Truyen3h.Co

[ĐM] Oxygen Demand | Cơn khát oxy

Chương 3 - Cần oxy

LinhV8187


Bạch Nghiệp đã nhắc Thư Sướng đừng vội tắm, có lẽ vì sợ làm tình trạng thiếu oxy trầm trọng hơn, khiến phản ứng cao nguyên nặng thêm. Khi đó Thư Sướng còn chủ quan, không biết điều mà không nghe theo, giờ nghĩ lại thì bất giác chột dạ, chỉ lặng lẽ lướt qua đoạn trò chuyện ngắn ngủi với anh, chứ không gửi thêm tin nhắn nào.

Trong cơn mơ màng, cậu ngủ đến sáu giờ chiều thì chuông báo thức reo, ngay sau đó điện thoại của Bạch Nghiệp đã gọi tới.

Thư Sướng uể oải ừ hử vài tiếng. Không biết có phải do áp suất cao nguyên quá thấp hay không, cậu cảm thấy lớp vỏ não bị áp lực bên trong ép căng lên, giống một gói khoai tây bị bơm phồng, mọi nếp nhăn đều bị là phẳng, đến mức không còn sức để tiếp nhận lời anh nói.

Cậu chỉ nhớ giọng nói của Bạch Nghiệp ở đầu dây bên kia như đã sớm hiểu ra mọi chuyện: "Bắt đầu thấy khó chịu rồi à?"

"Trước khi tới cũng chẳng hình dung được gì," Thư Sướng day trán, lẩm bẩm, "ai mà ngờ lại đau đến thế này."

Bạch Nghiệp không hỏi cậu đau ở đâu. Anh dường như là kiểu người không nói lời thừa, chỉ điềm nhiên đưa ra đề nghị: "Cậu có muốn báo với chị Tưởng một tiếng không, tối nay khỏi đi dự tiệc. Chuyện này đừng miễn cưỡng, khó chịu quá thì phải đi bệnh viện."

Toàn thân Thư Sướng ê ẩm, nhưng may mắn là phản ứng cơ thể vẫn chưa nghiêm trọng đến mức ấy. Cậu miễn cưỡng bò dậy khỏi giường, kéo rèm cửa ra. Giờ này, bên ngoài rèm trời vẫn còn rất sáng. Thư Sướng nhìn xuống dưới lầu: "Bạch Nghiệp, anh đang ở đâu thế?"

"...Bên ngoài khách sạn, vừa đỗ xe xong." Bạch Nghiệp ngừng một chút rồi nói.

"Tôi tới đây là để kiếm tiền, còn bày đặt gì chứ. Ngủ một giấc đỡ hơn rồi, chịu đựng chút là được." Thư Sướng cười cười, "Nhưng anh đến sớm quá, đành phải đợi tôi thêm một lát."

Bạch Nghiệp đồng ý đáp: "Ừ, không sao."

Khoảng sáu rưỡi, Thư Sướng mang theo máy ảnh bước ra từ đại sảnh khách sạn, từ xa đã thấy Bạch Nghiệp dựa bên cửa ghế lái, nhìn về phía cậu.

Thư Sướng vô thức rảo chân, nhưng Bạch Nghiệp đã sải bước tới trước: "Đừng đi vội thế, vẫn còn sớm. Cậu nhớ nhé, ở cao nguyên làm gì cũng nên từ từ thôi."

Thư Sướng liền chậm rì rì theo anh chui vào xe.


Thấy Thư Sướng đi nhẹ gọn, túi xách cũng không mang, trước khi khởi động xe, Bạch Nghiệp hỏi: "Cậu chỉ mặc mỗi áo ngắn tay thôi à? Không mang theo áo khoác sao? Ở đây chỉ là tia cực tím mạnh, đừng thấy ban ngày khoảng hai mươi độ mà tưởng ổn, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm vẫn lớn lắm."

"Tôi từ vùng ven biển qua đây, bên đó trời nóng, nên đồ mang theo đều là áo ngắn tay." Thư Sướng lắc đầu, tiện tay sờ cánh tay mình, chỉ thấy một mảng khô ráo dễ chịu. "Tôi quanh năm sống ở nơi mùa hè nóng ẩm, cũng từng đi phía Bắc rồi, nhưng khí hậu ở đây lại khô theo một kiểu khác. Chênh lệch nhiệt độ cũng lớn, thoáng cái là mất cảm giác, cứ thấy mặc áo ngắn tay cũng được, mà khoác áo phao mỏng cũng được nốt... Hơn nữa, giờ đã sáu rưỡi rồi mà trời vẫn sáng thế này, cứ như ba bốn giờ chiều. Tôi cũng không tìm hiểu trước, mấy giờ thì trời mới tối hẳn?"

