Truyen3h.Co

[ĐM/ST] Rêu

Chương 1-3

Yua_0611


Chương 1: Bản giao hưởng rạo rực dưới cơn mưa – 23°C

Chiếc quạt trần cũ kỹ trên đỉnh đầu rên rỉ từng hồi, chốc chốc lại làm rơi vài hạt gỉ sắt lên vai, lên tóc, để rồi một cơn gió lùa qua cửa sổ cuốn chúng đi mất. Đám rêu xanh bò lổm ngổm từ góc tường xuống dưới, dáng vẻ từ dữ tợn dần trở nên lả lướt, những nhánh mầm xanh mướt như có linh tính chủ động né tránh góc bảng đen.

Chương Minh chống cằm nhìn chằm chằm vào vệt rêu mà thẫn thờ, trong khi trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm đã thao thao bất tuyệt suốt nửa giờ đầy nhiệt huyết.

Bỗng có ai đó dùng bút chọc nhẹ vào lưng, cậu uể oải ngồi thẳng dậy, tựa người vào mép bàn phía sau. Một làn hương tóc thiếu nữ thoang thoảng quấn quýt lấy cánh mũi —— "Chương Minh, tan học đi câu cá không?"

Chưa kịp để cậu mở lời từ chối, một tia chớp xé toạc màn mây dẫn theo cơn mưa xối xả. Đèn khẩn cấp ở hành lang vụt sáng, điện trong lớp tắt lịm, cả tòa nhà bắt đầu náo loạn.

"Theo thông báo của chính phủ, do mùa mưa gần đây mực nước hồ Hồng Diệp dâng cao, các em tuyệt đối không được tự ý đi bơi. Cuối tuần trước đã có hai học sinh đuối nước tử vong. Để đảm bảo an toàn, lớp trưởng phát bản cam kết xuống, ký xong nộp lại cho thầy, đứa nào không ký tự chịu trách nhiệm."

"Cả lớp chú ý, năm nào cũng có đứa gặp chuyện ở hồ đó, cổng khóa rồi mà các em vẫn giỏi leo trèo lắm..."

"Mưa thế này thì đi đánh bi-a đi, hội Lý Huy cũng đến đấy, đi nhé Chương Minh?"

"Hú hú mất điện rồi! Đi hát đi! Đi hát đi!"

"Trật tự! Không được làm ồn!"

"Bao giờ mới được tan học đây?"

Những âm thanh hỗn loạn bên ngoài hòa cùng tiếng mưa gào thét, như một dòng sông tràn qua dây thần kinh thính giác yếu ớt nhất của cậu rồi trôi về nơi xa lắm. Chuông tan học vừa reo, cậu là kẻ đầu tiên lao vút ra ngoài.

Quên mang ô, mưa càng lúc càng nặng hạt, cậu chạy xuyên qua những vòm cây mọc tràn ra đường như mái che tự nhiên, lao thẳng về phía khu nhà đơn lập lưng chừng núi. Tòa nhà này dùng chung lưới điện với trường học, đèn cảm ứng ở cầu thang không sáng.

Cậu rút chìa khóa từ chiếc túi quần sũng nước. "Cạch" —— tiếng ổ khóa xoay mở, bên trong căn phòng tối om, có một bóng người đang cuộn mình trên góc ghế sofa, ngước đôi mắt nhìn về phía chàng thiếu niên vừa bị mưa dội cho ướt sũng nơi cửa.

Mây đen che lấp ánh sáng, mới năm rưỡi chiều mà trời đã tối mịt, cộng thêm mất điện khiến Chương Minh khó lòng nhìn rõ biểu cảm của người kia.

Kẻ trên sofa thoát ra khỏi chiếc chăn len, đôi chân trần nhỏ nhắn chạm xuống sàn nhà, tỏa ra sắc trắng mờ ảo giữa căn phòng tối. Vừa chạy một mạch về, hơi thở cậu còn chưa kịp bình ổn thì nhịp tim đã đập dồn dập khi nhìn thấy cảnh ấy.

"Bên ngoài mưa to quá."

Người kia bước đôi chân thon nhỏ chạy vào phòng tìm khăn lau, chiếc áo phông nhăn nhúm bó sát lấy vòng mông tròn trịa, nơi kín kẽ nhất cứ thoắt ẩn thoắt hiện theo từng nhịp bước, chỉ có cậu mới biết rõ nơi đó tuyệt diệu đến nhường nào.

"Cởi đồ ướt ra đi, dùng cái này mà lau."

Chiếc khăn mềm mại tỏa ra mùi hương giống hệt nữ sinh ban nãy, nhưng với cậu, mùi hương này mới là độc nhất vô nhị —— nó mang vị ẩm ướt của tán cây xanh mướt và hơi thở của mưa.

Khi đón lấy chiếc khăn, cậu cố ý chạm vào bàn tay người kia; nước mưa ngoài kia còn ấm, mà tay người này lại lạnh ngắt. Chương Minh vò bừa bãi mái tóc, quăng khăn lên sofa rồi vươn hai tay siết chặt lấy vòng eo ấy, áp sát môi mình vào làn môi đối phương.

Người khách trẻ tuổi ghé thăm mỗi ngày, chẳng ai thô lỗ bằng cậu, vừa vào là ngấu nghiến môi hôn, tiếp đó là hành lạc, hành lạc và không ngừng hành lạc.

