Truyen3h.Co

[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc

Chương 64

MadebyWinter

Trung tâm Thành Chủ — ngọn tháp cao nhất của Thành Phố Giữa Tầng Mây.

Thời Lung từ từ tỉnh lại.

Cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn, mềm đến mức như muốn nuốt trọn cả cơ thể. Áo choàng đã bị cởi ra, đôi mắt lại bị che kín bằng một dải lụa đen dày, không để lọt nổi một tia sáng.Cậu trông chẳng khác nào một món quà được buộc nơ, ngoan ngoãn nằm chờ người mở.

Nghĩ lại mà xấu hổ vô cùng: khi vị Thành Chủ kia trở mặt, công khai bội ước rồi còn sai đám tùy tùng đi bắt Lâm Lạc, Thời Lung đã vừa khóc vừa giãy như con cá bị đặt lên thớt, chỉ chờ người xuống dao. Cậu vùng vẫy mạnh đến mức suýt tự gây thương tích. Chỉ một cái chạm lạnh buốt của bàn tay đeo nhẫn xương từ sau tấm rèm, một lực ấn nhẹ vào cổ... và cả thế giới liền chìm vào bóng tối.

Không rõ mình đã nằm trên chiếc giường mềm mại ấy bao lâu, nhưng khi từng mảnh ký ức ào về một lượt, Thời Lung bật dậy như chiếc lò xo bị kéo căng hết mức.

Lâm Lạc...

Em trai của cậu có sao không?!

Cái bật dậy quá nhanh cộng thêm việc bị bịt mắt khiến cậu loạng choạng, suýt cắm đầu xuống đất. Một đôi tay lớn, khớp xương rõ rệt, vòng ngang eo ôm gọn lấy cậu. Cánh tay của tên đàn ông rắn chắc, mạnh mẽ áp sát vào eo mảnh, hơi ấm xuyên qua lớp vải, lan thẳng vào da thịt khiến cậu run nhẹ.

Một giọng nói trầm thấp, pha ý cười vang lên ngay trên đỉnh đầu:

"Cẩn thận một chút, bạn nhỏ."

Chỉ một câu thôi đã khiến toàn thân Thời Lung cứng đờ. Ngay cả cái đuôi nhỏ xíu phía sau cũng dựng thẳng đầy cảnh giác.

Đó chính là giọng nói sau tấm màn lúc trước — Diệp Già, Thành Chủ của Thành Phố Giữa Tầng Mây.

Theo phản xạ, Thời Lung đưa tay muốn gỡ dải lụa che mắt. Nhưng giọng nói của Thành Chủ vang lên, chặn đứng mọi động tác của cậu:

"Kẻ cuối cùng nhìn thấy mặt ta... đôi mắt hiện giờ đã bị khoét sạch rồi."

"..."

Máu trong người Thời Lung như đông lại. Cậu vội buông tay, ngoan ngoãn giữ chặt dải lụa trên mắt, giọng nhỏ đến mức như biến mất trong không khí:

"Tôi... tôi không nhìn đâu... ngài đừng khoét mắt tôi..."

Làn da trắng mịn của cậu càng trở nên nổi bật dưới lớp bịt mắt. Đôi mày mảnh khẽ nhíu, sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi hơi hé, nơi khóe môi còn điểm một hạt môi nhỏ xinh nhìn vào trông như một món đồ sứ tinh xảo khiến người ta chỉ muốn nâng trong lòng bàn tay mà ngắm nghía.

Bé mị ma rõ ràng không quen bị che mắt. Cậu giống như nàng tiên cá vừa rời khỏi biển, đôi chân cá biến thành chân người mong manh; cậu khép hai chân đầy cảnh giác, ngoan ngoãn quỳ ngồi trên giường. Chiếc đuôi trái tim mềm mại nghiêng sang một bên, khiến cậu chẳng khác nào một quả cầu tuyết bé nhỏ, ngoan hiền đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy lòng mềm nhũn.

Diệp Gia quan sát cậu hồi lâu, rồi đưa tay nâng chiếc cằm nhọn của bé mị ma lên. Giọng gã nhuốm ý cười: "Em ngoan lắm."

Khối tuyết trắng mềm mại dễ tan này... vốn nên được đặt trong tủ trưng bày của Ác Ma mạnh nhất, để không chút nắng hay hạt mưa nào chạm vào làn da non mềm ấy. Chỉ có ánh mắt cưng chiều của chủ nhân mới được phép rơi lên người cậu.

