[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc
Chương 50
Năm tiếng trước.
Thời Lung ăn diện lộng lẫy, ngay cả trên cặp sừng ma của mình cũng mang trang sức xinh đẹp, an tĩnh ngồi trên chiếc ghế đá ở góc khuất nhất của hoa viên. Cậu như một món quà đang chờ được mở.
Nơi này là chốn hẻo lánh nhất toàn bộ vương cung, bị núi giả bao quanh, trơ trụi, không có hoa cỏ xinh đẹp, không có bó hoa từ cơ thể nhân loại quý hiếm, và cũng vắng bóng người.
Thời Lung có chút nôn nóng cắn móng tay, cứ năm phút lại ngẩng đầu nhìn quanh, đang tìm kiếm điều gì đó.
Bốn phía trống rỗng, đến một cánh chim cũng không có.
Thời Lung bắt chéo chân, buồn bực nói: "Sao vẫn chưa tới ? Tờ giấy kia rốt cuộc là ai đặt trên giường mình?"
Sau khi tư tế giúp cậu mặc đồ xong và rời đi, cậu phát hiện một cuộn da dê trên giường, trên đó viết bằng hoa văn bạc:
【 3 giờ chiều, gặp nhau sau tảng núi đá giả phía nam hoa viên. 】
Nếu chỉ có vậy, sẽ không đủ để khiến Thời Lung nôn nóng chờ đợi. Mấu chốt là câu tiếp theo:
【 Ta biết bí mật của cậu , và ta sẽ giúp cậu đạt được mục đích của mình. 】
Bí mật của cậu ?
Là bí mật cậu là con người sao?
Hai điểm này vừa vặn chạm đúng tâm tư Thời Lung. Đang đau đầu làm sao để hoàn thành nhiệm vụ cá nhân, Thời Lung cân nhắc một lát, quyết định đi theo lời hẹn.
Đúng lúc Thời Lung bắt đầu tự hỏi có phải ai đó đang đùa dai không, một tiếng bước chân không nhanh không chậm truyền đến từ phía sau núi giả.
Bóng dáng thon dài của Ashirod vòng qua tảng đá, đứng trước mặt Thời Lung, mỉm cười nói:
"Thời Lung thiếu gia, cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Thời Lung cười gượng: "Không, không có gì, chỉ là đi dạo thôi."
"Ồ? Chỉ là đi dạo thôi sao." Ashirod hơi khom người, khuôn mặt đẹp trai nhã nhặn áp sát Thời Lung, dừng lại ở một khoảng cách vô cùng mạo phạm đối với giao tiếp thông thường. Đôi đồng tử màu bạc gần như có thể phản chiếu được khuôn mặt xinh đẹp của Thời Lung.
Hôm nay y không đeo găng tay, mu bàn tay trắng bệch, gân xanh nổi rõ. Ngón tay thon dài quấn lấy mái tóc dài màu tuyết của Thời Lung, xoắn xuýt trên đầu ngón tay, khiến thần kinh cậu bất giác căng thẳng.
Giọng nói trầm thấp khẽ vang lên bên tai cậu: "Vậy xem ra, tờ giấy của ta e là đã đưa nhầm người rồi."
Thời Lung bỗng nhiên mở to hai mắt, theo bản năng muốn lùi lại.
Ashirod lại không cho phép cậu rời khỏi sự kiểm soát của mình. Ngón tay theo tóc dài vươn ra sau, dễ dàng nắm lấy gáy cổ trắng muốt tinh tế của Thời Lung, buộc cậu phải sát lại gần.
Thời Lung như một con mèo bị nắm gáy, bị nanh vuốt của mãnh thú cắn trúng điểm yếu chí mạng, toàn thân cứng đờ, nghẹn họng: "Ashirod đại nhân, ngài đang nói gì ... ta không hiểu ? "
Trên mặt Ashirod mang theo nụ cười, không phải kiểu ôn hòa trầm tĩnh thường thấy, mà là một nụ cười ác liệt, đầy ẩn ý: "Tại sao .... cậu lại muốn trở thành Vương phi của thằng nhãi đó ?"
"Là vì vinh hoa phú quý? Nhu cầu cá nhân? Hay là..."
