Chương 4-6
Chương 4: Nhiều mây - Cảm giác nhiệt độ 29℃
Con thỏ xám vừa nhìn thấy hàng rào phía trước hai người liền kinh hoàng đổi hướng, nhảy tót vào bụi rậm bên trong.
"Chỉ là một con thỏ thôi mà, em bóp tay anh sắp đứt đoạn rồi đây."
". . . Xin lỗi." Văn Thanh thẹn thùng, cúi đầu khẽ cắn ngón tay trắng bệch. Khi nãy lúc động tình, hai mắt đọng sương mù tụ thành một giọt nước mắt, từ đôi mắt màu xanh lục ấy nhỏ xuống. Chương Minh thở dài một tiếng đầy hưởng thụ, hơi thở ấm áp phả lên đỉnh đầu cậu. Văn Thanh không dám ngẩng đầu, vì thẹn mà hơi co vai lại.
"Bị dọa rồi sao? Xin lỗi, anh không nên đưa em đến đây, chúng ta về thôi."
Chương Minh hai tay nâng đầu cậu lên, ngón cái gạt đi giọt lệ lạnh lẽo kia. Đôi mày rậm nhíu chặt, anh nhìn chằm chằm Văn Thanh không chớp mắt, hy vọng cậu có thể tha thứ cho sự lỗ mãng của mình.
Chàng thiếu niên mới lớn chỉ biết xông về phía trước, bất chấp hậu quả, không biết cách đối diện với nước mắt của người khác, càng không hiểu giọt nước mắt đó mang nghĩa gì.
Quần còn chưa mặc vào, vừa nghe nói phải về, Văn Thanh hốt hoảng níu chặt chéo áo anh, gạt đi nỗi xấu hổ từ một phút trước, vội vàng nói: "Không về, em không muốn về."
Cậu còn muốn nói chuyện với Chương Minh thêm một lát. Cậu còn muốn anh ôm mình thêm lần nữa.
"Phụt ——"
Chương Minh cười cong đôi mắt, giơ tay vò loạn mái tóc cậu: "Được."
Anh ngồi xổm xuống nhặt chiếc quần dài màu đen, ngẩng đầu nhìn Văn Thanh: "Vậy mặc quần vào trước đã."
Văn Thanh gấp đến độ ứa thêm một giọt lệ, bàn tay lạnh lẽo chạm vào tay Chương Minh, dẫn dắt anh hướng về phần dưới thân trần trụi của mình: "Em không mặc, Chương Minh... Sờ em đi, sờ em thêm nữa đi."
Chương Minh ngẩn người, khẽ chửi thề một tiếng, đẩy hai chân trắng ngần nhỏ nhắn ra rồi lại vục mặt vào gặm nhấm. Sau quãng nghỉ ngắn ngủi, dịch thủy chảy ra đã hơi lạnh, anh lần nữa liếm láp lên đó.
Vừa rồi bị thỏ dọa nên không cảm thấy lạnh, giờ hơi thở của Chương Minh phả thẳng vào miệng huyệt, đầu lưỡi nóng bỏng liếm tới, Văn Thanh rên rỉ ngay tức khắc. Lần này cảm giác càng thêm mãnh liệt, không lâu sau cậu chủ động đưa đẩy eo, trong miệng bắt đầu thốt ra những lời mê sảng.
"Chương Minh, cắn môi bé một cái, a đau quá... lại dùng lực liếm em... nước nhiều quá."
"Hư a... tuyệt..."
Chương Minh thỏa mãn than vãn, một bên ngấu nghiến hút lấy nơi tư mật đang tuôn trào mật ngọt, một bên đưa tay đảo quanh hạt mầm đang sưng tấy. Văn Thanh ngửa đầu hét lớn, chỉ vài cái đã đạt tới đỉnh điểm.
Hai chân run rẩy không đứng vững nổi, cả người đổ rạp vào lồng ngực Chương Minh. Khi dư chấn cao trào còn chưa dứt, cậu đã vội kéo tay anh ấn vào vùng nhạy cảm.
"Chương Minh, vật to lớn của anh đâm vào đi, ngứa quá, muốn được anh xuyên thủng."
Chương Minh bất đắc dĩ cười, hôn lên cánh tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của cậu: "Không làm nữa, chúng ta xuống núi thôi."
"Anh cũng còn cứng mà."
Bàn tay lạnh lẽo bao lấy vật khổng lồ đang sưng to dưới thân anh, Văn Thanh nuốt nước miếng: "Để em liếm cho anh ra."
Vật thô cứng bật ra đập trúng chóp mũi cậu, mang theo nhiệt độ nóng rực và mùi vị nam tính nồng nàn ngay trước mắt. Quy đầu đỏ tím phẫn nộ phồng to như quả trứng gà, lỗ sáo còn rỉ ra dịch thủy óng ánh, gân xanh đập liên hồi.
