[ ĐM/QUYỂN 1] Không Yêu Đương Trong Thế Giới Chết Chóc
Chương 66
Tâm trạng của Thành Chủ đại nhân dạo gần đây rõ ràng không tốt, đó là điều mà toàn bộ lính canh trong tòa tháp cao đều âm thầm nhận ra.
Theo kịch bản tàn độc mà gã đã vạch ra, bé Mị Ma xinh đẹp đáng lẽ sẽ bị trói chặt cổ tay và mắt cá bằng những sợi xích đúc từ kim cương quý hiếm, rồi nhốt vào chiếc lồng chế tác từ vàng ròng. Mỗi lần gặp mặt, gã sẽ dùng "những gen ô uế" của mình để nhuộm dần linh hồn thuần trắng ấy, cho đến khi nó hoàn toàn bị nhuốm màu đen của dục vọng.
Nhưng thực tế thì phũ phàng hơn nhiều, bé Mị Ma chỉ hơi nhíu đôi mày mảnh, đôi mắt màu trà trong veo như chứa cả một vũng nước sạch. Mỗi lần gã chỉ vừa định chạm vào cậu một chút thôi, cậu lại òa khóc như bị ai bắt nạt. Vỏn vẹn hai ngày, cậu đã khóc đến bảy, tám lần. Nước mắt chảy ào ào như vòi nước bị vặn mở liên tụ chẳng ai hiểu nổi cậu lấy đâu ra nhiều nước đến vậy.
Gương mặt Diệp Già lúc này phủ kín sự âm u, nặng nề và bất định.
Ở Thành Giữa Mây, Diệp Già là kẻ nắm quyền tuyệt đối. Chỉ cần gã hé môi, ban ngày cũng có thể lập tức hóa thành đêm đen. Gã là đại thương chủ đứng đầu ở nơi này, tài sản chất cao ngất như núi, vàng bạc châu báu nhiều đến mức chỉ thiếu điều mang ra... bắn bi giải trí.
Diệp Già nắm giữ sòng bạc lớn nhất, đội quân canh gác tinh nhuệ nhất; sinh mạng của hàng ngàn, thậm chí hàng vạn Ác Quỷ đều nằm gọn trong tay gã. Nói gã có thể hô phong hoán vũ hoàn toàn không phải phóng đại.
Ấy vậy mà thứ duy nhất gã không thể kiểm soát... lại chính là bé Mị Ma đang nhỏng nhẽo kia.
Đây đã là lần thứ năm mươi bảy trong hai ngày qua Diệp Già đứng yên một chỗ rồi xoay vòng như con lừa kéo cối xay. Gã muốn lao thẳng vào phòng, đạp tung cánh cửa ra, nhưng mỗi lần nghĩ đến gương mặt chan đầy nước mắt của cậu, gã bỗng khựng lại, do dự, không dám bước vào.
Với đôi tay và đôi chân nhỏ nhắn của bé Mị Ma, gã chỉ cần một bàn tay cũng đủ để khống chế cậu.
Nhưng mà... nhưng mà...
Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt trong veo, ươn ướt nước của cậu, vị đại ngân hàng lạnh lùng, tàn độc ấy lại chẳng sao xuống tay nổi.
Diệp Già không kiềm được nhớ đến cái ôm mà Thời Lung đã dành cho gã, đôi mày cong cong, và tấm thiệp chúc mừng sinh nhật cậu chuẩn bị một cách vụng về mà chân thành.
Khoảnh khắc đó... Thời Lung còn quý giá hơn toàn bộ vàng bạc gã sở hữu, lấp lánh hơn mọi loại châu báu trong kho của gã.
Bụng đầy lửa giận, Diệp Già xoay vòng lần thứ năm mươi tám và lại sai người gọi gã công cụ Bergrey đến.
Bergrey bị lính canh áo giáp lôi thẳng lên đỉnh tháp. Vừa nhìn thấy vết đỏ trên mặt Diệp Già, gã lập tức hít mạnh một ngụm khí lạnh.