Ashirod cúi người xuống. Ngón tay thon dài, mang theo sức mạnh lạnh lẽo, bóp lấy gò má trắng như tuyết của Thời Lung. Đầu ngón tay lún sâu vào lớp da mềm, để lại năm dấu hằn đỏ rõ rệt trên khuôn mặt mong manh ấy.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của y phả lên vành tai cậu — nhè nhẹ, mà khiến người ta nghẹt thở. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của Ashirod dán sát bên tai Thời Lung, từng chữ rơi xuống như lưỡi dao chậm rãi:
"Vì lòng trung thành, vì sự quả cảm ... và cả cái cách mà cậu không thể khuất phục trước số phận ."
Thời Lung như bị một tia sét đánh trúng, theo bản năng đáp lại: " Vì nhân loại ... phải bảo vệ bằng mọi giá ! "
Lòng trung thành.
Sự quả cảm.
Và niềm tin bất khuất ấy — đó là tín điều thiêng liêng của quân đoàn kỵ sĩ và ma pháp sư dưới trướng Tôn chủ Thịnh Viêm . Là lời thề mà mọi nhân loại đều phải đọc trước bia mộ Ngài, trước khi bước vào Ma giới.
Ashirod ... làm sao có thể biết điều đó?
Cậu như con thỏ bị dọa, đôi mắt mở to, lông mi run rẩy, ngay cả cái đuôi cũng khẽ giật.
Thời Lung nhìn y, ngập ngừng lắp bắp: "Ashirod, anh, anh ..."
"Ừm." Đôi mắt bạc của Ashirod thanh đạm, bình tĩnh nói, "Tôi là con người."
Một câu nói đủ sức tạo nên sóng gió ngập trời.
Thời Lung sợ hãi đến cực độ.
Sao có thể ?!
Ashirod đã tiếp nhận vị trí quản gia ngay sau khi quản gia đời trước chết, mà đó là chuyện của 50 năm trước.
Chẳng lẽ Ashirod đã nằm vùng ở Ma giới suốt 50 năm sao?!
Thời Lung kinh hãi đánh giá cặp sừng ma mạnh mẽ thon dài và khuôn mặt điềm tĩnh của Ashirod, khuấy động mớ hỗn độn trong đầu, dè dặt nói: "Ngươi có gì để chứng minh rằng ngươi là con người không ? "
Ashirod nhướng mày: " Nhóc có thể hỏi tôi vài điều chỉ có loài người mới biết."
Thời Lung nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng run rẩy nói: "... Kỳ biến ngẫu bất biến?"
Ashirod: "............"
Ashirod: "Ký hiệu xem góc vuông."
Thời Lung thở ra một hơi dài, một tay nắm thành đấm, đập vào lòng bàn tay: "Không sai, anh là con người."
Gân xanh thái dương Ashirod giật một cái: "Đám loài người đó sao lại chọn một người ... như cậu ? "
Thời Lung không nghe rõ: "Sao cơ ?"
Môi mỏng Ashirod mím lại thành một đường: "Ngu dốt."
Thời Lung: "?!"
Rồi tự nhiên mắng chửi cậu là có ý gì đây ?
【 Phắc phắc, cho anh khen vợ anh chữ thông minh trước, rồi sau là ... Đậu mẹ thằng Ashirod mắc mớ gì chửi vợ ông ?】
【 Bé vợ nếu là đồ ngu xuẩn thì phải thêm 2 chữ xinh đẹp ở phía sau nữa thì nó mới chất.】
【 Thằng khứa này sẽ bị liệt vào danh sách đen khỏi cho húp em bé của bà luôn. 】
【Ê tụi mày ... Tụi mày không thấy thằng cha này giống một người sao... 】
【 Là ai? Văn Viễn Trần hả ? 】
【 Là tôi chứ còn ai nữa ... 】
【 Lầu trên mày khoải, là tao mới đúng. 】
【... Nhưng mà, ông nội này dù là phe chính diện hay phe phản diện đều ngụy trang quá tốt, em bé thật sự không phải là đối thủ của Ashirod.】
【 Ê nhưng mà may mắn là thằng này với vợ cùng phe, nếu không bé vợ sẽ trở thành bé bò con dẫn đi mất, mà còn có khi bị tên này bán đi rồi mà còn đếm tiền giúp thằng chả nữa chứ ! 】
Thời Lung tự tin không đủ để phản bác: "Dù tôi thật sự không thông minh, nhưng não tôi vẫn có thể sử dụng đúng thời điểm mà tôi cần."
"Thằng ranh nhà cậu cũng có gan nói câu này sao ?" Ashirod cười khẩy một tiếng, liệt kê tội lỗi của cậu.
