[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc
Chương 55
Ashirod không biết mình đã phải dùng bao nhiêu sức tự chủ mới dời được ánh nhìn khỏi khuôn mặt nhỏ vừa ngẩng lên của Thời Lung. Ngón tay y siết chặt, thở ra một hơi dài. Khi lên tiếng lần nữa, giọng đã trở về điềm tĩnh, lạnh nhạt như thường:
"Bây giờ, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc Thành Phố Giữa Mây có gì rồi chứ?"
Jack lại cong môi cười, giọng kéo dài như trêu chọc: "Bạn già của tôi đã chịu nể mặt đến thế, tôi mà còn làm bộ làm tịch nữa thì không hay rồi."
Hắn rướn người, ánh đèn phản chiếu trong con ngươi màu rượu đỏ:
"Trên đó... là một sòng bạc khổng lồ."
Ashirod khẽ nhíu mày: "Sòng bạc?"
Một sòng bạc thôi mà khiến Jack phải dè chừng đến vậy ư?
Jack bật cười, lắc nhẹ ngón tay: "Không phải loại tầm thường như anh nghĩ đâu. Đó là một thành phố cờ bạc thực thụ, rộng lớn đến vô biên, mà Thành chủ chính là Diệp Già."
"Bất cứ Ác ma nào muốn bước chân vào đều phải ký hiệp nghị với Diệp Già. Không giới hạn hình thức, không giới hạn tiền cược, không giới hạn tính mạng. Mọi thứ... đều có thể đặt lên bàn cược."
Jack ghé người gần hơn, giọng trầm thấp, nửa như kể chuyện, nửa như cảnh báo:
"Tất cả Ác ma khi vào đó đều phải đeo mặt nạ, thu lại sừng, xương cánh và đuôi. Anh có biết vì sao không?"
Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý: "Bởi vì trong đó, kẻ đặt cược không chỉ có Ác ma mà còn có cả nhân loại."
"Nhân loại thật sự, bằng xương bằng thịt."
Động tác bóc quả băng lan của Ashirod khựng lại. "Nhân loại?"
Ánh mắt y liếc sang Thời Lung, rồi khẽ cau mày: "Ma giới làm sao có nhân loại?"
Jack cười ha hả, giọng pha chút mỉa mai: "Anh quên lời đồn về Diệp Già rồi sao?"
Diệp Già là Ác ma giàu nhất trong Ma giới, chủ nhân của mọi ngân khố, kẻ nắm giữ dòng chảy của dục vọng và linh hồn. Gã dựng nên một đế chế tài chính đến mức ngay cả nhân loại cũng tìm đến mang theo của cải, danh dự, và cả sinh mệnh của mình, chỉ để đổi lấy một lời cam đoan: "An toàn".
Đồng tử Ashirod hơi tối lại.
Nếu lời đồn là thật...
Thì trong tình thế hai giới Nhân – Ma đối địch, bằng cách nào Diệp Gia có thể mở đường thông thương ngầm với Nhân giới mà không ai hay biết?
Jack ngả người ra sau ghế, ngón tay gõ nhịp lên thành ly, giọng nói kéo dài chậm rãi:
"Anh muốn lên Thành Phố Giữa Mây à? Thế thì đơn giản thôi. Đúng nửa đêm, đến quán rượu trung tâm Mundra tìm người pha chế, anh ta sẽ lo phần còn lại."
Hắn nhướng mày, như chợt nhớ ra điều gì: " À, mà này, lúc ký hiệp nghị cần nộp một triệu Ác ma tệ phí thuê ban đầu. Nhưng chỉ một triệu thôi, chuyện nhỏ ấy mà."
Ashirod nhướng mắt: "Bao nhiêu Ác ma thì một triệu?"
"Mỗi người một triệu."
"..."
Jack ôm Mị ma mắt tím rời đi. Khi hắn đi khuất, đôi môi đỏ mọng của Mị ma vẫn còn sưng, tựa như vừa ăn quá nhiều quả băng lan.
Thời Lung "oạch" một tiếng, chui ra khỏi gầm bàn, phủi phủi vỏ quả còn dính trên quần, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, tràn đầy hy vọng:
"Ashirod, anh ở Ma giới lâu như vậy, chắc phải có rất nhiều tiền tiết kiệm đúng không?"
