[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc
Chương 52
Thời Lung bị chấn động mạnh, ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ. Nước mắt vô thức tuôn rơi từ đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly, rơi vào lòng bàn tay rộng lớn của Ashirod.
Ấm áp, ẩm ướt ... đó là nước mắt của một con người.
Ashirod khẽ thở dài: "Tôi còn chưa khóc, cậu khóc cái gì chứ."
Ngón tay lạnh lẽo của y lướt qua những vệt nước mắt sót lại trên khóe mắt Thời Lung, giọng nói mang theo vẻ bất lực: "Mít ướt như vậy, trước khi đến Ma giới cậu đã được huấn luyện thế nào?"
Một nhân loại nằm vùng, đơn độc chiến đấu trong Ma giới, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ trở thành đồ chơi, hoặc thức ăn trên bàn tiệc của Ác ma. Người đó cần phải có sự kiên nhẫn, nhạy bén, nghị lực và niềm tin phi thường. Và quan trọng nhất... cần một trái tim sắt đá. Chỉ như vậy mới có thể giống Ashirod: đối diện khoảnh khắc phải ăn thịt đồng bào, vẫn cứng rắn, giành được lòng tin của Ác ma.
Nhưng bé mị ma này, ngoại hình xinh đẹp, tuổi còn trẻ, tâm tư mềm yếu, hay khóc nhè và yếu đuối, vừa nghe xong một câu chuyện đã rơi nước mắt. Cậu... một người nằm vùng, dường như hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn.
Lý trí Ashirod nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn những giọt nước mắt ấm áp ấy, y không kiềm chế được. Ở sâu thẳm nội tâm, nơi chôn giấu cảm xúc, có một chút rung động rất nhỏ.
Như mảnh đất đóng băng lâu ngày bỗng nhận được giọt sương lành; như tảng đá lạnh lẽo cằn cỗi, được chồi non mùa xuân làm tơi xốp đất cát.
Những năm qua, Ashirod luôn căng chặt sợi dây ngụy trang thân phận, từng giây từng phút tránh bị Ác ma phát hiện. Y dốc hết cả đời, mai danh ẩn tích, trải qua đủ đau khổ, mài mòn và hiểu lầm. Ngay cả Nhân giới cũng đồn rằng Ashirod nhà Hall yếu đuối như cha y, cả ngày đóng cửa không ra ngoài, vinh quang của gia tộc Hall e rằng sẽ bị cắt đứt trong thế hệ của y.
Thế nhưng, y chưa từng hối hận khi đến Ma giới.
Bởi vì phía sau y, còn có bạn bè, gia đình và vô số đồng bào. Nhân loại phải tự mình bảo vệ chính mình.
Chỉ là... đôi khi, Ashirod cũng tự nghĩ, giá như có người đứng bên cạnh mình thì tốt biết mấy.
Người đó không cần làm gì, chỉ cần dùng đôi mắt trong trẻo nhìn y, lắng nghe những bí mật y chôn sâu dưới đáy lòng.
Y không ngờ người đó lại là một bé mị ma xinh đẹp và mềm yếu như thế.
Ashirod thở dài. Khi cất lời lần nữa, giọng hắn đã dịu dàng hơn hẳn:
"Quay lại vấn đề lúc nãy của cậu... cậu nói Simmons thích nhân loại. Kahele cũng thích nghiên cứu văn hóa nhân loại. Trong thư phòng của hắn, bốn giá sách đều chất đầy sách về văn minh nhân loại, nhưng điều đó không ngăn hắn phát động Đại chiến Nhân – Ma, giết hàng ngàn, hàng vạn người."
Tay Ashirod nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hơi xoăn dài của Thời Lung, như một trưởng bối đang dạy bảo hậu bối.
"Không, Thời Lung... đó không phải là sự yêu thích. Đó chỉ là một loại thị hiếu tò mò, nhìn từ trên cao xuống. Giống như cậu thấy một con lợn đang đọc sách, cậu sẽ nhìn thêm hai lần, nhưng điều đó không ảnh hưởng việc ăn thịt con lợn đó. Ác ma thích nhân loại, chỉ vì chúng tò mò tại sao một chủng tộc cằn cỗi ma lực như nhân loại, lại có thể khó khăn lắm mới đọ sức ngang hàng với Ác ma."
"Bọn chúng vĩnh viễn không thể lý giải phần quan trọng nhất tạo nên văn minh nhân loại: lòng trung thành và sự quả cảm — chủ đề cốt lõi mà mọi nền văn minh nhân loại đều hướng tới."
Ashirod dừng lại. Đầu ngón tay y nâng niu hai bên má trắng mềm của Thời Lung, khiến cậu buộc phải ngước lên đối diện với y.
