[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc
Chương 58
Một hòn đá làm dậy cả hồ nước, đám Ác ma vây quanh lập tức xôn xao bàn tán.
Ánh mắt sau chiếc mặt nạ bạc của người chia bài cũng khẽ dời về phía Thomas.
Thomas thẹn quá hóa giận, vỗ bàn quát lớn:
"Ngươi nói mê sảng gì thế?! Dám vu cho ta tội gian lận à? Có chứng cứ không?!"
Thời Lung đặt tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn hắn, giọng thản nhiên mà vẫn nhuốm chút châm chọc: "Ồ? Thế nam châm trong tay 'trợ thủ đắc lực' của ngươi dùng để làm cảnh ?"
Thomas khựng lại, vẻ mặt thoáng bối rối.
Trước đó, trong lúc dạo quanh sòng bạc Thành Đồng, Thời Lung đã để ý: Thành Phố Giữa Mây có hai kiểu đánh bạc.
Một là người đấu người — ai khôn hơn, may hơn, giỏi gian hơn thì thắng, chẳng ai quản ai.
Hai là người đấu với người chia bài — tức quản lý của Thành Phố Giữa Mây, nơi mọi quy tắc được giữ nghiêm ngặt tuyệt đối, không ai được phép gian lận.
Thời Lung không rành luật chơi, nhưng cậu hiểu rõ ranh giới giữa hai kiểu đó. Cũng vì vậy, cậu mới cố tình yêu cầu người chia bài đứng ra chứng giám cho ván cược này.
Cậu không rành cờ bạc, nhưng lại hiểu rõ đàn ông và cái cảm giác từ bàn tay chạm lên mặt mình.
Khoảnh khắc Thomas đặt tay lên má, cậu liền nhận ra: xúc cảm ấy khác hẳn Lục Nhiên, Lăng Yến, Văn Viễn Trần, Simmons hay Ashirod.
Có người sinh ra trong nhung lụa, bàn tay trơn láng;
Có người lăn lộn trong chiến trường, tay chai sạn mà vẫn ấm;
Có người độc mồm độc miệng, bóp má cậu đến mức nước mắt rưng rưng nhưng lại luôn là người quan tâm chăm sóc cậu đầu tiên;
Cũng có người thật lòng, chạm vào nhẹ đến mức cậu gần như không cảm nhận được.
Nhưng Thomas thì khác.
Bàn tay hắn cứng, lạnh, và có thứ gì đó không phải của người.
Giống như kim loại.
Một suy đoán liều lĩnh lóe lên trong đầu Thời Lung:
Thủ thuật gian lận nằm ngay trong lòng bàn tay hắn ta.
Và đó là lý do cậu dám đánh cược.
Thời Lung khẽ cong khóe môi, giọng nói dứt khoát:
"Người chia bài, trong hai lần tung xúc xắc vừa rồi, Thomas đều đặt tay lên bàn. Ta nghi ngờ xúc xắc đã bị hắn tráo đổi, bên trong có gắn nam châm, còn cực từ tương ứng được khảm ngay trong lòng bàn tay hắn."
Cậu giơ ngón tay, gõ nhẹ lên trán, nở nụ cười mỉa:
"Dựa vào hai ván vừa rồi khi ta cược 'Đại', hắn cược 'Tiểu' và thắng; ta cược 'Tiểu', hắn lại cược 'Đại' và vẫn thắng — ta dám chắc tay phải của hắn mang cực từ hút số nhỏ, còn tay trái là cực từ hút số lớn."
Thời Lung ngẩng khuôn mặt nhỏ, con ngươi màu trà nhạt dưới ánh mặt trời Thành Phố Giữa Mây tản ra ánh sáng mê hồn, như một viên đá quý lưu ly trong suốt. Cậu mỉm cười nói: "Người chia bài, chỉ cần ngài kiểm tra xúc xắc và bàn tay Thomas, mọi chuyện sẽ rõ ràng."
