[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê
Chương 127: Chung cư Hạnh Phúc
Huấn luyện chó quan trọng nhất là thưởng phạt rõ ràng, làm tốt thì phải khen ngợi, thưởng đồ ăn, như vậy nó mới ngày càng ngoan ngoãn.
Chung Niên hiểu đạo lý đó, nhưng lại quên mất một điều, con chó lần đầu tiên được ăn thịt thường sẽ mất kiểm soát.
Trong phòng ngủ, cậu bị một người đàn ông cường tráng ép lên cửa. đôi môi vốn đầy đặn giờ đã bị gặm cắn đến biến dạng.
Người đàn ông chưa có kinh nghiệm lần đầu được nếm vị thịt, chẳng khác nào một con chó mất kiểm soát, chỉ biết cắn lung tung, để lại dấu răng trên bờ môi xinh đẹp, loang lổ nước bọt.
Chung Niên khổ sở không thôi.
Mặc dù mỗi lần Mạc Hành hôn đều mạnh bạo, nhưng không phải không có chừng mực, sau này, khi số lần tăng lên, kỹ thuật của hắn lại càng thuần thục.
Hoàn toàn không giống Bùi Yếm cắn loạn như bây giờ, thật khó mà chống đỡ.
Chung Niên vốn tưởng rằng Bùi Yếm ngoan ngoãn như vậy, lúc đưa ra yêu cầu cũng rụt rè cẩn thận, chắc sẽ không quá thô lỗ, kết quả vẫn là cậu sơ ý rồi.
"Hừ... dừng lại...!"
Đầu môi bị cắn tới cắn lui, Chung Niên không nhịn nổi nữa, giơ tay đập lên đầu Bùi Yếm.
Nhưng hắn giống như chẳng cảm nhận được gì, vẫn si mê đắm chìm, mãi đến khi Chung Niên hung hăng đạp mạnh lên chân hắn, Bùi Yếm mới sực tỉnh, mờ mịt nhìn cậu.
Hiển nhiên là vẫn chưa thỏa mãn, lại chẳng hiểu mình sai ở đâu.
Chung Niên tựa vào cửa thở dốc, giơ tay khẽ chạm lên môi vẫn còn phát run của mình, sưng lên, vừa tê vừa đau.
Sau khi xác nhận không bị cắn rách, đôi mắt long lanh giận dữ trừng Bùi Yếm: "Có ai hôn như anh không hả?"
Bùi Yếm luống cuống: "Xin, xin lỗi... đây là lần đầu của tôi... Tôi làm cậu khó chịu sao?"
"Không được dùng răng cắn, phải dịu dàng một chút, tôi đâu phải khúc xương chó, khó chịu lắm." Chung Niên nói rõ cảm nhận của mình, thấy Bùi Yếm tự trách đến không ngóc đầu lên nổi, lại dịu giọng: "Nhưng đây là lần đầu, cũng không phải không thể tha thứ."
Sống lưng Bùi Yếm phập phồng, từ đầu đến cuối chỉ chòng chọc nhìn đôi môi bóng nước bọt của Chung Niên, nhìn một hồi, cổ họng lại khô khốc, khàn giọng nói: "Ừm, tôi biết rồi."
"Anh..."
Chung Niên còn chưa nói hết câu, lại lần nữa bị giữ gáy ép lên cửa phòng ngủ.
Cậu không ngờ Bùi Yếm vừa tiếp thu kinh nghiệm xong đã lập tức thực hành, nhanh chóng hôn xuống.
Lần này, hắn quả thực dịu dàng hơn hẳn, nhẹ nhàng ngậm môi cậu.
Con chó to xác vừa bị dạy dỗ vụng về nắm bắt mức độ, không dám cắn loạn nữa, cố gắng lấy lòng, vừa thăm dò, vừa quan sát sắc mặt người đối diện.
Thấy thiếu niên không có vẻ giận dữ, bèn mạnh dạn lấn tới, thò đầu lưỡi vào khoang miệng nhỏ nhắn câu hồn đoạt phách kia.
"Ưm..."
Chung Niên nhíu mày.