"Mùa hè phải gần chín giờ mới tối hẳn." Bạch Nghiệp xoay người lại, tay trái chống lên tựa đầu ghế phụ, tay phải với lấy áo khoác ở ghế sau. "Mang theo đi. Buổi tối cậu mặc thế này sẽ lạnh."

Bạch Nghiệp bỗng đến rất gần, đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua mái tóc Thư Sướng. Không để Thư Sướng kịp phản ứng né ra, anh đã đặt áo khoác lên đùi cậu, rồi ngồi thẳng người lại, thắt dây an toàn.

Thư Sướng không rõ buổi tối nơi này lạnh đến mức nào, mà người vừa mới gặp mặt đã không nỡ nhìn, còn cho cậu mượn áo khoác.

Cậu giũ áo ra xem, nhất thời khó phân biệt đây là áo huấn luyện hay đồ thể thao đơn giản, chỉ biết chắc chắn không hợp gu ăn mặc của mình.

Bạch Nghiệp khẽ nhướng mày: "Đừng chê xấu."

Thư Sướng vốn chưa từng định nói ra.

Ngược lại, câu này của Bạch Nghiệp khiến cậu bật cười thoải mái: "Hơi xấu thật, nhưng tôi không chê. Cảm ơn anh cho mượn nhé. Thế còn anh, tối lạnh thì mặc gì?"

Bạch Nghiệp cũng chỉ mặc áo ngắn tay, nói mình không lạnh: "Tôi không sao. Cậu vốn đã say độ cao, ở cao nguyên mà cảm lạnh là phải 'xuống núi', không kiếm được tiền đâu. Cứ yên tâm mặc đi."

Thư Sướng nhìn chằm chằm cánh tay vạm vỡ và cơ bắp săn chắc của Bạch Nghiệp, không tranh luận chuyện 'anh thì được, còn tôi thì không' nữa.


Xe chạy ổn định, tốc độ không nhanh. Vốn đã mệt mỏi khó chịu, Thư Sướng lại càng buồn ngủ.

Nhưng trong xe chỉ có cậu và Bạch Nghiệp, một mình ngủ thiếp đi rốt cuộc vẫn có phần bất lịch sự. Cậu cũng không muốn coi Bạch Nghiệp như tài xế, bèn chậm rãi bắt chuyện: "Trước khi tới tôi có tìm hiểu sơ về phản ứng cao nguyên, thấy người khác bị nghiêm trọng lắm, có người chảy máu mũi, có người còn ngất luôn. Lúc tôi vừa xuống máy bay lại chẳng thấy gì, còn tưởng mình thuộc kiểu không sao. Trước đây tôi đi leo núi cao cũng chưa từng bị."

Lúc này Bạch Nghiệp mới hỏi: "Giờ đau ở đâu?"

"Đau xương cốt, giống như bị sốt, đầu cũng nằng nặng, nhưng còn chịu được." Thư Sướng đến cả nhìn màn hình điện thoại cũng thấy chóng mặt, nhân lúc đèn đỏ ngẩng lên hỏi: "Mắt tôi còn đỏ lắm không?"

Bạch Nghiệp quay sang nhìn cậu, xác nhận giúp: "Đỏ."

Thư Sướng nhắm mắt lại, để dịu bớt cảm giác khô rát.

Bạch Nghiệp nói: "Chỗ này thực vật thưa, oxy loãng. Cậu bay thẳng tới, thiếu oxy đột ngột, không thích ứng là chuyện rất bình thường. Như nhóm mấy người chị Tưởng, dọc đường vừa ghé chơi thành phố khác vừa từ từ lên cao, có quá trình thích nghi thì sẽ dễ chịu hơn."

Chất giọng Bạch Nghiệp vốn hơi trầm, nhưng nói chuyện không nhanh không chậm, ngoài dự đoán lại rất điềm đạm ôn hòa.

Thư Sướng cảm thấy anh hoàn toàn không giống vẻ bề ngoài.

Cũng không giống với những khuôn mẫu cứng nhắc nào đó.

Bản thân Thư Sướng chỉ là nhiếp ảnh gia được người ta thuê tới, so với 'thổ địa miễn phí' như Bạch Nghiệp, cũng chẳng hơn gì. Thực ra anh không cần phải dùng thái độ tiếp lãnh đạo để đối đãi với cậu, nhưng Bạch Nghiệp luôn miệng tỉ mỉ dặn dò, để ý tình trạng cơ thể cậu như thể đang phụ trách trông nom vậy.

