[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc
Chương 51
Thời Lung chưa từng tự hỏi về vấn đề này. Trong quan niệm tình cảm chất phác, ngây thơ của cậu, yêu một chàng trai hay một cô gái chẳng có gì khác biệt chỉ cần đó là người cậu thích. Cậu cũng chưa bao giờ bận tâm đến những chuyện con cái hay dòng dõi.
Cậu không ngờ Simmons thực sự có ngôi vị Hoàng đế cần kế thừa.
Thời Lung run rẩy, khẽ khều 9617: Lời của Ashirod... nói là sự thật sao?
9617: 【Dựa theo thiết lập của hệ thống, thì đúng là như vậy.】
Thời Lung im lặng, mặt tái nhợt như giấy. Ashirod cong môi khẽ, giọng điệu đầy vẻ dối trá:
"Đương nhiên. Kế hoạch đó tiến triển quá chậm, ai mà biết Simmons có làm được không, và cậu cần bao lâu mới có thể mang thai."
Y nhấn mạnh, giọng lạnh lùng nhưng dường như hơi trêu chọc:
"Tôi thấy cậu cũng chẳng muốn sinh nhóc Ác ma cho thằng ranh Simmons lông bông đó, đúng không? Vậy nên, tốt nhất là cậu phải khiến Simmons thích cậu đủ nhiều, để tên đó tự nguyện giao Ma Diệt Kiếm cho cậu."
Thời Lung lặng lẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó chợt nhớ ra một câu hỏi quan trọng:
"Sau khi lấy được Ma Diệt Kiếm của Simmons, giải phong ấn linh hồn Thịnh Viêm ... thì kế hoạch tiếp theo là gì đây ? Chúng ta làm thế nào để rời khỏi Vương Cung Trường Dạ ?"
Vương cung canh gác nghiêm ngặt. Hiện tại, nhờ thân phận Đại Tổng quản và Vương phi được chọn, Ashirod và Thời Lung có thể đi lại tự do. Nhưng một khi giải phóng linh hồn Thịnh Viêm, việc thoát thân chắc chắn không dễ dàng.
Ánh mắt bạc lạnh lùng của Ashirod hướng về Thời Lunh, bình tĩnh nói:
"Giết Simmons, rồi thừa dịp đám ác ma hỗn loạn mà rời đi."
Thời Lung bỗng mở to mắt: "Giết Simmons?!"
Đôi mày thanh mảnh nhíu lại, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, môi cắn chặt. Cậu do dự, lòng đầy áy náy trước cách làm tàn nhẫn này.
Trong vài ngày ngắn ngủi bên Simmons, Thời Lung đã nhận ra: Simmons là Ác ma yêu ghét rõ ràng, nhưng hắn cũng có hứng thú sâu sắc với văn hóa nhân loại. Lớn lên trong cung, Simmons vẫn giữ chút ngây thơ và non nớt. Nếu quy đổi theo tuổi con người, hắn thậm chí còn nhỏ hơn Thời Lung một tuổi — chỉ là một thiếu niên vừa mới trưởng thành.
Ashirod nhìn sắc mặt cậu, cười khẩy: "Thời Lung, cậu sẽ không mềm lòng chứ?"
Thời Lung ngập ngừng gật đầu: "Một trăm năm trước khi Đại chiến Nhân – Ma diễn ra, Simmons còn chưa ra đời, cậu ta chưa từng làm hại nhân loại nào cả. Ashirod, tôi cảm thấy cậu ấy..."
Thời Lung lén nhìn hắn qua hàng mi dài và cong: "Tôi cảm thấy Simmons là một Ác ma... dễ mến."
Đôi mắt bạc của Ashirod vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng vào cậu:
"Thời Lung, vì sao cậu lại nghĩ Ác ma sẽ phân biệt được tốt xấu?"
"Cậu có thấy những món ăn trong yến tiệc đó không? Tim, gan, phổi, cánh tay, đùi, nhãn cầu, thậm chí cả mạch máu trên cơ thể cũng không tha. Tất cả đều cắt ra từ người nhân loại. Họ là đồng bào của cậu, là những Dũng sĩ được chọn, những người sẵn lòng hy sinh tất cả để bảo vệ nhân loại."
