Truyen3h.Co

[ĐM] ʀᴇɢʀᴇᴛ-ʜốɪ ʜậɴ

4

nyxiewphet

Dịch: Nyxie
______________________

"Anh trai, anh xem xe sửa xong rồi thì để tôi trả chi phí cho, hoặc lúc đó mang xe tôi đi sửa cùng luôn, anh lái xe tôi về cũng được?"

Úc Tầm Xuân cùng tài xế lái chiếc Bentley đã dời xe sang lề đường. Dù là bị va quẹt từ phía sau, nhưng nhìn qua thì cả hai bên xe đều không bị hư hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, cụ thể vẫn phải chờ công ty bảo hiểm đến giám định thiệt hại.

Chuyện này không lớn, xử lý cũng dễ.
Vừa nói chuyện, cậu lại rút thêm một điếu thuốc mời tài xế.

Vị tài xế này đầu ngón tay hơi run, răng cũng hơi xỉn màu, rõ ràng là người hút thuốc lâu năm. Nhưng từ đầu đến cuối, anh ta đều từ chối thuốc cậu đưa, lý do là ông chủ không thích mùi thuốc lá.

Nghe vậy, Úc Tầm Xuân cũng không ép nữa.
Về phần vụ việc, tài xế bảo cần xác nhận lại với ông chủ.

Úc Tầm Xuân cười, gật đầu. Khi tài xế xoay người đi, cậu kẹp điếu thuốc vào miệng, rũ mắt châm lửa, nụ cười trên môi chậm rãi tan biến.

Cửa kính sau của xe Bentley hạ xuống, từ góc nhìn của cậu chỉ có thể thấy lờ mờ mái tóc đen của người ngồi trong xe.

Cậu lập tức rời mắt khỏi người tài xế, chăm chú nhìn vào vết va chạm nhỏ trên phần cản xe của mình, khẽ phà ra một làn khói trắng.
Úc Tầm Xuân bỗng nghĩ vu vơ, nếu có người chụp được cảnh cậu hút thuốc bên đường, thì không chỉ tội phóng hỏa trước đó bị lôi ra, mà vụ tai nạn này cũng dễ bị dựng thành tội đâm xe rồi bỏ trốn.

Nghĩ đến đó, cậu tức đến bật cười.

Bên kia, tài xế còn chưa kịp nói mấy câu thì cửa sau xe Bentley mở ra. Úc Tầm Xuân lập tức dập điếu thuốc chưa hút hết vào thùng rác bên lề đường.

Không ngờ vừa xoay đầu lại, một gương mặt quen thuộc đập thẳng vào mắt. Cậu theo bản năng nhìn Yến Thanh Xuyên từ đầu đến chân một lượt. Khác hẳn bộ vest chỉn chu hôm qua khi rời khách sạn, hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi màu yến mạch, cổ áo hơi mở, tay áo xắn lên, vạt áo sơ vin vào quần, càng làm đôi chân trông dài hơn.

Chỉ vừa đứng bên lề đường thôi mà cũng khiến người ta không thể rời mắt.

"Anh sao lại ở -" Câu nói mới được nửa, Úc Tầm Xuân chợt ngừng bặt vì người khác cũng vừa bước xuống xe.

Một người đàn ông mặc vest xám chạm mắt với cậu, gật đầu, rồi cùng tài xế rời đi.

Úc Tầm Xuân nhìn Yến Thanh Xuyên, rồi nhìn chiếc Bentley, lại quay sang nhìn Yến Thanh Xuyên thêm lần nữa.

Kim chủ.

Dùng sắc để kiếm sống.

Đúng là vịt công sở tiêu chuẩn.

Yến Thanh Xuyên không bỏ sót một biểu cảm nào trên mặt Úc Tầm Xuân, nhìn rõ từng dòng suy nghĩ đang trào dâng trong lòng cậu.

Anh mỉm cười: "Ông chủ, cậu nói xem, trùng hợp không?"

Úc Tầm Xuân cười như không cười: "Anh bận ghê."

"Không đến nỗi. Hôm nay xong việc sớm, không bận."

Cậu chẳng có tâm trạng tán gẫu về cái công việc chả ra gì của anh ta. Mặt tối sầm lại, ý bảo: "Tôi gọi điện đã."

