3
Dịch: Nyxie
_______________________
Úc Tầm Xuân vớ lấy bộ đồ đặt trên ghế sô pha rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh. Chưa đến nửa phút sau, cậu nhảy lò cò từ trong bước ra, tay luống cuống kéo vớ vào chân, rồi vội vã xô cửa lao ra ngoài.
Cậu chạy một mạch về nhà, bánh xe gần như tóe lửa trên nền đường bê tông.
Rầm một tiếng, Úc Tầm Xuân đạp cửa xe rồi đóng sầm lại, bước nhanh tới trước biệt thự: "Úc Trì Hạ! Cậu cút ra đây cho tôi!"
Quản gia vội vàng chạy ra đón, cau mày, hạ giọng ngăn cản: "Đại thiếu gia, cậu nhỏ tiếng một chút, phu nhân vừa mới chợp mắt."
Vẻ mặt lẫn giọng nói đều mang chút trách móc.
Úc Tầm Xuân liếc nhìn đồng hồ, ba giờ chiều đi ngủ trưa, mẹ nó, cũng biết chọn thời điểm để ngủ thật.
Nhưng cậu vẫn hạ giọng, hỏi: "Úc Trì Hạ đâu?"
Giọng điệu cậu không hề dễ nghe, quản gia biết cậu lại về nhà để gây chuyện. Vị đại thiếu gia này, hoặc là không thèm về, mà về thì thế nào cũng náo loạn một trận long trời lở đất.
Không giống như tiểu thiếu gia, mỗi lần quay về đều ngoan ngoãn, gương mặt rạng rỡ nụ cười.
Quản gia thầm rủa trong lòng, rồi nói: "Tiểu thiếu gia không có ở nhà."
"Không có? Cậu ta không về nhà à?"
Bình thường chỉ hơi cảm cúm cũng muốn cả nhà lo lắng thay, vậy mà lần này đoàn phim xảy ra chuyện lớn lại không chịu về nhà kể khổ?
"Tiểu thiếu gia vừa khai máy phim mới, thời gian này đều ở đoàn phim." Nói tới đây, quản gia như chợt nhớ ra điều gì, "Đại thiếu gia không phải cũng ở cùng một đoàn phim với tiểu thiếu gia sao?"
Úc Tầm Xuân hỏi: "Là Úc Trì Hạ nói với ông?"
Quản gia gật đầu: "Tiểu thiếu gia vẫn luôn muốn gần gũi với cậu. Khi biết hai người cùng làm chung một đoàn phim, còn gọi điện riêng về nói với lão gia. Tôi nghe ngữ khí của cậu ấy, rất mong được làm việc chung với cậu, còn nói nhiều lời tốt đẹp về cậu nữa. Đại thiếu gia, cậu nói cho Lý thúc nghe đi, rốt cuộc vì sao cậu lại không thích tiểu thiếu gia?"
Bảo mẫu và mấy người giúp việc đứng ở cửa bếp.
Trong khóe mắt Úc Tầm Xuân, cậu thấy rõ nét mặt họ đều mang theo chút tò mò hóng chuyện.
Cậu biết, trong lòng họ vẫn luôn so sánh cậu với Úc Trì Hạ.
Lúc Úc Tầm Xuân mười hai tuổi, ba cậu dẫn về một đứa em trai ngoài giá thú nhỏ hơn ba tuổi, nói là con của một người phụ nữ đã mất. Ông nội thì cho rằng trẻ con là vô tội, không thể để thằng bé lưu lạc bên ngoài, nên mới đưa về nhà. Khi đó, thằng nhóc kia vừa gầy vừa yếu, lại hay bệnh vặt, luôn rụt rè sợ sệt. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn, nó được lòng từ người lớn đến cả kẻ hầu trong nhà.
Người ta vẫn hay nói 'trẻ con là vô tội, chúng chẳng biết gì', vậy mà khi Úc Tầm Xuân và mẹ cậu không chịu tiếp nhận đứa bé kia, họ lại bị xem là kẻ gây chuyện vô cớ.
Úc Tầm Xuân luôn cảm thấy thật nực cười.
Người lớn không lo nổi chuyện của chính mình, quay ra ép cậu chấp nhận thứ sản phẩm ngoài luồng đó, dựa vào đâu chứ?
Còn hỏi cậu tại sao không thích Úc Trì Hạ?
Úc Tầm Xuân chẳng buồn đôi co với họ, quay người bước đi.
"Úc Tầm Xuân." Một giọng nữ quen thuộc vang bên tai, cậu quay đầu lại, thấy Tịch Dư Phức đang đứng ở tầng hai.
