[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc
Chương 22
Không chỉ Bùi Lẫm, mà ngay cả đám bình luận cũng bị cú "thao túng tâm lý" thâm sâu của Thời Lung làm cho choáng váng thán phục.
【 Ủa em ??????】
【Thả thính xong lại chạy, đáng ghét ghê, tui cứ tưởng bé vợ là một bé cừu thuần khiết ai mà dè hóa ra là hồ ly tinh !!!!】
【Ôi trời, ánh mắt nhỏ xíu vừa rồi của vợ vừa trong sáng vừa gợi cảm, tim anh như muốn nhảy ra ngoài luôn. Bùi Lẫm mà ngồi đối diện chắc con hàng của ảnh dựng lên mất ?!!】
【Nhìn biểu cảm của Bùi Lẫm kìa!! Chạy đi vợ ơi!! Không là không kịp thật đó!!!】
Bùi Lẫm vẫn ngồi im, vẻ mặt như bị đứng hình.
Thời Lung thấy thế lại nhấc nhẹ chân, giọng giục giã: "Anh có thể bóc giúp em vài con tôm được không? Tôm nóng quá, em không bóc được."
Lần này, Bùi Lẫm cuối cùng cũng có phản ứng.
Hắn hít sâu một hơi, rồi đột ngột đứng dậy. Động tác mạnh đến mức chiếc bàn gỗ cũng rung lên khe khẽ. Cả thân hình cao lớn của hắn phủ xuống như một ngọn núi nhỏ, áp lực lan ra khiến người khác phải nín thở. Bùi Lẫm sải bước đến trước mặt Thời Lung, nhìn cậu từ trên cao.
Ánh mắt đó... tuyệt đối không phải kiểu ánh mắt của người sắp bóc tôm.
Thời Lung như con vật nhỏ có trực giác cực nhạy, lập tức cảm nhận nguy hiểm, liền lùi về sau theo bản năng. Nhưng tốc độ của cậu làm sao đọ nổi với một vận động viên chuyên nghiệp.
Bùi Lẫm vươn tay, nhanh như chớp, bắt lấy cổ tay của cậu.
Đó chính là cánh tay mà lúc nãy Thời Lung đưa ra trước mặt anh, hỏi xem có "thơm" không.
Hắn chưa hề dùng sức, chỉ khẽ vòng lấy, vậy mà Thời Lung đã "Ưm" một tiếng, khẽ nhíu mày, giọng đầy ấm ức: "Đau quá..."
Nhưng Bùi Lẫm chẳng có vẻ gì là bị lay động. Trái lại, hắn còn siết chặt hơn một chút.
Bàn tay to, rám nắng của hắn dễ dàng bao trọn cổ tay trắng mảnh của cậu, cảm giác da chạm da khiến không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Thời Lung thấy chiêu nũng nịu vô dụng, cắn môi, nhỏ giọng hỏi 9617:
Tiên sinh ơi.....tên Bùi Lẫm này định làm gì thế... đáng sợ quá...
9617 lạnh lùng đáp:【Ai mượn nhóc chọc ghẹo người ta trước làm gì.】
Thời Lung ấm ức: Em không có! Em chỉ muốn kiểm tra xem anh ta có bị Dị Chủng ký sinh không thôi mà...
9617 im lặng, chẳng buồn nói gì thêm.
9617 bắt đầu nhận ra bản tính thật của nhóc ký chủ bé nhỏ của mình. Nếu gặp người mềm lòng, Thời Lung có cả nghìn cách để làm nũng, mè nheo đến mức đối phương ngoan ngoãn nghe lời; nhưng chỉ cần đối phương cứng rắn, cậu lập tức cụp đuôi — điển hình kiểu "ăn cứng không ăn mềm".
Thật ra, trên đời này, người có thể thật sự cứng rắn với Thời Lung... cũng chẳng có mấy ai.
Cậu khẽ nói, giọng nhỏ xíu: "Bùi Lẫm, anh định làm gì vậy... camera vẫn đang mở đó."
