[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc
Chương 23
Bóng đêm buông xuống, căn phòng Nhịp Đập dần trở lại vẻ yên tĩnh bề ngoài.
Nghệ sĩ nở nụ cười nhã nhặn, giọng nói như gió xuân thoảng qua:
"Tiểu Lung, Bùi Lẫm, hai cậu về rồi à? Hôm nay vui vẻ chứ?"
Tiêu Thừa Phong, người vẫn ngồi khoanh tay ở góc sofa, liếc sang bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Giọng anh ta đầy vẻ châm chọc, xen chút cay cay: "Vui chứ! Còn hơn cả vui ấy. Nào là bóng rổ, rồi xem phim, rồi cả bữa tối lãng mạn. Quá trọn vẹn còn gì."
Anh ta hừ lạnh, ném thêm một câu đậm mùi ghen ngược: "Nếu không vì cái quy định chết tiệt của chương trình bắt phải về trước mười giờ, chắc có người đã định 'ngủ lại' ngoài kia luôn rồi."
Thời Lung im lặng.
Cậu chỉ khẽ liếc sang, trong đầu thì thở dài: Tiên sinh, anh không thấy Tiêu Thừa Phong ngày càng nói năng giống anh à ?
9617 lập tức cảm thấy bị xúc phạm:【Tôi có thể lập dị, nhưng đừng bao giờ so sánh tôi với loại người đó !】
Thời Lung nhún vai bất lực, không đáp lại.
Bùi Lẫm, người từ nãy vẫn ngồi im như tảng băng vừa bắt đầu tan chảy, khẽ lên tiếng:
"Tôi không có ý định ngủ lại."
Giọng hắn bình thản, nhưng ẩn dưới là sự kiềm chế đến mức chặt chẽ.
Với Bùi Lẫm mà nói, đây là buổi hẹn hò đầu tiên - một điều nghiêm túc, có phần thiêng liêng. Dù không có máy quay, không bị ràng buộc thời gian, hắn cũng sẽ đưa Thời Lung về đúng giờ.
Theo nguyên tắc của Bùi Lẫm, một tháng mới được nắm tay, ba tháng mới có thể hôn môi, và ít nhất một năm... mới được chạm đến sâu hơn. Nếu không phải vì cậu trai nhỏ cứ hết lần này đến lần khác trêu chọc làm nũng, hắn cũng chẳng đến mức mất kiểm soát.
Ánh đèn vàng rọi xuống làn da ngăm đồng khỏe mạnh, khiến màu ửng đỏ nơi cổ hắn càng thêm rõ ràng kín đáo, mà lại dễ khiến người ta liên tưởng.
Không khí trong phòng hơi trùng xuống cho đến khi cô gái má lúm đồng tiền lên tiếng, phá tan sự căng thẳng.
Cô nàng cười tươi rói: "Ôi chao, Tiêu ảnh đế, anh đừng có ủ rũ thế chứ! Biết đâu duyên phận của anh sắp đến rồi đó."
Cô nàng nháy mắt, giọng bí ẩn như đang buôn tin nóng:
"Hôm nay tôi nghe PD nói, sắp có thêm một nữ khách mời mới cực kỳ xinh đẹp. Biết đâu, đó lại là 'định mệnh' của anh thì sao?"
Tiêu Thừa Phong khẽ nhíu mày, không đáp.
Cuộc trò chuyện tan dần. Khi cánh cửa căn phòng Nhịp Đập khép lại, cũng là lúc chương trình chính thức ngừng phát sóng.
Ngay giây sau, Tiêu Thừa Phong nãy giờ vẫn kìm nén khó chịu bất ngờ kéo Thời Lung vào phòng riêng, đóng sầm cửa.
Anh ta khoanh tay, ánh mắt như có lửa: "Thời Lung, cậu hôm nay....."
Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, cắt ngang lời buộc tội.
Thời Lung giơ tay ra hiệu "xin lỗi", rồi bình thản bắt máy: "Alo, Lục Nhiên."
Giọng Lục Nhiên, nóng như lửa đốt, truyền tới: "Tiểu Lung! Em không sao chứ?"
Lục Nhiên đã theo dõi mọi khoảnh khắc. Khi thấy Bùi Lẫm dùng áo che đi máy quay, tim hắn như ngừng đập, cơn giận dữ suýt khiến hắn ngất đi.
Lục Nhiên dồn dập hỏi: "Bùi Lẫm rốt cuộc đã làm gì em ! Tên đó không có động tay động chân gì chứ!"
Thời Lung "À" một tiếng, chậm rãi, như kể một chuyện không hề quan trọng: "Không có, anh ấy chỉ... cắn tay tôi thôi."
"Chết tiệt!"
