1
Dịch: Nyxie
________________________
Úc Tầm Xuân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Toàn thân cậu đau nhức, đầu như muốn nổ tung. Trong cơn mơ màng, cậu định ngủ tiếp, đưa tay sờ soạng bên gối suốt một hồi cũng không tìm được điện thoại.
Chuyện gì thế này?
Gắng sức mở mắt, còn chưa kịp tỉnh táo để nhận ra mình đang ở đâu, thì âm thanh cuộc gọi ồn ào đến phiền lòng ấy đột ngột dừng lại.
Một giọng nam trầm khàn vang lên bên tai: "Nói đi."
Má ơi!!!
Úc Tầm Xuân bị dọa đến giật bắn người, lập tức tỉnh táo. Cậu bật dậy như lò xo nảy khỏi giường.
Động tác quá mạnh khiến cơn đau từ xương sống lan đến đỉnh đầu, đau đến mức cậu nghiến răng trợn mắt, mặt mày vặn vẹo.
Người đàn ông trên giường cũng bị hành động bất ngờ của cậu làm cho giật mình, muộn hơn một bước ngồi dậy.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là người đàn ông kia vén chăn xuống giường trước, khoác đại áo choàng tắm rồi cầm điện thoại bước ra ban công nghe máy.
Phải nói thật, người đàn ông ấy sở hữu một gương mặt không thua bất kỳ minh tinh nào trong giới giải trí, tóc ngắn gọn gàng, cơ bắp đường nét rõ ràng. Ngay cả những ngón tay cầm điện thoại cũng đẹp đến mức nhìn thấy được từng khớp xương.
Nhưng Úc Tầm Xuân thật sự không còn tâm trí nào để ngắm trai đẹp.
Vì từ cổ xuống ngực người đàn ông ấy, đều là dấu hôn ám muội. Đặc biệt là khi anh quay lưng lại phía cậu, đường cong sau lưng rắn chắc hiện rõ những vết cào sâu cạn lẫn lộn. Có mù thì cũng nhận ra đó là dấu vết gì.
Nếu là ngày thường nhìn thấy cảnh này, Úc Tầm Xuân nhất định đã bật cười, chọc một câu "chơi hăng đấy nhỉ".
Nhưng lúc này trong phòng khách sạn chỉ có hai người bọn họ, cậu không thể nào cười nổi.
Cậu chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống biến mất. Tránh ánh mắt khỏi đống quần áo vương vãi dưới sàn, cậu vội vàng quấn áo tắm rồi bước nhanh về phía phòng tắm. Nhưng, chưa kịp đi được mấy bước, cơ thể cậu lập tức khựng lại.
Có gì đó vừa rơi ra.
Khoảnh khắc ấy, Úc Tầm Xuân chỉ muốn tự đào lỗ chui xuống.
Úc Tầm Xuân, bình thường không hề uống rượu, vậy mà vừa uống đã làm loạn thế này sao?
Mẹ nó chứ, lỡ đâu người ta có bệnh, cậu chỉ có nước chờ chết!
Liếc nhìn người đàn ông đang đứng ngoài ban công gọi điện,Cậu khẽ cười khẩy rồi rủa từ đời tám hoánh tổ tiên nhà anh ta - không sót một mạng. Bề ngoài trông ra dáng tử tế, nhưng chuyện trên giường thì rác rưởi không chịu nổi.
Bẹp.
Cậu đi chân trần, đạp phải cái gì đó ướt sũng kêu lép nhép. Cúi đầu nhìn xuống, là một chiếc bao cao su đã buộc chặt.
Úc Tầm Xuân: "?"
Cái quỷ gì vậy chứ!
Đến lúc này, ký ức của Úc Tầm Xuân mới từ từ quay về.
Đúng là có món đồ chơi đó. Là do cậu hôm qua cứ nằng nặc không cho dùng, kêu khó chịu.
Úc Tầm Xuân: "......"
Rầm.
Cậu đập đầu thẳng vào cửa nhà tắm.
