Truyen3h.Co

[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc

Chương 54

MadebyWinter

Mundra – Thành Phố Giữa Mây.

Đây là Ôn Nhu Hương, Động Tiêu Kim xa hoa bậc nhất Ma giới.

Nếu Vương Cung Trường Dạ ở khu Cực Dạ là tòa thâm cung nguy nga, vĩnh viễn không có ánh mặt trời – nơi bóng tối khiến mọi thứ thêm phần uy nghi và trầm mặc, thì Thành Phố Giữa Mây, nằm trong khu Ngày Không Lặn, lại là một Động Tiêu Kim bất diệt. Ở đó, ánh sáng ban ngày kéo dài vĩnh viễn; và bất cứ Ác ma nào bước chân vào đều dễ dàng sa vào những cuộc cuồng hoan không có hồi kết.

Nơi này không có màn đêm, nên cũng chẳng cần đến giấc ngủ.

Nhà thổ, sòng bạc, chợ đen, phòng đấu giá ngầm... chỉ cần có tiền, mọi thú vui dù hợp pháp hay không đều có thể tìm thấy tại Mundra. Nó vừa hoang dại vừa tráng lệ, vừa có trật tự lại vừa hỗn loạn – là thiên đường, cũng là địa ngục.

Dưới ánh mặt trời rực lửa, Thời Lung cùng Ashirod rời căn phòng an toàn, đi dọc theo con phố dát vàng giữa biển sáng chói lòa.

Thành Phố Giữa Mây Mundra nằm ở nơi tận cùng của mặt trời — nơi ánh sáng rực rỡ nhất chiếu xuống mọi sinh vật.

Trong căn phòng an toàn có sẵn áo choàng đen thuần — loại thường được Ác ma sử dụng khi đi xa.

Cả hai mỗi người chọn một chiếc có mũ trùm dày.

Thời Lung do dự một chút, rồi lấy ra một dải lụa trắng trong tủ, buộc mái tóc trắng như tuyết thành đuôi ngựa thấp, khẽ thắt một chiếc nơ nhỏ ở cuối. Ashirod nhìn cậu một cái, không nói gì.

Đối với Mị ma, tóc buông nghĩa là chưa kết hôn, tóc buộc nghĩa là đã thành thân.
Nếu dải buộc tóc mang màu trắng, điều đó tượng trưng cho người bạn đời đã qua đời.

Bé Mị ma... cuối cùng vẫn mềm lòng.

Ma giới chưa từng thiếu những kẻ yêu Mị ma.

Ashirod sống ở đây nhiều năm, biết rõ tập tục ấy, nhưng chưa từng thấy một Mị ma nào mang dải buộc tóc màu trắng.

Trong Ma giới thậm chí có một câu nói đùa:

"Ngủ với Mị ma dễ, cưới được Mị ma khó. Khiến Mị ma sau khi cưới không 'hái hoa ngắt cỏ' chứng tỏ kẻ đó có bản lĩnh. Nhưng khiến Mị ma tự nguyện đeo dải tóc trắng sau khi ngươi chết — đó mới là đỉnh cao của tình yêu và sự khuất phục."

Bởi chỉ khi khắc cốt ghi tâm, họ mới tự nguyện buộc dải lụa ấy lên tóc.

Ashirod lặng lẽ nhìn Thời Lung thắt dải tóc, không hỏi, cũng không ngăn.

Ánh mắt y trầm xuống, chỉ nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

Thời Lung cúi đầu, khẽ đáp: "Vâng."

Đêm dài đã trôi qua, ánh dương đang lên.

Không cần ngoái lại quá khứ nữa — ai rồi cũng phải bước tiếp trên con đường của riêng mình.

Cả hai đội mũ choàng kín mít, giấu đi mái tóc bạc nổi bật cùng chiếc đuôi hình trái tim sau lưng Thời Lung. Suốt quãng đường, họ không gặp bất cứ trở ngại nào.

Khi đặt chân đến Mundra, trời đã ngả sang giờ thứ năm.

Giống như mọi Ác ma lần đầu đến nơi này, Thời Lung ngẩng đầu nhìn lên bầu trời và sững người.

Thành Phố Giữa Mây – Mundra, được chia làm hai tầng:

Vân Hạ Thành, nằm trên mặt đất, và Vân Trung Chi Thành, trôi lơ lửng giữa những tầng mây trắng.

