5
Dịch: Nyxie
_______________________
Trường quay phim nằm ở vùng ngoại ô thủ đô, cách trung tâm thành phố gần 60 km.
Lúc này vẫn còn trong khung giờ cao điểm buổi chiều, xe cộ đông đúc, phải mất gần hai tiếng đồng hồ, tài xế mới đưa cậu đến nơi.
Khu phim trường sáng đèn rực rỡ, không ít đoàn phim vẫn đang làm việc. Đoàn phim của cậu cũng vậy, nói là đình công, thực chất chỉ là tạm ngưng kế hoạch quay của tổ máy mà thôi.
Một bộ phim truyền hình, khi đã bắt đầu quay thì từng giây từng phút đều là tiền.
Úc Tầm Xuân vừa xuất hiện, mọi người đều ngừng tay, ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Những ánh mắt ấy mang theo sự chán ghét, khinh thường, không che giấu nổi sự khó chịu.
"Cậu ta còn dám vác mặt đến đây?"
"Suýt nữa thì đốt luôn cả đoàn phim, thế mà không buồn xin lỗi một tiếng."
"Hôm đó vừa thấy có cháy là cậu ta co giò bỏ chạy rồi, còn mong gì lời xin lỗi? Nếu ngay từ đầu chịu để ý dập lửa thì đâu đến nỗi như vậy."
"Cố ý phóng hỏa thì phải ngồi tù mấy năm nhỉ?"
"Cũng chưa chắc là vô tình đâu, biết đâu là cố ý vì biết thầy Trì còn ở trong đó."
"Không chừng bị xử nặng thật đấy, mười năm không chừng."
"Bên cạnh cậu ta là ai thế? Người bao nuôi à?"
Vô số lời lẽ ác ý vây lấy cậu. Úc Tầm Xuân nhìn thẳng phía trước, môi mím chặt, lưng thẳng tắp, dù cố tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt vẫn không thể che giấu cơn giận đang bùng cháy.
Yến Thanh Xuyên liếc nhìn, thấy tay cậu đang siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên.
"Không đau tay à?" Anh đặt tay lên tay cậu, dùng ngón cái khẽ ép lên mu bàn tay, nhẹ nhàng bẻ từng ngón ra.
"Nhìn kìa, nắm tay nhau luôn."
"Hai thằng đàn ông ôm ấp nhau, thấy buồn nôn thật sự."
"Không chừng tối qua bị chơi tới mức tơi tả luôn rồi đấy."
"Trông dâm đãng ghê ha ha ha."
Úc Tầm Xuân tức giận: "Mấy người còn dám nói nữa—"
Cậu bị Yến Thanh Xuyên đè lại, sau đó bị anh kéo lui về sau.
Anh rất cao, gần mét chín, thân hình gần như che kín trước mặt cậu như một bức tường dày. Dù là những ánh mắt soi mói từ trên cao hay lời lẽ đay nghiến chói tai, tất cả đều bị bức tường ấy chặn lại.
Úc Tầm Xuân sững sờ.
Những nhân viên đoàn phim vốn đang thì thầm bàn tán cũng chết lặng tại chỗ.
Không khí bỗng chốc đông cứng.
Một lúc sau, không ai lên tiếng, Yến Thanh Xuyên lạnh nhạt nói: "Sao không nói nữa? Nói tiếp đi."
Ngữ khí anh như thể chỉ là thuận miệng hỏi, giọng đều đều, nghe thì thờ ơ nhưng lại mang áp lực nặng nề.
Khí thế của anh quá mạnh. Ngay từ khi anh bước vào, bọn họ đã lặng như tờ. Khí thế đè nặng khiến từng người cúi gằm, không ai dám thở mạnh, chỉ biết lặng lẽ vùi đầu vào công việc.
Khi đối mặt với Úc Tầm Xuân, họ dám lộng ngôn lộng ngữ vì biết cậu là người của công chúng, không thể phản kháng mạnh tay. Một khi cậu nổi nóng hay động thủ, cũng đều rơi vào bẫy của họ.
Nhưng với Yến Thanh Xuyên thì khác. Không cần làm gì, chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến người khác e dè.
Không ai dám manh động, phản bác cũng không. Tất cả chỉ cúi đầu làm bộ bận rộn.
Nếu không vì Úc Tầm Xuân còn việc phải giải quyết, Yến Thanh Xuyên cũng chẳng ngại ở đây trừng trị cho ra trò.