Mất đi thị giác đột ngột, lại khoác trên người bộ đồ mỏng manh, bị phơi bày toàn bộ trước ánh nhìn của kẻ quyền lực nhất nơi này, Thời Lung căng thẳng đến mức run rẩy. Răng cậu khẽ ngậm lấy môi, để lại vài dấu hằn đáng yêu. Hai tay loay hoay nắm chặt ga giường, những ngón tay trắng mảnh như hạt ngọc siết đến mức ga nhàu nhĩ. Đôi vai gầy cũng run lẩy bẩy.

Diệp Già nhìn cậu, như đang ngắm một cành hoa xuân yếu ớt trước gió, hay một bông tuyết sắp bị cuốn khỏi cành.

Đúng lúc gã nghĩ rằng bé mị ma sắp ngất đi vì căng thẳng, Thời Lung nhỏ giọng mở miệng.

Giọng cậu nhẹ như thở, mềm mại, âm cuối còn run run:

"Lạc Lạc... ý tôi là... thiếu niên đi cùng tôi... em ấy có ổn không?"

Diệp Già bất ngờ nhướng mày. Gã nhặt lấy chóp đuôi rủ xuống của bé mị ma trên ga giường, thưởng thức trong lòng bàn tay, rồi thản nhiên nói: "Em đã nằm trên giường của ta thế này rồi..."

Gã đầy ẩn ý nhéo một cái vào đuôi Thời Lung, quả nhiên thấy bé mị ma sợ hãi run lên, lúc này mới ác ý tiếp tục: "... mà còn tâm trí quan tâm thằng khác được sao?"

Ngón trỏ thon dài của Diệp Già đầy ám chỉ vuốt ve chóp đuôi đào của Thời Lung:

"Không nghĩ đến tình trạng của chính mình hiện tại sao, Hửm?"

Trong bóng tối bịt kín, Thời Lung nhắm chặt mắt.

Sợ hãi sao?

Đương nhiên là cậu sợ.

Trước mắt chỉ còn một màu đen đặc quánh, ánh sáng sinh tồn như bị tước đi, tựa cá mắc cạn chẳng còn nơi bấu víu. Người khỏe mạnh mãi mãi không hiểu được nỗi sợ khi đánh mất đôi mắt kinh khủng đến thế nào. Thời Lung chỉ bị che mắt đã đủ bất an, huống chi là Lâm Lạc...

Cậu nhóc ấy cũng chìm trong bóng tối giống cậu, nhưng là vĩnh viễn. Giờ sinh tử còn chưa rõ.

Thời Lung cắn môi, đắn đo rất lâu mới khẽ nói:

"Thành Chủ đại nhân... Lạc Lạc em ấy còn nhỏ, lại không nhìn thấy gì. Em ấy... cũng chẳng có ích gì cho ngài. Ngài... có thể thả em ấy đi không?"

Bàn tay đeo chiếc nhẫn xương của Diệp Gia từ tốn nâng lên, hai ngón cái kẹp lấy hai bên má trắng mềm của Thời Lung, bóp nhẹ biến khuôn mặt mềm mại thành hai lúm hõm nhỏ.

Giọng gã trầm thấp, ôn hòa, còn xen chút ý cười:

"Vậy thì... em hãy làm cho ta vui. Lấy lòng ta thật tốt. Biết đâu ta sẽ cân nhắc thả thằng nhóc đó thì sao."

Lấy lòng ư...?

Thời Lung thoáng hoảng hốt. Mất đi thị giác khiến mọi thứ càng rối ren hơn; cậu nào quen chủ động lấy lòng ai bao giờ.

Cậu ngẩn người rất lâu, rồi chậm rãi nhấc đầu gối khỏi giường. Hai tay chống lên đệm mềm, thân mình cong thành một đường uốn mảnh mai. Cậu dò dẫm từng chút một tiến lại gần Diệp Già.

Như một chú mèo nhỏ vừa kiêu kỳ vừa ngây thơ, cậu quỳ trên giường, do dự hồi lâu rồi khẽ đưa tay ra. Đầu ngón tay hơi run, chạm vào cổ áo Diệp Già, nắm lấy nó như đang mon men tìm điểm tựa.

