Truyen3h.Co

[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc

Chương 59

MadebyWinter

Thiếu niên Lâm Lạc ngẩng mặt lên, giọng chân thành:

"Dù thế nào đi nữa, anh trai nhỏ, cảm ơn anh. Vừa rồi anh đã cứu em."

"Không có gì, không có gì."

Thời Lung xua tay liên tục, ánh mắt thoáng nhìn qua hốc mắt trống trơn của thiếu niên, có chút tiếc nuối: "Đáng tiếc... anh vẫn đến muộn, đôi mắt của em..."

Cậu mím môi, lập tức hối hận vì đã vô tình chạm vào nỗi đau của đối phương.

Thiếu niên lắc đầu, nở nụ cười dịu nhẹ: "Có thể gặp được anh trai, với em đã là may mắn lớn nhất rồi."

Nhóc con hơi nghiêng người, khẽ tựa vào Thời Lung.

Giọng nói nhỏ như sợ bị gió cuốn đi: "Anh ơi, em có thể... đi cùng anh được không?"

Lâm Lạc dừng lại một thoáng, rồi vội vàng nói thêm, sợ bị từ chối:

"Mặc dù....mắt em không thể nhìn được nữa, nhưng em sẽ không làm ảnh hưởng gì đến anh đâu! Kỹ thuật cờ bạc của em cũng tạm ổn, lại quen thuộc với Thành Phố Giữa Mây, chắc chắn có thể giúp được anh"

Không nghe thấy câu trả lời, thiếu niên bắt đầu bối rối.

Nhóc con khẽ quay đầu, hai hốc mắt trống trơn hướng về phía Thời Lung, giọng run run: " Anh ơi, em ăn ít, ngủ không tốn chỗ, nấu ăn ngon, dọn dẹp cũng giỏi... Em sẽ siêng năng mà."

Lâm Lạc khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt đáng thương như một con cún nhỏ bị bỏ rơi vào đêm trời mưa:

"Anh trai nhỏ, xin anh...đừng bỏ rơi em...được không ạ ?"

"..."

Thời Lung thật sự đã do dự.

Cậu ra tay giúp đỡ chỉ vì thấy đối phương là con người, lại còn nhỏ tuổi.

Một lần cứu có thể giúp nhóc tì thoát thân, nhưng nếu phải đi cùng lâu dài — không chỉ vướng víu trong hành trình tìm Ashirod, mà còn khiến chi phí sinh hoạt ở Thành Phố Giữa Mây tăng gấp đôi.

Thời Lung không biết đánh bạc, trong tay chỉ còn hai mươi Lợi thế, thật sự không đủ để nuôi thêm một người.

Thế nhưng... nhìn bộ dạng của thiếu niên, bé Mị ma mềm lòng và giàu lòng trắc ẩn trong cậu lại không nỡ quay đi.

Máu nơi hốc mắt thiếu niên vừa khô lại, giờ lại bắt đầu rỉ ra, nhưng nhóc con dường như không cảm thấy đau.

Giống như một chú chó con bị bỏ rơi, Lâm Lạc run rẩy kéo nhẹ ống tay áo Thời Lung, giọng nghẹn ngào: "Anh ơi..."

Thời Lung trời sinh đã thương kẻ yếu.

Bị cầu khẩn như thế, cậu chẳng còn cách nào từ chối.

Cuối cùng, Thời Lung khẽ thở dài: "Được rồi."

Thiếu niên nghẹn ngào, rồi bật cười, ôm chặt lấy eo Thời Lung: "Anh trai nhỏ, em cảm ơn anh."

Ngày hôm đó thật sự khiến người ta kinh tâm động phách. Từ đó, hễ nhìn thấy bàn cờ bạc là Thời Lung lại thấy bắp chân run lên. Mắt thiếu niên vẫn còn rỉ máu, hai người cùng có ý rời khỏi khu cờ bạc, đi đến khu lưu trú liền kề.

