Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

48

betrayal1988

167.

Mẫn Xuyên Thanh cố ý nhấn mạnh hai chữ "nắm tay", anh không nói thẳng ra, có lẽ là muốn cho tôi cơ hội sửa sai.

Quả nhiên bị phát hiện rồi. Tôi nuốt nước bọt, muốn mau chóng bỏ qua chủ đề này, chột dạ thả tay anh ra rồi nói: "Để, để em lấy dép cho anh."

Mẫn Xuyên Thanh nói vậy nhưng không hề tức giận, sau khi vào nhà còn hỏi tôi muốn ăn gì, tôi nói gà rán.

Anh đặt ba lô xuống rồi cười nói: "Có qua có lại, gà rán cứ để anh mời."

168.

Bạn thân của tôi không muốn cho hội trưởng ăn ké, nhưng đây là nhà tôi nên ý kiến của hắn bị tôi bác bỏ.

Tôi theo hắn vào bếp xới cơm, hắn rầu rĩ cúi đầu đổ canh chua thịt bò trong nồi vào tô, chẳng nói với tôi câu nào.

"Tốt xấu gì cậu cũng giả bộ chút đi." Tôi thì thầm: "Người ta tới nhà chơi, đừng phụng phịu mãi thế."

"Có ai mời anh ta đến đâu!" Lạc Đoan Diệc cởi tạp dề rồi quay sang bảo tôi: "Anh ta lừa tình đàn em ngây thơ, nhìn là biết không phải người tốt rồi."

Nhắc đến chuyện lừa tình đàn em, tôi lại nhớ tới Thịnh Thành Tố, trong lòng chợt dâng lên cảm giác tội lỗi.

Không đúng. Không được nghĩ đến hắn nữa, nghĩ đến tiền đi.

Tôi cầm tiền quất mạnh lương tâm của mình, nhìn ra cửa bếp nói nhỏ: "Hội trưởng tốt mà, tớ quen anh ấy được lợi nhiều lắm."

Ánh mắt Lạc Đoan Diệc dán vào môi tôi: "Anh ta được lợi thì có."

169.

Tài liệu học tập của Mẫn Xuyên Thanh quý hơn môi tôi nhiều.

Chiếc máy ảnh kia là món quà quý nhất tôi từng được nhận, chỉ riêng cái này đã đủ để anh muốn làm gì tôi tùy thích.

Thiếu gì người muốn được anh hôn, nhìn thế nào tôi cũng không lỗ.

Lạc Đoan Diệc nói: "Cậu tính vậy là sai rồi."

Tôi định hỏi hắn sai chỗ nào, nhưng Mẫn Xuyên Thanh đi tới nên tôi đành nuốt ngược câu hỏi vào bụng.

170.

Bữa cơm hôm nay ngon tuyệt cú mèo, canh chua rất bắt vị, thịt bò đậm đà, gà rán giòn rụm, cắn một miếng nghe răng rắc, thịt vừa mềm vừa thơm.

Tôi vùi đầu ăn ngấu nghiến, hạnh phúc đến nỗi quên hết phiền muộn.

Họ không cãi nhau trên bàn ăn nên bầu không khí khá hòa thuận.

Ăn xong ba chúng tôi xuống lầu đi dạo. Sau mưa trời hơi lạnh, tôi rụt tay vào trong tay áo rồi hít sâu một hơi, ngửi thấy mùi bùn đất ngai ngái và mùi lá cây.

Vứt rác xong, Lạc Đoan Diệc hỏi Mẫn Xuyên Thanh: "Anh Mẫn, muộn thế này mà anh chưa về nữa sao?"

"Nhà anh dễ lắm." Mẫn Xuyên Thanh cúi đầu nhìn tôi, "Hạ Trân, anh có đem theo đồ thay, tối nay anh ngủ lại nhà em......"

Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lạc Đoan Diệc ngắt lời: "Không được."

Mẫn Xuyên Thanh nói: "Anh đang hỏi ý Hạ Trân mà."

Lạc Đoan Diệc cố chen vào giữa tôi và Mẫn Xuyên Thanh: "Em là người giám hộ của cậu ấy nên có thể phát biểu ý kiến thay."

"Em chỉ là bạn cậu ấy thôi." Mẫn Xuyên Thanh nói: "Dù có chơi thân từ nhỏ đến lớn cũng đâu thể xen vào chuyện của nhau mãi được."

Lạc Đoan Diệc nghiêm nghị nói: "Bạn bè có thể ở lại qua đêm, còn bạn trai thì không."

Mẫn Xuyên Thanh: "......"

Mẫn Xuyên Thanh nói: "Em nghĩ nhiều quá rồi, giờ anh chưa làm gì Hạ Trân đâu."

Tôi há miệng mấy lần nhưng không tìm được cơ hội xen vào, thân hình cao to của Lạc Đoan Diệc chặn hết tầm nhìn của tôi, thậm chí còn không thấy được vẻ mặt Mẫn Xuyên Thanh hiện giờ.

Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc, ngồi thụp xuống trêu chọc mèo hoang trong bụi cỏ bên cạnh. Một con mèo vàng đi tới dụi đầu vào lòng bàn tay tôi.

Chẳng biết Mẫn Xuyên Thanh tới cạnh tôi từ lúc nào, cúi xuống hỏi: "Hạ Trân, em nghĩ sao?"

Sao là sao? Nãy giờ tôi có nghe họ nói gì đâu, ngơ ngác nhìn Lạc Đoan Diệc ngồi xổm cạnh mình, bảo hắn tóm tắt trọng điểm cho mình nghe.

Nhưng hắn không nhắc tôi mà chỉ lặp lại câu hỏi của Mẫn Xuyên Thanh: "Cậu nghĩ sao?"

Tôi trả lời nước đôi: "Sao cũng được."

"Nếu cậu cho anh ta ngủ lại thì tớ sẽ ở cạnh trông chừng." Lạc Đoan Diệc đứng dậy, miễn cưỡng nói: "Tối nay ba chúng ta ngủ chung đi."

171.

Ơ kìa, khoan đã? Tôi trố mắt, cố tiêu hóa lời hắn vừa nói.

Sao lại ngủ chung? Giường tôi làm sao nằm vừa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co