Ashirod: "..."
Thời Lung bỗng cảm thấy điềm xấu: "... Anh làm đến chức Đại Tổng quản của Vương Cung Trường Dạ, chẳng lẽ lại không giàu sao?"
Ashirod trầm mặc quay đầu: "Trước kia thì có. Nhưng lần này rời đi quá vội, tôi không mang theo."
"..."
Thời Lung ôm đầu, giọng nhỏ như muỗi: "Tôi cũng không có tiền... Vậy phải làm sao bây giờ?"
Hai người, tổng cộng cần hai triệu mới có thể tiến lên Thành Phố Giữa Mây.
Vượt qua bao nhiêu hiểm cảnh, cuối cùng lại bị chặn bởi hai triệu — thật đúng là bi kịch.
Ashirod suy nghĩ một lát: " Cứ đi đến quán rượu trước đã. Rồi tính sau."
———
8 giờ tối.
Trung tâm thành Mundra — Quán Rượu Xúc Xắc.
Quán Rượu Xúc Xắc trông chẳng khác gì một nơi nhận nhiệm vụ trong mấy trò chơi RPG mà Thời Lung từng chơi qua. Quán được dựng trong thân một gốc cây khổng lồ đã rỗng ruột, tận dụng phần thân cổ thụ để mở cửa.
Bảng hiệu gỗ treo lủng lẳng bên ngoài, khắc hình một quân xúc xắc màu vàng — lớp sơn đã bong gần nửa, nhưng dưới ánh đèn vẫn ánh lên vài tia lấp lánh.
Thời Lung kéo thấp vành mũ choàng, lặng lẽ theo sát Ashirod bước vào.
Cánh cửa gỗ dày nặng mở ra, ngay lập tức, một luồng khí nóng và âm thanh ồn ã ập đến. Tiếng cười thô tục hòa với tiếng ly chén va chạm, tạo thành một bản hòa âm hỗn loạn của thế giới hạ giới — nơi đêm đen và men rượu là luật duy nhất.
"Lão huynh, nghe nói hôm qua được Nữ thần May Mắn chiếu cố, anh thắng tận bảy mươi vạn Ác ma tệ ở sòng bạc hả? Ha! Nào, cạn ly chúc mừng !"
"Cái đó khỏi nói, hôm qua tôi tiêu luôn hai ba chục vạn ở Tháp Lưu Nguyệt rồi. Mẹ nuôi ở đó thấy tôi đến, cười như hoa nở."
"Haha! Đúng là phong độ! À, nghe nói ngày mai phòng đấu giá ngầm nhập lô hàng tiêm hóa mới — có vũ khí, dược phẩm, còn cả Mị ma hăng như lửa! Đi xem thử không?"
"Chậc, vợ tôi giữ tiền, thấy tôi đi phòng đấu giá là lại làm loạn lên."
"Bạc Hà Lưỡi Rồng, khách hàng nào gọi Bạc Hà Lưỡi Rồng?"
"Ở đây, hai ly Bạc Hà Lưỡi Rồng."
Quán Rượu Xúc Xắc được thi triển phép thuật không gian, bên trong lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài.
Trên trần nhà được chạm khắc bằng rễ cây treo mấy chiếc đèn lồng xương. Ma khí chiếu sáng lập lòe. Giữa quán rượu đan xen hàng chục chiếc bàn gỗ, đã ngồi kín khách. Ác ma phục vụ bưng khay len lỏi qua đó. Ở quầy bar phía trong cùng, người pha chế rượu tung chiếc bình lắc lên không trung, tạo thành một đường cong đẹp mắt, rồi ổn định đón lấy.
Sự xuất hiện của Thời Lung và Ashirod không làm kinh động bất cứ ai. Hai người kéo chặt mũ choàng, nghiêng người xuyên qua những chiếc bàn chen chúc, đi đến trước quầy bar.
Người pha chế rượu Ác ma mặc đồng phục bồi bàn đen trắng, đeo găng tay da đen, khuôn mặt tuấn tú, cặp sừng ma trên đỉnh đầu dài và uốn lượn.