Chương Minh vì muốn dạo đầu cho đủ nên đã cương cứng từ lâu. Văn Thanh nhẹ nhàng nâng hai túi tinh hoàn to lớn lên, bị hơi thở đàn ông nồng đậm trêu chọc đến mức đầu óc tê dại, miệng huyệt không người vuốt ve lại không tự chủ mà co thắt đầy hưng phấn. Cậu nuốt nước miếng, khẽ thở dài.
"Tê ——"
Chương Minh nghiến chặt răng hàm, bị luồng khí nóng này thổi qua mà cảm thấy sướng đến phát điên, còn kích thích hơn cả việc trực tiếp khẩu giao.
Người đàn ông da trắng như sứ, rủ xuống đôi mắt hạnh với làn mi như hai chiếc quạt, thò đầu lưỡi hồng non khẽ liếm láp dọc thân gậy. Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng, cậu hơi lùi lại một chút rồi chậm rãi nâng vật đó lên, to gan liếm láp mạnh bạo hơn.
Chưa từng qua đào tạo, cậu không thể ngậm hết vào trong, chỉ có thể như con mèo nhỏ lè lưỡi liếm loạn xạ. Lúc thì hôn nhẹ hai viên ngọc căng đầy, lúc thì khẽ liếm lỗ sáo, lại như ăn kem que mà mút lấy thân gậy.
Cả cây gậy lớn được liếm đến ướt đẫm nước miếng, khiến Chương Minh ngứa ngáy khắp người, chỉ muốn túm tóc cậu mà đâm mạnh vào cái miệng nhỏ ấm áp kia để giải tỏa.
"Văn Thanh, ngậm lấy quy đầu, ngậm trong miệng, thu răng lại. Tê, đúng, chính là như thế."
"A, a a."
"Đưa đẩy trước sau đi, đúng rồi, hãy tưởng tượng anh đang đâm xuyên em."
"A! A a!"
Chương Minh nắm chặt hai bàn tay lạnh lẽo của cậu, mười ngón đan chặt để cho cậu điểm tựa. Cậu vốn không biết cách dùng miệng, lúc nuốt vào nhả ra lúc nhanh lúc chậm, đột nhiên nuốt sâu chạm đến tận cuống họng khiến cậu phản xạ nôn khan.
Cuống họng co giật dữ dội làm Chương Minh sướng đến mức suýt chút nữa là bắn ra. Nghĩ một hồi vẫn không nỡ, anh nắm cằm Văn Thanh rút vật đó ra. Nước bọt không ngậm được cứ thế chảy ròng ròng, Chương Minh cúi xuống hôn lấy cậu, một tay xoa nắn hai cánh mông mềm mại, tay kia tự vuốt ve cho chính mình.
Bỗng nhiên hai bàn tay lạnh lẽo cũng quấn lấy, bao trọn lấy vật nóng bỏng của anh, thuần thục vuốt ve.
Lúc cao trào, Chương Minh mạnh mẽ cắn vào vành tai cậu, tiếng thở dốc gợi cảm nổ tung bên tai Văn Thanh. Như bị ma xui quỷ khiến, Văn Thanh lại ngồi xổm xuống nâng lấy vật còn đang bán cương sau khi bắn tinh, liếm sạch sẽ toàn bộ tinh dịch của anh.
"Em thực sự là quá khao khát được thao rồi."
Chương Minh bất đắc dĩ nhắm mắt, suýt chút nữa vì động tác này mà lại cương đứng lần nữa.
Tiếng chuông báo chuẩn bị vào học vang vọng lưng chừng núi. Đã đến lúc Chương Minh phải đi.
Mặc lại quần áo cho Văn Thanh, Chương Minh phủi đi bụi bặm trên giày, rồi buộc lại dây giày thật chặt cho cậu.
"Vừa rồi tại sao lại giả vờ không quen biết anh?"
"Họ đều nói em là người sắp chết, mắc bệnh rất nặng, em không muốn anh cũng bị người ta bàn tán."
Chương Minh nhếch môi cười, nhẹ nhàng véo má cậu: "Em còn sợ cái đó sao?"
"Vốn là không sợ, nhưng cứ nghĩ đến anh và mẹ anh sẽ bị ảnh hưởng, em lại sợ."
Câu nói này làm lòng Chương Minh thắt lại, viền mắt hơi cay. Anh khịt mũi để che giấu cảm xúc, nhìn về phía bán đảo xa xa: "Anh không sợ." Đàn hải âu lượn lờ giữa không trung trông như những mẩu giấy vụn.