Ashirod nhíu mày: "Simmons có bao giờ ngăn cản chuyện này không? Tất nhiên là không. Hắn luôn miệng nói thích nhân loại, nhưng lại không làm gì cả. Sự 'yêu thích' của hắn rẻ mạt đến mức không ai tin được. Suốt một trăm năm qua, hắn cứ đứng nhìn bạn bè, cấp dưới và thần dân biến nhân loại thành đồ chơi, thức ăn, và vật trang trí, thỏa sức cuồng hoan trên đau thương của con người."
Ashirod nghiêng đầu, giọng trầm nhưng sắc bén:
"Chỉ mới vài ngày ở bên Simmons đã khiến cậu bỏ qua những tội ác đó, nảy sinh lòng thương hại với hắn rồi sao? Thời Lung, cậu thương hại Simmons, vậy ai sẽ thương hại những dũng sĩ bị làm nhục kia đây ?"
Y tiến thêm một bước, đôi mắt bạc nhìn thẳng: "Hay là, những ngày ở bên nhau đó đã khiến cậu ... yêu hôn phu của mình, cậu muốn trở thành Vương phi của hắn ư ?"
"Thời Lung, cậu và tôi là những Dũng sĩ được nhân loại lựa chọn. Phía sau chúng ta là toàn bộ nhân loại. Cậu không thể yếu đuối như thế được."
Thời Lung há miệng, im lặng, không biết phải nói gì.
Đầu ngón tay non mềm vô thức siết chặt vào lòng bàn tay. Móng tay hình bán nguyệt được cắt tỉa gọn gàng, để lại vài vệt đỏ trong lòng bàn tay mềm mại. Cậu cắn chặt môi hồng nhuận, đắn đo thật lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Anh nói đúng, nhưng người gây ra tất cả chuyện này là anh trai Simmons, Kahele là kẻ thù truyền kiếp nhân loại qua bao đời .... chứ không phải Simmons."
Thời Lung khẽ ngước mắt nhìn Ashirod, giọng trầm lắng: "Tôi... cảm thấy Simmons không đáng phải bị đối xử như vậy. Có lẽ ... có lẽ hắn là một đột phá. Simmons có hứng thú với văn minh nhân loại như vậy, biết đâu, từ hắn, nhân loại có thể sống hòa bình với Ác ma thì sao."
Đối diện một người trưởng thành, thông minh như Ashirod, lòng Thời Lung không hề vững chắc. Những lời nói lúng túng trôi ra, vừa sợ Ashirod cười nhạo suy nghĩ kỳ lạ của mình, vừa sợ hắn nghi ngờ cậu phản bội nhân loại.
Nhưng Ashirod không làm vậy.
Y chỉ nhìn biểu cảm nhút nhát, sợ sệt của Thời Lung, rồi khẽ thở dài.
Ashirod nâng mặt Thời Lung lên. Bàn tay y rất lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu áp vào lòng bàn tay rộng rãi, như đang nâng niu một viên ngọc nhỏ. Chiếc cổ thanh mảnh của cậu cong thành một đường cong tinh tế, mềm mại.
Giọng Ashirod trở nên ôn hòa: "Thời Lung, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Không phải tuổi của Ác ma... mà là tuổi thật của con người."
Thời Lung cụp hàng mi dài, khẽ đáp: "Mười chín tuổi."
"Vẫn còn là một đứa trẻ thôi." Ashirod cười nhẹ, rồi khuỵu gối xuống. Chân quần tây thẳng tắp gập lại tạo thành một nếp gấp hoàn hảo, y nhìn thẳng vào Thời Lung đang ngồi trên ghế đá, dùng sự kiên nhẫn chưa từng có để giải thích: "Tôi họ Hall, tên đầy đủ là Ashirod Hall. Cậu hẳn đã từng nghe về dòng họ này rồi chứ?"
Thời Lung gật đầu, rồi hỏi điều đã chất chứa trong lòng bấy lâu:
"Quý cô Greya Hall từng theo Thịnh Viêm đại nhân tham gia mọi trận chiến Nhân – Ma, chiến công hiển hách, khiến tên tuổi gia tộc Hall vang vọng khắp hai giới. Nếu anh mang họ Hall, tại sao lại phải mai danh ẩn tích đến Ma giới làm nằm vùng?"
