9
33.
Thịnh Thành Tố không đuổi tôi đi nên tôi ngồi xuống cạnh hắn rồi bắt đầu ăn trưa.
Nhờ phúc của hắn mà tôi được bao ăn cả tháng, có thể cải thiện chất lượng bữa ăn, múc một vá thịt to lên cơm.
Tôi chia hai miếng sườn cho Thịnh Thành Tố rồi nói: "Có qua có lại."
34.
Ăn xong Thịnh Thành Tố nhét túi sữa chua vào tay tôi—— Chính là túi mà hắn sai tôi đi mua.
"Mấy bạn khác đều nghĩ cậu chảnh," tôi vừa hút sữa chua vừa bảo hắn: "Tôi nói với họ cậu chỉ không thích đám đông và lười giao tiếp chứ không phải coi thường......"
Thịnh Thành Tố ngắt lời tôi: "Coi thường thật đấy."
Tôi khựng lại một lát rồi nói tiếp: "Cậu là người ngoài lạnh trong nóng, thật ra cậu đáng yêu lắm, càng hiểu cậu lại càng thích cậu."
Thịnh Thành Tố làm thinh.
Một lát sau, hắn hỏi tôi: "Hạ Trân, anh mở to mắt nói dối mà không thấy ngại à?"
"Không, vì tôi nhắm mắt mà." Tôi nói: "Cậu là đồ máu lạnh vô cảm."
35.
Chẳng biết Thịnh Thành Tố mắc chứng gì mà tự dưng tịch thu cặp kính của tôi, hắn không hiểu khiếu hài hước của tôi chút nào.
Hắn giơ kính của tôi lên cao lắc lắc, tôi nhảy lên mấy lần đều với không tới, hệt như con khỉ bị hắn trêu chọc.
Thịnh Thành Tố nhét kính của tôi vào túi rồi nói: "Tan học tới chỗ tôi lấy lại."
May mà tôi chỉ bị cận nhẹ nên không đến mức mù lòa, ngồi hàng đầu vẫn tạm thấy được bảng đen.
Tôi không nói nhảm với hắn nữa mà kéo áo hắn hỏi: "Khi nào tôi trả ơn xong cậu sẽ chịu chụp ảnh đúng không?"
Thịnh Thành Tố nói: "Chưa chắc."
Tôi nói: "Nếu cậu chịu hợp tác thì tôi sẽ cho cậu sai bảo miễn phí thêm một lần, làm gì cũng được."
Cùng lắm thì làm ghế cho hắn ngồi thêm mấy lần nữa vậy.
Thịnh Thành Tố nhíu mày nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên hỏi một câu lạc quẻ: "Anh không biết bơi à?"
Tôi gật đầu: "Hễ xuống nước thì tay chân tôi lập tức quíu lại."
Hắn cúi xuống nhặt ba lô lên, không nhìn tôi nữa mà nói: "Vậy anh học bơi đi, tôi sẽ hợp tác với anh."
36.
Rõ ràng hắn đang làm khó tôi mà.
Tôi vừa sợ nước vừa không giỏi thể thao.
Nếu đầu tư và lợi nhuận không tương xứng thì tìm một anh chàng đẹp trai dễ tính khác là được rồi, tội gì phải đâm đầu vào ngõ cụt chứ.
Tôi đang nghĩ chuyện Thịnh Thành Tố thì nghe thấy ai đó gọi mình ngoài cửa sổ: "Hạ Trân, ra đây một lát."
Là Mẫn Xuyên Thanh.
Đứng cạnh anh là một nam sinh mặt mũi bí xị - Tịch Số, bạn học cùng khối với tôi, ứng cử viên cho chức hội trưởng.
Tôi biết Mẫn Xuyên Thanh đang bàn giao công việc cho Tịch Số, hắn làm việc đâu ra đấy, còn giỏi lập kế hoạch, nhưng tôi chê hắn cứng nhắc khó gần.
Trên sống mũi cao vút là cặp kính gọng sừng, khóe môi có một nốt ruồi nhỏ, mỗi lần nói chuyện với hắn tôi đều nhìn chằm chằm nốt ruồi kia, nghĩ thầm tính cách nhàm chán như vậy thật là uổng phí nhan sắc.
Tịch Số cũng chẳng ưa tôi, chỉ gặp tôi để bàn giao công việc chứ không bao giờ nói chuyện ngoài lề.
Hắn đẩy kính lên rồi bảo tôi: "Tôi là người phụ trách hoạt động giữa kỳ, ngày mai họp."
Chờ Tịch Số nói xong, Mẫn Xuyên Thanh hỏi tôi: "Kính của em đâu?"
Tôi xoa cổ cười: "Em mới ngủ dậy, đang để trên bàn ấy."
Mẫn Xuyên Thanh không hỏi gì nữa, chỉ nhìn tôi một lát rồi đưa cho tôi viên kẹo: "Hạ Trân, có chuyện gì cứ nói với anh nhé."
37.
Chuông tan học reo, tôi đang định đi tìm Thịnh Thành Tố thì gặp Tịch Số giữa đường.
Hắn chặn tôi lại, bảo có chuyện cần nói.
"Tôi đang tìm người," tôi nói: "Để sau đi."
Chẳng biết Tịch Số kiếm đâu ra túi bùa "Hội trưởng phù hộ" do tôi làm, giơ lên hỏi tôi: "Sao cậu có thể bán cái này trong trường chứ?"
Tôi nói: "Bộ trường có quy định cấm bán à?"
Chính vì hắn cản trở việc làm ăn của tôi nên tôi mới không ưa hắn. Tôi cố lách qua cánh tay hắn nhưng bị hắn níu lại.
Tịch Số kéo tôi đến một góc vắng rồi hỏi: "Cậu lén bán ảnh của hội trưởng Mẫn đúng không?"
Liệu hắn có đi mách lẻo không nhỉ? Tôi ra vẻ bình tĩnh nói: "Hội trưởng cho tôi chụp mà."
Tịch Số thẳng thừng vạch trần: "Nhưng anh ấy đâu cho cậu bán."
"Biết sao được, tôi cần tiền." Tôi nắm cổ tay hắn rồi hung dữ trừng hắn: "Nếu cậu giúp tôi kiếm tiền thì tôi sẽ không bán hội trưởng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co