Ở cái tuổi rạo rực dục vọng, gậy thịt cứng đến mức rỉ nước, bắn xong phát này lại rút ra thay bao mới để tiếp tục đâm rút, khuấy đảo.

Răng hai người va vào nhau, dù cách một lớp da thịt vẫn đau đến rơm rớm nước mắt, đầu lưỡi nóng bỏng dò dẫm dọc theo nướu, thi thoảng liếm nhẹ vào vòm họng nhạy cảm, ép người kia phải mở miệng thật rộng.

"Văn Thanh, muốn làm không?"

Chương Minh mút lấy lưỡi Văn Thanh, giọng khàn đặc hỏi nhỏ.

"... Muốn..."

Sau đó là một tiếng thở dài khe khẽ, đó là nghi thức cố định của anh trước mỗi lần ân ái, như một sự chuẩn bị tâm lý.

Môi của Văn Thanh cũng lạnh lẽo như tay chân anh vậy, nhưng lại mềm mại vô cùng, khi chạm vào mang đến một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Đàn ông có thể tìm thấy khoái lạc tột đỉnh từ những nụ hôn, kẻ thiên phú thậm chí chỉ cần hôn cũng có thể chạm đỉnh.

Chưa đầy năm phút dây dưa môi lưỡi, bàn tay Chương Minh siết eo anh càng thêm nặng nề, chiếc quần đồng phục đã cộm lên một khối to tướng. Để anh cảm nhận được sự xung động của mình, cậu chủ động áp sát vào cơ thể Văn Thanh.

Làn môi lạnh lẽo giờ đã nhuốm lấy nhiệt độ nóng bỏng từ cậu, một ngọn lửa bùng lên từ đôi môi rồi nhanh chóng thiêu đốt cả cơ thể.
Nước miếng không kịp nuốt xuôi theo khóe miệng chảy ra, nụ hôn nồng cháy đầy dịch vị ấy kéo dài đến khi đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt.

Văn Thanh chủ động xoa lưng cậu, hai cánh tay trắng muốt leo dọc sống lưng rồi vòng lên phía trước giúp cậu cởi đồ. Lần theo cạp quần đồng phục, bàn tay anh chạm vào chiếc quần lót sũng nước, nhẹ nhàng kéo xuống.

Quy đầu tím đỏ hung hãn bật ra, lỗ sáo lấp lánh dính đầy dịch nhờn, dù đang mải mê hôn nhưng anh vẫn có thể hình dung ra cảnh tượng đầy kích thích đó.

Trời càng lúc càng tối, Chương Minh quỳ sụp xuống trong tình trạng trần trụi, cậu vén chiếc áo phông của Văn Thanh lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên vật nam tính của anh, hơi thở phả vào rồi lại rời xa khiến Văn Thanh rùng mình một cái.

"Tự nhấc áo lên đi."

Những ngón tay trắng đến mức lộ rõ mạch máu từ từ kéo áo lên, phơi bày mảng lớn da thịt trước tầm mắt Chương Minh. Cậu nhìn từ đầu ngón chân, nhìn dọc lên tới tận mắt anh. Chỉ bị nhìn chằm chầm như thế, nơi kín đáo kia đã cảm thấy ngứa ngáy, bắt đầu co rút, Văn Thanh khó chịu cắn môi.

Chương Minh quỳ trên sàn, cuồng nhiệt mơn trớn từ ngón chân anh lên tới cặp mông căng tròn, rồi năm ngón tay khép lại, len vào giữa hai đùi, vuốt ve qua lại trên mép hoa của anh. Sau đó cậu rút tay, xoa nắn ngược lên tận đầu ngực.
Vừa nắn, cậu vừa thầm thì: "Sao mới hôn thôi mà dưới này đã ướt sũng thế này?"

"Hộc... hộc..." Văn Thanh cắn môi, cố kìm nén tiếng rên rỉ.

"Muốn em liếm không?"

"Muốn."

"Muốn liếm chỗ nào nhất, đầu ngực hay là hạt mầm nhỏ ở dưới?"

"Cả... cả hai đều muốn."

"Chọn một thôi."

"Ở trên..."

Chương Minh thổi một hơi vào bụng dưới phẳng lì của anh, nở nụ cười ác liệt: "Thế thì... em sẽ liếm chỗ dưới vậy."

Hai tay cậu banh rộng chân anh ra, phơi bày những cánh môi ẩn giấu sau bìu. Để giúp anh đứng vững, một tay cậu nắm lấy bắp chân, một tay đỡ mông, hơi cúi người đưa đầu lưỡi lướt nhẹ bên ngoài cánh hoa, rồi ngậm lấy một bên mép mà day cắn.

Văn Thanh không kiềm chế được mà uốn cong eo, cả người đổ về phía trước. Mái tóc ướt của Chương Minh cọ vào bụng và giữa hai đùi anh, ngay lúc anh sắp ngã, cánh hoa của anh vẫn bị cậu ngậm trong miệng nghiền ngẫm.

"Chương Minh, anh đứng không vững... Á! ..."
Chương Minh nhíu mày, bế thốc hai chân anh lên rồi bước vài bước vào phòng, cả hai cùng đổ gục xuống giường.