Anh quay sang cậu: "Đi thôi."
Vẻ lạnh lùng vẫn chưa rút lại. Úc Tầm Xuân chưa kịp phản ứng, chỉ theo bản năng bước theo anh.
Đi được một đoạn khá xa, Yến Thanh Xuyên búng tay một cái ngay trước mặt: "Này! Đừng ngơ ra như thế. Lối đi bên này cơ mà?"
Hai người đi đến một ngã rẽ, Úc Tầm Xuân bỗng giật mình như tỉnh lại. Cậu nhìn anh chằm chằm, muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng, quay đầu bước đi.
Yến Thanh Xuyên đuổi theo, vừa rút ngắn khoảng cách thì Úc Tầm Xuân đã sải bước nhanh hơn, bỏ lại anh phía sau.
Yến Thanh Xuyên nhíu mày: "Chạy cái gì?"
Ngay cả Úc Tầm Xuân cũng không biết mình đang chạy đi đâu. Chỉ là, cậu thật sự không biết làm sao đối diện với Yến Thanh Xuyên lúc này.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai bước ra chắn trước mặt cậu như thế.
Bảo vệ.
Ai chứ?
Vì cậu sao?
Lo chuyện bao đồng!
Từ ngữ lạ lẫm đó khiến Úc Tầm Xuân nhíu mày. Cậu không biết gọi cảm xúc này là gì, chỉ thấy vô cùng bức bối.
Đúng vậy, khó chịu chết đi được.
"Anh đừng có đi theo tôi!" Úc Tầm Xuân tức đến mức muốn nổ tung, gắt lên từ phía sau.
Lần này cậu đến phim trường là để tìm bằng chứng. Không làm thì là không làm, cậu nhất định không nhận tội.
Tổ đạo cụ có camera giám sát. Tuy một phần bị cháy, nhưng đoạn ghi hình trước khi hư hại đã được tải lên đám mây. Nhưng khi cậu đề nghị xem lại video, người phụ trách phim trường lại lộ vẻ khó xử.
Cậu cau mày: "Có chuyện gì?"
"Chúng tôi cũng tính ngày mai liên hệ với cậu." Người phụ trách đưa đoạn clip, mặt mũi đầy lúng túng. Rõ ràng video rất xác thực, nhưng chẳng hiểu sao họ cứ ỡm ờ.
Màn hình hiện ra một bóng người thấp thoáng trong góc khuất của camera. Hình ảnh mờ nhòe, khó nhìn rõ mặt, chỉ thấy dáng người cao ráo, ngậm điếu thuốc trong miệng.
Một giây sau, người này tiện tay ném tàn thuốc xuống đống trang phục cũ của tổ đạo cụ.
Nhìn mũi cao, mắt sâu, dù mờ nhưng Úc Tầm Xuân cũng nhận ra ngay: là Trì Hạ.
"Úc tiên sinh, nếu truy cứu đến cùng thì cậu phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng chúng tôi tin cậu không cố ý. Video này chỉ có cấp trên của đoàn xem, vì sự nghiệp của cậu sau này, chúng tôi sẽ giữ kín, coi như đây chỉ là một sự cố."
Úc Tầm Xuân nghe mà cứ như đang đọc thiên thư. Rõ ràng hiểu từng chữ, nhưng ghép lại với nhau lại thấy vô cùng hoang đường.
Đến mức cậu muốn bật cười: "Không phải tôi."
"Không phải cậu thì là ai?" người phụ trách lạnh nhạt hỏi.
Mấy người ở đó trông chẳng kiên nhẫn gì. Nếu không phải có người muốn dìm chuyện này xuống, Úc Tầm Xuân sớm đã bị cảnh sát đưa đi rồi.
Có chống lưng đúng là tốt thật. Gây ra chuyện lớn như vậy mà chỉ cần hai chữ "sự cố" là xong.
"Úc tiên sinh, ai mà chẳng từng phạm sai lầm. Video ở đây cả rồi, cậu cần gì phải chối? Chúng tôi cũng đã nói sẽ không truy cứu nữa mà." Người phụ trách lạnh giọng. "Nhưng bộ phim này không thể tiếp tục quay với cậu. Đến lúc đó, sẽ thông báo là cậu rời đoàn vì lý do sức khỏe. Nhờ phía quản lý cậu phối hợp giúp."
