11
Dịch: Nyxie
________________________
Chỉ vì chuyện này thôi sao?
Cậu giận thật à?
Chỉ vì chuyện này?
Đôi mắt Úc Tầm Xuân đỏ bừng vì tức giận: "Trình Tiều, chẳng lẽ cậu không biết tôi ghét Úc Trì Hạ đến mức nào sao?"
Trình Tiều đáp: "Tôi biết."
Úc Tầm Xuân nói: "Cậu biết, thế mà vẫn đối xử với tôi như vậy? Cậu là người bạn duy nhất của tôi, là người duy nhất tôi có thể tin tưởng."
"Cậu bình tĩnh chút đi," Trình Tiều ngắt lời, "Có gì thì từ từ nói, đừng lúc nào cũng đòi bỏ nhà ra đi. Ngoài chỗ tôi ra, cậu còn có thể đi đâu?"
Úc Tầm Xuân làm sao mà bình tĩnh nổi?
Trình Tiều đã phản bội cậu, vậy cậu còn có thể bình tĩnh kiểu gì?
Cậu không thể nào bình tĩnh được.
Bị cư dân mạng công kích, bị Giản Tư Châu chỉ trích, bị Úc Phái mắng mỏ, thậm chí bị Tịch Dư Phức dồn ép từng bước đến bước đường cùng, Úc Tầm Xuân vẫn chưa từng gục ngã.
Tất cả mọi người xung quanh đều đứng về phía Úc Trì Hạ, nói cậu không được cái này không tốt cái kia. Cậu đã quá quen với điều đó.
Nhưng người đó không nên, và càng không thể là Trình Tiều.
Anh đối với Úc Tầm Xuân không giống với người khác. Anh là người duy nhất từng nói với Úc Tầm Xuân rằng: "Cậu không sai", "Tại sao bọn họ lại đối xử với cậu như vậy?", "Là cha mẹ cậu có lỗi với cậu."
Anh rõ ràng biết Úc Trì Hạ xuất hiện đã khiến Úc Tầm Xuân rơi vào tình cảnh thế nào. Anh cũng từng nói rằng việc có con riêng đã là một sai lầm ngay từ lúc bắt đầu.
Anh biết rõ tất cả.
"Nếu được chọn, chắc cậu ấy cũng chẳng muốn làm con ngoài giá thú đâu."
Úc Tầm Xuân đột nhiên nhớ ra một lần cậu cãi nhau dữ dội ở nhà, rồi chạy đến chỗ Trình Tiều để trút giận. Khi đó, Trình Tiều đã nói, chuyện này không thể trách Úc Trì Hạ. Cậu ta đâu được lựa chọn số phận, vấn đề là ở những người khác.
Trình Tiều nói Úc Trì Hạ là kiểu bạch liên hoa thích tỏ ra đáng thương, còn bảo cậu đừng nghĩ người ta xấu như vậy.
Thật ra từ trước tới giờ, Trình Tiều chưa từng đồng ý hay ủng hộ lấy một câu rằng Úc Trì Hạ không tốt.
Trình Tiều định giải thích thêm, nhưng lại thấy Úc Tầm Xuân bỗng trở nên im lặng lạ thường. Cậu khẽ hỏi: "Các người... bắt đầu từ khi nào?"
"Cái gì?"
Úc Tầm Xuân ngẩng lên: "Tôi hỏi cậu và Úc Trì Hạ, hai người bắt đầu có quan hệ từ khi nào, lúc nào bắt đầu liên lạc với nhau?"
Trình Tiều ngẫm nghĩ một lúc: "Lớp 11 thì phải."
Úc Tầm Xuân bật cười. Lớp 11, đến giờ cũng gần mười năm rồi.
Cậu nhớ rất rõ lần đó Trình Tiều đến nhà mình, ngoài câu hỏi "Đó là Úc Trì Hạ à?" khi thấy hắn được đón về sau giờ tan học, anh chẳng hề nhắc đến cậu ta thêm một lời nào nữa.
Thì ra vào cái thời điểm cậu hoàn toàn không hay biết, người bạn thân mà cậu luôn tin là cùng phe, đã phản bội cậu từ lâu.
Mà bản thân cậu lại giống như một tên ngốc, hoàn toàn không hề hay biết mối quan hệ giữa hai người đó.
Úc Tầm Xuân gật đầu, chẳng còn gì để nói thêm.
