[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc
Chương 65
Lần này, bé Mị ma thật sự nổi giận rồi.
Thời Lung vốn là kiểu người mềm mại như kẹo bông, dịu dàng nhưng không hề vô nguyên tắc. Cậu đã lăn lộn qua bao nhiêu phó bản, gặp không ít loại đàn ông tồi, ấy vậy mà hiếm khi nào tức đến mức muốn bốc khói như hôm nay.
Nếu ví Thời Lung là một ấm nước âm ấm, thì lúc này cơn giận của cậu đã đủ để bật tung cả nắp rồi.
Cậu đã thật lòng xem Lâm Lạc như em trai ruột, lúc nào cũng che chở, chỉ sợ nhóc con bị mấy tên xấu bắt nạt. Ai ngờ đâu, cái người mà cậu dốc sức bảo vệ chẳng phải thiếu niên yếu đuối gì, mà lại chính là tên thủ lĩnh tà ác có quyền uy nhất của Thành Phố Giữa Mây!
Thời Lung tức đến mức muốn chết. Cú tát này cậu đánh xuống không hề nương tay. Bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn quật thẳng lên mặt Diệp Già, khiến đầu gã lệch hẳn sang một bên. Trên má gã lập tức hiện lên một dấu đỏ rực đến chói mắt.
Diệp Già "chậc...." lên một tiếng, nhíu mày, khóe môi cong thành nụ cười chẳng chút thiện chí:
"Em dám đánh ta sao ?"
Từ hơn trăm năm trước, kể từ cái ngày gã tự tay rút cạn máu của người cha trên danh nghĩa kia để làm tiêu bản, đã không còn ai dám chạm vào gã dù chỉ một vết xước. Kẻ hành thích gần đây nhất dám động tới Diệp Già đã bị gã xẻ thành mười khúc, rồi ung dung gửi thẳng vào phòng sưu tập.
Diệp Già bóp lấy cằm Thời Lung, buộc cậu phải ngẩng đầu. Cổ cậu bị ép ngửa ra sau, gương mặt trắng như tuyết lộ rõ vẻ khó chịu.
Sắc mặt Diệp Già đen lại như báo hiệu một cơn giông bão sắp kéo tới.
Gã nghiến răng, giọng trầm xuống: "Em thật sự nghĩ rằng ta không dám động vào em sao, bạn nhỏ ?"
Thời Lung, người vừa bị cơn giận che mờ đầu óc, bắt đầu lờ mờ nhận ra điều gì đó sai sai. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn quanh, ánh mắt ngơ ngác.
Cậu đang mặc bộ đồ mỏng manh, quỳ trên giường của Thành Chủ. Trên bệ cao xung quanh là lính canh đứng im phăng phắc. Mà cái kẻ xấu xa nhất trong phòng này... chính là người vừa bị cậu hôn xong.
Em bé Mị ma vốn là kiểu "ăn cứng không ăn mềm", lúc này như cảm nhận được nguy hiểm đang ập tới, đôi mắt từ từ mở to, hốt hoảng tìm đường chạy trốn.
Nhưng Diệp Già còn nhanh hơn.
Gã nắm chặt cổ tay trắng trẻo của cậu, kéo mạnh cậu vào lòng, ánh mắt vừa nguy hiểm vừa thong thả: "Chạy cái gì? Giờ mới biết sợ hả? Lúc nãy đánh ta không phải em hung hăng lắm sao?"
Gã đưa tay lấy một chiếc khay đặt cạnh đầu giường, giọng lười biếng mà âm u:
"Ta còn chuẩn bị một món quà cho em nữa."
Thời Lung chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh, còn Diệp Già thì thậm chí ít hơn thế, trên người chỉ vắt vẻo một chiếc áo choàng ngủ lỏng lẻo. Trong lúc Thời Lung giãy giụa tìm đường thoát, dây buộc áo choàng bị kéo tuột, để lộ những đường cơ bắp rắn chắc, liền mạch trên thân người gã.