"Người ta sống là vì chính mình, và vì những người mình thực sự yêu thương. Danh lợi, tiền tài chỉ là để anh và người anh yêu có cuộc sống tốt hơn, mà những thứ đó anh đều không cần. Anh chỉ muốn cùng mẹ đi nốt cuộc đời này, rồi sống giản đơn qua kiếp này. Anh không uổng kiếp này, bà cũng không hối hận vì sinh ra anh."
Khu biệt thự san sát bị che khuất trong rừng cây xanh thẫm, chỉ lộ ra vài mái vòm tròn trịa.
Nói xong những lời này, Chương Minh thản nhiên đưa ngón tay móc lấy tay cậu, rồi nắm thật chặt bàn tay lạnh lẽo ấy. Văn Thanh còn chưa kịp phản ứng, Chương Minh đã xoay người trao cho cậu một cái ôm thật chặt, tựa đầu vào hõm vai cậu như một chú chó lớn đang dụi đầu.
"Cảm ơn em, từ trước tới giờ chưa có ai nói với anh những lời như vậy."
Người trong lòng khẽ cựa quậy, thoát khỏi cái ôm rồi ngẩng đầu đặt một nụ hôn lên trán Chương Minh, đỏ mặt nói: "Em cũng cảm ơn anh."
Đột nhiên nảy ra ý định trêu chọc, Chương Minh cười xấu xa siết lấy eo cậu, thì thầm đầy ác ý: "Cảm ơn anh vì đã cho em ăn no sao? Chuyện buổi sáng giải quyết xong rồi, tinh dịch cũng bị em ăn hết rồi, còn chưa chịu về? Là vì vẫn chưa 'no' à?"
"! !"
Người bị trêu ghẹo thoát khỏi vòng vây, không quên nhặt túi đồ ăn sáng dưới đất, lảo đảo chạy biến mất dạng.
Chương Minh đứng đó nhìn cái bóng lưng gầy gò hoảng loạn trốn chạy, đôi chân nhỏ đạp lên lá khô làm kinh động thỏ rừng và chim chóc. Bóng hình ấy nhanh chóng bị màu xanh đại ngàn nuốt chửng.
Vào đến phòng học đúng lúc chuông reo, lạ là hôm nay lớp học tiết sáng vẫn không hề yên tĩnh như thường lệ.
Cậu bạn cùng bàn Trần Vân ghé sát Chương Minh, thần bí nói: "Đoán xem vừa nãy bọn tao gặp ai? Chính là cái người mới dọn đến ở khu 2 để dưỡng bệnh ấy. Hôm nay anh ta không đeo khẩu trang hay kính râm, không ngờ lại đẹp trai thế! Bọn tao còn chụp trộm được vài tấm nhìn nghiêng, đẹp dã man!"
Chương Minh im lặng.
Trần Vân kẹp điện thoại vào trong sách, lén lút tìm ảnh trong album nhóm.
"Không tin đúng không? Chờ tao tìm cho xem... Ủa? Khoan đã, vừa nãy chụp rõ lắm mà? Sao ảnh lại thành ra thế này?"
"Tả Bèo, mày xem điện thoại mày đi, không phải vừa rồi chụp được sao?"
"Mẹ kiếp, đừng dọa tao chứ, rõ ràng lúc nãy trong hình vẫn là góc nghiêng của anh ta mà."
Chương Minh cầm điện thoại của cậu ta lướt xem. Trong ảnh hoàn toàn không có bóng người, chỉ có núi non trùng điệp. Một màu xanh biếc vô tận.
Chương 5: Trời chuyển nhiều mây - Cảm giác nhiệt độ 28℃
Trong những bức ảnh chụp trộm đó, hoàn toàn không có bóng dáng cậu.
Chương Minh nghĩ, có lẽ cậu đã quá quen với việc ẩn mình, ngay trước khi màn trập ấn xuống đã kịp ẩn vào tán lá xanh để ngụy trang. Thế nhưng, chỉ vì một câu trêu đùa mà hoảng hốt chạy nhầm đường chính để xuống núi, xem ra là bị dọa thật rồi.
"Xì" một tiếng, Chương Minh gục đầu vào khuỷu tay bật cười, để lộ hàm răng trắng đều, nhưng chỉ chớp mắt đã lại bị cánh tay che khuất.
Gió thổi tung rèm cửa trắng, nắng xuyên vào phòng, bụi trần nhảy múa.
Chương Minh giữ tư thế đó rất lâu, không rõ là đang ngẩn ngơ hay đang ngủ, lúc ngẩng đầu lên khóe môi vẫn còn vương nụ cười.
Trên bục giảng, giáo viên Ngữ Văn đang giảng: "Cuộc sống của chúng ta cần ánh sáng, bất kể nó đến từ đâu, thứ ánh sáng đó sẽ luôn nâng đỡ, bảo vệ chúng ta tìm thấy phương hướng... giống như trong bài thơ hiện đại này viết..."