Khu lưu trú của Thành Phố Giữa Mây giống hệt khách sạn năm sao ở Nhân giới, mỗi tòa nhà đều mang phong cách riêng.

Con đường lát đá cẩm thạch sáng bóng, hai bên là những khách sạn cao cấp nối dài, rộng đến mức hai mươi người có thể đi song song. Cây cối xanh rờn, hoa cỏ rực rỡ, trong không khí phảng phất mùi hương tinh tế, dịu nhẹ.

Thiếu niên dừng lại trước một tòa khách sạn nguy nga như cung điện, ngẩng đầu hỏi:

"Anh ơi, đêm nay chúng ta ở đây được không?"

Thời Lung hơi khựng lại.

Cậu bỗng thấy trong lòng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ đối với những công trình kiểu cung điện. Sau một hồi do dự, cậu mím môi, chỉ sang tòa khách sạn đối diện có phong cách biển cả: "Đến bên kia đi."

Khách sạn ấy mang tên "Trái Tim Atlantis", được thiết kế theo hình sóng nước. Thân nhà làm bằng kính đổi màu xanh lam và xanh ngọc. Khi nắng chiếu xuống, mặt kính phản sáng lấp lánh, tựa như đang trôi giữa lòng đại dương.

Bước vào đại sảnh, người ta sẽ ngẩng đầu bắt gặp trần kính trong suốt, bên trên là tầng nước sâu màu ngọc biếc. Cá biển bơi lượn tự do, ánh sáng dao động như những gợn sóng phản chiếu xuống nền nhà. Trong không khí lan tỏa hương biển nhàn nhạt, khiến người ta có cảm giác đang thật sự lặn dưới nước.

Một người hầu mặc đồng phục chỉnh tề tiến đến, lễ phép cúi đầu:

"Chào hai vị khách quý. Xin hỏi hai ngài muốn thuê phòng đúng không ạ?"

Thời Lung gật đầu.

Người hầu dẫn họ đến quầy lễ tân: "Vâng, tổng cộng là hai Lợi thế."

Cậu thanh toán xong, người hầu lại hỏi:

"Xin cho hỏi, hai vị muốn đặt một phòng hay hai phòng ạ?"

Thời Lung: "Hai phòng."

Thiếu niên: "Một phòng."

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Thời Lung: "?"

Cậu cúi người nhìn thẳng thiếu niên, nhẹ giọng: "Anh sẽ trả cho em, nên là em cứ ở phòng riêng nhé."

Thiếu niên mím môi, mặt tái nhợt, khẽ nói:

"Anh ơi, Lạc Lạc sợ lắm... Lạc Lạc có thể ngủ chung với anh được không? Buổi tối em thường gặp ác mộng."

Nhóc con cúi đầu, chỉ để lộ mái tóc mềm xù.

Giọng mang theo chút nghẹn ngào, như đang cố kìm nước mắt:

"Em xin lỗi, là em làm phiền... rồi, vậy chọn hai phòng theo anh nhỏ nha. Em...em....đã sẵn sàng gặp ác mộng rồi."

Thời Lung im lặng mấy giây, rồi quay sang nhân viên lễ tân: "Một phòng, cảm ơn."

Người hầu không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ mỉm cười chuyên nghiệp và trao chìa khóa.

Phòng là loại suite hạng sang. Gian ngoài là phòng khách, trên bàn đặt một bình hoa tươi, những cánh hoa còn vương giọt sương trong suốt. Phòng ngủ bên trong là chiếc giường đôi rộng lớn, đối diện là vách kính trong suốt — phía sau lớp kính ấy, đàn cá biển sâu đang thong thả bơi lượn, ánh vảy phản chiếu như muôn mảnh sao trôi trong nước.

Để vận chuyển được những sinh vật ấy từ biển sâu lên tận tầng mây, rồi duy trì môi trường áp suất thích hợp cho chúng sinh tồn, hẳn phải tốn một khoản chi phí khổng lồ. Vậy mà đây mới chỉ là một căn phòng bình thường trong vô số khách sạn xa hoa của Thành Phố Giữa Mây.

