[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê
Chương 124: Chung cư Hạnh Phúc
Vóc dáng người đàn ông đứng trước mặt rất cao lớn, Chung Niên ngồi trên giường phải ngửa cổ hết mức mới có thể nhìn thấy mặt hắn.
Một thời gian không gặp, tóc lại dài ra, che khuất nửa hàng mày cùng đôi mắt đen kịt hằn đầy tia máu, hai nốt ruồi lệ nổi bật dưới mắt khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn.
Giống như loài thú khát máu ẩn náu trong hang ổ, ảm đạm mà u ám, chỉ cần đối diện cũng khiến người ta không rét mà run.
Chung Niên co rúm lại: "Anh... anh vào bằng cách nào? Anh cạy khóa cửa nhà tôi à?"
Bùi Yếm lắc đầu: "Leo từ ban công qua."
Chung Niên nghĩ đến khoảng cách ban công phòng khách giữa hai căn hộ, cộng thêm độ cao của tầng 16, không khỏi trợn mắt kinh ngạc.
"Anh điên rồi à?!"
Từ sau lần Bùi Yếm tự đề cử để lên giường với cậu, hình tượng người đàn ông tử tế trong lòng Chung Niên đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng cậu vẫn không ngờ hắn lại điên đến mức này.
Không sợ trượt chân rơi xuống tan xương nát thịt sao?
Lại còn chọn đúng lúc Mạc Hành không có nhà, rõ ràng là có tính toán từ trước.
"Tôi rất nhớ cậu..."
Từ lúc bước vào, ánh mắt Bùi Yếm đã gắn chặt lên người Chung Niên. Hắn siết chặt nắm tay, bờ vai rộng run nhẹ theo từng nhịp thở gấp gáp, phập phồng ngày càng dữ dội, như con thú hoang sắp phát điên.
Giọng hắn khàn đặc đến mức khó tin, như thể đã rất lâu không mở miệng nói chuyện, khô ráp như lưỡi dao cào trên giấy nhám, ấp úng nhưng cuồng nhiệt nói: "Tôi rất muốn gặp cậu, cho nên... không nhịn được... xin lỗi..."
Bất kể là giọng điệu hay ánh mắt đỏ ngầu kia, đều có hơi bất thường.
Thỏ mèo ngơ ngác cảm nhận được mùi nguy hiểm, theo bản năng lùi lại.
Nhưng giường chỉ rộng nhiêu đó, dù có lùi đi đâu cũng không thể trốn, thậm chí cả bộ đồ vừa mặc vội xộc xệch Chung Niên cũng không rảnh để chỉnh lại, đầu gối đỏ hồng cọ vào chăn, bộ dạng hoảng loạn nhìn "kẻ bắt cóc" vừa đột nhập, vừa đáng thương vừa đáng yêu, dễ dàng gợi lên một vài dục niệm dơ bẩn của người đàn ông.
Cậu không biết bản thân mình trông như thế nào trong mắt Bùi Yếm.
Sau một thời gian được chồng yêu thương, làn da Chung Niên vốn đã trắng nay càng thêm nõn nà, trong suốt như ngọc sứ. Vì ít vận động, cả ngày được chồng ôm đi khắp nơi, chân gần như không chạm đất, lại thường xuyên được chăm bẵm nên có thêm chút thịt, lúc ngồi xổm trên giường, thịt mềm ở hai đùi bị ép ra, xem chừng xúc cảm khi sờ vào rất tốt.
Nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt nhất chính là trên người cậu, nơi nào cũng lưu lại dấu vết vừa được chồng yêu thương.
Chỉ cách một bức tường mỏng, ngày nào Bùi Yếm cũng nghe thấy âm thanh từ phòng bên cạnh, trằn trọc chịu đựng suốt đêm, hắn biết rõ cuộc sống của Chung Niên và Mạc Hành những ngày qua như thế nào.
Nhưng giờ đây khi tận mắt chứng kiến, ngọn lửa ghen tuông trong lòng hắn bùng cháy dữ dội, thiêu đốt đến tận tâm can.