"Mị ma là chủng tộc ác ma khác biệt, có yêu cầu cực cao về ngoại hình, cơ thể, hành vi, thậm chí là thói quen thần sắc. Tại sao cậu lại chọn ngụy trang thành mị ma ? "
Thời Lung lẩm bẩm: "Ờm thì...có là lẽ vì tôi xinh đẹp, đáng yêu chăng."
Không phải chỉ hơi đáng yêu đâu, đến cả đám khỉ trong khu bình luận cũng sắp bị vẻ đáng yêu của Thời Lung làm cho tan chảy, tràn ngập những câu như [Vợ ơi, ôm cái nào!] và [Hun hun em!].
Ngay cả âm điện của 9617 cũng run lên khe khẽ.
Đáng tiếc, người đàn ông trước mặt cậu lại chẳng động lòng.
"Chậc." Ashirod rõ ràng cười nhạo một tiếng, mặt Thời Lung đỏ bừng.
Mình chỉnh lại cho mượt, sắc lẹm và tự nhiên hơn — giữ nguyên giọng Ashirod hơi khinh khỉnh, vừa thăm dò vừa cảnh báo:
Ashirod liếc cậu từ trên xuống dưới vài lần, mặt vẫn bình thản, nói bằng giọng miễn cưỡng:
"Gương mặt này của cậu cũng đạt tiêu chuẩn. Nếu đã chọn ngụy trang làm mị ma, sao lại để tóc bạc? Giáo sư nghiên cứu ác ma dạy cậu thế nào? Có dạy cho cậu ý nghĩa của mái tóc bạc không?"
Y bước tới gần hơn, giọng lạnh lùng thêm vài phần: "Dù cậu có kinh nghiệm thật hay không, mang mái tóc trắng đi khắp Ma giới chẳng khác gì đứng ra khoe mình. Thời Lung, nếu không nhờ tôi giúp cậu che giấu, không biết cậu đã chết bao nhiêu lần rồi. Bữa tiệc tối nay ... sẽ có phần của cậu. Loài người da trắng vốn là món khoái khẩu của ác ma."
Thời Lung sờ sờ mũi, biết mình đuối lý, khẽ "Ừm" một tiếng.
"Hoặc thảm hại hơn, cậu thậm chí không thể chết." Khóe miệng Ashirod cong lên đầy ác ý, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần trở nên tái nhợt của Thời Lung. "Loại con người như cậu, ngoài đồ ăn, đám ác ma kia luôn có rất nhiều cách sử dụng khác. Giáo sư nghiên cứu ác ma của cậu không cảnh cáo cậu sao ?"
Thời Lung cúi đầu ngoan ngoãn chịu huấn, chọc chọc 9617, tủi thân nói: Tiên sinh....sao tên này lại hung dữ vậy !!!!!!!
9617 an ủi cậu: 【 Tên này này tuy hung dữ và xấu tính, nhưng cùng phe với nhóc, chỉ là mồm miệng hơi hỗn một chút thôi, anh ta sẽ không gây tổn thương gì cho nhóc đâu. 】
Thời Lung lén lút "Hừ" một tiếng.
9617: 【 Hơn nữa, quan trọng nhất là ... nhóc không đánh lại tên này đâu! Cho nên đừng cố quá. 】
Thời Lung: "......"
Hức...hức...Quá đáng thật đó !
Thời Lung rưng rưng gật đầu.
Ngón tay thon dài của Ashirod lùa qua tóc Thời Lung, kéo cậu lại gần. Y khẽ hít một hơi, mùi hương ngọt ngào thoảng qua: "Cậu biến thành Mị ma mà còn điều chỉnh được hương cơ thể sao? Hèn gì thằng ngu Simmons lại mắc bẫy."
Thời Lung lắc đầu, giọng nhỏ như gió: "Không... chỉ là đuôi, sừng ma và tóc thôi."
Ashirod hơi cúi xuống, ánh mắt như soi thấu từng tấc da:
"Mùi lạ thật, dễ chịu hơn hẳn bọn điếm Mị ma kia."
Ánh nhìn y dừng lại nơi chiếc đuôi đào tâm đang khẽ động. Giọng hắn hạ thấp, như nửa đùa nửa thật: "Hồi ở Kinh Trăng...tôi đã rất muốn biết cậu gắn cái đuôi đó bằng cách nào. Trên khung xương của loài người, đâu có chỗ nào để gắn đuôi giả nhỉ."
Chưa kịp để cậu nói, y đã vươn tay, mạnh bạo nắm lấy chiếc đuôi mềm mại kia.
