III.
Thời gian vẫn chầm chậm trôi, không vì bất kỳ ai mà dừng lại.
Chớp mắt đã một tháng trôi qua. Ngày khai giảng cũng theo đó mà đến gần.
Đêm trước ngày tựu trường, Diệp Thanh Thuần háo hức đến mức vùi đầu vào chăn mãi vẫn không sao ngủ được. Đôi mắt thâm quầng nhẹ, như một minh chứng cho sự mong đợi trong lòng cậu.
Trung học sơ cấp Tề Hải.
Sáng sớm đầu tháng chín, thời tiết không còn cái nóng hừng hực của mùa hè nữa, thay vào đó là từng cơn gió thu nhè nhẹ mơn man trên làn da. Bầu trời cao trong xanh, vạt nắng đầu ngày lọc qua tầng mây mỏng, đổ xuống sân trường một lớp ánh sáng nhẹ dịu, đẹp đến dịu lòng người.
Sân trường đông nghịt học sinh và phụ huynh. Tiếng nói cười nói râm ran, những tấm áo sơ mi chưa kịp sơ vin trắng tinh khôi phấp phới trong gió, đâu đó là tiếng hô hào của lớp trưởng hay giáo viên hướng dẫn học sinh mới.
Khung cảnh tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy, lại chính là mơ ước mà kiếp trước Diệp Thanh Thuần mãi chẳng chạm tới.
Hồ Hàm Ý khẽ chỉnh lại mái tóc mềm mại cho con trai, ánh mắt dịu dàng xen lẫn lo lắng.
- Thanh Thanh đừng hồi hộp quá nha con. Có gì không rõ thì cứ hỏi thầy cô hoặc các bạn nhé.
- Con lớn rồi mà, mẹ không cần lo lắng đâu ạ, con sẽ ngoan.
Cậu khẽ cười nhẹ, cúi xuống xoa bụng mẹ, giọng trầm ấm:
- Em gái ngoan ngoãn ở nhà nhé, không được quậy mẹ đâu đấy, anh hai đi học đây.
Cậu vẫy tay chào mẹ, rồi hòa vào dòng người đi về phía khu lớp học.
Trước bảng thông báo danh sách học sinh, cậu mau chóng tìm thấy tên mình: Diệp Thanh Thuần – lớp 6A.
Cùng lúc đó, nơi cổng trường, một chiếc xe màu đen bóng loáng lặng lẽ dừng lại.
Cửa xe mở ra, một thiếu niên bước xuống. Đồng phục thẳng thớm, sơ vin gọn gàng. Vẻ ngoài tinh tế đến mức nổi bật giữa đám đông. Nhưng điều gây chú ý nhất vẫn là đôi mắt xanh thẳm - lạnh lùng, trầm mặc như đáy hồ mùa đông.
Không có ai nắm tay tiễn đưa, không có lời căn dặn, chỉ có chú tài xế đã quen nhẹ giọng:
- Thiếu gia, học tập vui vẻ.
Hắn chỉ đáp lại bằng gật đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua khung cảnh tấp nập không chút bận tâm. Tay đút túi quần, bước chân ung dung mà xa cách, như thể thế giới xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.
Tuy nhiên, có những việc không phải bản thân không để tâm là người khác cũng không quan tâm đến. Hắn chẳng nhìn ai, nhưng không đồng nghĩa với việc người ta không nhìn hắn. Lí do thì căn bản cũng chỉ bởi vẻ ngoài quá đỗi nổi bật kia mà thôi.
Từ nước M trở về tháng trước, nhập học theo nguyện vọng của Thời Khánh Nguyên, theo ba hắn, nói lí do hoa mĩ là: để con làm quen với môi trường giáo dục trong nước. Nhưng nếu nói thẳng thắn, đó là vì: ông sợ con trai mình không còn biết cách giao tiếp với con người.
Ở một đầu hành lang khác, Diệp Thanh Thuần đứng trước cửa lớp 6A, như một chú thỏ nhỏ bỡ ngỡ. Cậu nhìn quanh, cố gắng ghi nhớ những khuôn mặt lạ, cố gắng bắt nhịp với khung cảnh còn xa lạ này.
Cậu vừa định đưa tay đẩy cửa, thì bất chợt - như một thôi thúc - cậu quay đầu nhìn lại.
Và… trái tim khẽ lỡ một nhịp.