"Đi với tôi nhé?"
Bùi Yếm bước thêm một bước, đầu gối chạm vào mép giường, đưa tay định kéo Chung Niên đi.
Chung Niên bị ánh mắt hắn dọa sợ, theo phản xạ co chân lại, nhảy vội xuống giường, định chạy ra ngoài.
Nhưng vì chọn đường vòng nên cậu không thể nào nhanh hơn Bùi Yếm.
Chỉ trong nháy mắt, trước mắt tối sầm, cả người bị hắn ôm lại giữa chừng rồi đè xuống giường.
Hai thân thể ngã xuống, khiến bông gòn trong chăn bay lên tứ tung, có vài sợi rơi xuống khoảng trống giữa bọn họ.
"Hưm..." Chung Niên nhăn mặt.
Bùi Yếm tưởng bản thân đè trúng cậu, cuống quýt chống tay nhổm dậy: "Xin lỗi, xin lỗi! Cậu đau ở đâu?"
Thật ra chỉ là đầu cậu va vào chăn nên hơi choáng, nhíu nhíu mày, môi đỏ hé mở, khe khẽ thở dốc.
Bùi Yếm ngửi thấy hương thơm trên người cậu, lại thấy hàm răng trắng và đầu lưỡi mềm mại thấp thoáng sau đôi môi hé mở, vẻ mặt khẩn trương thoáng chốc cứng đờ, mắt nhìn chăm chăm.
Chung Niên cảm nhận hơi thở của Bùi Yếm ngày càng gấp gáp, ánh mắt cũng tràn đầy sự chiếm đoạt, cậu giật mình tỉnh táo, lập tức giãy giụa: "Tránh ra!"
Trong lúc giãy giụa, Chung Niên đánh Bùi Yếm mấy cái.
Bùi Yếm không nói một lời, ôm lấy cậu không cho chạy thoát, cứ thế chịu đựng cho đến khi Chung Niên không đánh nổi nữa.
Tay mỏi đến run rẩy, lòng bàn tay đỏ ửng, chân cũng đạp mệt.
Cậu thở hồng hộc, hai má đỏ bừng, nhìn người đàn ông đè trên người mình, trên mặt in hằn những dấu tay chồng chéo, thậm chí còn có vài vết cào rướm máu, nhưng nhìn hắn lại chẳng có chút tức giận nào, Chung Niên cũng chẳng giận nổi nữa, chỉ thấy buồn bực nhiều hơn.
"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Cậu bất lực hỏi.
Bùi Yếm nghiêm túc nhìn cậu: "Muốn ở bên cạnh cậu."
"Nhưng tôi không muốn." Chung Niên nói thẳng.
Bị cậu từ chối, Bùi Yếm cụp mắt mím môi, bộ dạng sa sút tan nát cõi lòng, nốt ruồi lệ dưới mắt càng khiến hắn trông như sắp khóc.
Nhìn dáng vẻ này, Chung Niên không khỏi nhớ đến hôm ở hội trường, Bùi Yếm ngồi dưới khán đài, hai mắt sáng rực nhìn cậu như một chú chó lớn sắp được chủ nhân ôm về nhà.
Bỏ ra một đống tiền đấu giá không thành, giờ lại nghĩ ra cái cách điên rồ này sao?
Chung Niên thở dài, đẩy vai hắn ra, dịu giọng khuyên: "Anh về đi, lát nữa chồng tôi sẽ về đấy."
Bùi Yếm chợt lên tiếng: "Cậu muốn rời khỏi đây, đúng không?"
Chung Niên khựng lại, nhìn thẳng vào hắn, cân nhắc ý tứ trong câu hỏi: "...Đúng."
Bùi Yếm hỏi tiếp: "Tại sao? Hắn đối xử với cậu không tốt à?"
"Không phải." Chung Niên tránh ánh mắt hắn, nhưng rồi sực nhớ ra gì đó, lại nhìn thẳng vào hắn, nghi ngờ hỏi: "Tại sao anh cứ hỏi đi hỏi lại chuyện này? Anh để tâm đến vậy sao?"