Gió thổi vào phòng làm rèm cửa trắng muốt bay phần phật, chốc chốc lại phủ kín lấy họ, khiến họ càng thêm trần trụi dưới bầu trời đầy mây đen, có khi lại che khuất cửa sổ, giữ lại chút riêng tư ngắn ngủi.

Trong hoàn cảnh đó, cậu banh rộng đôi chân Văn Thanh, vạch mở những cánh hoa đỏ hừng hực vì sung huyết, lộ ra hạt mầm nhỏ đang sưng tấy và cửa huyệt không ngừng rỉ ra thứ mật ngọt tình ái.

Cậu quá hiểu liếm thế nào sẽ khiến Văn Thanh phải gào thét, nhưng hôm nay cậu cố ý bỏ qua nơi nhạy cảm nhất. Giống như nụ hôn lúc nãy, cậu nhẹ nhàng liếm láp cửa huyệt nhỏ bé, nơi nhìn thì mỏng manh nhưng thực chất lại ẩn chứa bao tầng khoái lạc, được bao bọc bởi đôi mép hoa đầy đặn. Đó là một bông hoa kết từ da thịt và niêm mạc, phải vạch ra mới thấy nhụy hoa đỏ hồng bên trong.

Dịch thủy trong suốt tuôn ra, mỗi khi hơi thở cậu áp sát, huyệt nhỏ lại ngượng ngùng co thắt nhưng lại nhiệt tình tiết ra thêm nhiều nước.
Nước miếng hòa cùng dịch tình, hai cánh môi bị Chương Minh liếm đến phát ra tiếng "chùn chụt" vang dội.

Văn Thanh túm chặt ga trải giường, không nhịn được mà co chân lại theo bản năng, mông lùi về sau như muốn trốn chạy. Chương Minh cuối cùng cũng liếm lên hạt mầm nhỏ chờ đợi đã lâu, hai ngón tay thọc vào bên trong, nhiệt độ bên trong huyệt nóng hơn hẳn bên ngoài, cảm giác trơn trượt khi ra vào thật khó tả bằng lời. Văn Thanh rốt cuộc không nhịn nổi, cất tiếng hét đầy kích thích.

"... Liếm anh... mạnh vào... sướng quá..."

Đầu lưỡi linh hoạt xoay tròn trên hạt mầm đang cương cứng, Văn Thanh thích nhất là kiểu lưỡi lướt nhanh qua đỉnh hạt mầm, mỗi lần như thế, chưa đầy hai phút anh sẽ chạm đỉnh. Lúc này huyệt nhỏ co bóp liên hồi, dường như đã sắp tới lúc.

Chương Minh cố ý kéo dài khoái cảm, hai ngón tay khuấy động bên trong, tìm kiếm điểm G cách cửa huyệt khoảng 4-5 cm, mặt lưỡi ép lên hạt mầm liếm chậm rãi cho đến khi Văn Thanh chịu không nổi, đỏ mặt van xin.

"... Mạnh nữa đi... Á... chịu không nổi..ư.."
Văn Thanh bấu chặt tóc Chương Minh, nhấp nhô vòng eo để hạt mầm được môi răng cậu ve vuốt nhiều hơn. Chương Minh bẻ chân anh rộng ra nữa, lộ ra cả kẽ hở tinh tế nơi huyệt nhỏ. Đầu lưỡi bắt đầu quét nhanh liên tục, Văn Thanh kẹp chặt chân, tiếng rên đã lạc đi:

"Á... anh sắp rồi... á á á..."

Chương Minh cắn nhẹ vào hạt mầm, Văn Thanh ôm chặt đầu cậu, đón lấy lần cao trào đầu tiên.

Huyệt nhỏ co giật tiết ra thêm nhiều nước, Chương Minh liếm một ngụm ngậm trong miệng rồi hôn anh.

Vị hơi mặn lại pha chút ngọt, Văn Thanh quấn chân vào eo cậu, chủ động dâng hiến cửa huyệt vừa trải qua cao trào trước gậy thịt đang sưng to của cậu.

Từ lúc ngửi thấy mùi hương của anh, cậu đã cứng ngắc rồi, hôn hít dạo đầu xong thì nó cứng đến phát đau. Chương Minh nghiến chặt răng nhẫn nhịn, tự tay tuốt vài cái cho đỡ căng tức rồi hỏi: "Muốn bị xuyên qua không?"

Văn Thanh gật đầu, mở mắt nhìn cậu đầy khẩn thiết.

Anh hơi khác người thường, không chỉ ở cấu tạo bên dưới. Nhiệt độ cơ thể anh khá thấp, thị lực nhìn đêm cực tốt, và anh sở hữu đôi đồng tử kỳ lạ: một bên đen sâu thẳm, một bên xanh mướt, nhìn vào cứ như yêu tinh hiện hình.

Chương Minh nhìn thẳng vào mắt anh, tay giữ gậy thịt đâm thẳng vào trong.

Lớp da trên gậy và niêm mạc ở lỗ sáo nhạy cảm vô cùng, cậu cảm nhận được sự nóng hổi thịt thà của huyệt nhỏ, khi đâm tới tận cùng, cả hai đồng thời thở hắt ra đầy thỏa mãn. Anh là ổ khóa, cậu là chìa khóa, dịch thể của cả hai là chất bôi trơn tuyệt vời nhất.