Người pha chế mỉm cười nói: "Hai vị buổi tối tốt lành, xin hỏi hai vị dùng gì ?"
Ashirod: "Một ly Martini, cảm ơn."
"Vâng, xin quý khách chờ một lát."
Người pha chế thuần thục cho Vodka và Absinthe vào bình lắc bạc, lắc vài cái thật dứt khoát rồi rót ra ly thủy tinh đã có sẵn đá. Cuối cùng, anh ta điểm thêm một lát chanh vàng lên miệng ly.
Dưới ánh đèn, rượu khúc xạ qua lớp đá lạnh, tỏa ra sắc vàng đậm óng ánh.
Người pha chế đẩy ly rượu về phía trước, mỉm cười: "Martini — mời ngài dùng."
Anh ta nghiêng đầu nhìn sang Thời Lung: "Còn chàng trai nhỏ này, muốn gọi gì đây?"
Thời Lung vừa định mở miệng, Ashirod đã lạnh nhạt cắt ngang: "Cậu ấy không uống rượu."
Người pha chế thoáng khựng lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt trắng mịn như sứ dưới vành mũ choàng. Anh ta nhướng mày, chậm rãi rót Vodka, thêm nước cà chua và cần tây, pha thành một ly Bloody Mary đỏ rực, rót ra chiếc ly chân cao tinh xảo rồi đẩy đến trước mặt Thời Lung.
"Tôi mời bạn nhỏ đáng yêu này một ly nhé. Tôi thấy ngài hợp với loại cocktail xinh đẹp này."
Anh ta tinh nghịch chớp mắt, giọng kéo dài đầy ẩn ý: "Nhưng nói nhỏ thôi nhé — một Mị ma xinh thế này mà lại đi theo một ông anh keo kiệt như kia, hình như là... chọn nhầm người rồi đó?"
Thời Lung rất đồng ý.
Cậu yên lặng gật đầu.
Một đường gân xanh trên thái dương Ashirod giật nhẹ.
Y nghiến răng, từng chữ nặng trịch: "Tôi. Không. Keo. Kiệt."
Thời Lung phồng má, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn, ánh mắt trách móc rõ ràng:
Anh còn chẳng lấy nổi tiền ký quỹ để chúng ta vào Thành Phố Giữa Mây kia mà.
Ashirod bình tĩnh nhéo nhẹ má cậu, giọng trầm thấp: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
Rồi thấp giọng hơn: "Cũng đừng làm mặt đáng yêu như vậy ở nơi công cộng."
Thời Lung hậm hực xoa xoa má bị nhéo, cầm ly rượu nhấp một ngụm nhỏ.
"Rượu này mạnh, đừng uống nhiều." – Ashirod nhắc, giọng đều đều.
Y khẽ cong ngón tay, nâng ly lên, động tác tao nhã.
"Nghe nói, từ chỗ này ... có thể lên được Thành Phố Giữa Mây?"
Người pha chế thoáng dừng tay, rồi lại cười nhẹ: "Đúng vậy, thưa quý khách. Chỉ cần nộp một triệu Ác ma tệ tiền ký quỹ, là ngài có thể vào Thành Phố Giữa Mây."
Ashirod hỏi tiếp, giọng như hờ hững: "Nơi đó thế nào? Cậu từng lên chưa?"
Nụ cười của người pha chế vẫn giữ nguyên: "Thành Phố Giữa Mây là chốn xa hoa, là giấc mộng của mọi Ác ma — nơi vàng bạc chảy như suối, ước vọng nào cũng có thể thành thật. Còn tôi..."
Anh ta khẽ nhún vai. "Một người pha chế nhỏ bé thôi, phải làm vài chục năm nữa mới đủ một triệu."
Ashirod đặt ly xuống, làm như thuận miệng hỏi: "Vậy có cách nào kiếm tiền nhanh hơn không?"
Nụ cười của người pha chế chân thành: "Ở nơi khác kiếm đủ 1 triệu Ác ma tệ không dễ, nhưng ở Mundra thì khác."
"Ngài có biết phòng đấu giá ngầm của Mundra không?"