Thành phố dưới mây chẳng khác gì một thị trấn phồn hoa: những lữ khách khoác áo choàng nặng nề ra vào tấp nập, giẫm phẳng cả con đường lát đá xanh. Trong các tửu quán, quán trọ, nhà hàng, Ác ma qua lại đông như nước chảy.

Thời Lung mở to mắt, nhìn hàng loạt quầy bán rong dọc lối đi:

"Mau xem nào, trà sữa máu người tươi rói đây! Vừa chuyển về hôm qua, thơm cực luôn!"

"Đuôi đào tâm Mị ma đây, da mịn cực, 35 xu một cái, đầu đuôi còn có đủ màu. Mời vào."

"Hóa thân dược, giá rẻ! Uống vào là bạn và người yêu sẽ có một ngày cực kỳ... bất ngờ~"

Cảnh tượng náo nhiệt, hỗn loạn mà sinh động đến choáng ngợp. Hàng hóa Ma giới đủ loại khiến người ta hoa mắt, nhưng điều khiến Thời Lung choáng váng nhất vẫn là thành phố lơ lửng trên trời kia.

Giữa tầng mây dày đặc, lấp ló bóng dáng một tòa thành vàng óng, tựa như lâu đài trong mộng — vừa thực vừa hư, mê hoặc đến khó rời mắt.

Người ta nói Ác ma vốn thuộc về địa ngục, nhưng Thành Phố Giữa Mây lại giống như thiên đường được viết trong kinh thư.

Tương truyền rằng, nơi đó là một sòng bạc có thể biến mọi điều ước trở thành sự thật.

Chỉ cần thắng đủ tiền cược, bạn có thể có được tất cả: danh vọng, tài sản, tình nhân, thậm chí là cải tử hoàn sinh.

Chỉ cần đánh bại Thành chủ Diệp Gia, mọi khát vọng sâu nhất trong tim đều sẽ trở thành hiện thực.

Thời Lung ngước nhìn cảnh tượng kỳ diệu ấy đến mỏi cả cổ nhưng trong đôi mắt ấy, lại ánh lên một tia gì đó... vừa háo hức, vừa sợ hãi.

Cậu xoa xoa cổ, bối rối nói: "Đây thật sự là Ma giới sao? Tại sao thành trì lại có thể lơ lửng giữa mây vậy ?"

Ashirod cũng ngẩng đầu nhìn tòa thành lơ lửng giữa tầng mây, ánh mắt hơi nheo lại:

"Đó là một phép chú Trôi Nổi cực kỳ mạnh. Nó giữ cho cả thành trì ấy treo lơ lửng trên không trung."

Y dừng lại, rồi thong thả nói tiếp: "Phép chú Trôi Nổi vốn là loại cơ bản, nhưng để duy trì một thành phố khổng lồ giữa trời như thế ... tuyệt đối không phải dễ. Trong cả Nhân giới lẫn Ma giới, chỉ có hai người từng làm được — Kahele và Thịnh Viêm đại nhân."

Thời Lung thoáng sững người, rồi như chợt hiểu ra: "Cho nên ... chúng ta đến đây là vì...."

"Không sai."

Giọng Ashirod trầm xuống, mang theo vẻ cảnh giác hiếm thấy: "Tôi nghi ngờ Thành Phố Giữa Mây có liên quan đến linh hồn của Thịnh Viêm đại nhân. Có lẽ ... nơi này đang cất giữ mảnh linh hồn thứ hai."

Y ngẩng lên nhìn tòa thành vàng giữa mây, đôi mắt phản chiếu ánh sáng mờ ảo.

"Thành chủ của Mundra là Diệp Già. Không ai biết hắn đến từ đâu cũng chẳng ai biết hắn là ai."

Ashirod nói chậm rãi, như đang nhắc lại một truyền thuyết cổ: "Diệp Già không thuộc về bất kỳ quý tộc hay thế gia nào. Khoảng một trăm năm năm mươi năm trước, hắn xuất hiện ở vùng đất này — khi đó Mundra chỉ là một nơi hoang vắng, giá đất rẻ đến mức chẳng ai thèm ngó."

