Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

49

betrayal1988

172.

Giường tôi ngủ hai người đã chật lắm rồi, ngủ ba người sẽ không khác gì bánh mì ngọt xếp sát nhau.

Biết thế lúc nãy tôi đã tập trung nghe họ nói rồi, chỉ mới vuốt mèo một lát mà bỏ lỡ thời gian vàng để phản đối.

Mẫn Xuyên Thanh nắm ngón tay tôi nói khẽ: "Mấy ngày nay tâm trạng anh hơi kém nên rất muốn gặp em."

Nói xong anh cười với tôi, đôi mắt cong cong nhìn tôi lộ ra vẻ háo hức: "Anh cứ tưởng em sẽ từ chối, em chịu cho anh ngủ lại là anh vui rồi."

173.

Tôi đành phải đồng ý.

"Để em dọn phòng đã, hai người đợi xíu nha!"

Đến cửa nhà, tôi cởi giày ra rồi đi nhanh về phòng ngủ, cất hết tiểu thuyết đầu giường vào ngăn kéo, sau đó đẩy mấy thứ linh tinh trên sàn vào gầm giường.

Sau một hồi bận rộn, tôi nằm phịch xuống giường nghĩ: Có một người phải ngủ dưới đất, Mẫn Xuyên Thanh là khách nên không thể bắt anh ngủ dưới đất, để Lạc Đoan Diệc ngủ dưới đất cũng không ổn, cứ như đang hắt hủi hắn vậy.

Tôi mở cửa, dứt khoát đưa ra một quyết định quan trọng: "Hai người ngủ trên giường đi, để em ngủ dưới đất cho."

Lạc Đoan Diệc lập tức gạt phắt đề nghị của tôi: "Không được."

Mẫn Xuyên Thanh nói: "Anh không ngại ngủ dưới đất đâu."

"Anh......" Lạc Đoan Diệc nhìn Mẫn Xuyên Thanh rồi quay sang nhìn tôi, "Không sao, tớ ngủ dưới đất là được rồi."

174.

Giường kê sát tường, tôi bảo Mẫn Xuyên Thanh ngủ phía trong rồi nói: "Tướng ngủ của em hơi xấu, chắc sẽ đè lên anh đó."

Mẫn Xuyên Thanh nói: "Không sao đâu."

"Có chứ sao không." Lạc Đoan Diệc ngồi xếp bằng trên chiếu, vẻ mặt hung dữ như chó canh nhà, "Mẫn Xuyên Thanh, có em ở đây canh chừng, anh đừng hòng sàm sỡ Hạ Trân."

Tôi suýt phun ngụm nước vừa uống ra ngoài.

Tôi đặt ly xuống, giơ chân đá Lạc Đoan Diệc một cái rồi cảnh cáo: "Cậu đừng có nói bậy."

May mà Mẫn Xuyên Thanh không giận.

"Hai em thân nhau quá nhỉ," Mẫn Xuyên Thanh cười nói: "Kể anh nghe chuyện hồi xưa của hai em được không?"

175.

Mẫn Xuyên Thanh ngước đôi mắt màu nâu nhạt nhìn tôi với vẻ trìu mến, tóc anh gội vẫn chưa khô hẳn, nhìn như một chú hươu đực xinh đẹp bước ra từ sương mù.

Anh mặc đồ ngủ màu vàng nhạt, nút trên cùng để hở, tôi mơ hồ ngửi thấy hương thơm trên da anh. Rõ ràng dùng chung sữa tắm nhưng mùi của anh lại hơi khác biệt.

Trước đây thu thập thông tin, tôi đã gắn nhãn "bạn trai hệ ăn cỏ" cho anh, tốt tính, chu đáo, không gia trưởng.

Mẫn Xuyên Thanh ngồi cạnh tôi, kiên nhẫn nghe Lạc Đoan Diệc kể chuyện tôi hồi nhỏ.

Đợi Lạc Đoan Diệc kể xong, anh hỏi: "Hai em có ảnh chụp chung không?"

Lạc Đoan Diệc mở điện thoại, chẳng biết lục đâu ra bức ảnh sinh nhật tôi hồi tiểu học. Tôi đội vương miện ngồi trước miếng bánh kem ăn dở, ngơ ngác nhìn vào ống kính, miệng dính đầy kem, nhìn rất ngốc nghếch.

Đây là ảnh do mẹ Lạc Đoan Diệc chụp, trong ảnh hắn ngồi cạnh tôi, tay phải giơ lên làm dấu chữ V, toét miệng cười khoe hàm răng trắng bóc.

Mẫn Xuyên Thanh xem ảnh rồi nói: "Hai em cùng nhau lớn lên, hèn gì tình cảm sâu đậm như vậy."

Lạc Đoan Diệc đắc ý vênh mặt lên, cho anh xem tiếp mấy tấm ảnh hồi nhỏ của tôi: "Em và Hạ Trân thân nhau cực kỳ."

Mẫn Xuyên Thanh hỏi: "Gửi cho anh mấy tấm này được không?"

Lạc Đoan Diệc: "......"

Lạc Đoan Diệc nhét điện thoại xuống gầm giường rồi nói: "Không được. Đây là ảnh của em mà."

176.

Hầy, Lạc Đoan Diệc đúng là chẳng có óc kinh doanh gì cả! Nếu người khác muốn mua ảnh hồi nhỏ của hắn từ tôi thì tôi sẽ ra giá ngay.

Hắn ra giá thấp một chút biết đâu Mẫn Xuyên Thanh sẽ mua cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co