"Không, thật sự không phải tôi!" Úc Tầm Xuân giận đến nỗi giọng cũng cao vút. "Rõ ràng là Trì Hạ! Các người không nhìn ra sao?"
Mấy người nhìn nhau, không nói gì, nhưng vẻ mặt đầy vẻ giễu cợt.
"Các người có ý gì? Tôi đã nói không phải tôi! Tôi nói dối làm gì? Gọi Trì Hạ đến đây, tôi muốn đối chất rõ ràng!"
Một người cười nhạt, thì thầm: "Chẳng lẽ Trì Hạ hút thuốc à?"
"Tôi nói rồi! Tôi chưa bao giờ hút thuốc trong phim trường, nhất là khu đạo cụ!"
Mắt đỏ hoe, gân xanh nổi đầy cổ, nhưng dù cậu nói thế nào, không ai muốn nghe.
Cái cảm giác bị ép đến đường cùng khiến cậu như thú bị vây. Cậu quay vòng vòng, giọng gào lên đầy tuyệt vọng: "Tôi nói không phải tôi! Vậy tôi phải làm gì các người mới tin tôi?!"
"Việc gì mà phải kích động vậy, bao nhiêu con mắt nhìn rõ như thế, chẳng lẽ còn nhầm?" Người phụ trách cười như không cười, "Ai bảo lúc hút thuốc cậu không né chỗ có camera?"
Tất cả đều nhìn cậu như đang nhìn một tên hề, như thể đang xem xiếc.
"Mẹ kiếp!" Úc Tầm Xuân đá lật một rương thiết bị bên cạnh, tiếng động vang lớn khiến ai nấy giật mình. Mấy người nhanh chóng chắn trước mặt người phụ trách, như thể cậu là thú dữ.
Người xung quanh cũng quay đầu nhìn.
"Xin lỗi... tôi không cố ý..." Úc Tầm Xuân bước tới. Người phụ trách lập tức đưa tay ngăn lại, hoảng hốt: "Cậu muốn làm gì? Đừng lại gần!"
Tất cả ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía cậu.
Tất cả như có cùng một gương mặt, cùng một ánh nhìn: chế giễu, khinh thường, lên án.
Lại là như vậy, vẫn là như vậy!
Rõ ràng cậu không làm gì sai, sao ai cũng cho rằng lỗi ở cậu?
Cậu không muốn tranh cãi nữa. Nói gì giờ phút này cũng vô ích.
Úc Tầm Xuân xoay người bỏ đi. Phía sau lại có tiếng người lầm bầm: "Thằng đó nghĩ mình là ai chứ..."
Rầm!
Dây thần kinh lý trí trong đầu cậu cuối cùng cũng đứt hẳn.
Cậu quay đầu lại, cả người bốc lên sát khí như Tu La từ địa ngục bò lên: "Anh nhắc lại lần nữa?"
Lúc này Yến Thanh Xuyên đang định rời đi thì nghe thấy động tĩnh, lập tức quay lại. Vừa vặn thấy cảnh tượng đó, anh sải bước tới, giữ chặt cổ tay cậu ngay trước khi Úc Tầm Xuân túm cổ áo đối phương, kéo cậu về phía mình, phải dùng không ít sức mới lôi đi được.
Nhân viên đoàn phim giật bắn người: "Đồ điên à? Như chó dại ấy."
"Đúng thế, dọa chết người ta."
Bên này, Úc Tầm Xuân vùng vẫy trong lòng Yến Thanh Xuyên, rõ ràng mất kiểm soát.
"May mà tôi chưa đi. Nếu cậu đánh người một cái, là cậu tiêu đời rồi đấy biết không?" Anh vừa giữ chặt cậu vừa lẩm bẩm, tay kia giữ chặt cằm Úc Tầm Xuân, ép cậu nhìn mình. "Bình tĩnh lại, là tôi đây."
Úc Tầm Xuân lập tức cắn vào tay anh, khiến anh đau rút tay lại. Vừa thoát khỏi kiềm chế, cậu tát anh một cái vang dội.
Bốp!
Yến Thanh Xuyên nghiêng mặt sang một bên.
"Cút!"
Nói xong, Úc Tầm Xuân không thèm nhìn anh lấy một cái, lao ra đường, chặn một chiếc taxi, đóng cửa xe cái rầm, rồi đi mất hút.