Mỗi lần ra vào đều cọ qua điểm G, thúc tận cổ tử cung khiến Văn Thanh không thốt nên lời. Khi rút ra một nửa, gậy thịt lại bị huyệt nhỏ thắt chặt giữ lấy, khiến cậu lại phải thúc mạnh vào trong, chèn ép cổ tử cung làm anh vừa đau vừa sướng tê dại.

Tóc anh và tóc Chương Minh đều sũng nước như nhau, Văn Thanh chủ động kéo tay cậu, hổn hển cầu xin: "Mân mê anh... mân mê đầu ngực anh..."

Ngón trỏ và ngón cái cậu bấu lấy hai nụ hồng đang dựng đứng: "Cứng như hạt sỏi thế này, sướng lắm à?"

"... Sướng... em..." Đầu lưỡi lướt qua đỉnh ngực, Văn Thanh ưỡn ngực lên chờ đợi cậu ngậm lấy sâu hơn.

Cậu mút lấy đầu ngực như trẻ con bú sữa, nhưng trẻ con không có răng, vòng quầng vú để lại một vòng dấu răng tinh tế, sưng đỏ nóng hổi. Huyệt nhỏ bên dưới càng mút chặt hơn, cậu vốn dĩ thích kiểu làm tình pha chút đau đớn này.

"Muốn em bắn hết vào trong không, rót đầy cho bụng anh phồng lên mới thôi... Tê, chặt quá."

"... Sướng quá, đâm nát anh đi... cứng quá... đâm vào sâu nữa..."

"Chỗ nào sướng nhất? Hạt mầm nhỏ hay là bên trong?"

"Đều... đều sướng, á... đừng... thọc trúng rồi!... đừng..."

Mưa to vẫn rơi đều, Chương Minh nắm chặt hai đầu ngực anh, tăng tốc nhịp đâm rút. Cây gậy tím đỏ ra ra vào vào, nơi giao hòa giữa hai người đầy rẫy dịch tình và tinh binh hỗn hợp, lầy lội vô cùng.

Có lẽ tiếng mưa và tiếng sấm đã che chở cho họ, Văn Thanh rên rỉ mỗi lúc một cao. Chương Minh dùng một ngón tay gảy nhẹ vào hạt mầm đang sưng vù, anh co rụt ngón chân lại, hét lên một tiếng rồi chạm đỉnh lần thứ hai.

Mưa nhỏ dần, tiếng lò vi sóng kêu "tít" một cái, đèn điện vụt sáng. Mọi hành vi của họ phơi bày dưới ánh sáng, huyệt của Văn Thanh đột ngột co thắt chặt chẽ khiến Chương Minh có cảm giác như sắp đứt rời.

Để hoãn việc bắn ra nhằm tích lũy thêm khoái cảm, cậu nhanh chóng rút gậy, cúi xuống liếm mạnh vào hạt mầm, lỗ tiểu và cánh hoa.

Đầu lưỡi quét nhanh, rồi cậu dùng hai ngón tay kẹp lấy hạt mầm đang mọng như viên trân châu, bóp mạnh một cái. Văn Thanh kẹp chặt chân la lên: "Ha... ha... không được, muốn ra mất! Ha... muốn tiểu ra rồi!" Chương Minh buông tay, thúc gậy đâm lút cán.

"Á! Đừng nhìn... đừng mà..."

Cậu đột ngột rút ra —— dòng nước trong suốt phun thẳng ra ngoài theo đà rút, xối thẳng lên gậy thịt nóng hổi. Chương Minh bị dòng nước triều xối đến run người, và thế là cậu cũng bắn ra, cứ mỗi hai giây gậy thịt lại giật mạnh một cái, quy đầu dính đầy dịch triều và tinh hoa lại đâm vào trong huyệt nhỏ.

"Á! Sướng quá... muốn đi tiểu..." Sau vài cú đâm mãnh liệt rồi đột ngột rút ra, anh lại phun ra một chút nước. Cứ thế vài lần mới sạch.

Chương Minh xoa nắn cơ thể bị dịch triều thấm đẫm, quệt thứ nước ấy lên đầu ngực anh, rồi thọc ngón tay vào miệng anh nói: "Phun nhiều thế, nếm thử vị của chính mình xem ngọt không?"

Vị nồng đượm trên đầu ngón tay hòa cùng hương vị vú hồng, Văn Thanh muốn nôn nhưng lại nhịn được, anh nếm thấy vị mưa từ ngón tay cậu. Đôi tay lạnh lẽo của anh nắm lấy bàn tay nóng bỏng của Chương Minh, phối hợp mút lấy ngón tay cậu.

Huyệt nhỏ đang ngậm lấy gậy thịt phình to thêm một vòng, Chương Minh rút ra chơi trò âu yếm một lúc rồi lại siết eo anh bắt đầu nhịp đâm rút kịch liệt lần nữa.

Chín giờ tối, mưa cuối cùng cũng tạnh, họ kết thúc cuộc hoan lạc trong tình trạng mồ hôi đầm đìa. Huyệt nhỏ bị làm đến mức không khép lại được, rỉ ra từng dòng tinh hoa. Chương Minh tắt đèn trần, bật chiếc đèn ngủ bên giường.

Trên tủ đầu giường là nửa hộp bao cao su bị xé rách mướp vì lúc nãy quá vội vàng. Đợi Văn Thanh bình phục đôi chút, Chương Minh bế anh vào phòng tắm tẩy rửa, dùng ngón tay lấy hết dịch trắng ra, lặp lại nhiều lần mới sạch sẽ.

