[ĐM] Oxygen Demand | Cơn khát oxy
Chương 4 - Lâng lâng
Bộ não còn khá trơn láng của Thư Sướng vận hành chậm chạp thấy rõ.
Cậu phải mất một lúc mới hiểu ra "quán oxy" đúng là quán oxy theo đúng nghĩa đen, nhưng vẫn chưa kịp nghĩ xem "chút oxy" mà mình cần thì Bạch Nghiệp sẽ cho bằng cách nào.
Vì thế, đến lúc được Bạch Nghiệp hướng dẫn nằm vào khoang oxy, cậu vẫn khờ khạo hỏi: "Thế... nửa tiếng này tôi chỉ cần... thở thôi, đúng không?"
Bạch Nghiệp đã dần quen với dáng vẻ thuần thục khéo léo của Thư Sướng khi ở "chế độ công việc". Anh chưa từng thấy cậu luống cuống trước thứ gì xa lạ, càng hiếm khi nghe cậu nói ra những câu ngây ngô đến mức gần như khờ khạo thế này.
Thư Sướng nằm đó, Bạch Nghiệp đón lấy ánh nhìn hơi ngước lên của cậu, bị chọc cười, nói: "Ừ, chỉ cần thở thôi. Liệu pháp oxy này khá dễ chịu, cậu tranh thủ ngủ một lát đi, tỉnh dậy sẽ thấy khá hơn nhiều."
Bạch Nghiệp đưa tay lướt qua cánh "cửa khoang", chuẩn bị xoay người rời đi.
Thư Sướng kéo cổ tay anh lại, rồi buông ra ngay, vô thức cau mày hỏi: "Anh định về trước à?"
Móng tay tròn tù của Thư Sướng lướt qua xương cổ tay Bạch Nghiệp. Anh khẽ sững lại, không đào sâu xem sự dựa dẫm nhất thời của Thư Sướng dành cho một người xa lạ bắt nguồn từ đâu, chỉ nghĩ đơn giản rằng, khi cơ thể không khỏe, con người ta thường vô thức như vậy, nên kiên nhẫn đáp: "Tôi sẽ đợi cậu xong, cũng không lâu đâu. Giờ tôi qua bên cạnh mua chút đồ."
"...Vâng." Thư Sướng hoàn hồn, nhận ra Bạch Nghiệp đi đâu, làm gì vốn chẳng cần sự "cho phép" của mình. Đầu óc đau nhức khiến cậu có phần lỡ lời, vượt chừng mực. Cậu gật đầu với anh, không hỏi thêm nữa.
Nghiêng đầu trông theo Bạch Nghiệp bước ra khỏi cửa quán oxy, Thư Sướng thu ánh nhìn, nhắm mắt lại.
Kỳ lạ là khi ngủ say sưa trong xe của Bạch Nghiệp, cậu hoàn toàn không hay biết chuyện anh từng rời đi mua trà sữa giữa chừng. Còn lúc này, cơ thể cũng đang rất cần nghỉ ngơi, vậy mà mãi không sao liu riu chợp mắt.
Cậu chỉ ép bản thân nhắm nghiền mí mắt, lộn xộn đếm thời gian.
Cho đến khi bên tai thấp thoáng giọng Bạch Nghiệp trò chuyện với ông chủ quán, cậu không mở mắt cũng biết anh đã quay lại.
Lần nữa tỉnh dậy, dưới chân Bạch Nghiệp đã đặt hai chiếc túi đựng đầy bình oxy. Anh ngồi cạnh khoang oxy của Thư Sướng, thấy cậu mở mắt thì nhắc: "Gần hết giờ rồi, mình về thôi."
Cơn đau nhức trên người Thư Sướng dịu đi đôi chút, đầu cũng nhẹ hơn. Đến lúc trả tiền, ông chủ chỉ lắc đầu. Cậu theo sau Bạch Nghiệp đi ra, không chắc chắn hỏi: "Vừa nãy tôi lại ngủ à? Giờ tôi mới biết mình dễ ngủ thế này đấy."
Bạch Nghiệp đùa: "Cũng có thể là cậu say rồi."
Thư Sướng không đồng ý: "Tôi có uống rượu đâu."
Bạch Nghiệp lắc đầu: "Ý tôi là say oxy. Nhiều người ở cao nguyên lâu ngày, khi xuống đồng bằng hay nơi nhiều cây cối sẽ buồn ngủ vì say oxy. Cậu làm oxy trị liệu, có lẽ cũng tương tự, dễ khiến người ta buồn ngủ."