Tuy không có số của Úc Trì Hạ, nhưng muốn tìm cách liên lạc cũng không khó. Giản Tư Châu chắc chắn có.

Điện thoại đổ chuông khá lâu mới có người bắt máy: "Alo?"

Không phải giọng Giản Tư Châu, khiến Úc Tầm Xuân hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng phản ứng lại: "Úc Trì Hạ, cậu đang ở cùng Giản Tư Châu?"

"Anh à..." Úc Trì Hạ dè dặt, "Anh đừng hiểu lầm, em với Giản ca không như anh nghĩ đâu."

Úc Tầm Xuân cười nhạt: "Tôi nghĩ là thế nào?"

Úc Trì Hạ cuống lên: "Vụ cháy hôm qua khiến em bị hoảng, tối không ngủ được, Giản ca lo cho em nên mới ở lại..."

"Ồ, vậy là tối qua hai người ở với nhau cả đêm."

"Không phải -"

Úc Tầm Xuân ngắt lời: "Giản Tư Châu đâu?"
"Đang tắm." Úc Trì Hạ biện bạch, "Anh, anh tin em đi, tụi em thật sự không như anh nghĩ, em với Giản ca không có gì cả."

Giản Tư Châu từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Úc Trì Hạ cúi đầu ngồi trên giường, mái tóc mềm rũ, làn da trắng mịn lộ ra nơi cổ, vùi trong chiếc chăn khách sạn êm ái, trông như quả dâu phủ đầy bơ mềm.

Anh bước đến, ngồi xuống cạnh giường, nhặt đôi chân trần của cậu đặt vào dép đi trong nhà.
Ngước lên thì thấy cậu đang bứt chăn bằng tay trái, nước mắt như trực chờ trào ra, đôi môi phấn hồng bị cắn đến in hằn dấu răng sâu.
"Đừng cắn nữa." Giản Tư Châu lo cậu ta tự làm đau mình, "Sao vậy, ai gọi đến?"

Úc Trì Hạ lắc đầu, tránh né ánh nhìn của hắn, xoay người cuộn tròn vào trong chăn.

Giản Tư Châu mặt sa sầm, cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tên Úc Tầm Xuân trong nhật ký cuộc gọi thì sắc mặt càng lạnh hơn: "Cậu ta lại bắt nạt em?"

Úc Trì Hạ rầu rĩ đáp: "Không có."

"Anh gọi lại."

Anh đứng dậy, nhưng một bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo anh: "Giản ca, đừng cãi nhau với anh em, là em sai."

"Yên tâm, anh sẽ không cãi nhau." Giọng anh dịu dàng, nhưng nếu Úc Trì Hạ vén chăn lên nhìn, chắc chắn sẽ thấy gương mặt anh khó coi đến mức nào.

Tiểu Hạ cái gì cũng tốt, chỉ là quá hiền. Dù Úc Tầm Xuân có bắt nạt em ấy thế nào, em ấy cũng không để bụng, lúc nào cũng tìm lý do bênh vực.

Giản Tư Châu thật sự không hiểu, một đứa em ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, tại sao Úc Tầm Xuân lại không thể chấp nhận? Không thể làm ngơ thì thôi, còn hết lần này đến lần khác gây chuyện?

Anh lạnh mặt gọi lại cho Úc Tầm Xuân.

Bên này, Yến Thanh Xuyên nói: "Điện thoại cậu kìa."

"Tai tôi đâu có điếc."

Úc Tầm Xuân khoanh tay đứng một bên, mặc cho tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai.

"Không nghe sao?"

"Liên quan gì đến anh?"

Ánh mắt Úc Tầm Xuân lạnh như băng nhìn sang. Đến kẻ ngốc cũng cảm nhận được cậu sắp bùng nổ. Yến Thanh Xuyên làm động tác kéo khóa miệng lại.

Tâm trạng cậu cực kỳ tệ.

Mà loại tâm trạng này không giống kiểu mèo con nổi giận nhảy dựng lên, mà là lạnh đến mức muốn giết người.

Tiếng chuông vẫn vang lên. Yến Thanh Xuyên không nhịn nổi: "Hay là để tôi nghe giúp?"