Vị Thành Chủ tàn nhẫn, nói một là một, nói hai là hai này... vừa bị người ta....
Tát một cái rõ kêu?!
Kẻ nào to gan lớn mật đến mức dám vung tay tát Diệp Già?!
Nghĩ đến việc Diệp Già từng bắt anh xăm tên lên cánh tay, rồi nhớ đến phong cách độc đoán đến biến thái của Thành Chủ, Bergrey lại nổi lên một cảm giác hưng phấn quái đản.
Một trăm năm rồi... cuối cùng cuối cùng cũng có người trị được cái tên đại ma vương này sao!
Bergrey len lén nhìn kỹ vết bàn tay trên mặt Diệp Già. Dấu đỏ không lớn, năm ngón tay mảnh, thon, tiết lộ người ra tay có bàn tay mềm mại nhưng đánh thì... thật sự rất ác, không hề nương.
Một cái tên vụt lóe lên trong đầu anh ta — Thời Lung!
Diệp Già đưa ngón tay thon dài day nhẹ giữa hai chân mày, rồi đột ngột lên tiếng:
"Ván Texas Poker hôm đó, sao ngươi lại thắng Thời Lung?"
Quả nhiên là cậu ấy!
Bergrey giật mình, dè chừng quan sát sắc mặt Thành Chủ, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Không phải... ngài bảo tôi phải thắng sao?"
Diệp Già chau mày, khó chịu ra mặt:
"Thế là nhà ngươi thắng thật à? Ngươi lớn già đầu thế này, còn Thời Lung chỉ mới mười chín tuổi. Không biết nhường em ấy một chút sao?"
Bergrey: "$!@%^&?"
Hắn có cả bụng lời muốn bật lại mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hỏi thật .... là ông có bị ấm đầu không đấy ?
Tự ông ăn ốc rồi đổ vỏ cho tôi làm sao ?
Huống hồ, với cái trình đánh bạc của bé Mị Ma thì làm sao thắng nổi? Mà nếu khi ấy anh dám giả thua Thời Lung, phá hỏng kế hoạch của Diệp Già... chẳng phải anh đã bị lột da ngay tại chỗ rồi sao?!
Thế nên thiệt thòi, khổ sở, oan nghiệt đủ đường rồi cuối cùng vẫn đổ lên đầu những kẻ làm thuộc hạ như họ!
Bergrey ấm ức muốn chết nhưng chẳng dám hé răng.
Anh ta hít sâu một hơi, nuốt giận, nặn ra một nụ cười nịnh nọt:
"Thành Chủ đại nhân, vậy tôi có cần đi đánh cược với ngài Thời Lung thêm một ván nữa không? Lần này tôi nhất định sẽ thua ngài ấy."
"Không cần."
Diệp Già xoa trán, giọng bực bội: "Em ấy .... còn chẳng thèm để ý đến ta."
Bergrey: "Phụt."
Anh ta khựng lại, cắn răng đè xuống khóe miệng suýt cong lên, rồi dè dặt hiến kế:
"Ngài... nên tìm cách dỗ dành cậu ấy đi ạ?"
"Dỗ ?"
Sắc mặt Diệp Già tối lại rõ rệt: "Không đời nào."
Gã nhíu chặt lông mày, phất tay: "Thôi, ngươi lui xuống trước đi."
"Vâng ."
Bergrey như trút được gánh nặng, vừa xoay người định chạy thật nhanh thì lại nghe Thành Chủ gọi giật lại: "Khoan đã."
Diệp Già bực bội xoay thêm một vòng, môi mấp máy, nói một câu cực kỳ khó khăn:
"...Ngươi nói xem... Mị Ma thích cái gì?"
"............"
.....................
Thời Lung đã ở trên tầng cao nhất của tháp trung tâm suốt hai ngày nay.
