Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

69

betrayal1988

243.

Nhờ phúc Tịch Số, giờ ảnh đại diện không giống ảnh đôi mà giống ảnh đội hơn.

Làm vậy thật sự không có vấn đề gì sao?

Tôi hoang mang suốt buổi sáng, cố chịu đựng đến tiết học cuối cùng, như thường lệ đi mua cơm cho người ta.

Vết thương ở đầu gối không nặng nhưng lúc đứng dậy vẫn hơi nhói. Tôi nhăn mặt đứng yên một lát rồi xách ba lô lên, chuẩn bị đi lấy đồ ăn đặt trước.

Đi tới đầu cầu thang thì Tịch Số gọi tôi sau lưng.

"Chân còn đau không?" Hắn hỏi.

Tôi nói: "Hơi hơi."

Tịch Số đi cạnh tôi nói: "Lát nữa cậu ngồi chờ dưới lầu đi, để tớ vào tiệm lấy đồ ăn cho."

Nhìn hắn lạnh lùng mà cũng nhiệt tình ghê. Tôi liếc trộm khuôn mặt nghiêm nghị của hắn rồi lắc đầu nói: "Thế thì phiền cậu quá, tớ chỉ bị trầy chút xíu thôi, không ảnh hưởng đến việc đi lại đâu."

Nói xong tôi đi tiếp, vừa xuống tầng của khối mười thì đột nhiên bị chặn lại.

244.

Nếu biết Thịnh Thành Tố canh me ở đây thì tôi đã đi cầu thang bên kia rồi.

Hắn chủ động tìm tôi, đây vốn là điều tốt, tôi có thể nhân cơ hội này khoe khoang tài xã giao của mình – Với điều kiện là tôi không hẹn hò với hắn.

Thịnh Thành Tố thân cao chân dài, khôi ngô tuấn tú, đứng đó hệt như một pho tượng cẩm thạch tuyệt đẹp. Hắn không cần làm gì cũng trở thành tâm điểm chú ý, các học sinh lên xuống cầu thang đều đi chậm lại rồi tò mò nhìn hai chúng tôi.

Hắn cau mày, liếc nhìn Tịch Số đi cạnh tôi rồi cụp mắt nhìn tôi hỏi: "Anh ta đi theo anh làm gì?"

"À, cậu ấy......" Tôi ấp úng, không tìm được lý do chính đáng nên quyết định khai thật: "Sáng nay anh bị ngã nên cậu ấy muốn lấy đồ ăn giùm anh."

Để Thịnh Thành Tố tin tưởng, tôi xắn quần lên cho hắn thấy đầu gối quấn băng của mình.

"Sao lại ngã nữa rồi?" Thịnh Thành Tố cúi xuống xoa nhẹ chân tôi, "Hậu đậu thế này mà còn chạy việc vặt cho người ta nữa à."

"Năng lực nghiệp vụ của anh giỏi lắm chứ bộ, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi." Tôi nhìn quanh rồi ôm vai bá cổ hắn, vừa giả bộ làm anh em chí cốt với hắn vừa cười nói: "Lần sau nói tiếp nhé, cơm để lâu sẽ nguội mất, anh đi trước đây......"

Thịnh Thành Tố ngắt lời tôi: "Không nhờ em giúp mà lại nhờ anh ta à?"

Tôi quay sang nhìn Tịch Số.

Tịch Số xụ mặt nhìn tôi.

Tôi nháy mắt ra hiệu cho hắn đi trước, phối hợp với tôi chứ đừng cãi nhau với Thịnh Thành Tố.

245.

Sau khi Tịch Số bỏ đi, Thịnh Thành Tố đi lấy đồ ăn với tôi.

Thịnh Thành Tố cứ cau có mãi, chẳng thèm nói năng gì với tôi, đến khi ra khỏi cổng trường mới lên tiếng: "Hạ Trân, em mới là bạn trai của anh, có chuyện gì phải tìm em trước chứ?"

Tôi nói sáng nay Tịch Số thấy tôi ngã nên đưa tôi đến phòng y tế, nể tình bạn bè mới giúp tôi chứ tôi không hề nhờ.

"Với lại em là sếp lớn mà, sao có thể nhờ em chạy việc vặt giùm anh được?" Tôi cười xun xoe.

Thịnh Thành Tố không thèm nghe tôi nịnh bợ mà nói: "Tụi mình đang hẹn hò, đừng gọi em là sếp nữa."

Tôi nói: "Anh gọi quen rồi."

Thịnh Thành Tố hỏi tôi: "Chạy việc vặt kiếm được bao nhiêu?"

Tôi nói: "Đồng giá."

Nhưng Thịnh Thành Tố luôn trả cao hơn người khác, vì hắn lì xì thêm nên tôi mới bỏ qua cái nết của hắn.

Thịnh Thành Tố dừng lại bảo tôi: "Anh đừng làm việc cho người khác nữa, mất thời gian lắm, cần bao nhiêu cứ nói với em."

246.

Tôi hết sức cảm động, đồng thời dao động một giây, nhưng cuối cùng vẫn từ chối hắn.

Con người đâu thể treo cổ trên một cây phát tài được, phải treo cổ trên nhiều cây mới có đường sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co