Người chia bài hơi gật đầu, lấy xúc xắc ra khỏi bát úp, đầu ngón tay dùng sức. "Rắc" một tiếng, vỏ trắng của xúc xắc vỡ vụn, lộ ra nam châm màu đen bên trong.
Khoảnh khắc nam châm xuất hiện, đám đông lập tức kinh hô. Người chia bài khựng lại, đôi mắt lạnh lùng quét qua Thomas đối diện.
Thomas kinh hãi thất sắc, liền quỳ gối bò dậy định chạy trốn. Nhưng nhanh hơn hắn ta là trường kiếm trong tay người thủ vệ.
Một luồng ánh sáng bạc xẹt qua, chém bàn tay Thomas thành hai đoạn.
"A!!!" Thomas đau đớn kêu to. Trong hai đoạn tay rơi trên mặt đất, có thể thấy rõ ràng trong huyết nhục đỏ tươi, có một đoạn nam châm màu đen.
"Đau ... Đau quá!!!" Khuôn mặt Thomas vì đau đớn mà vặn vẹo. Hắn ôm hai đoạn tay bị chặt, đôi mắt tam giác đều nheo lại thành một khe, nước mắt giàn giụa, không còn chút uy phong nào.
Đám Ác ma vây xem bị sự cố bất ngờ dọa sợ, ánh mắt thích thú qua lại giữa Thời Lung và Thomas.
"Thì ra Thomas có tỷ lệ thắng xúc xắc cao như vậy là vì gian lận!"
"Ồ, trước đây Thomas đấu với người chơi khác đều là người chơi đấu với người chơi, trách không được có thể làm càn như vậy. Giờ thì hay rồi, đá vào ván sắt, đừng nói mất mặt, ngay cả tay cũng không còn."
"Mị ma này nhìn có vẻ nhát gan yếu đuối, hóa ra là giả heo ăn thịt hổ. Xem thường cậu ta rồi."
"Trách không được ở Thành Phố Giữa Mây có câu truyền miệng: Đừng chọc trẻ con, người già, và những người có khuôn mặt xinh đẹp. Bởi ngươi vĩnh viễn không biết họ đang giấu át chủ bài gì."
Sức sống của Ác ma quả thật ngoan cường. Hai cánh tay bị chặt vẫn còn co giật, các dây thần kinh vẫn chưa đứt hẳn khiến chúng giãy loạn trên sàn như hai con cá sống.
Khuôn mặt Thomas vặn vẹo, phát ra tiếng gào khàn đặc, đau đớn đến mức không còn ra hình người. Máu từ hai vết chém phun ra như vòi nước hỏng van, nhỏ tong tong xuống sàn đá, nghe rõ mồn một.
Người thủ vệ trong giáp đồng và người chia bài đeo mặt nạ vẫn đứng bất động — ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm.
Người thủ vệ rút thanh kiếm dính máu về, còn người chia bài cất giọng phẳng lặng, không mang chút cảm xúc:
"Người chơi Thomas gian lận, vi phạm quy tắc 'Công bằng Trò chơi'. Ván cược này bị hủy bỏ. Thân phận 'Súc vật' của Lâm Lạc và Thời Lung được khôi phục thành 'Người chơi'. Là hình phạt, toàn bộ tài sản cá nhân của Thomas bị tịch thu."
Thời Lung khẽ thở ra, nhẹ đến mức gần như không ai nghe thấy.
Thiếu niên đứng phía sau cậu tròn mắt, giọng run run:
"Anh ơi... chúng ta thắng thật rồi sao?"
Thời Lung cong môi cười, ánh mắt cong cong:
"Không hẳn là thắng, chỉ là... không tính là thua thôi."
Đám tùy tùng theo Thomas nghe vậy liền ngây người, ánh mắt từ sợ hãi dần chuyển sang mừng rỡ lẫn chút không dám tin.
Họ... được tự do rồi sao?