Bé Mị Ma lại vừa khóc thêm một trận. Má cậu vẫn còn lấm tấm nước mắt, ẩm ướt. Khóc mệt rồi, cậu gối cằm lên chiếc gối mềm, cái đuôi kiêu ngạo cụp xuống, ngủ thiếp đi như một chú mèo nhỏ bị vắt kiệt sức.
Thời Lung sống ở tầng cao nhất của tòa tháp này hoàn toàn không phải vì "tự nguyện cư trú". Cậu vốn đang tận hưởng cuộc sống êm đẹp trong khách sạn cao cấp, vậy mà lại bị tên tư bản độc ác kia lừa cho một cú trời giáng, rồi áp giải về đây chẳng khác nào kẻ xấu bế trộm mèo, ép buộc cậu phải "an cư" trong tháp của gã.
Đỉnh tháp trung tâm là nơi đón nắng đẹp nhất cả Thành Giữa Mây. Ngay đối diện giường là cửa sổ lớn sát sàn; ánh nắng vàng xuyên qua lớp kính, trải mềm lên khắp căn phòng như mật ong tan chảy.
Ánh sáng khẽ nhảy múa trên hàng mi dài cong vút của Thời Lung. Trong giấc ngủ, mí mắt khép hờ của cậu hơi run nhẹ — dấu hiệu rõ ràng cho thấy giấc ngủ này chẳng mấy yên.
Rồi ánh mặt trời ngoài cửa sổ bỗng tối dần, ngày chuyển thẳng sang đêm như có ai bấm công tắc.
Bên cạnh khung cửa sổ chạm tơ vàng là một quả cầu dao động ma lực to bằng bàn tay, nửa trắng nửa đen. Xoay sang mặt trắng là ban ngày; xoay sang mặt đen, màn đêm lập tức buông xuống vừa chu đáo, vừa tiện nghi đến mức khó tin.
Nơi này không giống hang ổ của ác ma, cũng chẳng mang vẻ lạnh lẽo của khách sạn xa hoa. Nó càng không có những món trang trí dát vàng dát bạc như cậu từng tưởng tượng.
Phòng ở tầng cao nhất lại mang vẻ lười biếng, ấm cúng đến lạ: sofa vải vàng nhạt, bàn ghế gỗ thô mộc, thảm lông xù mềm mát. Nó giống một nơi có hơi thở sinh hoạt hơn là lãnh địa của một kẻ đáng sợ. Cũng như cái công tắc ngày và đêm đơn giản ấy, từng món đồ trong phòng đều được đặt đúng vị trí của nó đến mức, dù kiêu kỳ như bé Mị Ma, cậu cũng không thể soi mói ra nổi một lỗi nào.
Thời Lung không hề biết, căn phòng này được sắp đặt dựa theo phòng của Diệp Già lúc nhỏ. Trước khi đôi mắt gã bị cha ruột khoét đi, gã từng sống ở đây, và đây chính là toàn bộ hình dung của gã về hai chữ "gia đình".
Sau khi giết chết cha ruột, mẹ của gã cũng qua đời vì bạo bệnh, Diệp Già chẳng còn chút lưu luyến gì với "gia đình". Gã chỉ thỉnh thoảng bước lên căn phòng này nghỉ chừng mười lăm phút; còn lại phần lớn thời gian, gã vùi mình trong phòng sưu tập, dửng dưng nhìn ngắm các món đồ, hoặc chìm vào những giấc ngủ dài vô định.
Mãi cho đến khi gã ôm em bé Mị Ma xinh đẹp về tháp cao, căn phòng này mới được mở ra một lần nữa và hơi ấm sinh hoạt mới trở lại nơi từng lạnh lẽo suốt bao năm.
Thời Lung khóc rồi ngủ suốt mấy ngày nay, nên giấc lần này chỉ kéo dài chừng hai, ba tiếng. Quả cầu ma lực bên cửa sổ cảm nhận được chủ phòng tỉnh dậy, liền lập tức xoay về bán cầu trắng, trả ánh nắng về lại căn phòng.
