Truyen3h.Co

[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc

Chương 60

MadebyWinter

Sáng sớm hôm sau, Thời Lung bị cái lạnh buốt phả vào người làm cho tỉnh giấc.

Cậu nằm trên chiếc giường mềm như bông, ngước mắt nhìn trần nhà làm bằng đá cẩm thạch trắng tinh. Thứ mà cậu đang gối đầu lên "nửa mềm nửa cứng" lại vô cùng êm ái.

Không biết từ lúc nào, chiếc chăn đã bị cậu đạp bay xuống đất. Luồng khí lạnh lùa qua khiến cậu rùng mình, hắt xì một cái.

Một giọng nói trong trẻo vang lên sát bên tai, còn hơi mang chút hờn dỗi đáng yêu:

"Anh ơi... anh tỉnh chưa ạ? Tay em mỏi muốn rụng rồi nè."

Thời Lung ngơ ra vài giây, đầu óc vẫn mơ màng vì vừa tỉnh ngủ. Cậu chậm rãi quay sang và đối diện với một gương mặt tinh xảo như bước ra từ tranh thủy mặc.

Ba giây sau, não cậu mới "khởi động" kịp.

Cậu nhận ra cái gối vừa mềm vừa cứng mình nằm cả đêm... chính là cánh tay của người ta.

Cậu đã gối tay thiếu niên ngủ suốt từ tối đến sáng.

"Vụt"

Thời Lung bật dậy như lò xo. Gò má trắng mềm còn in cả dấu đỏ vì bị đè, cậu luống cuống lắp bắp: "Đ–đ–đâu có!! Không phải như vậy đâu!!"

Nhưng đến khi nhìn rõ cánh tay của thiếu niên...

Mặt Thời Lung đỏ bừng như bị ai nhúng vào nước sôi.

Thiếu niên mới lớn, vóc dáng vẫn còn nét thanh mảnh đặc trưng tuổi dậy thì, nhưng đường cong cánh tay đã bắt đầu rõ ràng. Cơ bắp mỏng căng dưới làn da trắng lạnh, vừa ngây ngô vừa mang chút nam tính—đẹp đến mức khiến người khác muốn nhìn mãi.

Và trên cánh tay rắn chắc ấy... lại có một vệt nước long lanh.

Không chỉ "mượn" tay người ta làm gối...

Cậu còn... chảy nước miếng lên cánh tay người ta nữa.

Thời Lung chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Cậu vội vàng dùng tay áo chùi chùi cái vệt nhỏ kia, vừa lau vừa xin lỗi như sắp khóc:

"Anh... anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu..."

Lâm Lạc cũng chính là Diệp Già đang mặc chiếc áo ngủ của người lớn, tay áo hơi dài được xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay thon gọn vẫn còn hơi ướt.

"Không sao thật mà," gã cong nhẹ khóe mắt, đôi mắt trong veo như đang cười.

"Tay em bị anh gối có hơi tê, tối qua cũng không ngủ ngon ... nhưng chỉ cần anh ngủ thoải mái thì em vui rồi."

Nghe vậy, Thời Lung càng thấy tội lỗi gấp đôi.

Không những không chăm sóc được người ta tử tế... mà còn đè người ta mất ngủ cả đêm.

Ý nghĩ đó khiến lòng Thời Lung trĩu nặng. Hàng mi dài cong vút run lên khe khẽ, cậu lí nhí nói:

"Để... để anh xoa bóp cho em nhé."

Xương cánh tay của thiếu niên cứng cáp, còn đầu ngón tay của Thời Lung lại mềm như nước. Bé mị ma mím môi, nghiêm túc đặt những đầu ngón tay hồng hồng lên cơ bắp của Diệp Già, ấn nhẹ từng chút một. Lòng bàn tay non mềm bị ấn đến trắng bệch.

Diệp Già hạ mắt nhìn. Ánh mắt thiếu niên thoáng sâu xuống khi thấy Thời Lung chăm chú xoa bóp cho mình.