"Ác ma vốn thích bóng tối, tránh xa ánh mặt trời, nên chẳng mấy ai sống ở đây. Nhưng Diệp Già đã một mình xây dựng vương quốc riêng, biến nơi này thành Thành Phố Giữa Mây Mundra."

Thời gian trôi qua, tòa thành ấy dần trở thành huyền thoại.

Chỉ sau một thế kỷ rưỡi, Mundra vươn lên trở thành thành phố phồn thịnh thứ hai của Ma giới, chỉ sau thủ đô Telius. Ngân hàng Mundra do Diệp Già sáng lập được mệnh danh là nơi giữ của an toàn nhất thế giới.

Thậm chí, có tin đồn rằng — Không chỉ quý tộc Ác ma, mà ngay cả giới tài phiệt nhân loại cũng gửi tài sản vào đó để bảo quản.

Thời Lung ngước nhìn tòa thành vàng lơ lửng thật lâu, đến mức cổ mỏi nhừ.

Cậu đưa tay xoa nhẹ gáy, giọng nửa tò mò nửa bất lực: "Nhưng... tôi chẳng thấy cái cầu thang nào dẫn lên đó cả. Giờ chúng ta làm sao để lên được đó đây ?"

Ashirod nhếch khóe môi: "Trước khi đến đây tôi đã liên lạc với người cần gặp, chúng ta sẽ đi thẳng đến chỗ anh ta."

Nửa giờ sau, Thời Lung và Ashirod dừng lại trước điểm đến mà y nhắc đến — Tháp Lưu Nguyệt, thuộc về tháp hồng nổi tiếng nhất Mundra.

( Tháp Hồng *: Kỹ viện )

Thời Lung: "..."

Nếu nói đến chủng tộc khao khát nhục dục nhất Ma giới, thì chẳng ai vượt qua được Ác ma. Bởi vậy, việc kinh doanh của Tháp Lưu Nguyệt phát đạt đến mức khiến người ta phải choáng váng.

Năm tòa tháp cao thấp đan xen, uốn lượn như những ngọn lửa đỏ vươn lên trời, đỉnh tháp cao nhất gần như chạm vào tầng mây. Toàn bộ nơi này được xây theo phong cách Ma giới cổ đại — góc cạnh, tinh xảo, nhưng lại phảng phất một vẻ quyến rũ nguy hiểm.

Dưới mỗi tòa tháp là hàng trăm đèn lồng giấy dầu đỏ, ánh ma khí xuyên qua lớp giấy, tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo, ái muội đến mức khiến người đi qua cũng phải đỏ mặt.

Nếu không biết trước đây là nhà chứa, có lẽ Thời Lung còn tưởng đây là tháp của một Pháp sư cổ xưa nào đó.

Nhưng tiếc thay — Nó thật sự là một tháp Hồng

Cậu lặng người vài giây, sau đó quay sang nhìn Ashirod.

Đôi mắt trong veo nhìn hắn đầy ý trách móc:

"Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

"Và tại sao anh... trông quen đường thế kia?"

Trong đầu Thời Lung không nhịn được mà nghĩ — Chẳng lẽ suốt năm mươi năm qua ở Ma giới, Ashirod không học được gì tốt, lại học được cái tật phóng túng của Ác ma đến mười phần tròn trịa sao?!

Ashirod sờ sờ sống mũi, vẻ mặt hơi chột dạ: "Tôi chưa từng đến chỗ này. Trước kia ở Vương Cung Trường Dạ, tôi còn bận trông coi thằng oắt con Simmons kia, lấy đâu ra thời gian mà ghé mấy nơi thế này. Là người liên lạc hẹn tôi đến đây, không phải tôi chọn."

Thời Lung vẫn nhìn y, ánh mắt chẳng hề tin nổi.

"Vậy tại sao người hẹn lại chọn gặp ở tháp Hồng chứ ?"

"Không phải anh... hay lui tới mấy nơi như thế này đâu ha ? "

Ashirod ho khẽ, tránh ánh nhìn của cậu, rồi nắm lấy tay Thời Lung, kéo cậu đi thẳng về phía cổng tháp: "Đừng nghĩ linh tinh. Đến giờ hẹn rồi, vào thôi."

Lần đầu tiên đến nơi như thế này, Thời Lung căng thẳng thấy rõ.