Đúng lúc Diệp Già đẩy cửa bước vào, bé Mị Ma vừa khẽ mở mắt.
Ánh nắng phủ lên dáng người mảnh khảnh của Thời Lung một tầng sáng mờ như sương sớm. Bé Mị Ma vừa thức dậy, trên má mềm vẫn còn vệt nước mắt khô và dấu hằn của gối. Mái tóc dài màu tuyết trắng rối bời, mí mắt hơi sưng, cả người trông ngơ ngác, mệt mà vẫn đáng yêu đến lạc giọng.
Diệp Già cố tình chỉ để váy ngủ trong tủ quần áo, nên Thời Lung chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc khoác lên người chiếc váy ngủ mỏng manh ấy. Tay áo dài phủ quá cổ tay, chỉ để lộ vài đốt ngón tay trắng nõn. Khi ngủ, vạt váy bị cuộn lên, để lộ mảng da mềm mại sáng đến mức còn chói mắt hơn cả ánh nắng chiếu rọi trong tháp cao.
Diệp Già đứng ở cửa, lặng lẽ thưởng thức cảnh bé Mị Ma vừa tỉnh ngủ, nằm giữa căn phòng tái dựng từ thời niên thiếu của gã.
Cảm giác như một mảnh ghép bị thiếu suốt trăm năm, cuối cùng đã trở về đúng vị trí.
Cứ như thể gã chưa từng đánh mất đi ánh sáng của mình.
Cứ như thể Thời Lung đã luôn ở cạnh gã từ năm mười sáu tuổi.
Một kẻ đã sống đến 216 năm như Diệp Già, bỗng nhiên lại cảm nhận được hơi thở của thứ gọi là "nhà".
Nơi có người mình yêu, nơi đó mới là nhà.
Nụ cười nhạt của Diệp Già tắt lịm khi ánh nhìn gã dừng lại trên hình xăm trên đùi trắng mịn của Thời Lung.
Một luồng axit ghen tuông cay xé ào thẳng từ tim lên đỉnh đầu. Lần đầu tiên trong đời, vị Thành Chủ nắm quyền tối thượng cảm thấy bất lực đến vậy và ghen đến mức muốn hòa tan cả thế gian.
Cái thằng chồng trước đó của bé Mị Ma đúng là không ra gì.
Thời Lung sợ đau đến thế, vậy mà lại xăm lên người cậu một hình phức tạp đến vậy.
Gã... gã còn chẳng nỡ để một mũi kim chạm lên da bé Mị Ma, nói gì đến việc xăm hình!
Khoảnh khắc kim xăm đâm xuống, bé Mị Ma có đau không?
Cậu có khóc không?
Có giãy giụa muốn bỏ chạy không?
Hay là... Thời Lung đã yêu tên ác quỷ ấy đến mức cam tâm chịu đựng, ngoan ngoãn để hắn để lại dấu ấn vĩnh viễn trên cơ thể mình?
Vừa nghĩ đến khả năng đó thôi, Diệp Già đã nghiến chặt hàm răng đến mức gần như muốn vỡ.
Rốt cuộc là ai?
Rốt cuộc thằng chó khốn khiếp đó là ai ?!!
Là nhân loại nào? Hay Ác Quỷ nào đã từng đủ tư cách để khắc lên người bé Mị Ma một dấu vết không thể xóa nhòa từ tâm hồn đến da thịt?
Mọi cảm xúc hỗn loạn ấy dâng lên trong Diệp Già chỉ trong chớp mắt. Còn bên kia, Thời Lung vừa tỉnh ngủ còn mơ màng, hoàn toàn không biết rằng Diệp Già đã ghen với "chồng cũ" của cậu đến mức máu trong mạch cũng sắp hóa thành axit chua lòm. Bé Mị Ma ngây thơ thậm chí không nhận ra vạt váy của mình đang bị vén lên.