Những kẻ đặt chân được vào Thành Phố Giữa Mây, hoặc là dân liều mạng không sợ chết, hoặc là con bạc nát rượu, hoặc là những kẻ đã tuyệt vọng đến mức chẳng còn con đường nào để quay lại. Đêm đầu tiên ở nơi này, bọn họ hoặc căng thẳng đến thức trắng, mắt mở thao láo suốt đêm, hoặc vỡ òa khi nhận ra mình bị lừa, khóc lóc thảm thiết như muốn đứt từng hơi thở.

Vậy mà bé mị ma xinh đẹp này, trải qua một ván cờ bạc nghẹt thở như thế, đêm xuống lại ngủ ngon lành như một chú heo con. Không biết nên khen cậu tâm lý vững như thép, hay nên nói cậu vô tâm vô phế đến mức đáng lo.

Hai người cứ thế lặng lẽ ngồi với nhau.Thời Lung xoa bóp một hồi, đến mức đầu ngón tay cũng mỏi nhừ, vậy mà Diệp Già vẫn ung dung không chịu nói dừng.

Thời Lung lén xoay xoay cổ tay.

Diệp Già tinh ý liếc qua, nhẹ nhàng hỏi: "Anh ơi, anh mỏi tay rồi đúng không?"

Thời Lung mím môi, vành tai đỏ ửng.

Người ta bị cậu gối tay suốt cả đêm không than một câu. Vậy mà cậu mới xoa cho người ta chưa tới nửa giờ đã kêu mỏi...

Cậu đành cứng giọng: "Không có, sức anh khỏe lắm."

Diệp Già nhìn cổ tay mảnh mai của Thời Lung, nhướng mày một chút.

Nếu người ngồi đây là Simmons—vị ác ma thân vương theo chủ nghĩa đàn ông bị tiểu mị ma gối tay một chút thôi là sung sướng đến bỏ quên cả trời đất. Hoặc nếu...

Nếu người đang ở đây là Ashirod—một quý tộc nhân loại cổ hủ xuất thân từ gia tộc ma pháp thì anh ta chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nhắc đến chuyện tay mình bị tê, lại càng không mở miệng bảo Thời Lung xoa bóp.

Nhưng đáng tiếc, người hiện diện ở đây lại là Diệp Già, một kẻ vô liêm sỉ đến mức bất chấp tất cả.

Tên nhà tư bản tà ác này thật sự không biết "đỏ mặt" là gì, cũng chẳng hiểu "ngượng ngùng" ra sao. Nhìn vào gã, cứ như mọi lỗ chân lông trên người đều chảy ra máu và những thứ nhơ nhuốc nhất của nhân loại. Gã chỉ biết vắt kiệt, ăn sạch bé mị ma đầu óc đơn giản này đến mức không còn sót lại mảnh xương nào.

Nhìn đôi ngón tay nhỏ mềm, hồng hồng của Thời Lung, vị chủ ngân hàng chuyên hút tủy moi xương ấy không những không cảm thấy áy náy, trái lại càng được thể làm tới. Hắn còn đưa ra yêu cầu với vẻ thản nhiên vô đối:

"Anh ơi, tối qua anh quấn em dữ lắm đó. Em không chỉ mỏi tay, mà lưng với chân cũng đau nữa. Anh ấn giúp em luôn mấy chỗ đó được không ạ?"

Thời Lung nghe vậy liền thành thật đáp: "À... à, vậy em nằm úp xuống đi."

Diệp Già lập tức kéo áo trên ra, động tác tự nhiên đến không tưởng. Lưng quần lỏng lẻo treo trên eo, gã ôm một chiếc gối rồi đưa tấm lưng ra trước mặt Thời Lung.

Thân hình gã mang vẻ gầy gò đặc trưng của thiếu niên, làn da trắng nhạt. Cơ bắp mỏng manh bám trên khung xương thanh mảnh, đôi chân rất dài, eo thon không hề có chút mỡ thừa nào—một cơ thể trẻ trung, mềm mại và tràn đầy sức sống.