Gương mặt mềm mại của Thời Lung bị ép dán lên lồng ngực cứng rắn ấy, má cậu bị đè đến dúm cả lại. Trong mắt Diệp Già, cảm giác ấy giống như có một cụm mây mềm mại đang cọ nhẹ vào da gã.
Thời Lung như vừa bị ai giật khỏi giấc mơ, cả người dựng lông như mèo bị chạm vào đuôi. Đôi mắt tròn xoe mở lớn, hoảng hốt dán chặt vào chiếc khay trên giường—nơi bày la liệt dao khắc, kim xăm cùng các loại thuốc nhuộm đủ kích cỡ.
Diệp Già giữ chặt gáy Thời Lung bằng một tay, tay còn lại kẹp trọn cậu trong lòng như giam một con mồi nhỏ. Bàn tay thứ ba lại ung dung lựa đồ trong khay. Gã nhặt lên một con dao khắc cỡ nhỏ, giọng thong thả nhưng khiến người lạnh sống lưng:
"Đừng có nhúc nhích. Tất cả vật phẩm trong bộ sưu tầm của ta đều phải khắc tên ta lên."
Gã mỉm cười nhạt, nói tiếp: "Những món khác thì ta dùng dấu sắt nung. Nhưng da thịt em mềm thế này, bị nung sẽ hỏng mất vẻ hoàn hảo. Xăm vẫn hợp hơn."
Việc khắc tên lên từng vật phẩm là cách Diệp Già xác nhận quyền chiếm hữu tuyệt đối. Một khi khắc rồi, bé Mị ma này sẽ mang dấu ấn của gã, cậu sẽ mãi thuộc về gã.
Diệp Già thừa biết dục vọng chiếm hữu của mình có phần điên cuồng, thậm chí lệch lạc. Nhưng gã chưa từng có ý định kiềm chế. Với một kẻ mạnh đến mức toàn bộ luật lệ đều chỉ là trang trí như gã, kiềm chế là chuyện nực cười.
Một món đồ sưu tầm đẹp đến mức này... tất nhiên phải hoàn toàn, trọn vẹn thuộc về gã.
Ánh mắt sắc như lưỡi dao của Diệp Già chậm rãi lướt dọc thân Thời Lung, nhìn chỗ nào cũng như muốn đóng ấn, giọng gã lành lạnh, mang theo ý đánh giá:
"Ta nên xăm ở đâu đây? Cánh tay? Xương quai xanh? Bụng dưới? Hay lưng?"
Mỗi lần gã đọc tên một vị trí, bộ phận tương ứng trên người Thời Lung lại khẽ co rụt lại.
Xăm kiểu này phải dùng dao khắc rạch nhẹ qua lớp da, rồi thấm thuốc nhuộm đặc biệt vào. Cảm giác buốt nhói, gai lạnh chạy dọc từng thớ thịt chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta run rẩy.
Với một người da mỏng, lại sợ đau như Thời Lung, kiểu tra tấn ấy có thể kéo dài hàng giờ. Thậm chí đến khi xong rồi, cơn đau vẫn còn âm ỉ thêm vài ngày.
Bé Mị ma sợ đau đến mức bị dọa ngây người. Đôi mắt cậu mở lớn, hàng mi run bần bật, ngay cả cái đuôi nhỏ phía sau cũng dựng thẳng vì căng thẳng. Sắc mặt trắng bệch như vừa bị dội nước lạnh.
Diệp Già ngẫm nghĩ chốc lát, rồi quả quyết: "Đùi của em mềm như thế...vậy ta sẽ xăm ở đây nhé."
Đồng tử Thời Lung lập tức giãn rộng.
Cậu bật vùng vẫy dữ dội, chân tay loạn xạ, hoảng hốt kêu lên: "Không! Tôi xin ngài!"
Nhưng làm sao chống lại được sức của Diệp Già.