Vừa mở mắt ra, Thời Lung đã thấy tên bán Ác Ma đáng ghét kia đứng chắn ngay cửa. Khuôn mặt nhỏ của cậu lập tức xụ xuống như bị dội nguyên xô nước lạnh.
Ác ma vốn luôn mặc áo choàng dài với mũ trùm, thế mà hôm nay Diệp Già lại khoác lên người một bộ trang phục mang phong cách nhân loại. Dưới lớp sơ mi trắng giản dị là dáng cơ thể săn chắc, từng đường nét qua vải áo vẫn hiện rõ: bờ vai rộng, chân dài, cơ bắp gọn và cân đối. Gã đứng ngược sáng, trông hoàn toàn là dáng dấp của một người đàn ông trưởng thành đầy áp lực thị giác.
Khuôn mặt nhỏ của Thời Lung càng lúc càng kéo xuống thấp hơn nữa.
Lâm Lạc hay Diệp Già gì cũng vậy, căn bản không phải đứa em trai yếu ớt cần được bảo vệ. Gã là một người đàn ông trưởng thành, cao lớn, vạm vỡ và nguy hiểm.
Thời Lung dứt khoát hất chăn đứng dậy. Gấu váy ngủ rơi xuống, che lại hình xăm trên đùi. Đôi chân trắng như tuyết đặt lên tấm thảm lông xù.
Cậu hậm hực nói: "Ngài tới đây làm gì?"
Diệp Già mỉm cười nhẹ, giọng dịu mà nghe vô cùng chướng mắt:
"Nhớ em trai nhỏ, nên tới thăm em. Không được sao?"
Thời Lung còn chưa kịp phản pháo, phần bình luận đã nổ tung như đốt pháo mừng năm mới.
【 Ai là em trai nhỏ ??? Anh là anh trai ai??? Không biết xấu hổ à??? 】
【 Nghe mà mắc ói thiệt sự ! Đàn ông hơn hai trăm tuổi mà còn diễn vai thiếu niên ngây thơ! Bé yêu mười chín tuổi của bố mà bị gọi là "em trai nhỏ" nữa thì ông đây kiện nhà ngươi vì cái tội xúc phạm nhân phẩm luôn đó! Nhà này không chứa loại em trai mặt dày như ngươi đâu! 】
【 Tôi coi anh là em rể, ai ngờ anh lại muốn vợ tôi! Quỷ thật sự! 】
【 Bà xã tôi vừa tái hôn đã bị tên khốn này cướp đi, hai quả trứng muốn tung xí ngầu luôn rồi này. Đồ tồi ! 】
【 Trời ơi, còn đứng đó mà nịnh qua nịnh lại nữa. Má, tui coi mà con cò bé bé của tui nó đi kiếm ăn rồi nè !】
【 Vì sắc đẹp mà quên mất lý trí !!!... Khụ, nhưng mà thằng em của ông đây cũng dựng lên rồi.】
【 Ỏ môi em bé hồng hào, mềm mọng dữ vậy chòi ... mé...tui cũng muốn nút lưỡi ẻm, huhu!! 】
Bé Mị Ma vốn luôn lễ phép, vậy mà lần này cũng không nhịn được trợn trắng mắt:
"Ai là em trai ngài?"
Diệp Già sải những bước chân dài, thản nhiên tiến đến gần. Sau khi khôi phục chiều cao thật sự, gã cao hơn Thời Lung nửa cái đầu, thân hình thon dài, vai rộng, chân dài mỗi bước đều mang theo áp lực vô hình của một kẻ đứng trên đỉnh quyền lực.
Thời Lung phản ứng như một con mèo bị động vào lông ngược, lập tức cảnh giác lùi lại một bước. Hàng mi dài dựng lên đầy đề phòng: "Ngài muốn làm gì?!"
Diệp Già cong môi, giọng cợt nhả mà nguy hiểm: "Yên tâm đi, ta sẽ không hôn em đâu."