Những ngón tay thô ráp ma sát vào cửa huyệt đã bị làm đến sưng tấy khiến Văn Thanh nhíu mày kêu đau, không chịu nổi thêm bất kỳ sự động chạm nào nữa.

Quăng bộ ga giường bẩn vào máy giặt, cậu chuẩn bị ra về.

Người khách trẻ xa lạ ghé thăm mỗi ngày.

Sau khi làm tình xong sẽ về nhà trước mười giờ rưỡi.

Không có lời chào "Em đến đây" hay "Tạm biệt", vì ngày mai cậu chắc chắn sẽ lại tới, họ chắc chắn sẽ gặp lại.

Hai phút sau khi cánh cửa khép lại, Văn Thanh khó khăn lết ra cửa sổ, nửa người giấu sau tấm rèm trắng còn vương nước mưa, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng dưới ánh đèn đường.

Những tán cây cao bị mưa dội sũng trở nên xanh thẫm gần như đen, mùi đất nồng bị gột rửa sạch sẽ, cả sườn núi chỉ còn lại mùi vị thanh khiết, giống như cơ thể lạnh lẽo của anh lúc này.

Đúng lúc đó, chàng thiếu niên về muộn bất ngờ quay đầu lại, đếm từng tầng lầu rồi chuẩn xác nhìn thẳng vào cửa sổ phòng anh, chạm lấy ánh mắt anh.

Vài giọt mưa lớn lại bắt đầu rơi, Chương Minh không quay lại mà chạy thẳng về hướng nhà mình.

Cửa sổ của Văn Thanh bị những tán cây lớn che khuất, ban ngày thì chìm trong sắc xanh, ban đêm thì bị bóng tối nuốt chửng, khiến cậu thỉnh thoảng thấy sợ khi nhìn vào.

Nhưng chủ nhân của ô cửa đó là sắc trắng duy nhất giữa đám xanh đen ấy, quanh thân tỏa ra hào quang mờ nhạt mà cậu không dám dùng ánh mắt quấy nhiễu quá lâu.

Khi bộ quần áo chưa kịp khô hẳn lại bị mưa dội sũng, Chương Minh chạy trên đại lộ về nhà, trong lòng thoáng qua muôn vàn ý nghĩ, nhưng tất cả đều hướng về một nơi. Còn người đang nằm trên giường thì co rụt đôi ngón chân lạnh lẽo, từ từ nhắm mắt lại.

Sấm chớp giáng xuống, rêu xanh góc tường mọc tràn lan, bên trong lớp ga giường trắng tinh quấn lấy một vệt xanh mướt mảnh mai.

Chương 2: Cơn mưa rạo rực – 26°C

Ti vi ngoài phòng khách vẫn bật, lời đối thoại của nam nữ chính cách một lớp cửa chống trộm nghe lúc rõ lúc không như tiếng thì thầm. Chương Minh xoay chìa khóa, mùi thức ăn quen thuộc lan tỏa, mẹ cậu đang đắp chăn len ngủ thiếp đi trên sofa, một hình ảnh thật cô quạnh.
"Minh à, sao hôm nay về muộn thế con? Ăn cơm chưa, để mẹ hâm lại cho."

"Ôi dào, sao lại để quần áo ướt sũng thế này, tại mẹ sáng quên nhắc con mang ô, mau cởi ra thay đồ đi, mùa hè mà cảm lạnh là mệt lắm."
"Thầy cô gọi điện cho từng nhà đấy, bảo mùa này mưa gió không được xuống nước, mấy hôm trước vừa có mấy đứa đuối nước xong.

Mẹ có mỗi mình con thôi, tuyệt đối đừng đi bơi nhé." Những lời của bà như mặt hồ phía thượng nguồn, bị thời gian và mùa màng khóa chặt. Mỗi khi cậu về nhà xoay chìa khóa giống như mở cửa đập, nước hồ tràn xuống mãnh liệt hơn cả thác đổ. Ngôn ngữ của người khác như dòng sông, còn cậu là người đứng bên bờ.

Cậu cứ đi dọc theo dòng sông ấy, nghe tiếng nước chảy từ lời nói mà bình tâm lại.

Nhưng rồi sẽ có ngày nghe thấy một âm thanh khác biệt, đúng không?

Không phải tiếng nước vỗ vào đá, không phải tiếng cỏ trôi vào xoáy nước, cũng không phải tiếng bọt khí vỡ tan.

Đó là tiếng người, một giọng nói tách biệt khỏi vạn người, phá tan ngăn cách để cậu thực sự tiếp nhận được. Cậu đặt cây bút trong tay xuống, bấm dãy số đã thuộc lòng.

Sau khi kết nối, đầu dây bên kia im lặng hai giây rồi khẽ nói —— "Chào buổi tối."

Chương Minh ngả người vào ghế, cậu dường như thấy được cảnh Văn Thanh đang cầm điện thoại cẩn thận, chờ đợi cậu trả lời dưới ánh đèn. "Đang làm gì thế?"

"Không làm gì cả."

Qua sóng điện thoại, giọng anh nghe hơi lạ, có lẽ vì trận mây mưa ác liệt vừa rồi nên giọng khàn hơn hẳn. Anh hỏi lại: "Còn em?"