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại. Qua mí mắt, giữa một vùng hồng quang nhạt nhòa, anh thấy một vệt xanh lục, một màu xanh gầy nhỏ và đơn độc như cánh rèm trắng bị gió hất lên.
Chàng thanh niên đơn bạc hốt hoảng vòng qua những dãy tường viện, bị lá đu đủ xanh vả trúng, làm kinh động lũ chó trong sân, kẻ nhát gan ấy khẽ kêu một tiếng rồi lủi thủi trốn vào một vùng xanh khác.
Cậu chạy trốn trong biển xanh mênh mông ấy, ánh nắng rực rỡ dội xuống đỉnh đầu, thậm chí có thể thấy rõ dòng máu sự sống đang luân chuyển trong huyết quản tím nhạt, và bản thân cuộc chạy trốn của cậu cũng là một dạng luân chuyển.
Tiếng thở dốc hòa lẫn tiếng côn trùng, cả thế giới bị cuốn vào vòng xoáy màu xanh. Mùi cây cỏ và đất ẩm sau cơn mưa lớn gột rửa sạch mọi màu sắc khác trong lòng anh. Khi kịp nhận ra, anh đã hoàn toàn bị nhuộm bởi màu sắc của cậu.
Ánh sáng mạnh đến mức khiến người ta phải nheo mắt, Chương Minh dụi dụi khóe mắt, vô thức trào ra chút nước mắt. Anh cứ thế nhắm hờ đôi mắt đỏ hoe, quỷ thần xui khiến viết xuống giấy nháp hai chữ "Văn Thanh". Nét bút uốn lượn đâm thủng cả tờ giấy, rõ ràng là hai chữ dịu dàng, nhưng lại bị anh viết ra đầy nóng bỏng và sắc bén.
Anh nghĩ mình là gió, và anh yêu gió. Anh nghĩ mình là cây, và anh yêu cây.
Một cơn gió cuộn vào, cánh rèm trắng bay đập vào mặt Chương Minh rồi dừng lại. Nữ sinh bàn dưới không nhịn được lấy bút chọc vào lưng anh, nhỏ giọng: "Chương Minh, lúc anh ngẩn người trông cũng soái quá đi." Sau đó là một tràng thì thầm phụ họa.
Dòng sông ngôn từ vẫn tuôn chảy, nhưng anh từ lâu đã không còn đi dọc bờ sông ấy nữa.
"Nhớ em đến mức cứng cả rồi."
Gửi xong tin nhắn này, Chương Minh lại gục mặt xuống bàn, nhắm mắt tưởng tượng Văn Thanh sẽ phản ứng thế nào.
Anh còn trẻ, anh còn vô số tiết Khoa học, Ngữ văn để tương tư người mình thích. Anh còn nhiều mùa hè để yêu đương, nhiều ngày để biến từ "nhớ" thành hành động. Tiếng chuông tan học vang lên, anh khoác cặp nhanh chóng chạy qua con đường mà Văn Thanh đã chạy lúc sáng, băng qua những tường viện, chạy vào vùng xanh bát ngát.
Mở cánh cửa cũ kỹ nặng nề, anh vứt cặp sang một bên, nắm lấy người đang mải mê đứng bên cửa sổ trông coi đôi giày vải trắng kia, dứt khoát lột phăng quần cậu xuống, đẩy hai chân ra rồi ngồi xổm xuống, cứ thế không hề báo trước mà liếm lên.
Tim đập loạn xạ, không chỉ vì vận động mạnh. Hơi thở phả vào hạ thể trần trụi, lưỡi chạm mặt với hạt mầm nhạy cảm, Văn Thanh hơi rụt lại, anh liền nắm chặt hai cánh mông kéo thân thể cậu đập vào mặt mình. Sống mũi cao thẳng kẹp giữa hai quả trứng, đôi môi mút mát cắn nhẹ môi bé, tay thì đùa giỡn lỗ hậu phía sau.
Văn Thanh luống cuống kêu lên, họ đang ở ngay bên cửa sổ, ánh nắng lúc 5 giờ chiều vẫn còn rất gay gắt, cậu sợ bị phát hiện, tiếng xin tha như tiếng mèo cào khiến Chương Minh càng thêm ngứa ngáy.
Thường thì phải dạo đầu rất lâu mới thực sự thâm nhập, nhưng hôm nay Văn Thanh vừa mới có cảm giác, Chương Minh đã cầm lấy gậy thịt đang cương cứng, đẩy miệng huyệt ướt át ra rồi đâm một phát lút cán.