Thời Lung khẽ thở dài, giọng nhỏ như làn hơi tan vào không khí mặn vị biển:

"Không lạ gì khi người ta nói Diệp Gia là Ác ma giàu nhất thế giới nhỉ."

Ở phía sau, Lâm Lạc chỉ nhẹ nhàng cong môi, nụ cười thoáng qua như ánh sáng phản chiếu nơi đáy nước.

Thời Lung lấy cồn và băng gạc trong hộp y tế, nói nhỏ: "Mắt em cần sát trùng, có thể sẽ hơi đau một chút."

Lâm Lạc ngồi bên mép giường, ngẩng đầu, nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta ngẩn ra:

"Không sao đâu ạ. Em không sợ đau."

"Nếu đau thì nói anh nhé." Thời Lung thở hắt ra, dùng nhíp gắp miếng cồn sát trùng, cẩn thận lau lên hốc mắt máu thịt lẫn lộn của Lâm Lạc.

"A!" Lâm Lạc mặt bỗng run lên, hàm răng cắn môi đến trắng bệch, nhưng vẫn kiên cường không rên một tiếng.

"Đau...đau hả ?" Thời Lung đau lòng, nhưng không còn cách nào: "Nếu không sát trùng bằng cồn, thì mấy ngày nữa vết thương nhiễm trùng sẽ phiền phức hơn."

Lâm Lạc sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay: "Anh ơi, em có thể nắm tay anh không? Như vậy thì em sẽ đỡ sợ hơn ạ."

Thời Lung khó xử: "Nếu em nắm tay anh, thì anh sẽ không bôi thuốc cho em được."

Lâm Lạc đáng thương nói: "Vậy em có thể nằm lên đùi anh không?"

Thế là tư thế hai người biến thành Thời Lung ngồi ở mép giường, Lâm Lạc ngửa mặt nằm trên đùi Thời Lung, đối diện với cồn và băng gạc trong tay cậu.

Thời Lung ra tay rất nhẹ, nhưng Lâm Lạc bị thương quá nặng, chỉ trong chốc lát cồn sát trùng màu trắng đã nhuộm thành màu đỏ.

Thời Lung đau lòng nói: "Đau không?"

Lâm Lạc cong khóe miệng, như nở một đóa hoa trên bức họa sơn thủy vẩy mực:

"Dạ không...Nằm trên người anh trai nhỏ là Lạc Lạc hết đau liền."

Mãi mới rửa sạch vết máu, Thời Lung thở phào một hơi, dùng băng gạc cuốn một vòng quanh mắt Lâm Lạc, nhẹ nhàng vỗ đầu nhóc con một cái : "Nhóc nhỏng nhẽo, xong rồi đó."

Lâm Lạc vẫn còn ăn vạ không chịu dậy: "Anh trai nhỏ, mặc dù em cảm nhận được anh là một người rất ốm, nhưng mà đùi của anh mềm quá."

Tai Thời Lung đỏ ửng.

Cậu biết đùi mình mũm mĩm rồi, đừng nhắc lại nữa mà !

Lâm Lạc vẫn chưa dừng lại, nhóc tì sờ sờ vào phần da thịt hơi gồ lên trên đùi Thời Lung, chăm chú hỏi: "Anh ơi, cái này là cái gì vậy? Em nằm thấy hơi cấn cấn."

Thời Lung sững sờ.

Hôm nay cậu mặc quần rộng thùng thình, chiếc vòng da chân được giấu bên dưới.

Cậu còn chưa kịp lên tiếng, thiếu niên đã cúi người, mò mẫm chạm vào vật đó.

Thiếu niên thấp hơn Thời Lung đôi chút, nhưng đôi bàn tay lại to lớn vô cùng. Đôi tay mảnh và thon dài khép lại, vòng qua đùi cậu. Qua lớp vải mỏng, ngón tay nhanh nhẹn lần đến khóa chiếc vòng da. Một cú xoay khẽ, tiếng "xoạch" vang lên, vòng da rơi khỏi ống quần, lăn nhẹ xuống nền đất.