"Em đang làm bài tập Toán."

"Ừm, thế sao đang làm lại gọi cho anh?"

"Em cứng rồi."

"Á..."

"Cứ nghĩ đến anh là nó lại cứng ngắc, chịu không nổi, chỉ muốn tiếp tục hành hạ anh, làm cho anh ngất xỉu, làm đến mức nước tiểu cũng không phun ra được mới thôi."

"... Sao em có thể nói chuyện đó qua điện thoại chứ..."

"Thế anh muốn bị em làm gì? Muốn em liếm hạt mầm nhỏ không? Anh đưa tay xuống xoa nắn đi, em muốn nghe tiếng nước chảy ở chỗ anh."

"Ưm... không ra nước nữa đâu, hôm nay làm nhiều quá rồi... không được..."

"Dùng ngón tay khều hạt mầm nhỏ trước đi, đợi nó sưng lên rồi hãy xoay tròn."

"... Không được, giờ nhạy cảm quá... chạm vào là đau."

"Muốn gọi video với anh quá, để em xem anh tự mơn trớn cái huyệt dâm đãng của mình thế nào."

"Được rồi."

Chưa đầy ba mươi giây, yêu cầu video được gửi tới. Văn Thanh hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Chương Minh trong màn hình.
Mạng kém làm gương mặt anh hơi nhòe đi, camera đặt quá gần nên chỉ thấy mặt và một đoạn cổ trắng ngần, nhưng cậu thừa sức tưởng tượng ra cảnh sắc bên dưới.

Nói "cứng rồi" ban nãy chỉ là lừa anh, nhưng giờ nhìn mặt nghe tiếng anh, cậu cứng thật rồi.

Giọng Chương Minh khàn đặc: "Cho em xem anh tự xử chỗ dưới đi."

Qua màn hình, cậu không thấy rõ mặt Văn Thanh đỏ bừng lên thế nào, chỉ thấy anh nhắm mắt đấu tranh một hồi rồi run rẩy đặt điện thoại lên chân, hướng camera vào giữa hai đùi đang banh rộng.

Dưới hai hòn mầm mềm mại là một vật nam tính cỡ vừa, và ẩn dưới đó là một đóa nhụy hoa đang hé nở, sắc hồng kiều diễm như chưa hề bị bụi trần vấy bẩn. Hạt mầm nhỏ ẩn mình dưới lớp bao da, chỉ chờ cậu gõ cửa, hoặc dùng lưỡi liếm, hoặc dùng ngón tay gãi nhẹ qua lại.

Dịch tình thấm đẫm quần lót dính vào ngón tay, thứ nước lúc này mới là ngọt nhất.

Chương Minh dán mắt vào chỗ đó mà thẫn thờ, Văn Thanh chịu không nổi bị nhìn chăm chú như thế, co rụt chân lại, che mặt: "Chương Minh, em định nhìn bao lâu nữa."

—— "Banh ra cho em xem, cái huyệt mềm mại thế, lúc nãy còn ngậm gậy thịt của em mà giờ đã khép chặt lại rồi."

Văn Thanh nóng bừng cả tai, nghe lời khen hạ lưu đó, huyệt nhỏ vô thức co giật vài cái.

"Giờ dùng một ngón tay gẩy hạt mầm đi, đúng rồi, vén lớp da ra, khều nhẹ một cái. Anh chẳng thích em dùng lưỡi liếm sao, giờ bắt chước tốc độ của em mà làm đi."

Chẳng biết do bị nhìn chằm chằm hay do bản tính dâm đãng, anh vừa nghe chỉ huy vừa gãi hạt mầm, huyệt nhỏ bắt đầu có cảm giác lại dù vừa bị sử dụng quá độ.

Viên đậu hồng hào sưng to lên dưới tầm mắt Chương Minh, hơi thở Văn Thanh dồn dập hơn.
"Ưm... hạt mầm sưng rồi, cứng quá... sắp ra nước rồi..."

"Dùng hai ngón tay kẹp lấy nó mà vò, tưởng tượng là em đang vò anh."

"Viên đậu dâm đãng của anh đáng yêu quá, mới vò tí đã muốn cao trào rồi à? Em muốn liếm cái huyệt dâm của anh quá."

"Á... em liếm chết anh rồi... ngứa quá, muốn bị đâm vào quá..."

Văn Thanh tựa vào đầu giường, sướng đến mức ngửa cổ ra sau, rồi lại cúi xuống nhìn lén mặt Chương Minh. Dù biết cậu không thấy mình nhìn lén nhưng anh vẫn thấy chột dạ.

Lần đầu làm tình qua video, dù mới kết thúc cách đây hai tiếng nhưng chỉ một phút không được cậu đâm rút là anh đã thấy nhớ vô cùng.
Nước ở huyệt nhỏ tuôn ra dạt dào, dù chỉ xoa hạt mầm nhưng âm đạo cứ co thắt liên tục, tích lũy lực lượng để chuẩn bị phun trào.

Gương mặt nhợt nhạt nhuốm màu đỏ rực, Văn Thanh rên rỉ kéo dài: "Ha... không được... ngứa quá..."

"Thọc ngón tay vào trong đi, móc ngược lên trên, tầm 5-6 cm là điểm G của anh đấy, tay kia đừng ngừng gãi hạt mầm."