Điên thật rồi, cấm dục suốt hai mươi năm, lần đầu tự cho phép mình phá đi giới hạn mà lại chơi lớn đến vậy sao!
Úc Tầm Xuân đập đầu mấy cái vào cửa, gỗ vang lên những tiếng "bốp bốp", khiến người đàn ông ngoài ban công đang nghe điện thoại cũng liếc mắt nhìn cậu một cái.
Cả sau gáy cậu nóng ran, hối hận không để đâu cho hết vì hành vi bê tha sau khi say rượu.
Yến Thanh Xuyên bật cười.
__________
Sau một hồi ngâm mình trong bồn tắm, Úc Tầm Xuân dần bình tĩnh lại. Cậu ngửa đầu tựa vào thành bồn, mắt nhìn chằm chằm lên bóng đèn dây tóc trên trần.
Hôm qua, ở phim trường xảy ra một sự cố ngoài ý muốn. Tổ đạo cụ mắc sai sót khiến hiện trường bốc cháy dữ dội.
Thời tiết gần đây hanh khô, lửa lan rất nhanh. Cậu vất vả lắm mới may mắn thoát ra khỏi biển lửa. Vừa chạy ra đã đụng mặt Giản Tư Châu. Còn chưa kịp mở miệng kêu anh ta đi gọi cứu hỏa, người kia đã nắm lấy vai cậu, giận dữ hỏi tại sao chỉ biết lo cho bản thân mà không quan tâm đến Úc Trì Hạ.
Không biết còn tưởng Úc Trì Hạ mới là bạn trai anh ta.
Quan trọng là, Úc Tầm Xuân hoàn toàn không hề biết Úc Trì Hạ cũng có mặt ở đó.
Lúc ấy, cả mặt cậu bị hun khói đen nhẻm, quần áo và tóc đều bị lửa táp cháy xém. Vậy mà chẳng một ai trên phim trường buồn quay sang hỏi han cậu lấy một câu. Ai nấy đều cuống cuồng chạy đến lo cứu Ức Hạ Trì
Kết quả là, người kia đã chạy thoát từ lúc đám cháy mới bắt đầu, không hề bị thương tích gì, ngay cả mặt mũi còn sạch sẽ hơn Úc Tầm Xuân. Sau đó thì sao, được vây quanh chăm sóc đủ điều, còn có người gọi xe cấp cứu sợ cậu ta bị hoảng loạn.
Ngược lại, không một ai nhớ đến Úc Tầm Xuân.
May mà cậu không sao. Cậu tự bắt xe quay về khách sạn, tắm rửa sạch sẽ.
Có lẽ vì tâm trạng quá tệ và mệt mỏi kéo dài, Úc Tầm Xuân vừa tắm xong đã nằm vật ra ngủ. Khi chìm vào giấc ngủ sâu, cậu đã có một giấc mơ vô cùng hoang đường, hoang đường đến khó tin
Cậu mơ thấy thế giới này thực chất là một quyển tiểu thuyết. Còn đứa em trai cùng cha khác mẹ của cậu chính là nhân vật chính trong truyện, kiểu người ai gặp cũng thích, một bước thành ngôi sao.
Mà cậu thì là bản đối chiếu xui xẻo của nhân vật chính ấy. Cha không thương, mẹ không yêu, người người xa lánh, ai ai cũng chán ghét.
Bạn trai cậu là Giản Tư Châu, về sau sẽ trở thành một trong những nam chính thân thiết nhất với Úc Trì Hạ. Ngay cả mẹ kế của cậu, người lúc nào cũng chê bai cậu không bằng Úc Trì Hạ, sau cùng cũng sẽ bị Úc Trì Hạ chinh phục. Sự tồn tại của cậu chỉ là lời nhắc nhở bà ta rằng chồng mình từng phản bội.
Mà cái người Giản Tư Châu hiện tại là bạn trai, tương lai sẽ là chồng cậu, trong hành trình tình yêu của họ, cậu đương nhiên là vật cản không đội trời chung. Sau cùng, cậu bị bạn bè xa lánh, tay trắng rời đi, sống như chuột chạy qua đường.