Bùi Lẫm liếc mắt nhìn lên, rồi không nói không rằng thuận tay lấy chiếc áo khoác trùm lên camera, sau đó gỡ luôn micro thu âm.
【??? Bùi Lẫm! Anh đúng là đồ vô đạo đức! Chỉ biết hưởng một mình.】
【Anh được xem mà chúng tôi không được xem, bất công quá!!】
【Tôi còn muốn thấy em bé bị bắt nạt cơ!!】
【Tiểu Lung à, mẹ đã dặn rồi, đừng trêu loại đàn ông này! Giờ thì ai cứu được con hả con ơi!!】
【Bùi Lẫm cái đồ mày rậm mắt to!! Không ngờ anh lại muốn làm chuyện đó với vợ của tôi!!!】
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi camera bị che khuất, khán giả chỉ kịp nghe thấy giọng nói khàn khàn, bị nén lại của Bùi Lẫm: "Tiểu Lung à, cho tôi ngửi mùi hương của em thêm một lần nữa. Được không ? "
......
Hai mươi phút sau, camera mới được mở lại.
Đám khán giả bị bỏ trong bóng tối suốt hai mươi phút, giờ vừa thấy ánh sáng liền nổ tung ở phần bình luận:
【HAI MƯƠI PHÚT!! Anh biết hai mươi phút này chúng tôi đã sống thế nào không?! Một giây bằng một năm, một phút không thấy như cách ba thu! Đây không phải hai mươi phút mà là hai mươi năm thanh xuân của bọn tôi đó!!!】
【Hức hức clm, đau lòng quá đi mất... Chắc chắn Tiểu Lung của chúng ta đã mất đi sự trong sáng rồi. Tất cả là tại tên đàn ông chết dầm kia !!!!! Báo chính quyền đi...bới người ta....hãy trả lại sự trong sạch cho đứa con bé bỏng của tui !!!!!】
【Khoan đã, mới có hai mươi phút, có phải... hơi nhanh quá không? (Ý là tôi không có ý nghi ngờ năng lực ấy ấy của anh đâu nha anh Bùi !)】
【Thôi cãi nhau làm gì, nhìn kỹ đi! Tụi mày không thấy tay bé nó đỏ hơn trước à?!】
Cả khung bình luận tạm im, đồng loạt nhìn về phía Thời Lung.
Cậu ngồi trên ghế, ôm lấy cổ tay, gương mặt hơi ngẩn ngơ, trông như vẫn chưa hoàn hồn.
Da Thời Lung vốn trắng như tuyết, ngón tay mềm mịn như mầm non đầu xuân. Lúc này, đầu ngón tay và lòng bàn tay lại đỏ ửng rõ rệt, trên mu bàn tay còn hằn vài dấu tròn nhỏ, mờ mờ thấy vết răng nơi lòng bàn tay.
Cứ như thể ai đó đã tỉ mỉ "thưởng thức" từng ngón tay của cậu, chăm chút đến mức lưu luyến mà cắn khẽ một miếng nơi lòng bàn tay non mềm ấy.
【Chết tiệt... tôi hình như đoán được chuyện gì vừa xảy ra rồi!!】
【Aaaaa bé vợ nhỏ của tôi bị chó cắn thật rồi!!!】
【Không biết nên khen Bùi Lẫm biết kiềm chế, hay nên thương cho bé cưng đây nhỉ... một đôi tay đẹp vậy mà bị gặm mút không thương tiếc gì luôn !!! Bùi Lẫm đồ chó đực !】
【Thôi, thương bản thân trước đi. Người ta được ăn cơm với ẻm, bóc tôm cho ẻm, đã vậy mà còn được... hôn tay của ẻm nữa. Chúng ta thì sao? Đến cả hình ảnh còn không được xem !!!! Thật đáng buồn mà :<】
【Đúng... đau lòng quá mất, tui ôm gối khóc đây. Bye anh em !】
Bùi Lẫm liếm khẽ răng, cảm giác mùi hương của Thời Lung vẫn còn đọng trên đầu lưỡi. Hành động vừa rồi như thể đánh thức bản năng hoang dã ngủ sâu trong xương cốt hắn — nhưng lúc này, hắn lại trở về dáng vẻ của một chú chó ngoan.