Người đàn ông giữ lấy chân cậu, kéo nhẹ Thời Lung vào lại trong vòng tay. Dao khắc lướt qua lớp vải mỏng, rạch một đường gọn, để lộ làn da trắng nhạt bên dưới.
Thời Lung quả thật rất trắng. Do thường mặc đồ kín đáo, làn da ấy hầu như chưa từng thấy nắng, nhìn qua như một mảng ngọc nhẵn mịn, non nớt và tinh khiết đến mức khiến người ta như phải ngừng thở tạm thời.
Như một tờ giấy trắng hoàn hảo, chỉ chờ người cầm bút đặt dấu của mình lên.
Diệp Già ngắm một lúc, lòng đầy hài lòng. Ngón tay gã khẽ ấn vào phần da mềm, dao khắc trong tay gần như chạm xuống..... Động tác gã bỗng khưng lại giữa khoảng không.
Bởi ngay mặt trong đùi Thời Lung... đã có một hình xăm khác.
Một hoa văn đen sắc sảo—một trái tim được tạo thành từ những đoạn xương giao nhau. Tựa như ai đó đã đem trái tim mình dốc cạn, đặt vào tay người yêu thương nhất.
Có kẻ ... đã đi trước gã.
Kẻ đó để lại dấu ấn của mình trên cơ thể của bé Mị ma. Không phải gã là người đầu tiên. Không phải gã là kẻ duy nhất.
Ngón tay Diệp Già siết chặt lấy cán dao, khớp tay bật trắng. Hàm răng gã nghiến đến run nhẹ vì giận dữ lẫn ghen tuông cuộn trào như lửa gặp gió.
"Là tên nào đã làm cái này ?"
Thời Lung ngơ ngác ngẩng đầu, tròn mắt nhìn.
Diệp Già gần như gằn từng chữ qua kẽ răng: "Là. Ai. Làm?"
"Là ai chạm vào em, là ai xăm cho em?"
Ghen tuông như axit đậm đặc, chảy cuộn trong mạch máu gã, thiêu đốt Diệp Già đến khô cạn lý trí. Chỉ cần nghĩ đến mái tóc trắng dài và búi tóc đuôi ngựa chỉnh tề của bé Mị ma, Diệp Già đã muốn bóp gãy cả con dao nhỏ trong tay:
"Là cái gã chồng quỷ kia của em phải không?"
Hàng mi dài cong của Thời Lung khẽ run. Một lúc lâu sau cậu mới kịp hiểu Diệp Già đang nói đến hình xăm trên đùi mình.
Hình xăm kia... thì có liên quan gì đến người này chứ.
Khuôn mặt Thời Lung trắng bệch, khẽ nhăn lại: "Không liên quan đến ngài."
Diệp Già giống như một con chó điên vì ghen, bật cười lớn trong cơn tức giận ngùn ngụt: "Tốt. Hay lắm."
Cuối cùng gã cũng bình tĩnh lại, thậm chí nở nụ cười ôn hòa đến rợn người:
"Không sao. Chỉ là một hình xăm thôi mà."
Khóe môi Diệp Già nhếch lên, từng chữ như cắt vào da thịt:
"Chỉ cần lột miếng da đó đi... thì hình xăm cũng sẽ biến mất."
Bé Mị ma sẽ lại hoàn toàn thuộc về gã.
"Em là món đồ sưu tầm của ta. Và chỉ có thể thuộc về ta."
Một giọng nói khẽ khàng, yếu ớt bỗng chen vào: "Không."
Thời Lung cúi đầu. Từ góc nhìn của Diệp Già, gã không thấy được biểu cảm của cậu, chỉ thấy xoáy tóc nhỏ nổi bật trên mái tóc trắng như tuyết.
"Tôi không phải món đồ chơi của ngài."
Thời Lung từ từ ngẩng đầu, giọng run run. Khóe mắt cậu nhuộm đỏ, đáy mắt trong veo như chứa đầy nước, chỉ chực trào nhưng vẫn cố không rơi.