Thời Lung: "???"

Lâm Lạc dùng đầu ngón tay móc lấy chiếc vòng da đen, lớp da mềm mại vẫn còn vương hơi ấm từ làn da Thời Lung.

Nhóc con không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ vuốt dọc theo mặt da, chậm rãi nói:

"Anh trai nhỏ, cái này... là chồng anh tặng sao ?"

Thời Lung ngẩn ra: "Hửm?... À, cũng... coi như vậy đi."

Cậu thật sự không biết phải giải thích thế nào, đành mơ hồ gật đầu cho qua.

Lâm Lạc ngẩng đầu, phần hốc mắt vẫn còn vương một ít máu ngẩng đầu lên mà câu hỏi lại khiến người ta cứng họng: "Anh ơi, chồng của anh ... chết rồi phải không ?"

"..."

Thời Lung im lặng thật lâu, rồi mới khẽ "Ừm" một tiếng.

Lâm Lạc hơi nghiêng đầu, vẻ mặt hồn nhiên mà giọng nói lại khiến người khác muốn bật cười:

"Nếu vậy, anh đã có con với anh ta chưa ?"

"..."

"Xem ra là chưa rồi," Lâm Lạc gật gù suy nghĩ, "Anh xinh đẹp như vậy mà không có con, chắc chồng của anh đối xử với anh tệ lắm nhỉ."

Thời Lung bị cậu nhóc trước mặt hỏi dồn, vừa buồn cười vừa bất lực:

"Nhóc con à em đang nói gì đấy, em vẫn còn là con nít...không được nói bậy, nghe không."

Lâm Lạc rũ mắt, giọng thấp xuống: "Em không phải là con nít."

Thời Lung bật cười, đưa tay xoa đầu Lâm Lạc, thản nhiên nói:

"Chờ em lớn hơn anh đã, rồi hãy nói câu đó nhé."

Lâm Lạc: "..."

Thiếu niên khẽ lau mặt, giọng điềm nhiên như không, bỗng chuyển chủ đề:

"Anh ơi, cho em chạm vào mặt anh một chút được không?"

Thời Lung nhướn mày, bật cười: "Em sờ mặt anh làm gì ?"

Lâm Lạc cúi đầu, giọng nhỏ đi, có chút buồn bã:

"Anh trai đã cứu mạng Lạc Lạc, nhưng em lại không biết anh trông như thế nào..."

Thiếu niên càng nói càng chùng giọng:

"Cho em sờ mặt anh một chút thôi. Ít nhất như vậy, em có thể nhớ kỹ ngũ quan trên gương mặt của anh, em sẽ không quên. Anh ơi, anh có ghét Lạc Lạc vô dụng này không ? Sau này... em cũng chẳng thể trả ơn anh được."

Nhìn thiếu niên như sắp sa vào nỗi buồn, Thời Lung vội trấn an:

"Được rồi, được rồi, em sờ đi. Không cần nghĩ đến chuyện báo đáp đâu, anh cứu em đâu phải vì lý do đó."

Lâm Lạc khẽ cười: "Em biết, là bởi vì anh trai nhỏ là Bồ Tát sống, linh hồn vừa trong sáng vừa xinh đẹp nên mới cứu em."

Đầu ngón tay nhóc con chạm nhẹ vào mi mắt Thời Lung. Thời Lung theo phản xạ khẽ chớp mắt, hàng mi dài cong vút quét qua lòng bàn tay đối phương, mang theo một cảm giác ngưa ngứa, tê tê.

Khi ngón tay chạm đến khuôn mặt Thời Lung, thiếu niên khựng lại.

Mềm quá.

Mềm mại, ấm áp cảm giác như chạm vào một đám mây bồng bềnh vậy.