Cậu quay người bước đi. Trình Tiều vội vã đuổi theo, thậm chí còn không kịp đóng cửa: "Tiểu Hạ chỉ sợ cậu không vui nên mới không cho tôi kể chuyện này với cậu. Cậu ấy thật sự quan tâm đến cậu, thật sự muốn sống hòa thuận với cậu."
Úc Tầm Xuân nói: "Đừng đi theo tôi."
Trình Tiều đáp: "Cậu xem đi, chỉ cần có chuyện không vừa ý là lập tức từ chối đối thoại. Vậy tôi phải nói với cậu thế nào đây?"
Úc Tầm Xuân không đáp, chỉ bấm nút thang máy.
Trình Tiều nói tiếp: "Mẹ Tiểu Hạ đúng là người đã phá vỡ gia đình cậu, nhưng bản thân cậu ấy thì vô tội. Tiểu Hạ là đứa trẻ ngoan, cậu ấy chưa từng nghĩ sẽ tranh giành gì với cậu. Nếu cậu chịu mở lòng sống cùng cậu ấy một thời gian thì sẽ thấy tôi không hề lừa cậu."
Úc Tầm Xuân điên cuồng bấm nút thang máy mấy lần, thấy không xuống thì lập tức quay đầu chạy vào lối thoát hiểm.
Trình Tiều chắn trước mặt cậu: "Úc Tầm Xuân, đừng mãi cực đoan như vậy. Có những chuyện chỉ cần nghĩ thoáng ra một chút thôi, đừng luôn nhắm vào Tiểu Hạ. Làm thế cũng chỉ khiến cậu tự làm khổ mình."
"Cậu nói đủ chưa?" Úc Tầm Xuân lạnh lùng nhìn anh, "Nói đủ rồi thì biến."
Lặp đi lặp lại như vậy, đến cả người kiên nhẫn như Trình Tiều cũng bắt đầu bực: "Cậu thật sự không chịu nghe ai nói lấy một câu. Cậu nghĩ như vậy thì ai có thể giao tiếp với cậu? Đến cả bác gái cũng đã chấp nhận Tiểu Hạ rồi, chỉ có cậu là vẫn cố chấp không chịu buông. Bao nhiêu năm nay, bạn bè xung quanh cậu lần lượt rời xa, cậu chưa từng nghĩ xem có khi nào là do bản thân mình có vấn đề không?"
Úc Tầm Xuân bất ngờ túm lấy cổ áo anh, kéo lại gần: "Đúng, là do tôi. Vấn đề lớn nhất của tôi chính là..." Cậu cười lạnh, "Trình Tiều, bao năm qua để cậu phải ở bên một đứa không thể giao tiếp, không chịu buông bỏ và cực đoan như tôi, thật khiến cậu thiệt thòi quá."
Trình Tiều lộ vẻ bất lực, như thể muốn nói: "Lại nữa rồi."
"Úc Trì Hạ tốt như vậy, cậu thích cậu ta đến thế, nhưng lại vì sợ tổn thương tôi mà không thể công khai. Là tôi có lỗi với cậu." Úc Tầm Xuân buông Trình Tiều ra, còn tiện tay vuốt phẳng cổ áo anh, "Xin lỗi, là tôi quá tùy hứng."
Cậu đẩy Trình Tiều ra: "Từ giờ cậu muốn làm bạn với ai thì cứ làm bạn với người đó, được chưa?"
Trình Tiều hỏi: "Cậu nói vậy là có ý gì?"
Úc Tầm Xuân mỉm cười: "Ý là tuyệt giao. Tôi và cậu đến đây thôi."
Đing
Thang máy bên ngoài đã đến, Úc Tầm Xuân cũng không nhìn Trình Tiều thêm lần nào nữa.
Lần này Trình Tiều không đuổi theo. Anh chỉ đứng đó nhìn bóng lưng Úc Tầm Xuân đi xuống cầu thang: "Đừng để sau này cậu phải hối hận."
Úc Tầm Xuân đáp lại: "Có chó mới hối hận."
-
Úc Tầm Xuân từng nghĩ việc Trình Tiều phản bội sẽ khiến cậu sụp đổ, nhưng thực tế thì ngoài khoảnh khắc cảm xúc mất kiểm soát ban đầu, cậu bình tĩnh hơn cậu tưởng.