Người pha chế nghiêng người ra trước, giọng nói như đang thì thầm kể bí mật:
"Cứ đi đến cuối con đường lát đá cuội, đẩy cánh cửa giấu sau bức tường đỏ, xuống tầng hầm thứ ba. Ở đó chuyên thu mua thân thể Ác ma khỏe mạnh của mọi chủng tộc."
Anh ta vừa nói, vừa dùng ngón tay vẽ vài vòng lên mặt quầy, nụ cười u tối hiện ra:
"Một cánh tay cầm cố được sáu mươi vạn Ác ma tệ. Đùi tám mươi vạn. Cẳng chân năm mươi vạn. Còn máu..."
Người pha chế ngừng lại một chút, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.
"... hai vạn Ác ma tệ một ký."
"Tròng mắt thì được phân loại kỹ hơn — giá cũng chênh lệch khá nhiều."
"Phần lớn Ác ma chỉ dám cầm cố một con mắt, rất hiếm ai bán cả đôi, nên giá tròng mắt đôi luôn cao hơn hẳn."
Người pha chế nói đến đây, ánh mắt sáng lên như đang kể chuyện cổ tích:
"Tròng mắt đỏ thông thường, mười hai vạn một con, ba mươi vạn một đôi. Tím và xanh lam — hai mươi vạn một con, năm mươi vạn một đôi. Còn như ngài và bạn đồng hành..."
Anh ta dừng lại, ánh mắt đảo qua Ashirod rồi dừng trên Thời Lung, giọng trở nên nhẹ hơn, như đang nếm từng chữ: "Màu trà và màu bạc là hàng hiếm đấy. Một con có thể bán được năm mươi vạn, cả đôi ít nhất cũng một trăm hai mươi vạn Ác ma tệ."
Người pha chế mỉm cười, giọng khẽ trầm xuống: "Dĩ nhiên, đắt nhất vẫn là tròng mắt đen thuần. Hơn một trăm năm trước, từng có một đôi mắt như thế được bán đấu giá. Trong bóng tối thì đen sâu thẳm, nhưng dưới ánh sáng lại ánh lên ngũ sắc — đẹp đến mức khiến người ta phát điên."
Người pha chế khẽ hạ giọng, như đang kể một truyền thuyết:
"Nghe nói đôi mắt đó được bán với giá trên trời. Và cũng chính nhờ nó, Thành Phố Giữa Mây Mundra mới có vốn để xây dựng ngày hôm nay."
Thời Lung nghe xong, chỉ cảm thấy hai mắt đau nhói, mí mắt co giật.
Cậu đưa tay che lại, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, khẽ nhăn mày.
Thật ra... cậu rất thích đôi mắt của mình, tạm thời chưa có ý định bán chúng đi.
Người pha chế thấy phản ứng đó thì cười khẽ, nụ cười ôn hòa nhưng ẩn chút châm chọc: "Nếu ngài không muốn bán bất cứ bộ phận nào..."
Anh ta hơi cúi người, giọng nói trở nên thấp và êm như rượu mạnh: "Vẫn còn một cách khác."
Nụ cười trên môi anh ta càng lúc càng sâu, trong ánh mắt mơ hồ có tia hứng thú:
"Nếu là Mị ma xinh đẹp như bạn nhỏ đây — thân thể này cũng đủ để thế chấp rồi. Tháp Lưu Nguyệt chắc chắn sẽ ra giá cao... ít nhất là ba vạn Ác ma tệ một đêm."
Ashirod nhíu mày, ngữ khí không vui: "Không được."
Người pha chế giọng điệu vô cùng tiếc nuối: "A, không được sao."
Ánh mắt anh ta quyến luyến rời khỏi khuôn mặt Thời Lung, chậm rãi dời xuống người Ashirod:
"Cậu ấy không đi cũng được, anh đi thay cũng ổn thôi. Tuy không xinh đẹp bằng cậu ấy," — khóe môi người pha chế cong lên ... " nhưng anh lại có vẻ mặt rất... tri thức. Gần đây, kiểu Ác ma bại hoại nhưng lịch thiệp như anh đang được ưa chuộng lắm đấy."