Gã nghiêng đầu, cố ý ghé sát hơn một chút.
"Không thích ta gọi em là em trai... vậy theo ý bé Lung...em muốn ta gọi em là gì ?"
Gã dừng lại đúng một nhịp, cố tình nhấn mạnh: "Vợ yêu hay bà xã ?"
Thời Lung nhăn mũi như bị chạm vào gai: "Tôi không phải bà xã của ngài !"
Vừa nghe đến chuyện Thời Lung từng có chồng , sắc mặt Diệp Già thoáng tối sầm lại. Nhưng chỉ một khắc sau, gã khôi phục vẻ bình thản đến mức đáng sợ:
"Vậy thì gọi em là bé cưng, được không."
Diệp Già bước lên một bước, đến cạnh giường. Ánh mắt rơi vào chiếc chăn bị Thời Lung cuộn loạn trong lúc ngủ. Khóe môi hắn cong lên như đang nhìn thấy một bí mật chỉ thuộc về mình. "Bé lười của ta, em ngủ dậy mà chẳng gấp chăn gì cả."
Thời Lung mở to mắt nhìn. Diệp Già hoàn toàn tự nhiên, giống hệt khi gã còn là " Lạc Lạc".
Gã cúi xuống, ngón tay xương xẩu nắm lấy góc chăn, cơ lưng giãn ra dưới lớp áo sơ mi khi gã kéo phẳng từng nếp và gấp chăn thành một khối "đậu phụ" vuông vức.
Chiếc chăn vẫn còn lưu lại mùi hương của Thời Lung.
Diệp Già cúi xuống gần hơn, hơi thở lướt qua vành tai Thời Lung như đang cố ý khiêu khích. Hắn khẽ hít một hơi, trầm thấp khàn khàn như kẻ nghiện lâu ngày được chạm lại nguồn thuốc của mình:
"Em yêu à, ta vẫn luôn muốn nói với em... chăn sau khi em ngủ, thơm lắm."
Thời Lung: "............"
Tên này mắt mù còn chưa đủ, sao không ai bịt miệng gã lại giùm đi!
Mặt Thời Lung đỏ bừng khó mà phân biệt được là tức đến bốc khói hay xấu hổ đến muốn tự chôn xuống đất. Cậu quay đầu đánh "cạch" sang hướng khác, kiên quyết không nhìn hắn thêm dù chỉ một chút.
Ngược lại, Diệp Già thì vô cùng thong dong. Một tay gã cầm chiếc lược sừng trâu khảm ngọc trai đặt trên bàn trang điểm, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo nhỏ của bé Mị Ma, dễ dàng kéo cậu ngồi vào lòng mình. Gã bắt đầu chải tóc cho cậu như một thói quen đã quen thuộc từ lâu.
Tựa như trước kia, nhưng rõ ràng... mọi thứ đã không còn giống như trước.
"Lâm Lạc" khi chải tóc cho cậu luôn đứng sau một cách ngoan ngoãn, như một đứa em trai thật sự, chỉ buộc cho cậu một bím đuôi ngựa thấp đơn giản và tuyệt đối không có bất kỳ động tác dư thừa nào.
Còn Diệp Già...
Thành Chủ đại nhân đôi tay linh hoạt, chẳng thèm hài lòng với kiểu tóc đơn giản ấy. Gã chọn vài món trang sức bằng đá quý tuyệt đẹp, khéo léo tết cho bé mèo lười của mình một kiểu tóc cầu kỳ tinh tế. Sau khi hoàn thành, gã vô lại vươn tay véo nhẹ một cái vào má mềm mại của bé Mị Ma:
"Bé Lung, có phải em gầy đi không? Cảm giác mặt không còn mềm như trước nữa."
Thời Lung lạnh lùng hất tay gã ra: "Không liên quan đến ngài."