Văn Thanh bám chặt lấy hai tay Chương Minh nhưng vẫn bị đâm đến mức ngửa người ra sau, bất lực tựa vào khung cửa sổ.
"A... Chương Minh, đừng ở chỗ này..."
"Anh muốn làm, rất muốn làm, để anh làm em."
Chàng thiếu niên thở dốc nặng nề bên tai cậu, tiếng cầu hoan nửa khổ nửa ngọt, trông thì cứng rắn nhưng thực chất lại đầy mềm yếu. Đôi tay đang đẩy vai anh dần dừng lại, chuyển sang ôm lấy lưng anh, dành cho anh một cái ôm trọn vẹn.
Như được khích lệ, Chương Minh siết chặt eo cậu, nhấc một chân nhỏ nhắn quấn lên hông mình, bắt đầu những cú thúc mạnh bạo. Mỗi lần đều rút ra tận cửa huyệt, chờ khi nó sắp khép lại thì lại đâm xuyên đến cùng, chà sát dữ dội qua điểm G rồi chạm đến tận hoa tâm.
Văn Thanh nhanh chóng không chịu nổi, mồ hôi đầm đìa, khóe mắt ửng hồng. Cậu không dám kêu lớn, chỉ có thể ẩn nhẫn thở dốc theo từng nhịp va chạm, khiến Chương Minh càng cứng hơn. Văn Thanh si mê bám lấy thân thể anh, thều thào: "To lên nữa rồi..."
Gió thổi rèm cửa trắng bay phất phơ, động tác của họ lúc ẩn lúc hiện. Khi lộ ra dưới nắng, Văn Thanh sợ hãi ôm chặt anh, khiến huyệt đạo thắt lại; khi rèm che khuất, cậu mới thả lỏng một chút. Những tiếng rên rỉ mềm mại bị gói gọn trong tấm rèm, chỉ làm Chương Minh thêm ngứa ngáy.
Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy hai người y phục chỉnh tề, nhưng hai thân thể không thể tách rời đang điên cuồng dập dình bên cửa sổ, người bị chàng thiếu niên cao lớn ôm trọn đã bị làm đến mức hồn siêu phách lạc.
Động lòng thì muốn làm tình, làm tình lại càng động lòng hơn. Đâm xuyên huyệt trước, anh cũng không quên an ủi lỗ hậu phía sau, ngón tay luồn vào trong nhấn mạnh lên trên. Vật nhỏ phía trước của Văn Thanh dựng đứng lên, cứng đến mức rỉ nước. Cả hai huyệt cùng lúc bị lấp đầy, khi đang đâm huyệt trước, anh rút dương vật đẫm tinh thủy và dâm dịch ra, thọc mạnh vào lỗ hậu.
Văn Thanh không chịu nổi kích thích, bịt miệng kêu lên. Tiếng rên rỉ cực lạc này cũng bị kìm nén. Sau một hồi đâm chọc thật sâu, anh dùng tay khuấy động huyệt trước tùy ý, khoái cảm tích tụ bấy lâu tràn về như thủy triều. Văn Thanh lè đầu lưỡi hồng nhạt liếm vành tai Chương Minh, thỏ thẻ: "Muốn được bắn vào trong... bắn hết vào cho em..."
"Mẹ nó, dâm thật đấy." Gậy thịt điên cuồng thúc vào lỗ hậu, bàn tay đang ở huyệt trước đột ngột tăng tốc. Văn Thanh nức nở kêu gào, cả phía trước và phía sau đồng thời đạt đỉnh. Chương Minh bị siết chặt đến mức bắn tinh, cắn chặt cổ Văn Thanh, để lại trên đó một vết "dâu tây" đỏ chót đầy hung hăng.
Cánh tay rảnh rỗi kéo cậu vào lòng, giật rèm cửa đóng kín lại, che giấu những tiếng rên rỉ mềm yếu sau cao trào.
Họ mồ hôi nhễ nhại cùng ngã xuống giường, Văn Thanh run rẩy nhìn Chương Minh, vừa vặn chạm phải ánh mắt anh, không ai nói lời nào. Hơi thở dần bình ổn, mây trời tầng tầng lớp lớp chuyển từ tím hồng sang xanh xám, căn phòng trở nên thật tĩnh lặng. Gió thổi tung rèm cửa mang theo tiếng ve, như âm thanh nền cho dòng điện tình cảm đang luân chuyển giữa hai người.
Qua rất lâu sau.
"Chương Minh."
"Hả?"
"Đêm nay ở lại đây nhé."
"Ừm."
Kim đồng hồ đứng yên, tờ lịch ố vàng chỉ vào ngày 6 tháng 5 - Lập Hạ. Trời chuyển nhiều mây, cảm giác nhiệt độ 28℃, ngày tháng nhảy về phía mùa hè.