Diệp Già im lặng nhìn, để mặc cậu hành động. Gã muốn xem bé mị ma này rốt cuộc có thể "lấy lòng" gã đến mức nào.

Hai bàn tay trắng muốt níu lấy cổ áo gã, kéo cậu lại gần — từng chút, từng chút một.

Gần hơn.

Và gần hơn nữa.

Hơi thở của hai người đan vào nhau. Diệp Già có thể cảm nhận rõ mùi thơm mềm mại từ cơ thể cậu lan đến.

Rồi một nụ hôn khẽ đặt lên môi gã nhẹ như một cái chạm của gió.

Một nụ hôn mà bé mị ma ngây thơ chủ động dâng lên.

Một nụ hôn đáng giá.

"..."

Khoảnh khắc ấy, Diệp Già cảm giác như cả Thành Phố Giữa Tầng Mây đang khẽ rung chuyển. Không.... rung chuyển không phải thành phố, mà là trái tim đã ngủ yên quá lâu của gã.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Diệp Già đành vận một lớp tĩnh âm lên trái tim mình, kẻo nó đập mạnh đến mức bị phát hiện.

Nụ hôn đầu đời của Thời Lung từng bị một dị chủng cướp mất trong phó bản thứ nhất, nhưng đó là cưỡng ép. Còn bây giờ... cậu vẫn như tờ giấy trắng, hoàn toàn không biết hôn thế nào.

Cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của Thành Chủ, ngơ ngác hôn lên môi gã vài cái "chụt chụt". Nhẹ hệt chim gõ kiến mổ vào thân cây, lại giống mèo con cọ cọ làm nũng, ngây thơ đến mức chẳng dính nổi một tia ám muội nào giữa tình nhân.

Diệp Già mím môi, cố giữ vững ý chí thép, tuyệt không để bản thân dao động.

Thời Lung càng thêm lúng túng. Cậu nâng mặt gã, ngẩn ngơ hồi lâu, rồi vụng về dùng đôi môi mềm mại cọ nhẹ lên môi mỏng của Thành Chủ, như tìm cách "hôn" theo bản năng.

Diệp Già vẫn bất động.

Thời Lung hôn đến mệt người, khẽ thở ra một hơi. Làn hơi thơm mát lướt thẳng qua môi Diệp Già. Khuôn mặt cậu đỏ bừng như bông hoa vừa bị ai vò nhẹ, chóp mũi cũng hồng vì cọ sát.

Cuối cùng, Diệp Già cũng động.

Vị Thành Chủ nhẫn nại đến giới hạn cuối cùng, rốt cuộc đảo ngược tình thế. Bàn tay gã nâng lấy chiếc cổ trắng ngần của Thời Lung, không cho chút đường lui nào, kéo gọn bé mị ma vào lòng.

Đôi môi mỏng áp xuống môi hồng của cậu. Đầu lưỡi gã lướt qua khóe môi như trêu chọc, rồi thừa lúc cậu sững người liền khéo léo cạy mở đôi môi non mềm, xâm nhập vào khoang miệng ẩm ấm ngọt ngào kia.

"Ưm...!!!"

Thời Lung chịu không nổi lực đạo mạnh mẽ của Thành Chủ. Vòng eo nhỏ bị gã ép cong thành một đường tuyệt đẹp. Những ngón tay thon mảnh vốn chỉ đặt hờ trên cánh tay Diệp Già, giờ chẳng giữ nổi bình tĩnh mà bấu chặt lấy cơ bắp săn chắc, như thể cậu đang bám vào thứ duy nhất giữ được mình khỏi ngã xuống.

Diệp Già mặc kệ. Gã ôm lấy khối mềm mại trước ngực mình.

Diệp Già đương nhiên biết bé mị ma này thơm ngát khắp người. Cổ phát ra mùi thơm khi ngủ, hơi thở thơm, ngay cả miếng vải nhỏ thay thế cũng mang theo mùi hương.

Nhưng Diệp Già không biết, bé mị ma không chỉ thơm, mà còn ngọt, khiến người ta say mê đông lòng.

Giống như đang nếm bát mật ong ngọt lịm.

Cái gọi là rung động, là tim loạn nhịp đến mờ mắt ù tai... có lẽ cũng chỉ đến mức này mà thôi.