Úc Tầm Xuân thừa hưởng gương mặt của mẹ, đặc biệt là đôi mắt to kia, gần như giống hệt Tịch Dư Phức.
Nhưng khác với đôi mắt sáng trong như mực của cậu, mắt Tịch Dư Phức chẳng có chút ánh sáng nào, ánh nhìn lạnh lẽo, như thể không phải đang nhìn con trai ruột, mà là đang ngắm một tác phẩm thất bại.
Bà cầm chuỗi Phật châu trong tay, lạnh nhạt nói: "Lên đây, mẹ có chuyện muốn nói với con."
Vừa chạm mắt bà, Úc Tầm Xuân đã cảm thấy bực bội.
Cậu bĩu môi, vẻ mặt khó chịu mà bước lên tầng.
Phòng của Tịch Dư Phức ngập tràn mùi trầm hương. Khi Úc Tầm Xuân tới nơi, bà đang chắp tay trước ngực đứng trước tượng Phật.
Cậu khoanh tay, tựa người vào cửa, không định bước vào: "Có gì thì nói nhanh đi, con còn đang bận."
"Vội đi tìm em trai con gây chuyện à?" Tịch Dư Phức liếc cậu một cái.
Úc Tầm Xuân đáp: "Con không có em trai."
Tịch Dư Phức không sửa lời cậu, mà lạnh lùng trách móc: "Con nhìn lại mình đi, về đến nhà là ầm ĩ như thế à? Với cái thái độ đó, con định tranh gì với Úc Trì Hạ?"
Lại là chuyện này.
Úc Tầm Xuân biết ngay bà gọi mình lên sẽ chẳng có lời hay ý đẹp, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là nói cậu không bằng Úc Trì Hạ, sau này không thể tranh đoạt tài sản gia đình.
Cậu thật muốn nói, mẹ đã tin Phật bao nhiêu năm rồi, mà lòng tham còn lớn thế, không sợ Phật tổ giận à?
Nhưng lời đến bên miệng lại bị cậu nuốt vào.
Nói ra cũng chẳng ích gì.
Cậu nghe vài câu rồi cho qua, không thèm chấp.
"Mẹ gọi con lên chỉ để nói mấy chuyện này?" Úc Tầm Xuân đứng thẳng người, "Nói xong rồi thì con đi đây."
"Mẹ cho con đi chưa?" Tịch Dư Phức vẫn giữ giọng lạnh nhạt, "Giờ con càng ngày càng không nghe lời, lúc nhỏ đâu có như thế."
Úc Tầm Xuân chỉ thấy nực cười.
Từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng được nghe mẹ nói một câu khen ngợi. Vì mong được khích lệ, cậu từng học đến sốt cao gần 40 độ, từng luyện đàn đến ngất xỉu chỉ để làm bà vừa lòng. Dù cậu đạt điểm cao nhất hay giành giải nhất cuộc thi, thứ nhận lại vẫn chỉ là:
"Chuyện này có gì đáng tự hào."
"Chút thành tích mà đã vênh váo."
"Con còn kém xa mới tới hai chữ ưu tú."
Dù Úc Tầm Xuân cố gắng thế nào, cũng chưa từng nhận được một lời khen từ miệng Tịch Dư Phức.
Từ khi Úc Trì Hạ xuất hiện, điều đó càng trở nên rõ ràng.
Trong mắt bà, Úc Tầm Xuân vốn đã không đủ hoàn hảo, giờ lại thêm một khiếm khuyết nữa - không bằng Úc Trì Hạ.
Giờ cậu đã lớn, mà bà vẫn mong có thể kiểm soát cậu như hồi nhỏ?
Thật nực cười.
"Chân con mọc trên người con, đi đâu cũng phải được mẹ cho phép à?" Úc Tầm Xuân bật cười lạnh, "Hay là con không nghe lời, mẹ lại định dùng gia pháp như hồi nhỏ?"
Tịch Dư Phức xoay chuỗi Phật châu: "Mẹ đọc tin tức, mẹ thấy rồi."
"Ồ," Úc Tầm Xuân hơi ngạc nhiên, "Mẹ còn lên mạng à? Cũng hiện đại đấy."
Tịch Dư Phức không thèm để ý lời châm chọc của cậu, hai mẹ con từ trước đến nay vẫn luôn đối đầu như vậy.
Bà tiếp tục: "Ba con vẫn chưa biết chuyện con để Úc Trì Hạ ở lại giữa đám cháy..."
Nghe vậy, Úc Tầm Xuân giận dữ: "Cái gì gọi là con để cậu ta ở lại? Trận hỏa hoạn đó không liên quan gì đến con!"
Tịch Dư Phức nhìn cậu, ánh mắt bình thản, như muốn nói "Chính con biết rõ".
