12
Dịch: Nyxie
______________________
Úc Tầm Xuân cả đời này chưa từng gặp ai miệng dẻo, mặt dày như anh ta.
Ngồi trong xe, cậu hoàn toàn không muốn nói chuyện với Yến Thanh Xuyên nữa, tựa đầu vào lưng ghế, toàn thân đều toát ra hai chữ: mệt mỏi.
Trái ngược lại, tâm trạng của Yến Thanh Xuyên lại khá tốt. Anh vừa lái xe, vừa khe khẽ ngân nga, tiếng hát rót vào tai thật sự khó mà nghe nổi.
Úc Tầm Xuân yên lặng bịt tai lại. Yến Thanh Xuyên thấy vậy liền hỏi: "Tôi hát khó nghe đến vậy sao?"
Úc Tầm Xuân nói: "Anh thử nghe lại xem, anh nghĩ đó là tiếng người à?"
"Cậu không nhận ra à?" Yến Thanh Xuyên đáp, "Đó là nhạc chuông điện thoại của cậu đấy."
Úc Tầm Xuân chẳng buồn phản ứng: "Có mà quỷ mới nhận ra."
Yến Thanh Xuyên cũng không giận, hỏi tiếp: "Nghe cũng hay mà, bài này tên gì?"
"Không có tên. Lúc rảnh rỗi buồn chán thì nghịch chơi thôi."
"Cậu còn biết viết nhạc nữa à?"
"Không được chắc?" Úc Tầm Xuân bực mình liếc sang. Đúng lúc đó, ánh mắt cậu lại bắt gặp ánh nhìn của người kia. Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt Yến Thanh Xuyên ánh lên nét cười: "Không nhìn ra đấy."
Đó là ánh nhìn mang theo sự tán thưởng.
Úc Tầm Xuân lập tức quay đi, tai đỏ bừng. Sau một hồi ậm ừ, cuối cùng cậu cũng rặn ra được một câu, nói nhanh và nhỏ như muỗi: "Xin lỗi, hôm qua tôi hơi mất kiểm soát..." Rồi lại lập tức chuyển đề tài: "Nhưng chủ yếu vẫn là tại anh. Ai bảo anh tự lao đầu vô chuyện đó làm gì."
Chút tự trọng trẻ con, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, tính khí cứng đầu đến mức như con nít.
Yến Thanh Xuyên liếc nhìn dấu tay còn in trên hàm dưới của cậu, cũng không nói thêm lời nào: "Ừ, vậy coi như hai ta huề."
Úc Tầm Xuân không ngờ anh lại không tranh cãi, nhất thời nghẹn lời: "Hôm qua tôi ...."
Yến Thanh Xuyên nghiêng đầu ghé tai lại gần: "Cậu nói gì cơ?"
Úc Tầm Xuân vẫn mạnh miệng: "Không có gì."
Yến Thanh Xuyên cười: "À, cảm ơn tôi hả? Không cần khách sáo."
"Anh..." Úc Tầm Xuân tức muốn nghẹn, hung hăng trừng anh một cái, sau đó quay đầu giận dỗi nhìn ra ngoài cửa sổ. Không chỉ tai đỏ bừng mà đến cả sau gáy cũng nóng ran.
Yến Thanh Xuyên muốn bật cười, nhưng lại nghĩ nếu mình cười thành tiếng thì người này chắc chắn sẽ liều chết mà nhảy khỏi xe mất. Nghĩ đến an toàn tính mạng của cả hai, anh đành cố nhịn.
Úc Tầm Xuân không chú ý đến điều đó. Cậu nhìn cảnh phố xá vụt qua ngoài cửa sổ, lòng rối như tơ vò.
Cậu bị Yến Thanh Xuyên đưa về nhà, thậm chí cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những rắc rối có thể xảy ra sau đó. Nhưng từ đầu đến cuối, Yến Thanh Xuyên chưa từng hỏi cậu lấy một câu.
Tại sao giữa đêm lại ngồi bơ vơ trong công viên? Tại sao lại lảo đảo mang đôi dép phụ nữ rõ ràng không vừa chân? Tại sao không nói không rằng mà vẫn đi theo anh về nhà?
"Đồ ngủ thì cậu mượn của tôi mặc tạm được, đồ lót là mới, chưa ai dùng, còn khăn tắm thì tôi dùng rồi, cậu có thấy ngại không?"
