Truyen3h.Co

[ĐM] ʀᴇɢʀᴇᴛ-ʜốɪ ʜậɴ

8

nyxiewphet

Dịch: Nyxie
_________________________

Úc Tầm Xuân bị vệ sĩ đưa thẳng về nhà tổ của gia tộc Úc.

Trên đường đi từ khách sạn về nhà, không ai nói lấy một câu. Người duy nhất mở miệng chính là vệ sĩ, khi giúp cậu mở cửa xe lúc xuống xe:
"Mời cậu."

Trước đây Úc Tầm Xuân ghét cay ghét đắng sự im lặng kiểu này, nhưng hôm nay cậu lại không nói một lời nào.

Quản gia đứng trên bậc thang, ánh mắt nhìn Úc Tầm Xuân rất khó diễn tả. Những nếp nhăn dày đặc trên khuôn mặt không thể hiện chút cảm xúc nào.

Đó đại khái là sự giận dữ và thất vọng của người từng thân thiết bị tổn thương sâu sắc khi đối diện với kẻ gây ra tất cả, xen lẫn chút ghê tởm như thể người này đã không còn thuốc chữa.

"Ông chủ đang đợi cậu trong thư phòng."

Quản gia đi phía trước, vệ sĩ theo sau. Úc Tầm Xuân bị kẹp giữa, tạo thành một đội hình phòng ngừa như thể cậu có thể bỏ chạy hoặc nổi điên bất cứ lúc nào.

Cậu nhớ đến một bộ phim truyền hình mình từng đóng. Cảnh tượng lúc này giống hệt cảnh đó.

Quản gia là người áp giải, cậu là tội phạm chờ thẩm vấn, còn người trong thư phòng là thẩm phán uy nghi, ngồi trên cao gõ mạnh tấm gỗ lên bàn, quát lớn: "Ngươi có biết sai không?" – khiến tội nhân chân mềm nhũn, run rẩy quỳ xuống.

Cậu hơi muốn hút thuốc, tay mò vào túi rồi lại rút ra.

Không cần thiết.

Úc Tầm Xuân nghĩ, không cần phải để tâm quá mức đến những nhân vật phụ này.

Cậu nhìn mái tóc điểm bạc của quản gia, đột nhiên cất tiếng: "Lý thúc, chú còn nhớ hồi nhỏ từng dẫn cháu ra vườn đào giun không?"

Giọng của quản gia lạnh tanh: "Đại thiếu gia, từ nhỏ cậu đã không hòa thuận với người hầu, tôi sao có thể từng dẫn cậu đi đào giun được."
Dù trên thực tế, người đàn ông này lúc cậu còn nhỏ thích nhất chính là dắt cậu đi đào giun làm mồi câu cá, sau đó lại đưa cậu ra hồ sau nhà câu cá cùng nhau.

Úc Tầm Xuân giữ vẻ mặt bình thản, dù nghe thấy tiếng xì xào từ đâu đó vọng lại: "Làm gì có thiếu gia nào lại xấu xa như vậy, hắn thật sự định thiêu sống cả tiểu thiếu gia..." Cậu vẫn cứ bước thẳng vào thư phòng.

Bên trong đúng như cậu đoán, người đông đủ: từ Úc Trì Hạ, Giản Tư Châu, cho đến Úc Phái và Tịch Dư Phức – không thiếu một ai.
Úc Trì Hạ là người đầu tiên đứng dậy, trên mặt vẫn là vẻ ngây thơ yếu đuối như chú thỏ trắng, lắp bắp: "Anh..."

Giản Tư Châu bị thương trên mặt, băng bó kỹ càng, đang ôm trán ngồi bên cạnh cậu ta. Trông sắc mặt hắn không dễ chịu chút nào, nhưng vẫn nhanh tay kéo Úc Trì Hạ lại: "Tiểu Hạ."

Úc Trì Hạ liền lo lắng nói: "Giản ca, anh lại chóng mặt nữa à?"

Có lẽ là do cú va đập kia khiến Giản Tư Châu bị chấn động não thật.

Tịch Dư Phức thì ngồi nhàn nhã bên cạnh, lặng lẽ uống trà, chẳng buồn lên tiếng.

Người có quyền lực nhất trong căn nhà này, hiện đang ngồi sau bàn làm việc, chăm chú xem văn kiện trên tay. Suốt từ đầu tới giờ ông ta chưa từng ngẩng đầu nhìn Úc Tầm Xuân lấy một lần.

Trước kia, nếu là cậu ở trong hoàn cảnh này thì sẽ thế nào?

Cậu sẽ nổi giận.

Giận Úc Trì Hạ, giận Giản Tư Châu, giận cả Úc Phái.