Giọt nước mắt vẫn cố chấp bám nơi khóe mắt Thời Lung cuối cùng cũng rơi xuống.

Cậu bị hôn đến mức gần như nghẹt thở. Một ác ma trưởng thành, độc thân suốt hai trăm mười sáu năm, rốt cuộc đã dùng bao nhiêu lực chỉ có đôi môi non mềm của Thời Lung cảm nhận rõ nhất. Đôi môi thịt mềm mại bị hôn đến sưng đỏ, hạt môi xinh đẹp bị kéo rách một vệt mảnh do gã vô ý cắn trúng trong lúc quá kích động. Chiếc lưỡi mềm của cậu cũng bị mút đến tê rần, dần mất cảm giác.

Khóe mắt bé mị ma đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm. Cậu nức nở đẩy gã, giọng run rẩy như sắp khóc: "Không... đừng hôn nữa...mà...."

Đáp lại cậu chỉ là một nụ hôn càng dữ dội hơn, gần như cuốn sạch hơi thở cuối cùng của cậu.

Diệp Già hôn cho đến khi Thời Lung mềm oặt trong lòng gã, hơi thở đứt quãng, lúc ấy gã mới miễn cưỡng buông ra.

Đôi môi vốn hồng hào của Thời Lung giờ đỏ bừng như bị ai tô son bằng hơi nóng. Hạt môi sưng nhẹ, khóe môi còn loang vài giọt nước...là dấu vết để lại khi Diệp Già vừa đưa lưỡi vào, khiến cậu hoảng loạn đến mức nước bọt không kịp nuốt mà tràn ra bên mép.

Ngón cái của Diệp Già nhẹ nhàng đặt lên môi cậu, ấn xuống để lại một vệt lõm nhỏ. Gã cúi mắt nhìn đôi môi mềm run rẩy, giọng khẽ vang, mang theo sự thương xót giả dối: "Đáng thương thật."

Đôi môi phấn hồng bị gã hôn đến đỏ rực thế này... chỉ e khó mà trở lại dáng vẻ ban đầu trong một sớm một chiều.

Và nếu không thể...

Ai mà nhìn thấy cũng hiểu bé mị ma đã bị hôn, và nụ hôn ấy... sâu đến mức không thể nào quên.

Diệp Già cúi xuống, ung dung lau đi vệt nước bên khóe môi cậu. Đầu lưỡi gã lướt nhẹ qua môi mình, khóe miệng cong lên thành nụ cười tao nhã nhưng đầy bại hoại:

"Đa tạ đã tiếp đãi. Màn lấy lòng này... ta rất hài lòng."

Thời Lung bị gã hôn đến choáng váng, ngơ ngác nằm liệt trên giường. Mãi một lúc lâu, cậu mới nhận ra gã đang nói chuyện với mình.

Toàn thân bé mị ma mềm nhũn và ửng hồng. Chóp mũi đỏ, má hồng rực, tai nóng ran, cổ cũng phơn phớt hồng. Thậm chí những ngón chân tròn trịa, đáng yêu cũng co lại, đỏ bừng vì xấu hổ.

Cậu nâng cánh tay mềm nhũn xoa xoa gương mặt đang bừng nhiệt, giọng nói nhẹ nhàng, âm mũi, vừa đáng thương vừa ngại ngùng: "Vậy bây giờ ngài có thể thả Lâm Lạc đi không?"

Thời Lung quỳ lên, vội vàng nói:

"Em ấy chỉ là một đứa trẻ, lại không thấy gì. Ngài giữ em ấy cũng chẳng có ích gì!"

Người đàn ông no đủ và dễ tính hơn, phát ra một tiếng cười khàn đặc, mang theo âm mũi: "Em muốn gặp cậu ta không?"

"Tất nhiên rồi."

Giọng cười vang vọng ngay trên đầu cậu: "Được thôi."

Một ngón tay thon dài, lạnh lẽo nhẹ nhàng tháo dải lụa che mắt Thời Lung.

Ánh sáng đột ngột tràn vào, khiến cậu nháy mắt liên tục. Hàng mi dài còn vương những giọt nước sau trận hôn tàn bạo vừa rồi, lấp lánh như những hạt kim cương li ti, đính trên hàng mi cong vút.

Chưa kịp quen với ánh sáng, Thời Lung vội vàng nói:

"Thành Chủ đại nhân, ngài phải giữ lời. Lạc Lạc em ấy..."