Tỉnh dậy sau giấc mơ ấy, đầu Úc Tầm Xuân đầy dấu chấm hỏi.
Thật là quá đáng. Nếu muốn bị bạn bè quay lưng, chí ít phải có gia đình, phải có tình thân chứ?
Mà cậu bây giờ sống chẳng khác nào người không nhà, chẳng có gì để mất. Phản bội gì chứ, ly thân gì chứ?
Cậu chẳng tin cái giấc mơ chó má đó.
Có lẽ chỉ vì cậu quá khó chịu với cách mọi người đối xử không công bằng, nên trong mơ mới tự tìm lý do bào chữa cho hành vi của họ.
Dù sao thì chuyện như vậy, Úc Tầm Xuân không còn đếm nổi đã xảy ra bao nhiêu lần.
Nhưng cũng bởi giấc mơ đó, tâm trạng của cậu rối bời chẳng khác gì một bãi phân chó.
Tối hôm ấy, cậu tìm đến một hộp đêm, bảo giám đốc kiếm cho mình một đám trai xinh gái đẹp để mở tiệc, xả stress.
Cậu không có người bạn nào đủ thân tình, cũng chẳng cần. Bởi vì cậu tin trên đời này không có chuyện gì là không thể dùng tiền giải quyết. Cô đơn, phiền muộn, không được ai yêu thương, có tiền trong tay, lo gì chẳng kiếm được người bầu bạn?
Buồn cười thật.
Quả nhiên sau đó, có không ít người chủ động phát ra tín hiệu muốn tiếp cận cậu.
Dù sao thì cậu cũng đẹp trai, lại có tiền.
Nhưng phải nói thật, bừa bãi không an toàn. Huống hồ mấy người mẫu nam kia còn không đẹp trai bằng cậu, Úc Tầm Xuân chẳng có chút hứng thú nào.
Còn việc tại sao cậu lại lăn lộn lên giường với cái người kia...
Úc Tầm Xuân đau đầu dữ dội, vì uống quá nhiều rượu khiến ký ức bị đứt đoạn. Chỉ nhớ lờ mờ vài mảnh vụn rời rạc, chỗ đọng lại một chút, chỗ thì tấy nhói một chút
Nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra vài hình ảnh.
Một cảnh là cậu vuốt mặt ai đó, lẩm bẩm: "Anh là trai bao mà giám đốc mới tìm cho tôi à? Cũng đẹp đấy."
Một cảnh khác là cậu níu chặt ống quần ai đó không buông, còn tấm tắc khen: "Đẹp trai hơn cái thằng cẩu Giản Tư Châu kia nhiều. Anh bán thân hả? Muốn làm tình với tôi không?"
Bên cạnh có người nghe vậy thì cúi đầu thì thầm: "Uống nhiều rồi, chắc chắn uống nhiều quá rồi."
Úc Tầm Xuân nghe vậy chỉ muốn chôn đầu xuống đất.
Đúng thật, uống nhiều quá rồi.
Thật sự là uống quá nhiều.
Đang ngồi than thở trong câm lặng, thì cánh cửa phòng tắm bị gõ nhẹ. Một bóng người cao lớn lờ mờ in lên kính pha lê màu cầu vồng.
"Chưa tắm xong à? Chờ chút nhé." Vừa mở miệng, Úc Tầm Xuân liền phát hiện giọng mình khàn đặc, không nhịn được bật thốt: "Chết tiệt."
Yến Thanh Xuyên hỏi: "Tôi định gọi đồ ăn. Cậu có ăn không?"
Ăn cái đầu anh!
Úc Tầm Xuân vốn định đứng lên khỏi bồn tắm, vừa động một cái, cả người đau nhức rã rời, khiến cậu nghiến răng trợn mắt không thôi.
Yến Thanh Xuyên nghe thấy tiếng động: "Cậu ổn không?"
Giọng anh nghe có vẻ rất khỏe mạnh, tinh thần phơi phới. Úc Tầm Xuân gằn giọng: "Chưa chết." Nghĩ một chút, cậu lại hỏi: "Này, anh không bị bệnh đấy chứ?"
