Truyen3h.Co

[ĐM/ST] Rêu

Chương 7-11

Yua_0611


Chương 7: Nhiều mây, cảm giác nhiệt độ 20°C
Lần đầu họ gặp nhau là vào tháng Tư.

Đầu xuân, hoa lê và hoa mơ nở trắng cả sườn đồi. Gió lạnh thỉnh thoảng lại cuốn theo vài mầm non xanh biếc và hạt bồ công anh. Núi xa được tô điểm bằng sắc xanh, tỏa ra hơi thở của sự sống trong làn sương mù giăng mắc trường cửu.

Vùng Tây Nam quanh năm mưa gió. Người ta vào tháng Tư vẫn còn khoác những lớp áo bông dày, rụt cổ đi thật nhanh qua những bức tường nhà hàng xóm, chỉ sợ nước đọng trên lá xanh nhỏ trúng người.

Cả hòn bán đảo bị vây hãm trong cơn mưa đầu xuân. Chương Minh vẫn nhớ như in, một ngày trước khi gặp Văn Thanh, tiếng sấm mùa xuân đầu tiên đã vang lên trên đường chân trời. Mẹ cậu thậm chí còn mặc bộ đồ ngủ bằng bông gõ cửa phòng cậu, bảo cậu hãy xoa bụng mình đi.

"Sấm đầu mùa là phải xoa bụng, có thế thì cả năm mới không bị đau bụng."

— Đó là truyền thống nơi này. Họ vốn chỉ là những kẻ tha hương di cư từ phương Bắc tới, nhưng trong những chuyện thế này lại muốn nhập gia tùy tục. Chương Minh bị đánh thức bởi tiếng sấm và tiếng gõ cửa, cậu kéo rèm nhìn bầu trời đen kịt, đột ngột một tia chớp xé toạc màn đêm, vươn những nanh vuốt ngoằn ngoèo trên nền trời, khiến căn phòng sáng rực lên như ban ngày trong phút chốc.

Chương Minh thường nghĩ, cậu nên cảm ơn tia chớp ấy, có lẽ chính nó đã dẫn dắt Văn Thanh đến với thế giới này.

Sau chuỗi ngày mưa kéo dài nửa tháng, đại địa bừng tỉnh sức sống. Mưa rửa sạch những mảnh pháo đỏ rực còn sót lại từ ngày Tết, gột rửa lớp bùn lầy của mùa đông phương Nam, khiến dãy nhà xưởng điện khô héo, bạc màu bỗng hiện ra sắc xanh mới mẻ.

Đó là một ngày nắng hiếm hoi. Trường học đột ngột quyết định tổ chức đi dã ngoại xuân trên bán đảo. Chương Minh định trốn đi nhưng lại bị giáo viên chủ nhiệm tóm lại, cuối cùng vẫn phải theo đoàn người đến đó.

Cánh cổng sắt của bán đảo quanh năm mở toang, trạm bảo vệ không người trông coi đầy rẫy uế tạp của khách bộ hành, tỏa ra mùi khai thối đáng sợ.

Lối vào bán đảo là những bức tường pháo đài xây dở, bị dây thường xuân bò kín mít che lấp lớp xi măng xám xịt, khiến những ô cửa sổ không lắp kính trông càng thêm đen ngòm và sâu thẳm, tăng thêm phần ma mị. Đám nam sinh bồng bột cứ muốn xông vào bên trong pháo đài. Thừa lúc đám đông tán loạn, Chương Minh lách qua tường pháo đài, vòng vào một cánh rừng khác.

Năm đó tỉnh này đề ra mục tiêu thúc đẩy du lịch, lôi kéo không ít nhà đầu tư bất động sản đổ vốn quy mô lớn. Một ông chủ đen đủi định biến bán đảo này thành khu nghỉ dưỡng cao cấp, xây pháo đài, rồi xây cả một dãy biệt thự tinh mỹ. Nhưng chưa đầy hai năm, vì tranh chấp nội bộ và tham ô, khu biệt thự xây dở bỗng biến thành nhà hoang chỉ sau một đêm. Bán đảo vốn ồn ào dần trở nên vắng lặng, chỉ còn cây cối cứ thế vươn mình, che lấp những mái nhà biệt thự, như muốn giấu kín mọi chuyện xưa cũ.

Chương Minh vòng qua một căn biệt thự trống hoác, tường bao phủ đầy rêu xanh vì ẩm ướt lâu ngày. Lớp tường chưa ốp gạch men trông loang lổ, như hòa làm một với đống kiến trúc này, lại toát ra vẻ đẹp rợn người. Chương Minh dẫm lên bùn lầy đi sâu vào rừng, tán cây che kín bầu trời khiến cậu không rõ giờ giấc.

Mưa ở đây đến rất nhanh và dữ dội, lúc định quay về thì cậu mới bàng hoàng nhận ra mình mải cúi đầu đi mà đã quên mất lối cũ. Cậu sốt ruột tìm quanh, không ngờ lại càng đi sâu vào nơi thâm sơn cùng cốc
.
Tháng Tư, đất đai sực mùi tanh nồng chưa dứt, côn trùng rắn rết dưới lòng đất vừa bị sấm đầu mùa đánh thức, ngay cả chim chóc trên cành cũng chẳng buồn cất tiếng. Không một ngọn gió, chỉ có tiếng bước chân dẫm lên đất mềm và tiếng tay gạt bụi rậm.

Đột nhiên phía trước có tiếng động như con vật gì đó đang vùng vẫy, Chương Minh đánh bạo chạy về hướng đó.

Bị vấp phải hòn đá nhô lên, cậu loạng choạng, vịn tay vào một thân cây lớn, cảm giác như vừa nhấn vào một công tắc bí mật để bước sang một thế giới khác.

Xanh nhạt, xanh đậm, xanh vàng, xanh lam, xanh lục... vạn vật khoác lên mình đủ loại sắc xanh mà sinh trưởng. Nước mưa từ lá cây nhỏ xuống một chiếc nồi cũ nát ai đó vứt lại, mặt nước nổi một lớp rêu dày đặc.

Trên những thân cây khô cũng phủ kín thảm rêu xanh rì, nhìn đâu cũng thấy sắc xanh đại ngàn. Và giữa những tầng tầng lớp lớp xanh tươi ấy, một người đang ngồi đó trong trạng thái trần trụi hoàn toàn.

Rõ ràng hôm qua vừa mưa lớn, trên lá cây lẽ ra phải đẫm nước, nhưng vùng không gian nơi người ấy ngồi lại như được thực vật che chở. Những lá xanh khô ráo và tươi mới trải thành một lớp thảm tự nhiên. Người ấy ngồi ở nơi mềm mại nhất, làn da trắng đến lóa mắt.

Người đó quay lưng về phía cậu, tấm lưng trắng muốt như men sứ phủ đầy những chiếc vảy xanh óng ánh. Vành tai và đuôi tóc còn tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhòa, mái tóc nửa khô nửa ướt xoăn lại thành lọn.

Xương cánh bướm nhô lên như rặng núi, tựa như chim non đang ấp ủ, lại tựa như yêu tinh hóa hình. Chàng thiếu niên bồng bột không chạy đi, mà vì muốn chứng thực cảnh tượng trước mắt có thật hay không, cậu thậm chí còn bước tới một bước.

Người trần trụi kia quay đầu lại, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là đôi mắt màu xanh lục ấy.
Chương Minh nín thở, lúc nhìn thấy khuôn mặt ấy mới biết mình đã mạo phạm. Chỉ một giây sau, người kia xoay hẳn người lại phía cậu, sắc trắng lồng lộng vĩnh hằng trong con ngươi.