Cậu khẽ kéo chặt mũ choàng, khuôn mặt nhỏ ẩn dưới lớp vải đen, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Đôi tay thon trắng bám lấy mép áo, vừa đi vừa cúi đầu, như thể sợ ai đó nhận ra.

Ngược lại, Ashirod — dù cũng là lần đầu đến đây lại hành xử hết sức tự nhiên.

Y thong thả duỗi tay ra, vòng lấy eo Thời Lung, kéo cậu sát vào người mình, giọng điềm tĩnh mà bá đạo: "Đừng lo. Có tôi ở đây rồi."

Thời Lung giật mình, khẽ hỏi: "Anh... làm gì vậy?"

Ashirod chỉ "suỵt" một tiếng, ngón tay lạnh chạm nhẹ bên môi cậu.

Một Mị ma xinh đẹp từ xa đã chú ý họ từ lâu, lúc này lắc lư vòng eo đi đến.

Cậu ta mặc trang phục còn táo bạo hơn cả lúc Thời Lung mới vào Vương Cung Trường Dạ gần như chẳng che được gì. Nhìn thấy khuôn mặt điềm đạm, trầm tĩnh của Ashirod, cậu ta che miệng cười khúc khích:

"Vị khách nhân đẹp trai này, ngài muốn chọn Ác ma nào đây? Ở đây có đủ loại Mị ma và Ác ma chiến lực, dù ngài thích kiểu nào, chúng tôi cũng có thể khiến ngài hài lòng."

Mị ma tiếp đón nghiêng đầu, giọng ngọt như mật:

"Ngài thích kiểu nào nhỉ ? Phong trần hay ngây thơ? Cường tráng hay mảnh mai? Trẻ trung hay trưởng thành? Tháp Lưu Nguyệt là nơi phục vụ đẳng cấp nhất Mundra không có gì là không thể."

Ashirod lạnh nhạt cắt ngang: "Không cần. Tôi đã có bạn đời rồi. Chỉ đưa cậu ấy đến... trải nghiệm chút tiện nghi nơi đây thôi."

Mị ma tiếp đón nhìn rõ gương mặt Thời Lung, ngẩn người vài giây, rồi lập tức nở nụ cười hiểu ý:

"Quả nhiên, có bạn đời xinh đẹp như vậy, ngài còn tìm ai được nữa chứ. Vậy... hai vị muốn chọn phòng chủ đề nào?"

Ashirod liếc nhìn tin nhắn người liên lạc gửi đến, thản nhiên đáp: "Tháp số ba, tầng tám, phòng 02."

"Ồ~" Mị ma kéo dài giọng, cười khẽ: "Là phòng chủ đề học viện phải không~ Xin mời hai vị đi theo tôi."

Trong đầu hệ thống 9617 nổ tung loạt tiếng rì rầm từ khu bình luận:

【 Chủ đề học viện? Có phải là cái tôi đang nghĩ đúng không ? 】

【 Trời đất ơi, ông chú độc thân mấy chục năm mà chơi tới bến dữ vậy hả? 】

【 Há há há... có khi nào bà xã nhỏ của tui phải cosplay đồng phục nữ sinh không ta~ 】

Thời Lung ngoan ngoãn đi theo sau Ashirod, bước vào căn phòng đã được đặt sẵn ở tháp thứ ba của Ác ma.

Không gian bên trong rộng hơn cậu tưởng. Lác đác vài chiếc bàn học lớn, phía trước là bảng đen trông chẳng khác gì một học viện quý tộc bị bỏ hoang.

"Lão huynh Ashirod, anh vẫn đúng giờ như mọi khi nhỉ."

Một giọng nói sang sảng vang lên từ cửa.

Một Ác ma chiến lực mặc trang phục xa hoa, vòng tay ôm một Mị ma mắt tím quyến rũ, nghênh ngang bước vào. Sau lưng hắn là mấy kẻ đi cùng, vừa cười vừa bàn tán rộn ràng.

Ashirod mỉm cười: "Jack, đã lâu không gặp."

Người được gọi là Jack thân hình cường tráng, sừng dài, mắt đỏ rực như than. Hắn bật cười: "Đã lâu không gặp! Mà lạ ghê, anh là tên cổ hủ nhất Ma giới....ấy thế mà lại mò đến Mundra cơ đấy ?"