Người đó đứng ngay sau cậu, im lặng nhìn cậu. Đôi mắt xanh ấy vẫn như lần gặp đầu tiên - sâu thẳm và lạnh, tĩnh lặng đến mức có thể khiến người ta lạc lối.
Gương mặt ấy, hàng mày nhíu nhẹ, khí chất xa cách ấy, tất cả như in đậm trong trí nhớ cậu suốt một tháng qua.
- Thức Thần… Cậu còn nhớ tớ không? Chúng ta gặp nhau một lần ở Thời thị.
Cậu mở lời, giọng có chút thấp thỏm.
Đáp lại là một cái gật đầu nhẹ, và một chữ đơn giản:
- Ừ.
- Cậu cũng học lớp này à?
– 6A.
Giọng nói thản nhiên, không nhanh không chậm.
Hai người đứng yên vài giây, ánh mắt giao nhau, không lời. Rồi Thức Thần đưa tay đẩy cửa lớp.
Trong lớp học, cô giáo chủ nhiệm đang sắp xếp chỗ ngồi. Thấy hai học sinh cùng bước vào, cô khẽ mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên Diệp Thanh Thuần.
- À, cô thấy em đứng ngoài từ nãy, hóa ra là đợi bạn. Hai em quen nhau từ trước à?
- Dạ... chắc cũng tính là có quen biết ạ...
- Vậy thì tốt quá. Cô đang xếp chỗ cho các bạn, nếu hai em đã biết nhau từ trước hay là ngồi cùng nhau nhé? Có gì còn giúp đỡ thuận tiện giúp đỡ lẫn nhau.
Diệp Thanh Thuần nhìn Thời Thức Thần, thấy cậu ấy không phản ứng gì, gương mặt vẫn lạnh nhạt như trước, bèn khẽ mỉm cười gật đầu:
- Vâng ạ.
Hai người cùng đi đến dãy bàn gần cuối, cậu lại lên tiếng:
- Ừm… nếu cậu không phiền, cho tớ ngồi cạnh cửa sổ nhé?
Hắn nhìn cậu, không nói gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Như thế nào cũng được, hắn cũng chẳng để là mấy.
Nhưng chỉ mình hắn biết, trong ánh mắt vừa thoáng lướt qua của người kia, có ánh nắng đầu thu chiếu nghiêng, và nụ cười ấy - ấm áp hơn gió trời hôm nay một chút.
Ngày học đầu tiên cũng chẳng mấy nặng nề. Cô giáo chủ nhiệm đồng thời phụ trách bộ môn Toán của lớp bắt đầu tự giới thiệu.
- Cô tên Lưu Áng Ngữ, giáo viên chủ nhiệm của các em, phụ trách bộ môn Toán học. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi giao lưu trước với nhau và dọn dẹp lớp học, ngày mai sẽ bắt đầu học chính thức.
Lưu Áng Ngữ lật vài trang giấy A4, sau đó chầm chậm nói thêm:
- Được rồi, để các em có thể làm quen với nhau, mọi người hãy đứng lên giới thiệu mình nhé?
Một vòng giới thiệu bắt đầu, có người nhút nhát, có kẻ tự tin.
Cuối cùng là việc bầu chọn ban cán sự của lớp, lớp trưởng là một cậu bạn thoáng nhìn rất năng động, có lẽ sẽ dễ dàng kết nối mọi người.
Giờ ra chơi.
- Được rồi, nếu lớp trưởng đã thêm các bạn vào nhóm lớp rồi thì các em hãy ra chơi một lúc. Sau ra chơi chúng ta sẽ bắt tay vào dọn lớp học.
Nói rồi, Lưu Áng Ngữ cũng xách túi ra khỏi lớp.
Cả lớp bắt đầu rộn lên, sân trường nhộn nhịp tiếng bước chân, tiếng gọi nhau inh ỏi.
Diệp Thanh Thuần cũng không biết phải làm gì, chỉ ngồi yên ở chỗ của mình. Tay lấy trong cặp một quyển truyện tranh vừa mua hôm trước, lật đến trang đã đánh dấu.
- Cậu thích đọc cái này à?
Cậu giật mình, quay sang.
Thời Thức Thần đang chống cằm, đôi mắt xanh lộ rõ vẻ thờ ơ, nhưng chính là vừa mở lời hỏi cậu.
- À, phải... tớ rất thích đọc sách, ừm... đặc biệt là truyện tranh thể loại siêu anh hùng này.
