Truyen3h.Co

[ĐM] Oxygen Demand | Cơn khát oxy

Chương 2 - Cao phản

LinhV8187

Dù xe có bon nhanh tới đâu, đập vào tầm mắt vẫn chỉ là những rặng núi nối nhau. Con người chợt trở nên nhỏ bé, cảm giác về khoảng cách vì thế mà sai lệch, ngay cả nhịp trôi của thời gian cũng dần mơ hồ hơn.

Thư Sướng hoàn toàn không có khái niệm gì về chuyến đi đột xuất này. Đến lịch trình cũng chỉ xem qua loa mười mấy phút. Đi đâu đều phải dựa vào người lạ ngồi bên cạnh. Lẽ ra đó phải là một cảm giác 'không mấy an toàn', nhưng Thư Sướng lại thấy tùy hứng, an nhiên.

Người lạ họ Bạch không hề biết giờ phút này nghệ thuật gia họ Thư đang nắm bắt cảm hứng gì, chỉ hỏi rất mộc mạc: "Cậu có đói không?"

Thư Sướng không dài dòng chuyện mình đã ăn suất ăn trên máy bay, cũng không bỏ qua bất kỳ điều gì dọc hành trình có thể khám phá: "Bây giờ thì có thể ăn gì?"

"Gần đây có tiệm bánh canh thịt cừu khá ngon. Lần nào tôi đi sân bay đón người, có dịp đều ghé ăn." Bạch Nghiệp liếc qua trang phục và phụ kiện hơi hướm tinh tế của Thư Sướng, hỏi: "Tiệm nhỏ thôi, cậu muốn tới thử không?"

Chẳng mấy chốc, hai người đã ngồi trong tiệm. Thư Sướng trông Bạch Nghiệp ăn nhanh tựa đánh trận, bỗng thấy mình như bị lừa: "...Người đói là anh chứ gì?"

"Đúng vậy." Bạch Nghiệp cũng chẳng ngại. "Trưa nay ăn với lãnh đạo, tôi chỉ ngồi bồi cho đủ lễ thôi. Đâu thỏa mãn bằng một bát súp thịt cừu."

Đương hè mà ăn thịt cừu vốn có hơi nực, nhưng nhịn sao nổi thịt tươi mỳ dai của tiệm này. Lại thêm người đối diện ăn uống tự nhiên, rất ngon miệng, Thư Sướng liền quên luôn hương vị của suất ăn máy bay ban nãy rồi.

"Sao ăn từng sợi một thế?" Bạch Nghiệp khẽ nhướng mày. "Để nguội sẽ hơi ngấy, ăn lúc còn nóng đi."

Thư Sướng oán thầm: "Kệ tôi chứ."

Bạch Nghiệp đã ăn xong, lau miệng nhưng không có ý thúc giục, còn gọi mang về hai cái bánh mì dẹt.

"Hợp khẩu vị không?" Bạch Nghiệp hỏi.

"Ừm." Thư Sướng cúi đầu húp một ngụm lớn, đáp mơ hồ, coi như vì đồ ăn mà tha thứ cho sự 'bỗ bã lắm lời' của Bạch Nghiệp.

Thư Sướng dường như nghe thấy Bạch Nghiệp khẽ cười. Khi ngẩng lên, một cái bánh mì nướng giòn thơm đã được đẩy tới trước mặt cậu.


Chậm trễ một lát, xe lại lăn bánh trên con đường cao tốc uốn lượn giữa những dãy núi liên miên. Dưới cầu, mặt hồ phẳng lặng như gương. Bầu trời tưởng chừng có thể với tay chạm tới. Hai sắc xanh khác biệt, nhưng đều như ảo mộng.

Ăn no uống đủ, Thư Sướng tựa lưng ghế, sinh lười, chớp chớp đôi mắt khô rát.

Có lẽ Bạch Nghiệp không muốn chuyến đi quá im lặng, liền bật nhạc. Những bài hát mang đậm sắc thái dân tộc, vốn không phải gu thưởng thức thường ngày của Thư Sướng, nhưng trong khung cảnh này lại thành ra rất hợp.

Thư Sướng nhìn ra ngoài cửa xe, không nhịn được chụp vài tấm hình: "Rõ ràng xung quanh toàn là núi cao, nhưng vẫn thấy tầm nhìn đặc biệt thoáng đãng."