Ashirod nhướng mày: "Người ta luôn hướng về chỗ cao hơn. Ác ma nào mà chẳng muốn đặt chân đến Thành phố Giữa Mây?"

Jack phá lên cười: "Tôi nói rồi mà, Mundra có đủ hết: tiền bạc, danh vọng, Mị ma xinh đẹp — muốn gì có nấy! Vậy mà anh cứ cố ở lại bên thằng nhãi Simmons làm ông bố bất đắc dĩ. À mà này... người bên cạnh anh là ai thế?"

Hắn "ồ" một tiếng, cúi xuống, ngón tay gãi gãi cằm Thời Lung như trêu mèo:

"Cực phẩm nha. Tóc trắng thuần luôn đấy. Này anh bạn già, cho tôi mượn chơi hai ngày, đảm bảo trả lại còn nguyên."

Thời Lung lập tức né tránh, vùi mặt vào ngực Ashirod.

Ashirod khẽ vuốt tóc cậu, giọng bình thản nhưng có phần sắc lạnh:

"Không được. Em ấy nhất gan lắm, yếu đuối nữa ... lỡ chơi hỏng lại khóc lóc với tôi thì phiền lắm."

Jack nhún vai, vẻ chán chường, khẽ xoa ngón tay. Mị ma mắt tím bên cạnh lập tức tiến lên, nở nụ cười duyên dáng: "Jack tiên sinh, để em ở bên ngài nhé."

Jack nhìn nàng một cái, hứng thú liền tụt dốc. Hắn ôm đại Mị ma mắt tím, kéo nàng ngồi xuống bàn học giữa phòng, phất tay: "Rồi rồi, bắt đầu đi."

Tháp Lưu Nguyệt nổi tiếng là vậy — mỗi phòng đều có một chủ đề biểu diễn riêng biệt.

Phòng mà họ đang ở, chủ đề là "học viện".

Một Ác ma dáng vẻ trí thức, đeo kính không gọng, cầm thước kẻ bước lên bục.

Hắn gõ "cộc cộc" lên bảng đen, giọng đều đều, trầm ổn như thầy giáo thật sự:

"Hôm nay, chúng ta sẽ học về cấu tạo cơ thể nhân loại."

Hắn giảng tiếp, giọng nghiêm túc đến mức Thời Lung không biết nên sợ hay nên cười:

"Nhân loại cũng có hai mắt, hai tai, một mũi, một miệng. Nếu Ác ma che sừng, giấu cánh và đuôi đi thì nhìn qua cũng chẳng khác gì mấy."

"Vậy làm sao phân biệt được? Ngoài ba điểm dễ thấy ra, còn vài khác biệt nhỏ.

Thứ nhất, đàn ông nhân loại thường để tóc ngắn, trong khi Ác ma coi trọng tóc dài.

Thứ hai, da nhân loại mỏng, chỉ cần chạm nhẹ là ửng đỏ — yếu ớt hơn nhiều so với da Ác ma.

Thứ ba, bên ngực trái nhân loại là trái tim, còn Ác ma có Ma Hạch."

Vừa nói, hắn vừa lấy phấn từ rãnh bảng, vẽ lên một sơ đồ giải phẫu người hoàn chỉnh, tay nghề thành thục đến mức khiến người ta rùng mình.

Thời Lung: "..."

Cái quái gì đây?

Sinh tồn khó khăn đến mức mấy ông Ác ma này phải đi "bán nghệ" thật à?

Thầy giáo ác ma chỉ lên vị trí tâm thất trái:

"Trái tim của nhân loại nằm ở đây. Bên dưới là gan, lá lách, phổi và dạ dày. Khi bị lấy đi những phần này, cơ thể bọn chúng sẽ đau đớn quằn quại, máu tuôn không ngừng... nhưng vẫn sống. Một món ăn tạm chấp nhận được, dù hương vị không thể sánh với trái tim."

"Vì vậy, nếu các trò bắt được một nhân loại mà không muốn gã chết ngay, có thể thử loại bỏ những phần này."

Hắn nói một cách nghiêm túc đến mức khiến Thời Lung chết lặng.

Cậu bắt đầu tự hỏi — đây là tháp hồng hay viện nghiên cứu sinh học vậy trời?

Lý thuyết kiểu này, chắc đem dạy ở học viện y học cũng được quá.