Lưỡi Bùi Yếm cũng thô to như vóc người của hắn vậy, chỉ mới đưa vào được hai phần ba đã nhét đầy miệng cậu, khiến lưỡi cậu chẳng còn chỗ trốn.
Thấy Chung Niên khó chịu, Bùi Yếm vội lùi ra, hấp tấp hỏi:"Có chỗ nào không ổn sao?"
"Không phải..." Chung Niên xoa hai má căng cứng, ngước mắt nhìn hắn, than phiền: "Anh to quá... Đưa vào miệng tôi sẽ rất mỏi."
Đầu óc Bùi Yếm nổ ầm một tiếng, choáng váng, toàn bộ luồng nhiệt chạy thẳng xuống dưới.
Chung Niên vẫn đang xoa má, nghe người trước mặt ấp úng nói: "Vậy... cậu... đưa lưỡi ra cho tôi ăn, tôi không vào nữa, được không?"
Chung Niên mím môi, do dự chốc lát: "Để lần sau đi, tôi mệt rồi."
Bùi Yếm bị Chung Niên đuổi ra khỏi phòng ngủ, chỉ có thể giương mắt nhìn cánh cửa đóng chặt.
Hắn nhớ lại mùi vị ngọt ngào vừa nếm được, sống lưng run lên vì phấn khích.
Lần sau... Lần sau là bao giờ?
....
Để cái "lần sau" đó đến nhanh hơn, thái độ phục vụ của Bùi Yếm ngày càng tích cực.
Vốn không thích ra ngoài, nhưng vì muốn mua đồ nên ra vào rất thường xuyên, hắn luôn chọn những thời điểm vắng người, tha về cả đống đồ lớn, từ thực phẩm, đồ dùng cho đến những món đồ bày trí trong nhà.
Căn nhà vốn âm u lạnh lẽo dần trở nên ấm áp, rèm cửa cũng không còn kéo kín suốt ngày nữa, ánh nắng có thể chiếu vào phòng khách, như vậy Chung Niên sẽ chịu ở ngoài lâu hơn.
Bằng không, nếu cậu vào phòng ngủ rồi, Bùi Yếm cũng chẳng dám tùy tiện làm phiền, chỉ có thể ngồi xổm trước cửa chờ.
Chung Niên vừa ngủ trưa dậy, phát hiện ghế sofa đã được bọc một lớp vải nhung tăm mềm mại, phía trên còn đặt thêm một tấm thảm lông trắng nhìn cực kỳ ấm áp, trên bàn trà còn chuẩn bị sẵn đủ loại đồ ăn vặt và bánh ngọt.
Hoa quả tươi mới, Bùi Yếm bảo cậu đợi một lát rồi chạy vào bếp làm tiếp.
Chung Niên ngẩn ra vài giây, ngồi xuống sofa êm ái, nhìn bánh ngọt tinh xảo trên bàn trà, cầm lên nếm thử một miếng.
Lớp bông lan mềm mịn, bên trong có nhân kem vani mát lạnh, rất ngon, còn có chút quen thuộc.
Cậu quan sát cái bánh một lúc, lại nhìn mấy món tráng miệng khác trên bàn.
Lúc này, Bùi Yếm bê đĩa hoa quả cắt sẵn ra, hào hứng chỉ vào tác phẩm của mình: "Nhìn này."
Chung Niên nghiêng đầu, thấy táo và đào giòn trong đĩa được tỉa thành hình những con thỏ nhỏ, không khỏi cong môi, cầm một miếng lên ngắm nghía: "Dễ thương ghê, sao anh lại biết làm cái này?"
Bùi Yếm thấy cậu vui vẻ thì cũng vui vẻ theo: "Muốn cậu vui."
Vì lý do này, dạo gần đây hắn học được không ít bản lĩnh.
Nấu ăn, massage, làm việc nhà... chẳng khác nào một bảo mẫu toàn năng.
Dáng người thì thô kệch, trong một số chuyện lại vụng về, nhưng những công việc thủ công thì lại học rất nhanh.
Chung Niên không dám khen hắn, sợ vừa khen là lại đòi thưởng, nên chỉ im lặng ăn hết phần hoa quả, không phụ lòng hắn.