Khi cậu cầm điện thoại, tay vẫn run lên vì giận dữ, phải ấn mấy lần mới gọi được cho Giản Tư Châu.
Bên kia điện thoại vừa nối máy đã chất vấn: "Úc Tầm Xuân, người đàn ông bắt máy lúc nãy là ai?"
Úc Tầm Xuân lạnh giọng: "Kêu Úc Trì Hạ nghe điện thoại."
Giản Tư Châu nghe vậy thì quát lên: "Cậu lại nổi điên cái gì nữa đấy?"
"Để. Úc. Trì. Hạ. Nghe. Điện. Thoại." Cậu nhấn từng chữ một, rõ ràng, dứt khoát.
Giản Tư Châu nói: "Không thể nào."
Úc Tầm Xuân im lặng một thoáng, rồi đáp: "Được thôi."
"Được cái gì mà được..." Điện thoại đã bị cắt ngang.
Giản Tư Châu nhìn chiếc điện thoại vừa tắt, sắc mặt cũng tối sầm lại.
Hắn đi xuyên qua phòng khách, dừng lại trước cửa phòng Úc Trì Hạ. Hít sâu hai hơi, vẻ mặt chán ghét nhanh chóng chuyển thành nụ cười dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa hai cái: "Tiểu Hạ, anh vào nhé."
Giản Tư Châu đẩy cửa bước vào. Trong phòng ánh sáng mờ mịt, cửa phòng tắm vẫn mở, bên trong không tắt đèn, hơi nước mờ mịt tràn ra khắp gian phòng.
Úc Trì Hạ nằm cuộn trong chăn, khuôn mặt trắng trẻo lộ ra bên ngoài. Tóc tai rối bù, trên gối còn in rõ vệt nước mắt đã khô.
Vẫn chưa lau tóc mà đã ngủ rồi.
Giản Tư Châu nhìn cậu mà vừa thương vừa bất lực.
Úc Trì Hạ ngủ rất say, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy nhẹ, nghe cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu, khiến Giản Tư Châu cũng không nỡ đánh thức.
Tuy không hiểu tại sao Úc Tầm Xuân lại nổi điên, nhưng nếu thật sự có chuyện gì, hắn vẫn có thể giúp em ấy che chắn một phần.
Chỉ là lại nghi ngờ quan hệ giữa hắn và Úc Trì Hạ, ghen bóng ghen gió vô cớ. Hắn chỉ cần giải thích rõ ràng với Úc Tầm Xuân, dỗ vài câu là xong.
Nghĩ đến đây, Giản Tư Châu không khỏi nhíu mày. Đến mức quan hệ giữa hắn và Tiểu Hạ mà cũng phải nghi ngờ, thì đúng là lòng ghen của Úc Tầm Xuân quá nặng thật rồi.
Tính chiếm hữu quá mạnh, cứ như muốn bên cạnh chỉ có một mình cậu ta, thật sự khiến người khác khó mà ưa nổi.
Giản Tư Châu lấy một chiếc khăn lông, nhẹ nhàng lau mái tóc còn ướt cho Úc Trì Hạ.
Úc Trì Hạ lờ mờ mở mắt: "Giản ca?"
"Không sao đâu," Giản Tư Châu dịu dàng cười, "Em cứ ngủ tiếp đi."
"Dạ." Úc Trì Hạ ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Giản Tư Châu khẽ bật cười, nghĩ thầm: giá mà Úc Tầm Xuân cũng dễ thương lanh lợi như Tiểu Hạ thì tốt biết mấy.
Bịch bịch bịch!
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, từng nhịp mạnh dần, càng lúc càng lớn. Giản Tư Châu lập tức nhận ra người ngoài cửa chính là Úc Tầm Xuân.
Dù sao Úc Trì Hạ cũng là kiểu người ngủ say đến trời sập cũng không tỉnh, chỉ là hơi cựa mình trong lòng hắn rồi thay đổi tư thế ngủ thoải mái hơn mà thôi.
Giản Tư Châu vuốt tóc cậu, thấy đã khô thì nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngay ngắn lại trên giường, sau đó mặt trầm như nước đi về phía cửa phòng.
Đứng giữa phòng khách, tiếng đập cửa càng lúc càng ầm ĩ, kèm theo cả tiếng đá cửa.
Không khác gì một con chó phát bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co