Cậu nhìn thấy ngay nơi riêng tư nhất của người đó. Linh hồn nhỏ bé không hiểu sự đời ấy cứ thế mở rộng đôi chân, phơi bày ra bộ phận nhạy cảm cùng thứ mật hoa giữa hai đùi. Tay Chương Minh vịn thân cây lún sâu vào lớp rêu xanh, cậu thậm chí không dám chớp mắt.

Chưa kịp để cậu thu hồi tầm mắt, linh hồn nhút nhát kia đã lập tức biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một vùng xanh thẳm vô tận.

Cậu không biết người đó biến mất thế nào, cũng chẳng rõ rời đi bằng tư thế gì. Chương Minh lùi lại mấy bước, rồi phát điên mà chạy thục mạng về phía trước.

Khi chạy đến sân sau của một nhà hàng nông thôn, thở không ra hơi, cơn mưa dữ dội trút xuống. Khi cảm thấy cái lạnh thực sự ngấm vào da thịt, cậu mới dám tin rằng tất cả những gì vừa thấy không phải là một giấc mơ.

Tiếng ù tai vang vọng, giữa mùa xuân tĩnh lặng, đó chính là tiếng nhạc nền cho sự rung động đầu đời của cậu.

Hàng xóm dưới lầu mở cửa sổ, tiếng bản tin cuối ngày vọng lên. Chương Minh sực tỉnh, mới nhận ra Văn Thanh trong hình hài rắn đã quấn quýt trên tay mình từ lâu.

Vừa nãy cậu vừa thẫn thờ vừa vuốt ve thân thể Văn Thanh, ép nó quấn quanh ngón tay mình, để mặc cậu nhào nặn thân hình mềm oặt ấy. Đó là một con thanh xà thanh mảnh, dài khoảng một mét ba, quấn vài vòng quanh cổ tay nhỏ gầy của chàng thiếu niên.

Cái chóp đuôi tinh tế khẽ khàng quét qua cánh tay Chương Minh. Nó thè lưỡi ngẩng đầu đối diện với cậu. Rõ ràng là hình rắn, nhưng Chương Minh lại mường tượng ra biểu cảm của Văn Thanh lúc này. Cậu khẽ cười, đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào đầu nhỏ của con rắn, rồi vuốt ve lớp da rắn lạnh lẽo.

Cái đuôi nhỏ bé ấy móc vào ngón út của Chương Minh. Cậu nắm lấy chóp đuôi khẽ xoa nắn, rồi để nó quấn quýt giữa năm đầu ngón tay. Chẳng bao lâu sau, con rắn nhỏ quấn càng lúc càng chặt, từ sự quấn quýt chậm rãi chuyển sang một tư thế khác.

Thân thể nó vặn vẹo, tìm kiếm tay Chương Minh để trườn qua trườn lại, chủ động lăn lộn, dùng đầu dụi vào mu bàn tay cậu. Chương Minh khẽ gãi đầu nó, cười nói: "Văn Thanh, có phải em đang phát tình rồi không?"

Dứt lời, sự quấn quýt nơi đầu ngón tay tan biến, chiếc giường mềm mại nặng trĩu xuống. Văn Thanh trong dáng vẻ con người, toàn thân ửng đỏ, thở dốc nằm trên chăn, chủ động tách rộng đôi chân. Nơi riêng tư ấy cứ khép mở liên hồi, ướt át đến hỗn loạn.

"Chương Minh... đâm vào đi..."

Chương 8: Nhiều mây, cảm giác nhiệt độ 27°C

"Hừm... A..." Người nằm vùi trong chăn tách rộng hai chân đang run rẩy, định khép lại nhưng chẳng thể kiềm chế nổi dục vọng đang trào dâng.

Tiếng thở dốc nông cạn là giai điệu chính trong đêm thanh vắng. Cậu khép cửa sổ, ngăn cách mọi tạp âm bên ngoài. Lúc này chỉ có cảnh xuân trong phòng là chân thực.

Đôi môi và da thịt nóng bỏng như nhau. Giữa lông mày Văn Thanh ửng đỏ một mảng, Chương Minh cúi xuống nhìn kỹ, hơi thở của Văn Thanh phả vào mặt cậu như sương sớm, không mang chút nhiệt độ nào. Cậu chợt nhớ lại con rắn xanh nhỏ vừa nãy còn quấn quít nơi đầu ngón tay mình, nhớ tới chiếc lưỡi xanh nhạt khẽ lướt qua ngón trỏ, lạnh lẽo vô cùng.

Chương Minh cũng đổ mình xuống giường, chóp mũi cọ vào chóp mũi Văn Thanh: "Người ta nói rắn là động vật máu lạnh..."

Ngón tay thon dài linh hoạt dần trượt xuống dưới, rồi thâm nhập vào nơi chật hẹp ấy. Ngón tay miết nhẹ lên lớp niêm mạc bên trong: "Nhưng mà... bên trong em sao lại nóng thế này..."

Cái miệng nhỏ trơn trượt cứ co thắt liên hồi, hơi nóng như muốn làm tan chảy cả những vết chai trên ngón tay cậu. Ngón tay cứ thế rút ra cắm vào, nơi ấy đột ngột siết chặt lấy, Văn Thanh cắn ngón tay rên khẽ một tiếng, nơi phía trước đã bán cương phun ra chút dịch trắng đục.

"Có cảm giác đến thế sao? Mới đâm hai cái đã bắn rồi..."

Chương Minh một tay nhấc mông người kia lên, bàn tay áp chặt vào hai cánh mông đầy đặn, đẩy về phía trước để giúp Văn Thanh có điểm tựa mà chủ động ưỡn eo lên phía cậu.

Eo Văn Thanh mềm yếu vô cùng, sâu bên trong ngứa ngáy như có trăm ngàn con kiến bò. Bộ phận phía trước tuy chưa cương hết cỡ nhưng lỗ nhỏ cứ mấp máy chảy ra thứ dịch thèm khát, phơi bày vẻ dâm đãng của kẻ đang phát tình. Những người có cấu tạo cơ thể đặc biệt này dễ đạt khoái cảm hơn người thường, nhưng cũng khó mà thỏa mãn.

Văn Thanh không kiềm được mà nắm chặt tay Chương Minh, ngước nhìn cậu: "Chương Minh... em muốn... em thèm lắm..."

Lòng bàn tay cuối cùng cũng truyền tới hơi ấm, Chương Minh nhẹ nhàng vuốt tóc anh, vén phần tóc mái trước trán ra sau đầu, đặt một nụ hôn lên vầng trán nhẵn mịn: "Muốn cái gì? Nói cho rõ ràng ra."

"Muốn cái dương vật lớn của anh đâm vào... thúc mạnh vào nơi nứng nịu của em, làm cho em phải phun nước... rồi bắn vào trong... bắn hết vào cho em..."

Hai bờ vai gầy mỏng manh bị nhuộm hồng bởi tình triều, khóe mắt ngân ngấn nước. Nói là nắm tay cậu, nhưng thực chất là đang bấm chặt vào da thịt.

"Hôm nay sao lại thiếu kiên nhẫn thế?"

Chương Minh khẽ vuốt ve vùng eo, khiến Văn Thanh vừa nhột vừa sướng mà vặn vẹo thân mình. Trong lúc đùa giỡn, dục vọng đã tích tụ đến đỉnh điểm, nhưng Chương Minh cứ chần chừ không chịu xông vào khiến Văn Thanh uất ức đến mức bật khóc.

Tiếng khóc của anh cũng lặng lẽ, lông mi đẫm nước mắt, trong đôi mắt chỉ phản chiếu hình bóng của Chương Minh.