Thư Sướng ngộ ra: "Ồ..."
Rời đi chừng 45 phút, họ quay lại bàn tiệc. Các quý ông dường như càng lúc càng hứng khởi, uống rượu cũng hào sảng hơn, khiến Bạch Nghiệp cau mày lo lắng. Phía các quý bà thì vẫn tiết chế, cẩn trọng, nhìn chồng mình lại uống thành cái bộ dạng quen thuộc trên bàn tiệc xã giao, chỉ đành lắc đầu bất lực.
Tưởng Tú chỉ nhấp rượu nhẹ. Chị thở dài nói: "Mấy người này lúc nào cũng vậy, cứ uống là hăng, càng hăng lại càng uống. Ban đầu vui vẻ nhấp hai ly nói chuyện là được rồi. Giờ thì hay quá, thi xem ai to mồm hơn, ồn đến đau tai. Sáng mai mà dậy không nổi, lịch trình lại chậm trễ nữa... đúng là cái nết này."
Thư Sướng hiểu, Tưởng Tú cũng không thật sự than phiền chồng trước mặt cậu. Dù trong lòng có không thích thói xã giao trên bàn rượu này, nói ra trước mặt cậu và Bạch Nghiệp cũng chỉ vì chút thể diện thôi.
Thư Sướng chẳng bận tâm ai có cái nết uống rượu không hay. Điều khiến cậu tiếc nuối chỉ là lịch trình bị trì hoãn.
Nhưng cậu nhớ lại lời Bạch Nghiệp, liền nói lại với Tưởng Tú, đồng thời cũng tự an ủi mình: "Không sao đâu chị. Đến cao nguyên rồi thì vốn dĩ nên chậm lại. Mình không cần gấp gáp, cứ chơi cho thoải mái dễ chịu, mai nghỉ ngơi đủ rồi hẵng đi."
Tưởng Tú mỉm cười, hài lòng với sự tinh tế của Thư Sướng. Chị lại nhìn hai túi chứa bình oxy Bạch Nghiệp đang xách, tuy không nặng nhưng vẫn tỏ ý cảm ơn: "Tiểu Bạch cũng vất vả rồi, đi lâu vậy, giờ này tìm tiệm còn mở cửa chắc cũng khó lắm nhỉ."
Quán oxy thực ra chỉ cách đó năm phút đi bộ. Bạch Nghiệp không vạch trần, thuận miệng phụ họa: "Vâng, nên hôm nay mua luôn cho đủ, phòng khi cần."
Thư Sướng, người vừa lén chợp mắt, là kẻ hưởng lợi trực tiếp từ lời nói dối thiện ý này. Cậu rụt lại bên cạnh Bạch Nghiệp, có cảm giác như đang tranh thủ "trốn việc hưởng lương".
Cuối cùng, các vị lãnh đạo trên bàn rượu cũng để ý thấy Thư Sướng và Bạch Nghiệp đã quay trở lại. Có người mượn men rượu trêu kỹ thuật chụp ảnh của Thư Sướng rất được lòng các chị em, lưỡi líu lại khuyên cậu uống rượu, quên sạch sẽ chuyện trước đó cậu đã nói mình không khỏe.
Bình thường, Thư Sướng cũng uống cho xong, thêm chuyện chi bằng bớt chuyện.
Nhưng nhớ tới lúc nãy Bạch Nghiệp thay cậu khéo léo từ chối ly rượu của Tưởng Tú, nhớ tới việc anh cố ý đưa cậu đi quán oxy hồi sức, cậu không muốn phụ lòng tốt ấy, bèn hiếm hoi từ chối khách hàng của mình: "Anh à, hôm nay tôi vừa tới, bị phản ứng cao nguyên, thật sự không dám uống."
Người kia vô thức lộ vẻ không vui. Bạch Nghiệp liền thuận thế cầm chai rượu, rót cho đối phương, rồi rót đầy ly mình: "Để tôi uống cùng anh một ly."
Cuộc trò chuyện chuyển sang đề tài quân đội, sự chú ý của mọi người không còn đặt lên Thư Sướng nữa.
Thư Sướng chống cằm, được dịp lơ đãng ngẩn ngơ, nhìn Bạch Nghiệp ung dung tự tại, qua lại nâng chén.