Diệp Già chẳng hề để tâm, chỉ nghiêng đầu cười:
"Ai bảo không liên quan đến ta? Trong Thành Giữa Mây này, để em bị đói bị gầy... là trách nhiệm của ta."
Nói rồi, gã mở cửa phòng, nhẹ giọng dặn dò bên ngoài. Chỉ chốc lát, mấy lính canh mặc giáp bạc lần lượt bước vào, tay mỗi người đều bưng theo một chiếc khay viền vàng, phía trên đậy nắp bán nguyệt bóng loáng.
Diệp Già mỉm cười, dịu dàng như đang dỗ vợ nhỏ:
"Tôm hùm, bào ngư, gan ngỗng, nấm truffle... em muốn ăn gì? Ta cam đoan là sẽ ngon hơn ở khách sạn đấy."
Gã mở từng chiếc nắp, từng món ăn tinh xảo tỏa hương thơm sang trọng, đủ sắc hương vị khiến người ta hoa cả mắt.
Thời Lung vẫn lạnh nhạt: "Không ăn."
Diệp Già nghiêng người, giọng mềm đến mức như muốn tan ra:
"Vậy bé Mị Ma của ta thích ăn gì? Chỉ cần em nói... ta sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị ngay."
Thời Lung mang theo thù hận ngút trời, nghiến răng nói:
"Không ăn. Chết vì đói thì ngài có cơ hội mang tôi đi làm bộ sưu tập của ngài luôn !"
Diệp Già: "..."
Không giận, chỉ hơi nghẹn.
Gã nghiêng đầu ra hiệu cho lính canh, giọng nói bình thản đến đáng sợ:
"Những món này không hợp khẩu vị bé yêu của ta. Vứt hết đi. Bảo nhà bếp làm lại một mẻ mới. Làm thật tinh tế. Bé yêu của ta... rất kén chọn nên dặn tên đầu bếp nấu cho kĩ vào."
"Rõ!"
Hàng chục lính canh lại một lần nữa bưng từng khay bước ra ngoài, để lại trong phòng chỉ còn chút hương đồ ăn nhàn nhạt, mau chóng bị khí lạnh giữa hai người nuốt mất.
Thời Lung khẽ thở ra một hơi, như vừa trốn được nanh vuốt của mãnh thú. Cậu thoát khỏi vòng tay vững như xiềng xích của Diệp Già, đi thẳng đến ghế sofa lười, khoanh tay ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ căng cứng như muốn bật lửa.
Đôi mắt Diệp Già khẽ cong, tựa như thích thú với dáng vẻ giận dỗi ấy. Gã cất giọng mềm đến mức chỉ vừa chạm tai đã muốn tan ra:
"Bé Lung? Em yêu ? Còn giận à?"
Thời Lung... không thèm đáp.
Không thèm nhìn.
Không thèm thở về phía gã.
Vị Thành Chủ của thành phố giữa mây là một kẻ bình thường hô mưa gọi gió, lạnh lùng giết người không chớp mắt – lúc này chẳng cần đến một mẩu thể diện nào. Gã quỳ nửa gối trước mặt Thời Lung, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại như châu ngọc của bé Mị Ma, cúi đầu nói từng câu một, giọng thấp đến mức như đang tự kiểm điểm:
"Là ta không tốt. Ta không nên giả làm Lâm Lạc... Không nên lừa em... Không nên phụ lòng tốt của em... Không nên khiến em thua cược... Không nên bắt em về đây... Không nên... nên xăm hình lên người em."
Càng nói, gã càng chột dạ. Những chuyện Diệp Già làm đúng là nhiều như một cuộn sổ nợ. Nghĩ lại cũng thấy thật may vì bé Mị Ma tính mềm, người mềm, trái tim cũng mềm. Đến đánh người còn chỉ dám tát một cái.
Nếu đổi lại là người khác dám làm những chuyện này với gã... thì giữ lại cho họ một cái xác nguyên vẹn đã là nhân đức rồi.