"Xin lỗi, Văn Thanh, anh xin lỗi."

Tim Chương Minh thắt lại, lồng ngực đau nhói, mũi cũng cay cay. Cậu cuống quýt lau nước mắt cho Văn Thanh, nhìn anh khóc mà cậu cũng suýt rơi lệ.

Chàng trai thuở thiếu thời dường như mềm yếu hơn tưởng tượng rất nhiều. Anh cười cậu cũng cười theo, anh khóc cậu cũng muốn khóc cùng.
Cảm xúc thay đổi quá nhanh, Chương Minh định rút khỏi trạng thái làm tình, nhưng dục vọng của Văn Thanh lại là một bài toán nan giải đang chờ giải quyết.

Anh lật người ngồi lên, đẩy ngã Chương Minh xuống, sau đó cầm lấy gậy thịt đang cương cứng của Chương Minh, nhắm thẳng vào miệng huyệt mà thô bạo ngồi xuống.

Đâm một mạch tới tận cùng, Văn Thanh ngửa đầu thở hắt ra đầy thỏa mãn. Anh chủ động nắm lấy bàn tay đang bất động của Chương Minh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, rồi bắt đầu đưa đẩy vòng eo, để mặc cho món đồ hoàn mỹ kia thúc vào tận hoa tâm.

Mỗi cú thúc đều chạm đến điểm sướng nhất, anh không tự chủ được lực độ, cứ mỗi lần bị thúc trúng là Văn Thanh vừa sợ vừa sướng, rên rỉ mềm nhũn mà khẽ nhấc mông lên rồi lại tham lam ngồi thụp xuống.

Chương Minh thẫn thờ nhìn vòng eo nhỏ đang ra sức vặn vẹo trước mắt, làn da trắng sứ dưới ánh đèn càng thêm lóa mắt. Vùng dưới rốn bắt đầu ửng hồng nhạt, đó là cảnh tượng tuyệt đẹp nhất mà cậu lần đầu được thấy.

Lắc lư như thế vài chục lần, Văn Thanh kiệt sức đổ gục xuống, gậy thịt vẫn cắm sâu đến tận đáy. Anh nằm bò trong lòng Chương Minh, ngực dán ngực, thịt áp thịt.

Nhiệt độ của Chương Minh cao hơn một chút, anh thấp hơn một chút, một nhịp tim bên trái, một nhịp tim bên phải, không hẳn là ôm nhưng lại hơn cả một cái ôm. Niêm mạc cọ xát, da thịt quấn quýt, từng tế bào như bừng tỉnh nhảy nhót.

Hai người vẫn đan chặt mười ngón tay, Chương Minh co chân lại chịu đựng sức nặng của Văn Thanh, bắt đầu thúc ngược lên trên. Khúc thịt tím đỏ cứ thế thụt thò nơi miệng huyệt hồng non, tiếng va chạm thân thể vang dội khắp căn phòng. Nước dâm cùng tinh dịch bị những cú nhấp liên hồi đánh thành bọt trắng, dính bết nơi giao hợp của hai người, dâm mỹ không sao tả xiết.

Văn Thanh rúc đầu vào hõm cổ nóng bỏng của Chương Minh, hít hà mùi hương của cậu, rên rỉ tinh tế: "Sướng quá... Chương Minh, thúc vào chỗ đó đi... Á, đừng... chỗ đó thốn quá..."

Chương Minh ngồi hẳn dậy, hai tay bám chặt lấy eo anh, tăng tốc độ thúc mạnh lên. Không rõ là sướng hay sợ, Văn Thanh ra sức đẩy ngực Chương Minh, hoảng loạn ôm lấy cái bụng dưới đang căng tức. Đêm nay làm quá nhiều lần, anh đã chẳng còn phân biệt nổi đâu là mất kiểm soát, đâu là lên đỉnh.

"Đừng mà... á á... Chương Minh... đừng..."

"Không muốn á? Thế vừa nãy ai khóc lóc cầu xin anh làm?"

"Hỏng mất thôi... bụng, bụng đầy quá..."

"Chỗ nào đầy nhất?"

Chương Minh cắn vành tai Văn Thanh, dùng sức thúc vào nơi mà mỗi lần chạm vào là anh lại co giật. Chỉ sau vài cú thúc mạnh, Văn Thanh siết chặt cánh tay cậu, móng tay cắm ngập vào da thịt.

Hơi thở đình trệ, anh há miệng không thành tiếng mà đạt tới cao trào. Nơi ấy siết chặt lấy, ép cho Chương Minh phải phun ra dòng tinh nồng đậm.

Tinh dịch bắn đầy trong lòng tiểu huyệt. Chương Minh thở dốc, rút khúc thịt đẫm nước dâm và tinh dịch ra, đưa ngón tay vào móc thứ dịch vừa bắn ra. Khúc thịt cứng ngắc được thay bằng những ngón tay linh hoạt, lớp niêm mạc vừa trải qua cao trào vô cùng nhạy cảm bỗng ngứa ngáy điên cuồng. Văn Thanh vặn vẹo mông van nài: "Đừng... để em tự rửa..."

"Không lấy hết ra là bụng bị đau đấy."

"Ưm... ừm... nhột lắm..."

Gậy thịt vừa mới ngưng chiến đã lại ngóc đầu dậy. Chương Minh rút ngón tay ra, rồi lại đâm mạnh vào lần nữa.

Tiếng rên rỉ vụn vỡ của Văn Thanh bị môi răng của Chương Minh nuốt chửng, tình triều cuồn cuộn lại ập tới.

Mãi đến khi tiếng sấm thứ năm vang lên, họ mới dừng lại. Mở điện thoại ra xem đã là hơn một giờ sáng.

Mười tám cuộc gọi nhỡ, đều từ cùng một người. Chương Minh ôm Văn Thanh chặt hơn một chút, rồi bấm số gọi lại.
"Alo, mẹ ạ."

"Con đang ở nhà Hoàng Hằng, chơi muộn quá xong ngoài trời lại mưa nên nhà nó giữ con ở lại ngủ."

"Điện thoại con để im lặng nên không thấy mẹ gọi."

"Vâng, đêm nay con không về đâu, mẹ đừng đợi."

"Con thực sự đi ngủ rồi, mẹ cũng ngủ sớm đi."

Sau đó là một khoảng lặng, đầu dây bên kia vọng lại những âm thanh mờ nhạt, những lời dặn dò lẫn lo âu quyện vào nhau, chẳng thể bóc tách nổi thông tin chính.

"Con xin lỗi mẹ, lần sau con chắc chắn sẽ không để mẹ ở một mình nữa."

"Thực sự xin lỗi mẹ."

Cúp máy, Văn Thanh thò đầu ra khỏi chăn, nhỏ giọng nói: "Bà ấy rất sợ cô đơn, hay là anh về đi."

Chương Minh lấy tay che mắt, giọng nói không rõ cảm xúc: "Anh biết, nhưng anh không muốn về."

"Được."

Mưa tạnh rồi.

Giữa những cành cây cầu gỗ cao lớn có một tổ chim thật to, những chú chim non vừa tập bay đang vỗ cánh, bay từ tổ này sang tổ khác.

Chương 9: Nhiều mây, cảm giác nhiệt độ 24°C
Khi Văn Thanh thức dậy, Chương Minh đã đi rồi.

Phía bên kia giường đã lạnh ngắt, nhưng sữa đậu nành và bánh quẩy trên bàn vẫn còn nóng hổi.

Hơi ấm người để lại vĩnh viễn không thể sánh được với hơi nóng của đồ ăn.