Anh ta cười khẽ, như thể đang ban cho một đề nghị nghiêm túc: "Đương nhiên, Tháp Lưu Nguyệt sẽ không trả cho anh giá cao bằng cậu ấy. Giảm tầm hai mươi phần trăm ... khoảng hai mươi lăm ngàn."
Người pha chế vỗ vai Ashirod, giọng nửa đùa nửa thật, vẻ mặt đầy trêu chọc:
"Này, đều là Ác ma nam cả. Hy sinh chút bản thân cũng chẳng sao. Phải kiếm tiền nuôi vợ yêu chứ, đâu có mất mặt đâu, đúng không ? "
Thời Lung: "..."
Ashirod: "............"
Cuối cùng, Ashirod không thể kiếm tiền nuôi vợ.
Vẫn là Thời Lung tháo viên ngọc máu tươi quý giá ở chóp đuôi xuống, mang đi phòng đấu giá ngầm, đổi được hai triệu Ác ma tệ.
Ashirod chỉ khẽ sờ mũi, thấp giọng nói: "Đợi tôi lấy lại tài sản, tôi sẽ chuộc lại nó lại cho cậu."
Thời Lung thì chẳng để tâm lắm, chỉ hơi buồn khi nhìn vào vết khoét trống rỗng nơi chiếc đuôi nhỏ của mình.
Ánh mắt cậu trầm xuống, trong thoáng chốc nhớ đến Simmons.
Đôi mắt xanh xám kia — ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết đầy đau đớn và không thể tin nổi.
【 Simmons đáng thương quá, đúng là ví dụ kinh điển trong sách giáo khoa: vừa mất vợ vừa mất tiền! 】
【 Simmons, chú mày biết vì sao mắt mày màu xanh lục không? Là để nhắc nhở rằng mày đang nuôi vợ giùm người khác đấy! 】
【 Simmons à, sống cả mấy chục năm rồi mà ông đây chưa thấy thằng nào xui hơn chú em hết. Chúc chú may mắn vậy !】
【 Ờm... nói nhỏ thôi nha các anh em, hình như ... chúng ta cũng đang tiêu tiền nuôi vợ giùm người khác đó. Tiền mình bỏ, ảnh mình dán, thưởng cũng mình nhận, mà hôn bà xã là người khác, ôm bà xã ngủ vẫn là người khác ... Còn mình thì chỉ được ngồi chảy nước miếng trước màn hình QAQ! Đời chúng ta đen hơn mõm chó mực.】
【 ... 】
【 ... 】
【 Sticker đau khổ, vậy là tất cả chúng ta đang nuôi vợ giùm người khác á ? 】
【 Hừ, nhìn thoáng ra một chút đi, nuôi vợ thì đã sao, vứt tiền ra cửa sổ, miễn được nhìn ảnh nóng của em bé là được !!! Mờ lem... mờ lem..hí hí.... 】
【 Không sai, không mất mặt!!! Nhưng mà má nó chứ, tôi vẫn muốn được ôm bà xã một cái!!! Đã có bốn, năm thằng được ôm ẻm ngủ rồi đó, còn tôi thì sao!!! Tại sao chưa tới lượt tôi!!! (╥﹏╥) 】
Thời Lung nhìn thấy loạt bình luận ấy, mặt đỏ ửng, lầm bầm: Cái gì mà bốn, năm thằng ... đâu có nhiều như vậy.
Nói cứ như thể cậu là người ai cũng có thể ôm ngủ không bằng!
9617 hừ lạnh một tiếng: 【 Chẳng lẽ không phải sao? 】
Ở thế giới trước, Thời Lung còn biết giữ kẽ, giống như một con mèo nhỏ kiêu kỳ, chẳng để ai đụng vào. Chỉ có mấy thằng mặt dày như dị chủng mới có gan mà hôn được.
Sang thế giới này thì hay rồi — không biết là vì biến thành Mị ma, vì cái hình xăm ở đùi, hay là do bị mấy thằng đàn ông khốn kia ôm hôn riết mà thành quen.
Giờ thì bé Mị ma ngoan ngoãn y như con mèo được vuốt thuận lông, vừa mềm vừa dính người, buổi tối còn tự giác vén chăn cho thằng đàn ông chết tiệt kia nằm cạnh nữa!