Ngón tay thon dài của Ashirod vô thức vuốt mái tóc dài như tuyết của Thời Lung. Tóc mềm mại quấn quanh đầu ngón tay y, ấm áp và mượt mà: "Greya Hall là tổ mẫu của tôi. Sau khi tổ mẫu hy sinh trên chiến trường, và linh hồn Thịnh Viêm đại nhân bị Kahele chia cắt phong ấn, mọi người đều kỳ vọng cha tôi có thể kế thừa niềm tin của tổ mẫu, trở thành lãnh tụ mới của Nhân giới, tiếp tục chiến đấu vì nhân loại."
"Nhưng cha tôi ... ông ấy lại không thể sử dụng ma pháp nguyên tố, chỉ là một người thường không có ma lực."
"Ông ấy là một kẻ nhát gan, một kẻ hèn nhát và yếu đuối. Không có ma lực, ông không thể trở thành Đại pháp sư như tổ mẫu; ông không dám ra chiến trường, thậm chí không dám giết Ác ma, chỉ biết trốn trong nhà khóc lóc uống rượu; ngày ngày say xỉn, chẳng ra khỏi cửa, trở thành đối tượng bị mọi người chế giễu."
"Mọi người đều nói danh tiếng anh hùng của gia tộc Hall đã bị hủy hoại dưới tay cha tôi. Vì thế, từ nhỏ tôi đã lập chí: không thể trở thành người như cha mình. Tôi muốn giống như tổ mẫu, dù có bị giết, bị tra tấn, bị khinh miệt hay bị đổ oan, cũng phải chiến đấu vì nhân loại."
"Lần đầu tiên tôi đến Ma giới, tôi cũng bằng tuổi cậu — mười chín tuổi. Tôi biết Thịnh Viêm đại nhân có một mảnh linh hồn ở đây, nên đã giấu người nhà Hall, đi vào Vương Cung Trường Dạ, ứng tuyển làm quản gia."
Thời Lung thắc mắc: "Anh là một nhân loại, làm thế nào có thể leo lên vị trí quan trọng như Tổng quản Vương Cung? Trong suốt thời gian đó, chẳng có ai nghi ngờ anh sao?"
Ashirod chìm vào hồi ức.
Gương mặt y u ám, giữa hai đầu lông mày hiện lên những đường nét đau đớn. Ngón tay vẫn quấn lấy tóc dài của Thời Lung, căng ra vô thức, khiến cậu hơi đau nhưng không dám nhúc nhích.
"Xin lỗi cậu." Ashirod giãn mày ra.
Y buông mái tóc trắng như tuyết của Thời Lung, ngón tay xương xẩu rõ ràng luồn vào tóc cậu, chậm rãi giúp cậu chải lại mái tóc bị mình làm rối.
"Cậu nói đúng, giành được sự tin tưởng của Ác ma là một chuyện vô cùng khó khăn. Lúc đó Kahele đang ngủ say, Simmons còn nhỏ. Phó thủ của Kahele đảm nhiệm chức Đại Chấp hành giả của Vương Cung Trường Dạ, hắn cũng là Tổng quản Vương Cung đời trước."
"Tổng quản đời trước đã gần chết già, hắn cần chọn ra Tổng quản kế nhiệm. Trước mặt hàng chục Ác ma tham gia sát hạch, bọn họ mang lên một khối thi thể loài người. Ngũ quan trên khuôn mặt thi thể này đã hoàn toàn bị ma khí hòa tan, biến dạng, da dẻ cháy đen, chỉ có thể nhận ra là một người đàn ông trưởng thành."
"Tổng quản Vương Cung nói rằng, thi thể này là một nhân loại đã giả trang Ác ma, trà trộn vào Vương Cung Trường Dạ. Anh ta ngụy trang cực tốt, suốt hai mươi năm không một Ác ma nào phát hiện thị vệ bên cạnh mình lại là một nhân loại. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn bị Tổng quản Vương Cung phát hiện. Tổng quản cố ý lộ ra một sơ hở, khiến nhân loại này nghĩ rằng mình đã tìm thấy linh hồn Thịnh Viêm, và bị bắt tại trận."
"Và đề thi sát hạch của chúng tôi, chính là người này."
Thời Lung dường như đã đoán trước được điều gì, đôi môi khẽ run rẩy, sợ hãi Ashirod nói ra câu chuyện tiếp theo.
