Truyen3h.Co

[ĐM] ʀᴇɢʀᴇᴛ-ʜốɪ ʜậɴ

7

nyxiewphet

Dịch: Nyxie
_______________________

Trời vẫn chưa khuya, đèn đường rực sáng, xe cộ nối đuôi nhau như dòng nước chảy không ngừng. Gió đêm hầm hập thổi qua, vỉa hè hai bên phả đầy mùi khét thơm của những chiếc chảo xào bốc khói, hòa lẫn tiếng ồn ào náo nhiệt từ các quán nhậu đêm.

"Đi kiểu gì thế?"

"Có biết nhìn đường không?"

Vài người đi đường bị va phải đau vai, hết người này đến người kia lên tiếng than phiền.
Úc Tầm Xuân chẳng màng tới.

Cậu rẽ vào một con ngõ nhỏ vắng người, đột nhiên tung một cú đá vào thùng rác bên cạnh. Chiếc thùng cao ngang người đổ ầm xuống, một con mèo hoang đang kiếm ăn bên trong bị dọa cho kêu toáng lên, vươn móng cào trúng chân cậu rồi phóng vọt vào bóng tối cuối ngõ.
Úc Tầm Xuân tức đến choáng váng, máu dồn lên đầu, lửa giận vô cớ âm ỉ cháy trong lòng khiến mắt cậu đỏ hoe.

"Chết tiệt!"

Tức giận không có chỗ trút, cậu liên tục đấm vào tường. Bất chợt, ở đầu bên kia ngõ vọng đến tiếng bước chân hoảng loạn.

Một bóng người mặc đồng phục học sinh từ trong bóng tối chạy ra, đôi mắt hoảng sợ càng thêm hoảng loạn khi nhìn thấy người đàn ông đứng dưới đèn đường. So với kẻ đang rượt theo phía sau, người đàn ông này cao lớn hơn nhiều, cơ thể vạm vỡ, mu bàn tay rớm máu, còn trên bức tường sau lưng anh ta loang lổ những vết máu chưa khô.

Gương mặt non nớt của nữ sinh đầy sợ hãi, không dám tiến lên, cũng chẳng dám quay đầu bỏ chạy.

"Mày chạy đi chứ, sao lại không chạy nữa?" Một gã đàn ông trung niên mặt mũi hung dữ từ trong bóng đêm bước ra, tay cầm thắt lưng da. "Mẹ mày không có ở nhà, tao dạy dỗ mày thế nào là chuyện của tao."

Nữ sinh cấp ba run rẩy tựa vào tường: "Đừng... đừng tới đây."

Tên đàn ông trung niên gằn giọng: "Con khốn nạn, ăn của tao, ở nhà tao, lại còn dám mách lẻo tao. Tao không lột da mày thì tao không phải tao!"

Hắn vung thắt lưng lên, nhưng chưa kịp đánh thì bị chặn lại. Một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Cô bé bảo ông đừng tới gần. Ông nghe không hiểu à?"

Cú đánh tưởng như sẽ giáng xuống lại bị ngăn cản bởi một giọng nói như sấm. Là thiên sứ sao?

Thiên sứ đến cứu cô rồi ư?

Cô bé mở to mắt, đôi mắt ngân ngấn lệ khiến tầm nhìn mờ nhòe, chẳng thể thấy rõ diện mạo người thanh niên đứng dưới ánh đèn phía trước, chỉ thấy đôi mắt lạnh băng ấy ánh lên sát khí khiến người ta khiếp đảm.

"Lo chuyện bao đồng cái gì, đồ khốn!" Tên đàn ông say rượu, giận dữ giơ tay lên. Úc Tầm Xuân đưa tay bắt lấy cánh tay hắn.

Cậu đang đầy một bụng lửa giận chưa có chỗ xả. Gã đàn ông kia vừa đúng lúc đụng trúng họng súng. Úc Tầm Xuân đánh cho hắn đến mức mặt mày biến dạng.

Gã đàn ông trung niên van xin thảm thiết, gọi cha gọi mẹ, thừa nhận lỗi lầm.

Nhưng Úc Tầm Xuân không dừng lại được, cứ một cú lại một cú đấm tới. Ngay cả chính cậu cũng không rõ mình đang ra tay vì bất bình thay người khác, hay chỉ là mượn cớ để xả giận.

Cho đến khi cô nữ sinh cấp ba vừa khóc vừa nhào đến ôm lấy tay cậu: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đánh nữa là chết người mất!"
Lúc ấy Úc Tầm Xuân mới buông cổ áo gã đàn ông ra. Hắn ta lồm cồm bò dậy, vừa chạy vừa lết.

Dù trận bạo lực hôm nay tạm thời được ngăn lại, nhưng nghĩ tới sau này về nhà có khi còn bị đánh đập nặng hơn, cô bé lại khóc nức nở: "Tay anh..."

Úc Tầm Xuân lắc lắc tay phải tê dại, máu theo động tác nhỏ giọt xuống đất, cậu cũng chẳng để tâm: "Không sao đâu."

