Truyen3h.Co

[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê

Chương 126: Chung cư Hạnh Phúc

Funfun9x

Hôm đó, cả chung cư Hạnh Phúc đều truyền tai nhau một tin - người vợ xinh đẹp của họ Mạc ở căn hộ 1603 đã "bỏ nhà ra đi".

Vốn dĩ đã có không ít người chú ý đến chuyện nhà hắn, cho nên tin tức càng lan truyền nhanh chóng.

Mạc Hành thì chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm người, còn cư dân trong chung cư ai cũng đã biết mặt Chung Niên, thế nên cậu không thể tùy tiện ra ngoài, chỉ có thể ở lại trong nhà Bùi Yếm.

Sang ngày thứ hai ở nhà Bùi Yếm, cậu đã dần thích nghi hơn.

Đêm đầu tiên ngủ ở đây, cậu ngủ không ngon, môi trường mới, mùi chăn gối xa lạ, không còn hương tùng mộc lạnh lẽo quen thuộc trên người Mạc Hành, giữa đêm còn thường xuyên nghe thấy tiếng động phía bên kia bức tường, đủ biết Mạc Hành suốt cả đêm không ngủ.

Đến gần sáng mới khó khăn thiếp đi một lúc, nhưng lại gặp ác mộng, vừa trở mình mở mắt thì giật mình phát hiện Bùi Yếm đang ngồi xổm cạnh giường cậu, thân hình khổng lồ như con cự thú trực chờ sẵn, cặp mắt đen láy chăm chú si mê nhìn cậu, cực kì dọa người.

Cơn buồn ngủ còn sót lại lập tức bay sạch, Chung Niên bất lực ngồi dậy: "Anh ngồi đây làm gì?"

"...Muốn nhìn cậu." Bùi Yếm dường như cũng biết mình làm sai, cúi đầu xuống.

"..." Chung Niên im lặng chốc lát: "Anh làm tôi mất ngủ đấy."

Bùi Yếm lí nhí: "Xin lỗi", sau đó quyến luyến nhìn cậu một cái, rồi ngoan ngoãn rời khỏi phòng.

Cho đến tận khi Chung Niên ngủ dậy, hắn cũng không vào quấy rầy nữa.

Nhưng khi Chung Niên ngáp ngắn ngáp dài bước ra, lại thấy Bùi Yếm ngồi chồm hổm trước cửa, cũng không biết đã chờ bao lâu.

Vừa thấy cậu, cái đầu đang gục xuống đầu gối lập tức ngẩng dậy, mắt sáng lên: "Tôi đợi cậu dậy ăn cơm chung."

Trong vô hình, dường như Chung Niên có thể thấy một cái đuôi đang điên cuồng vẫy vẫy.

Rõ ràng là cậu đang ở nhờ nhà Bùi Yếm, nhưng lại có cảm giác hắn là thú cưng của mình, chờ cậu cho ăn, chờ cậu dắt đi dạo, chờ cậu đáp ứng mọi nhu cầu.

Mà phải nói thêm, Bùi Yếm nấu ăn cũng rất khá.

Hôm qua, lúc đi dạo quanh nhà hắn, Chung Niên thấy trong tủ có cả đống mì ăn liền, còn tưởng người này không biết nấu nướng, vậy nên khi nếm thử tay nghề của hắn, cậu không khỏi ngạc nhiên.

Bùi Yếm ngồi trên ghế, ngón tay cào cào mặt bàn, có chút ngượng ngùng giải thích: "Trước đây thấy cậu thích ăn đồ của tiền bối Giang, nên tôi lén học hỏi từ anh ấy."

Hắn đưa quyển sách được Giang Cảnh Vân tặng cho cậu xem.

Chung Niên nghe đến cái tên này thì hơi bất ngờ, cầm sách mở ra xem, lại trầm mặc.

Không phải loại sách dạy nấu ăn đơn giản dễ học, mà là một cuốn nghiên cứu về văn hóa ẩm thực, dày cộp cỡ một ngón tay, chữ nghĩa chằng chịt kín cả trang giấy, không có lấy một bức hình minh họa nào, Chung Niên mới chỉ nhìn lướt qua đã muốn ngất.

Bùi Yếm có thể dựa vào một cuốn sách khó nhằn như vậy để tự học trong thời gian ngắn, đúng là khó tin, so với Mạc Hành... có thể nói hắn là thiên phú dị bẩm.

"Anh giỏi thật đấy." Chung Niên chân thành tán thưởng.

Bùi Yếm nghe xong có hơi kích động: "Tôi sẽ cố gắng."

Chung Niên nhớ tới trên kệ sách nhà Giang Cảnh Vân có rất nhiều loại sách dễ đọc, chủ đề cũng đa dạng, tùy tiện lấy một cuốn cũng dễ tiếp thu hơn cuốn này của Bùi Yếm.

Lại nhớ đến bầu không khí căng thẳng như sóng ngầm giữa hai người họ trong buổi đấu giá, Chung Niên thử dò hỏi: "Quan hệ giữa anh và Giang Cảnh Vân là thế nào?"

