Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

68

betrayal1988

239.

Vì quá sốc nên khi Tịch Số ấn tăm bông vào vết thương trên đầu gối, thậm chí tôi còn chẳng thấy đau. Sau khi hoàn hồn lại, tôi nằm vật xuống giường trong phòng y tế, một giọt nước mắt lại ứa ra: "Dịch vụ Trân nhanh mới ra đời chưa bao lâu mà đã chết yểu rồi......"

Tịch Số hỏi tôi: "Hối hận chưa?"

Tôi nói: "Hối hận rồi."

Tịch Số nói: "Ai bảo cậu dễ dãi nhận lời họ."

Tôi ngồi dậy mếu máo: "Tại tớ có nỗi khổ tâm chứ bộ."

"Người khác có biết nỗi khổ tâm của cậu không?" Hắn lườm tôi một cái rồi cúi xuống băng bó cho tôi, "Tự làm tự chịu thôi."

Tôi không mong Tịch Số an ủi mình, nhưng nghe những lời phũ phàng của hắn càng thấy đau lòng hơn.

"Sao còn khóc nữa?" Tịch Số ngẩng đầu nhìn tôi, nhíu mày đi lấy cho tôi một gói khăn giấy.

Tôi tháo kính ra, muốn lau khô nước mắt nhưng càng lau càng nhiều, thút thít sám hối với hắn: "Tớ, tớ có tội......"

Tịch Số nhìn tôi rồi đưa tay lau mặt cho tôi, giọng nói dịu đi: "Chỉ là ảnh đại diện thôi mà, họ cũng đâu nói rõ, cùng lắm người khác chỉ đoán mò thôi."

Tôi nói: "Nói thì nói vậy nhưng kiểu gì cũng bị chỉ trỏ bàn tán đúng không?"

Họ mất thiện cảm với tôi chỉ là phụ, điều tôi sợ nhất là bị mang tiếng xấu sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của mình ở trường, nếu chuyện vỡ lở nhanh như vậy thì chẳng phải tôi sẽ hết đường thu hồi vốn sao?

Tịch Số nói: "Tớ có thể giúp cậu."

Tôi lau nước mũi rồi mừng rỡ hỏi hắn: "Thật không? Cậu có cách gì hay à?"

"...... Nói cậu biết giống như đang tiếp tay cho kẻ ác vậy." Hắn quay đi chỗ khác, vẻ mặt hết sức miễn cưỡng, "Cậu hư lắm."

Tôi níu áo hắn, tha thiết cầu xin hắn: "Giúp tớ đi mà, sau này tớ nhất định sẽ cải tà quy chính! Cậu vừa đẹp trai vừa tốt bụng, tớ sẽ nhớ ơn cậu suốt đời......"

Để làm ra vẻ tội nghiệp, tôi cố khống chế nước mắt để nó đảo quanh hốc mắt. Hắn làm ngơ tôi, tôi lại nắm chặt tay hắn nói: "Nếu cậu chịu giúp tớ thì sau này sai bảo tớ thế nào cũng được."

"Sao tớ phải sai bảo cậu?" Tịch Số rút tay ra, nhìn như không hề dao động. Một lát sau, hắn mới nhìn tôi nói: "Nếu cậu nghe lời tớ, chắc tạm thời sẽ giấu được đấy."

Tôi gật đầu lia lịa, giơ tay lên thề thốt: "Tớ sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đại nhân mau cứu tớ đi!"

240.

"Đầu tiên là dù có xảy ra chuyện gì cậu cũng không được thừa nhận quan hệ với họ." Tịch Số nói: "Phải giữ khoảng cách với họ, không được thân thiết nữa."

Hắn dừng lại giây lát, giơ ngón trỏ đẩy gọng kính trên sống mũi rồi nói: "Sáng nay thấy Mẫn Xuyên Thanh đổi ảnh đại diện, tớ cũng đổi ảnh của mình rồi. Nếu ai hỏi cậu thì cứ nói là bạn bè rủ nhau đổi chung."

Ý tưởng của Tịch Số cũng khá giống tôi...... Chẳng biết hắn đổi ảnh đại diện thành gì nữa.

"Chỉ vậy thôi hả?" Tôi hỏi hắn: "Khỏi cần làm gì khác nữa sao?"

Tịch Số nói: "Còn một việc nữa."

Tôi hồi hộp chờ chỉ thị của hắn.

Tịch Số hỏi tôi: "Cậu chỉ hẹn hò với hai người thôi đúng không?"

241.

Giờ ra chơi, tôi lại chạy việc vặt như thường lệ, thái độ của các bạn học đối với tôi vẫn như mọi khi.

Biết tôi bị ngã, họ còn ân cần hỏi thăm mấy câu.

Khi tôi đưa tài liệu cho một bạn trong hội học sinh, hắn chợt hỏi tôi: "Hạ Trân, rốt cuộc cậu có thân với hội phó không vậy? Cậu ấy còn đổi ảnh đại diện kiểu kia nữa."

Gì vậy trời? Trước khi vào lớp, tôi tranh thủ mở điện thoại ra xem Tịch Số đổi ảnh gì.

242.

Tôi mở nhóm chat của hội học sinh, ba con mèo vàng giống hệt nhau nhìn hết sức bắt mắt...... Mà cũng không hẳn là giống, trên đầu con mèo vàng của Tịch Số có ký hiệu 🚫, còn đeo một tấm biển "Mèo hư".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co