[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê
Chương 125: Chung cư Hạnh Phúc
Áo ngủ mỏng dính bị một bàn tay vén lên, lộ ra đường cong lưng eo mảnh khảnh đang phập phồng vì thiếu dưỡng khí.
Chung Niên chịu đựng nụ hôn vừa dài vừa sâu, dù ý thức bắt đầu mơ hồ, nhưng tia lý trí cuối cùng buộc cậu nhớ kỹ còn có một người khác đang nằm dưới gầm giường.
Vì thế, cậu cố gắng kiềm nén tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, nhưng hơi thở gấp gáp lại không thể nào che giấu được, cùng với tiếng tim đập như trống bỏi vang dội trong đầu.
Có lẽ trước đây, vào những lúc mất kiểm soát, động tĩnh bên này sớm đã bị Bùi Yếm nghe thấy hết, giờ phút này dù có nín nhịn cũng chỉ là dư thừa mà thôi.
Nhưng ngăn cách bởi một bức tường hay một tấm ván giường, vẫn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Thế này thì có khác gì hôn ngay trước mặt người ta đâu...
Chung Niên níu chặt cổ áo Mạc Hành, liều mạng thả chậm hô hấp, không để bản thân thở quá lớn.
Nhưng Mạc Hành lại rất thích nghe âm thanh khi hôn, dù chỉ hôn một cái lên má cũng phải cố tình tạo ra tiếng thật lớn, thậm chí đôi lúc còn xấu xa ép cậu cũng phải phát ra tiếng.
Âm thanh môi lưỡi quấn quýt khiến Chung Niên xấu hổ, nhưng với Mạc Hành lại chẳng khác gì liều thuốc kích thích.
Vì hôn quá nhiều nên giữa hai người đã hình thành một loại ăn ý kỳ lạ.
Mỗi khi Chung Niên sắp không thở nổi, cậu sẽ cắn vào lưỡi Mạc Hành, như vậy hắn sẽ buông cậu ra vài giây, chừa lại cho cậu chút không gian hít thở.
Nhưng không thể lạm dụng cách này, bởi vì Mạc Hành luôn biết dừng đúng lúc, chỉ cần cậu vừa lấy lại hơi, hắn sẽ lập tức tiếp tục, hắn có thể phân biệt được đâu là cố ý cắn, đâu là thực sự không thở nổi.
Nhờ vào kỹ năng này, nụ hôn có thể kéo dài rất lâu, luôn khiến Chung Niên chênh vênh giữa ranh giới chịu đựng được và ngất xỉu.
Môi hai người tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.
Giọng Mạc Hành khàn đi: "Đuôi của bảo bối lại lộ ra rồi, là vì chồng hôn bảo bối thấy thoải mái sao?"
Một tay đang luồn trong áo Chung Niên giờ đã đổi mục tiêu, bắt đầu trêu chọc đuôi thỏ mềm mịn.
Bị chạm vào đuôi, cậu mới nhận ra đuôi thỏ mà mình đã cố giấu đi lại xuất hiện nữa, eo cong lên như dây cung né tránh, nhưng lại giống như chủ động đưa mông vào vòng tay người trước mặt.
"...Đừng sờ nữa."
Chung Niên chộp lấy cái tay đang làm loạn của Mạc Hành, nhưng cả người yếu nhớt chẳng thể cản nổi hắn.
"Bảo bối nói tay nào?" Mạc Hành đổi nhịp độ giữa hai bàn tay, lúc kéo lúc nắn.
Chung Niên cắn môi, nức nở: "Cả hai...a dừng lại... hức..."
"Bảo bối biết vẫy đuôi không?"
Chung Niên rưng rưng, lắc đầu.
"Chồng chưa từng thấy thỏ vẫy đuôi bao giờ, bảo bối có thể vẫy cho chồng xem không?"
"Không muốn..."
...
Có những lúc, Mạc Hành cực kỳ lì lợm, không đạt được mục đích thì không chịu bỏ qua, luôn có những thủ đoạn khiến Chung Niên phải đồng ý.
Thiếu niên hoàn toàn không chống đỡ nổi, cuối cùng vẫn bị ép đến mức vừa khóc vừa vẫy đuôi cho hắn xem.
Nhìn thấy vợ thỏ ngoan ngoãn vẫy đuôi, Mạc Hành mới hài lòng buông tha cho cậu.