"Trận cháy đó có hay không liên quan đến con mẹ không quan tâm. Nhưng nếu mọi người đều tin là do con gây ra, truyền đến tai ba con cũng chỉ là chuyện sớm muộn." Chuỗi Phật châu va nhẹ phát ra tiếng vang, tờ kinh trên án bị gió từ cửa sổ thổi tung. Úc Tầm Xuân nghe giọng mẹ mình lạnh nhạt: "Con nghĩ xem, giữa hai đứa, ba con sẽ chọn ai?"
Nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh kia, lửa giận trong lòng Úc Tầm Xuân như bị dập tắt hoàn toàn.
Đến mức ngay cả một lời mỉa mai cậu cũng lười mở miệng.
Tịch Dư Phức vẫn tiếp lời: "Mẹ không cần con giống Úc Trì Hạ, chuyện gì cũng làm vừa lòng người khác. Nhưng nếu con cứ liên tục gây chuyện với cậu ta như thế, con nghĩ mình sẽ có được kết cục gì tốt sao?"
"Có thời gian đó, chi bằng để tâm vào chuyện nghiêm túc. Dù sao con cũng chẳng có tên tuổi gì trong giới giải trí. Nhân lúc Úc Trì Hạ còn đang mải làm minh tinh, con nên quay về công ty, gây dựng thế lực của mình. Đừng có nhất quyết làm nghệ sĩ tranh cao thấp với người ta."
Vẻ mặt Úc Tầm Xuân dần lạnh lại: "Nói lại lần nữa, con không có hứng thú với chuyện ở công ty. Mà nếu thật sự muốn tính, con vào giới giải trí trước. Nếu có tranh, thì cũng là Úc Trì Hạ muốn tranh với con!"
Tịch Dư Phức nhìn thẳng vào mắt cậu vài giây: "Vậy con có thành tích gì để chứng minh không?"
Lời đó vừa dứt, bầu không khí vốn đã căng thẳng lại lạnh thêm vài phần.
Úc Tầm Xuân không nói thêm lời nào, quay người bước đi.
Lúc xuống lầu, quản gia như thường lệ hỏi một câu: "Đại thiếu gia có muốn ở lại ăn tối không?"
Thứ ông nhận lại là tiếng cửa xe đóng sầm thật mạnh.
Vai diễn mà Úc Tầm Xuân đang quay hiện tại là bộ phim cậu thích nhất và cũng là tốt nhất trong năm năm kể từ khi vào nghề.
Kịch bản do một biên kịch có chút tiếng tăm trong giới viết, thuộc thể loại phá án hài hước nhẹ nhàng. Vì ngân sách có hạn, đoàn phim không mời được dàn diễn viên nổi tiếng, Úc Tầm Xuân đảm nhận vai phản diện. Để thể hiện tốt nhân vật này, riêng phần truyện của vai đó cậu cũng đã viết thêm vài vạn chữ.
Kết quả là trước khi chính thức bấm máy, đoàn phim đột nhiên nhận được một khoản đầu tư lớn, kèm theo điều kiện dàn diễn viên chính phải đổi thành người mang vốn vào.
Trong buổi đọc kịch bản đầu tiên, Úc Tầm Xuân mới phát hiện "thần tài" này lại chính là Úc Trì Hạ.
Úc Trì Hạ vào nghề muộn hơn cậu hai năm, nghệ danh chỉ giữ lại phần tên là Trì Hạ, hai người chưa từng công khai mối quan hệ.
Nhưng kỳ lạ là từ khi Trì Hạ debut, hai người luôn bị cư dân mạng đặt lên bàn cân. Trái ngược với Trì Hạ vừa ra mắt đã nổi đình nổi đám, con đường diễn xuất của Úc Tầm Xuân lại gập ghềnh.
Cậu từng bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ, bị dân mạng soi từng bức ảnh để tìm dấu vết chỉnh sửa. Cậu tham gia show truyền hình, chỉ cần nói một câu cũng có thể bị cắt ghép bôi nhọ. Kể cả chuyện từng bị nói "vứt tàn thuốc bừa bãi", thực ra là do cậu đứng cạnh thùng rác châm lửa, vậy mà vào miệng dân mạng lại thành chuyện khác hoàn toàn.
Đặc biệt là tất cả các bộ phim cậu từng diễn, đều là cậu tự đi casting. Dù không phải vai chính nhưng nhờ may mắn, các bộ đó đều nổi tiếng. Kết quả lại bị đồn là nhờ tài nguyên tốt, có người chống lưng.