Thomas gào lên, giọng khản đặc: "Dựa vào cái gì mà tịch thu tài sản của ta?! Đó là thứ ta thắng được! Các ngươi không có tư cách lấy đi!"
Người chia bài chỉ liếc hắn một cái, giọng nhàn nhạt như tuyết rơi lên đá:
"Điều thứ nhất trong Hiệp ước khi bước vào Thành Phố Giữa Mây — mọi quy tắc đều thuộc về Thành chủ Diệp Gia."
Bản hiệp ước nhuốm màu ác ý ấy đã biến cả Thành Phố Giữa Mây rực rỡ thành lãnh địa riêng của Diệp Gia, nơi mọi luật lệ chỉ có một người quyết định.
Thomas nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu, vừa không cam lòng mất trắng, vừa sợ hãi ánh kiếm của thủ vệ đứng cạnh. Cuối cùng, hắn ta lại trút cơn điên lên người yếu hơn là Thời Lung.
"Ta muốn đánh cược lại với ngươi! Ta không tin ván tới ngươi vẫn có thể thắng ta!"
Thời Lung chống má, ngón tay thon dài vô thức quấn lấy sợi tóc trắng tuyết, nụ cười nhạt khẽ cong: "Còn muốn đánh cược à? Được thôi."
"Vừa hay ta cũng chưa chơi đủ."
Cậu nghiêng đầu, giọng lười biếng:
"Chỉ là... ta mới vào Thành Phố Giữa Mây, trên người chỉ còn hai mươi Lợi thế. Đánh vậy... chán quá."
Thời Lung cau nhẹ đôi mày thanh tú, dường như thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ:
"Ván vừa rồi chỉ cược có một triệu Ác Ma tệ, ít quá, chẳng kích thích chút nào."
Thomas vừa bị tịch thu sạch sẽ, mặt đỏ gay vì tức nghiến răng nghiến lợi:
"Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào?!"
Thời Lung vỗ tay một cái, đôi mắt cong lên, giọng sáng rỡ như vừa nghĩ ra trò hay:
"Oa ~ Ta biết rồi!"
Cậu quay sang người chia bài:
"Nè người chia bài, nếu Thành Phố Giữa Mây cho phép dùng người sống làm tiền đặt cược, thì... ta có thể dùng một bộ phận cơ thể để đổi Lợi thế, đúng chứ?"
Người chia bài giọng đều đều, không gợn sóng: "Đúng vậy, khách nhân."
Thời Lung mỉm cười: "Vậy thì tốt."
...Tốt cái gì chứ?!
Đám Ác ma xung quanh lập tức rộ lên.
Thomas trừng mắt, giọng lạc đi: "Ngươi... ngươi định làm gì?!"
Thời Lung không đáp.
Dưới ánh nhìn kinh hãi của mọi người, cậu nhấc chân, thản nhiên gác lên bàn cờ bạc.
Dưới lớp áo choàng dày nặng, cậu mặc một chiếc quần ống rộng. Khi vạt quần khẽ vén lên, làn da trắng như tuyết dần hiện ra, bắp chân thon gọn mịn màng, mạch máu mờ ẩn dưới lớp da trong suốt. Đầu gối nhỏ nhắn, ửng hồng tự nhiên, đẹp đến mức khiến người ta quên cả hít thở.
Một số Ác ma nuốt nước bọt đánh "ực" một cái.
Ánh nhìn của họ như bị dính chặt vào đôi chân kia.
Má nhìn đẹp vậy trời.
Muốn húp quá "ực"
Thời Lung thản nhiên, giọng nhẹ như đang bàn chuyện mua bán thường ngày: "Vậy đôi chân của ta... có thể đổi được bao nhiêu Lợi thế?"
Người chia bài đáp, giọng vẫn bình lặng: "Mời ngài véo thử da thịt mình, để tôi kiểm tra độ tinh tế của làn da."
Thời Lung ngoan ngoãn làm theo.