Chung Niên kiệt sức, ngơ ngẩn nằm đó, nhưng vẫn nhớ bản thân còn chuyện quan trọng phải làm, níu lấy tay áo Mạc Hành.
"Tôi muốn tắm..." Chung Niên ngước đôi mắt ướt át nhìn hắn, cắn cắn môi đỏ, lí nhí gọi: "Chồng, anh giúp tôi tắm được không?"
Không ai có thể chống lại yêu cầu này của cậu.
Sau đó Chung Niên thuận lợi được Mạc Hành bế ra khỏi phòng ngủ, vào phòng tắm.
...
Cửa phòng tắm đóng lại, ngăn hơi nước tràn ra ngoài, cũng che đậy một phần âm thanh, hết thảy đều trở nên mơ hồ theo làn hơi nóng lan tỏa.
Để nước trong bồn có thể duy trì nhiệt độ lâu hơn, van nước vẫn được mở, dòng nước nóng liên tục rót vào.
Nước trong bồn đã đầy, chỉ cần dao động một chút là sẽ tràn ra ngoài, chảy xuống cống thoát nước.
Bồn tắm không lớn, hai người ngồi vào có phần chật chội, Chung Niên ngồi trên người Mạc Hành, nước nóng bao bọc khiến xương cốt như nhũn ra, chỉ có đôi tay ôm chặt lấy đầu Mạc Hành, dồn toàn bộ sức nặng nửa thân trên lên mặt hắn, cả người căng thẳng.
Mãi đến khi nhìn thấy bóng đen lướt qua cánh cửa kính mờ, cậu mới chậm rãi thở phào một hơi.
Chỉ là lúc này, Mạc Hành đang bị ép úp mặt vào ngực cậu tuyệt đối không cho phép cậu rời hắn nữa.
-
Những chiếc hộp nhỏ trong nhà luôn được bổ sung rất thường xuyên.
Mỗi lần Mạc Hành xuống siêu thị chung cư để mua đồ, hắn đều sẽ thu hút không ít sự chú ý, sau này, vì cảm thấy hàng trong siêu thị chung cư quá đơn điệu, hắn chuyển sang mua ở bên ngoài.
Hắn rất tôn trọng sở thích của vợ, mỗi lần mua đều hỏi ý kiến và trải nghiệm của Chung Niên trước.
Lúc hỏi chuyện đó, mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, như thể đang làm khảo sát thật sự. Điều này khiến Chung Niên không phân biệt nổi rốt cuộc hắn bị đứt dây thần kinh xấu hổ thật, hay chỉ đơn giản là cố tình trêu cậu.
"Anh có thể đừng hỏi nữa được không, mấy thứ đó có gì khác biệt sao?!" Chung Niên mất kiên nhẫn nói, quăng cho hắn sườn mặt đỏ như ráng chiều, vô tình đưa vành tai xinh đẹp đến ngay trước mặt hắn.
Yết hầu Mạc Hành khẽ động, không chút chần chừ mà hôn lên.
"Đương nhiên là có khác biệt, cái lần trước chúng ta dùng trong phòng tắm không phải khiến Tiểu Niên có phản ứng khác hẳn sao? Chẳng phải em rất thích à?"
"Anh nói bậy gì đó?!" Đầu Chung Niên sắp bốc khói: "Tôi không có!"
Mạc Hành nghiêm túc gật đầu: "Vậy là vì Tiểu Niên thích cái gương trong phòng tắm sao? Nên mới khác biệt? Lúc đó bảo bối còn..."
Nửa câu sau thành công giúp hắn ăn trọn một cái tát vang dội.
Cuối cùng, Mạc Hành mang theo năm dấu ngón tay trên mặt ra khỏi nhà.
Người đi rồi, Chung Niên vẫn còn đang mắng chửi Mạc Hành là đồ không biết xấu hổ, là tên biến thái, còn dõng dạc tuyên bố mình không thể ở đây thêm một ngày nào nữa.
Hệ thống: "Cậu có quyết tâm như vậy thì tôi yên tâm rồi."
Chung Niên phồng má hờn dỗi: "Thái độ này là sao? Cậu rõ ràng chỉ là một hệ thống ngốc."