Cậu giật mạnh, thoát ra khỏi vòng tay của Diệp Già. Trong khoảnh khắc giằng co, thứ gì đó rơi khỏi túi áo bị rách.
Đó là hai tấm thiệp sinh nhật cỡ bàn tay và hai viên đá hắc diệu thạch đen ánh đẹp đến nao lòng.
Diệp Già sững sờ, ánh mắt dán chặt vào.
Trên tấm thiệp thứ nhất, nét chữ gọn gàng và nghiêm túc viết:
【Lạc Lạc, sinh nhật vui vẻ! Anh trai mắt xám của em đã tìm lại được đôi mắt cho em rồi! Chúng ta đi gặp bác sĩ để giúp em khôi phục thị lực lại nhé !】
Tấm còn lại lại viết:
【Lạc Lạc, xin lỗi em... anh đã thua rồi. Anh không giành lại được đôi mắt cho em :(
Anh tặng em hai viên hắc diệu thạch làm quà sinh nhật. Nếu em cần một đôi mắt, anh sẽ làm đôi mắt của em. Anh sẽ luôn luôn... luôn luôn ở bên em.】
Bé Mị ma lương thiện đã vô tình nhìn thấy thẻ học sinh trong túi áo của thiếu niên, lén ghi nhớ rằng hôm nay chính là sinh nhật cậu nhóc. Vì thế, trước khi bước vào cuộc đánh cược, cậu đã dùng số tiền lời ít ỏi để mua hai viên hắc diệu thạch và viết hai tấm thiệp sinh nhật này.
Cậu không dám nói ra, sợ mang đến hy vọng rồi lại khiến cậu bé thất vọng thêm lần nữa. Thế là Thời Lung chọn cách im lặng, một mình đi vào sòng bạc.
Nếu Thời Lung thắng, cậu sẽ đưa đôi mắt cùng tấm thiệp thứ nhất cho thiếu niên — chúc mừng cậu bé tìm lại được ánh sáng. Nếu Thời Lung thua, cậu sẽ đưa tấm thiệp thứ hai cùng hai viên hắc diệu thạch, hứa rằng sẽ ở bên cạnh, đồng hành đến khi thiếu niên rời khỏi Thành Phố Giữa Mây một cách an toàn.
Nhưng bé Mị ma hoàn toàn không ngờ, kết quả cuộc đánh cược ấy... chẳng phải thắng cũng chẳng phải thua.
Cậu bị lừa.
Hôm nay không phải sinh nhật của thiếu niên.
Gã cũng không phải kẻ đáng thương bị mất thị lực.
Gã là kẻ thống trị, một ác quỷ khoác lốt người — là chủ nhân của cả Thành Phố Giữa Mây.
Gã đã lừa cậu xoay vòng, từ đầu đến cuối.
Gã chưa bao giờ muốn làm em trai cậu.
Cũng chẳng từng xem Thời Lung là người nhà. Trong mắt gã, cậu chỉ là một món đồ chơi, một vật phẩm để gom vào bộ sưu tập.
Nhìn hai tấm thiệp sinh nhật mà chính tay mình dốc lòng viết, cơn giận bị nỗi sợ đè nén bấy lâu của Thời Lung lại dâng lên, cuộn trào nhấn chìm lấy cậu.
Thành chủ đại nhân, kẻ sở hữu khối tài sản lớn nhất thế giới — sao có thể để mắt đến hai tấm thiệp bình thường và hai viên hắc diệu thạch rẻ tiền này.
Diệp Già vẫn còn sững sờ, nhìn chằm chằm món quà nhỏ bé mà bé Mị ma chuẩn bị cho mình:
"Đây là... tặng cho ta sao?"
"Sinh nhật... của ta?"
Chưa từng có ai mong chờ sự xuất hiện của gã.
Suốt hai trăm mười sáu năm, hắn chưa từng nhận được một món quà nào.
