Truyen3h.Co

[ĐM] Ôi! Mỹ Nhân Vạn Người Ghét Ở Show Hẹn Hò Bị Hôn Đến Khóc

Chương 30

Bonngon_

Chúc Khanh Niên chớp hàng mi dài mảnh mai, giống cánh bướm yếu ớt, cậu theo bản năng mở mắt.

Đối diện với đôi mắt sâu thẳm màu xanh lục thuần khiết, khiến Chúc Khanh Niên nhớ đến rừng rậm sâu kín.

Cậu vô thức cuộn tròn ngón tay, muốn rụt tay về.

Vừa rời khỏi làn da ấm áp, tay cậu đã bị giữ lại.

Chúc Khanh Niên: !

“Sao, sờ đủ chưa?”

Giọng Bùi Đình Xuyên nhuốm vẻ nguy hiểm, anh siết chặt cổ tay cậu thanh niên, không cho cậu thoát khỏi gông cùm của mình.

Mồ hôi lạnh trên trán Chúc Khanh Niên sắp chảy xuống, cậu nuốt nước bọt, lắp bắp nói: “Đủ rồi đủ rồi! Đại lão mau buông tay đi, anh không phải còn phải thay quần áo sao?”

Bùi Đình Xuyên nhìn người đang vùng vẫy, khẽ cười một tiếng, bàn tay nắm cổ tay Chúc Khanh Niên từ từ di chuyển, chậm rãi bao trọn lấy những ngón tay thon mảnh của cậu thanh niên.

“Là tôi quyến rũ cậu sao?”

Giọng anh ẩn chứa ý cười khó hiểu.

Chúc Khanh Niên run lên một cái.

【 “A a a hệ thống, cậu bảo tôi trả lời thế nào đây! Đều là lỗi của nhiệm vụ!” 】

【 “Cái lỗ ở đâu ra mau! Mau cho tôi một cái cái lỗ để chui vào đi thôi!” 】

Tiểu nhân trong lòng cậu lo lắng đến mức như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng xoay vòng.

Khóe miệng Bùi Đình Xuyên mang theo ý cười, cứ như vậy lặng lẽ nhìn vẻ mặt Chúc Khanh Niên trở nên rối rắm rồi phát điên.

Một lúc lâu sau mới nghe được câu trả lời do dự và chột dạ của cậu thanh niên:

“À thì... Sao có thể nói là anh quyến rũ tôi được, lòng yêu cái đẹp ai cũng có, anh đẹp trai như vậy, tôi lại là người cuồng sắc giai đoạn cuối... không kiềm chế được... đúng, đều là lỗi của tôi!”

Bùi Đình Xuyên thong thả nói: “Những người khác trong chương trình cũng không tệ, theo ý cậu, cậu cũng sẽ không kiềm chế được sao?”

Chúc Khanh Niên lau mồ hôi lạnh trong lòng: “Cái này... tôi sẽ cố gắng kiềm chế...”

【 “Chủ yếu vẫn là xem hệ thống nhiệm vụ còn có thể vô liêm sỉ như vậy nữa không.” 】

Bùi Đình Xuyên giữ chặt tay Chúc Khanh Niên, nói: “Vậy thế này đi, tôi thấy cậu chắc chắn không kiềm chế được, chi bằng sau này nếu có tình huống như vậy, cậu tìm tôi thì thế nào?”

“Hả?”

“Chuyện này chẳng lẽ là việc gì quang minh lắm sao? Thay vì để mọi người đều biết, chi bằng cậu chỉ làm vậy với mình tôi thôi.”

Chúc Khanh Niên vô thức đi theo ý tứ trong lời nói của Bùi Đình Xuyên.

“Cậu mạo phạm tôi nhiều lần như vậy, tôi có lần nào trách cậu chưa? Tôi coi cậu là bạn, rất sẵn lòng giúp đỡ cậu.”

Lời nói của Bùi Đình Xuyên dường như mang tính mê hoặc, từng câu từng chữ chui vào đầu Chúc Khanh Niên.

Chúc Khanh Niên nhíu mày trầm tư.

Hệ thống 2333: 【 “Ký chủ yêu dấu, Bùi Đình Xuyên nói có lý đó, có một đối tượng nhiệm vụ cố định, tiện cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nha.” 】

Chúc Khanh Niên thử mở lời: “Tôi làm vậy anh sẽ không cảm thấy phản cảm sao?”

Bùi Đình Xuyên: “Nếu tôi phản cảm, cậu nghĩ tình huống hiện tại có xảy ra không?”

Chúc Khanh Niên nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, cậu cuộn tròn ngón tay, hậu tri hậu giác mặt đỏ bừng, cậu nói: “Anh buông tay ra trước, tôi suy nghĩ một chút.”

【 “Mau buông tay ra đi đại lão! Anh cũng quá coi trọng phẩm chất của tôi rồi! Cảm giác chạm tốt như vậy, tôi thật sự bội phục chính mình đã không nhéo một cái!” 】

【 “Tôi cũng thật nhẫn nhịn ghê!” 】

Bùi Đình Xuyên khóe mắt nhuộm ý cười, anh nới lỏng ngón tay.

Chúc Khanh Niên vèo một cái rụt tay lại, các ngón tay nắm mở vài lần, lại có chút lưu luyến cảm giác chạm vừa rồi.