Lời cậu đột ngột dừng lại. Cậu nhìn rõ người đàn ông đang mỉm cười trước mặt.

Gã là một người vô cùng tuấn mỹ: tóc đen mượt, mày rậm, mắt sâu, mũi cao, môi mỏng. Đôi mắt bị che bởi một dải lụa trắng dài, nhưng khí chất vẫn quý phái, nhã nhặn, tựa một quý tộc bước ra từ bức tranh sơn dầu cổ điển.

Nhìn từ bất cứ góc độ nào, gã là người đàn ông đẹp trai tuấn tú.

Nếu không phải vì gương mặt ấy, Thời Lung sẽ nhận ra ngay... gã trông y hệt Lâm Lạc lúc trưởng thành.

Người đàn ông vừa hôn cậu, trên môi vẫn còn hằn dấu răng của Thời Lung—dấu tích cậu vô tình để lại khi bị hôn quá sâu.

Khóe môi gã khẽ cong lên, giọng nói cất lên không còn âm trầm ấm áp, cũng không còn từ tính như tiếng cello nữa, mà là giọng giả thanh trong trẻo, thanh khiết của thiếu niên: "Ta đương nhiên giữ lời."

Khóe miệng gã mở rộng hơn, lộ ra nụ cười bình tĩnh, thản nhiên.

Diệp Già thân mật vuốt ve gương mặt mềm mại của bé mị ma, giọng trầm ấm nhưng dịu dàng: " Em có lừa anh lúc nào đâu, anh trai nhỏ."

Trời như sụp, đất như nứt, mắt cậu quay cuồng.

Thời Lung ngơ ngác nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Chính là Lâm Lạc, nhưng giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, cao lớn và trưởng thành hơn.

Khi chịu kích thích quá mạnh, phản ứng đầu tiên của con người không phải khóc, sụp đổ hay la hét, mà là hoảng loạn, chưa kịp hồi phục tinh thần.

Khuôn mặt trắng muốt của Thời Lung đờ đẫn, như một chú mèo cụp đuôi khi bị chủ đe dọa không cho ăn. Đôi mắt màu trà trong trẻo đứng yên, phản chiếu trọn vẹn hình ảnh Lâm Lạc phiên bản trưởng thành.

Dường như một thứ gì đó ở sâu trong linh hồn và tình cảm của cậu đã sụp đổ. Cơn sóng thần cảm xúc nhấn chìm Thời Lung ngay lập tức.

Kinh hãi, hối hận, trào phúng, tự trách... tất cả hòa lẫn làm một.

Thời Lung từ từ nhắm mắt lại.

Ngực cậu như bị đè lên một chiếc khăn nóng, lại như hàng ngàn kim vàng li ti đâm vào, đau nhói âm ỉ.

Thời Lung, sao mày lúc nào cũng dễ bị lừa vậy chứ... Ai cũng có thể lừa mày dễ dàng như vậy ư ?

Nhìn nhóc con.... cậu từng tha thiết bảo vệ, giờ biến thành tên đàn ông tệ bạc lừa dối cậu.

" Ngây thơ và ngu xuẩn đến mức, trai lạ ven đường nào cũng dám dẫn về nhà."

Diệp Già bóp cằm cậu, để lại một vết đỏ trên làn da trắng tinh, nhếch khóe môi mang theo nụ cười ác ý: "Ngu ngốc như vậy, bị người ta ăn sạch sẽ rồi còn hỏi người ta xem ăn mình có ngon không."

Gã nhìn biểu cảm của Thời Lung, bật cười khẽ: "Biểu cảm này của em thật xinh đẹp, đẹp như khi em cười vậy... Chậc, thật khó chọn. Khi ta biến em thành tiêu bản, nên giữ biểu cảm hiện tại này, hay là nụ cười kia..."

"BỐP!"

Một tiếng tát giòn giã vang lên, lời nói của gả bị hành động dứt khoát của Thời Lung cắt ngang.

Dưới sức kích thích quá mạnh, Thời Lung cuối cùng đã bùng nổ.

Vị Thành Chủ đại nhân, đứng cao ngất trên đỉnh quyền lực, chấp chưởng Thành Phố Giữa Tầng Mây suốt hơn một trăm năm, giờ đây bị một mị ma... tát một cú trời giáng ngay trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co