Bùi Yếm không hề do dự gật đầu: "Tôi rất để tâm."
"Nếu tôi nói hắn đối xử tệ với tôi thì sao? Anh định làm gì?"
Ánh mắt Bùi Yếm tối lại: "Tôi sẽ tìm cách giết hắn."
Chung Niên nghẹn họng: "Có chết được không đấy?"
"Chỉ cần phân xác đủ nhỏ, nhanh hơn tốc độ hồi phục thì sẽ chết."
"..." Đều là cư dân như nhau, giết nhau chắc cũng không dễ dàng gì đâu nhỉ?
"Tôi không cần anh làm vậy."
Nhưng...
"Nếu anh thực sự muốn giúp tôi, thì hãy nói cho tôi biết cách rời khỏi đây."
Mắt Bùi Yếm bỗng sáng lên: "Bây giờ tôi có thể."
Chung Niên nghiêm mặt: "Ý tôi là rời khỏi chung cư này."
Bùi Yếm mấp máy môi, ánh sáng trong mắt vụt tắt: "...Xin lỗi, chuyện đó thì không được."
Sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Chung Niên, hắn cụp mắt xuống, siết chặt hàm, rõ ràng là rất căng thẳng.
"Tại sao?"
Nhưng lần này, Bùi Yếm không trả lời.
Chung Niên cũng im lặng vài giây, cố ý thở dài.
Cả người Bùi Yếm chấn động, hô hấp rối loạn.
Chung Niên nhìn dáng vẻ bất an cực độ của hắn chỉ vì một tiếng thở dài của mình, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi đồng ý rời khỏi Mạc Hành cùng anh."
"Thật sao?!" Bùi Yếm mừng rỡ, hai mắt lại sáng lên, không che giấu nổi sự vui sướng.
Chung Niên gật đầu.
Mặc dù Bùi Yếm không chịu nói ra cách rời khỏi chung cư Hạnh Phúc, nhưng so với Mạc Hành, dường như hắn dễ bảo hơn.
"Nhưng không phải bây giờ." Chung Niên chưa vội quyết định, vẫn muốn cẩn thận xác nhận thêm: "Anh phải giúp tôi làm một chuyện trước đã."
"Được." Bùi Yếm không chút do dự đồng ý.
Hắn đồng ý quá nhanh khiến Chung Niên hơi ngạc nhiên: "Vậy... Anh giúp tôi tìm một người."
"Ai?"
"Anh ta tên Du Cảnh Sơn." Chung Niên kể hết những gì mình biết về Du Cảnh Sơn, bao gồm cả số phòng và bà ngoại trong căn hộ của anh ta: "Tôi muốn biết bây giờ anh ta đang ở đâu, có còn sống không."
Bùi Yếm là một nhân vật khá ngoài lề trong chung cư này, hầu như không có liên hệ với các cư dân khác, nên nhờ hắn tìm người có lẽ không phải cách nhanh nhất, nhưng sự mất tích kỳ lạ của Du Cảnh Sơn khiến Chung Niên cảm thấy bất an, nếu tìm được anh ta, khả năng vượt ải có thể sẽ cao hơn.
Đây cũng là một bài kiểm tra mà Chung Niên dành cho Bùi Yếm.
"Anh ta có quan hệ gì với cậu?" Bùi Yếm hỏi.
Chung Niên liếm liếm môi: "Đừng hỏi, cứ làm theo lời tôi."
"...Tôi biết rồi." Nói không được hỏi, Bùi Yếm liền ngoan ngoãn im lặng, dù rõ ràng rất để tâm đến chuyện này.
"Bây giờ anh phải đi ngay." Chung Niên vừa định đẩy người ra, nhưng còn chưa kịp đụng vào Bùi Yếm, lỗ tai cậu chợt giật nhẹ.
Có tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Không còn thời gian suy nghĩ, cậu lập tức túm lấy cổ áo Bùi Yếm, dùng hết sức kéo mạnh hắn ra khỏi người mình: "Hắn về rồi!"