Lũ đàn ông có gì tốt đâu — hết người này đến người khác chỉ biết ức hiếp bé ký chủ của 9617 mà thôi.
Nếu 9617 mà có cơ thể vật lý, chắc chắn sẽ nghiến răng ken két rồi lấy chổi rượt theo từng thằng mà trả thù vì dám bắt nạt bé ký chủ.
Mặt Thời Lung đỏ như quả cà chua chín, giọng nhỏ xíu: "Không có đâu mà..."
【 Sticker mặt khóc, em yêu à....đầu anh đủ xanh rồi mà. 】
【 Ai đội cái mũ xanh lên đầu bố thế hả, tháo xuống mau!! 】
【 Hiccccc, ông xã không thích màu xanh lục đâu!!! 】
【 Thật ra...giấu mấy ông cũng đã lâu .... Tôi chính là Simmons đại nhân đây !!! 】
Thời Lung nhìn loạt bình luận mà lòng dấy lên chút áy náy.
...Chẳng lẽ cậu thật sự bị nhiều người ôm đến vậy sao?
Cậu nghiêm túc đếm nửa ngày: dị chủng, Simmons, Ashirod.
Ủa mà ... cũng đâu có nhiều, đúng không?
Thời Lung phồng má, môi chu lên, lí nhí nói: " Thôi mà....mấy anh trai phòng live bỏ qua cho bé đi...bé Lung biết lỗi rồi mà....Hun hun nè !!!!!"
Vừa nói xong, mặt cậu càng đỏ hơn, cúi đầu đến mức cằm chạm ngực.
Chủ động hôn người khác gì gì đó ... trước đây cậu chưa từng làm bao giờ.
【 Đụ má, lổ rồi...lổ rồi tụi bây ơi !!!!!!! 】
【 Á... thằng em của anh đã trổi dậy kháng chiến rồi. Em yêu, bắt đền em đó !!!!!】
【Hôn bé yêu x100000000000000 】
【 Cho anh hôn bé yêu cái đi mà, anh thèm quớ !!!】
Thời Lung đỏ mặt, cúi đầu lí nhí nói tiếp: 9617 tiên sinh, em cũng hôn chụt một cái nè. Cảm ơn anh... đã luôn đồng hành cùng em qua từng thế giới. Nếu không tiên sinh, em cũng không biết giải quyết mấy tình huống khó đỡ kia sao nữa ~
9617: 【 ... 】
9617: 【 Hừ. 】
Đại sư cân bằng đích thực chính là 9617.
9617 sẽ không như đám khỉ khùng trong khu bình luận kia, chỉ vì một nụ hôn của bé Mị ma xinh đẹp mà diễn toàn trò lố bịch.
...Nhưng bảng mạch chủ của 9617 vẫn nóng lên một cách mất kiểm soát.
Tuy rằng bé ký chủ này hình như có chút tiềm chất Hải Vương (bắt cá nhiều tay), nhưng bé nó ngây thơ như vậy, chắc chắn không phải cố ý đâu.
Thì....em bé nhỏ của 9617 vẫn rất đáng yêu và xinh xắn.
Ừm... chắc chắn là như vậy rồi !
....................
Đúng nửa đêm, Thời Lung và Ashirod đúng giờ gõ lên cánh cửa gỗ của Quán Rượu Xúc Xắc.
Mundra nằm trong vùng "Ngày Không Lặn", nơi ánh sáng gần như chẳng bao giờ tắt.
Mười hai giờ đêmở đây chỉ là khung giờ mà bầu trời hơi tối hơn ban ngày một chút đủ để đèn ma khí bắt đầu sáng lên trên từng con phố.
Bên trong quán, tiếng cười nói vẫn rộn ràng. Khi người pha chế ngẩng lên thấy họ, anh ta nhoẻn miệng cười, giọng nửa trêu nửa khen: "Nhanh dữ ha, gom đủ tiền rồi sao?"
