Văn án
Dịch: Nyxie
_____________________
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1, Chữa lành
Từ khi đứa em trai ngoài giá thú được đón về nhà, Úc Tầm Xuân luôn bị mang ra so sánh với cậu ta ở mọi mặt.
Bạn trai từng mở miệng nói thích cậu lại quay sang hỏi vì sao cậu không thể ngoan ngoãn giống em trai một chút.
Người bạn thân lớn lên cùng nhau, từng cõng cậu trên lưng năm xưa, lại duy trì mối quan hệ riêng tư với đứa em suốt mười năm trời. Cuối cùng còn chất vấn ngược lại, hỏi vì sao cậu không thể bao dung lấy đối phương.
Còn về phần cha mẹ...
Một người thì thiên vị đứa con như ánh trăng sáng kia một cách trắng trợn. Một người thì khắt khe với cậu từng chút một, hết lần này đến lần khác trách cậu không bằng em trai.
Ngay cả bạn bè trên mạng cũng từng vô tình đặt hai anh em lên bàn cân, đem cậu ra so sánh với người kia trong khi chẳng hề biết hai người là ruột thịt.
Em trai cái gì cũng tốt, còn cậu thì nóng nảy, cộc cằn, chẳng khác nào con chó điên bị cả thế giới chỉ trích.
Cậu bừng tỉnh.
Cậu rời đi.
Sau đó, tất cả những người từng đẩy cậu ra xa đột nhiên như phát điên, không ai chịu buông tay cậu nữa.
Người đầu tiên tìm đến lại chính là đứa em trai ngoài giá thú.
Nó rưng rưng nước mắt, nắm tay cậu cầu xin: "Đừng ghét bỏ em."
Thấp hèn đến mức khiến người ta không nỡ nhìn.
Sau đó, cậu tình cờ gặp lại người bạn thanh mai trúc mã từng phản bội.
Chỉ vì thấy cậu đi cạnh một người bạn mới, hắn đỏ hoe mắt hỏi: "Cậu còn nhớ lúc trước từng nói tôi là người bạn duy nhất của cậu không?"
Trên mặt hắn hiện rõ sự hoảng hốt.
Ngay cả bạn trai cũ, khi biết cậu đã có người mới, cũng uống say giữa đêm khuya, đứng ở đầu phố vừa khóc vừa gọi điện năn nỉ: "Úc Tầm Xuân, xin đừng rời bỏ anh."
Trông đến là thảm thương.
Cha mẹ cũng đột nhiên bắt đầu tự vấn, thành tâm xin lỗi...
Úc Tầm Xuân cảm thấy mọi chuyện đều quá hoang đường, chỉ đành chống cằm lẩm bẩm: "Chuyện này chắc phải hỏi thử bên Liên Hiệp Quốc mới được."
Úc Tầm Xuân rút khỏi giới giải trí, bạn bè trên mạng mừng rỡ tiễn biệt.
Cho đến một ngày họ phát hiện ra, thì ra mình từng là thành viên trạm canh gác "thổi cẩu" (*ám chỉ người từng chửi bới, lăng mạ một cách mù quáng).
Ai nấy đều muốn xin lỗi cậu, nhưng lại không thể tìm thấy tung tích.
Mãi đến một lần tình cờ, họ bắt gặp hình ảnh trong video của người khác. Một thiên tài sản xuất âm nhạc nổi lên như hiện tượng, chưa từng công khai lộ diện, đang ôm một con mèo và một con chó chơi nước trong khu vườn, nụ cười dưới ánh nắng rực rỡ đến lạ thường.
Đêm hôm đó, cả mạng xã hội đồng loạt lan truyền hashtag: #Cả thế giới nợ Úc Tầm Xuân một lời xin lỗi
Giữa đêm khuya, người đứng đầu nhà họ Yến bất ngờ chia sẻ lại một bài viết với đúng ba chữ: "Không cần thiết."
Khi Úc Tầm Xuân lướt thấy dòng trạng thái ấy, Yến Thanh Xuyên đang quỳ gối bên giường, giả vờ đáng thương:
"Anh biết lỗi rồi."
"Lỗi gì cơ?"
"Anh không nên tiếp tục khi em bảo dừng, hại em làm ướt cả ga giường."
Anh giơ ba ngón tay lên thề:
"Lần sau anh nhất định sẽ nghe lời."
Úc Tầm Xuân nổi giận:
"Lần trước với lần trước nữa anh cũng nói vậy!"
Lần đầu hai người gặp nhau là sau một cuộc say xỉn ngoài ý muốn, rồi mơ hồ mà quấn lấy nhau.
Sau đó, cậu rời nhà, vô tình bị Yến Thanh Xuyên nhặt về. Kể từ đó, ánh mắt anh nhìn cậu luôn chứa đựng sự dịu dàng và bất lực mà cậu chưa từng cảm nhận được từ ai khác.
Úc Tầm Xuân không kiềm được mà đưa tay che mắt. Bao lời muốn nói đến bên môi, cuối cùng cũng chỉ thành hai chữ:
"Làm không?"
________________________
CP: Thụ ngoài cứng trong mềm, dễ nổi giận x Công dịu dàng bề ngoài âm u, giỏi giả vờ nhưng rất yêu chiều.
Công - thụ duy nhất, siêu hợp, thiên tiên phối, cực kỳ ngọt. Không ngọt đánh tác giả
Cảnh giác: từng là trạm canh "thổi cẩu", từng ngược đãi nhân vật chính
Toàn truyện là chiến trường hỏa táng
Tag: Hào môn thế gia, giới giải trí, ngọt văn, nhẹ nhàng, đời thường
Vai chính: Yến Thanh Xuyên | Thị giác luân phiên: Úc Tầm Xuân
Một câu tóm tắt: Sau khi sống chung với đại lão nhà hào môn, người bị cả thế giới ghét bỏ lại trở thành bảo vật
Lập ý: Trở thành nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co