Một học sinh ác ma ngồi dưới giơ tay cao, hào hứng: "Thầy ơi! Em nghe không rõ lắm. Có cách nào trực quan hơn không? Cho bọn em xem thử đi!"

"Ồ, câu hỏi này rất hay." Ác ma giáo viên khẽ mỉm cười: "Các trò thật may mắn, học viện vừa bắt được một nhân loại giả dạng Ác ma. Chúng ta sẽ dùng hắn làm công cụ giảng dạy."

Hắn vỗ tay, hai gã lực lưỡng khiêng lên một Ác ma đã giấu sừng và đuôi.

Kẻ giả nhân loại ngẩng đầu, lộ ra vẻ yếu ớt đáng thương, kỹ năng diễn xuất thì vụng về đến mức bi hài: "Ôi trời ơi! Các ngươi, những Ác ma đáng ghét này định làm gì! Mau thả ta ra! Các ngươi sẽ bị đày xuống địa ngục đó!"

Đám học sinh Ác ma cũng nhập vai hệt như vậy, đồng loạt hô lên: "Đúng là nhân loại rồi !"

"Trời ạ, nhân loại còn sống hay sao ? Vậy là chúng ta có thể học trên người thật ư ?!"

Thầy giáo nhe răng cười, giọng đầy khoái trá:

"Mau lột quần áo hắn ra. Tôi sẽ dùng vật thật để minh họa cho mọi người."

"Cứu mạng! Cứu mạng! Các ngươi mau thả ta ra!"

"Ahaha, có la đến rách cổ họng cũng chẳng ai cứu đâu!"

Đám học sinh lập tức ùa lên, kẻ đè tay, người ấn chân — cảnh tượng hỗn loạn đến mức kỳ dị.

Thời Lung: "..."

Ashirod: "..."

Hai người thật sự chết lăng cùng lúc.

Thời Lung che mặt: "Đây rốt cuộc là cái gì vậy?"

Sắc mặt Ashirod cũng trở nên cực kỳ vi diệu: "Tôi... cũng không ngờ chủ đề học viện mà Jack chọn lại là cái này..."

Thời Lung liếc qua kẽ tay, chỉ nhìn được một giây đã cay mắt che lại, nghiến răng:

"Đây là sở thích hàng ngày của bạn anh sao?!"

Rốt cuộc anh có bạn bè nào đứng đắn không vậy?!

"..."

Ashirod khẽ sờ mũi: "Không phải bạn bè, là... người liên lạc."

XP (Sexual Preference) của nhân loại là tự do — Ác ma cũng vậy.

Có kẻ xem nhân loại là kẻ thù, là thức ăn; cũng có kẻ lại dành cho nhân loại những "sở thích" đặc biệt.

Hiển nhiên, Jack thuộc về vế sau.

Nhìn màn biểu diễn hỗn loạn dần trên bục, Jack kéo cổ áo, máu huyết sôi trào:

"Quả nhiên không hổ là Tháp Lưu Nguyệt. Màn trình diễn này đúng là quá hăng hái!"

Ác ma chiến lược với cặp sừng dài, mắt đỏ cười ha hả, bàn tay to như quạt hương bồ thò vào túi, rải ào ào những đồng tiền Ác ma xuống sàn.

Đám diễn viên Mị ma hớn hở: "Cảm ơn ông chủ! Jack tiên sinh thật hào phóng!"

Màn trình diễn kết thúc trong tiếng cười ồn ào. Các "diễn viên" thở hổn hển lui ra, chỉ còn Mị ma mắt tím đứng cạnh Jack, vừa rót rượu vừa vuốt ve nhẹ cằm hắn.

Ashirod xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày: "Jack, nói chuyện chính đi."

"Tôi biết anh mà, đồ cổ hủ. Không việc gì thì chẳng bao giờ chịu bước chân lên Tháp Lưu Nguyệt. Đã chịu tới đây, chắc chắn là chuyện quan trọng đúng chứ."

Jack cười sảng khoái, hé miệng để Mị ma mắt tím đút cho một quả băng lan, nói giữa tiếng nhai giòn rụm: "Nói đi, chuyện gì?"

"Làm sao để lên Vân Thượng?"

Sắc mặt Jack thoáng biến đổi: "Anh muốn lên Thành Phố Giữa Mây?"