Thời Lung khẽ hít vào, cả người cứng đờ.
Cơ thể Thời Lung khẽ run, suýt nữa bật dậy. Nước mắt ầng ậng trong mắt, khuôn mặt trắng như tuyết thoáng ửng hồng.
Chiếc đuôi hình trái tim rũ xuống, khẽ giật một cái, vẽ ra một đường cong run rẩy đến tội nghiệp.
Cái đuôi của Ác ma ... quả thật rất nhạy cảm.
Ashirod nắn đầu ngón tay, lần này lại thực sự có chút kinh ngạc: "Cái đuôi của cậu là thật ư ?"
Thời Lung: "Đương nhiên!"
"Cho tôi xem."
Thời Lung vừa cảm thấy có gì đó không ổn đã lập tức muốn lùi lại, nhưng chậm mất một nhịp. Cậu bị Ashirod nắm lấy đuôi, kéo mạnh về phía mình dù Thời Lung có cố gắng giãy giụa, y vẫn thản nhiên vén áo cậu lên, ánh mắt chăm chú như đang nghiên cứu một điều bí ẩn hiếm có.
Chiếc đuôi của Thời Lung mọc ra từ vùng da nhỏ giữa lưng và xương cùng — nơi chưa từng thấy ánh mặt trời, mềm mịn như tơ, trắng đến mức gần như trong suốt. Chiếc đuôi ấy mang màu đen ánh sáng, bóng loáng, phần chóp hình hình trái tim đỏ sẫm như máu tươi, phản chiếu thứ ánh sắc mê hoặc tựa viên hồng ngọc cạnh bên.
Ashirod quan sát hồi lâu, biểu cảm nghiêm túc đến mức chẳng khác nào đang đứng trong phòng thí nghiệm. Y nâng đuôi Thời Lung lên, nhẹ nhàng vuốt dọc theo rễ đuôi với vẻ tò mò thuần học thuật.
Khi bé Mị ma run lẩy bẩy vì bị chọc đến mức không chịu nổi, y mới trầm giọng kết luận: "Đúng là mọc ra thật này. Kết cấu... hơi giống đuôi mèo."
"Có anh mới giống đuôi mèo đó !" — Thời Lung đỏ bừng mặt, tức đến run tay, đẩy mạnh Ashirod ra. Chiếc đuôi, dường như đồng cảm với chủ nhân, quất ngược về phía trước một cái "bốp", trúng ngay tay y.
Ashirod nhanh như chớp bắt lấy, ánh bạc trong mắt hơi nheo lại, ngón tay lướt qua phần chóp đuôi mang hình trái tim màu đỏ thẫm: "Còn dám đánh tôi?"
Thời Lung lập tức nhỏ giọng, lo sợ: "Tôi ... tôi không cố ý. Nó tự động thôi, đôi khi tôi không điều khiển được."
Ashirod trầm ngâm: "Không tốt lắm đâu. Mị ma mà không khống chế được đuôi thì rất dễ lộ sơ hở. Có lẽ... nhóc cần luyện thêm."
"Luyện... luyện thêm?" – Thời Lung ngơ ngác.
Ashirod không trả lời, chỉ dùng hành động minh họa — ngón tay lại siết nhẹ nơi chóp đuôi kia, giọng trầm khẽ vang bên tai: "Luyện tập giảm độ nhạy cảm hay còn gọi là huấn luyện kháng mẫn cảm đó."
Đôi chân Thời Lung mềm nhũn, thân thể khẽ run. Đôi mắt trong suốt rưng rưng, ướt ánh nước, tựa như vừa nở một đóa hoa trong gió lạnh.
Sao mà người khác đều nói Ác ma tàn nhẫn, nhân loại ôn hòa.
Vậy mà sao người này lại hoàn toàn ngược lại thế chứ?!
Lúc còn ngụy trang thành Ác ma, y luôn dịu dàng, một tiếng "Thời Lung thiếu gia." lễ độ, nhã nhặn.
Còn khi trở lại thân phận con người, lại bóp cổ cậu, sờ đuôi cậu, giọng điệu còn hung hăng hơn cả lũ Ma tộc nữa!
Tính cách gì mà đáng ghét đến mức này?!
Vị Tổng quản Ác ma điềm tĩnh, tao nhã ngày nào... rốt cuộc biến đâu mất rồi?!