Lâm Lạc đưa hai tay ôm lấy mặt Thời Lung, khẽ ép lại, khiến khuôn mặt người kia bị bóp thành "miệng lạp xưởng". Dù không nhìn thấy, vẻ mặt Lâm Lạc vẫn nghiêm túc đến buồn cười.

Thời Lung bị hành động ấy chọc cười, giọng nói nghèn nghẹt vang trong lòng bàn tay đối phương: "Nhóc con, em đang làm gì vậy? Như thế thì làm sao nhớ mặt anh được ?"

Lâm Lạc đáp, giọng nghiêm túc đến mức khiến người nghe cũng muốn bật cười:

"Anh ơi, mặt anh mềm thật đấy."

Bên ngoài, Thành Phố Giữa Mây vẫn chìm trong vùng trời nơi mặt trời không bao giờ lặn. Để khách có thể cảm nhận được nhịp ngày đêm bình thường, khách sạn mô phỏng cảnh bình minh và hoàng hôn, điều chỉnh ánh sáng trong phòng một cách nhẹ nhàng, ấm áp như thật.

Ánh đèn dần dịu xuống.

Thời Lung, người luôn quen ngủ sớm dậy sớm, khẽ ngáp một cái, dụi mắt, giọng mềm như tơ:

"Ngủ trước đi, có gì mai nói."

Lâm Lạc gật đầu.

Khi Thời Lung rửa mặt xong trở ra, nhóc con đã rất ngoan ngoãn trải giường xong, hai chiếc gối được đặt song song, hai chiếc chăn xếp ngay ngắn ở đầu giường.

Thời Lung bước lại, lấy đi một chiếc gối và một chiếc chăn, vỗ nhẹ đầu thiếu niên:

"Em ngủ trên giường đi, anh sẽ ngủ ở phòng khách."

"Anh ơi..." Lâm Lạc cất giọng nhỏ, nghe vừa đáng thương vừa mềm mại,

"Là anh chê mặt Lạc Lạc xấu và dơ bẩn, nên không muốn ngủ cùng em sao ?"

Thời Lung bật cười, bất đắc dĩ nói: "Không phải."

"Vậy là vì em còn nhỏ tuổi ư ?" – Lâm Lạc càng nói càng đáng thương, giống như một chú chó con đang bị chủ mắng vội cụp tai xuống – "Anh ơi, vậy anh ngủ giường đi, em sẽ ngủ trên sofa."

Kết quả, dĩ nhiên vẫn là hai người cùng ngủ trên một chiếc giường.

Thời Lung nằm bên trái, Lâm Lạc bên phải.

Chiếc giường khách sạn đủ rộng — nếu Ashirod và Simmons có đến, e rằng vẫn còn chỗ.

Đồng hồ chỉ mười một giờ đêm. Bên ngoài, mặt trời vẫn rực rỡ, nhưng ánh sáng xuyên qua lớp kính dày đã hóa thành màu tối dịu.

Trong không gian nửa sáng nửa tối, ánh xanh lam từ vân nước chiếu lên khuôn mặt trắng như tuyết của Thời Lung. Mi mắt cậu khẽ rũ, hàng mi dài cong vút tạo thành một bóng râm dày trên mí dưới.

Giọng cậu mềm như gió đêm: "Ngủ ngon, nhóc nhõng nhẽo."

Lâm Lạc khẽ kéo chăn lên, khóe môi cong lên: "Anh trai nhỏ ngủ ngon nha ~ "

Bên này, Thời Lung và Lâm Lạc ngủ say sưa; bên kia, Thomas thua hết Lợi thế, nghiến răng nghiến lợi.

Chờ hắn chạy khỏi sòng bạc, lúc này mới phản ứng lại, mình đã bị tên Mị ma kia lừa.

Hắn ta không biết làm sao mà Thời Lung lại biết được phương pháp gian lận của mình. Cậu vừa lừa vừa gạt, khiến hắn ta tự nguyện từ bỏ ván cược.