Thời Lung siết chặt hai viên hắc diệu thạch trong tay. Cánh tay gầy guộc của cậu giơ lên, không chút do dự ném chúng qua cửa sổ như thể ném đi tất cả dịu dàng giữa họ từng tồn tại.
"Đừng!"
Diệp Già hoảng hốt kêu lên, nhưng đã quá muộn. Hai viên đá quý vẽ một quỹ đạo tối đen trong không trung, rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Gương mặt nhỏ nhắn của Thời Lung căng cứng. Cậu nhìn xuống hai tấm thiệp sinh nhật còn lại, các ngón tay khẽ động.
"Soạt— soạt—"
Hai tấm thiệp được viết cẩn thận bị xé nát thành từng mảnh nhỏ.
Những mẩu giấy bay lả tả như tuyết đầu đông, rải đầy khắp sàn nhà.
Diệp Già đưa tay ra, tuyệt vọng cố vớt lại những mảnh giấy ấy, nhưng chúng cứ lọt qua kẽ tay gã, rơi xuống đất không thương tiếc.
"Tôi không phải vật phẩm sưu tầm của ngài."
Bé Mị ma nhìn gã bằng đôi mắt trong veo, lặng lẽ nói:
"Tôi từng... từng muốn trở thành gia đình của ngài."
Động tác của Diệp Già bỗng khựng lại. "...Gia đình ?"
Câu trả lời của gã là một giọt nước mắt rơi xuống đầu ngón tay.
Diệp Già ngẩn ra.
Gã nhận ra đó là nước mắt của Thời Lung.
Nước mắt của bé Mị ma rơi như dòng nước bị vặn mở, từng giọt, từng giọt lăn trên gò má trắng mềm. Chúng rớt xuống ga giường, để lại những vệt đậm màu loang dần như vết thương đang thở.
Thời Lung gạt tay Diệp Già ra, cắn môi cố giữ bình tĩnh. Cậu không muốn để lộ sự yếu đuối trước ác ma trước mặt.
Nhưng khuôn mặt mềm mại, trái tim lương thiện và sự mong manh trời sinh khiến cậu không thể điều khiển nổi cơ thể mình. Nước mắt cứ như những hạt trân châu lớn, liên tục rơi khỏi đôi mắt trong suốt.
Hàng mi cong dài của bé Mị ma bị nước mắt thấm ướt, dính lại thành từng chùm, khiến cậu vừa đáng thương vừa đẹp đến nghẹt thở.
Cậu không khóc thành tiếng. Nhưng chính sự im lặng run rẩy ấy, lại lay động hơn cả tiếng gào khóc.
Khuôn mặt trắng nõn của Thời Lung nhăn lại, đôi mắt đỏ hoe, chóp mũi ửng hồng.
Cậu nghẹn ngào, miệng mấp máy, lắp bắp thốt ra vài chữ.
Diệp Già ghé sát vào, chỉ để nghe rõ điều cậu đang nói. Và khi đó, cơ thể gã lập tức cứng đờ.
"... Tôi ghét ngài."
"Rất ghét ngài !!"
Suốt cuộc đời này, Diệp Già đã nghe vô số lời nguyền rủa.
Khi còn nhỏ, cha gã rủa gã là "đồ tạp chủng ghê tởm".
Lớn hơn một chút, những kẻ bị gã lừa lên Thành Phố Giữa Mây luôn miệng gọi gã là "con rắn độc máu lạnh". Nhưng chưa từng có ai giận dữ mà nói rằng, "Ghét hắn."
Diệp Già vô thức ôm lấy ngực mình, như thể có một cái hố lớn vừa mở ra trong trái tim gã. Từ hơn một trăm năm trước, khi gã tự tay giết cha mình, Diệp Già đã lâu không cảm thấy đau đớn như vậy. Nhưng giờ đây, gã chợt nhớ lại cơn đau khi 16 tuổi, khi cha gã lấy đi đôi mắt của gã, sự đau đớn lặp đi lặp lại trong từng đêm dài.