Bạch Nghiệp không ngừng nói chuyện, lúc thì phụ họa, lúc thì trả lời. Thư Sướng nghe thấy giọng anh, lại cảm thấy anh thật yên tĩnh.
Có người hỏi Bạch Nghiệp: "Cậu nhập ngũ mùa thu à? Tháng chín... mấy hôm trước vừa xuất ngũ đúng không? Thực ra cậu phục vụ mười hai năm rồi, đủ ba kỳ, cố thêm bốn năm nữa tranh thủ lên kỳ bốn thì đãi ngộ sau này khác hẳn. Giờ lui về, là vì vợ con ở nhà muốn cậu quay về sao?"
Bạch Nghiệp nói mình chưa lập gia đình.
Những tiếng xuýt xoa kinh ngạc, những lời hợp lẽ thường kiểu "cậu bảo vệ tổ quốc ngoài tiền tuyến, cũng cần người ủng hộ ở hậu phương", Thư Sướng từng thấy, nghe qua, rồi để đó.
Nhưng nụ cười khẽ của Bạch Nghiệp, ly rượu uống cạn không rót thêm, câu nói bình thản "lập gia đình lại làm lỡ dở người ta, thôi vậy", lại được Thư Sướng ghi nhớ. Không dùng máy ảnh, chỉ dùng đôi mắt của cậu.
Đêm đã khuya, cơn hứng men rượu rốt cuộc cũng nguôi.
Bạch Nghiệp chia số bình oxy đã mua cho mấy chiếc xe. Anh đã uống rượu, nên lúc về là Thư Sướng lái. Lái đến mức Bạch Nghiệp phải nắm chặt tay vịn, lưng thẳng đơ, rồi tuyên bố mấy ngày hành trình sau này, nếu không cần thiết anh sẽ không uống rượu nữa.
Thư Sướng bĩu môi: "Tôi đâu có lái tệ đến thế."
Thư Sướng và Bạch Nghiệp cùng hai tài xế khác đưa mọi người về khách sạn, không than nửa lời, đỡ hết vị tổng này tới vị tổng kia lên lầu, tiễn từng người về phòng.
Cuối cùng, khi chỉ còn lại hai người, Thư Sướng mới thả lỏng: "Ám đầy mùi rượu thế này, tôi thật sự đang phân vân tối nay có nên tắm hay không."
"811, tới rồi." Bạch Nghiệp đưa Thư Sướng tới cửa phòng, như vừa hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong ngày. Anh lôi từ túi quần ra một túi nylon nhăn nhúm, nhét vào túi áo khoác của anh mà Thư Sướng đang mặc trên người: "Có thuốc đau đầu dạng bột và viên giảm đau, uống trước khi ngủ. Phòng khách sạn có cấp oxy miễn phí vào ban đêm, sẽ ngủ ngon hơn chút. Ở đây khô hanh, không ra mồ hôi mấy, thay đồ là được, tắm thì thôi vậy. Cậu ở một mình, lỡ xỉu trong phòng tắm thì chẳng ai cứu."
Thư Sướng sững lại, nhận ra túi nylon ấy chính là túi lúc nãy anh đựng bình oxy. Cậu đâu biết bên trong còn có thuốc giảm đau: "Lúc đó anh đi mua thuốc cho tôi à? Tôi cứ tưởng anh đi mua bình oxy."
Ánh mắt Bạch Nghiệp mang chút chế giễu, không phải kiểu khinh miệt, mà giống như đang trêu người: "Cậu nghĩ một quán oxy vì sao lại không bán bình oxy? Tôi mua ngay trong quán mà."
"...Cũng phải." Thư Sướng nhận lấy sự trêu chọc ấy, cầm đồ của người ta rồi thì không cãi nữa. Cậu đút tay vào túi áo, nắm chặt túi nylon, tự cho là thương lượng đàng hoàng, thực ra lại được voi đòi tiên: "Nhưng tôi thật sự rất muốn tắm một cái. Hay là anh vào phòng tôi ngồi nghỉ một lát đi?"
Lời vừa thốt ra, Thư Sướng liền hơi hối hận.
Không phải vì thấy mời một người đàn ông vào phòng đợi mình tắm có gì ngượng ngùng, mà chỉ là chợt nhớ ra giờ này đã rất muộn rồi. Bạch Nghiệp và cậu cũng mới ngày đầu tiên gặp gỡ, lại gần như đã theo cả đoàn chạy ngược chạy xuôi suốt ngày.