Nhiều lúc, Úc Tầm Xuân chỉ muốn đập thẳng bàn phím vào mặt đám cư dân mạng, cho họ tỉnh ra mà nhìn cho rõ , người được mang vốn vào, debut là nam chính từng bộ một, chính là Úc Trì Hạ đó!
Hơn nữa, Úc Tầm Xuân biết rất rõ, người chống lưng cho Úc Trì Hạ chính là tập đoàn Úc thị.
Cậu đi làm diễn viên thì bị nói là không lo việc đàng hoàng, còn Úc Trì Hạ muốn làm thì lập tức có cha đứng sau dọn đường.
Vậy mà Tịch Dư Phức còn quay lại chất vấn cậu chẳng có thành tích gì?
Cũng phải thôi, trong mắt mẹ cậu, không có được hậu thuẫn như Úc Trì Hạ thì cũng là do cậu vô dụng, kém hơn người ta.
Mặc dù mang họ Úc, nhưng Úc Phái - ông già ngoan cố chết tiệt kia, không bao giờ chịu chống lưng. Nếu Úc Tầm Xuân cứ nhất quyết tranh luận, thì chắc chắn mẹ cậu sẽ buông ra mấy câu kiểu như: "Người ta sẵn sàng đầu tư vào Úc Trì Hạ là vì nó có thể mang lại lợi nhuận rõ ràng", "Úc Trì Hạ có giá trị thương mại, còn con thì có gì?", "Đổ bao nhiêu tiền vào người con cũng chẳng tạo ra tiếng vang nào"...
Úc Trì Hạ, Úc Trì Hạ!
Từ ngày thằng đó được đón về nhà họ Úc, cái tên đó cứ như một lời nguyền bám dính lấy Úc Tầm Xuân vậy.
Nếu giết người mà không bị pháp luật trừng trị, thì cậu thật sự muốn lôi cậu ta vào một con hẻm và cho một nhát kết thúc luôn!
Cậu giận dữ mở danh bạ lục tung cả lên, rồi mới nhớ ra mình vốn chẳng lưu số Úc Trì Hạ.
Thật phát điên lên được!
Úc Tầm Xuân đập một cú thật mạnh lên vô lăng. Ngẩng đầu lên thì phát hiện đã gần tới đèn đỏ.
Chiếc xe phía trước đã bắt đầu chậm lại, cậu vội vàng đạp phanh nhưng vẫn không kịp, "phịch" một tiếng đã đâm trúng đuôi chiếc Bentley phía trước.
Dưới lực quán tính, Úc Tầm Xuân nhào về phía trước, bị dây an toàn kéo giật lại vào lưng ghế.
Phía trước, Yến Thanh Xuyên đang nói chuyện với người bên cạnh, cũng bị cú va
khiến thân người xóc lên.
Tưởng Châu vội vàng hỏi: "Anh không sao chứ?"
Yến Thanh Xuyên xua tay: "Không sao."
Tài xế tháo dây an toàn: "Tôi xuống xem tình hình."
Yến Thanh Xuyên quay đầu lại, vừa hay thấy người phía sau đang ngồi ở ghế lái là Úc Tầm Xuân.
Cậu mở to đôi mắt vốn đã lớn sẵn, ngây người vài giây rồi đột nhiên như phát bệnh, nghiến răng nghiến lợi vung tay đánh loạn không khí phía trước như thể đang đấm ai đó.
Yến Thanh Xuyên khẽ bật cười.
Tưởng Châu nhìn anh kỳ lạ: "Anh cười gì vậy?"
Khi hắn hỏi câu này, Úc Tầm Xuân đã mở cửa xe bước xuống.
Cậu tiến lại với vẻ mặt xin lỗi: "Xin lỗi anh trai, trên xe các anh không ai bị thương chứ?"
Rõ ràng chuyện này là do cậu, nhưng chỉ cần không ai bị thương thì những chuyện khác chỉ là việc nhỏ.
Cậu có ngoại hình ưa nhìn, khi cười đôi mắt cong cong, vừa nói chuyện vừa vội vã xé bỏ vỏ hộp thuốc trên tay, rõ ràng là kiểu người biết cách giao tiếp, khéo léo xử lý tình huống.
Khác hẳn với thái độ khó chịu thường thấy khi ở cạnh Yến Thanh Xuyên.
Tưởng Châu nhìn Úc Tầm Xuân rồi lại nhìn sang Yến Thanh Xuyên, tò mò hỏi: "Hai người quen nhau à?"
Yến Thanh Xuyên đáp: "Thu nhập thêm từ phi vụ hôm qua đấy."
Tưởng Châu: "Hả? Thu nhập thêm gì cơ?"
Yến Thanh Xuyên nói: "Cậu ấy là ông chủ của tôi."
Tưởng Châu: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co