Ashirod gật đầu.

Jack nhìn y từ trên xuống dưới, ánh mắt bớt đi vài phần bông đùa: "Tôi xem anh là bạn, nên nói thật lòng. Nơi đó nhìn thì như thiên đường, nhưng thực chất chẳng tốt đẹp gì đâu. Chỉ có hai loại người lên đó: một là kẻ tìm đường chết, hai là kẻ có ước muốn mạnh đến mức sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của mình."

"Tại sao?"

Jack giơ bốn ngón tay, chỉ về phía mây dày lượn lờ: "Tôi đến Mundra gần bốn mươi năm rồi. Thấy không ít Ác ma đi lên, nhưng chưa từng thấy một ai đi xuống."

"Tất cả chúng tôi dưới này đều nói với nhau: Thành Phố Giữa Mây, có đi không có về."

Hắn hít một hơi, rót thêm rượu:

"Cái lời đồn 'lên mây sẽ được thực hiện ước muốn lớn nhất' ấy chỉ để lừa mấy thằng quê mùa mà thôi. Dân bản địa đều biết — động tiêu kim, ôn nhu hương, mỹ tửu, nhan sắc... tất cả đều nằm ở Thành Phố Dưới Mây này. Còn trên kia, ai biết có cái quỷ gì đang chờ."

Ashirod thần sắc đạm nhiên, giọng trầm thấp: "Jack, theo hiểu biết của tôi về anh... chắc chắn anh biết rõ chính xác trên mây có gì."

Động tác của Jack khựng lại.

Hắn lắc đầu, cười nhạt: "Không gì qua nổi mắt anh cả, bạn già của tôi. Tôi quả thật có nghe ngóng được chút tin tức."

Ánh mắt Ashirod khẽ động, giọng nói vô thức mang theo chút thúc giục: "Rốt cuộc là cái gì?"

Jack sờ cằm, tủm tỉm: "Này, đừng chỉ nói chuyện khô khan thế. Đã tới Tháp Lưu Nguyệt rồi, sao không để bé mị ma anh mang đến hầu hạ anh một chút đi?"

Ác ma sừng dài mắt đỏ vừa nói vừa siết nhẹ cổ Mị ma mắt tím bên cạnh. Mị ma cong môi cười, thân hình uyển chuyển như linh xà, từ từ chui xuống gầm bàn.

Jack khẽ thở ra một hơi, đôi sừng khẽ rung, nụ cười càng thêm thỏa mãn:

"Đấy, bạn già à, đây mới là thứ đáng hưởng thụ khi đến Mundra. Đã đến Tháp Lưu Nguyệt, đừng nói là anh lại muốn giả vờ đứng đắn nhé?"

Thời Lung: "..."

Một dấu chấm hỏi to tướng hiện lên trên đầu cậu.

Họ... đang định làm gì vậy?

Chẳng lẽ muốn cậu cũng phải ngồi xổm dưới gầm bàn sao?

Thời Lung thật sự thiếu trí tưởng tượng. Suốt mười chín năm trong thế giới thực, phần lớn thời gian cậu sống trong phòng bệnh cách ly.

Ở thế giới trước, mấy người như Lục Nhiên, Bùi Lẫm hay Tiêu Thừa Phong — dù ngoài miệng nói chuyện "hoa hòe" không ngại, nhưng thực ra ai nấy còn nhút nhát hơn cả cậu. Cùng lắm chỉ dám ghé sát mặt, hoặc vùi vào cổ trắng một chút là tim đã muốn ngừng đập.

Dị chủng gan to nhất cũng chỉ dừng lại ở việc... hôn nhẹ mà thôi.

Vì vậy, giới hạn tưởng tượng lớn nhất của Thời Lung về "chuyện đó" cũng chỉ dừng lại ở mức — chạm môi.

Màn biểu diễn trắng trợn giữa "thầy giáo và học sinh" vừa nãy cậu còn hiểu được, vì dù sao cũng dễ đoán. Nhưng kiểu ám chỉ nửa kín nửa hở, vừa nói chuyện vừa cười mờ ám như Jack với Mị ma mắt tím, cậu hoàn toàn không hiểu nổi.