Bùi Yếm lập tức phản ứng, sắc mặt thay đổi, đứng dậy định đi ra phía ban công phòng khách.
Chưa nói đến hành động này quá nguy hiểm, thì thời gian cũng không kịp. Chung Niên nhanh chóng giữ hắn lại, thấp giọng nói: "Mau trốn đi, đừng gây rắc rối cho tôi!"
Sau đó lập tức chạy đi khóa trái cửa phòng ngủ, cố gắng câu giờ, đến khi quay đầu lại, cậu phát hiện Bùi Yếm đã biến mất.
Trốn nhanh vậy sao?
Chung Niên thoáng ngẩn ra, nghĩ nghĩ một chút liền đoán được chỗ trốn của hắn, cậu cúi người xuống nhìn, quả nhiên thấy Bùi Yếm đang nằm sấp dưới gầm giường, vẻ mặt tủi thân.
Dù gì hình thể của Bùi Yếm cũng lớn, chỗ duy nhất có thể trốn chỉ có đây.
Chưa đầy vài giây sau, ngoài phòng khách đã vang lên tiếng mở cửa.
Mỗi lần từ bên ngoài trở về, việc đầu tiên Mạc Hành làm luôn là tìm vợ mình, đòi một nụ hôn chào đón thật dài.
"Cạch."
Nắm cửa phòng ngủ bị ấn xuống, phát ra tiếng động, nhưng vì đã khóa trái nên không mở ra được.
Chung Niên vội kéo rèm cửa sổ lại để giảm bớt ánh sáng trong phòng, giúp Bùi Yếm trốn kỹ hơn.
"Tiểu Niên?"
Mạc Hành gõ cửa hai lần, giọng nói truyền vào từ bên ngoài.
Chung Niên không trả lời, chỉ tập trung chỉnh lại chiếc giường lộn xộn vì giằng co với Bùi Yếm khi nãy, nếu để Mạc Hành thấy, chắc chắn sẽ phát hiện điều bất thường.
Cậu vội đến toát cả mồ hôi mũi, cực kỳ nghiêm túc, lúc này, mắt cá chân đột nhiên bị một bàn tay to lớn nắm lấy, nhiệt độ nóng rẫy bất ngờ bao quanh khiến thần kinh vốn đã căng thẳng của Chung Niên suýt nhảy dựng lên.
Cậu tức giận trừng mắt nhìn xuống dưới, đá văng bàn tay nghịch ngợm của Bùi Yếm ra, vừa mới trèo lại lên giường, phía sau liền vang lên tiếng mở khóa.
Mạc Hành dùng chìa khóa để mở cửa phòng.
Chung Niên nằm quay lưng ra cửa, mắt nhắm lại, lắng nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, ngón tay vô thức siết chặt góc chăn.
Mạc Hành quỳ gối lên giường, vươn tay ôm lấy cậu, Chung Niên giả bộ vừa bị đánh thức, dụi dụi mắt quay lại, tự nhiên rúc vào lồng ngực đối phương, lười biếng nói: "Anh về rồi à?"
"Ừm." Mạc Hành chậm rãi ôm lấy eo cậu: "Bảo bối sao lại khóa trái cửa phòng?"
"Không phải tại anh cứ làm ồn giống vậy sao." Chung Niên lầu bầu, đầu húc nhẹ vào ngực hắn hai cái: "Tôi còn chưa ngủ đủ, tất cả là tại anh, lại còn dùng chìa khóa mở cửa làm tôi thức giấc nữa."
Mạc Hành bật cười, giọng điệu cưng chiều: "Là lỗi của chồng."
Ở nơi hắn không nhìn thấy, Chung Niên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đầu óc nhanh chóng suy nghĩ cách đuổi hắn đi, tìm cơ hội giúp Bùi Yếm thoát thân.
"Bảo bối, cái gối của anh sao lại thế này?" Mạc Hành nhìn vỏ gối bị rách một lỗ to, bông gòn vương vãi đầy giường, nghi hoặc hỏi.