"... Tôi không có." Hệ thống kêu oan: "Tôi thật lòng đấy."
Chung Niên "ồ" một tiếng: "Hệ thống cũng có trái tim sao? Thật ngạc nhiên."
"..."
Nhiệm vụ bắt nạt hệ thống mỗi ngày đã hoàn thành, Chung Niên thoải mái hơn, không còn để tâm đến việc bản thân bị Mạc Hành khi dễ đến mức có phản ứng xấu hổ nữa.
Sau khi hết giận, cậu lại đút cho hệ thống một viên kẹo ngọt: "Được rồi, đợi tôi ra ngoài, việc đầu tiên sẽ là để cậu chải lông cho tôi."
Rất lâu sau, trong đầu im ắng mới truyền đến tiếng của hệ thống: "Cậu nói đấy nhé."
"Ừ."
Dỗ hệ thống xong, Chung Niên muốn đi thay quần áo.
Nhưng mới nhấc được một bước, chợt nghe tiếng động rất nhỏ ngoài ban công phòng khách.
Cậu quay đầu, quả nhiên thấy một bóng người cao lớn vừa đáp xuống ban công, chính là Bùi Yếm nhà bên cạnh.
Người đến nhanh hơn cậu tưởng, gần như ngay khi Mạc Hành vừa rời đi, Bùi Yếm đã lập tức xuất hiện.
Điều này khiến Chung Niên không khỏi nghi ngờ, liệu có phải Bùi Yếm vẫn luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động trong nhà cậu hay không.
Chung Niên ngẩn ra một chút, đi tới hỏi: "Chuyện tôi nhờ anh sao rồi?"
Bùi Yếm dõi theo cậu, ánh mắt nóng bỏng như thể đã mấy trăm năm không gặp cậu, ngốc nghếch gật đầu một cái.
Vốn chỉ muốn thử hắn, nhưng Bùi Yếm lại làm tốt hơn cậu tưởng, mà phương pháp cũng cực kỳ đơn giản và thô bạo.
Hắn trực tiếp lẻn vào nhà bà lão kia, lục soát từng ngóc ngách.
Sau đó, hắn phát hiện ra một cánh cửa bị xích sắt thô khóa chặt.
Sau cánh cửa đó, chính là Du Cảnh Sơn đã mất tích một thời gian.
Nếu phá cửa xông vào, rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ, nên hai người chỉ có thể nói chuyện với nhau qua cánh cửa.
"Anh ta nhờ tôi chuyển lời cho cậu, nói rằng trong vòng hai ngày sẽ tự giải quyết, sau đó sẽ ra ngoài tìm cậu." Bùi Yếm thuật lại.
Xem ra phía Du Cảnh Sơn không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Chung Niên yên tâm: "Còn gì nữa không?"
Bùi Yếm lảng tránh, dưới cái nhìn chuyên chú của Chung Niên, không tình nguyện nói tiếp: "Anh ta nói rất xin lỗi vì đã lỡ hẹn hôm đó... còn nói rất nhớ cậu."
Nửa câu sau hắn nói lí nhí đến mức Chung Niên suýt không nghe rõ.
Nhưng mấy lời này toàn tào lao.
Chung Niên âm thầm phỉ nhổ, lại nghe Bùi Yếm rầu rĩ lầm bầm: "Nếu cậu muốn, tôi cũng có thể giúp anh ta."
Chung Niên hơi ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó bật cười: "Không cần đâu, nếu anh ta đã nói tự giải quyết được thì chắc chắn có thể. Anh không cần vì tôi mà mạo hiểm đi cứu người khác."
"Ừm..." Bùi Yếm căng chặt hàm, sau một hồi giằng co nội tâm, cuối cùng vẫn miễn cưỡng hỏi: "Anh ta cũng là tình nhân của cậu à?"
"..."
Chung Niên thực sự không hiểu vì sao Bùi Yếm lúc nào cũng hiểu lầm cậu có tình nhân, cậu kiên nhẫn giải thích: "Không phải, nhiều nhất cũng chỉ tính là bạn bè."
"Hóa ra là tôi nghĩ nhiều."
Biểu cảm trên mặt Bùi Yếm không thay đổi là bao, nhưng Chung Niên có thể cảm nhận được áp suất thấp trên người hắn đã tan biến.