Bùi Yếm thành thật đáp: "Chỉ nói vài câu thôi, tôi rất kính trọng anh ấy, vì tôi không có kinh nghiệm... nên muốn xin anh ấy chỉ giáo vài điều về chuyện làm tình nhân."

Chung Niên nghi ngờ mình nghe nhầm: "...Anh nói xin chỉ giáo cái gì cơ?"

Bùi Yếm đưa tay gãi ót, cúi đầu, tai hơi đỏ lên, trông cứ như nam sinh trung học đang xấu hổ trước người mình thích, ấp úng nói: "Trước đây tôi rất ghen tị với mối quan hệ giữa cậu và anh ấy, nên cũng muốn..."

"Tôi với anh ta chẳng có quan hệ gì cả!" Chung Niên không nhịn được cắt ngang, trong lòng vừa tức vừa bất lực.

Cậu nhớ hôm đó Bùi Yếm chặn cậu lại, nói muốn làm tình nhân của cậu, còn nói cái gì mà sẽ không thua kém Giang Cảnh Vân.

Lúc ấy cậu hoảng quá, hơi sức đâu mà để ý xem có hiểu lầm gì ở đây không.

"Tôi và anh ta chỉ xã giao bình thường, không hề có loại quan hệ không đứng đắn đó. Anh quên rồi à? Mấy hôm trước tôi vi phạm nội quy, chính anh ta là người đích thân bắt tôi đấy."

Đương nhiên, Chung Niên tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện Giang Cảnh Vân có ý định phát triển loại quan hệ "không đứng đắn" kia với cậu.

Bùi Yếm sững sờ: "Không phải là kế hoạch sắp đặt sao?"

"Kế hoạch gì? Đừng nói với tôi là anh nghĩ tôi bày kế với anh ta, cố ý vi phạm, cố ý để bị bắt, lợi dụng nội quy để thoát khỏi Mạc Hành đấy nhé?"

Thấy Bùi Yếm gật đầu, Chung Niên mệt tim, bĩu môi nói: "Dĩ nhiên là không rồi."

Bùi Yếm thông suốt mọi chuyện, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn hẳn: "Vậy tức là tôi đã hiểu lầm, hai người cùng lắm chỉ là bạn bè bình thường, thậm chí còn chưa chắc đã là bạn bè."

"Đúng thế."

Hai mắt Bùi Yếm toả sáng, tự lẩm bẩm: "Vậy chỉ còn lại mình tôi thôi."

Câu này Chung Niên nghe không rõ.

-

Buổi tối ngày thứ hai ở nhà Bùi Yếm, Mạc Hành tìm đến cửa.

Chung Niên trốn vào phòng ngủ, cẩn thận khóa trái, dán sát tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Bùi Yếm để mặc Mạc Hành gõ cửa một lúc lâu, đến khi động tĩnh ngày càng lớn, hắn nhìn qua lỗ mắt mèo, thấy người đàn ông bên ngoài đã mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, sự lạnh lùng trầm ổn cũng biến mất, chỉ còn lại sự gấp gáp và hoảng loạn.

Lúc này, Bùi Yếm mới mở ra một khe nhỏ.

Ngoại trừ phòng ngủ, hắn đã tắt hết đèn trong nhà, giống như thói quen trước đây của mình, đắm chìm trong không gian tối tăm mới có cảm giác an toàn.

Hơn nữa, như vậy cũng sẽ không dễ dàng để người ngoài nhìn thấu lãnh địa của hắn.

Dù vậy, Bùi Yếm vẫn đứng chặn kín khe cửa, ngăn chặn mọi ánh nhìn xâm nhập từ bên ngoài.

Dục vọng chiếm hữu với lãnh thổ riêng của hắn rất mạnh, huống hồ gì giờ đây, trong nhà hắn còn cất giấu một báu vật khó khăn lắm mới trộm được.

Bùi Yếm lạnh lùng quan sát "chủ nhân cũ" của báu vật, cơ thể ngầm căng cứng, vào trạng thái phòng thủ, không dám lơ là dù chỉ một giây.

"Có chuyện gì?"

Mạc Hành đứng bên ngoài, sắc mặt trắng nhợt, hai mắt đầy tơ máu, trông rất mệt mỏi, nhưng ánh mắt lạnh thấu xương, khí thế không hề suy giảm.

"Tôi đến tìm vợ tôi."

Bùi Yếm im lặng hai giây, nói: "Cậu ấy không có ở đây."

Mạc Hành không nói gì, bước lên một bước, định xông vào.

Ánh mắt Bùi Yếm lạnh xuống, ngữ khí sắc bén: "Tôi nói, cậu ấy không có ở đây."

Mạc Hành nhìn lại, không thèm che giấu địch ý trong mắt.

Không khí như một sợi dây căng chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt phăng, phá vỡ sự yên tĩnh lúc này.

Đang giằng co căng thẳng, một giọng nói ôn hòa từ đâu chen vào, quấy phá bầu không khí bế tắc.

"Mạc tiên sinh."

Mạc Hành liếc qua rồi thu hồi ánh mắt, hiển nhiên không xem người mới đến ra gì.