Chương 6: Trời chuyển dông tố - Cảm giác nhiệt độ 27℃
Hòn đảo nơi có nhà máy điện chỉ là một phần nhỏ trong quần đảo hồ Phong Đỏ. Vùng biên thùy Tây Nam Trung Quốc bốn bề là núi, mỗi khi đêm xuống sương mù dày đặc lại bao phủ, tháng năm mà mọi thứ vẫn lạnh lẽo.
Màu xanh ngoài cửa sổ cũng mang vẻ lạnh lùng, hơi nước tích tụ trên lá rồi rơi xuống đất, mang theo sự ẩm ướt quanh năm. Những mảnh ngói vỡ, bình hỏng bị vứt bỏ đầy nước mưa, mặt trên nổi một lớp rêu xanh mướt.
Trong bóng tối nổi lên một cơn gió, thổi tung rèm cửa trắng. Chương Minh từ trên giường đứng dậy đóng cửa sổ lại, ngăn cách màu xanh và cái lạnh bên ngoài. Cảnh tượng trong phòng trở nên cụ thể hơn, Văn Thanh đang ở phòng khách loay hoay với chiếc đèn cũ kỹ. Sự tách biệt ngắn ngủi là để che giấu sự lúng túng khi hai người ở cạnh nhau.
Chương Minh có chút bối rối đứng ở cửa phòng ngủ nhìn bóng lưng Văn Thanh, hệt như đứa trẻ lần đầu sang nhà bạn ngủ nhờ.
Văn Thanh vốn không rành sự đời, việc giữ Chương Minh lại sau cuộc mây mưa dường như là một thói quen, còn việc chạy ra phòng khách chỉ vì chút thẹn thùng.
Cậu biết Chương Minh đang im lặng đứng đó nhìn mình, sống lưng bị nhìn đến mức nóng bừng, cái nóng lan lên tận tai. Cậu đỏ mặt quay đầu, làn mi dày đổ bóng dưới ánh đèn cũ kỹ, lấy hết can đảm bấy lâu mới thốt ra được một câu nhiệt liệt: "Chương Minh, muốn tắm chung không?"
Có hàng ngàn cách tán tỉnh hay mời gọi, từ phóng đãng nóng bỏng đến uyển chuyển thẹn thùng, nhưng chỉ có Văn Thanh với đôi mắt trong trẻo đầy chân thành, rõ ràng không mang theo một chút dục vọng nào, lại khiến Chương Minh như gặp phải ma quỷ.
Áo ngủ rộng thênh thang vừa cởi đã rơi xuống, nền gạch phòng tắm màu xanh lục loáng chớp mắt đã đầy hơi nước. Tuy là khu nhà cũ nhưng mọi thứ đều sạch sẽ, bồn tắm được Văn Thanh cọ rửa kỹ càng nhưng vẫn hằn dấu vết thời gian. Tiếng nước chảy che lấp nhịp tim của cả hai.
Văn Thanh trần trụi quay lưng về phía anh, cúi người thử nhiệt độ nước, hai cánh mông tròn trịa đung đưa dưới ánh đèn khiến Chương Minh càng thêm rạo rực. Có lẽ vì cấu tạo sinh lý khác biệt nên cơ thể cậu mềm mại tinh tế hơn đàn ông thường, không có khung xương chậu hẹp, hai chân uốn lượn thướt tha, eo cũng nhỏ nhắn hơn.
Đột nhiên nảy ý trêu chọc, Chương Minh tháo vòi hoa sen, chỉnh sang nước lạnh rồi phun thẳng vào tấm lưng trắng ngần kia
—— "A!"
Văn Thanh khẽ hô một tiếng, kinh hoàng quay lại nhìn anh với vẻ oán trách. Chương Minh cười vang, chỉnh lại nước ấm rồi phun vào mặt cậu.
"A a a!"
Văn Thanh nhắm mắt bịt mũi lùi lại, tay kia cố đẩy anh ra. Chương Minh tiến tới ôm chặt lấy eo cậu, cầm vòi sen phun khắp người cậu, trong phòng tắm vang lên tiếng nước hòa lẫn tiếng trách cứ mềm mỏng.
"Chương Minh! Đừng nghịch nữa, khó chịu lắm."
"Em không mở mắt ra được."
"Đừng xịt vào chỗ đó..."
Chương Minh nín cười, ôm chặt lấy Văn Thanh đang ướt sũng cứ thế rúc vào lòng mình, rồi tắt nước, dùng khăn lau khô mặt và tóc cho cậu, hệt như người vừa nghịch ngợm xịt nước không phải là mình.
Văn Thanh hất khăn ra, ngẩng đầu chủ động hôn lên môi Chương Minh, một cái hôn nhẹ nhàng. Hai người lặng im nhìn nhau, hơi thở giao hòa, đôi mắt sáng rực như sao trời.