Hắn nhìn cậu đầy mong đợi: "Vậy bây giờ tôi có thể đưa cậu về nhà tôi rồi đúng không?"
"Ừ..." Chung Niên gật đầu, còn chưa kịp nói hết câu thì cả người đã bị bế bổng lên, hai chân rời khỏi mặt đất.
Bùi Yếm giống hệt tên bắt cóc hấp tấp, kẹp cậu dưới nách rồi lao thẳng ra ban công, không cho Chung Niên cơ hội chuẩn bị, với thân thủ linh hoạt, hắn dễ dàng mang theo cậu nhảy qua lan can.
Khoảnh khắc lơ lửng giữa không trung, Chung Niên nhắm chặt mắt theo phản xạ, cho đến khi hai chân vững vàng chạm đất, cậu mới dám mở ra.
Cậu nhìn Bùi Yếm, rồi lại quay đầu nhìn khoảng cách giữa hai ban công.
Tuy với khả năng bật nhảy của thỏ thì khoảng cách này chẳng đáng là bao, nhưng mang theo người mà còn vượt qua được nỗi sợ độ cao lại là một chuyện khác.
Chung Niên âm thầm kinh hãi, bất đắc dĩ nói: "Anh vội vàng gì thế, tôi còn chưa lấy đồ."
"Tôi chuẩn bị sẵn hết rồi, quần áo với đồ dùng cá nhân đều có đủ." Bùi Yếm vội đáp.
Chuẩn bị chu đáo đến mức này, Chung Niên cũng chẳng còn gì để nói.
Thế là cậu bắt đầu tham quan nơi ở tạm thời sắp tới của mình.
Có vẻ như Bùi Yếm đã dọn dẹp trước, cả căn hộ sạch sẽ không kém gì căn hộ của Mạc Hành.
Tông màu chủ đạo của nội thất và tường thiên về xám, rõ ràng là hàng xóm cùng tầng, nhưng căn hộ của Bùi Yếm lại mang đến cảm giác trầm tối hơn hẳn, rất phù hợp với ấn tượng của người ngoài về hắn.
Chung Niên đi một vòng, phát hiện trong phòng khách toàn là thiết bị tập luyện, không có giường, vậy thì không thể ở được.
Cậu quay đầu định hỏi, lại bất ngờ đụng trúng bức tường thịt cứng ngắc.
Cũng không biết Bùi Yếm rèn luyện kiểu gì, đụng một cái mà khiến cậu xém ngã ra sau, không tính là đau, chỉ có hơi choáng.
Bùi Yếm vội đỡ lấy: "Cậu không sao chứ?"
Chung Niên lắc đầu, đẩy hắn ra: "Anh đứng sát quá rồi đấy."
Lúc cậu đi tham quan căn hộ, Bùi Yếm cứ bám sát từng bước, gần như dán chặt gót chân cậu mà đi theo.
Giống hệt con chó lớn bám người, lại chẳng có chút ý thức về kích thước của mình, chỉ cần hơi bất cẩn là có thể khiến chủ nhân ngã nhào.
Đến khi gây họa, hắn lại cụp đuôi, trưng ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn cậu.
Chung Niên hơi sức đâu mà giận, chỉ hỏi: "Tôi ngủ ở đâu?"
Bùi Yếm dẫn cậu đến phòng ngủ.
Khác với những căn phòng khác, chiếc giường trong phòng ngủ được trải bộ chăn ga gối nệm hoàn toàn mới, êm ái mềm mại, nhưng lại mang phong cách hường phấn công chúa, hoạ tiết trên đó toàn là hình trái tim, kẹo ngọt hoặc mây trời mộng mơ, đầu giường còn đặt một con gấu bông khổng lồ.
Tổng thể trông rất đối lập với bức tường xanh đen phía đầu giường, hoàn toàn không ăn nhập.
Chung Niên im lặng chốc lát, sau khi nhìn đến tủ quần áo bên cạnh, càng trầm mặc hơn.
Không lẽ... gu thẩm mỹ của Bùi Yếm có vấn đề? Sao toàn là phong cách bánh bèo thế này?
"Cậu không thích à?" Bùi Yếm vốn luôn háo hức mong chờ khoảnh khắc này, nhưng khi thấy phản ứng của Chung Niên, lập tức lo lắng không yên.