Hắn ta thậm chí còn chưa chạm vào bát úp lần nào.

Hắn ta không biết giao xúc xắc.

Tên Mị ma kia thật sự không hiểu đánh bạc.

Thomas tức giận suýt nữa cắn đứt lưỡi mình.

Sao mình lại ngu đến thế chứ, vậy mà lại để một tên Mị ma quê mùa kia lừa sao ?

Không chỉ mất hết Lợi thế, ngay cả danh tiếng giờ cũng tan thành mây khói!

Hắn đi đi lại lại như thú dữ quanh khu sòng bạc, muốn xông vào tranh cãi với Mị ma. Nhưng lúc này trong túi hắn không còn đồng Lợi thế nào. Người thủ vệ chặn trước, trường kiếm lạnh lùng: khu cờ bạc cấm những ai không có tài sản vào. Muốn vào phải dùng một phần cơ thể đổi Lợi thế, hoặc làm súc vật cho người khác.

Thomas giơ hai cánh tay đã mất đi bàn tay hiện vẫn còn rỉ máu, vừa nhìn thấy trường kiếm của người thủ vệ, đôi chân hắn run lẩy bẩy như con thú nhỏ chỉ có thể kẹp đuôi bỏ đi.

Tệ hơn là, sắp đến nửa đêm, hắn phải nộp một Lợi thế làm phí ăn ở.

Nghĩ đến số phận của những kẻ từng nợ Lợi thế và phải chịu khổ, Thomas rùng mình.

Hắn thà làm súc vật còn hơn đắc tội với Thành Phố Giữa Mây.

Cuối cùng, vào nửa đêm, Thomas dùng hai ngón chân đổi lấy một Lợi thế để được vào khu lưu trú. Hắn tiếp tục bán đi một con mắt để đổi lấy thông tin — một cây rìu của Thời Lung cũng là giá hắn phải trả. Tin tức nói rằng tên nhóc Mị ma đã lừa hắn đang ở khách sạn Trái Tim Atlantis.

Một nụ cười vặn vẹo hiện trên mặt Thomas. Cây rìu cạ đất phát ra tiếng ken két. Hắn đã mất tay, mất ngón chân, mất mắt, thần trí lảo đảo như sắp sụp đổ. Kéo lê cây rìu, hắn bò từng bậc cầu thang lên khách sạn Trái Tim Atlantis, đứng trước cửa phòng Thời Lung.

Hắn muốn trả thù, muốn dục chứng cho kẻ đã làm khổ mình phải chịu cùng nỗi đau.

Không, hắn không chỉ dừng lại ở đó — Thomas muốn Thời Lung trả giá nặng hơn, muốn khuôn mặt xinh đẹp ấy tràn ngập sợ hãi, để cậu hối hận cả đời vì đã động vào hắn.

Thomas giơ cao rìu, khuôn mặt méo mó đáng khinh hiện lên một nụ cười dữ tợn. Trong lòng hắn chỉ có một tiếng thét: "Chuẩn bị chết đi!!!"

Giây tiếp theo, cửa phòng bật mở từ bên trong.

Thiếu niên — chính là kẻ mà hắn từng móc mắt, người đã được Thời Lung cứu đang đi chân trần ra cửa. Nhóc con mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình, ống quần hơi dài phủ xuống mặt chân, nhẫn nhẫn lười biếng ngáp một cái: "Nửa đêm giữa chốn này làm ồn cái gì vậy?"

Tóc thiếu niên rối bù, môi hồng răng trắng, trên má còn hằn vết gối; đôi mắt được băng bó tươm tất, trông cẩn thận và kiên nhẫn — một tương phản rõ rệt với vết thương chảy máu bê bét trên khuôn mặt của Thomas.

Thomas nghiến răng: "Là... ngươi."

Nếu Thời Lung đứng đầu trong danh sách hận thù của hắn, thì thiếu niên này chắc chắn đứng thứ hai.