Cậu định rút thuốc hút, hỏi cô bé có phiền không. Thấy cô không phản đối thì lấy điếu thuốc ra ngậm lên môi, nhưng mò khắp người cũng không tìm thấy bật lửa.

Tiếng khóc của cô bé khiến cậu thêm bực bội, ngậm điếu thuốc mà không thể hút.

"Đừng khóc." Úc Tầm Xuân gắt nhẹ.

Cô bé vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: "Anh có giọng nói hay thật đấy..."

Cô không biết phải diễn tả thế nào giọng nói ấy, dường như có chút sắc lạnh kim loại mà vẫn đầy cuốn hút. Trước giờ cô chưa từng nghe giọng nào như vậy. Nhưng cô biết chắc, cả đời này sẽ không thể quên được thanh âm đó.

Úc Tầm Xuân không hiểu nổi kiểu tư duy lạc quẻ này của nữ sinh, nhưng sự khen ngợi chân thành và thuần khiết như thế, đã từ lâu cậu không được nghe qua.

Ánh mắt nhìn xuống đất thoáng rung động. Cậu bật cười.

Dù nụ cười ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát, đến mức cô bé còn chẳng kịp nhận ra.

"Hắn là cha em à?" Dù đã đoán được, Úc Tầm Xuân vẫn muốn xác nhận.

"Là cha dượng." Giọng cô bé nhỏ hẳn đi.

Úc Tầm Xuân không hỏi thêm, bắt đầu lục ví: "Anh cho em ít tiền, đừng về nhà nữa. Em học lớp mấy rồi? Có thể xin ở lại ký túc xá hoặc thuê phòng gần trường học."

Cô bé tất nhiên cũng muốn thoát khỏi cái gia đình khiến mình ngạt thở ấy, nhưng: "Chỉ là... mẹ em..."

Trong ví Úc Tầm Xuân chẳng có mấy đồng tiền mặt, chỉ toàn là thẻ ngân hàng.

Cô bé lắc đầu từ chối: "Em không nhận đâu. Hôm nay anh đã giúp em rất nhiều rồi."

Nhưng ai mà chẳng biết, điều chờ đợi cô phía trước là gì.

Úc Tầm Xuân hỏi: "Đã ăn gì chưa?"

Cô bé lắc đầu.

Úc Tầm Xuân nói: "Đi, anh đưa em đi ăn cơm."

Cô bé vội vàng từ chối: "Không cần đâu..."

Úc Tầm Xuân nói: "Anh cũng chưa ăn."

Cả ngày hôm nay, cậu chỉ toàn bực bội, nổi nóng, rồi lại giận dữ, cuối cùng thì gây chuyện đánh nhau.

Úc Tầm Xuân giờ đói thật rồi.

Cậu tùy tiện chọn một quán nhỏ ven đường, đưa thực đơn cho cô bé. Khi cô cúi đầu gọi món, cậu chợt nghe phía sau có nhóm người bàn tán:
"Trời đất ơi, mấy người coi clip Úc Tầm Xuân nổi điên ở phim trường chưa?"

"Nhìn ghê thật, giống như..."

"Chó điên ấy."

"Đúng rồi đúng rồi, không chừng mắc chứng rối loạn cảm xúc đấy?"

"Làm việc với loại người như vậy nguy hiểm thật, không vừa ý là bùng nổ ngay. Loại rác rưởi này không hiểu ai còn thích nổi nữa?"

Người bàn bên cạnh cũng ghé vào góp chuyện: "Mấy người nói vụ cháy phim trường có phải do cậu ta không?"

"Chắc chắn là vậy rồi, thấy cậu ta hút thuốc chưa?"

"Chưa thấy. Ở đâu cơ?"

"Để tôi tìm lại... Ấy da, bị xóa hết rồi."

"Chậc chậc chậc, xóa nhanh thế thì đúng là cậu ta rồi."

Cô bé gọi món xong, ngẩng lên thấy Úc Tầm Xuân đang ngồi nghiêng người, cúi đầu, vẻ mặt như chẳng hứng thú gì.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Úc Tầm Xuân chẳng buồn ăn nữa. Cậu rút ra hai trăm từ ví, nghĩ ngợi một chút rồi móc hết chỗ tiền mặt còn lại — tổng cộng cũng chỉ khoảng hai nghìn đồng.

"Bữa này anh mời em. Lát nữa em tự thanh toán nhé." Úc Tầm Xuân nói, "Chỗ tiền này đủ để em ở khách sạn vài ngày. Còn việc có trở về nhà hay không, là chuyện của em. Tự mình quyết định."

Nói xong, cậu đặt tiền lên bàn rồi rời đi.

Cô bé cầm tiền chạy theo ra khỏi quán, nhìn dòng người qua lại tấp nập ngoài phố, nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

Cô đứng ngẩn ra giữa đường. Khi bị người qua đường vô tình va vào, cô bỗng ngồi thụp xuống đất, ôm mặt bật khóc.