Chương Minh cởi quần ngủ nằm trên giường, đặt điện thoại lên tủ để Văn Thanh thấy cảnh mình đang "quay tay". Cây gậy gân guốc hung hãn, quy đầu to lớn đã rỉ ra dịch trắng.

Văn Thanh liếc nhìn một cái, cảm giác bên dưới càng mãnh liệt, anh rên lên: "Ha... muốn em đâm anh quá, anh tự làm không sướng."

"Được, em sẽ đâm anh, ngày nào cũng đâm, bắn đầy vào trong cho anh mang thai luôn."

"Á á... muốn quá, gậy của em to quá, đâm lút cán cho anh phun nước đi."

"Huyệt dâm của anh chặt quá, nhiều nước quá, mút khỏe thế. Bóp nhẹ hạt mầm đi, ngón tay thúc vào trong, thấy chưa?"

"Á, ngón tay không đủ dài, không chạm tới, Chương Minh, anh không chịu nổi nữa."

"Nhắm mắt lại, tưởng tượng em đang làm anh, gậy to đang đâm vào huyệt dâm của anh, đâm đến mức nước bắn tung tóe, đâm nát hoa tâm luôn."

Văn Thanh nhắm mắt, hình dung lại cảnh dạo đầu lúc nãy, cảnh cậu liếm anh, làm anh lên đỉnh, ngón tay anh trong huyệt bắt đầu đâm loạn xạ, cuối cùng chạm trúng điểm kỳ diệu nhất, anh uốn cong người như không chịu nổi khoái cảm này.

"Á, trúng rồi, chạm vào chỗ dâm nhất bên trong rồi."

"Quy đầu của em đang thúc vào tâm dâm của anh đây, làm nát anh luôn!"

"Á á đừng, sướng quá, sắp rồi..."

"Bắn ra đi, dùng cái huyệt dâm đó mà bắn ra!"
Nghe lời Chương Minh, một tay anh bóp mạnh hạt mầm đang cứng như đá, tay kia thúc mạnh vào tâm dâm. Khoái cảm dâng trào như sóng vỗ, huyệt nhỏ co giật liên hồi, phun ra từng đợt dịch trong suốt.

Cơ thể co giật không kiểm chế được, Văn Thanh đổ gục vào đầu giường, hai chân vẫn còn run rẩy. "Văn Thanh, cho em xem mặt anh."

Màn hình hiện lên gương mặt vừa trải qua cao trào của anh, Chương Minh chỉ nhìn thôi đã tuốt mạnh vài cái rồi bắn thẳng ra ngoài.

Xong xuôi, cả hai rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng rè rè của sóng điện thoại trong không gian tĩnh mịch.

Chương Minh nhắm mắt, cảm giác như tín hiệu này truyền đến từ một tinh cầu xa xôi nào đó.
"Chương Minh, em ngủ rồi à?"

"Chưa, anh muốn ngủ à?"

—— Chưa, anh muốn hôn em.

Văn Thanh nghĩ thầm. Nụ hôn với anh còn riêng tư và đáng xấu hổ hơn cả chuyện ân ái, anh không dám nói ra.

Một tiếng sấm nổ vang, anh vội vàng cúp máy do mất mạng. Màn hình Chương Minh dừng lại ở hình ảnh cuối cùng: một con mắt của Văn Thanh, trong veo sắc xanh dù ảnh bị nhòe.
Ba mươi giây sau, màn hình tắt ngóm, nhưng tâm trí Chương Minh đã bay đi xa lắm. Trước mắt cậu là một màu xanh bạt ngàn.

Xanh mướt của những tán cây, xanh của khung cửa, xanh của rêu trên đôi ủng cũ, xanh của mặt nước trong chiếc nồi sắt bỏ hoang... tất cả hòa quyện trong mùi ngai ngái của thực vật sau mưa.
Và giữa đám lá xanh ấy, có một người trắng như sứ đang ngồi đó.

Anh trần trụi.

Trên lưng anh phủ đầy những chiếc vảy màu xanh lục.

Chương 3: Trời nhiều mây – 28°C

Sương sớm bao phủ nhà máy điện, chim chóc líu lo trên cành. Trận dông đêm qua làm ướt sũng thảm thực vật quanh núi. Một vài giọt sương từ lá cây rơi trúng vai Chương Minh. Cậu quay đầu lại, và rồi hình ảnh một người đứng trên bậc thềm lọt vào mắt: đôi chân nhỏ nhắn trên đôi giày vải trắng cũ kỹ.

Chưa kịp nhìn mặt, đôi chân ấy đã hoảng hốt lẩn vào đám cây xanh.

Khu này đa phần là công nhân viên nhà máy ở, kiến trúc xen lẫn giữa những tán cây đại thụ. Chương Minh cố ý đi chậm lại, khi đến quán mì quen thuộc, đôi giày trắng kia lại xuất hiện ở bậc thang cuối cùng.

Hôm nay anh đeo khẩu trang, mặc áo phông rộng thùng thình, nhìn mỏng manh như một bệnh nhân đang chờ chết. Anh giả vờ không thấy cậu, bước vào tiệm cháo gần đó.