"Tôi chán quá nên xé chơi." Chung Niên đáp tỉnh bơ, không chút chột dạ.
Mạc Hành nghe xong lại bật cười.
"Anh đã mua bánh dâu tây về chưa?" Chung Niên không hiểu hắn cười cái gì, ngẩng đầu không vui hỏi, sau đó tai bị hôn một cái.
Mạc Hành kề sát tai cậu, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt người trong lòng: "Bảo bối muốn bánh việt quất mà?"
"Tôi... Tôi đổi ý rồi, bây giờ muốn ăn bánh dâu tây." Chung Niên lập tức chữa lời.
Mạc Hành gật đầu, lại nói: "Ăn cơm trước đã, chiều anh mua cho bảo bối."
"Không, tôi muốn ăn ngay bây giờ, anh đi mua đi." Chung Niên giả vờ giận dỗi, nhíu mày đẩy cằm hắn ra, tránh né nụ hôn.
"Đi bây giờ thì trễ bữa trưa mất, không thể bỏ bữa đâu." Bàn tay Mạc Hành luồn vào trong áo cậu: "Bảo bối còn gầy lắm."
Chuyện ăn uống liên quan đến sức khỏe, nên Mạc Hành luôn rất nghiêm khắc, không bao giờ cho phép Chung Niên qua loa.
Xem ra, lý do này không thể dùng được rồi.
Chung Niên ra sức nghĩ cách tốt hơn, lại chợt thấy Mạc Hành buông mình ra, ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén quét khắp phòng.
"Có chuyện gì sao?" Chung Niên căng thẳng liếm đôi môi khô khốc, cũng khẩn trương đi theo âm thầm kiểm tra xem có bỏ sót chỗ nào hay không.
Trong mắt cậu thì không có gì khả nghi cả, hơn nữa Bùi Yếm dưới gầm giường cũng rất yên lặng, người bình thường chắc chắn sẽ không phát hiện.
Nhưng thật không may, Mạc Hành dường như thực sự đã nhận ra điều gì đó.
"Anh có cảm giác trong nhà có gì đó kỳ lạ."
Chung Niên nín thở, nhưng ngoài miệng lại bực bội trách móc: "Anh nói gì vậy? Nghe đáng sợ chết đi được."
Mạc Hành không vì câu nói của cậu mà hạ thấp cảnh giác, thậm chí còn buông eo cậu ra, định đứng dậy.
Chung Niên thầm hô không xong, cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc.
Để ngăn không cho Mạc Hành rời đi, cậu trực tiếp quàng tay ôm lấy cổ hắn, mạnh mẽ kéo hắn về phía mình.
Sự chủ động hiếm thấy này thành công thu hút sự chú ý của Mạc Hành.
Nhưng Chung Niên biết chỉ thế thì chưa đủ, cậu cần phải ra tay mạnh hơn nữa để giữ chân hắn.
"Sao vậy bảo bối?"
"Tôi chưa cho anh nụ hôn chào đón phải không?" Chung Niên ngẩng khuôn mặt vừa ngượng vừa vội lên: "Mau hôn đi, lát nữa còn ăn cơm, rồi anh còn phải ra ngoài mua bánh dâu cho tôi nữa."
Vợ nhỏ của hắn chưa từng chủ động, vậy mà bây giờ lại tự dâng môi lên, còn làm nũng thúc giục, đầu óc Mạc Hành trống rỗng, hơi thở dồn dập, giữ lấy gương mặt cậu mà hôn xuống thật sâu.
"Ưm..."
Răng va vào nhau, cảm nhận được lưỡi của Mạc Hành tách môi mình ra luồn vào, theo bản năng muốn cắn chặt răng để cản lại.
Nhưng nhanh chóng nhớ tới điều gì đó, chỉ có thể run rẩy thở dốc, thả lỏng khớp hàm, để mặc đối phương tiến vào.
Khi đầu lưỡi hai người chạm vào nhau, cậu cố gắng chịu đựng, không phản kháng, ngoan ngoãn để mặc hắn triền miên mút mát.