"Chương Minh, vừa nãy anh vui không?"
"Ừ, vui."
"Vậy, có thể hôn em thêm nữa không?"
Bàn tay trắng đến mức lộ gân xanh nắm lấy tay Chương Minh, áp vào mông mình. Chương Minh cảm nhận được sự mềm mại liền tăng lực xoa nắn mấy cái, rồi cúi đầu ngấu nghiến môi Văn Thanh.
Hai đầu lưỡi thăm dò nhau, sợi chỉ bạc óng ánh chảy xuống khóe miệng. Văn Thanh hơi nhấc chân, chủ động để lộ nơi đó, cọ nhẹ vào đốt ngón tay cứng cáp của Chương Minh, bắt đầu đưa đẩy.
Cả hai đều trần trụi, một chút phản ứng cũng không giấu được. Vật khổng lồ của Chương Minh dựng đứng đâm vào bụng dưới của cậu, nhịp đập của nó hòa cùng nhịp co thắt của miệng huyệt Văn Thanh.
Cậu không tự chủ được mà càng áp sát vào anh hơn, chân cọ xát vào ngón tay anh, mong chờ sự thâm nhập.
Văn Thanh ướt đẫm từ trong ra ngoài, miệng huyệt cũng được gột rửa sạch sẽ. Anh biết thứ dịch trơn nhớt trên ngón tay không phải là nước mà là dâm dịch đặc quánh của cậu. Không màng tới sự lấy lòng của Văn Thanh, anh đưa ngón tay lên liếm, vị ngọt lịm.
Văn Thanh bị động tác này kích thích đến đỏ mắt, quấn lấy anh, vặn eo cầu xin: "Nhanh lên, nhanh lên vào đi..."
Miệng huyệt đã được mở rộng từ trước lại thêm dịch thủy tràn trề, Chương Minh nhấc eo cậu lên, cầm lấy gậy thịt đâm sầm vào. Thịt mềm tầng tầng lớp lớp siết chặt lấy anh, Văn Thanh thở hổn hển, hai cánh tay gầy nhỏ chống vào bồn rửa tay, một chân quấn lấy eo Chương Minh, chủ động thúc eo về phía anh.
Lần này đâm thẳng vào tận cùng. Nơi sâu nhất bị chạm đến, Văn Thanh ngửa đầu rên rỉ, Chương Minh nhìn dấu hôn trên chiếc cổ trắng ngần dài mảnh của cậu mà động tình cúi xuống cắn mút lần nữa.
Trên bồn rửa tay, anh đâm liên tục mấy chục cái khiến chiếc bồn cũ kỹ kêu răng rắc. Chương Minh nâng mông cậu lên, cả hai cùng ngồi vào bồn tắm, nước tràn ra tung tóe, len lỏi vào cả trong huyệt Văn Thanh. "A! Nước vào rồi..."
Nước nóng hơn lúc nãy một chút, ở tư thế cưỡi ngựa, Văn Thanh bị nước nóng kích thích liền nhấc mông lên khiến gậy thịt tuột ra ngoài, mặt nước nổi lên chút bọt trắng.
Lần đầu làm tình trong bồn tắm, Chương Minh cố ý tách rộng huyệt cậu, bắt cậu bám vào thành bồn rồi lại thúc mạnh vào, kéo theo cả dòng nước ấm: "Đừng... ân a... tuyệt quá... nóng quá... nước đổ vào trong rồi..."
Chẳng mấy chốc Văn Thanh đã đỏ bừng như tôm luộc. Chương Minh thay nước lạnh rồi tiếp tục, khi nước trong bồn nguội bớt lại bắt đầu cuồng nhiệt. Rõ ràng Văn Thanh không chịu nổi cảm giác nước xộc vào trong huyệt, mỗi nhịp rút ra cắm vào đều không tự chủ được mà khép chặt chân.
Chương Minh thấy thế càng thô bạo tách chân cậu ra, nước lại tràn vào ồ ạt: "A... mạnh quá... Chương Minh, căng quá..." Sức nổi của nước làm nhịp độ khó kiểm soát hơn, Chương Minh chỉ cần dùng lực nhẹ là cậu đã trôi lên, chỉ có thể bị động chịu đựng sự đâm chọc.
Nước và gậy thịt cùng lúc thọc vào, Văn Thanh bịt miệng không dám hét lên, mồ hôi và nước hòa lẫn trên trán, cậu cảm thấy mình sắp ngất đi vì sướng.
Bàn tay Chương Minh luồn xuống dưới nước, bắt đầu vê nặn hạt mầm đang sưng tấy. Nó bị nước ấm và ngón tay thô ráp mơn trớn, chẳng mấy chốc miệng huyệt đã thắt chặt lại, chuẩn bị cho một đợt cao trào.
