Truyen3h.Co

[ĐM] Ôi! Mỹ Nhân Vạn Người Ghét Ở Show Hẹn Hò Bị Hôn Đến Khóc

Chương 29

Bonngon_

Chúc Khanh Niên thấy Bùi Đình Xuyên vẫn chưa dừng lại, không kìm được nhỏ giọng nhắc nhở: “Lăng Mạc cũng dừng rồi, giờ chỉ còn mỗi anh thôi.”

Bùi Đình Xuyên ừm một tiếng nhàn nhạt, không dừng lại.

Chúc Khanh Niên hỏi mọi người làm được bao nhiêu cái, rồi nói thêm: “Đại lão, anh thắng rồi, anh làm được 129 cái là nhiều nhất, có thể dừng lại.”

Lòng Bùi Đình Xuyên khẽ động, anh làm thêm một cái cho chẵn rồi mới dừng động tác.

Chúc Khanh Niên duỗi chân đứng trên mặt đất, đưa tay ra: “Tôi đỡ anh đứng lên nhé.”

Bùi Đình Xuyên cũng đã thấm mệt, anh xoay người nằm xuống đất không hề quan tâm hình tượng.

Ánh mặt trời vừa vặn, anh híp mắt nhìn thanh niên đứng trước mặt.

Ánh nắng rực rỡ nhảy nhót trên mái tóc màu hạt dẻ của cậu, phủ lên một tầng ánh sáng chói lòa.

Bóng dáng cậu đổ xuống người anh, như thể đang ôm lấy anh.

Bùi Đình Xuyên thoáng ngẩn người, anh chớp mắt, nắm lấy tay Chúc Khanh Niên, mượn sức cậu đứng dậy.

Chúc Khanh Niên thấy trên người anh dính bùn đất, định phủi đi thì bị ngăn lại.

“Không cần, lát nữa còn phải tắm rửa thay đồ.”

Chúc Khanh Niên rụt tay lại, thầm nghĩ đây là một đại lão không có bệnh sạch hiếm có.

Đạo diễn kịp thời mở lời: “Các vị khách quý thân mến, cuộc thi của chúng ta chính thức kết thúc, người chiến thắng là Bùi tổng!”

“Tiếp theo mời Bùi tổng nói ra cậu muốn đổi tổ với ai.”

Mọi người đều nhìn về phía Bùi Đình Xuyên.

Bùi Đình Xuyên thản nhiên dựa vào người Chúc Khanh Niên, vẻ mặt nhàn nhạt, thong thả nói: “Tôi đổi với Thẩm Duật Hoài.”

Thẩm Duật Hoài rõ ràng nhíu mày, hiếm hoi chủ động mở lời: “Đạo diễn, tôi có thể từ chối không?”

Đạo diễn lau mồ hôi trên trán, hơi chột dạ nói: “Không, không được đâu, đây là quyền lợi bắt buộc.”

Thẩm Duật Hoài không nói thêm gì, chỉ nhíu mày chặt hơn.

Lăng Mạc không hề bất ngờ trước lựa chọn của Bùi Đình Xuyên, hắn cười nhạt một tiếng, bực bội vò mạnh tóc mình.

Trong mắt Bùi Đình Xuyên thoáng hiện lên ánh sáng hài lòng.

Chúc Khanh Niên lén lút ghé sát tai anh, tò mò hỏi: “Đại lão, sao anh lại muốn đổi tổ vậy? Tôi thấy phong cách Hào Môn Thế Gia lúc trước anh bốc thăm rất hợp với anh mà.”

Tai Bùi Đình Xuyên khẽ động, hơi nóng bốc lên, anh nuốt nước bọt, nói nhỏ: “Tôi muốn trải nghiệm cái mới.”

Chúc Khanh Niên hiểu ra, cũng đúng thôi, cuộc sống hàng ngày của đại lão toàn là phong cách Hào Môn, muốn thử trải nghiệm phong cách cổ kính cũng là điều bình thường.

Vì vậy kết quả chia nhóm chụp poster lần này đã có:

Phong cách Thể Thao Sành Điệu là Cố Tri Ngôn và Tô Niệm Lâm; phong cách Mỹ Nam Cổ Trang là Bùi Đình Xuyên và Chúc Khanh Niên.

Phong cách Thanh Xuân Học Đường là Đỗ Quân và Lăng Mạc; phong cách Hào Môn Thế Gia là Thời Hằng Cẩn và Thẩm Duật Hoài.

Đạo diễn nói: “Trang phục các phong cách khác nhau đã được tổ chương trình chuẩn bị sẵn sàng, các vị khách quý có thể trở về phòng khách thay trang phục của mình, một tiếng nữa chúng ta sẽ đến các địa điểm khác nhau để chụp poster.”

Đạo diễn nói xong sắp xếp rồi rời đi.

Mọi người trở lại Căn Nhà Tình Yêu, Chúc Khanh Niên nhìn những bộ quần áo treo trên giá ở phòng khách.

Hai bộ đồ thể thao, hai bộ cổ trang, hai bộ đồng phục học sinh, hai bộ vest.

Mỗi bộ đều có phong cách riêng, chất liệu hoàn hảo, tổ chương trình cũng đã dốc công chuẩn bị.

Chúc Khanh Niên nói với Bùi Đình Xuyên: “Anh đi tắm trước đi, tôi về phòng thay quần áo rồi chờ anh ở dưới nhà.”

Bùi Đình Xuyên nhíu mày: “Cậu chờ ở phòng tôi đi, cần gì phải chạy xuống dưới.”

Ở đâu cũng như nhau, Chúc Khanh Niên không từ chối.