Bùi Lẫm cúi đầu, vành tai đỏ ửng, cẩn thận lấy khăn ướt, tỉ mỉ lau tay cho Thời Lung — từ lòng bàn tay hồng hào đến từng khớp ngón tay, ngay cả kẽ tay cũng không bỏ sót. Động tác nhẹ nhàng, nghiêm túc đến mức khiến người ta hoài nghi: người vừa nãy làm chuyện càn rỡ kia thật sự là vận động viên chuyên nghiệp Bùi Lẫm sao?
Bùi Lẫm cụp mắt, giọng trầm xuống: "Tiểu Lung... xin lỗi em nhiều. Vừa nãy tôi hơi kích động."
Lòng bàn tay thô ráp của Bùi Lẫm xoa xoa vết cắn trên ngón tay Thời Lung, khẽ nói: "Tay em còn đau không?"
Thời Lung mím môi, không muốn để ý đến hắn
Bị cắn lẽ mà không đau ư !!!
Cậu chỉ muốn ăn vài con tôm thôi mà, đâu có đòi hỏi gì quá đáng. Không muốn bóc thì thôi, mắc gì lại phải... cắn cậu chứ!
Cậu tự bóc cũng được mà!
Thời Lung phồng má, đẩy Bùi Lẫm ra, hậm hực gắp một con tôm đỏ au từ nồi lẩu lên, định tự mình bóc. Nhưng ngón tay cậu quá mềm, lại non nớt, vừa chạm vào con tôm còn nóng hổi, đầu ngón tay lập tức đỏ ửng lên.
Thấy thế, Bùi Lẫm cuống quýt lấy lòng: "Nếu em muốn ăn nữa thì để tôi bóc cho em."
Hắn da dày thịt béo, chẳng sợ bỏng. Chỉ trong chớp mắt, con tôm đã được bóc sạch, phần thịt tươi mềm bóng mượt nằm gọn trong chén của Thời Lung. Bùi Lẫm chấm nhẹ vào nước sốt hải sản, cẩn thận đưa đến miệng cậu.
Vì miếng tôm thơm phức, Thời Lung rốt cuộc cũng quay đầu liếc hắn một cái, ngoan ngoãn há miệng ăn. Má phúng phính phồng lên, nom y hệt con hamster nhỏ.
Bùi Lẫm dịu giọng hỏi: "Tiểu Lung, còn muốn ăn nữa không?"
Thời Lung giơ bàn tay vừa bị anh cắn ban nãy ra, xòe năm ngón, mắt long lanh nói:
"Em muốn ăn năm con, với cả một con cua nữa."
Bùi Lẫm lập tức đáp không do dự: "Được! Tôi bóc hết cho em!"
【Má sao mà ẻm dễ dỗ thế không biết ! Chỉ cần năm con tôm và một con cua là cho thằng khác bắt cóc ẻm đi luôn rồi !】
【Lại mềm lòng, mà không thù dai nữa chứ!!】
【Muốn ôm vợ quá, ghen chết mất, ông nội Bùi Lẫm ăn gì mà sướng thế không biết ?】
Ăn xong, hai người cùng quay về Căn phòng nhỏ Nhịp Đập.
Bọn họ là những người về muộn nhất. Năm người còn lại đã ngồi sẵn trong phòng khách, vừa nhâm nhi đồ uống vừa kể về buổi hẹn hò hôm nay.
Cô gái moe và chị tổng tài ngự tỷ cùng đi bảo tàng thiên văn, cặp Nghệ sĩ – Giáo sư thì rủ nhau đi triển lãm tranh. Chỉ có mỗi Tiêu Thừa Phong là cô đơn ở nhà chơi game suốt cả ngày, còn bị khán giả trong phòng bình luận trêu là "Ế mà bày đặt làm giá".
Thời Lung đẩy cửa bước vào, liền nghe được một giọng nói u uất vang lên: "Tưởng hai người không biết đường về rồi cơ đấy. Chơi vui quá ha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co