"Có lẽ vì thảm thực vật không dày." Bạch Nghiệp tập trung lái xe, như đã quen với phản ứng kiểu này của du khách, hỏi: "Từ vùng ven biển đột ngột lên độ cao thế này, cậu thấy vẫn ổn chứ? Có bị phản ứng độ cao không?"

Thư Sướng nói: "Bây giờ chỉ có cảm giác không rõ là nặng đầu hay lâng lâng thôi, nhưng không khó chịu."

Bạch Nghiệp ừ một tiếng: "Khó chịu nhất định phải nói."

Thư Sướng chỉ gật đầu. Có lẽ thấy cậu chưa đủ để tâm, Bạch Nghiệp nhấn mạnh: "Không phải đùa đâu, nhất định phải nói đấy."

Thư Sướng bỗng thấy vẻ nghiêm túc của người này không mấy tương xứng với diện mạo "cứng rắn" của anh, liền khẽ cười nhạt, nghiêng đầu nhìn Bạch Nghiệp với tâm trạng như đang thưởng thức một pho tượng hiếm thấy: "Tôi biết rồi."

Bạch Nghiệp thoáng liếc mắt nhìn Thư Sướng: "Mùa hè lượng oxy nhiều hơn một chút, có điều cũng vẫn ổn. Cậu không bỏ lỡ mùa đẹp nhất đâu."

Xe hướng vào thành phố xếp thành một hàng ngắn. Lượng du khách phần nào chứng thực lời Bạch Nghiệp.

Thư Sướng bảo: "Nhiều người tự lái xe đến thật. Trên đường toàn thấy SUV."

"Không hẳn đều là tự lái." Bạch Nghiệp liếc ra ngoài cửa sổ, giải thích: "Cũng có nhiều người tới đây rồi thuê xe. Cậu nhìn mấy chiếc kia, đều là biển số địa phương."

Thư Sướng để ý vài lần: "Ồ, đúng nhỉ. Đã thuê xe rồi, là tôi thì sẽ thuê luôn một chiếc Land Rover cho đã."

Bạch Nghiệp thuận miệng đùa: "Toyota thì chạy không hỏng, Land Rover thì sửa không xong."

Thư Sướng không ngạc nhiên khi Bạch Nghiệp thích nói chuyện xe cộ, chỉ sang chiếc SUV chạy song song: "Kia là xe gì? Gặp qua mấy chiếc giống vậy rồi."

"Land Cruiser, còn gọi là Tuần dương hạm mặt đất, hợp chạy ở nơi này." Bạch Nghiệp nói: "Tôi cũng khá thích. Nhưng tiếp đón các cậu thì lái sedan vẫn hơn, ngồi cho thoải mái. Nếu mấy ngày sau các cậu muốn lên núi chơi, tôi có thể đi thuê một chiếc."

Thư Sướng nhìn về phía núi non dốc đứng phía xa: "Anh lái à? Đường núi anh cũng thạo?"

"Tôi..." Bạch Nghiệp khựng lại, đổi lời: "Trước đây tôi là lính vận tải, chuyên chạy mấy tuyến đường núi này. Với lại ở đây mười hai năm rồi, kiểu gì cũng phải quen thôi. Gần đây mới xuất ngũ. Lãnh đạo cũ thấy tôi rảnh rỗi quá thì chướng mắt, nên mới sắp xếp tôi sang đây."

Thư Sướng nghe khẩu âm là có thể nhận ra Bạch Nghiệp không phải người bản địa. Cậu cũng biết mục đích chuyến đi này của Tưởng Tú, nên không lấy làm lạ việc Bạch Nghiệp từng là quân nhân.

Điều khiến cậu hơi bất ngờ là một người ngoại tỉnh lại đến nơi hẻo lánh như vậy nhập ngũ, rồi còn ở lại hơn mười năm.

Thư Sướng không thích người khác hỏi về quá khứ của mình. Điều bản thân không thích, thì cũng không nên áp đặt lên người khác. Vì vậy, cậu không muốn đem chuyện cũ của người ta ra làm đề tài trong lần gặp đầu tiên.

Cậu cũng không chắc những chuyện ấy với Bạch Nghiệp có phải là điều dễ nói hay không, nên không hỏi anh vì sao đã xuất ngũ rồi mà vẫn nghe theo sắp xếp của cấp trên, chậm chạp chưa về nhà.