Cậu cẩn thận rà soát lại toàn bộ cốt truyện trong đầu, cuối cùng cũng tìm ra một chi tiết ở xó xỉnh nào đó có liên quan đến Trình Tiều.
Trong tiểu thuyết, thậm chí anh ta còn không có tên thật, chỉ bị gọi là "bạn của Úc Tầm Xuân".
"Tuyệt giao luôn đi."
Ngay cả bạn của Úc Tầm Xuân cũng không chịu nổi hành vi của cậu.
Tuy rằng thời điểm xảy ra không giống nguyên tác, nhưng kết cục vẫn đi theo đúng hướng ban đầu.
Cậu vươn tay định tìm điếu thuốc, phát hiện trong hộp chỉ còn đúng một điếu, lúc đó mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã đứng cạnh thùng rác bao lâu rồi. Đầu mẩu thuốc đầy ắp trong hộp đều là cậu hút.
Hay thật, công việc không có, nhà không có, bạn bè cũng mất, tiền chẳng còn, đến điếu thuốc cũng sắp hết.
Cậu không nhịn được bật cười, nhưng đây thật sự là lúc cậu hoàn toàn cắt đứt với Úc Trì Hạ sao?
Vạn người mê thì sao chứ? Uy lực của nam chính có thể đến mức chỉ cần tùy tiện gặp một người trên đường cũng là fan của Úc Trì Hạ à?
"Mau nhìn đi, kia có phải là Úc Tầm Xuân không?"
"Sao lại mang mỗi một chiếc dép lê mà cũng đi ra đường, chẳng lẽ bị đuổi khỏi nhà?"
"Ha ha, đáng đời, ai bảo hắn hại Tiểu Hạ thành ra như vậy."
"Nhanh chụp hình đi..."
Úc Tầm Xuân cúi đầu nhìn chân mình – một chiếc dép lê, một chiếc giày thể thao: "......"
Cậu chỉ muốn mắng tục.
Úc Tầm Xuân rời khỏi chỗ đó, tìm đến công viên gần nhất, định tạm ngủ một đêm trên ghế dài rồi mai tính tiếp.
Nhưng cậu chưa ngồi được hai phút đã có một bà lão nhặt ve chai đi tới, nheo mắt nhìn cậu từ đầu đến chân không biết bao nhiêu lần.
"Nhóc con, bỏ nhà đi à?" Bà ấy hỏi với vẻ dò xét.
Úc Tầm Xuân không trả lời.
Bà cụ thấy cậu không bắt chuyện thì cũng bỏ đi.
Nhưng cậu hoàn toàn không ngủ được. Nằm ngoài trời, muỗi trong công viên gần như muốn bế cậu đi luôn.
Bực bội quá, cậu mở điện thoại lên Weibo, lập tức thấy mình lại leo hot search.
#Úc Tầm Xuân lang thang đầu đường
Ảnh minh họa là cậu mang hai chiếc giày khác nhau, đứng thảm hại bên thùng rác.
[ Tôi cười xỉu, không phải định lục thùng rác đấy chứ? Đừng nói là thật đấy nhé. ]
[ Nam thần họ Úc một đêm biến thành kẻ lang thang, vì sao? ]
[ Nhìn đúng kiểu kẻ không nhà thật rồi. ]
[ Lại bày trò tự diễn để rửa trắng hả? Còn là bệnh gì đây? ]
[ Nhìn giống thần kinh thật đấy. ]
Khốn thật.
Cậu càng thấy phiền.
Nhìn chân mình một lúc, Úc Tầm Xuân bất ngờ đá bay chiếc giày ra.
"Nhóc, cậu định bỏ giày hả?" Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cậu giật bắn, tay run lên, suýt không bắt được chiếc giày đang bay.
Cậu chưa kịp hoàn hồn đã thấy bà cụ khi nãy quay lại, chẳng rõ đã âm thầm quan sát từ bao giờ: "Nếu không cần, cho tôi được không?"
Bà cụ xách giày đi mất. Úc Tầm Xuân rụt người lại, duỗi chân dài ra, đầu tựa vào phần lưng ghế thấp.
Trên đầu không mây, cũng không trăng sao, chỉ là một khoảng trời tối đen như mực. Công viên đầy tiếng côn trùng kêu inh ỏi.
Bốp.
Úc Tầm Xuân vỗ một cái dẹp con muỗi trên tay.
Người thì bị muỗi khiêng đi rồi, còn ngủ cái nỗi gì! Phiền muốn chết!