Gân xanh nổi lên trên cổ Thomas.

Mặt hắn trở nên hung ác, rìu giơ cao, hét lên: "Đi xuống địa ngục đi!!!"

Thiếu niên mệt mỏi, lười biếng nghiêng đầu, chỉ nói một câu đơn giản: "Người có biết là làm phiền người khác ngủ là tội đáng trách lắm không? "

Lời nói của Lâm Lạc như một câu thần chú từng chữ rơi xuống rồi lan tỏa. Như giọt mực rơi vào đại dương, lấy thiếu niên làm tâm điểm, trong bán kính mười mét, sự tĩnh lặng và bóng tối dày đặc chậm rãi lan ra khắp hành lang, như bị niệm chú tịch âm.

Thành Phố Giữa Mây vẫn luôn ngập ánh mặt trời; ngay cả khu lưu trú cũng chỉ có thể hạ cường độ ánh sáng. Thế nhưng chỉ một câu nói của thiếu niên này đã khiến bóng tối trở lại, phủ lên mây.

Thomas trợn tròn mắt, không tin vào cảnh tượng trước mặt, như sắp rơi vào cơn mộng.

Thiếu niên thong thả nói tiếp câu thứ hai: "Loại rác rưởi này mà cũng được lên tận đây sao ? Đám an ninh các ngươi muốn chết rồi đúng không ?"

Ngay khi âm thanh ấy rơi xuống, hai tên thủ vệ mặc giáp bạc từ trong bóng tối xuất hiện, hành động đồng bộ. Họ quỳ một gối, một tay chấp kiếm, một tay ấn đầu gối, cung kính cúi đầu:

"Thuộc hạ sơ suất, cầu xin Thành Chủ tha mạng."

Những người thủ vệ lạnh nhạt, vô tình, cao cao tại thượng này, lại quỳ trước mặt thiếu niên này?!

Không, không thể nào, điều này không thể nào!!!

Khóe mắt Thomas muốn nứt ra: "Ngươi rốt cuộc là ai?!"

"Ta sao?" Giọng thiếu niên nhàn nhã, "Tên của ta là Diệp Già."

"Là chủ nhân của Thành Phố Giữa Mây, có lẽ các ngươi quen gọi ta là, Thành Chủ."

Đôi mắt Thomas gần như muốn rớt ra khỏi hốc mắt, không thể tin được nhìn thiếu niên trước mặt, mất đi mọi khả năng phản ứng.

Diệp Già?!

Thành chủ Thành Phố Giữa Mây — Diệp Già??!

Hắn... hắn đã móc mắt Diệp Già ư?!

Không thể nào! Điều đó không thể nào!!!

Nhất định là tên thiếu niên này cũng giống hệt tên Mị ma kia — bọn nó đang lừa hắn!

Nhưng...

Nếu vậy, tại sao lời nói của tên nhóc trước mặt này lại như thần dụ?

Tại sao hai thủ vệ lại quỳ trước mặt thằng ranh này ?!

Tại sao một vị Thành chủ cao quý như Diệp Già lại hạ mình, ngụy trang thành một thiếu niên nhân loại đáng thương, để tham gia một ván cờ bạc tầm thường đến vậy?!

Thomas chưa kịp phản ứng thì Lâm Lạc — không, là Diệp Già đã bực bội phất tay.

Giây tiếp theo, kẻ vừa còn hung hăng ngạo mạn lập tức hóa thành một vũng máu loãng, tí tách thấm vào tấm thảm dệt tay đắt đỏ của khách sạn Trái Tim Atlantis.

Diệp Già nhăn mũi, giọng chán ghét: "Thối quá."

Hai thủ vệ mặc giáp bạc lặng lẽ bước ra, hành động gọn gàng, dọn sạch vũng máu, rồi cùng quỳ một gối, giọng cung kính:"Thành chủ, đã dọn dẹp xong."

Diệp Già gật đầu.