Chung Niên muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đáp: "Thôi cũng được."
Dù gì cũng chỉ ở tạm thời.
"Anh ngủ ở đâu?" Cậu lại hỏi Bùi Yếm
Bùi Yếm vò tay, hơi khẩn trương: "Tôi trải đệm dưới đất, được không?"
Chung Niên vốn còn lo sẽ phải ngủ chung giường, nghe vậy thì thở phào, dứt khoát gật đầu.
Dù sao để Bùi Yếm ngủ ngoài sofa phòng khách cũng không thực tế, hắn cao to thế cơ mà.
Chung Niên đi tới mép giường, ôm lấy con gấu bông duy nhất khiến cậu cảm thấy hứng thú.
Con gấu vừa to vừa nặng, khi nhấc lên còn cao gần bằng cậu, nhưng rất mềm mại, ôm ngủ chắc chắn sẽ rất dễ chịu.
Chung Niên vò vò tai gấu, không để ý đến ánh mắt Bùi Yếm đang nhìn mình chưa từng rời, hô hấp hắn gấp gáp, trên mặt hiện lên một tầng ửng hồng khác thường, trong con ngươi đen kịt loé lên sự hưng phấn.
Người mà hắn ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng đặt chân vào ngôi nhà này, còn đang ngồi trên giường hắn...
Chung Niên nào hay biết, trước đây Bùi Yếm cũng từng ở vị trí này áp tai lên mặt tường, nương theo thanh âm truyền đến từ phía bên kia để tự an ủi ngọn lửa dục vọng trong cơ thể mình.
Với hắn mà nói, hết thảy mọi thứ đều giống như một giấc mộng vậy.
-
Cũng vào lúc này.
Mạc Hành xách theo một túi đồ, bước vào cổng chung cư.
Trong túi có không ít thứ, ngoài đủ loại hộp nhỏ lỉnh kỉnh còn có cả kem và sữa chua mà Chung Niên thích ăn.
Sợ kem bị chảy, hắn tăng tốc bước chân.
Trên đường đi qua sảnh, không ít người nhìn hắn, đoán xem lần này hắn lại mua gì về cho cậu nhóc xinh đẹp ở nhà, một vài người còn bạo dạn lên tiếng chào hỏi.
Nhưng bây giờ, ngay cả phép lịch sự giả tạo Mạc Hành cũng lười duy trì.
"Ra vẻ cái gì... chẳng phải chỉ có vợ đẹp thôi sao?" Có người khinh thường nói.
Mạc Hành nghe thấy, nhưng chẳng bận tâm.
Trong mắt hắn, mấy kẻ đó đều là những tên hề ghen tị đến phát rồ, hoàn toàn không đáng để phí sức và thời gian.
Lúc này, hắn chỉ muốn mau chóng về nhà, cùng vợ mình thân mật một phen.
Vào thang máy, ra thang máy, đến trước cửa 1603.
Hắn xoay chìa khóa trong ổ hai vòng, mở cửa----
"Bảo bối, chồng về rồi đây."
Biểu cảm cứng rắn trên gương mặt hắn lập tức trở nên dịu dàng như gió xuân, hắn đổi giày, đặt chúng ngay ngắn.
Cũng không bất ngờ khi trong nhà không có ai ra đón.
Hắn biết vợ mình hay thẹn thùng, rất ít khi chạy ra cửa, thường chỉ ngoan ngoãn nằm trên giường chờ hắn mà thôi.
Thế nên, hắn cũng không vội, ung dung lấy kem trong túi ra, tìm một chiếc thìa, rồi mới chậm rãi đi về phía phòng ngủ.
Hắn rất mong chờ phản ứng của vợ mình khi thấy hộp kem này, khoé miệng bất giác nhếch lên, đẩy nhẹ cửa phòng ngủ.
"Bảo bối, xem chồng mua cho em..."
Cảnh tượng trước mắt không giống với tưởng tượng, tiếng nói và ý cười của Mạc Hành tắt lịm.
Căn phòng ngủ trống rỗng.
Trên giường vẫn còn lưu lại dấu vết của thiếu niên vừa nằm qua, kệ đầu giường đặt cốc nước uống dở, trong không khí vẫn còn trôi nổi chút tàn hương quen thuộc...
Duy chỉ có người quan trọng nhất là không thấy đâu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co