"A... ừ... đừng nắn chỗ đó... sắp ra rồi..."
Càng gần đến đỉnh, Chương Minh càng không cho cậu thỏa mãn, anh dừng tay lại. Văn Thanh đổ gục xuống, gậy thịt đâm trúng hoa tâm, cậu liền chủ động chổng mông lên đưa đẩy, vừa làm vừa tìm môi Chương Minh: "Chương Minh, dùng sức thao em... thao vào chỗ dâm nhất ấy... chỗ đó ngứa lắm, muốn được gậy lớn làm..."
"Chát!" ——
Chương Minh phát mạnh vào mông cậu một cái, rồi thở dốc điên cuồng thúc lộng, một tay vê hạt mầm, một tay thọc vào lỗ hậu nghiền nát, miệng thì ngậm lấy đầu ngực đỏ hồng. Ba nơi cùng lúc bị tấn công, Văn Thanh ưỡn eo, hơi thở ngưng trệ trong giây lát rồi đổ gục xuống, mặt nước hiện lên chút dịch trắng.
Thân thể vừa cao trào không chịu nổi kích thích, mặc cho cậu cầu xin, Chương Minh vẫn tiếp tục thúc vào chỗ dâm nhất. Nơi giao hợp không ngừng nổi bọt khí, chẳng biết là dịch của ai tiết ra nhiều hơn. Văn Thanh ôm chặt lấy Chương Minh: "A ân... đừng... muốn ra... a..."
Vừa bắn một lần lại thêm cao trào, lúc chiều lại uống nhiều nước, Văn Thanh thắt chặt bụng dưới vì sợ thứ gì đó khác trào ra: "Chương Minh... đừng... a... anh rút ra đi, em liếm cho anh bắn... đừng mà, muốn ra mất thôi..."
Chương Minh nổi đầy gân xanh, ngồi dậy thúc càng mạnh hơn, đâm đến mức Văn Thanh mất giọng. Anh thở dốc bên tai cậu: "Cứ ra đi, chỉ có mình anh xem thôi."
"Ừm... không được, bế em ra bồn cầu, không..."
Càng cầu xin Chương Minh càng hăng máu, anh biết đâm vào đâu thì huyệt cậu sẽ thắt chặt lại, thay đổi góc độ đâm mạnh mấy nhát rồi bắn thẳng vào trong. Giữa tiếng rên rỉ loạn xạ của Văn Thanh, anh xuyên thấu cậu đến mức phun nước. Văn Thanh ưỡn người, dòng nước bắn ra tận ngoài bồn tắm.
Sau khi kết thúc, Văn Thanh kiệt sức tựa vào ngực Chương Minh. Anh dang chân ôm chặt lấy cậu, thỉnh thoảng múc nước xối lên tấm lưng trần của cậu. Văn Thanh thoải mái hừ hừ, hồn phách bay đi đâu mất, trên lưng bắt đầu nổi lên những chiếc vảy tỏa ra ánh sáng xanh lục oánh nhuận.
Chương Minh hốt hoảng bế cậu đứng thẳng dậy.
Lần đầu tiên thấy cậu hiện nguyên hình ngay sau khi làm tình, anh không dám chạm vào lớp vảy lấp lánh trên lưng, chỉ nắm chặt tay cậu cố đánh thức: "Văn Thanh? Nghe anh nói không?"
Văn Thanh nhắm mắt như đã ngủ lịm đi. Chương Minh bế cậu đứng lên khỏi bồn tắm, bỗng một tia sáng nhạt xẹt qua phòng tắm, người trong lòng anh giờ đây thu nhỏ lại nằm gọn trong lòng bàn tay, chiếc đuôi dài mảnh quấn quanh cổ tay anh, thò ra chiếc lưỡi màu xanh lam nhìn anh chằm chằm.
Ngoài cửa sổ sấm sét vang trời, mưa bắt đầu trút xuống.
Đây không phải lần đầu họ gặp nhau với diện mạo này.
Anh nhớ lần đầu gặp gỡ, linh hồn trắng sứ ấy ngồi giữa rừng xanh đại ngàn, lá rụng trải thảm mềm mại. Linh hồn lần đầu hóa hình người, tóc và lưng vẫn còn mang theo những vệt xanh lục lấp lánh, đôi mắt to nhìn chằm chằm Chương Minh khi anh vô tình xông vào. Không đợi anh kịp kinh ngạc, cậu đã thu mình thành hình rắn lẩn vào đám lá rụng, hòa làm một với màu xanh của rừng già.
Cả bán đảo, trong phút chốc, sương mù bao phủ trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co