Văn Thanh khẽ "A" một tiếng khi ngón tay bị sữa đậu nành làm bỏng, rồi rút ra kết luận đó. Uống đến no bụng, anh thỏa mãn nằm lại vào trong chăn ấm. Phía bên gối kia vẫn còn mùi hương của Chương Minh, anh ôm lấy chiếc gối đó, áp mặt vào dụi tới dụi lui.

"Nhưng mà, bữa sáng là do Chương Minh mang tới, cũng có thể coi là hơi ấm anh ấy để lại, chỉ là tồn tại dưới một hình thức khác mà thôi. Hai loại hơi ấm này hòa quyện, nhiệt độ sẽ không dễ dàng tan biến, cho đến tận lúc thật lâu sau vẫn có thể cảm nhận được dư ôn." — Anh nghĩ thầm như vậy.

Văn Thanh nhìn trần nhà, nghĩ vẩn vơ về chuyện "Chương Minh và nhiệt độ".

Rắn là động vật máu lạnh nhưng lại rất sợ lạnh, sắp sang hè rồi mà anh vẫn đắp chiếc chăn bông dày của mùa đông, bọc mình lại như một chiếc bánh chưng, lười biếng rúc trong ổ chăn ngủ gật.

Lúc trở mình, anh thấy trên tủ đầu giường có thêm một thứ không phải của mình, nhìn kỹ mới thấy đó là thẻ học sinh của Chương Minh.
Chắc là ảnh chụp chung từ hồi mới vào lớp mười, anh mặc đồng phục, cổ áo ngay ngắn, tóc ngắn hơn bây giờ một chút, khuôn mặt đầy vẻ ngây ngô. Đám con trai đang tuổi lớn dường như mỗi ngày đều có những thay đổi nhỏ nhặt, khuôn mặt trước kia và bây giờ đã khác nhau lắm rồi.

Anh rúc trong chăn cầm tấm thẻ học sinh cười khúc khích, cười được một nửa thì đột nhiên cứng đờ người.

"Hỏng bét!"

Anh thầm mắng một câu trong lòng, rồi lập tức tung chăn nhảy dựng lên. Đôi chân trần thon thả chạy đi chạy lại giữa phòng ngủ và phòng tắm, vội vã mặc quần áo, lấy đôi giày vải trắng yêu thích nhất ra khỏi tủ, loạng choạng chạy ra cửa.
Chưa đầy hai phút sau đã thấy anh thở hổn hển mở cửa vào, cầm lấy tấm thẻ học sinh bỏ quên trên đầu giường, rồi mới trịnh trọng đóng cửa lại lần nữa.

Đêm qua vừa mưa lớn, mặt đất vẫn còn đọng nước. Nơi tiếp giáp giữa bồn hoa và sân xi măng phủ đầy rêu xanh lục, cả khu nhà xưởng điện sực mùi cỏ xanh hòa lẫn mùi bùn đất. Anh bước ra khỏi khu nhà được hai bước thì cầm chiếc ô dài nấp vào một con hẻm nhỏ bí mật.

Những nhành hoa loa kèn từ tường nhà ai vươn ra, nước đọng nhỏ từng giọt lên vai mà anh cũng chẳng hay biết. Anh đang tỉ mẩn soạn từng chữ một trong tin nhắn, kể cho Chương Minh nghe chuyện ngớ ngẩn vừa nãy.

"Chương Minh, thẻ học sinh của anh đang ở chỗ em này. Vừa nãy em vội vội vàng vàng định mang sang cho anh, vừa ra khỏi cửa mới phát hiện ra mình quên khuấy mất nó, thế là lại phải quay lại lấy. Rõ ràng quan trọng nhất là tấm thẻ, kết quả em lại vứt nó ở lại mà chạy đi một mình, anh bảo em có ngốc không cơ chứ?"

Đây là tin nhắn dài nhất mà anh từng nhắn, anh hồi hộp chờ đợi phản hồi của Chương Minh, mong chờ phản ứng của cậu khi đọc được tin nhắn này, rồi trịnh trọng cất điện thoại vào túi.
Mười một giờ bốn mươi, sắp đến giờ tan học.

Không biết sáng nay Chương Minh không có thẻ học sinh thì làm thế nào để vào trường, anh hơi áy náy khẽ thở dài, nấp trong con hẻm đối diện cổng sau trường học, một gốc cây hoa quế cao tầm nửa người che khuất bóng dáng anh. Cổng sau thường đóng kín, cánh cổng sắt đã gỉ sét, nhưng con đường này là nơi Chương Minh thường xuyên lui tới vì có vài quán bida, tiệm net và một quán ăn bình dân rất đông khách. Anh nghe Chương Minh nhắc đến nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh tới con đường này.

Tin nhắn gửi đi đã hai mươi phút mà vẫn chưa thấy hồi âm.

Anh nhìn những khe hở sũng nước trên bức tường gạch đỏ, toàn tâm toàn ý đợi Chương Minh tan học.

Điện thoại của Chương Minh chưa đến tám rưỡi sáng đã tự sập nguồn. Lớp học đầu hè vẫn còn hơi lạnh, cái cửa sổ bên cạnh chỗ cậu ngồi đã hỏng từ lâu, gió lạnh cứ thế lùa thẳng vào bàn cậu.

Cô bạn cùng bàn vốn sợ lạnh, Chương Minh cao hơn nên chủ động ngồi thẳng lưng để chắn bớt gió cho cô. Cơn buồn ngủ bị gió thổi tan, tiết Toán vốn dĩ để ngủ bỗng trở nên dài dằng dặc. Cậu vẩn vơ vẽ bậy lên giấy nháp, trong đầu toàn là chuyện liên quan đến Văn Thanh.

Sáng nay lúc thức dậy Văn Thanh vẫn còn ngủ, cuộn tròn người lại như một chú tôm nhỏ, không nằm quá sát cậu nhưng có một bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy tay áo cậu.

Nhịp thở đều đặn, khuôn mặt quay về phía cậu, đỏ hồng vì hơi ấm trong chăn. Chương Minh sợ làm anh tỉnh giấc nên chỉ dám nhích lại gần một chút, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh một cách hờ hững, rồi mới rón rén vén chăn rời giường.
Mua xong bữa sáng quay lại anh vẫn chưa tỉnh. Cậu dọn dẹp phòng một lượt, rồi đóng cửa phòng tắm, lẳng lặng tự tay vò giặt quần áo cho Văn Thanh.

Trước khi đi, cậu đứng ở cửa đăm chiêu rất lâu, tấm lưng chưa hẳn rộng mở của chàng thiếu niên rướn thẳng, nhưng đầu lại hơi cúi, dường như đang đưa ra một quyết định rất lớn.

Cuối cùng, cậu vẫn đeo cặp quay lại giường, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của Văn Thanh.

Đang trong tiết Toán, cậu lại thấy tai mình nóng bừng một cách vô cớ. Cảm giác của nụ hôn ấy vẫn còn vương vấn trên môi, như một giọt nước rơi vào dòng sông, lan tỏa từng vòng sóng sánh. Cả một buổi sáng trôi qua, tâm trạng cậu vẫn bị những vòng sóng ấy ảnh hưởng, không ngừng tỏa ra hơi nóng.

Văn Thanh, Văn Thanh, Văn Thanh, Văn Thanh...

Chương Minh, Chương Minh, Chương Minh, Chương Minh...

Sau khi gọi cái tên này vô số lần trong lòng, Chương Minh cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt anh. Anh tiến về phía đầu hẻm vài bước, đôi giày vải trắng dừng lại, dường như đang chờ đợi được phát hiện.