Nghe cậu hỏi vậy, Yến Thanh Xuyên lại nhớ đến vài chuyện tối hôm qua, khẽ cười: "Không có."
Rồi anh hỏi thêm: "Muốn ăn chút cháo không?"
Đúng lúc đó, bụng Úc Tầm Xuân cũng kêu lên một tiếng, cậu cắn răng nói ra một chữ đầy tức giận: "Ăn."
Sau khi Yến Thanh Xuyên rời đi, Úc Tầm Xuân vẫn nằm lì trong bồn tắm một lúc nữa. Chỉ đến khi nghe thấy bên ngoài có tiếng khay đựng thức ăn được đặt xuống thật khẽ, cậu mới bò dậy.
Người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ, áo choàng tắm của khách sạn trên người anh mặc lại trông vừa vặn đến lạ.
Anh cầm ly cà phê trong tay, ánh nắng phủ lên người như một lớp màu ấm áp, hình ảnh ấy đẹp đến mức cứ ngỡ vừa bước ra từ một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật
Đúng là quá mức bắt mắt.
Thấy Úc Tầm Xuân bước đến, người đàn ông còn rất lịch sự kéo ghế giúp cậu.
Úc Tầm Xuân mặt mày không vui, hậm hực kéo ghế ngồi xuống.
Thấy cảm xúc của cậu lộ rõ ra mặt, Yến Thanh Xuyên hỏi: "Cậu hình như rất bất mãn với tôi?"
Úc Tầm Xuân đáp: "Tôi để cái thứ đó ở trong người anh cả đêm, anh thử xem có vừa lòng không?"
Yến Thanh Xuyên khựng lại một giây: "...Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý."
Tối qua bị Úc Tầm Xuân bám lấy cả đêm, hai người quần nhau đến sáng, cuối cùng gần như lăn ra bất tỉnh, đúng là không gượng nổi.
"Quả nhiên không sai, người ta vẫn nói chỉ có trâu mệt chứ không có ruộng hỏng." Úc Tầm Xuân cầm thìa sứ, tức tối khuấy cháo trong bát.
Yến Thanh Xuyên suýt nữa bị cà phê sặc, ho khẽ hai tiếng, tựa vào lưng ghế rồi bật cười.
Úc Tầm Xuân trừng mắt nhìn anh, Yến Thanh Xuyên vừa ho vừa cười: "Xin lỗi, xin lỗi."
"Tôi cho anh đi khám sức khỏe. Khám xong thì đưa kết quả cho tôi." Úc Tầm Xuân đưa điện thoại đến trước mặt Yến Thanh Xuyên, trên màn hình là mã QR WeChat, "Trước hết kết bạn đã."
Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, im lặng ngồi đó như có một tầng sương mù phủ trên mặt.
Nhưng tính tình lại bất ngờ là tốt. Bị Úc Tầm Xuân càm ràm đâm chọc cũng không hề giận dữ.
... Kỳ lạ thật.
Anh quét mã, miệng lẩm bẩm: "Sợ tôi có bệnh đến vậy cơ à."
Úc Tầm Xuân mặt đen không nói lời nào.
Thật ra chuyện này cậu cũng không thể giận người ta được. Bởi vì cậu nhớ lúc đó hình như là chính cậu đòi nhiều lần không mang thứ đó, nhưng người đàn ông kia vẫn luôn từ chối.
Cậu bắt đầu đổ lỗi: "Lúc đó đầu óc tôi không tỉnh táo, không thể chịu trách nhiệm với lời nói hay hành động của mình. Nếu anh không muốn thì phải kiên quyết đến cùng chứ. Giữa chừng chịu thua là sao hả!"
Yến Thanh Xuyên giải thích: "Cậu yên tâm, tôi không có bệnh. Lúc đó tôi không đồng ý chính là vì sợ cậu có bệnh. Kết quả cậu cứ vừa khóc vừa làm loạn, còn nói đây là lần đầu tiên, trách tôi ghét bỏ cậu. Cậu quấn lấy tôi cả người nước mắt nước mũi, tôi thật sự không cản nổi, đành phải tin cậu."
