, hắn có còn trả tiền công chạy vặt cho tôi nữa không?
Không được không được, quan hệ yêu đương không thể bao gồm cả quan hệ thuê mướn, tôi phải nói rõ với hắn mới được.
Tôi đi một vòng, vẫn không thấy Thịnh Thành Tố đâu.
Sao hắn đi toilet lâu thế? Bị đau bụng à?
Tôi đến nhà vệ sinh, trông thấy cửa khép hờ (khóa cửa bị hỏng nên không đóng kín được), loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dốc của ai đó.
Tới gần cánh cửa, tôi nghe Thịnh Thành Tố gọi tên mình bên trong: "Hạ Trân......"
Hơi thở của hắn dồn dập hơn bình thường, giọng nói khàn khàn nghe không giống mọi khi.
Tôi gõ cửa hỏi hắn: "Em sao vậy? Quên đem giấy à?"
Âm thanh sau cửa chợt im bặt, yên tĩnh đến mức tôi có cảm giác mình vừa nghe nhầm.
Tôi đoán hắn mắc cỡ không dám thừa nhận nên tốt bụng nhét khăn giấy qua khe cửa.
"Em không phải......" Thịnh Thành Tố khựng lại, cầm khăn giấy tôi đưa rồi trầm giọng nói, "Anh về trước đi, lát nữa em về sau."
Tôi hỏi hắn bị đau bụng à.
Thịnh Thành Tố không trả lời.
Tôi phân tích nguyên nhân giùm hắn: "Chẳng lẽ nhân sủi cảo của quán kia không tươi sao? Hay là nước lạnh quá? Mà cũng có thể do trời trở lạnh......"
Hắn bảo tôi biến đi.
Tôi lủi thủi ra khỏi nhà vệ sinh, nghĩ thầm: Hắn thật phũ phàng quá đi.
161.
Khi Thịnh Thành Tố quay lại, tôi thấy hắn cầm chiếc khăn lúc nãy cho tôi mượn để lau mặt, khăn lông ướt sũng, còn đang nhỏ nước tí tách.
Tôi gối đầu lên ba lô, hé mắt nhìn trộm hắn rồi tự hỏi: Hắn chê mùi của mình à? Sao lại giặt khăn riêng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co