Hắn im lặng một lúc không đáp lời, cậu bỗng dưng cũng cảm thấy hơi ngượng một chút. Vừa định mở miệng đã nghe câu nói tiếp theo của hắn.
- Nhà tôi có đầy đủ các phần, nếu cậu thích, có thể đến nhà tôi đọc.
Diệp Thanh Thuần mở to đôi mắt đầy kinh ngạc. Cái gì đây?
Trời xanh đang giúp cậu sao? Cậu còn đang tính toán tìm cách để có thể thân thiết với hắn hơn thì hắn đã mở lời mời cậu đến nhà, cậu đến nằm mơ cũng chưa dám mơ đến.
Cậu mơ mơ màng màng với lời mời ấy quên cả đáp lại, gương mặt đáng yêu cứ nhìn vào hắn, khiến cho người đối diện - tuy mặt không đổi sắc - nhưng mắt xanh lại khẽ dao động.
- Sao? Không muốn à?
- Cảm ơn cậu, nhưng mà... tớ sợ làm phiền cậu...
Làm sao mà Diệp Thanh Thuần có thể đồng ý ngay được? Ít ra với bản tính của hắn, phải để cho hắn có chút cảm giác muốn mà không được. Nếu dễ dàng đồng ý, người ta sẽ nghĩ mình dễ tiếp cận, tuy cậu muốn ở cạnh hắn, nhưng không thể để cho hắn phát giác được rằng là cậu cố tình.
- Ý tớ không phải vậy... chỉ là quyển này là quyển được dịch và xuất bản mới nhất rồi. Ừm... nhà cậu có trọn bộ, nhưng mà tớ sợ mình đọc không hiểu tiếng nước ngoài chứ không phải cố tình từ chối cậu đâu.
Cậu dừng lại một chút, đôi mắt cụp xuống:
- Với lại, chỉ mới gặp lại mà lại đến nhà người ta chơi ngay thì ngại lắm.
Một lời từ chối nhẹ nhàng, đầy lễ độ, lại không để ai mất mặt. Cũng ngụ ý, lần này thì không đi, lần sau thì không chắc.
Hắn chậm rãi buông ra hai chữ:
- Tùy cậu.
Sau khi từ chối lời mời kia, Diệp Thanh Thuần cứ tưởng chuyện sẽ dừng lại ở đó.
Cậu cúi đầu đọc truyện, vờ như không để tâm, nhưng thật ra ánh mắt cứ lén đảo qua góc bàn bên cạnh. Thức Thần vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Gió đầu thu lay nhẹ vài sợi tóc rủ trước trán hắn, ánh sáng ngoài khung cửa chiếu vào làm đôi mắt xanh ấy càng thêm trong suốt.
Hắn chẳng nói thêm lời nào. Cũng không tỏ ra hờn dỗi hay bất mãn.
Nhưng chính vì im lặng quá mức, lại khiến Diệp Thanh Thuần cảm thấy ngượng ngùng không yên. Đến cả tiếng lật trang truyện cũng không dám phát ra mạnh.
Cứ thế suốt cả giờ ra chơi, cậu ngồi im thin thít, đầu cúi thấp hơn bình thường vài độ, tay không ngừng vẽ vòng tròn trên mép giấy. Đôi lúc có bạn cùng lớp ghé qua làm quen, cậu vẫn lễ phép mỉm cười, nhưng giọng nói lại dịu hẳn đi - như sợ ảnh hưởng đến ai đó bên cạnh. Chẳng ai để ý. Nhưng Thức Thần thì biết.
Chỉ có điều cậu thật sự khá ấn tượng với cậu bạn lớp trưởng - Cao Tinh Húc, vừa lại làm quen với hai người lúc nãy kia. Từ lúc xuyên đến thế giới này, đây là người nói chuyện nhiệt tình nhất cậu từng gặp.
Giờ vào học, lớp bắt đầu dọn dẹp. Lưu Áng Ngữ chia nhóm, chỉ định người lau bảng, người kê lại bàn ghế, trang trí phòng học và treo lại cây xanh.
Cô gọi cậu và hắn đến nhà kho cuối hàng lang lấy chổi và cây lau mà lớp được phân chia.
- Các em cứ mở cửa nhà kho, tại bảng có ghi tên lớp mình thì lấy đồ ở vị trí đó nhé.
Cậu lí nhí đáp vâng, theo bản năng liếc sang người bên cạnh.