Lăng Mạc nhìn hai người đang nói chuyện, hắn nhăn mày, cầm quần áo cần thay về phòng trước.

Chúc Khanh Niên về phòng thay đồ, cậu nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, biết là Lăng Mạc đang tắm.

Cậu nhận thấy camera đã bị che lại, bèn thay quần áo thẳng trong phòng.

Cậu từng xem phim cổ trang, đại khái biết cách mặc bộ đồ đang cầm, loay hoay một lúc cũng mặc xong xuôi.

Trang phục của cậu là áo bào cổ tròn màu đỏ có hoa văn ẩn, thắt lưng đeo ngọc bội, chỉ vàng vẽ trên cổ áo và vạt áo, trông rất đẹp đẽ quý phái.

Kiểu tóc nghe nhân viên nói chờ đến lúc chụp poster mới tạo kiểu, nên công việc chuẩn bị của cậu cũng coi như hoàn tất.

Vừa lúc này Lăng Mạc bước ra khỏi phòng tắm, hai người nhìn nhau.

Chúc Khanh Niên giơ ngón cái: “Nam Đại Thuần Khiết, chuẩn men! Đẹp trai quá!”

Lăng Mạc mím môi mỏng, mặt hơi nóng lên, nói: “Cũng tạm thôi, cậu, cậu cũng đẹp lắm.”

Áo đỏ da tuyết, khóe môi mang cười, hệt như một công tử quý tộc thời xưa.

“Cốc cốc cốc!”

Có người gõ cửa, Chúc Khanh Niên mở ra thấy Đỗ Quân, cậu ta cũng đã thay đồng phục học sinh, khuôn mặt trẻ con trông hơi ngượng ngùng.

Chúc Khanh Niên khen: “A Quân, đồng phục rất hợp với anh, không biết còn tưởng là học sinh trường nào đến tham gia show hẹn hò.”

Đỗ Quân cười: “Áo bào cổ tròn cũng rất hợp với cậu.”

Chúc Khanh Niên nghiêng người, mời Đỗ Quân vào.

Đỗ Quân: “Tôi đến xem Lăng Mạc thay đồ xong chưa, không vào đâu.”

Lăng Mạc bước ra, nói: “Tôi thay xong rồi, đi thôi, xuống lầu chờ đạo diễn.”

Thế là hai người rời đi.

Chúc Khanh Niên cười mỉm nhìn bóng lưng hai người.

Quá xứng đôi!

Hơi giống cặp bad boy thể thao với good boy học bá, đẩy thích thật!

Cậu cười cười, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên một cách u ám trong đầu.

Cậu giật mình, vội vàng xem giao diện nhiệm vụ, còn lại hai mươi phút thời gian thực hiện.

Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm đối tượng thích hợp cho nhiệm vụ.

Đúng lúc này, cửa đối diện mở ra.

Bùi Đình Xuyên mặc áo choàng tắm đứng đối diện: “Bộ đồ này tôi không biết mặc, cậu có thể chỉ tôi không?”

Mắt Chúc Khanh Niên sáng lên, cơ hội đến rồi.

Cậu cười nói: “Được được, quá được luôn.”

Cậu bước vào phòng Bùi Đình Xuyên, đóng cửa lại.

Ánh mắt Bùi Đình Xuyên chợt lóe, thấy người đối diện tắt micro, đoán được điều gì đó nên anh cũng tắt micro của mình.

Bình luận tràn ngập dấu ba chấm, thể hiện sự cạn lời.

Chúc Khanh Niên hắng giọng hai tiếng: “Đại lão, bệnh trung nhị của tôi lại tái phát, anh có thể hợp tác một chút không?”

Bùi Đình Xuyên cong môi: “Nếu tôi không hợp tác thì sao?”

Chúc Khanh Niên chớp mắt chột dạ, cậu nói nhỏ: “Phản đối không có tác dụng! Hơn nữa anh đã tự tắt micro của mình, chắc chắn là cũng muốn hợp tác với tôi rồi.”

Bùi Đình Xuyên: “Cậu đoán đúng rồi.”

Chúc Khanh Niên hắc hắc cười hai tiếng, nói: “Thất lễ rồi.”

Cậu nhìn ngực Bùi Đình Xuyên, thấy lạ vì lần này anh không buộc chặt áo choàng tắm, nhưng cũng vừa hay thuận tiện cho nhiệm vụ của mình.

Cậu tiến lên một bước, ánh mắt né tránh không dám nhìn Bùi Đình Xuyên, cẩn thận đưa một bàn tay ra, thăm dò ấn lên ngực người đàn ông:

“Chết tiệt, anh cái người đàn ông này, sao dáng người lại tốt đến thế, quả thực là ngọt ngào chết người!”

Bùi Đình Xuyên trợn tròn mắt tại chỗ, anh từ từ cúi đầu, nhìn bàn tay trắng nõn thon gầy trước mắt, lòng dâng trào.

Hệ thống 2333: 【 “Ký chủ yêu dấu ới, thưởng thức tinh tế đi! Cười lên nào!” 】

Chúc Khanh Niên nuốt nước bọt, ngón tay run rẩy khẽ nắm một cái, nhắm mắt lại, cố gắng nặn ra nụ cười:

“Tôi thừa nhận, mục đích quyến rũ tôi của anh đã đạt được, tôi nói cho anh biết, đàn ông, tôi kết anh rồi! Anh không thoát được đâu!”

Hệ thống 2333: 【 “Đinh! Nhiệm vụ đã hoàn thành! Thưởng 150 điểm tích lũy! Một phần thưởng ngẫu nhiên!” 】

“Mở mắt ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co