Anh thấy Chương Minh đi một mình về phía quán ăn. Rồi anh thấy cạnh cậu có thêm một nam sinh, lập tức lại thêm hai nữ sinh nữa, đến cửa tiệm thì đã từ bốn người thành một đám đông.

Cậu dường như không hề cô độc như anh tưởng. Cậu được mọi người yêu mến. Không chỉ anh cảm nhận được sức hút của Chương Minh, những đứa trẻ khác cũng vậy, chúng sẽ không tự chủ được mà bị cậu thu hút, muốn trò chuyện với cậu, muốn được ở bên cạnh cậu.

Đôi giày vải trắng lại lùi về sau vài bước, thu mình lại trong con hẻm.

Chương Minh mượn được sạc dự phòng của bạn trong quán, điện thoại cuối cùng cũng bật lên được.

Vừa khởi động, điện thoại mất một lúc mới hiện tin nhắn. Ăn cơm xong, chiếc điện thoại đặt trên bàn sáng màn hình, cô bạn ngồi đối diện phản ứng nhanh hơn cậu. Cô nhìn màn hình rồi bảo Chương Minh: "Chương Minh, có người nhắn tin cho cậu kìa."

Chương Minh mở tin nhắn xem vài giây, lập tức đứng dậy vội vàng chạy ra ngoài. Cậu vừa đi, những người ngồi đó cũng đứng dậy đi theo.
Đám đông tản ra, người về nhà, kẻ quay lại trường. Chỉ có Hoàng Hằng và ba cô bạn là bám theo cậu.

Chạy quanh cổng trường một vòng mà chẳng thấy bóng dáng Văn Thanh đâu, gọi điện cũng không nghe máy, Chương Minh cuống cuồng đi vòng quanh khu vực trường mấy lượt, nóng ruột đến mức mồ hôi ướt cả lưng.

Hoàng Hằng đi bên cạnh cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi: "Cậu đang tìm cái gì thế?" Cậu không trả lời, chỉ đứng bên đường tiếp tục bấm số của Văn Thanh.

Cổng chính trường học là con đường huyết mạch của khu nhà xưởng điện, hai bên trồng đầy bụi cây. Những tán cây phủ trùm lên hàng rào tạo thành một mái che mưa tự nhiên. Khi không có nắng, đứng dưới bóng cây xanh rậm rạp trông thật thâm trầm, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo một cách khó hiểu.

Ngay khi cậu định mở miệng trả lời Hoàng Hằng rằng mình đang tìm một người, thì người đó lại xuất hiện ở phía cuối phố. Con đường chính không rộng lắm, ước chừng chỉ khoảng năm, sáu mét.

Bên cạnh cậu là cả một đám người, đi một bên đường.

Anh đơn độc một mình, đi ở phía bên kia.
Họ đi về phía nhau, nhưng lại phải vờ như không quen biết, đi lướt qua nhau. Chương Minh cứ nhìn anh mãi, nhưng anh từ đầu đến cuối chẳng hề nhìn cậu lấy một lần.

Hôm nay anh mặc chiếc áo len mỏng màu trắng, cổ áo hơi rộng để lộ hai đoạn xương quai xanh, tay cầm chiếc ô dài, tay kia siết chặt tấm thẻ học sinh của cậu.

Tiếng tim đập rộn rã át cả tiếng nói cười của mọi người chung quanh. Sau khi đi lướt qua nhau một đoạn dài, cậu quay người, bắt đầu chạy đuổi theo anh.

Văn Thanh cúi đầu đi được một quãng xa, bỗng nghe thấy tiếng thở dốc và bước chân quen thuộc phía sau càng lúc càng gần. Vùng eo nhỏ của anh ngứa ngáy, không dám quay đầu lại nhìn.

Nhưng chẳng ngờ, chàng thiếu niên phía sau đuổi kịp, nắm lấy tay anh lôi anh chạy đi. Họ chạy qua con phố chính, vòng qua cổng trường, rẽ vào hết con hẻm này đến con hẻm khác, quẹt qua những hàng cây bụi đẫm nước mưa và những đống đồ vật cũ nát còn đang rỉ nước. Chỉ có tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng thở dốc vang vọng.

Cuối cùng, họ đứng lại ở một nơi vắng vẻ không người lui tới, nơi có những khóm hoa vàng rực rỡ và bụi cây xanh ngắt phủ đầy sườn đồi. Đợi đến khi nhịp thở bình ổn lại, Văn Thanh mới đưa bàn tay kia ra, trao tấm thẻ học sinh vào tay cậu.

Vì nắm quá chặt, lòng bàn tay anh hằn lên một vệt dài do cạnh của tấm thẻ ép vào.

"Em đợi anh bao lâu rồi?"

"Cũng không lâu lắm."

"Vừa nãy sao không gọi anh lại? Em rõ ràng thấy anh mà."

"Anh đang đi cùng bạn, em không muốn làm phiền."

"Ăn trưa chưa? Có đói không?"

"Em không đói."

Từ lúc dừng lại, đôi mắt Chương Minh chưa từng rời khỏi người Văn Thanh. Văn Thanh bị nhìn đến đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Chương Minh cứ ngỡ anh vẫn còn đang giận, định lựa lời xin lỗi. Ánh mắt cậu tối sầm lại, trông có vẻ nghiêm túc hơn thường ngày rất nhiều.

Một lúc lâu sau, anh mới cất lời: "Chương Minh, anh quan hệ với ai cũng tốt như vậy sao?" Hỏi xong câu này, anh rốt cuộc không nhịn được mà trễ môi, để lộ vẻ hờn dỗi nhưng vẫn cố làm ra vẻ không quan tâm.

Chương Minh khẽ nhướng mi, đôi mắt bỗng sáng rực lên. Cậu chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cổ tay Văn Thanh, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên những ngón tay lạnh lẽo của anh.

Đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng vào Văn Thanh: "Anh tốt nhất với em, anh chỉ tốt với mình em thôi."
"Chương Minh, em... em..."

"Em..."

Anh định nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nên nói câu nào cho phải.

Dường như hiểu được anh muốn nói gì, Chương Minh dịu dàng gạt mảnh hoa bám trên đầu anh, rồi dắt anh đi. Chàng thiếu niên chỉ để lại cho anh một tấm lưng vững chãi, rướn thẳng, xương cánh bướm nhô lên đẹp đẽ dưới lớp đồng phục học sinh sạch sẽ.

"Thẻ học sinh là anh cố ý để lại nhà em đấy. Có thế anh mới có cớ để đến tìm em."

Chưa đợi Văn Thanh kịp phản ứng, cậu nói tiếp: "Chiều nay anh trốn học, giờ mình về nhà em luôn."

"Để thịt em."

Chương 10: Nhiều mây, cảm giác nhiệt độ 31°C

Vùng Tây Nam quanh năm ẩm ướt, vào hè là bước vào mùa mưa. Những cánh rừng lá rộng bị ngâm trong màn mưa, sực mùi tanh nồng của đất và cỏ dại đang sinh trưởng, khiến rừng cây vốn rậm rạp càng thêm u tịch. Mọi cảnh vật ngưng đọng trong một sắc xanh bất động, rêu xanh phủ dày trên những bức tường lâu ngày không người quét dọn.

Có lẽ vì quét đi rồi chúng cũng nhanh chóng mọc lại, nên các hộ gia đình ở đây đều hào phóng chấp nhận những vị khách xanh mướt này, dần dần chúng cũng trở thành một phần của khu nhà xưởng điện. Thanh Trấn ngày nào cũng mưa, nhưng vẫn có những ngoại lệ, chẳng hạn như hôm nay.