Diệp Già khẽ sờ sống mũi, giọng trầm xuống như tiếng cello kéo sát mặt đất tha thiết, dịu dàng đến mức gần như van vỉ: "Tha thứ cho ta lần này... được không?"
Hàng mi dài cong của Thời Lung khẽ run, nhưng cậu vẫn kiên quyết cụp mắt xuống, không buồn liếc gã dù chỉ một cái.
Diệp Già nhìn mà lòng thắt lại. Hết cách, gã đành tiếp tục dỗ dành, giọng thấp xuống, từng chữ như có chút run rẩy cố ý:
"Bé Lung à...em đừng lạnh nhạt với ta nữa , được không em."
Gã như làm ảo thuật, lôi từ trong túi ra một chiếc hộp châu báu lớn bằng bàn tay, cười híp mắt mở ra trước mặt Thời Lung:
"Ta vừa mua được cái này. Nhìn thấy là biết hợp với em đó. Bé cưng, thích không?"
Bên trong là một viên kim cương hồng khổng lồ, được chế tác thành mặt dây chuyền.
Viên đá lấp lánh như đang bốc lửa dưới ánh nắng. Đó là kim cương cắt ngọc lục bảo màu hồng tím rực rỡ — Fancy Vivid Purplish Pink, nặng 12.59 carat, độ tinh khiết IF. Giá ước chừng cũng phải hơn 700 triệu tiền Ác Quỷ.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy viên kim cương này, Diệp Già đã biết nó cực kỳ hợp với Thời Lung.
Làn da trắng, cổ thon, xương quai xanh gầy gọn... Đeo viên kim cương hồng trong suốt này lên, chắc chắn càng đẹp đến mức dọa người.
Thời Lung chỉ liếc đúng một cái rồi thu mắt về: "Xấu lắm. Tôi không cần."
Diệp Già bật cười:
"Đeo thử đi ? Nếu xấu thật, ta đổi cái khác cho em."
Thời Lung nhíu mày, hất mạnh tay Diệp Già: "Đã nói là không cần!"
Cậu đâu có nương tay. Chiếc hộp châu báu bật sang một bên, viên kim cương hồng trị giá hơn bảy trăm triệu lăn lộc cộc trên sàn nhà.
Diệp Già cúi xuống nhìn nó. Vẻ mặt gã chìm trong bóng tối, không rõ đang nghĩ gì.
Tim Thời Lung khựng lại. Nhớ tới những hành động trước đây của Diệp Già, cậu vô thức cắn môi, thân thể khẽ rụt lại trên sofa.
Diệp Già ngẩng đầu, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc:
"Bé Lung, em nói đúng. Thứ tầm thường như vậy... quả thật không xứng với em."
Gã cúi xuống nhặt viên kim cương hồng lên. Ngón tay khẽ siết lại.
Viên kim cương, thứ được xem là gần như bất hoại lại vỡ tan trong tay gã, nát vụn thành một nắm bột phấn hồng nhạt.
Thời Lung sững sờ.
Diệp Già mở bàn tay ra. Đúng lúc đó, một luồng gió lùa qua cửa sổ, thổi tung những hạt bột lấp lánh trong lòng bàn tay gã.
Là một trong những đá quý cứng nhất thế giới, Thời Lung chưa bao giờ thấy kim cương bị bóp nát thành bột. Cậu ngơ ngác chớp mắt, ánh nhìn vô thức dõi theo những hạt bụi kim cương đang bay lên.
Chúng lấp lánh, mang theo sắc hồng dịu, tựa như những vì sao nhỏ rơi ngược vào không trung.
Giọng Diệp Già nhẹ đến mức như vuốt lên da:
"Chỉ cần khiến bé yêu của ta nhìn thêm một chút... cũng xem như đáng."
Gã cười với cậu, nụ cười vừa dịu dàng vừa nguy hiểm:
"Ngày mai chồng của em, sẽ tặng em cái đẹp hơn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co