Thời Lung cắn môi, trong lòng rối bời ... vừa không hiểu vì sao chỉ cần đổi thân phận, Ashirod như thể bóc bỏ cả lớp mặt nạ và da người, biến thành một kẻ hoàn toàn khác; vừa không có cách nào phản kháng, chỉ đành ngoan ngoãn cụp đuôi, mặc cho y tùy ý trêu chọc.
Ashirod khi giả làm Ác ma nguyên tố cấp cao chỉ có sừng và xương cánh, không có đuôi. Là Đại Tổng quản Ma giới, suốt bao năm, biết bao đại thần và quý tộc từng dâng Mị ma lên giường y. Nhưng Ashirod lại có chứng chán ghét sinh lý với đồng loại, càng không thể chạm vào mấy tên Mị ma kia.
Bởi vậy, chẳng ai biết rằng vị Đại Tổng quản lạnh lùng, kiêu ngạo, luôn tỏ ra nghiêm khắc, tự kiềm chế ấy... thật ra lại là một kẻ cuồng đuôi khó trị.
Đặc biệt si mê chiếc đuôi hình trái tim đỏ rực của Mị ma.
Cuối cùng Ashirod cũng buông tay, chiếc đuôi bị y trêu chọc suốt một lúc đã đỏ bừng ở gốc, còn đôi mắt, chóp mũi và môi của Thời Lung cũng hồng lên, trông vừa đáng thương vừa mềm yếu đến lạ thường.
Ashirod khẽ xoa đầu ngón tay, giọng lười nhác nhưng đầy ý cười:
"Thử vung đuôi thêm lần nữa xem."
Thời Lung nghe lời, nhẹ nhàng vung chóp đuôi.
Sau "buổi huấn luyện kháng mẫn cảm" vừa rồi, cậu quả thực đã kiểm soát nó tốt hơn — ít nhất sẽ không còn tự ý quấn lấy eo người khác nữa.
Ashirod gật gù, vẻ mặt nghiêm túc như đang đánh giá kết quả thí nghiệm:
"Dù ngụy trang thành Mị ma còn nhiều thiếu sót, nhưng cái đuôi của nhóc ... phải nói là rất đáng khen đấy."
Thời Lung im lặng vài giây, khóe môi giật nhẹ: "... Cảm ơn anh. Giờ có thể nói cho tôi biết kế hoạch của anh được chưa?"
Ashirod khẽ ngẩng đầu, giọng nói trở nên trầm thấp.
Y điều tra Vương Cung Trường Dạ từ trong ra ngoài, cuối cùng xác định linh hồn của Thịnh Viêm đang ẩn trong pho tượng Kahele.
Nhưng pho tượng đó lại ngưng tụ toàn bộ ma lực của Kahele, chỉ có Ác ma mang huyết mạch Telius và Ma Diệt Kiếm của Simmons mới có thể phá giải phong ấn ấy.
Thời Lung mở to mắt, giọng đầy ngây ngô: "Ý anh là... để tôi làm mồi như, lừa Simmons giao Ma Diệt Kiếm cho tôi ư ? Nhưng... nếu tên đó không chịu đưa thì sao?"
"Cậu nói đúng. Ác ma là giống loài ích kỷ và ti tiện, vật quan trọng như Ma Diệt Kiếm chắc chắn sẽ không dễ dàng trao cho người khác. Cho nên nếu đường này không được, tôi vẫn còn có kế hoạch thứ hai."
Lòng bàn tay Ashirod đặt xuống, ấn vào bụng nhỏ mềm mại của Thời Lung, chậm rãi nói: "Là để cậu sinh một nhóc Telius cho thằng ranh đó."
Thời Lung gạt tay hắn ra, phồng má: "Tôi là con trai, không có chức năng sinh đẻ !"
Ashirod nhướng mày: "Nhóc có thể."
Thời Lung bỗng nhiên có dự cảm không lành.
Ashirod như đang xoa bụng mèo, xoa xoa cái bụng mềm mại của Thời Lung, làm bé mị ma bất giác cuộn tròn lại. Lúc này y mới mang theo nụ cười ác liệt, hờ hững nói: "Nếu không cậu thử nghĩ xem, tại sao trong số các Vương phi chờ tuyển, lại có ác ma có giới tính là nam ?"
Thời Lung: "???????"
Lời tác giả:
Ashirod: Phá vỡ ấn tượng rập khuôn về nhân loại và ma giới. Chính là tôi...người đàn ông bất tận !!!!
Thời Lung: Nói khùng điên gì vậy ? Mèo con hoang mang.jpg
P/S: Sẽ không có bấy bì, mặc dù em bé Lung có khả năng sinh con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co