Úc Tầm Xuân đứng giữa phòng khách, lặng im lắng nghe tiếng bước chân của Yến Thanh Xuyên cùng những lời lải nhải dò hỏi của anh. Ánh đèn trong nhà đều là tông vàng ấm, đồ nội thất phần lớn mang sắc thái sáng tươi, ngay cả những chi tiết trang trí tối màu cũng không khiến không gian trở nên lạnh lẽo mà ngược lại, còn khiến căn phòng thêm phần ấm áp.
Trong nhà có nhiều loại hoa tươi, cây cối xanh tốt, một bể cá cảnh với những chú cá sặc sỡ đang bơi lội theo đàn.
Tất cả những điều đó đều rất khác với khái niệm "nhà" mà Úc Tầm Xuân từng biết.
Khác biệt hoàn toàn so với biệt thự nhà họ Úc, khác biệt với phòng của Trình Tiều, cũng khác biệt với những căn phòng khách sạn.
"Phòng khách vốn không ai ở, tôi để thành phòng chứa đồ rồi. Tối nay cậu ngủ tạm trên ghế sô pha nhé" Yến Thanh Xuyên từ phòng ngủ ôm ra một chăn mỏng, rồi quay lại lấy hộp thuốc "Lại đây, để tôi xử lý vết thương ở tay cho cậu, tôi sẽ băng lại để không bị nước vào."
"Vì sao?" Úc Tầm Xuân bất ngờ lên tiếng.
Yến Thanh Xuyên hơi khựng lại: "Gì cơ?"
Chỉ là hai người xa lạ tình cờ quen biết, cậu thậm chí còn không biết tên đầy đủ của anh.
Chẳng lẽ anh không thấy những tin tức lan truyền trên mạng sao?
Chẳng lẽ không biết cậu bị gán mác là kẻ có ý định đốt nhà?
Hay là vì mấy ngày trước họ từng... lên giường một lần?
Vậy nên chỉ vì một cuộc gọi chẳng rõ đầu đuôi vào giữa đêm, anh liền vội vã đến công viên tìm cậu sao?
Lần trước cũng vậy, không hiểu vì sao lại đi theo cậu, không hiểu vì sao lại đứng chắn trước mặt cậu, không hiểu vì sao lại ngăn cản cậu gây chuyện.
Vì cái gì chứ?
Có cần thiết phải làm vậy không?
"Khóc rồi à?" Bàn tay dài và thanh thoát chạm vào từ bên cạnh, lòng bàn tay sạch sẽ, ấm áp lướt qua má cậu, ngón cái chạm đến khóe mắt đỏ au. Úc Tầm Xuân giơ tay chặn lại cổ tay Yến Thanh Xuyên khi anh nâng mặt cậu lên.
Cậu ngẩng đầu, hàng mi ướt rung nhẹ. Ngoài đôi mắt hoe đỏ, trong mắt hoàn toàn không có lấy một giọt nước.
"Có chuyện gì vậy?" Úc Tầm Xuân nhìn thẳng vào mắt Yến Thanh Xuyên.
Đôi mắt của Úc Tầm Xuân thật sự rất đẹp, tròng đen sáng long lanh, to tròn như mắt trẻ con.
Yến Thanh Xuyên rất thích đôi mắt đó, nhưng anh không thích khi trong đôi mắt sáng ấy lại chứa đầy những cảm xúc nặng nề như cái neo tàu ghim sâu xuống lòng biển.
"Tôi đến tìm cậu, không phải vì muốn..."
Còn chưa nói hết câu, Úc Tầm Xuân đã đứng bật dậy toan rời đi. Yến Thanh Xuyên nhanh tay giữ lại, anh cười bất lực, ngước lên nhìn cậu: "Vậy thì làm đi."
Úc Tầm Xuân rất khó diễn tả ánh mắt mà Yến Thanh Xuyên nhìn cậu. Trong đó có dịu dàng, có bất đắc dĩ, và cả bao dung.
Cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng, rồi cầm lấy băng gạc trong hộp thuốc. Động tác có phần vụng về, như thể cố tình dùng nó để che khuất tầm mắt của Yến Thanh Xuyên.
Yến Thanh Xuyên bật cười khẽ: "Hôm nay định chơi kiểu này à?"
Chưa nói dứt câu đã bị Úc Tầm Xuân đẩy ngã xuống ghế sô pha. Băng gạc trắng không thể che đi hết, loáng thoáng vẫn thấy được bóng dáng Úc Tầm Xuân. Cậu không nói một lời, động tác đầy vội vàng, chẳng có chút dịu dàng nào.