Úc Tầm Xuân nghiến răng: "Không có việc gì thì cút đi."

Yến Thanh Xuyên nhướng cằm về phía Bentley: "Chẳng phải đang chờ bảo hiểm sao."

Úc Tầm Xuân cạn lời.

Yến Thanh Xuyên nói như thật: "Cậu không nghe, người ta lại không dập máy, hay để tôi nghe hộ cho rồi."

Úc Tầm Xuân liếc anh một cái, ánh mắt như muốn nói hai chữ: Có bệnh.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn bị thuyết phục.
Yến Thanh Xuyên thấy cậu do dự, khẽ chạm khuỷu tay vào người cậu: "Đưa tôi điện thoại đi."

Tên này đúng là mặt dày không biết xấu hổ.
Úc Tầm Xuân không nói gì, đưa điện thoại qua.

Yến Thanh Xuyên bấm nút nhận cuộc gọi. Không chờ anh lên tiếng, đầu dây bên kia đã tuôn ra một tràng:
"Úc Tầm Xuân, vừa rồi em nói gì với Tiểu Hạ? Thôi khỏi cần nói, anh cũng đoán được. Miệng em thì làm gì có lời nào tốt đẹp. Anh biết rồi, em chắc lại nghĩ vì anh nhờ Tiểu Hạ nghe máy mà hai đứa bọn anh có gì đó đúng không? Em có thể đừng nhạy cảm như vậy -"

Yến Thanh Xuyên: "Xin lỗi, cho hỏi chút."

Giản Tư Châu sững người, còn nhìn lại số: "Anh là ai? Úc Tầm Xuân đâu?"

"Cậu ấy," Yến Thanh Xuyên quay đầu nhìn Úc Tầm Xuân, "Đang tắm."

"Tắm?" Giọng Giản Tư Châu sa sầm. "Em ấy tắm với anh?"

"Anh hiểu lầm rồi." Yến Thanh Xuyên bật cười, "Tụi tôi không như anh nghĩ đâu."

Giản Tư Châu giận đến run người: "Giữa đêm hôm, hai người đàn ông ở chung, lại còn tắm rửa, anh nghĩ tôi tin à? Gọi Úc Tầm Xuân ra máy!"

Yến Thanh Xuyên thở dài.

Úc Tầm Xuân nhìn anh không hiểu chuyện gì.
"Chỉ là nhờ tôi nghe điện thoại giúp mà anh cũng nghĩ là tụi tôi có gì đó à." Yến Thanh Xuyên chớp mắt, miệng cười nói với giọng hiểu rõ lòng người, "Anh à, chắc trước đây anh cũng từng bị cắm sừng rồi nên mới nhạy cảm vậy đúng không?"

Phụt.

Úc Tầm Xuân không nhịn được, bật cười.
Bên kia, Giản Tư Châu hét lên: "Đồ thần kinh ở đâu chui ra thế hả!!"

Yến Thanh Xuyên nhún vai, đưa điện thoại bị ngắt quãng cho Úc Tầm Xuân: "Tắt máy rồi."
Tiếng Giản Tư Châu vừa rồi lớn đến mức Úc Tầm Xuân nghe rõ. Trước giờ, mỗi lần cãi nhau đến mức mất kiểm soát đều là cậu, Giản Tư Châu lúc nào cũng đạo mạo chỉ trích cậu không hiểu chuyện, tính tình kém, quá nhạy cảm. Nhưng giờ thì khác rồi.

Nghĩ đến việc người kia đang tức mà không biết xả vào đâu, tâm trạng cậu bỗng nhẹ hẳn.
Ngay cả nhìn Yến Thanh Xuyên cũng thấy dễ chịu hơn.

Lúc nãy khi vừa nghe điện thoại, công ty bảo hiểm cũng vừa đến, đang chụp ảnh hiện trường. Úc Tầm Xuân nhìn về phía trước, vừa quay đầu vừa nói: "Cảm ơn anh."

Yến Thanh Xuyên giơ hai tay lên nhìn trái nhìn phải.

Úc Tầm Xuân: "Anh làm gì vậy?"

Yến Thanh Xuyên: "Cậu không nghe thấy?"

"Nghe thấy cái gì?"

"Muỗi." Yến Thanh Xuyên nói, "Ong ong
ong."