Gió lặng, mây trôi chậm rì rì, rèm cửa dán chặt vào ô cửa sổ. Thứ duy nhất chuyển động là chiếc nhiệt kế, con số đang nhích dần lên như đang ấp ủ một trận mưa rào. Tiếng đóng cửa vang dội, rèm cửa bị chấn động hất lên một góc rồi lại rủ xuống một cách ngoan ngoãn.

Hai thân thể quấn lấy nhau đổ ập xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ, gây ra tiếng động không nhỏ.
Nói là hôn, chi bằng nói là cắn. Cậu mút mát đầu lưỡi của Văn Thanh, để lại vài vết răng trên chiếc lưỡi không nơi trốn chạy ấy.

Nói là liếm, chi bằng nói là gặm. Cậu thô bạo nắm lấy hai cánh tay trắng trẻo của anh, lột phăng chiếc áo len mỏng màu trắng, gặm nhấm hai nụ hồng nhỏ, trong miệng còn vướng lại vài sợi len.

Họ nắm tay nhau chạy thục mạng về nhà, dục vọng và buồng phổi như muốn nổ tung. Chương Minh gạt phắt mọi cảnh vật sang bên, trong đầu chỉ muốn làm sao để khiến anh hiện nguyên hình dưới thân mình. Còn Văn Thanh, không rõ vì sợ hay vì hưng phấn mà cho đến khi hai thân xác đã trần trụi áp sát vào nhau, anh vẫn không ngừng run rẩy, hàm răng va vào nhau lập cập khiến đầu lưỡi Chương Minh mãi chẳng lách vào được.

Trong lúc hôn nhau, Văn Thanh đã bị lột sạch sành sanh. Chương Minh đứng dậy kéo khóa áo đồng phục, vứt sang một bên. Mùi nước giặt quyện với mùi cơ thể của Chương Minh xộc vào mũi khiến Văn Thanh khẽ rên một tiếng, người đã ướt đẫm. Trên người anh vẫn còn bọc một chiếc quần lót màu xanh nhạt, bàn tay vẫn siết chặt thẻ học sinh của Chương Minh. Chương Minh thở dốc, khẽ khàng kéo chiếc quần lót ra, dòng nước dâm trong suốt kéo thành sợi dài, lớp vải mỏng đã ướt sũng.

Ngón tay cái miết nhẹ qua khe rãnh nhạy cảm, rồi đưa lên môi liếm một cái. Từ đầu đến cuối đôi mắt cậu vẫn găm chặt lấy Văn Thanh, mọi hành động đều lọt vào mắt anh.

Văn Thanh không nhịn được mà mở rộng đôi chân đón đợi cậu. Chàng trai đang độ tuổi dậy thì với hóc-môn bùng nổ, vừa liếm nước dâm của chính mình vừa nhìn anh chằm chằm. Anh chợt cảm thấy như xuyên qua chàng trai mười mấy tuổi này để nhìn thấy một Chương Minh trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Người đó trên giường sẽ trông như thế nào nhỉ? Anh không khỏi mường tượng.

"Trong tay cầm gì đấy?"

Chương Minh gạt tay anh ra, tấm thẻ học sinh vốn đã trả lại không biết từ lúc nào đã lại nằm trong tay anh.

Chương Minh cầm tấm thẻ, đột nhiên nảy ra một ý định. Cậu khẽ cười đặt một nụ hôn lên hốc mắt Văn Thanh, rồi dùng tấm thẻ học sinh mỏng manh ấy bắt đầu cọ xát lên hai đầu nhũ đang cương cứng.

Cảm giác bị tấm thẻ cứng cọ vào đầu nhũ thật khó tả, vừa ngứa vừa tê, cứ ngỡ có thể bị cứa đau bất cứ lúc nào. Chờ đến khi hai hạt đậu nhỏ bị khiêu khích đến mức dựng đứng, cậu mới từ từ đưa tay xuống phía dưới. Văn Thanh nhíu mày nắm lấy tay cậu, lắc đầu nguầy nguậy.

"Giao cho anh đi, em sẽ sướng lắm đấy."

Tấm thẻ mỏng manh khẽ lướt từ trên xuống dưới, mơn trớn lỗ nhỏ nhạy cảm, rồi dọc theo thân gậy trượt xuống hai hòn ngọc nhỏ, cuối cùng dừng lại ở nơi chí mạng nhất. Văn Thanh hít sâu một hơi, đưa tay che mắt: "Á... Chương Minh, đừng mà..."

Vừa dứt lời, tấm thẻ đã miết mạnh từ hạt mầm nhạy cảm xuống đến cửa huyệt. "Á!" Văn Thanh cong eo, khép chặt chân kẹp lấy tay Chương Minh.

Chương Minh rút tay ra, rồi lại cọ thêm mấy lượt nữa cho đến khi hạt mầm nhỏ bé giấu trong lớp thịt mềm dần sưng đỏ lên, cửa huyệt cũng mấp máy khép mở không yên.

Cậu ném tấm thẻ sang một bên, tách chân anh ra rồi cúi xuống liếm láp.

"Ân á..." Văn Thanh cắn môi ngửa đầu, rên lên một tiếng kéo dài. Chương Minh cởi hẳn quần lót ra, khúc thịt căng phồng nảy bật ra, cứng đến mức áp sát vào bụng dưới. Đang liếm dở, Chương Minh ngẩng đầu nhìn Văn Thanh, hỏi:

"Em nhắn tin cho anh à?"

"Hả?... Vâng."

"Đáng yêu lắm."

Văn Thanh khẽ gật đầu, vùi đầu vào chiếc gối dựa sofa. Ba tiếng sau khi gửi tin nhắn đi, anh đã nhận được lời hồi đáp bằng xương bằng thịt.
Văn Thanh bẩm sinh không có lông mu, nơi đó nhẵn nhụi vô cùng.

Đám bạn tốt thường gọi kiểu người này là "Bạch hổ" khi cùng xem phim đen. Nhớ tới từ này, Chương Minh lại càng liếm hăng hơn, thầm nghĩ người trước mặt quả thực còn cực phẩm hơn cả Bạch hổ, đúng là một "danh khí" trời ban.

Người bị liếm chẳng hề hay biết những suy nghĩ quanh co trong đầu cậu, đôi chân thon thả run rẩy giữa không trung, hai tay ôm lấy đầu Chương Minh, chẳng rõ là đang khích lệ hay muốn đẩy ra.

Chương Minh vừa dùng tay vừa dùng miệng, đầu lưỡi xoáy quanh hạt mầm, ngón trỏ và ngón giữa đâm vào bên trong ngoáy liên tục không theo quy luật nào. Chỉ vài cái, Văn Thanh đã lắc mông rên rỉ rồi đổ gục xuống sofa.

Chương Minh muốn quấn lấy anh lâu hơn một chút, mỗi lần đều đợi đến khi Văn Thanh chịu không nổi phải chủ động đẩy ra mới chịu xông vào. Hôm nay cậu lại nghĩ ra một chiêu khác, cậu để mặc người đang thở dốc trên sofa, chạy vào phòng lấy một lọ dầu bôi trơn rồi thoa khắp hai cánh mông tròn trịa của Văn Thanh. Ngón tay cậu tách cửa hậu của anh ra, cẩn thận thâm nhập.

Lối vào phía sau vốn yếu ớt hơn phía trước nhiều, mỗi lần làm chỗ đó Văn Thanh đều thấy sợ. Khi ngón tay trơn loáng còn đang ở cửa huyệt, Văn Thanh đã túm lấy tay cậu.

Chương Minh ngước nhìn Văn Thanh, xoa xoa gò má anh: "Yên tâm đi, hôm nay anh nhất định sẽ làm cho em sướng đến chết."