Yến Thanh Xuyên nhắc nhở: "Cậu làm vậy sẽ khiến mình bị thương đấy."
Úc Tầm Xuân không phản ứng, cứ như một tảng đá vừa cứng đầu bướng bỉnh, cố chấp làm theo ý mình.
Cả hai đều không ai dễ chịu.
Yến Thanh Xuyên nhăn mặt vì đau, cơ bắp nơi lòng bàn tay siết chặt, khẽ run lên vì căng thẳng. Cuối cùng, anh chỉ biết thở dài bất lực, thò tay vào hộp thuốc lục lọi một lúc, tìm được băng vải phù hợp rồi nhanh chóng trói hai tay Úc Tầm Xuân lại.
"Ôm tôi."
Yến Thanh Xuyên đặt hai tay Úc Tầm Xuân vòng qua cổ mình. Cậu khẽ rúc đầu vào vai anh, mái tóc mềm mại lướt nhẹ qua bên cổ. Yến Thanh Xuyên vỗ nhẹ lên gáy cậu như dỗ trẻ con, thỉnh thoảng hôn lên vành tai và gò má.
Úc Tầm Xuân suốt quá trình không nói một lời, vẫn vùi mặt vào cổ Yến Thanh Xuyên, không hề nhúc nhích. Cậu giống như một con thuyền nhỏ chòng chành giữa đại dương, từng đợt sóng lớn tràn tới, áp lực như muốn dìm chết khiến cậu gần như không thể thở nổi.
Gió biển lẫn theo mùi tanh nồng.
Vai Yến Thanh Xuyên đã ướt, còn vương lại hơi ấm.
Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu: "Cậu biết không, trên mặt cậu nước mắt còn nhiều hơn dưới biển đấy."
Úc Tầm Xuân cắn mạnh lên vai anh, Yến Thanh Xuyên bật cười.
Từ phòng khách đến phòng tắm rồi lại đến phòng ngủ, suốt cả quãng thời gian đó Úc Tầm Xuân không một giây nào rời đầu khỏi cổ anh, cho đến khi cậu kiệt sức ôm lấy Yến Thanh Xuyên ngất lịm đi mới kết thúc.
Yến Thanh Xuyên nghĩ rằng khi say, Úc Tầm Xuân sẽ thẳng thắn hơn một chút.
Cùng là khóc, nhưng ít nhất lúc trước còn chịu mở miệng. Còn hôm nay, cậu như cái hũ nút, sống chết không chịu hé răng.
Anh xoa đôi mắt sưng đỏ của cậu, đơn giản dọn dẹp sơ qua, chừa ra một nửa giường cho cậu, rồi nằm ở bên còn lại nhắm mắt.
Có lẽ là vì đã tiêu hao quá nhiều thể lực, Úc Tầm Xuân ngủ rất say. Khi mở mắt ra, cậu nhìn chằm chằm trần nhà xa lạ một lúc lâu mới hoàn hồn, rồi bật dậy. Nhưng hành động đó khiến cậu đau đến nhăn nhó, phải quay vòng trên giường vài cái.
Cậu quay đầu nhìn sang bên giường, chỗ kia còn có dấu vết người nằm lên lõm xuống. Bộ đồ ngủ của Yến Thanh Xuyên được gấp ngay ngắn, đặt cạnh gối, nhưng khi sờ vào thì đã nguội lạnh.
Úc Tầm Xuân kéo chăn xuống giường, lúc này mới nhận ra người mình không chỉ sạch sẽ thoải mái, mà còn đang mặc áo ngủ.
Cậu đi ra khỏi phòng ngủ, ánh nắng bên ngoài rất đẹp, chiếu rọi qua cửa sổ sát đất tràn ngập khắp phòng khách. Cả căn nhà yên tĩnh, không một bóng người.
Úc Tầm Xuân đứng giữa phòng khách, có phần ngỡ ngàng khi phát hiện Yến Thanh Xuyên lại yên tâm để một người xa lạ như cậu ở lại nhà.
Chỉ cần nhìn việc tối qua anh không hỏi han gì đã đưa cậu về, là có thể thấy anh là kiểu người vô tâm hay quá mức thiện lương.
Cậu đi quanh nhà một vòng nhưng không tìm thấy quần áo của mình. Đang định nhắn tin hỏi Yến Thanh Xuyên thì cửa điện tử vang lên hai tiếng, mở ra.