Thức Thần không một lời, bỏ tay vào túi quần rồi đi trước.
Diệp Thanh Thuần lật đật theo sau.
Cậu bước chậm hơn vài nhịp, giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng vẫn không tránh khỏi việc ánh mắt cứ lỡ đà dừng lại ở bóng lưng trước mặt.
Đến nhà kho, cánh cửa kẹt một chút, Thức Thần đưa tay đẩy ra, không cần nhìn đã nghiêng người giữ cánh cửa cho người phía sau bước vào trước. Hành động đơn giản, nhưng lại khiến bước chân Diệp Thanh Thuần khựng lại một chút. Cậu nhỏ giọng cảm ơn, rồi nhanh chóng đi vào. Bên trong có vài thùng giấy, giá sách cũ, và mùi ẩm mốc nhè nhẹ đặc trưng.
Tìm kiếm một chút, vừa thấy được đồ của lớp mình liền muốn cầm lên mang đi. Đột nhiên, một cái bóng tiến sát lại từ phía sau. Không chạm vào, không gần đến mức mất lịch sự, nhưng đủ để khiến cả người cậu như căng cứng lại.
Giọng Thức Thần vang lên, rất khẽ:
- Cậu đang tránh tôi à?
Diệp Thanh Thuần giật mình, tay run nhẹ, suýt làm rơi cả cái cây lau nhà mình vừa cầm lên.
- Tớ… đâu có…
Cậu quay đầu lại, bắt gặp ngay ánh mắt thăm thẳm ấy đang nhìn mình. Thời Thức Thần không ép, chỉ hơi cúi đầu xuống, đôi mắt không hề lay động.
- Vậy tại sao từ chối?
Diệp Thanh Thuần mím môi, ngón tay miết nhẹ quần, một lúc lâu mới cất tiếng, giọng mềm đến mức như gió đầu thu lướt qua:
- Tớ chẳng phải đã... đã nói rồi sao, tớ sợ mình đọc không hiểu với tớ cũng... ngại.
- Thật sao?
- Thật... thật mà!
Môi mỏng hắn khẽ cong.
- Tôi cứ tưởng cậu sẽ rất vui vì lời mời của tôi chứ? Ngay từ lần đầu gặp cậu, tôi cứ tưởng mình là siêu sao bị fan cuồng bắt gặp đấy.
Đây là câu nói dài nhất mà cậu từng nghe hắn nói, nhưng lại có cảm giác bản thân bị mắng thì phải?
- Tại tớ thấy cậu đẹp... Ừm, vì ngoài bé chó nhà hàng xóm của tớ, lần đầu tiên tớ thấy người có mắt xanh.
Cậu nói xong liền không dám nhìn hắn nữa. Vậy mà Thời Thức Thần lại cười thêm một cái. Một lát sau, hắn chỉ nhàn nhạt quay đi, cầm hết thảy là hai cây chổi cùng một cây lau của cậu.
- Vậy thì để tôi mời lại lần nữa.
Câu nói buông ra nhẹ như gió, không ép buộc.
- Cuối tuần này, mời cậu đến nhà tôi chơi.
Khó khăn lắm cả hai mới ra khỏi nhà kho, cậu liền hơi níu tay áo hắn, nhỏ giọng hỏi.
- Vậy Thức Thần, chúng ta là bạn rồi mà phải không?
- Ừ.
Diệp Thanh Thuần không trả lời, chỉ có vành tai đỏ ửng, lặng lẽ nói thay tất cả.
- Gọi Alex.
Cậu ngẩn ra.
Cửa sổ nơi hành lang không đóng, mang chút bụi nắng rơi lên tóc Diệp Thanh Thuần. Mãi một lúc sau, cậu chớp mắt, giọng khe khẽ như đang lặp lại để xác nhận:
- ... Alex?
Thời Thức Thần gật đầu, nghiêng qua nhìn cậu, đôi mắt xanh trong suốt như hồ nước nhìn cậu không chớp.
- Là tên của tôi, cậu được gọi như thế.
Chỉ vài chữ, nhẹ như gió thoảng. Nhưng trong lòng Diệp Thanh Thuần, lại có một cánh cửa nhỏ khẽ bật mở, thứ ánh sáng mờ ấm áp rọi vào bên trong. Không phải ánh nắng, mà là ánh mắt người kia, không giống như ban đầu, mà chỉ thật dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co