Có lẽ khu vực biên giới có quy định quản lý đặc biệt. Ngay lối ra cao tốc sân bay đã đặt chốt kiểm soát, kiểm tra giấy tờ người qua lại. Không rõ là kiểm tra định kỳ hay đột xuất, chỉ biết hôm nay họ vừa khéo gặp phải.

Xe đậu sát lề đường. Thư Sướng thấy Bạch Nghiệp mở ngăn chứa đồ tìm kiếm, khẽ khựng lại trong chốc lát, rồi đóng ngăn, không lấy ra thứ gì.

Khi làm thủ tục kiểm tra theo quy định, Thư Sướng cảm khái trước sự nghiêm ngặt nơi biên phòng: "Hồi nhỏ tôi lén vào tiệm net còn chưa từng bị kiểm tra chứng minh thư. Các anh mỗi lần ra vào thành phố đều phải qua bước này sao?"

Bạch Nghiệp dường như nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Mấy chiến hữu của tôi, mỗi lần đón vợ con tới thăm, lúc kiểm tra sẽ xuất trình giấy sĩ quan. Bên kia nhìn là biết đón người nhà, cũng tạo điều kiện, cho qua rất nhanh. Lúc nãy tôi cũng định thử, nhưng quên là sau khi xuất ngũ thì giấy tờ đã nộp lại rồi."

Thư Sướng sững người. Nghe lời Bạch Nghiệp nói, chẳng lẽ suốt mười mấy năm ấy, anh chưa từng đón gia đình tới thăm? Tính ra Bạch Nghiệp cũng đã ngoài ba mươi. Thư Sướng thừa nhận mình có chút định kiến, cứ nghĩ Bạch Nghiệp đã lập gia đình.

Có lẽ nơi đóng quân quá xa, lập gia đình cũng chỉ là sum họp ít xa cách nhiều. Thư Sướng bất ngờ nghĩ, nếu Bạch Nghiệp thật sự vì thế mà vẫn độc thân, thì chí ít anh cũng là người có quan niệm hôn nhân không tệ, không đem một dạng hy sinh nào đó gắn mác vĩ đại rồi đội lên đầu bạn đời.

Thư Sướng không tiếp tục mạo phạm mà hỏi cha mẹ Bạch Nghiệp đã từng tới chưa, chỉ quan sát sắc mặt anh một chút, rồi chuyển đề tài: "Vừa xuất ngũ, vẫn thấy chưa quen lắm nhỉ?"

Bạch Nghiệp cười cười, giọng điệu thoải mái: "Thật ra tôi cũng không định đi lính. Nơi này xa xôi khắc nghiệt, cũng coi như... ở đủ rồi."

Có lẽ vì biết được binh chủng của Bạch Nghiệp, trên đường đi Thư Sướng vô thức tin cậy anh hơn. Cậu chợt thấy suốt quãng đường này, cách lái xe của Bạch Nghiệp rất ổn định, tới mức khiến cậu tạm thời quên đi cuộc sống đầy bão táp trước khi tới đây.

Những bài hát vốn khác xa sở thích của cậu được hạ nhỏ âm lượng, lặng lẽ trôi bên tai trong lúc ngẩn ngơ, gói theo những suy nghĩ phức tạp hòa vào dãy núi hùng vĩ kia, để rồi hết thảy đều trở nên nhỏ bé vô ngần.


Đến sảnh khách sạn, Thư Sướng còn chưa kịp nói lời tạm biệt hay cảm ơn, Bạch Nghiệp đã xách hành lý của cậu xuống xe, giao chìa khóa cho nhân viên phục vụ.

"Đi thôi." Bạch Nghiệp dẫn đường.

Thư Sướng vội vàng muốn nhận lại hành lý của mình từ tay anh: "Bạch Nghiệp, để tôi tự làm. Tôi chỉ là nhiếp ảnh gia được chị Tưởng gọi tới chụp ảnh du lịch, cũng giống anh, đều là 'đi làm nhiệm vụ'. Anh không cần chăm sóc tôi như vậy."

"Không phải chăm sóc. Cậu vừa đến khu vực cao nguyên, lại trông như đi gấp. Trước đó có uống nhân sâm Tây Tạng hay gì không?"