Không, không chỉ là cái đau ấy.
Nó giống như cái đau khi mẹ Diệp Già đẩy gã xuống bệ cao, khiến toàn thân xương cốt gã đứt gãy, đau đến mức không thể thở nổi. Nó như bị ném vào lửa, bị roi quất từng nhát, như tàn thuốc lá dí vào ngực, như bị nhấn xuống nước đá lạnh buốt mà không thể thở, như dao kiếm cắt xé, lặp đi lặp lại trong từng khắc.
Bé Mị ma chỉ rơi vài giọt nước mắt, vậy mà sao tim gã lại đau đớn đến vậy?
Tại sao cơn đau này lại nhói lên trong lồng ngực Thành chủ đại nhân, đến mức gã cảm thấy như mình sắp vỡ tan ra thành từng mảnh?
Diệp Già còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, bàn tay gã như có ý thức riêng, tự động nâng lên, cẩn thận, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thời Lung.
Nước mắt của Thời Lung như những chuỗi hạt ngọc bị đứt, rơi xuống từng giọt lớn, không thể nào lau sạch được.
Mỗi giọt nước mắt rơi xuống, Diệp Già lại cảm thấy trái tim mình như bị đâm mạnh một nhát, đau nhói từng cơn.
Diệp Già không còn bận tâm đến mặt mũi nữa. Gã chỉ muốn bé Mị ma đừng buồn vì những hành động tồi tệ mà gã gây ra.
Cánh tay dài mở ra, ôm lấy Thời Lung vào lòng, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, dỗ dành một cách vụng về: "Em đừng khóc nữa, ta sẽ không xăm hình lên người em nữa. Cũng sẽ không làm em phải tổn thương."
Gã không nhắc đến thì thôi, nhưng khi Thời Lung nhớ lại người này vừa định làm điều tồi tệ với mình, ánh mắt mông lung đầy nước lại vô tình hướng về chiếc khay đựng dụng cụ xăm mình kia.
Cơn giận của cậu lại bùng lên, sôi sục, như ngọn lửa dữ dội không thể kiểm soát. Không hiểu sức mạnh từ đâu ra, cậu giãy giụa, thoát khỏi vòng tay rộng lớn của Diệp Già, rồi bất ngờ nâng chân lên, "Rầm!" một tiếng, đá thẳng Thành chủ đại nhân xuống giường.
Thời Lung vẫn còn tức giận, bàn tay run rẩy nhưng đầy quyết đoán, cầm lấy chiếc khay đựng kim xăm và mực nước, điên cuồng ném vào người Diệp Già.
Mực bị nghiền ra, văng tung tóe, làm bẩn quần áo và ngực Diệp Già, khiến cả một khuôn ngực gã giờ đây trở nên nhơ nhuốc. Kim xăm sắc nhọn xuyên qua không khí, đâm thẳng vào khuôn mặt quý tộc của Thành chủ, để lại vài vết máu rỉ ra. Thành chủ đại nhân, vốn dĩ luôn khí định thần nhàn, giờ đây lại lúng túng, chật vật đến mức không thể tả.
Nhưng gã không bận tâm đến những vết thương đó. Diệp Già mặt mày xám xịt, cố gắng bò dậy từ dưới đất, ánh mắt vẫn dõi theo khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tiểu Mị ma. Diệp Già không còn chút vẻ lạnh lùng cũng không còn sự tự tin kiêu ngạo của một kẻ làm chủ Thành Phố Giữa Mây.
Gã bối rối, không biết phải làm gì, chỉ biết nói với giọng khàn khàn, ngập ngừng:
"Không xăm hình nữa, không xăm hình nữa đâu. Em đừng khóc."
Im lặng bao trùm trong giây lát, rồi gã lại khúm núm, cúi đầu thêm một chút, giọng nói nhỏ lại đầy đau đớn: "... Là ta sai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co