Truyen3h.Co

[ĐM/NP] Hạ lưu bỉ ổi

8

betrayal1988

30.

"Áp phích tuyên truyền?" Thịnh Thành Tố nói: "Mấy người khác thích chụp lắm đấy, anh đến hỏi bọn họ đi."

Tôi đã xin phép chủ nhiệm câu lạc bộ bơi lội, các thành viên khác cũng vui vẻ cho tôi quay chụp quá trình tập luyện của họ, chỉ có Thịnh Thành Tố là bất hợp tác.

Tôi nhìn quanh một vòng, biết chắc không có ai xung quanh mới thì thầm nịnh nọt hắn: "Nhưng dáng cậu chuẩn nhất, cũng đẹp trai nhất nữa."

Thịnh Thành Tố vẫn làm thinh, vẻ mặt không hề thay đổi. Hắn đứng dậy liếc tôi một cái: "Nói xong chưa? Tôi đi đây."

Xem ra chiêu này chỉ hiệu quả với Lạc Đoan Diệc thôi.

Phải nghĩ cách khác mới được.

Tôi níu tay hắn nói: "Cậu cứ tập luyện bình thường đi, còn tôi ở cạnh chụp hình...... Lần trước cậu cho tôi mượn thẻ học sinh nên tôi biết cậu cực kỳ tốt bụng, giúp tôi thêm lần nữa đi mà."

Thịnh Thành Tố cụp mắt nhìn tôi rồi giơ tay kia lên cốc trán tôi: "Hạ Trân, anh tưởng tôi là đồ ngu chắc? Lợi dụng tôi để lừa tiền thì thôi đi, còn lợi dụng tôi để ra oai nữa à?"

Hắn cốc rất mạnh, tôi che vùng trán đau nhói rồi lẩm bẩm ngụy biện: "Tôi có lợi dụng cậu đâu, chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà."

"Xạo." Hắn nhặt túi đồ bơi lên, không thèm đoái hoài đến tôi nữa.

"Thật đó." Tôi đi theo Thịnh Thành Tố rồi giơ tay lên thề: "Tôi muốn làm bạn với cậu lắm."

Thịnh Thành Tố đột ngột dừng lại làm tôi suýt đâm sầm vào lưng hắn.

Hắn quay đầu nhìn tôi, nhét túi đồ vào tay tôi rồi nói: "Anh còn nợ tôi ba ân tình, đợi trả xong rồi tính."

31.

Tôi cũng chẳng trông mong Thịnh Thành Tố đồng ý ngay bây giờ.

Tôi hỏi mượn máy ảnh của cố vấn hội học sinh rồi dành ra hai ngày cuối tuần để học các thao tác cơ bản.

Các thành viên trong câu lạc bộ bơi lội đều rất hợp tác, chẳng mấy chốc đã gần quay chụp xong.

Chỉ có Thịnh Thành Tố không cho tôi chụp, còn các bạn học khác đều năn nỉ tôi chụp họ nhiều một chút.

Họ xúm quanh máy ảnh nói ríu rít: "Hạ Trân, cậu chụp đẹp ghê."

"Tớ muốn chụp một mình."

"Gửi cho tớ một file được không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn, trông thấy Thịnh Thành Tố bơi xong leo lên bờ, những giọt nước lấp lánh chảy dọc tấm lưng vạm vỡ, hắn vuốt tóc ra sau, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp. Hắn đi tới chiếc ghế dài đặt khăn tắm, chẳng thèm liếc tôi lấy một cái.

"Chẳng phải chỉ bơi nhanh thôi sao, có gì mà lên mặt chứ?" Cậu bạn ngồi cạnh thấy tôi nhìn Thịnh Thành Tố thì lầm bầm: "Suốt ngày xụ mặt cho ai nhìn không biết."

"Đúng đấy, dù gì cũng ở chung cậu lạc bộ mà đố bao giờ chào hỏi một tiếng."

"Tính cậu ta vậy đấy, ai bắt chuyện cũng làm ngơ." Chủ nhiệm câu lạc bộ thở dài dặn tôi cẩn thận một chút, coi chừng Thịnh Thành Tố nổi điên đánh người.

"Cậu ấy chỉ lười giao tiếp thôi," tôi nghĩ ngợi rồi quyết định nói đỡ cho Thịnh Thành Tố: "Chứ cũng tốt tính lắm."

32.

Trưa hôm sau, Thịnh Thành Tố "tốt tính" gọi tôi lên sân thượng rồi bắt tôi làm ghế, ngồi trên lưng tôi ăn trưa.

Lưng, lưng sắp gãy đến nơi rồi...... Tôi mới bò nửa phút đã cắn răng đầu hàng.

Thịnh Thành Tố quá nặng so với tôi, cảm giác như bị núi đè vậy.

Tôi lồm cồm bò dậy xoa đầu gối rồi hỏi hắn: "Cái này có tính là trả một ân tình không?"

Hắn nói: "Không tính. Đã đủ một phút đâu."

Tôi hít sâu một hơi rồi dứt khoát nói: "Vậy cậu ngồi thêm nửa phút nữa đi, cộng lại là đủ một phút rồi."

"Thôi." Thịnh Thành Tố mở hộp cơm ra nói: "Ngồi tròng trành khó chịu lắm."

Còn chê tôi nữa chứ.

Tôi đang cầu cạnh hắn nên phải ráng nhịn, tự an ủi mình: Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Tôi đon đả cười hỏi: "Sếp Thịnh còn gì sai bảo nữa không?"

Thịnh Thành Tố ngước nhìn tôi: "Há miệng ra."

Tôi làm theo lời hắn, hắn nhét một miếng thịt xốt chua ngọt to tổ bố vào miệng tôi rồi cau có nhìn tôi: "Được mọi người vây quanh vui lắm đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co