Đôi mắt xinh đẹp của Thời Lung vẫn còn đọng nước mắt, tựa viên trân châu trong suốt, điểm xuyết trong hốc mắt hơi ửng đỏ.
Ashirod lau vội giọt nước mắt ấy, giọng nói chậm rãi, trầm thấp, nhưng dịu dàng, từng chữ từng chữ: "Nhân loại nên hiến thân vì tín ngưỡng và lý tưởng của mình. Thời Lung, cậu rất quan trọng trong kế hoạch của tôi, nhưng tôi không muốn ép buộc cậu. Có cậu, thời gian giải phóng linh hồn Thịnh Viêm sẽ rút ngắn; nhưng không có cậu, tôi vẫn có thể làm được."
"Cậu có thể lấy được Ma Diệt Kiếm, phóng thích linh hồn Thịnh Viêm, rồi giết Simmons; hoặc... cậu rời khỏi Vương Cung Trường Dạ ngay bây giờ, tôi sẽ giúp cậu trở về Nhân giới."
"Lựa chọn có hợp tác với tôi hay không, là do chính cậu quyết định."
Thời gian trở lại đêm vũ hội ở chính điện hôm đó.
Ngón tay thon mảnh của Thời Lung nắm chặt Ma Diệt Kiếm của Simmons. Kế hoạch của Ashirod diễn ra quá thuận lợi. Vương Tử Ác Ma trẻ tuổi, ngây thơ, yêu ghét rõ ràng này chưa từng nghi ngờ thân phận của bé mị ma mà hắn yêu thương. Hắn không chút do dự ném Ma Kiếm bám thân cho Thời Lung.
Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm của Thời Lung khẽ run lên. Đáy mắt màu trà trong suốt, chạm vào ánh sáng mờ ảo trong chính điện, ánh lên sự căng thẳng pha lẫn háo hức.
Giọng Ashirod vang vọng bên tai cậu.
"Giết hắn, Thời Lung. Mau giết hắn đi."
"Vì nhân loại, vì đồng bào của cậu, vì những anh linh đã ngã xuống."
"Giết hắn!"
Thời Lung nhắm mắt lại. Dưới từng lời chất vấn của Ashirod, trường kiếm được đưa ra.
Khi chơi tennis với Thời Lung, Simmons từng phát hiện xương cổ tay cậu rất mềm, sức lực lại nhỏ, cầm vợt oặt, chưa từng thắng hắn lần nào. Hắn từng cười nhạo Thời Lung, khiến cậu giận dỗi quay mặt đi, Simmons lại phải kiên nhẫn dỗ dành, không biết mệt mỏi.
Buổi tối ngủ, Simmons từng lén véo cổ tay Thời Lung. Xương cổ tay mảnh khảnh, bàn tay mềm mại, non nớt không một vết chai sần — quả là một bé mị ma xinh đẹp chưa từng nếm trải khổ đau.
Nhưng giờ đây, cổ tay Thời Lung cực kỳ cứng rắn, kiên cường, có thể nắm chặt chuôi Ma Diệt Kiếm nặng trịch, dứt khoát đâm thẳng vào ngực Simmons.
Thời gian dường như vừa thoáng qua trong nháy mắt, vừa chậm rãi như quay chậm.
Simmons đánh mất sức lực phản kháng, ngơ ngác há miệng, trơ mắt nhìn Vương phi tương lai của mình cắm Ma Diệt Kiếm vào ngực.
Hắn từng nghĩ kỹ: sau khi kết hôn với bé mị ma, sẽ đưa Thời Lung đi du lịch khắp Ma giới.
Từ nơi rạng đông phía Đông, đến Lĩnh Chôn Cốt phía Tây.
Từ Hàn Uyên vùng cực Bắc, đến Khe Rồng Lửa phía Nam.
Hắn biết bé mị ma không thích ràng buộc hay quy tắc của Vương Cung. Hắn muốn thỏa mãn mọi ước nguyện của Thời Lung. Hắn sẽ mang theo túi lan băng, cưỡi Ma mã, đưa cậu đi xem tất cả cảnh đẹp hắn từng thấy và những nơi chưa từng đến.
Thậm chí con sông ngăn cách Bờ Đối Diện kia, nếu Thời Lung thích, hắn cũng có thể dẫn cậu đến nhân gian, giả trang thành đôi tình nhân nhân loại bình thường.
Phụt một tiếng ... máu tươi văng tung tóe. Hắc huyết của Ác ma cấp cao trào ra, nhuộm đen lưỡi Ma Diệt Kiếm rực rỡ.
Trường kiếm cắm sâu vào ngực Simmons. Hắn há miệng, không thốt ra âm thanh nào, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
Thời Lung lừa hắn.
Vương phi của hắn đã phản bội hắn.