Việc đột nhiên tin tưởng một người xa lạ đối với Thư Sướng là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Cậu siết chặt chiếc áo khoác trông thì bình thường nhưng chất liệu mềm mại trong tay, lười biếng quyết định hành trình mấy ngày sau sẽ ỷ lại vào Bạch Nghiệp.

Thư Sướng tới nhà hàng trước bảy rưỡi tối, đúng như đã hẹn.

Nhưng lãnh đạo di chuyển đường dài thường tùy hứng, đặc biệt là từ thành phố bên cạnh sang, dọc đường chỗ này chỗ kia chậm trễ một chút, là thời gian hẹn ban đầu cứ thế lùi theo cả tiếng. Một cuộc điện thoại gọi tới, bữa tối chính thức của Thư Sướng coi như không biết đâu mà lần.

Trong điện thoại, giọng Tưởng Tú đầy áy náy. Khi đáp lại, Thư Sướng cũng không hề than phiền: "Không sao đâu chị Tưởng, mọi người cứ từ từ qua, chú ý an toàn. Dù sao trời vẫn còn sáng, cứ có cảm giác chưa tới giờ ăn tối."

Bạch Nghiệp bên cạnh lặng lẽ lắng nghe. Thư Sướng nói chuyện phiếm vài câu với Tưởng Tú, tiếng cười của chị mơ hồ truyền qua đầu dây.

Nhưng người vừa rồi còn chu đáo rộng lượng trong điện thoại, giây tiếp theo sau khi cúp máy liền như trái cà tím héo rũ vì sương giá. Bạch Nghiệp tinh tế nhận ra Thư Sướng từ 'chế độ công việc' đổi sang 'chế độ riêng tư'.

Thư Sướng hiếm khi để người khác chứng kiến mình lúc gắng gượng tinh thần: "Bạch Nghiệp, xin lỗi để anh phải chờ cùng."

"Tôi quen chờ rồi, cũng không sao." Bạch Nghiệp nói như lẽ thường, nhìn giờ rồi cân nhắc: "Giờ cậu muốn đi uống một cốc trà sữa đặc sản địa phương, hay quay lại xe nghỉ một lát?"

Thư Sướng cứ thế khoác áo của Bạch Nghiệp, 'thiếu lễ độ' nằm ngả vào ghế phụ.

Chập chờn ngủ được khoảng một tiếng, Thư Sướng nghe tiếng Bạch Nghiệp nói chuyện điện thoại mà tỉnh dậy, mơ mơ màng màng không nhớ mình đang ở đâu.

Bạch Nghiệp giải thích: "Vừa gọi cho chị Tưởng. Họ đã vào thành phố rồi, cả đoàn nói là tìm chỗ khác ăn đồ nướng. Chúng ta cũng chuẩn bị qua đó thôi."

Thư Sướng chỉnh thẳng lại lưng ghế ngồi, luồn tay vào tay áo khoác.

Bạch Nghiệp ra hiệu về phía giá để cốc trên xe: "Trà sữa. Có điều chắc hơi nguội rồi."

Thư Sướng vẫn còn ngơ ngác, nói chuyện không đắn đo câu chữ, nghĩ sao hỏi vậy: "Anh tranh thủ đi mua lúc tôi ngủ à? Tôi ngủ một mình trong xe sao?"

Bạch Nghiệp cười cười, dường như không để ý trong xe có đồ giá trị hay không, chỉ tỏ ý vẫn chú tâm tới an toàn của Thư Sướng: "Tôi mở cửa sổ cho cậu rồi. Ngủ có ngon không?"

Thư Sướng cuối cùng cũng dần tỉnh hẳn, ủ rũ ừ một tiếng.

Trời dần tối, cảm giác về đêm dần dần rõ rệt.

Giờ tan làm nghỉ ngơi của dân địa phương sớm đến mức khiến người ta ghen tị, nhịp sống thư thái đúng nghĩa, kể cả quán xá cũng vậy. Vì thế, nơi này không phải là thành phố có cuộc sống về đêm sôi động. Trời tối rồi, mà đường phố không rực rỡ ánh đèn, người qua lại thưa thớt, chỉ ở vài điểm vui chơi mới sáng lên từng cụm đèn neon.

Địa điểm nhóm Tưởng Tú chọn không phải quán bar, mà giống một khu chợ đêm nhỏ. Trên lầu có biểu diễn nhạc sống, ngoài đồ nướng còn phục vụ rượu bia nước uống.