Nhiệt độ không ngừng tăng lên. Đám trẻ đá bóng dưới lầu không chịu nổi cái nóng cũng rủ nhau về nhà.

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào bồn hoa, nhưng trong bóng cây vẫn còn mát mẻ. Hai con chim trốn nắng bay từ cành này sang cành khác. Trong phòng, tiếng thịt chạm thịt và tiếng rên rỉ vang lên liên hồi. Hai người từ sofa đã chuyển sang làm trên ghế gỗ.

Trong tư thế như đang bế trẻ con đi tiểu, lưng Văn Thanh dán chặt vào ngực Chương Minh, hai chân gác lên tay vịn ghế. Khúc thịt cứng ngắc cứ thế thụt thò nơi hậu huyệt. Nơi giao hợp của hai người ướt đẫm nước, trong không khí sực mùi tinh dịch và nước dâm nồng đậm. Một ngày oi bức đang ấp ủ một trận mưa, và trong căn phòng này cũng đang có một trận mưa tuôn xối xả.

Họ không thường xuyên làm từ phía sau, Chương Minh vừa làm vừa lần mò, khúc thịt cương cứng không ngừng đâm thúc tìm kiếm điểm G của Văn Thanh nhưng mãi vẫn chưa trúng đích.

Khoái cảm cứ tăng dần nhưng mãi chẳng đạt tới đỉnh điểm, cả hai đều vã mồ hôi đầm đìa mà không cách nào lên đỉnh được. Chương Minh còn quá đáng hơn khi vừa đâm rút phía sau vừa đưa tay gảy hạt mầm phía trước, kéo dài khoái cảm của anh khiến nơi phía trước cứ chảy nước không ngừng, thèm khát vô cùng.

"Chương Minh, không được, làm phía trước cho em..."

Bàn tay đang gảy hạt mầm tăng tốc độ, ấn chặt rồi xoa mạnh lên xuống.

"Ưm!! Đừng mà..."

Văn Thanh sướng đến mức ngón chân co quắp cả lại, nhưng anh không muốn lên đỉnh theo cách này.

Toàn bộ khúc thịt cắm sâu vào hậu huyệt, càng vào sâu càng thấy đau. Văn Thanh theo phản xạ muốn nảy người lên nhưng lại bất lực ngồi sụp xuống, vừa vặn chạm trúng một điểm nào đó. Anh rên lên một tiếng thất thanh, hậu huyệt siết chặt lấy. Những thớ thịt ấm nóng co thắt bao bọc lấy khúc thịt, cuối cùng cậu cũng tìm thấy nơi sướng nhất của anh.

"Chạm trúng rồi đúng không?"

Chương Minh hỏi với giọng hơi phấn khích, thì thầm vào tai Văn Thanh.

"Đừng mà... lạ quá..."

"Em có biết không? Lên đỉnh từ tuyến tiền liệt còn sướng hơn nhiều so với làm phía trước. Văn Thanh, mình cùng lên thiên đàng nào."

Chương 11: Mưa rào, cảm giác nhiệt độ 13°C

"Em có biết không? Lên đỉnh từ tuyến tiền liệt còn sướng hơn nhiều so với làm phía trước. Văn Thanh, mình cùng lên thiên đàng nào."

Nói xong, cậu siết chặt eo Văn Thanh, nhắm chuẩn góc độ và cường độ vừa nãy mà thúc mạnh. Vì dùng sức quá đà nên cánh tay siết eo anh nổi đầy gân xanh, ngay cả hai chân cũng hưng phấn mà run rẩy.

Mỗi cú thúc đều chạm trúng điểm G khiến Văn Thanh thấy bụng dưới bủn rủn, hậu huyệt bị thúc đến nóng rát, sâu bên trong ngứa ngáy cồn cào. Bộ phận phía trước vẫn không ngừng chảy nước, một cảm giác vừa muốn bắn tinh vừa muốn đi tiểu hòa quyện vào nhau.

Anh quờ tay ra sau nắm chặt tay Chương Minh, đầu ngửa ra dựa vào vai cậu cầu xin: "Đừng... Chương Minh... á á lạ quá... đừng mà..." Cứ mỗi lần bị thúc trúng chỗ đó là các thớ thịt lại tự chủ động siết chặt lấy, làm cho Chương Minh sướng phát điên, mồ hôi nhễ nhại, chẳng thèm nghe lời van xin của Văn Thanh mà chỉ muốn làm cho anh phải phun ra hết mới thôi.

Nghe nói khi làm từ phía sau, nếu lấy lòng bàn tay ép mạnh vào bụng dưới thì sẽ dễ tìm thấy điểm sướng nhất của đối phương hơn, thậm chí còn khiến người ta phải tiểu ra. Vì thế bàn tay nóng hổi của Chương Minh áp sát vào bụng dưới Văn Thanh, dùng lực đè xuống.

Quy đầu to như quả trứng gà không ngừng thúc vào chỗ ấy, bụng dưới Văn Thanh liên tục co giật. Anh thậm chí có thể cảm nhận được qua lớp da bụng sự va chạm của gậy thịt vào sâu trong cơ thể mình.

"Á á đừng mà... ghét anh lắm... đừng... muốn bắn! Muốn bắn ra rồi á á..."

Chương Minh cười liếm môi, trong tư thế ấy, cậu dùng giọng dỗ dành đứa trẻ: "Bắn đi."
Hai hòn ngọc nhỏ rung động kịch liệt, khúc thịt phía trước phun trào tinh dịch. Chương Minh búng nhẹ vào đầu khấc của Văn Thanh, nhìn lòng bàn tay đẫm thứ dịch nửa trong suốt, cảm giác như vừa trải qua một trận thư hùng kịch liệt.

Sau khi lên đỉnh, hậu huyệt co thắt theo phản xạ, siết chặt lấy gậy thịt của cậu như muốn bẻ gãy nó. Chương Minh sướng đến mức thốt lên một tiếng rên dài.

Tiếng thở dốc của cậu rất kiềm chế, sau một tiếng rên chỉ còn lại hơi thở trầm đục, cậu cứ cố tình phả hơi thở ấy vào tai Văn Thanh cho anh nghe, như một lời khen ngợi thầm kín rằng anh kẹp chặt đến mức làm cậu sướng phát điên.

"Văn Thanh, anh sắp bị em giết chết rồi đây."

"Á... vang... nha nha..."

Nghe thấy câu này, khúc thịt vừa bắn xong của Văn Thanh lại ngóc đầu dậy. Chương Minh liếm tai anh, rồi huýt sáo trêu chọc khúc thịt đang vểnh lên kia.

Nhưng cậu vẫn chưa bắn. Đợi Văn Thanh bình phục lại một chút, cậu lại bắt đầu dập mạnh mẽ. Lần này không chỉ đè bụng dưới, bàn tay còn lại của cậu còn đâm vào cửa huyệt phía trước sâu khoảng bốn năm phân mà thúc ngược lên.

Hậu huyệt bị gậy thịt nong rộng hoàn toàn, quy đầu chỉ tập trung mài nát chỗ ấy. Văn Thanh bị làm cho khóc nấc lên. Cơ thể vừa trải qua cao trào không thể chịu đựng nổi sự kích thích ba tầng cùng lúc, anh điên cuồng vặn vẹo trong lòng Chương Minh, miệng bắt đầu nói mê sảng.
"Ưm á... sướng quá... á á... chạm tới rồi... chạm tới rồi..."

"Đừng... đầy quá... Chương Minh! Á á á..."

Dòng dịch trắng bắn xuống sàn nhà, Chương Minh nghiến chặt răng thực hiện những cú nhấp cuối cùng, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu giơ tay vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi ra sau, ngón cái ấn mạnh vào hạt mầm đang sưng to cứng ngắc.