Nhờ người ta cũng phải có chừng mực. Thư Sướng vội sửa lời: "Xin lỗi, hình như không thích hợp lắm, giờ cũng muộn rồi... Anh về đâu? Tôi gọi người lái giúp, chi phí hôm nay tôi cũng chuyển cho anh."
"Mấy hôm nay tôi ở ký túc xá, cách đây khoảng mười phút lái xe. Lát nữa đi thì gọi hộ lái cũng được." Tinh thần Bạch Nghiệp vẫn rất tươi tỉnh, gần như không khác lúc gặp Thư Sướng ở sân bay, chẳng lộ chút mệt mỏi. Anh không tỏ vẻ khó xử, ra hiệu cho Thư Sướng quẹt thẻ mở cửa, không nhắc đến tiền bạc, chỉ nói: "Vậy tôi gọi đồ ăn trong phòng cậu được không? Tối nay cũng chưa ăn bữa ra hồn."
Thư Sướng hơi ngẩn ra, rồi dẫn anh vào phòng.
Cậu vội đưa tờ đơn gọi món cho Bạch Nghiệp: "Cả ngày anh chỉ toàn kêu đói... cảm ơn."
Bạch Nghiệp kéo ghế ngồi bên bàn, giữ khoảng cách chừng mực với chiếc giường còn bừa bộn của Thư Sướng, nói: "Vì thật sự rất đói. Cậu có ăn không?"
"Không ăn." Thư Sướng đặt thuốc lên bàn, cởi chiếc áo khoác còn ấm hơi người, đưa cho Bạch Nghiệp: "Tôi đi tắm cái cho xong. Trên bàn có nước, anh cứ tự nhiên. Gọi nhiều chút, lát nữa còn có sức cứu tôi."
Bạch Nghiệp cười cười, không cự lại mà chỉ nhắc: "Đừng tắm nước quá nóng. Không ổn là gọi tôi ngay."
Có lẽ nhờ đã bổ sung oxy ở quán, trong phòng cũng đang cấp oxy, nên cảm giác khó chịu của Thư Sướng đã dịu đi phần nào. Nhưng nghe Bạch Nghiệp nhắc mấy lần, lúc tắm cậu vẫn cẩn thận hạ nhiệt độ nước, động tác cũng rất nhanh.
Sấy khô tóc, Thư Sướng khoác áo choàng tắm bước ra, tổng cộng chưa đến mười lăm phút, đồ ăn Bạch Nghiệp gọi vẫn chưa tới.
Bạch Nghiệp không động vào đồ trong phòng, chỉ treo áo khoác lên lưng ghế.
Thư Sướng vặn nắp chai nước đưa cho anh: "Uống nhiều rượu thế không khó chịu sao?"
"Bia thì ổn." Bạch Nghiệp nhận chai nước, vừa đợi đồ ăn vừa trò chuyện: "Kỷ luật quân đội nghiêm, tuyệt đối cấm uống rượu, vi phạm là bị xử phạt. Nhưng cũng có lúc phải xã giao, tửu lượng nhờ vậy mà luyện được. Mà giờ xuất ngũ rồi, uống chút cũng không sao."
"Bạch Nghiệp." Nhớ lại câu trả lời của anh lúc bị hỏi chuyện gia đình, Thư Sướng phá lệ nguyên tắc không tò mò chuyện riêng của người khác, bỗng hỏi: "Vì sao anh lại tới tận nơi xa như vậy để đi lính?"
Cốc cốc.
"Phục vụ phòng, đồ ăn quý khách gọi đây ạ!"
Bạch Nghiệp không trả lời Thư Sướng. Anh đứng dậy đúng lúc, mở cửa, nhận khay đồ ăn đặt lên bàn.
"Cậu ăn chút cháo rồi uống thuốc, ăn xong thì nghỉ sớm đi." Bạch Nghiệp kiểm tra lại chìa khóa xe trong túi, rồi rời đi: "Tôi về đây. Mai gặp."
Tiếng cửa khép lại khẽ khàng.
"Không muốn nói thì thôi..." Thư Sướng chạm tay vào thành bát còn ấm, giỡn chơi: "Gì chứ... bộ lớn tuổi hơn một chút là biết thương người hả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co