Khi Thư Sướng và Bạch Nghiệp tìm tới nơi, Tưởng Tú và mọi người đã ngồi vào bàn, hai người họ lại thành bên đến muộn.

Thư Sướng cúi chào Tưởng Tú: "Xin lỗi nhé chị, tụi em tới muộn chút. Lâu rồi không gặp."

"Không muộn đâu, tại bọn chị đổi chỗ đột xuất, làm em chạy uổng một chuyến." Tưởng Tú cười đón, thoải mái ôm nhẹ lấy Thư Sướng một cái, rồi ra hiệu với Bạch Nghiệp. "Đúng là lâu rồi không gặp. Thầy Thư của chúng ta khó hẹn lắm. Tiểu Bạch, cảm ơn cậu giúp chị đón người. Mấy ngày tới cũng phiền cậu làm hướng dẫn cho bọn chị nhé. Nào, ngồi đi, để chị giới thiệu mọi người cho hai đứa."

Thư Sướng được dẫn đi chào hỏi mọi người trên bàn. Thực ra cậu không mấy để ý đến các quý ông, dù cho họ có là lãnh đạo đơn vị nào chăng nữa. Điều cậu quan tâm là những quý bà đang trông đợi cậu chụp được ảnh đẹp thôi.

Ngược lại, Bạch Nghiệp, người có nền tảng quân đội, lại trò chuyện với các lãnh đạo tới giao lưu, đối đáp trôi chảy.

Thư Sướng chợt hiểu vì sao người được sắp xếp tới tiếp khách lại là Bạch Nghiệp. Người đàn ông trông lạnh lùng này hóa ra cũng có một mặt rất khéo léo trong chốn tiệc rượu.

Cuối cùng cũng rảnh miệng ăn uống, Thư Sướng nghiêng người về phía Bạch Nghiệp, tranh thủ lúc mọi người nâng ly trò chuyện, nhỏ giọng đùa: "Anh tiếp đàn ông, tôi tiếp phụ nữ, mình phân công rõ ràng ghê. Mấy ông kia, tôi đúng là chẳng có gì để nói."

Bạch Nghiệp cũng không để tâm lời đùa có phần lơi lả của Thư Sướng. Thấy cậu đã kết bạn với hết thảy phụ nữ trong bàn, chụp cho họ không ít ảnh ưng ý, anh đáp lại: "Nhưng cậu cũng thực sự dỗ được mấy chị ấy vui rồi đấy chứ, thầy Thư."

Thư Sướng cười hừ hai tiếng, tỏ ý đây là sở trường quen thuộc của mình.

Tưởng Tú có lẽ uống tới thỏa thê vui thích, đưa ly rượu về phía Thư Sướng.

Trước khi Thư Sướng kịp thể hiện 'sở trường', Bạch Nghiệp đã nói với Tưởng Tú: "Cậu ấy có phản ứng cao nguyên, tốt nhất là đừng uống rượu."

"Ôi, thế thì không uống được rồi." Tưởng Tú không ép, còn quan tâm hỏi: "Trông em vẫn ổn, còn tưởng em không bị. Sao cũng không nói năng gì thế?"

Bạch Nghiệp thản nhiên thay Thư Sướng làm người phá hứng. Tay Thư Sướng vừa vươn ra nhận ly rượu liền rút về, giấu vào tay áo khoác.

Trong bữa tiệc này, Thư Sướng và Bạch Nghiệp hiển nhiên không phải là tâm điểm. Cả hai vốn chỉ là vai phụ đi cùng.

Nhờ vậy, Thư Sướng có nhiều thời gian hơn để trò chuyện với Bạch Nghiệp: "Ban đêm oxy có phải còn loãng hơn không?"

"Đúng." Bạch Nghiệp nhạy bén hỏi lại. "Cậu thấy khó chịu hơn ban ngày à?"

Thư Sướng cũng không giấu nữa: "Không biết có phải hơi sốt nhẹ không nữa."

Bạch Nghiệp không trả lời. Anh đứng dậy, hơi cúi người nói với Tưởng Tú: "Ngày mai còn lịch trình. Tôi với thầy Thư ra xung quanh xem còn cửa hàng nào mở không, mua thêm vài bình oxy. Trong khách sạn bán đắt quá."

Được đồng ý xong, Bạch Nghiệp vỗ nhẹ vai Thư Sướng.

Dẫn Thư Sướng rời khỏi bàn tiệc ồn ào, Bạch Nghiệp nói: "Gần đây có một quán oxy mở 24 tiếng. Thư Sướng, giờ cậu cần thêm chút oxy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co