Người đầu tiên hắn tỏ lòng yêu ... lại lừa hắn.
Ánh trăng đỏ nhạt trên Vương Cung Trường Dạ vẫn tản ra vầng sáng mờ ảo, nhưng người đã không còn như trước nữa.
Khoảnh khắc Simmons ôm ngực chầm chậm ngã xuống, hắn cuối cùng hiểu vì sao Kahele lại để lại câu nói đó: "Nhân loại quỷ kế đa đoan, chỉ có vũ lực mới chinh phục được."
..........................
"... Thời Lung..."
"Thời Lung..."
"Thời Lung!!!"
Simmons bỗng bật dậy, lồng ngực đau đớn xé lòng, như thể vừa mất đi thứ quý giá nhất của mình. Hắn từ từ thở ra một hơi, run rẩy. Thật đáng sợ — hắn lại mơ thấy bé mị ma của mình là nhân loại, còn muốn giết hắn, đâm một kiếm vào ngực hắn.
May mắn, đó chỉ là giấc mơ. May mắn bé mị ma thơm tho, mềm mại kia vẫn ở bên cạnh hắn.
Simmons theo bản năng vươn tay nắm lấy Thời Lung bên cạnh, nhưng giây tiếp theo, hắn sững sờ tại chỗ.
Hắn nhìn thấy miếng băng gạc trắng toát quấn quanh ngực mình, và chuôi Ma Diệt Kiếm dính máu đen kịt đặt ngay bên cạnh giường.
Đó không phải mơ.
Hắn thật sự đã mất đi Vương phi của mình.
Các đại thần và ngự y xung quanh thấy Simmons tỉnh lại, vội vàng xông tới, nhao nhao hỏi:
"Điện hạ, ngài cuối cùng cũng tỉnh!"
"Ngài cảm thấy có chỗ nào không khỏe không?"
"Simmons Điện hạ, ngài sống lại quả là một kỳ tích. Tên nhân loại độc ác đó thật tàn nhẫn, may mà nhát kiếm cuối cùng hơi trệch, chúng thần mới kịp cứu ngài về."
"Điện hạ, tên Thời Lung đó tâm tư độc ác, không thể trở thành Vương phi của gia tộc Telius. Ngài nên sớm ... phế bỏ hắn đi!"
"Simmons Điện hạ..."
"Câm miệng hết cho ta!" Simmons vừa tỉnh lại vốn đã yếu ớt, lại bị họ vây quanh nói lảm nhảm một hồi, đầu óc ong ong. Ma lực mất kiểm soát bùng nổ, vị đại thần gần hắn nhất bắt đầu nứt nẻ mặt, như thể một mảnh đất sét mất đi hơi nước, ngay sau đó "Bùm" một tiếng, nổ tung thành một đóa hoa máu, máu đen bắn tung tóe lên người những Ác ma xung quanh.
Simmons mặt âm trầm: "Bây giờ có thể các ngươi có câm miệng lại không thì bảo ?"
"..."
Bốn phía lặng ngắt như tờ.
Simmons xoa thái dương, sắc mặt u ám, môi mỏng mím chặt, mí mắt hạ xuống che một đôi con ngươi xanh xám, ánh mắt trầm mặc nhưng sắc lạnh như dao. Hắn nhìn thanh Ma Diệt Kiếm, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Các đại thần và ngự y xung quanh nín thở, không dám thở mạnh, toàn bộ cung điện tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Mọi Ác ma đều ý thức rằng Simmons Điện hạ đã thay đổi.
Đôi mắt xanh xám vẫn hiện hữu, nhưng sự nhẹ nhàng và ý cười đã biến mất, nhường chỗ cho phần sâu thẳm, u tối trong linh hồn.
Nếu Simmons Điện hạ tối nay giống như một thanh kiếm sắc bén chưa được mài, thì giờ đây, sau khi bị Thời Lung phản bội, hắn giống như một thanh Ma Diệt Kiếm khát máu—lưỡi kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, sẵn sàng chém giết tất cả Ác ma và nhân loại xung quanh, đồng thời cũng tự nguy hại chính mình.
Giọng Simmons trầm thấp, run run: "Nhóc mị ma... Thời Lung... ranh con không phải muốn giết ta sao? Vậy tại sao ta còn sống?"
Các đại thần nhìn nhau, lén ra hiệu, cuối cùng đẩy một ngự y run rẩy tiến lên.
Người ngự y nuốt nước bọt, giọng khẽ nói: "Bẩm Điện hạ, Vương phi ... không, nhân loại Thời Lung đó, nhát kiếm chỉ đâm lệch một chút. Ngài xuất thân từ gia tộc Telius, ma lực và thể chất cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần không chết ngay tại chỗ, đều có thể cứu sống được."