Chương Minh cũng vào theo. Văn Thanh gọi một bát cháo, rút tờ tiền hồng ra nhưng chủ quán không muốn nhận vì không có tiền lẻ trả lại. Anh đứng đó lúng túng, tai đỏ ửng. Chương Minh tiến lại, rút tờ tiền từ tay anh, ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay anh khiến anh rùng mình.

"Em có tiền lẻ, để em trả cho."

Cậu trả tiền rồi cười nói: "Lần sau nhớ mang tiền lẻ nhé."

Văn Thanh xách cháo chạy trốn như bị truy đuổi. Chương Minh đuổi theo, kéo anh vào một ngách nhỏ sau những lùm cây, ép anh lên hàng rào sắt rỉ sét rồi đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy.

Nụ hôn vị kem đánh răng, ấm áp và khao khát. Cậu vuốt ve vành tai lạnh lẽo của anh, giúp anh vén tóc. Túi cháo rơi xuống đất, đôi tay trắng bệch của Văn Thanh nắm chặt cổ tay cậu. "Tay lạnh quá."

Chương Minh vừa hôn vừa nói, cố sưởi ấm cho anh.

Văn Thanh thở hổn hển trên cổ cậu, hương thân thể anh như mùi cây cỏ sau mưa.

"Cháo đổ hết rồi."

"Em cũng cứng rồi." Chương Minh cười xấu xa, ép sát hạ bộ vào người anh. Nơi này là một ngôi nhà cũ bỏ hoang, đầy bọt biển mục nát, nhìn ra mặt hồ xa xăm.

Văn Thanh đẩy nhẹ cậu ra, anh không quen thân mật ngoài trời nhưng cũng không nỡ từ chối.
"Anh thích đôi giày này thế cơ à?"

Một đôi giày cũ mèm nhưng lúc nào cũng được anh giặt sạch sẽ. Văn Thanh đỏ mặt: "Thích, thích lắm." Có lẽ vì đó là đôi giày đầu tiên cậu tặng anh.

"Thế thì em cũng thích."

Chương Minh ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào tóc anh thì thầm: "Thích cực kỳ."

Văn Thanh gầy quá, vòng eo như thể bẻ là gãy. Chương Minh thọc tay vào trong quần anh, nắn bóp hai hòn mông căng tròn. "Muốn làm anh ở đây quá."

"Sẽ có người thấy mất."

"Giờ này không ai đến đâu."

"Em sẽ muộn học đấy."

Chương Minh cười thấp, hơi thở phả vào tai anh: "Thế thì anh phải làm cho nhanh vào."

Bàn tay nóng bỏng của cậu trượt xuống khe mông, khẽ chạm vào hậu môn khiến anh co rúm, rồi lại vòng ra trước, gãi nhẹ qua lớp quần lót vào hạt mầm nhỏ.

Tay kia lần vào trong, xoa nắn hai hòn mầm và gậy thịt đang bán cương. Cảm giác ngứa ngáy này lan tỏa khắp người khiến Văn Thanh run rẩy.

"Đừng xoa thế... ngứa lắm..."

"Không sướng à? Nhưng anh ướt rồi này."

Cậu vạch quần lót sang một bên, ngón tay mân mê cánh hoa rồi đâm nhẹ vào hạt mầm đang sưng lên. Văn Thanh rên rỉ, mềm nhũn cả người dựa vào cậu.

"Nữa đi... xoa chỗ này này... sắp ra rồi..." Anh chủ động nhấp nhô để ngón tay cậu chạm mạnh vào hạt mầm.

Chương Minh giữ chặt eo anh, thúc ngón tay lên, Văn Thanh hét lên một tiếng sung sướng, kẹp chặt lấy tay cậu.

Dịch tình dính đầy đầu ngón tay Chương Minh, cậu đưa lên trước mặt anh: "Sao chảy nhiều nước thế này."

Rồi cậu thọc ngón tay đó vào miệng anh: "Nếm thử xem, bữa sáng của anh đấy."

Văn Thanh cuồng nhiệt liếm mút ngón tay cậu. Chương Minh ánh mắt tối lại: "Em cũng muốn nếm."

Cậu quỳ xuống kéo quần anh ra, một chân anh gác lên vai cậu. Chương Minh liếm quy đầu đã rỉ dịch của anh, rồi banh rộng chân anh ra để liếm hạt mầm đang cương cứng. Giữa rừng cây xanh mướt, đôi chân trắng ngần của anh run rẩy đầy đáng thương.

"Chương Minh... thọc ngón tay vào đi... ngoáy bên trong đi... bên trong thèm lắm rồi."
Ngón tay dính dịch tình chậm rãi cắm vào huyệt nhỏ, Chương Minh hôn lên hạt mầm của anh khiến anh suýt ngã. Cậu đứng dậy ổn định anh rồi thì thầm: "Sao càng làm càng chặt thế? Định kẹp gãy ngón tay em à?"

Cậu xoay ngón tay tìm điểm G, tay kia vê hạt mầm liên tục. Văn Thanh hoàn toàn tan chảy, vùi đầu vào ngực cậu rên rỉ vì quá sướng. Đột nhiên, bụi cây rung động, một con thỏ xám nhảy ra khiến cả hai giật mình. Văn Thanh sợ hãi kẹp chặt lấy tay cậu, nuốt ngược tiếng thét vào trong.

Hóa ra chỉ là một con thỏ đang gặm lá xanh nhìn họ trân trối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co