Thấy Thư Sướng ngơ ngác lắc đầu, anh liền ra hiệu không sao: "Hai ngày đầu giảm vận động một chút. Mang vác nặng, leo cầu thang, chạy bộ, mấy thứ đó đều tránh."

Thư Sướng định nói mình hiện tại đâu thấy phản ứng cao nguyên gì.

"Có thể cậu không để ý." Bạch Nghiệp bỗng hơi cúi đầu, ánh mắt hạ xuống. "Thư Sướng, mắt cậu đỏ lắm."

Bạch Nghiệp vừa dửt lời, cảm giác khô rát trong mắt Thư Sướng lập tức trở nên rõ rệt.

Trong lúc Thư Sướng còn thất thần, Bạch Nghiệp đã tới quầy lễ tân hỏi phòng mà Tưởng Tú đặt cho cậu. Thư Sướng chớp chớp mắt đi theo sau, đưa chứng minh thư, nhận thẻ phòng 811. Bạch Nghiệp nói: "Lên đó tạm thời đừng vội tắm, nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa tôi qua đón cậu."

Nhớ tới bữa tối với Tưởng Tú, Thư Sướng khẽ đáp một tiếng.

Thư Sướng một mình về phòng. Cậu sẽ ở đây khoảng một tuần. Hành lý mang theo quả thực có hơi đơn sơ, càng khiến quyết định du lịch này trông thêm phần qua loa.

Dọn đồ xong, Thư Sướng vẫn thấy người khô ráo, đúng là chốn có độ ẩm thấp. Nhưng bôn ba đường dài xong mà nằm thẳng lên giường thì trong lòng khó yên, nên cậu không nghe lời Bạch Nghiệp, ôm chút may mắn, đi tắm nhanh một lượt.

Thay đồ xong chui vào chăn, buổi tối Thư Sướng đã hoàn toàn không còn muốn ra ngoài nữa. Nhưng trong điện thoại, tin nhắn chưa đọc từ Tưởng Tú có mấy cái, không ngoài việc nhắc cậu rằng chuyến đi này là để làm việc kiếm tiền, chứ không phải để hưởng lạc.

Thư Sướng thở dài, lướt thấy một yêu cầu kết bạn mới.

Ảnh đại diện là cảnh núi non nhuộm nắng. Thư Sướng không cần xem tin xác minh, cũng đoán được là Bạch Nghiệp.

Bạch Nghiệp không hề tán gẫu, rất khách sáo, gửi một câu giới thiệu tên, thêm một câu nói có việc thì liên hệ, đoạn hội thoại cũng dừng lại ở đó.

Thư Sướng lại có thể an nhiên ngủ thiếp đi ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bù đắp lại giấc ngủ thiếu hụt trong những ngày mưa bão trước đó.

Chỉ tiếc là cậu không thể ngủ được lâu. Đồng hồ hẹn hai tiếng còn chưa kêu, Thư Sướng đã trong cơn đau mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Sau lưng như bị kim châm, đặc biệt là phần dưới, nhức nhối tới tận kẽ xương.

Thư Sướng lần mò lấy điện thoại, mở camera trước, gắng gượng nâng mí mắt nhìn chính mình. Hai con mắt đỏ au, tơ máu chằng chịt, trông chẳng khác gì mắt thỏ.

Hoàn toàn không có phản ứng cao nguyên ư? Làm gì có chuyện tốt đến thế. Lúc này, Thư Sướng đến ngồi dậy cũng không nổi, cảm giác nhẹ nhõm khi vừa tới vài tiếng trước tức thì tan sạch.

Tâm trạng tệ hại không biết kể cho ai, Thư Sướng liền chụp nửa gương mặt, gửi cho em trai Thư Dực. Nội dung cũng chỉ là mấy câu lải nhải than thở "say cao độ khó chịu quá đi". Trong cơn choáng váng, có lẽ còn gõ nhầm vài chữ.

Nhưng Thư Dực chắc chắn không thể trả lời ngay, ít nhất cũng phải đợi tới tối tan học.

Căn phòng tĩnh mịch không tiếng động. Trong đầu Thư Sướng thoáng lướt qua Bạch Nghiệp, người vừa mới chia tay không lâu.



Lời tác giả:

Mốc thời gian của truyện này ở trước "Quan Sắc", lúc Tiểu Dực vẫn còn là trẻ con nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co