Ở Ma giới, tiền xu dùng cho mệnh giá nhỏ, còn loại lớn hơn được gọi là giấy sao — một tấm giấy mỏng làm bằng chất liệu đặc biệt, có thể phản ứng với ma khí. Cách kiểm tra thật giả rất đơn giản: đặt tờ giấy sao dưới ánh đèn lồng xương. Tiền thật không cháy, tiền giả vừa chạm vào lửa đã thành tro.
Ashirod lấy ra hai tờ giấy sao mệnh giá một triệu, đặt lên quầy bar. Người pha chế kiểm tra một lượt, xác nhận thật, nụ cười lập tức trở nên thân thiện hơn hẳn: "Đúng là Ác ma tệ rồi. Hai vị đi theo tôi."
Anh ta dẫn họ men theo hành lang sau quán, vòng qua những lối đi chằng chịt như mê cung. Ánh đèn dần tắt khi họ bước xuống sâu hơn — tận nơi rễ cây khổng lồ của thân cổ thụ.
Cuối cùng, người pha chế dừng lại trước một cánh cửa gỗ đen trơn bóng, nhẹ nhàng mở ra: "Hiệp nghị để vào Thành Phố Giữa Mây đã được đặt sẵn trên bàn. Sau khi hai vị ký tên, con đường sẽ mở."
Anh ta đặt tay lên ngực, cúi chào một cách lịch thiệp rồi khép cửa, để lại họ trong căn phòng tối.
Thời Lung và Ashirod liếc nhìn nhau, cẩn thận bước vào.
Giữa căn phòng im lặng chỉ còn lại một chiếc bàn gỗ, trên đó, hai bản hiệp nghị đang chờ sẵn — giấy màu đen, mực bạc, tỏa ra ánh sáng yếu ớt như đang hít thở.
Ashirod che Thời Lung ở phía sau, thử chạm vào hiệp nghị.
Không phải giấy, cũng chẳng phải loại da dê cuộn mà họ từng thấy. Chất liệu ấy mềm mịn, khi chạm vào còn phảng phất hơi ấm như da người.
Ashirod khẽ véo một góc bản hiệp nghị, nét mặt lập tức sa sầm: "Đây là... da người."
Thời Lung cắn môi, cố kìm tiếng thở gấp, giọng run nhẹ: "Trước hết... xem trong đó ghi gì đã."
Trên mặt hiệp nghị là những dòng chữ uyển chuyển, thanh thoát, hơi nghiêng sang trái. Từng nét mực đen hòa vào nhau thành một kiểu đẹp kỳ quái – vừa tao nhã, vừa khiến người ta rùng mình.
【 Khách nhân tôn kính, xin chào! Chào mừng ngài đến với Thành Phố Giữa Mây. Để đảm bảo hành trình của ngài tại đây thuận lợi, vui vẻ và an toàn, xin vui lòng đọc kỹ những quy định sau. Sau khi xác nhận, ngài có thể tiến vào. 】
【 Thành Phố Giữa Mây là một sòng bạc khổng lồ. Mọi người bước vào đồng nghĩa với việc đồng ý tham gia trò chơi. Phương thức trò chơi không giới hạn, người chơi không giới hạn, tiền cược không giới hạn. Trước khi bắt đầu, hai bên tham gia sẽ ký hiệp ước dưới sự chứng kiến của [Kẻ Giám Ước ]. Một khi hiệp ước được ký, không thể hủy bỏ, không thể bội ước, không thể chuyển nhượng, và sẽ duy trì cho đến khi một bên tử vong, mất khả năng, hoặc không thể tiếp tục tham gia. 】
【 Để tiến vào Thành Phố Giữa Mây, ngài cần nộp 1 triệu Ác ma tệ làm lệ phí vào cửa. Mỗi người được cấp lợi thế tối thiểu 5 vạn Ác ma tệ, tối đa 20 lợi thế. Lợi thế là đơn vị tiền tệ duy nhất trong Thành Phố Giữa Mây. Mỗi lần tham gia trò chơi, ngài phải nộp ít nhất một lợi thế, không giới hạn mức tối đa. Ngài cũng cần nộp một lợi thế mỗi ngày để chi trả chi phí sinh hoạt cá nhân. 】
【 Nếu lợi thế của ngài không đủ chi trả chi phí hàng ngày, Thành Phố Giữa Mây sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế, thu bù phần thiếu. Ngài có thể chọn cung cấp một phần dịch vụ cho người chơi khác để nhận thù lao tương ứng. 】
【 Nếu tất cả các quy định trên có vẻ rườm rà, hãy nhớ một điều: Mọi quy tắc trong Thành Phố Giữa Mây đều do Thành chủ quyết định. 】
【 Thành Phố Giữa Mây luôn chờ đợi sự xuất hiện của ngài. 】
【 Nếu ngài xác nhận tiến vào Thành Phố Giữa Mây, xin ký tên tại đây: 】
【 Chỗ ký tên: _______ 】
Bản hiệp nghị này thật sự đầy ác ý. Chỉ những kẻ cùng đường, hoặc những người rõ ràng về mục tiêu như cậu và Ashirod, mới tin vào truyền thuyết mơ hồ rằng ở Thành Phố Giữa Mây, cứ luôn thắng là sẽ đạt được một điều ước.