Một người trong bọn họ dè dặt hỏi:

"Thành chủ... còn nhân loại trong phòng ngài, có cần chúng tôi xử lý không?"

"Không cần."

Khóe môi Diệp Già hơi nhếch, giọng mang chút hứng thú mơ hồ:

"Đó là món đồ chơi của ta. Ta còn chưa chơi đủ thì không một tên nào có thể chạm vào."

"Vâng!"

Hai thủ vệ liếc nhìn nhau, do dự rồi hỏi tiếp:

"Thành chủ... tại sao ngài lại thu nhỏ cơ thể lại vậy ?"

Thành chủ của Thành Phố Giữa Mây đã hơn hai trăm mười sáu tuổi — trong thọ mệnh của Ác ma, đó là độ tuổi trưởng thành. Dù khuôn mặt trẻ trung, vóc dáng gã vốn cao gầy, vai rộng, eo thon, cơ bắp rắn chắc. Nhưng hiện tại, trước mắt họ là một thiếu niên gầy mảnh, vóc dáng thấp đi gần một cái đầu, cơ bắp cũng biến mất.

Diệp Già mỉm cười, giọng thản nhiên như gió: "Con người thường có lòng thương cảm với trẻ nhỏ, nhất là loại vừa ngây thơ vừa mềm yếu như em ấy. Muốn tiếp cận những người như vậy, tốt nhất là dùng hình thái yếu thế nhất."

Nói trắng ra chỉ cần làm bộ mặt đáng thương tội nghiệp, là có thể lừa được bé Mị ma ngốc nghếch kia.

Hai thủ vệ đồng loạt gật đầu, nửa hiểu nửa không.

Cơn gió lạnh trong khách sạn thổi qua.

Diệp Già bỗng nhớ đến chiếc chăn ấm và thân thể mềm mại của bé Mị ma kia. Gã ngáp một cái, lười nhác nói: "Được rồi, lui hết đi. Ta muốn ngủ."

"Vâng!"

Hai người thủ vệ lập tức hòa vào bóng tối, biến mất như chưa từng tồn tại.

Diệp Già kiểm tra kỹ, chắc chắn trên người không còn dính máu hay mùi tanh của Thomas, rồi mới trở về phòng.

Gã chui vào ổ chăn.

Chăn vừa mở ra, một luồng gió lạnh tràn vào.

Thời Lung mơ màng hỏi: "Em đi đâu đấy?"

Diệp Già không hề lúng túng, nhỏ giọng đáp: "Anh ơi, em vừa gặp ác mộng...Em mơ thấy Thomas đến tìm em. Gã còn dẫn theo nhiều người lắm. Gã vung tay một cái, em bị biến thành vũng máu loãng, tan ra trên thảm."

Lông mày thanh tú của Thời Lung khẽ nhíu lại. Cậu đau lòng cho thiếu niên bị tra tấn cả ngày nay, đến đêm còn mơ thấy ác mộng.

Cậu ngáp một cái, cánh tay trắng nõn đưa ra, nhẹ nhàng ôm lấy người bên cạnh, vỗ vỗ lưng gã: "Không sao, giấc mơ đều là ngược lại với hiện thực mà. Thomas sẽ không đến tìm em đâu."

"Dạ."

Diệp Già cọ đầu vào lòng cậu, ngẩng lên, hơi thở hai người gần đến mức giao nhau.
Mùi hương ấm áp, trong trẻo từ Thời Lung phả lên mặt gã khiến Diệp Già khựng lại.

Nhân loại này... sao lại thơm đến thế.

Động tác vỗ lưng của Thời Lung dần chậm lại, giọng nói lơ mơ: "Ngủ đi, anh ngủ cùng em."

"Dạ."

Diệp Già an tâm áp sát vào, vùi khuôn mặt lạnh lẽo vào cổ cậu. Ở nơi Thời Lung không thấy, khóe miệng gã cong lên, để lộ nụ cười đầy ẩn ý.

"Có anh trai nhỏ ở đây, em sẽ không sợ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co