Úc Tầm Xuân lập tức quay người, nhưng người trở về không phải Yến Thanh Xuyên.
"Con tỉnh rồi à?" Dì giúp việc cười hiền,
"Đúng lúc lắm, ngồi chờ một lát là có cơm trưa liền."
"Không cần, cháu..."
"Đây là giày A Yến nhờ dì mang tới cho con, thử xem có vừa không nhé." Dì đưa túi xách cho cậu, tay xách đồ ăn đi thẳng vào bếp, vừa đeo tạp dề vừa hỏi: "A Yến nói hôm nay muốn ăn cua đồng hấp với tôm bóc vỏ, còn con thì sao? Tôm hôm nay ở chợ tươi lắm, luộc không chấm gì cũng ngon rồi."
Những lời hỏi han thân thiện kiểu này, khiến Úc Tầm Xuân chẳng biết phải từ chối thế nào.
"Cháu ăn gì cũng được." Giọng cậu khô khốc.
Dì giúp việc cười, lại hỏi thêm vài câu xem cậu có kiêng ăn gì không, rồi vào bếp chuẩn bị đồ.
Đôi giày thể thao mà dì mang đến đúng cỡ chân Úc Tầm Xuân.
Nhưng cậu không mang. Không chỉ không mang, mà còn cảm thấy một loại bực bội khó diễn tả.
Úc Tầm Xuân nhắn tin hỏi Yến Thanh Xuyên quần áo của mình đâu rồi.
Vài phút sau Yến Thanh Xuyên mới trả lời, nói trong nhà không có máy giặt nên chắc là dì đã mang đi giặt rồi.
Nghĩ đến cảnh bộ quần áo rách bươm tối qua bị người khác nhìn thấy, Úc Tầm Xuân ngượng đến mức muốn đào hố trốn, cắn răng nhắn lại:
"[ Anh đến máy giặt cũng không mua nổi à? ]"
Yến Thanh Xuyên gửi lại một icon cười.
Úc Tầm Xuân nhìn biểu cảm vừa đáng ghét vừa chọc tức kia liền muốn đấm người.
Yến Thanh Xuyên: "[ Không ngại thì cứ mặc đồ tôi trước đi. ]"
Căn hộ của Yến Thanh Xuyên rộng chừng gần hai trăm mét vuông. Phòng thay đồ nằm trong phòng ngủ chính. Úc Tầm Xuân lẩm bẩm "Chính anh bảo tôi vào đấy nhé", rồi mở cửa bước vào. Nhưng dù sao cũng là không gian riêng tư, cậu vẫn giữ lễ phép, không tò mò xem xét lung tung. Cậu tiện tay lấy một chiếc sơ mi ngắn tay ở gần nhất, rồi chọn đại một chiếc quần tây thoải mái.
Úc Tầm Xuân thấp hơn Yến Thanh Xuyên một chút, thân hình cũng không rắn chắc bằng. Mặc đồ của anh thì áo vai rộng, quần thì dài. Cậu phải mượn thêm thắt lưng ở trong phòng.
Sau bữa trưa, Úc Tầm Xuân chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, dì giúp việc còn cẩn thận nói mật mã cửa nhà cho cậu biết.
Úc Tầm Xuân tìm đường ra trạm xe buýt gần nhất. Nhưng khi đứng ở đó, cậu mới chợt nhớ mình không mang theo một xu nào.
Cậu do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải khuất phục trước khoảng cách hơn ba tiếng đi bộ, đành nhắn tin cầu cứu Yến Thanh Xuyên:
"[ Cho tôi mượn hai đồng. ]"
"Hạng mục ở hải đảo..." Tưởng Châu đang nói giữa chừng thì thấy Yến Thanh Xuyên nhìn điện thoại rồi bật cười kỳ quặc. Hắn lập tức dừng lại, trừng mắt nhìn anh.
Yến Thanh Xuyên cất điện thoại: "Nói tiếp đi."
Tưởng Châu không nói tiếp nổi: "Anh có vấn đề."
Yến Thanh Xuyên: "Vậy à?"
Tưởng Châu: "Anh cười dâm tà quá thể."
"Cái hạng mục ở hải đảo kia, tôi nghĩ vẫn là nên cùng .....".
Tưởng Châu lập tức quỳ xuống: "Xin lỗi, là tôi dâm tà, là tôiiiii!!!!."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co