Sau đó sẽ phát điên, quậy tung thư phòng lên. Và rồi tất cả những người này sẽ dùng ánh mắt khinh thường hoặc lạnh nhạt nhìn cậu, chê trách cậu vô lý, gây chuyện.

Nhưng lần này, Úc Tầm Xuân chỉ kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, quay sang dặn quản gia: "Lý thúc, pha giúp cháu ly cà phê, cảm ơn."

Lý thúc thoáng do dự, quay đầu nhìn Úc Phái.

Úc Phái không có phản ứng gì.

"Ồ" – Úc Tầm Xuân nghĩ – "ra là ở đây, muốn uống một ly cà phê cũng phải được người khác cho phép."

Không hổ danh là vai bị cả thế giới ghét bỏ.
Úc Trì Hạ dè dặt đẩy tách cà phê trước mặt mình về phía cậu: "Anh, anh uống của em đi."
Úc Tầm Xuân khẽ nâng mí mắt, nhìn thẳng vào Úc Trì Hạ.

Cậu nhớ lại chi tiết trong cốt truyện trước kia từng lướt qua: Úc Tầm Xuân có gương mặt rất giống mẹ ruột của cậu.

Úc Trì Hạ có đôi mắt màu nâu nhạt rất đẹp, nét mặt thanh tú, sống mũi hơi hếch lên, môi mỏng nhưng tự nhiên hồng hào, còn có một nốt ruồi nhỏ nổi bật ngay bên môi. Tổng thể toát lên vẻ dịu dàng thuần khiết, xen lẫn một chút gợi cảm bẩm sinh.

Úc Tầm Xuân từng thấy cậu ta cười đùa vui vẻ trong vườn hoa, hai mắt sáng rực rỡ. Cũng từng thấy cậu ta lúc ốm yếu nằm co mình trên giường, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng không làm phiền ai, khẽ vỗ về người khác như muốn nói mình vẫn ổn.

Không thể phủ nhận, nghĩ lại lúc này, Úc Tầm Xuân phần nào cũng hiểu được cái gọi là "vạn người mê" có ý nghĩa gì.

Mềm mại, đáng yêu, khiến người ta nhìn mà động lòng, đúng là khiến bao trái tim phải đắm say.

Úc Trì Hạ bị cậu nhìn chằm chằm đến mức như ngồi trên đống lửa, bối rối giải thích: "Em... em không uống đâu, nếu anh không thích thì em mang đi chỗ khác..."

"Chú Lý," Giản Tư Châu bất chợt lên tiếng, "Phiền chú pha thêm một ly cà phê nữa."

"Dạ." Quản gia đáp lời.

Tịch Dư Phức cười lạnh: "Không biết còn tưởng Giản thiếu gia mới là chủ nhà Úc gia."
Ánh mắt bà ta đầy chỉ trích dừng lại trên người Úc Tầm Xuân. Lửa giận trong người cậu lập tức bùng lên, nhưng cậu cố gắng kìm nén.

Đúng vậy, nếu là ngày thường thì chắc cậu đã nổi giận rồi.

Vì rõ ràng lời của Tịch Dư Phức tuy như đang mắng Giản Tư Châu và quản gia, nhưng thực chất là nhắm vào cậu, chỉ trích cậu ngay trong chính ngôi nhà của mình, như thể cậu còn chẳng bằng người ngoài.

"Đủ rồi!" Úc Phái đập mạnh văn kiện lại, "Mới về đã ầm ĩ như vậy, chẳng có chút dáng vẻ gì của người biết điều cả!"

Lẽ ra người phải nổi giận là cậu mới đúng.
Úc Tầm Xuân nghĩ thầm, thậm chí như thấy chính mình đang bật dậy, tức tối hét lên: "Rõ ràng con chưa nói câu nào cả!"

Nhưng cậu không làm thế.

Căn phòng vì thế hoàn toàn im lặng.

Úc Tầm Xuân nhìn ly cà phê mà Úc Trì Hạ đẩy đến trước mặt cậu.

Cậu nhớ đến một đoạn trong cốt truyện:

Úc Trì Hạ không kịp né, bị tạt cả ly cà phê đầy vào mặt. Mắt cậu đỏ lên, không hiểu vì sao anh cả lại ghét mình đến vậy. Nếu có thể lựa chọn, cậu cũng chẳng muốn là con riêng, cũng muốn đường đường chính chính đứng dưới ánh sáng.

Giản Tư Châu nhìn thấy cảnh ấy liền lạnh lùng lên tiếng: "Xin lỗi Tiểu Hạ!"

"Không sao, em không sao." Úc Trì Hạ lau mặt qua loa rồi quay đầu bỏ chạy khỏi quán cà phê. Giản Tư Châu được dạy không được trả đũa, nhưng vẫn không nhịn được để lại một câu: "Úc Tầm Xuân, em thật quá đáng." Rồi lập tức đuổi theo.