Lục Nhiên phẫn nộ đến tột cùng: "Ông đây còn chưa được cắn,.... thằng khốn đó dựa vào đâu mà cắn trước ông chứ !"
Thời Lung: "?"
Anh tức giận vì cái này sao ?
Lục Nhiên hối hận không kịp. Hắn đã tin Văn Viễn Trần khi người đó đưa Thời Lung vào cái "ổ quỷ" này. Giờ đây, Thời Lung không chỉ phải đối mặt với Tiêu Thừa Phong mà còn phải chứng kiến cậu thân mật bên một người đàn ông khác khiến Lục Nhiên đau như cắt.
Hắn cố kìm cơn giận, giọng khẩn thiết: "Tiểu Lung, em phải tự bảo vệ mình. Nếu có ai ép buộc em, gọi cho anh ngay. Anh sẽ đến bên em ngay lập tức!"
Thời Lung cong khóe mắt, nhẹ nhàng đáp: "Được, cảm ơn anh."
Vừa cúp máy, Tiêu Thừa Phong thở phì, giọng đầy ẩn ý: "Xem ra Lục Nhiên quan tâm cậu lắm nhỉ. Thôi được, giờ tiếp tục câu chuyện của cậu và Bùi Lẫm..."
Lời còn chưa dứt thì chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Thời Lung ái ngại nhìn Tiêu Thừa Phong, rồi bắt máy.
Lần này là Lăng Yến.
Giọng Lăng Yến ôn hòa, trấn an: "Tiểu Lung, cậu không bị làm sao chứ?"
Thời Lung kể lại chuyện "bị Bùi Lẫm cắn" cho Lăng Yến nghe. Lăng Yến khẽ thở dài, giọng tràn đầy lo lắng:
"Mặc dù trước máy quay Bùi Lẫm sẽ không làm gì quá đáng, nhưng mấy lần hẹn thế này cậu vẫn nên có nhân viên đi cùng. Đạo diễn là bạn tôi, tôi đã dặn anh ấy để ý cậu. Quân tử không nên đứng dưới bức tường nguy hiểm, hiểu không?"
Thời Lung ngoan ngoãn gật đầu. Lăng Yến lại trò chuyện nhỏ một lúc, rồi kết thúc bằng lời chúc ấm áp:
"Hôm nay chơi cả ngày mệt rồi, ngủ ngon nhé, Tiểu Lung."
Cúp máy, Tiêu Thừa Phong đã hết kiên nhẫn. Anh trợn mắt lộ rõ bực tức, mất hết phong độ:
"Lăng Yến làm gì mà lắm chuyện vậy! Lần này đến lượt tôi rồi đấy! Cậu..."
Nhưng chưa kịp nói hết, điện thoại lại reo lần thứ ba.
Tiếng chuông quen thuộc khiến Tiêu Thừa Phong gầm lên:
"... Phắc thiệt ! Điện gì mà điện lắm thế hả !"
Anh hét: "Rốt cuộc cậu gạ tình với mấy thằng rồi ? "
Thời Lung bất lực lật điện thoại, màn hình hiện tên người gọi: Văn Viễn Trần.
Cậu đắn đo nói: "Điện thoại của Văn Viễn Trần chắc hẳn là chuyện hệ trọng, để tôi bật loa ngoài."
Văn Viễn Trần không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Thời Lung, báo cáo kết quả quan sát hôm nay của em đã có."
Sau khi nghe Thời Lung phân tích, bên kia đầu dây vang lên tiếng gõ bàn phím dồn dập.
Văn Viễn Trần ghi chép: "Tôi đồng ý với suy đoán của em. Bùi Lẫm có vẻ chưa bị dị chủng ký sinh."
"Tiêu Thừa Phong có ở đó không? Kết quả quan sát nhân viên thế nào?" — khi chuyển sang chuyện trọng yếu, giọng Văn Viễn Trần lạnh lùng và chuyên nghiệp hẳn.
Tiêu Thừa Phong buộc phải gạt bỏ sự cáu kỉnh của mình, trình bày tỉ mỉ những quan sát của mình, từng chi tiết một — vừa là để báo cáo, vừa là để chứng minh: anh đã để mắt kỹ, và không có chuyện mờ ám nào xảy ra ngoài tầm kiểm soát.
Tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn. Văn Viễn Trần kết luận, giọng lạnh như thép:
"Có vẻ nhân viên công tác trong phòng nhỏ cũng không có biểu hiện bất thường. Tiếp tục quan sát. Dị chủng chắc chắn đang ở quanh hai người. Cả hai đều mang theo súng gây mê, tuyệt đối không được lơ là. Dị chủng sẽ không bỏ qua 'con mồi' của mình. Hãy đặc biệt chú ý tới những kẻ đối xử tốt với Thời Lung, những người có tình cảm đặc biệt với cậu ấy."