Không có phần thưởng, Bùi Yếm hơi thất vọng, nhưng không vì thế mà giảm nhiệt huyết, tiếp tục tìm kiếm cơ hội để thể hiện bản thân.
Phần lớn thời gian, Bùi Yếm rất yên tĩnh.
Tính vốn ít nói, chỉ thường im lặng ngồi cạnh Chung Niên, nhìn cậu ăn cơm, nhìn cậu ngẩn người xem ti vi, chờ cậu có nhu cầu gì, hắn sẽ lập tức hành động.
Chỉ sau hai ba ngày, Chung Niên đã quen với sự tồn tại của hắn, dần dần thả lỏng, không còn trốn vào phòng ngủ nữa.
Có những lúc Bùi Yếm sẽ lén lút sáp lại gần, Chung Niên cũng ngầm cho phép.
"Bánh ngon không?" Bùi Yếm đột nhiên chỉ vào cái bánh trên bàn hỏi.
Chung Niên ăn ngay nói thật: "Ngon."
Bùi Yếm trầm mặc hồi lâu, lại nói: "Là Giang tiên sinh gửi tới."
"..."
Chung Niên cũng không quá bất ngờ, cậu thực sự đã nếm ra, chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
Giang Cảnh Vân là quản lý của tòa chung cư này, đoán được cậu đang trốn trong nhà Bùi Yếm cũng chẳng có gì lạ, nếu không thì hắn đã chẳng giúp đuổi Mạc Hành đi.
"Anh ấy muốn xin lỗi cậu." Bùi Yếm thấp giọng: "Ban đầu tôi định mặc kệ, nhưng anh ấy nói cậu thích bánh anh ấy làm, nên tôi đồng ý."
Hắn ngẩng đầu, âm lượng lớn hơn: "Nếu cậu không thích, lần sau Giang tiên sinh tới, tôi sẽ đuổi đi."
Chung Niên chớp mắt, vừa mở miệng thì bị tiếng chuông cửa bất ngờ cắt ngang.
Cậu ngậm miệng, chờ Bùi Yếm ra kiểm tra rồi mới quyết định có nên trốn hay không.
Bùi Yếm nhìn qua lỗ mắt mèo.
Người bên ngoài không phải Giang Cảnh Vân, cũng không phải Mạc Hành, mà là một người đàn ông trẻ tuổi có đôi mắt xếch.
Hắn không quen người này, quay đầu nhìn Chung Niên.
Chung Niên hiểu ý, nhẹ nhàng bước tới. Với chiều cao của cậu thì vẫn đủ để nhìn qua lỗ mắt mèo, nhưng Bùi Yếm sợ cậu vất vả, bèn đưa tay đỡ lấy eo cậu.
Chung Niên liếc nhìn Bùi Yếm đang úp sát sau lưng mình, cũng không tiện nói gì, sợ bị người ngoài cửa nghe thấy, nên chỉ im lặng nhòm ra ngoài.
Sau khi thấy rõ người đứng trước cửa, cậu thả lỏng, vỗ cái tay đang ôm eo mình, nói: "Là Du Cảnh Sơn."
Sắc mặt Bùi Yếm tức khắc trở nên khó coi, cả người căng lên như gặp đại địch.
Chung Niên không để ý, chỉ cho rằng hắn không thích người lạ, bèn vỗ vỗ tay hắn trấn an, rồi mở cửa cho Du Cảnh Sơn vào.
Du Cảnh Sơn vừa thấy Chung Niên liền dang tay muốn ôm, nhưng còn chưa chạm tới vạt áo cậu thì đã bị một cánh tay chặn lại.
Lúc này anh ta mới để ý đến người đàn ông cao lớn chắn trước mặt Chung Niên, sau khi quan sát một lượt động tác và ánh mắt cảnh cáo dữ tợn của người này, Du Cảnh Sơn cong môi, chìa tay ra: "Anh là người lần trước đến tìm tôi nhỉ? Cảm ơn vì đã chăm sóc Tiểu Niên, còn giúp chúng tôi một việc lớn."
Bùi Yếm nhíu mày: "Không cần, đây chẳng qua chỉ là việc mà một người làm tình nhân như tôi nên làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co