__________
Khi ấy vừa sang rạng sáng, Yến Thanh Xuyên vừa tắm xong, đứng trước gương nhìn dấu tay trên mặt mình.
Anh liếm khóe miệng, hơi đau và tê.
Điện thoại đặt trong phòng khách phá vỡ sự yên tĩnh ban đêm. Anh quấn khăn tắm, đi ra khỏi phòng.
Thấy người gọi đến là kẻ gây chuyện, Yến Thanh Xuyên bật cười: "Nếu là gọi để xin lỗi thì tôi cũng sẽ không dễ dàng tha thứ vậy đâu."
Bên kia, giọng của Úc Tầm Xuân vang lên, giọng khàn khàn như sắp đứt hơi: "Này... có muốn cùng tôi "ngủ" không?"
"...... Cậu lại uống rượu rồi à?"
"Không, rất tỉnh táo."
"Tôi nhớ không lầm thì cậu đang có bạn trai mà? Lại tính trả thù à?"
"Chia tay rồi... Thôi, bỏ đi, không nói nữa."
Yến Thanh Xuyên bật cười: "Cậu đang ở đâu?"
Sau câu hỏi, đầu dây bên kia im bặt. Nếu để ý kỹ, vẫn có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ.
"Thôi, cứ coi như tôi uống say nói bậy." Úc Tầm Xuân lập tức ngắt lời.
Không phải chứ, Úc Tầm Xuân, cậu bị làm sao thế?
Vì không có chỗ để đi nên tính gọi cho người ta đến đưa mông thật à?
Khỉ thật, vừa rồi là bị ma nhập hả?
Úc Tầm Xuân bốc hỏa, nghĩ mai phải bán điện thoại luôn, ít nhất cũng kiếm được vài trăm nghìn để xoay sở trước. Có thể đến tiệm net làm lý lịch xin việc, khách sạn thì chọn loại rẻ... giường ở hostel chắc chỉ mấy chục nghìn thôi, nhưng đông người quá, cậu không muốn bị cư dân mạng cười nhạo.
Từ xa, Yến Thanh Xuyên đã thấy một người đang ngồi trên ghế dài – Úc Tầm Xuân khoanh tay, ngửa đầu tựa lưng vào thành ghế, mắt nhắm lại.
Ánh đèn đường mờ chiếu xuống gương mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao đổ bóng trên má, tóc mái rủ nhẹ trên trán, nhìn qua ngoan ngoãn mà yên tĩnh.
Cậu mang một đôi dép lê thủy tinh màu hồng, size nhỏ, nửa gót chân lòi ra ngoài chạm đất.
Sao lại đi một đôi dép thế này?
Yến Thanh Xuyên đứng bên cạnh khá lâu, không thấy Úc Tầm Xuân có phản ứng gì. Đôi giày da sạch bóng của anh khẽ chạm vào dép lê thủy tinh.
Đúng là phiền chết đi được, ghế công viên cũng có chủ à?
Úc Tầm Xuân mở mắt ra, ánh mắt đầy khó chịu và mất kiên nhẫn, chẳng hề liên quan gì đến hai chữ "ngoan ngoãn".
Trước mặt là một người cao đến mức tưởng như bờ vai chạm trời. Úc Tầm Xuân ngước mắt nhìn mặt đối phương.
"Không phải chứ, anh..." Cổ họng cậu nghẹn lại, nửa ngày không thốt được lý do gì.
Ánh mắt vốn lộ rõ sự mệt mỏi bỗng chốc ngạc nhiên thấy rõ, Yến Thanh Xuyên mím môi: "Chào."
"Sao anh lại ở đây?" Úc Tầm Xuân cuối cùng cũng tìm lại được giọng.
"Vì có người gọi điện thoại làm nũng," Yến Thanh Xuyên cười, đưa tay về phía cậu, "Nên tôi đến đây."
Làm... làm nũng?
Ai?
Tôi á?
Tôi làm nũng á???
Úc Tầm Xuân lập tức hóa đá: "Anh nói nhảm cái gì thế?"
"Không đi sao?" Yến Thanh Xuyên liếc quanh, làm bộ bừng tỉnh, "À, cậu thích ngoài trời à..."
Úc Tầm Xuân bất ngờ bịt miệng anh lại, vành mắt chẳng rõ đỏ vì tức hay vì xấu hổ: "Im miệng lại cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co