Thời Lung đáp gọn: " Dạ rõ."
Khác với Lục Nhiên hay Lăng Yến, mối quan hệ giữa Thời Lung và Văn Viễn Trần hoàn toàn mang sắc thái công vụ — lạnh lùng và ngượng ngập. Khi báo cáo xong, cậu đợi vài giây, thấy đầu dây bên kia im lặng, liền dè dặt hỏi:
"Tiến sĩ Văn, vậy tôi cúp máy nhé?"
Giọng Văn Viễn Trần vang lên, chậm rãi nhưng khó đoán: "Lục Nhiên và Lăng Yến đã gọi cho em rồi, đúng không?"
Thời Lung: "... Dạ."
Một tiếng cười khẽ, không rõ là trào phúng hay thật lòng: "Hẹn hò với một người đàn ông cả ngày, tối lại ngủ chung phòng với một người đàn ông khác, còn nhận điện thoại của hai người đàn ông khác nữa... Thời Lung, lịch trình hôm nay của em thật sự quá tải rồi đấy."
Thời Lung suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc đính chính: "Tiến sĩ Văn, anh cũng gọi cho tôi. Phải là ba người đàn ông mới đúng."
Văn Viễn Trần: "..."
Không kiếm chuyện tiếp với cậu, anh dứt khoát cúp máy.
Điện thoại cuối cùng cũng yên. Căn phòng chìm vào im lặng.
Tiêu Thừa Phong vẫn nghi hoặc, liếc sang: "Lần này thật sự hết rồi chứ? Không còn 'ông anh tốt' nào khác nữa đúng không ?"
Thời Lung: "..."
Cậu ngáp nhỏ, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ: "Tiêu Thừa Phong, rốt cuộc cậu gọi tôi sang đây có chuyện gì? Tôi buồn ngủ rồi."
Tiêu Thừa Phong mất tự nhiên xoa mũi, ánh mắt chợt né tránh:
"Ờm... mai không phải ngày nghỉ à. Tôi cũng rảnh. Tôi thấy cậu ra ngoài với Bùi Lẫm có vẻ rất thích ăn tôm, nên tôi muốn hỏi... trưa mai cậu có muốn ăn tôm hấp dầu không?"
Anh ta ngập ngừng, giọng nhỏ đi thấy rõ: "Tôi làm cho cậu... được không?"
...
Gì cơ?
Anh ta muốn nấu tôm cho cậu á ?!
Thời Lung tỉnh ngủ ngay lập tức, kinh ngạc đến mức nghi ngờ thính giác.
Đây vẫn là Tiêu Thừa Phong — vị ảnh đế miệng lưỡi cay nghiệt, thẳng nam chính hiệu đó sao? Người đàn ông từng nói "chỉ ăn thịt bò nướng, không ăn đồ lột vỏ" kia, giờ lại muốn tự tay bóc tôm?!
Cậu bất giác nhớ tới lời dặn của Văn Viễn Trần:
"Đặc biệt chú ý những kẻ đối xử tốt với Thời Lung ..."
Thời Lung lùi mấy bước, cảnh giác đặt tay lên khẩu súng gây mê:
"Tiêu Thừa Phong... anh... có vấn đề gì không thế? Có phải bị ký sinh rồi không?"
Tiêu Thừa Phong: "..."
Anh ta dậm chân, giận đến đỏ mặt: "Tôi không có!!"
"Đồ không phân biệt được thật giả ! Thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi!"
Thời Lung thở phào, buông súng xuống, nghiêm túc gật đầu:
"Phải thế mới đúng chứ. Anh mà đột nhiên tốt với tôi quá, tôi không quen."
Tiêu Thừa Phong: "..."
Thời Lung nghiêng đầu, tò mò: "Vừa nãy anh nói muốn tôi làm gì ấy nhỉ? Tôi không nghe rõ."
Tiêu Thừa Phong đỏ mặt, giọng vấp váp: "Tôi chỉ là muốn... muốn... cái đó..."
Anh ta hít sâu, lấy hết can đảm, mặt nghiêm túc đến buồn cười:
"Cậu... có thể... cho tôi sờ một chút má cậu.....một chút được không?"
Thời Lung nghĩ mình nghe nhầm: "... Cái gì cơ?"
Tiêu Thừa Phong nói một cách vô cùng nghiêm túc, như đang trình bày một luận điểm khoa học:
"Hôm nay lúc cậu ăn tôm, má cậu phúng phính, trông có vẻ rất mềm."
Ngón tay anh ta khẽ cử động, sự kiên định của một thẳng nam bị ném sang một bên.
Anh ta không kiềm chế được mà nói: "Tôi có thể sờ nắn một chút được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co