"Chứ cậu không nhớ cậu còn nói gì à?" Anh nhìn cậu, "Cậu bảo 'Nhanh lên, tôi không có bệnh, anh không lẽ yếu như vậy?' — Cậu nói xem có người đàn ông nào nghe được câu đó mà chịu nổi?"
Khóe môi anh khẽ cong lên mang theo chút trêu ghẹo, biểu cảm ấy khiến Úc Tầm Xuân nhớ tới một câu nói từng rất nổi trên mạng: "Khi tôi trả lời thế, anh định đối phó ra sao?"
Úc Tầm Xuân cứng đờ người.
Thìa cháo đang đưa lên giữa không trung khựng lại nửa chừng, rồi lại rơi xuống bát loảng xoảng.
"Sao có thể!!!"
Giọng cậu thét to đến mức chim sẻ đang đậu trên cây dưới khách sạn cũng bị kinh động bay tán loạn.
"Anh nói tôi..." vừa khóc vừa làm loạn?
Úc Tầm Xuân giơ hai ngón tay ra, chỉ qua chỉ lại giữa hai người, mặt đầy kinh ngạc rồi cuối cùng nghiến răng thốt lên: "Không có khả năng, anh đang mơ tưởng lừa tôi."
Nói xong thì trong đầu lại hiện lên vài hình ảnh lộn xộn...
Chạm phải ánh mắt đen láy của Yến Thanh Xuyên, Úc Tầm Xuân lặng lẽ quay đầu đi, nhấp một ngụm cà phê: "Tuyệt đối không có khả năng."
Cảm xúc cậu đều viết hết lên mặt, có tật giật mình cũng rõ rành rành.
Yến Thanh Xuyên cầm ly cà phê, che miệng cười khẽ.
Úc Tầm Xuân quay lưng về phía anh, nghiến răng tự gõ trán mình mấy cái.
Úc Tầm Xuân à, hồ đồ thật rồi, mấy ly rượu mà uống đến mức ra nông nỗi này!
Cậu lẩm bẩm nói ra suy nghĩ trong lòng. Yến Thanh Xuyên đáp lại: "Cậu nghĩ chỉ là do rượu sao?"
Úc Tầm Xuân quay đầu: "Ý anh là gì?"
Yến Thanh Xuyên day trán, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên mặt anh cũng hiện rõ mệt mỏi.
Không chỉ Úc Tầm Xuân cảm thấy mình bị hút cạn sức, mà người cùng cậu lăn lộn cả đêm như anh cũng chẳng dễ chịu hơn.
Anh hỏi: "Cậu biết tối qua chúng ta làm mấy lần không?"
Úc Tầm Xuân mặt mũi ngơ ngác.
Người đàn ông giơ tay ra hiệu một con số.
Úc Tầm Xuân trừng lớn mắt. Với số lần đó mà cậu vẫn chưa chết vì kiệt sức thì đúng là có thiên phú dị bẩm.
Không đúng... Cậu trừng mắt nhìn anh: "Anh còn đếm được cơ à? Anh bị gì vậy, biến thái thật."
"Đó là trọng điểm sao?" Yến Thanh Xuyên bất đắc dĩ, "Trọng điểm là số lần đó quá bất thường. Cậu bị bỏ thuốc rồi."
Úc Tầm Xuân: "Hả?"
_________________________
-Hí mọi người, chiếc acc bé xinh này sẽ được cầm bởi 2 người: Nyxie và phet. Nhưng mà người cầm chính là phet.
-Người dịch là Nyxie còn phet chỉ beta lại thui nha mn
-Lúc đầu Nyxie chỉ dịch để tự thẩm cơn đói truyện nhưng mà đọc một mình thì chán quá nên quyết định chia sẻ cho mọi người cùng đọc, nên mong là mọi người có trải nghiệm đọc truyện thật vui nha, và mọi người góp ý được thì càng tốt để chúng tớ cải thiện bản dịch nhé.
Iu iu bắn tim bắn tim💗💗🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co