Giang Cảnh Vân ung dung bước đến trước mặt Mạc Hành: "Mạc tiên sinh, anh bị mất vợ, tôi rất thấu hiểu, nhưng với tư cách là quản lý, tôi phải nhắc nhở anh, tuỳ tiện xông vào nhà người khác là hành vi vi phạm nội quy của chung cư."

Mạc Hành không hề dao động: "Tôi chỉ muốn tìm vợ mình."

"Mạc tiên sinh." Giang Cảnh Vân thở dài: "Anh vừa đến nhà tôi lục soát vẫn chưa đủ sao? Chẳng lẽ anh định lật tung cả chung cư này lên? Tôi đồng ý cho anh vào, là vì tôi thông cảm cho anh nên mới nhường nhịn một chút."

Mạc Hành hơi nheo mắt, nghiêng đầu nhìn Giang Cảnh Vân, châm chọc: "Thông cảm?"

Giang Cảnh Vân liếc Bùi Yếm một cái, nói tiếp: "Anh cứ làm như có người cướp mất vợ anh vậy. Nhưng anh đã bao giờ thử bình tĩnh nghĩ lại xem, thực ra chẳng có ai cướp cả, mà là chính cậu ấy muốn rời đi?"

Gân xanh trên trán Mạc Hành giật giật, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Giang Cảnh Vân.

Giang Cảnh Vân coi như không thấy ánh mắt nguy hiểm đó, giọng điệu vẫn ôn hòa, chậm rãi khuyên nhủ: "Dù sao trước đây cậu ấy cũng đã làm vậy rồi. Vậy nên tôi nghĩ, thay vì nghi ngờ người khác, Mạc tiên sinh nên tự hỏi lại mình, tại sao vợ anh lại hết lần này đến lần khác bỏ đi như vậy..."

"Liên quan quái gì đến anh?" Mạc Hành lạnh lùng cắt ngang: "Tình cảm giữa tôi và vợ tôi không có vấn đề gì. Mà dù có, cũng không đến lượt một người ngoài như anh lên tiếng đánh giá."

Nụ cười nơi khóe môi Giang Cảnh Vân nhạt đi vài phần: "Tất nhiên... Nhưng tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở, nếu anh cứ cố chấp xông vào nhà Bùi tiên sinh, thì anh sẽ bị giam lỏng ba ngày ba đêm theo nội quy của chung cư, ba ngày sau... muốn tìm người e rằng còn khó hơn, anh chắc chắn muốn làm vậy?"

Lời này vừa dứt, ánh mắt Mạc Hành sắc lạnh như dao, sát ý ngùn ngụt.

...

Ở trong phòng ngủ, Chung Niên nghe không rõ bên ngoài đang nói gì, trong lòng bắt đầu sốt ruột.

Dù Bùi Yếm đã cam đoan rằng dù thế nào cũng sẽ không để Mạc Hành đưa cậu đi, nhưng nếu hai người động tay động chân thì đó là điều mà cậu không muốn thấy nhất.

Cho đến khi nghe được giọng của Giang Cảnh Vân, Chung Niên mới thở phào nhẹ nhõm.

Giang Cảnh Vân là quản lý chung cư, có hắn ở đây thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không đến mức mất kiểm soát.

Sau một hồi chờ đợi trong lo lắng, cậu nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng của Bùi Yếm vang lên bên ngoài phòng ngủ: "Hắn đi rồi."

Lúc này Chung Niên mới dám mở cửa, đảo mắt nhìn ra ngoài kiểm tra, vẫn không yên tâm, hỏi thêm một câu: "Không đánh nhau chứ?"

Bùi Yếm lắc đầu, kể sơ lại tình hình lúc nãy.

"Không sao là tốt rồi." Tảng đá treo lơ lửng trong lòng Chung Niên rơi xuống.

Xem ra Mạc Hành chỉ mới nghi ngờ chứ chưa thực sự biết cậu đang ở đây mà tìm tới.

"Dù tiền bối Giang không tới, tôi cũng sẽ không để hắn vào." Bùi Yếm bỗng nhiên nói.

Chung Niên ngẩn ra: "Ừ, tôi biết. Cảm ơn anh."

Bùi Yếm nhìn chằm chằm cậu, yết hầu lăn lăn: "Tôi làm tốt không?"

Chung Niên nhận ra Bùi Yếm đang đợi được khen, không khỏi buồn cười, gật gật đầu: "Rất tốt, tất cả đều nhờ có anh."

"Tôi muốn được thưởng."

Giọng Bùi Yếm rất nhỏ, ánh mắt vừa căng thẳng vừa khát khao nhìn cậu, nhưng lại sợ cậu từ chối, khàn giọng khẩn cầu: "Được không?"

Chung Niên khựng lại: "Anh muốn gì? Hình như tôi chẳng có gì để tặng anh cả..."

Bùi Yếm không nói gì, chỉ chăm chú nhìn môi cậu, nuốt nước miếng.

Chung Niên: "......"

.....

[Tác giả có lời]:

Cũng đến lúc cho thằng nhóc này nếm mùi rồi. 😏 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co