Hơi thở Mạc Hành ngày càng nặng nề, cậu bị đè xuống giường, nụ hôn càng lúc càng sâu.
Những nụ hôn mãnh liệt như vậy, cậu vẫn chưa quen.
Chưa chịu được bao lâu, Chung Niên đã khó chịu nhíu mày, trán lấm tấm mồ hôi, khóe mắt bị nước mắt làm ướt, cổ họng không kiềm chế được phát ra những tiếng rên khe khẽ mà ngay cả chính cậu cũng thấy xấu hổ.
Khoảng thời gian này bị kích thích quá nhiều, khiến một số nơi trên cơ thể trở nên nhạy cảm hơn, chỉ mới hôn thôi mà cậu đã cảm giác phần đuôi và tai giấu đi bắt đầu ngứa ngáy, mơ hồ có xu hướng lộ ra ngoài.
Cậu vẫn không nhịn được muốn trốn, gót chân vô thức đạp lên chăn, thỉnh thoảng còn đá vào bắp chân người đàn ông, cho đến khi đầu gối đụng vào thứ gì đó, cậu giật mình dừng lại.
"Bảo bối..." Mạc Hành vừa hôn vừa thì thầm bên tai cậu, hơi thở trầm thấp từ tính: "Hôm nay em ngoan quá..."
Chung Niên dùng chút sức còn lại mà nghĩ, cậu có muốn ngoan đâu.
Thật khó chịu... Rốt cuộc phải hôn đến bao giờ đây?
Nhưng cậu cũng không dám từ chối, sợ nếu dừng lại, Mạc Hành sẽ nhanh chóng nhớ lại điều bất thường khi nãy.
Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng và gian nan, Chung Niên dần bị Mạc Hành hôn đến nhũn hết cả người.
Hai tay vốn đang ôm lấy cổ hắn cũng không còn sức, như nhành cây mềm mại, vô lực rủ xuống.
Miệng mở ra quá lâu, đau xót vô cùng, lưỡi bị mút đến mất cảm giác.
Chỉ riêng việc thở thôi đã hao phí toàn bộ sức lực của cậu, chỉ có thể há miệng thè lưỡi, mặc người chiếm đoạt.
Tiếng hôn môi chưa từng gián đoạn, nước bọt bị khuấy đảo, âm thanh ướt át vang khắp căn phòng, hòa cùng tiếng kêu khẽ của thiếu niên, khắp phòng nhuốm đầy sắc thái dâm mỹ.
Tất cả... đều lọt vào tai người trốn dưới gầm giường không sót một âm thanh nào.
Trong bóng tối, một đôi mắt như loài dã thú mở trừng trừng, không chớp lấy một lần.
Người trên giường hôn bao lâu, hắn nghe đủ bấy lâu.
Giận dữ, không cam lòng, ghen tuông... đủ loại cảm xúc tiêu cực dung hợp, như hàng loạt đốm lửa nhỏ hợp thành ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt tim gan hắn, đốt cháy huyết quản, nung nấu xương tủy, thậm chí linh hồn cũng có cảm giác bị xé nát.
Nhưng... còn có một loại cảm giác không thể diễn tả đang âm ỉ trỗi dậy từ sâu trong tim.
Giống như những đêm trước đây, hắn đứng bên kia bức tường nghe lén từng đêm, đều là loại tâm trạng phức tạp như vậy.
Bây giờ, âm thanh ấy gần hơn, gần đến mức như đang vang vọng ngay bên tai.
Nghe một lúc, kẻ khiến hắn ghen tị căm hận dần biến mất, sau khi tâm trí tự động loại bỏ, chỉ còn lại thứ âm thanh thuần tuý ngọt lịm, khiến thần hồn điên đảo kia.
"Anh hôn mạnh quá... Khó chịu... Ưm, nhẹ chút đi..."
Ngọn lửa thiêu đốt tra tấn trái tim hắn, trong thoáng chốc đã biến chất.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co