Văn Thanh khóc sụt sùi thét lên một tiếng: "Muốn... muốn tiểu... á á á..." Những cú va chạm cuối cùng khiến dòng tinh đặc quánh bắn sạch vào sâu trong niêm mạc. Văn Thanh co rúm ngón chân, dòng nước tiểu từ lỗ nhỏ phun trào ra ngoài, nhỏ tí tách xuống sàn.

Sau trận mưa phun trào, hơi nóng trong cơ thể vẫn không ngừng tăng lên, ép nốt những giọt tinh còn lại của Chương Minh ra ngoài, ứng với cảnh tượng oi bức bên ngoài. Đợi anh tiểu xong, Chương Minh mới nghe thấy tiếng anh khóc.

"Văn Thanh? Văn Thanh ơi?"

Chương Minh hốt hoảng bế ngang anh vào lòng, cả hai đều sũng mồ hôi và dịch cơ thể.

Người họ như vừa vớt dưới nước lên. Văn Thanh tựa đầu vào ngực Chương Minh, nhắm nghiền mắt, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Chương Minh tự trách mình quá tay, nhưng chẳng biết dỗ dành thế nào, chỉ biết nhăn nhó mặt mũi nhìn anh như muốn khóc theo.

Sau mười phút bình tâm lại, Văn Thanh mới mềm nhũn đưa tay sờ mặt Chương Minh, cười nói: "Em không sao, chỉ là vừa nãy sướng quá thôi." Chương Minh lặng đi một chút, rồi siết chặt vòng tay ôm anh vào lòng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ.

Hai người rúc vào sofa, Chương Minh nằm phía trên, áp sát vào Văn Thanh. Cậu dùng khuỷu tay chống xuống bên tai anh để tạo ra một khoảng cách nhỏ, nhưng hơi thở nóng hổi vẫn cứ phả vào mặt anh, vừa nóng vừa nhột: "Giờ em muốn ăn gì không?" Cậu vừa hỏi vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của anh.

Văn Thanh lặng lẽ rướn người lên, tận hưởng cảm giác được xoa đầu: "Em không muốn ăn."
"Gửi tin nhắn cho anh rồi thì thôi, sao còn đứng đợi anh lâu thế?"

Cậu vẫn đau đáu chuyện này.

Văn Thanh ngước nhìn cậu, hàng mi dài lập tức mở rộng, đôi mắt xanh lục ấy dường như mang theo những tia chớp mờ ảo. Có lẽ vì màu mắt quá nhạt nên đôi mắt ấy luôn tạo cảm giác như đang ngân ngấn lệ.

Chương Minh nhìn đến ngây người, cố tình ghé sát hơn, luồn tay ra sau gáy anh. Bị lòng bàn tay nóng bỏng nâng lấy đầu, Văn Thanh hơi cứng người vì không quen, rồi khẽ nói: "Chẳng phải lúc nãy anh nói, cố ý để thẻ học sinh ở đây là vì muốn có cớ đến gặp em sao?"

"..."
Tâm trạng Chương Minh rất tốt, cậu cúi đầu dùng chóp mũi cọ vào vành tai anh, nhắm mắt thở hắt ra một hơi thật dài, như một chú chó lớn vừa được chủ vuốt ve thỏa mãn.

"Anh cố ý mang thẻ học sinh đi tìm em, cũng là vì muốn tìm cớ để được gặp em."

Nghe câu này, chàng trai đang rúc trong hõm cổ cậu lặng đi một chút, rồi lập tức ngẩng đầu lên. Bàn tay to đang nâng sau gáy anh chuyển về phía trước, áp sát vào khuôn mặt anh.

Ngón cái mân mê sau vành tai, ngón trỏ và ngón giữa vén tóc trên trán anh, ngón áp út và ngón út chạm nhẹ vào mũi và môi anh. Đôi mắt ấy cứ thế nhìn Văn Thanh trân trối, dù ngoài mặt không lộ cảm xúc gì, nhưng Văn Thanh vẫn hiểu cậu muốn nói gì.

Là "Xưa nay chưa từng có ai đặc biệt nhớ tới anh" hay "Chưa từng có ai đặc biệt đến gặp anh".
Chẳng ai rõ cả.

Nhưng Văn Thanh vẫn đáp lại sự im lặng của cậu.

"Chương Minh, thực ra có rất nhiều người thích anh, chỉ là anh không nhận ra thôi."

— Anh xứng đáng được yêu thương.

"Thế còn em?"

— Em chỉ muốn được anh yêu thôi.
Văn Thanh không trả lời, chỉ ngước lên đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên môi cậu. Chương Minh thấy cay cay sống mũi, cậu nhìn thấy chiếc lưỡi xanh lam bé nhỏ ấy, chính là con rắn nhỏ ngoan ngoãn từng quấn quýt trên tay mình.

Thế giới rộng lớn thế này, sao tình cờ cậu lại gặp được anh? Sao tình cờ cậu lại quen anh? Sao tình cờ anh lại trao cho cậu sự dịu dàng này? Cậu nghĩ, người tuyệt vời như Văn Thanh chắc chắn sẽ có hàng dài người theo đuổi, nhìn mãi chẳng thấy điểm cuối, vậy mà anh lại chỉ chọn đến bên cậu, chỉ tốt với mình cậu. Nghĩ đến đó thôi cậu đã thấy muốn khóc rồi.

Hành động của thiếu niên phần lớn đều mang theo sự bốc đồng: bốc đồng muốn khóc, bốc đồng muốn cãi vã, bốc đồng về dục vọng, bốc đồng về tình yêu...

Những sự bốc đồng ấy chỉ tập trung ở hai nơi: trái tim đang đập rộn rã và bộ phận nhạy cảm đang nóng bừng. Khi sự bốc đồng dịu dàng rút đi, để níu giữ chút gì đó, cậu đành gạt bỏ tiếng đập nơi lồng ngực mà bắt đầu chú tâm vào sự nóng bỏng phía dưới.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, cậu chọn hôn lên môi Văn Thanh, đầu lưỡi thâm nhập vào khuấy động, liếm láp vòm họng nhạy cảm của anh.

Mây và tay đều đang chuyển động chậm chạp. Mây tích tụ về phía bên kia bầu trời, còn đôi tay chậm rãi trượt xuống, thâm nhập vào nơi sâu thẳm một lần nữa.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn chưa rơi, nhưng bên trong phòng, một trận mưa khác đã bắt đầu thành hình.

Chú ếch xanh bóng bẩy mệt mỏi nấp dưới lá sen to đẫm sương để trốn nóng. Mặt ao phủ một lớp rêu xanh tối màu. Mặt trời khiến những cây đại thụ cũng phải rũ đầu mệt mỏi. Cánh rừng vốn thơm nồng mùi lá cây giờ chỉ còn mùi tanh tao của ao hồ tỏa ra. Từ cả cánh rừng lớn đến từng hạt cát nhỏ, vạn vật đều đang mong chờ một cơn mưa.

Rõ ràng chỉ mới làm được nửa ngày, nhưng khu nhà xưởng vốn quen với mưa bỗng trở nên nôn nóng. Tiếng đàn piano ở tầng trên vang lên đứt quãng trong khu chung cư vắng lặng buổi chiều.
Họ dùng việc làm tình để giết thời gian buổi chiều dài dằng dặc.

Họ dùng dịch thể cơ thể để trao đổi những khoảnh khắc nóng bỏng nhất.

Qua mùa hè này, mọi mùa hè về sau trong cuộc đời họ sẽ chỉ còn dùng để hoài niệm về mùa hè năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co