Cậu sợ có người chụp được bộ dạng thảm hại của mình nên cúi đầu bước nhanh ra ngoài, nhưng vẫn bị nhận ra.

"Tiểu Hạ! Là Tiểu Hạ đúng không?" Người hâm mộ vây đến. Úc Trì Hạ định phủ nhận thì từ phía sau, một chiếc áo vest choàng lên đầu cậu.

Cậu ngửi được mùi hương salon đặc trưng trên người Giản Tư Châu, nghe thấy giọng nói trầm ổn nhưng lạnh lùng của anh: "Xin lỗi, các bạn nhận nhầm người rồi."

Úc Trì Hạ ôm lấy chiếc áo còn ấm hơi người ấy, tim đập loạn xạ.

"Úc Trì Hạ, mày thật xấu xa. Sao mày có thể thích bạn trai của anh trai mình cơ chứ..."
Nước mắt cậu muốn rơi.

Úc Tầm Xuân: "..."

Thì ra mình chỉ là nhân vật trong vòng xoáy tình cảm của họ.

Cậu vừa chạm tay vào ly cà phê thì Giản Tư Châu lập tức đứng dậy như thể sắp bị tấn công, chắn ngay trước mặt Úc Trì Hạ.

Ban đầu Úc Tầm Xuân không định làm gì, nhưng thái độ đó khiến cậu không nhịn nổi nữa. Cậu giơ tay, hất nguyên ly cà phê còn nóng vào mặt Giản Tư Châu.

"Úc Tầm Xuân!" Giản Tư Châu bật dậy, "Tiểu Hạ đã có lòng tốt, cậu đúng là vô lý!"

Thấy chưa, lời thoại y hệt trong cốt truyện.

"Giản ca!" Úc Trì Hạ vội lau cà phê cho anh ta, vẻ mặt đầy áy náy, "Xin lỗi, là tại em..."
"Không phải lỗi của em." Giản Tư Châu an ủi, định mắng Úc Tầm Xuân là đồ điên, nhưng khi chạm phải ánh mắt bình thản kia, câu mắng nghẹn lại nơi cổ họng, biến thành lời trách khẽ: "Khi nào cậu mới chịu trưởng thành đây?"

"Chú, con đi thay đồ trước." Anh ta nói, rồi quay sang Úc Trì Hạ, sợ để cậu ta lại một mình sẽ bị Úc Tầm Xuân ức hiếp, nên dặn: "Tiểu Hạ, nhờ em bảo chú Lý chuẩn bị cho anh một bộ đồ."

Úc Trì Hạ hơi do dự, nhìn Giản Tư Châu rồi lại nhìn Úc Phái.

Úc Phái phẩy tay cho phép. Úc Trì Hạ bị Giản Tư Châu dắt ra ngoài, vừa đi vừa quay lại: "Ba, là lỗi của con, ba đừng trách anh. Chuyện cháy phim trường cũng là do con..."
Cậu chưa nói hết câu đã bị Giản Tư Châu kéo mạnh đi. Khi cánh cửa khép lại, Úc Tầm Xuân vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng than vãn: "Tiểu Hạ, khi nào em mới chịu nghĩ cho chính mình? Em thấy cậu ta tạt cà phê vào em như vậy mà không hề áy náy gì cả, thế mà em còn muốn bênh vực?"

Úc Tầm Xuân bật cười.

"Còn cười được nữa à!" Úc Phái vơ đại vật gì đó ném tới. Úc Tầm Xuân nghiêng đầu tránh, thứ đó rơi xuống đất phát ra tiếng cạch trầm.
Cậu nhận ra, đó là món đồ Úc Trì Hạ tặng Úc Phái hồi còn học trung học - một chú thỏ nhồi bông ngây thơ, đã được đặt trên bàn làm việc nhiều năm.

Sau đó, Úc Tầm Xuân cũng muốn bắt chước, nhưng cậu chướng mắt con thỏ ấy nên mất công mất sức tìm một khối đá có hoa văn đặc biệt, mất vài tháng chạm khắc thành một con báo nhỏ oai phong. Nhưng Úc Phái thậm chí còn không thèm liếc nhìn.

Cậu vẫn nhớ Úc Phái chỉ lạnh lùng buông bốn chữ: "Không làm việc đàng hoàng."

Sau khi Úc Phái đi khỏi, Tịch Dư Phức chẳng những không hề an ủi cậu, mà còn mỉa mai: "Họa hổ không thành, lại ra loài chó."

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Úc Tầm Xuân thử bắt chước Úc Trì Hạ để lấy lòng người nhà.