Cậu ngơ ngác nhìn về phía đối diện, trong đầu chỉ có một suy nghĩ mơ hồ:

Chẳng lẽ giữa các Ác ma còn có luật lệ chủng tộc gì đó à? Đến lúc bàn chính sự thì Mị ma phải tránh đi sao?

Ma Giới ... thật sự quá kỳ lạ!

Chiếc bàn học trong phòng chủ đề học viện cực kỳ rộng, bên dưới còn có cả vách chắn kín. Mị ma mắt tím vừa chui xuống, thân hình lập tức bị che khuất hoàn toàn, khiến Thời Lung không thể nhìn thấy hay "tham khảo" được chút gì.

Cậu càng thêm hoang mang: Rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì vậy trời...?

Jack thở phào nhẹ nhõm, thấy Thời Lung vẫn còn ngây người, liền thúc giục:

"Bé mị ma anh mang đến có hiểu quy tắc không? Nếu không, tôi sẽ giúp anh dạy ẻm."

Ashirod nhíu mày, đưa tay chắn trước người Thời Lung, thần sắc trầm hẳn xuống:

"Người tôi mang đến, không cần anh dạy."

Jack khựng lại, không ngờ Ashirod lại trở mặt với mình chỉ vì một bé Mị ma. Cảm giác mất mặt khiến hắn cứng đờ, chẳng biết nên nói gì.

Vẫn là Thời Lung phá vỡ thế bế tắc.

Cậu khẽ chạm vào tay Ashirod, ý bảo y đừng gây gổ. Rồi học theo dáng vẻ của Mị ma mắt tím, khom lưng chui xuống gầm bàn học.

Không gian bên trong lớn hơn cậu tưởng, đủ để cậu ngồi nửa người. Ban đầu Thời Lung ôm đầu gối ngồi xổm, thấy mỏi cổ liền đổi tư thế, quỳ xuống đất như một chú vịt con, "phụp" một tiếng đặt khuôn mặt nhỏ lên đầu gối Ashirod, má phồng lên.

Thời Lung thầm giận dỗi:

Tên Jack kia nhìn cũng không quá già, sao tư tưởng lại cổ hủ đến thế.

Thậm chí còn kỳ thị Mị ma, không cho Mị ma nghe chuyện chính sự!

Ma giới các anh ... thật sự quá kỳ lạ đi!

Hành động của Thời Lung nhanh đến mức Ashirod còn chưa kịp phản ứng, vị trí của cậu đã chuyển từ bên cạnh hắn xuống dưới gầm bàn.

"..."

Đôi mắt bạc của Ashirod khẽ rũ xuống, nhìn thấy bé Mị ma cọ cọ đầu gối mình, rồi len lén đặt quả băng lan đang nắm chặt trong tay vào lòng bàn tay y, dùng khẩu hình nói: "Bóc vỏ giúp tôi."

Thời Lung đã để mắt đến khay băng lan từ lâu, nhưng ngón tay cậu nhỏ quá, bóc mãi không được. Dưới ánh mắt soi mói của Jack, cậu lại chẳng dám mở miệng sai Ashirod, cuối cùng đành chỉ biết ngồi nhìn, môi hơi bĩu ra, ra hiệu cho y bằng ánh mắt.

Ngón tay khớp xương rõ ràng của Ashirod khẽ động, chỉ một cái véo nhẹ, lớp vỏ cứng rắn của quả Lăn Băng liền nứt ra. Y tách phần thịt quả bên trong, rồi thản nhiên đút cho bé Mị ma đang úp mặt trên đầu gối mình.

Khóe môi Thời Lung khẽ cong. Cậu cắn một miếng, vị ngọt lạnh tan ra nơi đầu lưỡi.

Đôi má phồng lên, đôi mắt khẽ híp lại vì sung sướng trông chẳng khác nào một con thú nhỏ ngây ngô, chỉ cần được cho ăn là đã thỏa mãn.

Ashirod khẽ xoa đầu ngón tay, ánh bạc trong mắt y trở nên sâu thẳm, không rời khỏi gương mặt nhỏ đang phồng má kia.

Một ký ức chợt thoáng qua khi y còn giả dạng làm quản gia, từng cố ý hỏi bé Mị ma này thích tư thế như thế nào.

Thời Lung thích gì khác thì hắn chưa chắc, nhưng ngay lúc này, Ashirod đã hiểu rõ một điều:

Cậu ấy thích như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co