Cậu phun tào với hệ thống: 【 “Thống à, tôi có lẽ không phải chính nhân quân tử gì đâu.” 】

【 “Sắc đẹp hại người mà...” 】

Hệ thống 2333: 【 “Ký chủ yêu dấu xông lên đi! Tôi ủng hộ cậu!” 】

Mặt Chúc Khanh Niên càng đỏ hơn.

Bùi Đình Xuyên đưa tay tháo kính của Chúc Khanh Niên xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách trong suốt kia, giọng trầm thấp pha chút từ tính: “Cậu suy nghĩ sao rồi? Về điều tôi vừa nói.”

Chúc Khanh Niên trầm ngâm rất lâu, gật đầu: “Tôi thấy được.”

【 “Lời của đại lão cũng có lý, sau này tôi chắc chắn sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ, thay vì mỗi lần đều khó khăn trong việc lựa chọn đối tượng nhiệm vụ, chi bằng...” 】

【 “Chi bằng cứ tìm đại lão, dù sao anh ấy nói sẵn lòng giúp tôi, chỉ cần đại lão không thấy ngại, việc này đương nhiên rất có lợi cho tôi.” 】

【 “Đại lão thật tốt quá, tôi có thể vui vẻ mà cá mặn nằm yên!” 】

Hệ thống 2333: 【 “Không sai không sai, sau này ký chủ yêu dấu không cần phải lo lắng về nhiệm vụ nữa!” 】

Bùi Đình Xuyên không dấu vết cong môi.

Chúc Khanh Niên nghĩ nghĩ, lại lần nữa xác nhận: “Vậy sau này tôi lại không kiềm chế được, thật sự sẽ tìm anh, đến lúc đó tôi sẽ nói gì làm gì tôi cũng không thể lường trước được, anh không sợ sao?”

Bùi Đình Xuyên vân đạm phong khinh nói: “Có gì đâu, cậu cứ việc làm bất cứ điều gì với tôi.”

Chúc Khanh Niên không kìm được đánh giá Bùi Đình Xuyên, nhìn chiều cao đĩnh bạt, dáng người vạm vỡ, khuôn mặt tuấn mỹ của anh, không khỏi lắc đầu.

【 “Hệ thống, không ngờ lại có bá tổng đơn thuần, lương thiện, dễ nói chuyện như vậy, may mà tôi là một người tốt, nếu không... chậc chậc... Đại lão đã sớm bị ăn rồi.” 】

Bùi Đình Xuyên à một tiếng, anh mở miệng nói: “Cứ quyết định vậy đi, giờ cậu dạy tôi mặc bộ đồ này đi.”

Chúc Khanh Niên vội hoàn hồn, cậu nhìn bộ cổ trang đặt trên ghế sofa, đi tới cầm lên xem xét kỹ.

Đó là một bộ cổ trang màu đen, áo choàng cổ chéo màu đen, áo bào tay rộng vạt chéo màu đen, trên quần áo thêu hoa văn sao trời màu vàng kim tối, phối hợp với đai lưng màu đen vàng.

Chúc Khanh Niên nhìn quần áo, rồi quay lại nhìn Bùi Đình Xuyên, thầm nghĩ, đại lão mặc vào nhất định rất đẹp!

“Đại lão mau qua đây! Tôi dạy anh cách mặc!”

Bùi Đình Xuyên đi tới, nghe cậu thanh niên bá bá bá trong miệng, đầu có chút thất thần.

“Đại lão, anh biết mặc không?”

Bùi Đình Xuyên chớp mắt, gật đầu: “Biết.”

Anh vốn dĩ biết, chỉ là tìm một cái cớ để gọi cậu thanh niên vào.

Bùi Đình Xuyên mặc quần áo xong.

Vẻ mặt Chúc Khanh Niên tràn đầy kinh ngạc, hỏi: “Đại lão, anh cao bao nhiêu á?”

Bùi Đình Xuyên: “1m92.”

Chúc Khanh Niên lập tức đầy mặt cực kỳ hâm mộ: “Tôi mới 1m79.”

“Đại lão, bộ đồ này của anh quá tuyệt, tổ đạo diễn biết chọn đồ thật.”

【 “A a a hệ thống! Tôi phải call cho đại lão! Cái này quả thực chính là Đế Vương tướng quân thời cổ đại tái hiện! Nhìn cái dáng người này, cái nhan sắc này, nằm mơ tôi cũng không dám mơ mình lớn lên như vậy!” 】

【 “Cái này vừa bước ra ngoài, chắc chắn sẽ làm say đắm muôn vàn tiểu linh!” 】

Bùi Đình Xuyên không tự nhiên chớp mắt, ngoài việc mặc quần áo khác đi, anh không cảm thấy mình có gì khác thường.

Nhưng đối với phản ứng của Chúc Khanh Niên, anh rất hài lòng.

Anh cười một tiếng, không kìm được xoa xoa tóc Chúc Khanh Niên, nói: “Quả thật, bộ viên lãnh bào của cậu cũng rất làm người ta kinh ngạc.”

Chúc Khanh Niên vui vẻ, cậu siêu tự tin vào nhan sắc của mình, không kìm được vui sướng xoay một vòng, cậu biết mà, mình mặc vào sẽ rất đẹp!

“Đại lão, chúng ta xuống lầu đi!”

“Đeo kính vào.”

“À à.”

“Đừng gọi tôi đại lão, tôi đã nói rồi, gọi thẳng tên tôi.”

“Biết rồi đại lão!”

“Cậu...”

“Biết rồi Bùi Đình Xuyên!”

“Ừ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co