Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

67

betrayal1988

233.

Tối qua tôi nhắn tin bảo Thịnh Thành Tố thay ảnh bìa trang cá nhân.

Hắn trả lời: Không.

Một lát sau, hắn lại hỏi: Sao phải đổi?

Tôi trả lời hắn: Sẽ bị người khác thấy đó, ngại lắm.

Thịnh Thành Tố: Ngày nào anh cũng tán gẫu với cả đống người mà còn ngại chuyện này à?

Nói kiểu gì cũng không lay chuyển được hắn nên tôi hết sức phiền muộn, đành đợi mai đến trường gặp hắn rồi bảo hắn đổi.

Thôi kệ, nếu có ai hỏi thì tôi sẽ nói là Thịnh Thành Tố thua cược nên mới để ảnh của tôi.

234.

Trước giờ tự học buổi sáng, tôi đi quét sân với các bạn học như thường lệ. Nắng chiếu vào người hơi lạnh, hình như trời đang dần trở lạnh, buổi sáng ra đường phải mặc thêm áo khoác.

Tôi gom lá rụng thành một đống, đang định đi lấy ky hốt rác thì bỗng nhiên lạnh gáy, quay lại thấy những người khác đang nhìn mình với ánh mắt tò mò.

...... Gì nữa đây?

Tôi nắm chặt cán chổi, thầm hít sâu một hơi rồi nghĩ thầm: Chắc đang bàn tán về tôi và Thịnh Thành Tố chứ gì? Không sao, tôi đã nghĩ sẵn lý do nên có thể đối phó được.

Tôi hỏi họ: "Có chuyện gì muốn hỏi tớ à?"

Họ liếc nhìn nhau, bạn nữ nói chuyện hợp với tôi nhất đi tới hỏi: "Hạ Trân, cậu và anh Mẫn đang hẹn hò sao?"

235.

Tôi há hốc miệng, vô thức thả tay ra làm cây chổi rơi bộp xuống đất.

"Tớ, không phải...... Anh Mẫn và tớ á?" Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng tóc gáy vẫn dựng đứng, lưỡi như thắt nút, không nói nổi một câu trọn vẹn, "Ai, ai đồn vậy? Sao lại thế được!"

Bạn nữ kia bị phản ứng của tôi làm giật mình, cũng cà lăm theo tôi: "Vì, vì anh Mẫn để ảnh đại diện giống hệt cậu...... Bọn tớ chỉ hỏi cho biết thôi, cậu đừng để bụng nha."

236.

Tôi khá thân với các bạn học này, mỗi khi trực nhật thường hay kể nhau nghe những tin đồn trong khối.

Nhưng tôi không muốn mình trở thành đối tượng bị bàn tán.

"Chắc không giống đến vậy chứ?" Tôi cúi đầu né tránh ánh mắt dò xét của họ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, "Haha, chắc là trùng hợp thôi."

Khi căng thẳng người ta sẽ giả vờ bận rộn, tôi quét lá vào ky hốt rác rồi xung phong đi đổ, kết quả là trên đường chạy tới thùng rác tôi không nhìn thấy bậc thang nên mất đà té phịch xuống đất.

Tôi lồm cồm bò dậy, kính cận văng ra, quần đồng phục lấm lem, đầu gối đau nhói nên không thể đứng dậy ngay.

Đều tại tôi quá tham lam nên mới ra nông nỗi này.

Phải quét rác vương vãi trước đã.

Tôi đang nghĩ vậy thì bỗng nhiên có người nhặt kính lên cho tôi. Hắn cúi xuống đỡ tôi dậy rồi hỏi: "Có cần đến phòng y tế không?"

237.

Tịch Số phụ tôi quét rác, đem chổi đi trả giùm tôi, cuối cùng đưa tôi đến phòng y tế.

Hắn đeo băng tay hội học sinh, chắc tới đây để kiểm tra vệ sinh.

Bác sĩ đi vắng, Tịch Số lấy i-ốt ra khỏi tủ rồi bảo tôi xắn quần lên. Hắn ngồi trước mặt tôi, chăm chú nhìn vết thương của tôi, động tác bôi thuốc rất nhẹ nhàng.

Bôi xong hắn hỏi tôi: "Cậu lại bị sao nữa vậy?"

Tôi sụt sịt nói: "Chuyện tớ bắt cá hai tay sắp bị cả trường biết rồi."

Tịch Số: "Hả?"

Tôi nói: "Hội trưởng để ảnh đại diện giống tớ, còn Thịnh Thành Tố lấy ảnh tớ làm ảnh bìa trang cá nhân."

Tịch Số ngước mắt nhìn tôi: "Nhưng ảnh đại diện của Mẫn Xuyên Thanh có giống ảnh của cậu đâu?"

"Hả? Không giống sao?" Tôi đưa tay lau nước mắt trên má rồi nói: "Lúc nãy tớ nghe bạn học nói vậy mà."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm: Xem ra mình phản ứng thái quá rồi, thật ra mọi chuyện đâu nghiêm trọng đến mức đó.

"Không giống." Tịch Số đưa cho tôi một gói khăn giấy rồi lạnh lùng nói: "Anh ấy photoshop thêm hai tay cho con mèo vàng của cậu, còn đeo vòng cổ nữa."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co