Chú báo bằng đá ấy, đêm hôm đó đã bị cậu ném xuống ao.

Cậu biết rõ vừa rồi Úc Phái còn chưa nổi giận, là vì có người ngoài như Giản Tư Châu ở đây.
Úc Phái chỉ trích mà không thèm nhìn cậu: "Ngày thường bên ngoài gây chuyện còn tạm bỏ qua, nhưng lần này con làm cháy đoàn phim, đập nát tiệm rượu, còn khiến Tư Châu bị chấn động não. Nếu không phải Tư Châu không truy cứu, con nghĩ Giản gia sẽ bỏ qua à? Dù họ không nể tình, cha cũng không bảo vệ nổi con đâu!"

Nếu đứng ở đây là Úc Trì Hạ, ông còn nói những lời này không?

Úc Tầm Xuân nắm chặt tay, kìm lại câu hỏi suýt bật ra.

Cậu không đáp lời, Úc Phái không vui, đập mạnh bàn: "Trả lời!"

"Nói cái gì?" Úc Tầm Xuân nhìn thẳng, "Ngài vừa nói Giản Tư Châu không truy cứu, mà anh ta là bạn trai con. Bạn trai con không truy cứu, vậy ngài còn tức giận cái gì?"

"Đây là thái độ của con à?!" Úc Phái quát.

"Đúng, là thái độ của con." Úc Tầm Xuân đáp, "Nếu ngài không chịu nổi, cứ đuổi con ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ cũng được."
Tịch Dư Phức hét lên: "Úc Tầm Xuân, ai cho con nói chuyện với ba như thế hả!"

Úc Tầm Xuân lạnh lùng nhìn bà.

Tịch Dư Phức suốt đời chỉ biết kể khổ với cậu về việc bị Úc Phái phản bội, nhưng mỗi khi cậu phản kháng, bà lại là người đầu tiên nhảy ra dạy dỗ.

Hai người họ có thể bất đồng, nhưng lợi ích vẫn là điểm chung. Tịch Dư Phức bảo vệ Úc Phái, chính là bảo vệ lợi ích của chính mình.
Mà trong mấy năm nay, điều đúng đắn và có ích nhất Úc Tầm Xuân từng làm, là yêu Giản Tư Châu.

So với nhà họ Úc, Giản gia còn có địa vị và tài lực lớn hơn nhiều.

Cho dù chỉ lộ ra một chút bề nổi, cũng đủ để Úc Phái kiếm lời đầy túi.

Lợi ích có thể duy trì quan hệ, nhưng liên hôn mới là cách buộc chặt bền lâu. Nhờ vậy, Úc gia mới có thể leo lên con thuyền lớn mang tên Giản gia.

Đó là lý do duy nhất khiến Úc Tầm Xuân vẫn còn "giá trị".

Úc Phái là người nghiêm khắc, hầu như chẳng bao giờ cười, tất nhiên điều này chỉ áp dụng với riêng Úc Tầm Xuân.

"Tao thấy mày thật sự muốn tao đánh gãy chân rồi đúng không!"

"Đánh gãy chân con, lại giam con như hồi nhỏ, vậy chẳng phải rất tiện để ngài bồi dưỡng tình cảm giữa đứa con trai cưng và bạn trai của con sao? Dù gì ngài cũng cho rằng loại vô dụng như con không xứng với Giản Tư Châu mà. Ngài có biết không, Giản Tư Châu vừa gặp Úc Trì Hạ đã động lòng. Nếu không có con cản trở, chẳng phải ngài có thể để Úc Trì Hạ cướp luôn trái tim anh ta, biến Giản Tư Châu thành người của cậu ta? Con còn có thể giúp ngài đưa bạn trai mình lên giường với con trai ngài. Giản Tư Châu nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Ngài thấy sao, ba?"

Úc Phái không nói gì. Úc Tầm Xuân biết ông im lặng là vì đã động tâm.

Cậu nhận ra Giản Tư Châu đối xử đặc biệt với Úc Trì Hạ, và cậu thấy vui vì điều đó.

"Ha ha ha..." Úc Tầm Xuân bật cười, vai run lên vì tiếng cười kìm nén, "Có cần con tìm giúp ngài một cây gậy không?"

"Úc Tầm Xuân, đừng quá đáng."

Úc Tầm Xuân nghe thấy giọng nói của Tịch Dư Phức, vẫn là giọng điệu không hề có cảm xúc.

Cậu bật cười khinh bỉ, rồi lại nghe bà dùng đúng giọng ấy để đe dọa Úc Phái: "Nếu ông dám động vào Úc Tầm Xuân, thì tôi cũng sẽ làm gãy chân Úc Trì Hạ. Ông cứ thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co