Tâm tư Thời Lung vô cùng trong sáng, trong mắt cậu "Lâm Lạc" chẳng qua chỉ là một đứa em trai cần được chăm sóc. Vì vậy cậu cũng rất tự nhiên đặt tay lên sống lưng thiếu niên.

Giây tiếp theo, Thời Lung khựng lại.

Trên cơ thể trẻ trung ấy là vô số vết thương chằng chịt vết dao, vết bỏng thuốc lá, vết cào, vết roi quất, vết cứa do thủy tinh, cả dấu điện giật...

Cũ có, mới có.

Tất cả đan xen, phủ kín từ vai đến tận hông.

Càng nhìn, lòng Thời Lung càng lạnh đi.

Đầu ngón tay mềm run rẩy lướt qua những dấu tích đáng sợ đó, giọng cậu khản nhỏ:

"Những... những vết thương này... là sao vậy em?"

Diệp Già ôm gối, nghiêng đầu nhìn lại, giọng thản nhiên đến tàn nhẫn:

"Ba em đánh ạ."

Động tác của Thời Lung dừng hẳn.

Đây tuyệt đối không phải loại thương tích kiểu "dạy dỗ con cái" hay "nghịch quá nên bị quất vài cái". Đây là những vết thương của một đứa trẻ bị hành hạ, bị trút giận lên người không thương tiếc.

Thời Lung run giọng hỏi: "Tại....Tại sao ông ấy lại làm như vậy với em ?"

Diệp Già cong nhẹ khóe mắt, giọng vẫn bình thản như kể chuyện người khác:

"Có lẽ vì... em không được ngoan cho lắm."

Cha ruột của gã là một ác ma có thú sưu tầm điên loạn. Lão thích niêm phong những vật xinh đẹp vào những bình nhựa cây đặc chế, rồi đặt chúng trong phòng trưng bày để giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất của chúng mãi mãi.

Mẹ gã chỉ là một người phụ nữ nhân loại bình thường, không biết phép thuật, chưa từng đặt chân đến Ma Giới, nhưng lại sở hữu một đôi mắt đen tuyệt mỹ.

Khi vẻ đẹp không có sức mạnh bảo vệ, nó sẽ trở thành một tội lỗi.

Ác ma thèm muốn mẹ hắn, và càng thèm khát đôi mắt đen ấy.

Sau khi sinh Diệp Già, chàng thiếu niên thừa hưởng đôi mắt của mẹ. Càng lớn, đôi mắt ấy càng khiến người ta nghẹt thở vì quá xinh đẹp. Không phải màu đen thuần túy, mà trong bóng tối là sắc đen sâu như vực, còn dưới ánh sáng lại tỏa ra những tia màu lấp lánh tựa như Hắc Diệu Thạch chói lòa hơn mọi món đồ sưu tập của cha gã.

Từ nhỏ, Diệp Già đã sợ ánh mắt của cha khi nhìn vào mình—đó không phải ánh mắt của một người cha nhìn con, mà là ánh mắt của kẻ đang thẩm định một món bảo vật.

Cha gã từng nói: "Vạn vật có sinh mệnh đều sẽ mục rữa. Mà mục rữa thì xấu xí. Chỉ khi được hái xuống ở khoảnh khắc đẹp nhất, nó mới có thể trở thành vĩnh hằng."

Vĩnh hằng.

Một từ đẹp đẽ đến tàn độc.

Vậy nên, khi Diệp Già vừa tròn mười sáu tuổi...

Cha gã đã tự tay móc đôi mắt đẹp đẽ ấy ra, đặt vào bình nhựa cây—biến chúng thành món sưu tầm quý giá nhất của mình.

Lúc đó, Diệp Già mang bộ dạng giống hệt bây giờ: hốc mắt đẫm máu, những dòng máu nóng hổi từ mắt chảy xuống cằm, tí tách rơi xuống đất... như mưa mùa hạ, như khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của một thiếu niên đang nức nở.