Thời Lung nắm chặt bút lông, liếc Ashirod một cái, rồi ký xuống tên mình. Chưa kịp kìm cảm xúc, cuồng phong gào thét. Gió lốc quật tung tờ hiệp nghị da người, nơi chữ ký của Thời Lung và Ashirod lạnh buốt như băng. Một cơn xoáy khổng lồ cuốn Thời Lung, mái tóc bạc bay tứ tung. Mắt cậu mờ đi giữa cơn lốc, không nhìn rõ người bạn đồng hành ngay sát bên, chỉ kịp hét lên:
"Ashirod!"
"... Ashirod!"
..............................................
Cùng lúc đó, tại Thành Phố Giữa Mây.
Trên ngọn tháp cao nhất, trung tâm của toàn thành phố, Diệp Già tỉnh giấc. Ánh nắng xuyên qua lớp mây dày, gió nhẹ lướt quanh. Toàn bộ thành phố xếp theo vòng tròn từ ngọn tháp trung tâm, như một mô hình triển lãm khổng lồ trong hộp kính, và Diệp Già chính là người cầm chìa khóa.
Một tay gã chống cằm, tay kia chán nản đặt lên quả cầu thủy tinh trước mặt. Lớp sương mù bồng bềnh trong quả cầu đồng màu với mái tóc hắn. Nếu Thời Lung và Ashirod có ở đây, họ sẽ thấy sương mù trong quả cầu y hệt màu tóc gã.
Diệp Già lẩm bẩm: "Hai... nhân loại?"
Gã nhìn chằm chằm, ngón tay thon dài cong như móng chim ưng treo lơ lửng trên quả cầu: "Tâm trí kiên định, mục tiêu rõ ràng. Linh hồn xám đậm, chỉ trái tim hơi trắng... không phổ biến lắm."
Rồi gã chợt ngồi thẳng, phát hiện một linh hồn nữa — thuần trắng, đẹp đến nao lòng. Diệp Già liếm khóe môi, chậm rãi đứng lên. Cao ráo, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, nước da trắng bệch, mũi cao môi mỏng. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp bị dải lụa che, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy tròng mắt hơi lõm.
Diệp Già là người giàu nhất Ma giới, nắm giữ ngân khố của cả Ma Giới, chủ nhân Thành Phố Giữa Mây, lại là một kẻ mù. Chưa từng thấy linh hồn nào thuần khiết và xinh đẹp đến vậy.
Thú vị thật.
Cần phải làm cho nó từ trắng trong sáng, tràn đầy hy vọng, đến tuyệt vọng, cầu xin, cuối cùng tê liệt trong đau khổ. Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, quỳ gục, chỉ cầu giải thoát...
Trò chơi này, gã chơi hàng trăm lần vẫn thấy hứng thú. Ngón tay Diệp Già chạm vào quả cầu quang, dò tìm vị trí Thời Lung. Khóe môi gã nhếch lên đầy thích thú: Da thịt tươi, linh hồn thuần khiết.
Trắng – thuần đẹp, đen – bẩn thỉu.
Trò chơi ngày càng thú vị hơn nữa.
Một món đồ chơi hoàn hảo khiến gã không thể không bỏ lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co