Úc Tầm Xuân: ".................."

Đệt.

Cậu quay người bỏ đi.

Yến Thanh Xuyên lập tức giữ lại, nhìn cậu đỏ bừng cả vành tai, cười nói: "Đùa chút thôi. Mà cậu nói gì lúc nãy, tôi nghe không rõ."

Úc Tầm Xuân quay lại, cố gắng giấu cảm xúc, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ bối rối. Ánh nắng đường phố rọi vào làm đôi mắt ấy lấp lánh như có nước.

Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt đối phương: "Anh lương tháng bao nhiêu?"

Yến Thanh Xuyên lần này cười không nhịn được, quay đầu sang một bên cười nửa ngày.

Đến khi Úc Tầm Xuân bực quá dọa: "Không nói thì thôi!" rồi toan bỏ đi, anh mới hỏi:
"Ông chủ muốn bao nuôi tôi à?"

"Tôi không có, tôi chỉ hỏi thôi."

"Ừ, hỏi chơi, tôi hiểu."

"Tôi thật sự chỉ hỏi đại thôi!"

"Ông chủ không cần giải thích, tôi thật sự hiểu."

Úc Tầm Xuân: "...... Không tin thì thôi."

Yến Thanh Xuyên nhếch miệng cười: "Tôi tin mà."

Úc Tầm Xuân không tin.

Cậu hít sâu, cố kiềm chế cơn bốc đồng muốn đánh người.

Bên phía công ty bảo hiểm đã cử người đến kéo xe đi. Úc Tầm Xuân một mình lái chiếc xe khác chuẩn bị rời đi. Vừa quay đầu, cậu đã thấy Yến Thanh Xuyên đi theo, ngồi vào hàng ghế sau của xe thuê.

Úc Tầm Xuân hỏi: "Anh theo tôi làm gì?"

"Ông chủ, nếu cậu bao nuôi tôi, thì đương nhiên tôi phải theo cậu rồi... ưm." Hắn bị Úc Tầm Xuân đưa tay bịt miệng.

Úc Tầm Xuân tức đến phát điên, cậu không dám nhìn biểu cảm của tài xế, nghiến răng nghiến lợi: "Anh đang nói nhảm cái gì vậy! Khi nào tôi nói sẽ bao nuôi anh!"

Yến Thanh Xuyên kéo tay cậu xuống, ghé sát tai cậu, dáng vẻ như hai đặc vụ đang trao đổi mật ngữ: "Vừa nãy chính miệng cậu nói mà."
Hơi thở ấm áp phả bên tai khiến Úc Tầm Xuân rụt cổ lại.

Cậu liếc mắt nhìn, hai người ở khoảng cách gần đến mức Úc Tầm Xuân có thể thấy rõ từng sợi lông mi dày và đen của Yến Thanh Xuyên. Trong đầu cậu bất chợt hiện lên một câu: Quả thật cũng có chút sắc sảo.

Ngay khi đang nghĩ đến điều đó, Yến Thanh Xuyên chớp mắt một cái, rồi tinh quái nháy mắt với cậu.

Trong đầu Úc Tầm Xuân vang lên một giọng cười vừa vô duyên vừa khó ưa: "Hẹ hẹ."

Úc Tầm Xuân: "..."

Tên này rốt cuộc là trốn khỏi khoa tâm thần của bệnh viện nào vậy?

Trong gương chiếu hậu, hai người ghé đầu sát nhau, nhìn cứ như đang hôn vậy.

Tài xế thật sự không muốn nhìn, nhưng lại không thể kiểm soát được bản thân. Mắt anh ta cứ liên tục đảo qua đảo lại giữa phía trước và gương chiếu hậu, bận bịu vô cùng.

Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý làm phiền hai người.

Xin lỗi, tôi không có thành kiến với người đồng tính.

Xin lỗi, tôi biết hai người đang trong khoảnh khắc thăng hoa.

Nhưng mà...

"Đi đâu vậy?"

Úc Tầm Xuân chợt bừng tỉnh, bất ngờ đẩy mạnh Yến Thanh Xuyên ra. Anh không kịp đề phòng, đầu đập vào cửa kính.

"Đến trường quay phim Tinh Mỹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co