Ác ma không có trái tim, nhưng Ma Hạch nằm tại vị trí đó, to bằng nắm tay, cũng giống như trái tim nhân loại. Nếu Ma Hạch vỡ tan, mạng sống sẽ lập tức chấm dứt.
Thời Lung... thật sự muốn giết hắn.
Simmons im lặng một lát, rồi đột ngột bật cười.
Tiếng cười trong trẻo của Vương Tử Ác Ma vang vọng trong đại điện, dần dần trở nên nghẹn ngào, khàn đặc. Nếu lắng nghe kỹ, thậm chí còn có thể nghe thấy một chút nức nở.
Ngự y run sợ nói: "Điện hạ, ngài vừa mới tỉnh lại, cần phải cẩn thận vết thương bị rách."
Tiếng cười của Simmons dần ngưng lại. Hắn ngước đôi mắt xanh xám lên, ánh nhìn sâu không thấy đáy, giọng nghẹn lại hỏi: "Bây giờ, bọn chúng đang ở đâu?"
Đội phó Thị vệ bước tới báo cáo: "Simmons Điện hạ, sau khi ngài bị đâm, hiện trường hỗn loạn. Ashirod đã nhân lúc hỗn loạn dẫn Thời Lung rời khỏi Vương Cung."
Simmons im lặng nhìn đội phó. Ánh mắt của hắn nhìn đến mức người đàn ông trước mặt đổ mồ hôi lạnh, cúi đầu vội vã giải thích: "Là do thuộc hạ vô năng, để hai nhân loại đó trốn thoát. Trước đây là do ta thay đổi chỉ huy Đội Thị vệ, thuộc hạ... thuộc hạ kinh nghiệm còn quá non. Mong Điện Hạ thứ tội."
Simmons trầm mặc, dời tầm mắt. Sau đêm nay, Vương phi của hắn, Tổng quản của hắn, Đội trưởng Thị vệ của hắn, và cả hoàng huynh của hắn...
Đều không còn nữa.
Ác ma vốn cô độc, đặc biệt là những Ác ma cao quý như Simmons. Mọi thứ hắn sở hữu bỗng mong manh như một bong bóng hoa mỹ, "bốp" một tiếng đã vỡ tan, bị chọc thủng và hủy diệt. Các đại thần im lặng, như ve sầu giữa mùa đông lạnh lẽo.
Simmons ngước lên. Đôi mắt chuyển sang màu xanh lục sẫm, dày đặc ma khí:
"Truy nã Thời Lung và Ashirod khắp Ma giới. Bằng mọi giá, đưa bọn chúng tới trước mặt ta."
"Nếu bọn chúng chống cự..." đội phó định nói.
"Giết không cần khoan nhượng." Simmons lạnh lùng cắt ngang.
"Rõ!" đội phó đáp lớn, vội quay người thi hành mệnh lệnh. Nhưng vừa kịp rời đi, đội phó bị gọi lại.
"Khoan đã." Simmons cúi đầu trong chốc lát, rồi nói, giọng bất ngờ trầm xuống: "Không, không cần giết Thời Lung. Ta muốn tên nhãi đó còn sống."
Đội phó há hốc mồm, định phản ứng: Tên nhân loại quỷ kế đó đối xử với ngài như thế, ngài còn muốn giữ mạng hắn sao? Nhưng khi nhìn biểu cảm trên mặt Simmons, lời nói ấy chết nghẹn trong cổ họng.
Khóe môi Simmons nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhưng đó không phải nụ cười tình yêu, chỉ là u ám nặng nề. Hắn đã nghĩ ra một hình phạt mỹ mãn hơn, một loại tra tấn tinh vi có thể hành hạ bé mị ma xảo quyệt, nhẫn tâm và tàn độc ấy nhiều lần hơn nữa.
Hắn sẽ bắt Thời Lung lại, nhốt cậu vào một chiếc lồng sắt dát vàng ròng, cổ tay và cổ chân đều đeo gông xiềng, giam cầm cậu vĩnh viễn trong Vương Cung Trường Dạ.
Ngày đêm, hắn sẽ đến tẩm điện của bé mị ma, cưỡng ép cậu sinh ra đứa con lai giữa nhân loại và Ác ma. Hắn sẽ nuôi dưỡng đứa bé tội nghiệp này, bắt Thời Lung phải tận mắt chứng kiến nó lớn lên từng ngày, cho đến khi đủ mạnh mẽ, rồi dẫn quân đoàn Ác ma tiến vào Bờ Đối Diện, chiếm lấy Nhân giới.
Simmons muốn Thời Lung phải trơ mắt nhìn đứa con của mình trở thành Ác ma, trở thành sinh vật mà cậu ghét nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co