Cậu đưa tay véo mạnh vào bắp chân mình không hề nương tay.
Trên làn da trắng muốt lập tức hằn lên dấu đỏ tươi, rõ ràng như ấn son.
Người chia bài đánh giá một hồi, giọng điềm nhiên:
"Dáng chân cân đối, da thịt hồng hào, độ đàn hồi cao. Thuộc loại cực phẩm, thượng hạng."
Giọng nói vô cảm vang lên từ sau mặt nạ:
"Hai chân của ngài có thể đổi lấy mười triệu Ác ma tệ, tương đương hai trăm Lợi thế."
Thời Lung khẽ nhướng mày, giọng lười nhác: "Chỉ hai trăm thôi sao ?... Thôi cũng được."
Cậu ngẩng đầu, nụ cười nhạt như gió:
"Tổng cộng hai trăm hai mươi Lợi thế, ta đặt cược hết."
Thời Lung nghiêng đầu, ánh mắt như đang cười:
"Thomas, ngươi định dùng bộ phận nào của cơ thể để đổi được 220 Lợi thế mà đánh cược với ta?"
Thomas kinh hoảng lùi lại một bước, nhìn cậu với vẻ không tin nổi. Hắn ta không ngờ, đối phương không phải quả hồng mềm dễ bóp, mà là một con cáo ranh mãnh đội lốt con dê ngoan hiền.
Ánh mắt Thời Lung lướt qua tứ chi Thomas, giọng nhẹ như thở:
"Ngươi xấu như vậy... chỉ hai cái đùi e là chưa tới hai trăm Lợi thế. Hừm... có lẽ phải thêm hai cánh tay. Hoặc đôi mắt."
Thời Lung nói đến đâu, cơ thể Thomas run rẩy đến đó.
Trong kinh hoảng, hắn ta không dám thốt ra một lời.
Cậu cong môi, giọng ngọt đến rợn người:
"Thomas, ngươi có bao giờ nghĩ... mất hết tứ chi và đôi mắt rồi, ngươi sẽ sống thế nào ở Thành Phố Giữa Mây này không ?"
Một thoáng dừng, nụ cười nơi khóe môi càng sâu:
"Dù sao, kẻ thù của ngươi ở đây... chắc cũng không ít đâu nhỉ."
Thomas run lẩy bẩy, theo bản năng quay phắt về phía đám tùy tùng phía sau.
Những "súc vật" vừa nãy còn ra sức nịnh nọt gọi hắn là "Chủ nhân", giờ đây trên mặt chúng lộ rõ vẻ hả hê pha lẫn u ám, ánh mắt tràn đầy hung ác.
Động vật ăn cỏ khi bị dồn đến đường cùng vẫn có thể cắn ch·ết loài ăn thịt đứng đầu chuỗi thức ăn. Huống chi, giờ đây hắn ta sắp mất đi tứ chi và đôi mắt.
Nhớ lại những chuyện mình từng làm với những "súc vật" đó, sắc mặt Thomas lập tức trắng bệch.
Thành Phố Giữa Mây có những trò tiêu khiển xa hoa nhất thế giới và cũng có những hình phạt khủng khiếp nhất.
Hắn... sẽ bị chính đám súc vật kia hành hạ, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong!
Khuôn mặt Thời Lung phồng nhẹ, cậu thổi đi một lọn tóc rơi bên má, giọng bình thản như chẳng hề có gì to tát: "Nếu ngươi không có ý kiến gì, vậy chúng ta bắt đầu thôi."
Cậu cười tủm tỉm, nghiêng đầu nói: "Ta nóng lòng rồi đấy. Người chia bài, xin thu..."
Chưa kịp nói hết câu, đôi mắt Thomas đã đỏ ngầu tơ máu, gần như muốn nứt ra.
Hắn ôm đầu gào lên, giọng run rẩy: "Không! Không cần!!!"
"Ta sẽ không đánh cược với ngươi!!!"