Gã đau đến mức muốn khóc, nhưng đã không còn đôi mắt để rơi lệ nữa.

Thời Lung chẳng hề biết những gì đã xảy ra.

Cậu vẫn nghĩ thiếu niên trước mắt chỉ là một nhân loại bất hạnh lớn lên trong bạo lực gia đình. Ngón tay non mềm của cậu lướt dọc những vết thương trên lưng hắn, giọng nhẹ như gió: "Em bị thương nhiều như vậy... mẹ em chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ."

Diệp Già bật cười khẽ, nụ cười nhẹ nhưng lạnh đến rợn người:

"Đau lòng ư? Không đâu. Mẹ sợ em. Giống như cái cách bà sợ lão... và sợ nửa dòng máu ác ma đang chảy trong cơ thể em."

"Tất cả những người có liên hệ với em đều ghét bỏ em. Em chưa từng có gia đình."

...........................

Năm gã 16 tuổi, Diệp Già đã gắng gượng bò lên tòa tháp nơi mẹ mình ở. Không nhìn thấy bậc thang, gã cứ thế ngã, trượt, lại chống tay đứng dậy. Lòng bàn tay bị cọ rách, đầu gối lẫn khuỷu tay nát bươm, máu nhỏ từng giọt theo mỗi bước.

Thế nhưng thiếu niên ấy dường như đã quen với đau đớn.

Khi đẩy được cửa phòng ra, thứ hắn nhận được lại là tiếng hét kinh hoàng. Người mẹ xinh đẹp ấy run rẩy nhìn khuôn mặt đã mất đi đôi mắt của con trai mình, rồi bằng bàn tay đeo đầy trang sức, ả ta đẩy gã ngã khỏi tháp cao.

Hắn lăn xuống từng bậc, xương cốt vỡ vụn, gáy suýt nứt toác. Nếu không có nửa huyết mạch ác ma kia, gã đã chết ngay tại chỗ.

Nực cười thay ....

Ác ma không thích gã vì phần nhân loại quá yếu ớt;

Nhân loại lại sợ hãi sự tàn bạo của nửa dòng máu ác ma đang chảy trong gã.

Đúng, gã là một đứa tạp chủng.

Nhưng thế thì sao chứ ?

Cuối cùng, gã vẫn giết được cha mình, rồi hủy luôn cả gia tộc đứng sau lão.

Và gã mỉm cười.

Có lẽ mẹ gã đã nói đúng, Diệp Già thật sự thừa hưởng sự tàn bạo của cha mình, thậm chí còn nâng nó lên một cấp độ mới.

Nếu tủ sưu tầm của cha gã chỉ là một tòa lâu đài nhỏ, thì kệ sưu tầm của gã là cả Thành Phố Giữa Mây.

Hơn 100 năm qua, vô số nhân loại và ác ma mang theo dục vọng bước vào nơi này. Đẹp hay xấu, già hay trẻ, nam hay nữ... cuối cùng đều trở thành món đồ trưng bày trong chiếc lồng kính khổng lồ này.

Lặp đi lặp lại đến mức gã phát ngán.

Cho đến khi...

Thời Lung bước vào Thành Phố Giữa Mây.

Một gương mặt đẹp đẽ.

Một linh hồn thuần khiết.

Một tính cách ngây thơ hoàn hảo.

Gã muốn lấy dòng máu bẩn thỉu của mình xâm nhập thật sâu vào cậu, muốn nhuộm linh hồn trắng ấy thành một màu đen đẹp đẽ.

Gã muốn phong ấn cậu trong nhựa cây đắt nhất, đặt vào chiếc lồng kính trong suốt nhất để giữ lại khoảnh khắc hoàn mỹ nhất của món đồ này.

Diệp Già vừa nghĩ đến đây thì....

Một cảm giác ấm áp quấn quanh lưng.