Nhưng câu chuyện của Ashirod vẫn tiếp diễn. Giọng y ôn hòa, thần sắc bình tĩnh, như thể đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. Chỉ có ngón tay đang đặt trên tóc Thời Lung run rẩy không tự chủ, tố cáo những cảm xúc bị đè nén trong lòng y.
Ashirod rũ mắt bạc xuống, hàm răng cắn chặt: "Hắn bắt chúng tôi .... phải ăn hết thịt của nhân loại đó, đó là hình phạt cho việc dám giả mạo Ác ma."
Thời Lung bỗng mở to mắt.
Vương Cung Trường Dạ vẫn lộng lẫy và huy hoàng như vậy. Ánh trăng đỏ nhạt trên bầu trời chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách cung điện, ma khí trong đài đèn lồng lúc sáng lúc tối.
Trong góc vườn bao quanh bởi núi đá giả, suối nước mát lạnh. Hoa lưu ly đặc trưng của Ma giới nở rộ, mùi hương thoang thoảng che đi mùi máu tanh còn sót lại trong đất.
Cách đó không xa là một "bó hoa" hình người sống động như thật. Đó hoàn toàn không phải là "bó hoa" gì cả, đó là đồng bào của họ, là những dũng sĩ nhân loại vĩnh viễn ra đi không nhắm mắt.
Mọi thứ dường như vẫn như trước, nhưng lại có một thứ gì đó sâu thẳm, bí ẩn hơn nổi lên mặt nước.
Thời Lung ôm lấy vai mình, lần đầu tiên cảm thấy nơi này thật lạnh.
Vương Cung Trường Dạ không phải là một cung điện để người ta vui chơi thỏa thích, nó là bia mộ của vô số dũng sĩ, là nơi chôn cất những linh hồn trung kiên.
Cơ bắp Ashirod căng cứng. Giọng y trầm và nhỏ, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến, lần đầu tiên bộc lộ vết thương lòng của mình trước mặt người khác.
"Thật khó nuốt, nó chua và đắng chát. Vị giác và gen của tôi không ngừng nhắc nhở tôi, rằng tôi đang ăn đồng loại của mình, đây là một chuyện đáng phải xuống địa ngục."
"Khi tôi cắn xuống miếng thịt của anh ta, tôi có thể cảm nhận cơ bắp anh ấy run lên một chút. Tôi... Lúc đó tôi mới nhận ra, đó không phải là một thi thể, mà là ... một người còn sống!"
"Tên Tổng quản Ác ma tàn nhẫn đó lại giữ lại một tia hơi thở cuối cùng cho anh ấy, dùng cách đau đớn nhất này, muốn anh ta tận mắt chứng kiến cái chết của chính mình."
"Tôi lại, lại đi ăn thịt một người sống, ăn thịt một người anh hùng loài người đã tình nguyện mai danh ẩn tích đi vào Ma giới!"
Giọng Ashirod chứa đựng sự phẫn nộ và run rẩy: "Mặt anh ta đã bị thiêu hủy, nhưng đôi mắt lại hoàn hảo. Miệng tôi còn ngậm miếng thịt đẫm máu, hoảng hốt đối diện với anh ấy."
"Tôi thấy được đôi mắt của anh. Khoảnh khắc đó, anh ấy không nói gì, tôi cũng không nói gì, nhưng tôi có thể hiểu được đôi mắt đó đang nói lên những gì."
"Đừng khóc, cũng đừng sợ hãi. Trung thành, quả cảm, kiên trinh, vì nhân loại, bảo vệ bằng mọi giá."
"Ngọn lửa của nhân loại đã bắt đầu cháy từ hàng ngàn năm trước, nhân loại sẽ không khuất phục, dũng sĩ cũng sẽ không bị lãng quên. Nhân loại không có sức mạnh và ma pháp bẩm sinh như Ác ma, nhưng vẫn có thể bất phân thắng bại trong cuộc chiến Nhân – Ma, bởi vì..."
Ánh sáng không tắt lóe lên trong đôi mắt màu bạc của Ashirod.
"Bởi vì lòng trung thành, sự quả cảm và niềm tin kiên cố không thể phá vỡ, đó là những thứ quý giá hơn vàng của nhân loại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co