Hắn ta như nhìn thấy con quái vật đáng sợ nhất thế giới — ánh mắt hoảng loạn, toàn thân run lẩy bẩy, lùi mãi về sau. Bước chân loạng choạng, vướng vào bậc đá, hắn ta lăn một vòng, chẳng màng hình tượng, vừa lăn vừa bò chạy trối chết.
Thời Lung bĩu môi, thở dài, quay sang nói với người chia bài:
"Người chia bài, đối thủ của tôi chạy mất rồi. Xem ra chẳng thể đánh cược được nữa."
Người chia bài gật nhẹ, giọng lạnh nhạt không chút cảm xúc:
"Vậy ngài có còn muốn tiếp tục dùng đôi chân của mình đổi lấy hai trăm Lợi thế không?"
Thời Lung bất đắc dĩ buông tay, giọng uể oải: "Không đổi nữa. Tôi đâu còn đối thủ."
Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt màu trà nhạt quét qua đám Ác ma đang vây xem:
"Hay là... các ngươi có muốn đánh cược với ta không ?"
Chỉ một cái liếc mắt ấy thôi đã khiến cả đám sợ hãi lùi liền mấy bước.
"Không không không!"
"Không cần, không cần!! Chúng ta chỉ đứng xem thôi!!"
"Người đẹp chơi vui là được rồi, không cần để ý đến bọn ta đâu!!!"
Mọi người cười gượng, không dám nán lại thêm giây nào, tản đi như chim thú vừa bị xua. Người chia bài thấy không còn ai tham gia, cung kính cúi người chào Thời Lung, rồi chuyển sang một bàn khác.
Chẳng bao lâu sau, khách lữ hành lại tụ về.
Bàn cờ bạc ồn ào náo nhiệt khi nãy giờ chỉ còn trơ lại hai người — Thời Lung và thiếu niên Lâm Lạc.
Thiếu niên đứng sau cậu, để mặc cơn gió từ Thành Phố Giữa Mây lướt qua, thổi bay mái tóc trắng cùng sợi dây buộc lụa mảnh. Từ góc nhìn của Lâm Lạc, chỉ thấy bóng lưng mảnh khảnh, cùng một phần tư khuôn mặt trắng như tuyết đang hơi phồng lên vì gió.
Không gian yên tĩnh đến mức, ngay cả gió cũng như ngừng lại.
Thiếu niên rón rén bước đến gần, kéo nhẹ góc áo Thời Lung, nở nụ cười vừa thẹn thùng vừa ngưỡng mộ:
"Anh trai nhỏ, cảm ơn anh đã cứu mạng em. Em cứ tưởng anh không biết đánh bạc, ai ngờ lại lợi hại như vậy! Anh giả vờ không biết là để đánh lừa đối thủ đúng không?"
Thời Lung quay đầu lại, ánh mắt ngơ ngác.
Bé Mị ma vừa nãy còn ngẩng cằm, khí thế ngời ngời, giờ cắn môi, vẫn còn sợ đến mức phải vỗ ngực trấn an: "Làm anh sợ muốn chết ! Lúc đó tim anh suýt nữa thì ngừng đập luôn rồi!"
Thời Lung nghiêng đầu, giọng nhẹ hẫng: "Hả? Đánh bạc á? Anh có biết gì đâu."
Thiếu niên tròn mắt, biểu cảm đông cứng lại: "Anh...anh không biết chơi xúc xắc ?!"
Thời Lung rưng rưng nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như một cục kẹo bông gòn mềm xốp:
"Đương nhiên là anh không biết rồi ! Mấy luật chơi đó anh đọc còn chẳng nuốt nổi lấy gì mà chơi đây ? "
Cậu chu môi, vẻ ấm ức đến buồn cười:
"À hé ~ Nhưng mà nếu Thomas lúc đó cố thêm chút nữa, chắc có lẽ là anh sẽ khóc tại chỗ mất !"
Lâm Lạc: "........."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co