Những tháng ngày cam chịu mà cô từng cho là có thể chịu đựng được, vì sự xuất hiện đột ngột của một người lạ đã vội vàng dang tay cứu giúp... bỗng trở nên đau đớn và khó chịu hơn bao giờ hết.
-
Bực bội cả đêm, Úc Tầm Xuân cuối cùng cũng mua được bật lửa ở cửa hàng tiện lợi, châm điếu thuốc lên môi.

Trời đã khuya, người đi lại trên đường thưa thớt. Úc Tầm Xuân đứng bên lề đường hút thuốc, nhưng trên mặt lại chẳng có vẻ gì là đang tận hưởng cảm giác thư giãn do nicotine mang lại.

Ngoài những lúc phiền muộn bất chợt nghĩ tới, cậu vốn không phụ thuộc vào nicotine.
Ngay cả khi trước đây bắt đầu hút thuốc, cũng chỉ vì muốn đối đầu với Tịch Dư Phức.

Cậu cúi đầu nhìn vào điện thoại, tên mình đang chiếm vài mục trong top tìm kiếm:

#Úc Tầm Xuân nổi điên tại phim trường

#Úc Tầm Xuân như chó điên

#Úc Tầm Xuân hút thuốc gây cháy

#Úc Tầm Xuân...

Quá nhiều. Nhiều đến mức Úc Tầm Xuân chẳng còn đủ kiên nhẫn để lướt xem từng cái một.

[ Chúc mừng đội ngũ chế tài lại có thêm một "chiến tướng" mới. ]

[ Internet không phải vùng ngoài pháp luật, càng che thì tôi càng phải nói! #Chó điên hút thuốc gây cháy ]

[ Làm sao mới có thể tống hắn vào trại được đây... ]

[ Dù sao tôi cũng đã gửi đơn tố cáo rồi. ]

Bình luận trên mạng đều na ná như nhau, toàn bộ đều là chỉ trích và chửi bới cậu.

Úc Tầm Xuân xem đến mức máu nóng bốc lên tận đầu, giơ tay định ném điện thoại đi thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại, một đoạn văn kỳ lạ hiện lên trong đầu cậu:

[ Úc Tầm Xuân bị gia tộc Úc ra lệnh cấm túc. ]

Gia chủ Úc tuyên bố chỉ khi nào cậu chịu suy nghĩ thấu đáo, nhận ra sai lầm và đồng ý xin lỗi Úc Trì Hạ, thì khi đó mới được tha thứ.

"Muốn tôi xin lỗi hắn? Đừng có mơ!" Úc Tầm Xuân hoàn toàn không tỏ ra hối hận, cũng chẳng có chút áy náy nào với đứa em trai suýt nữa chết trong tay mình. Khi bị quản gia dẫn đi, cậu vẫn như một con chó điên la hét om sòm.

Úc Trì Hạ thấy vậy thì không đành lòng, muốn xin tha cho anh trai. Nhưng mỗi lần gia chủ Úc nhìn thấy đứa con trai này, lại nhớ tới người phụ nữ năm xưa – mẹ ruột của Úc Trì Hạ, cũng là mối tình đầu của ông ta.
Hai người giống nhau từ vẻ ngoài cho đến tính cách mềm mỏng, trong sáng, khiến lòng ông mềm nhũn.

Ông xoa đầu con trai bằng ánh mắt đầy trìu mến, nhưng vẫn không vì vậy mà nương tay với Úc Tầm Xuân.

[ "Làm sai thì phải trả giá. Đó là quy tắc của nhà họ Úc." ]

Úc Tầm Xuân: "..."

Cậu lập tức nhấc tay ném điện thoại xuống đất!

Thứ khốn nạn gì vậy, càng nghĩ càng thấy tức!
Nhưng sau khi xả xong cơn giận, Úc Tầm Xuân lại dần dần bình tĩnh lại. Cẩn thận suy nghĩ, đoạn văn vừa hiện lên trong đầu cũng không quá xa lạ với cậu.

Chỉ mới ngày hôm qua thôi, cậu đã phát hiện mình sống trong một quyển tiểu thuyết, mà còn là vai "vạn người ghét" đầy ác mộng.
Cậu châm điếu thuốc khác, muốn phủ nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận: nếu đây là đáp án, thì tất cả đều có thể giải thích được.
Không phải người khác không phân biệt được ai mới là người gây hoả hoạn, mà là do tác giả không cho phép người gây hoả là Úc Trì Hạ.
Cậu không được yêu thích, không phải vì làm không tốt, mà chỉ đơn giản vì cậu chính là vai phản diện bị ghét bỏ.

Thì thôi vậy.

Đó là số mệnh sao?

Úc Tầm Xuân không chấp nhận số mệnh như thế.

Cậu dập điếu thuốc, đứng dậy bắt xe quay về khách sạn.

Vừa bước ra khỏi thang máy, đã thấy một hàng người mặc đồ đen đứng nghiêm chỉnh trước cửa phòng. Thấy cậu, người dẫn đầu bước lên, lễ phép đưa tay chặn lại:
"Thiếu gia, lão gia mời cậu về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co