Diệp Già đông cứng lại, như bị niệm chú.

Thiếu niên 16 tuổi năm đó chờ mãi cũng không có nổi cái ôm từ mẹ. Thế mà Diệp Già 216 tuổi hôm nay... lại được ôm, một cái ôm ấm áp đến mức khiến trái tim ác ma cũng run rẩy.

"Anh... đang làm gì vậy?"

Gã hỏi, giọng khàn đi.

Đáp lại gã chỉ là vòng tay ôm chặt của Thời Lung. Gương mặt mềm mại mà gã vừa mới si mê dán lên lưng gã, hơi thở ấm áp lan trên da.

"Đừng buồn nữa nhé," tiểu mị ma ngây thơ dùng giọng vụng về an ủi, "sau này... anh sẽ trở thành gia đình của em."

Diệp Già im lặng rất lâu.

Rồi gã chậm rãi ngẩng lên, đôi lời run rẩy như được rút ra từ tận sâu lòng:

"Anh ơi... anh thật sự đồng ý làm người nhà của em sao?"

Thời Lung xoa đầu Diệp Già, giọng dịu dàng đến mức khiến trái tim ác ma cũng muốn run lên:

"Ừ. Là thật đó."

Diệp Già nở nụ cười.

Đó là nụ cười của một kẻ điên vừa tìm được viên ngọc ẩn tuyệt đẹp nhất đời mình.

"Vậy ngày mai chúng ta đăng ký kết hôn đi ạ."

"...Kết hôn ?"

Thời Lung ngẩn người.

Biểu cảm của thiếu niên vô cùng nghiêm túc, như thể đang tuyên thệ:

"Anh đã đồng ý làm người nhà của em, chẳng phải là đồng ý làm vợ em rồi sao?"

Thời Lung: "?"

Logic của mấy đứa thiếu niên giờ... thật sự tốt đến mức này rồi sao?

Cậu dở khóc dở cười: "Em đang nói cái gì vậy. Anh làm anh trai của em cũng được mà."

Diệp Già nghiêng đầu, vẻ mặt rất chân thành nhưng câu nói thì không chút biết xấu hổ:

"Nhưng quan hệ vợ chồng mới bền chặt nhất, đúng không anh?"

Rồi gã chớp mắt một cái: "Hay là... anh vẫn còn nghĩ đến chồng cũ của anh?"

"..."
Chỉ một câu thôi mà sắc mặt Thời Lung lập tức trầm xuống.

Thiếu niên lập tức bắt được cảm xúc ấy, bĩu môi: "Anh à, tuy em không biết chồng cũ của anh là người thế nào..."

Gã cố ý kéo dài giọng, mang theo chút ghen tuông khó chịu.

"Nhưng em thấy, nếu anh ta đã chết rồi, lại còn chẳng bảo vệ được anh, để anh phải lạc đến Thành Phố Giữa Mây này..."

Diệp Già nghiêng người áp mặt vào ngực Thời Lung, giọng nhỏ nhưng lời độc địa:

"Cái người chồng phế vật đó của anh có gì tốt đâu. Anh đừng nghĩ đến tên đó nữa."

Gã dụi đầu vào lòng Thời Lung như con mèo nhỏ, bàn tay giữ lấy áo cậu:

"Anh ơi... anh làm vợ em nhé ?"

Giọng gã mềm, dính, mang theo khao khát sâu tận xương tủy:

"Sau này em sẽ rất giàu."

"Em sẽ bảo vệ anh."

"Em sẽ đối xử tốt với anh... hơn cả tên chồng cũ của anh nữa."

Lời Tác Giả:

Diệp Già: "Anh ơi~ Em chê chồng cũ của anh vậy... chắc anh ta không tức giận đâu nhỉ? Chứ em chỉ biết thương anh thôi~"

Simmons (cười không thấy răng): "Ồ, không tức. Chỉ là tay tao đang ngứa đấy, đồ thằng quỷ con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co