Truyen3h.Co

[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê

Chương 129: Chung cư Hạnh Phúc

Funfun9x

Khăn lông ướt vừa lau qua gò má thiếu niên rơi xuống bên cạnh, một cái khăn khô mới được trải phẳng trên mặt bàn đá cẩm thạch, ngăn cách hơi lạnh từ bề mặt đá.

Tấm gương trên tường bồn rửa mặt được chủ nhân căn nhà lau chùi cẩn thận mỗi ngày, sạch đến mức không vương chút dấu vết hay hơi nước, phản chiếu rõ ràng cảnh tượng trước gương.

Hai bóng người, một ngồi một đứng, vóc dáng chênh lệch cực lớn, cơ thể vạm vỡ của người đàn ông đứng trước bồn rửa gần như bao phủ hoàn toàn đối phương, thế nhưng lúc này, hắn đang khom lưng, vùi đầu xuống thấp, đặt bản thân vào vị trí thấp hơn thiếu niên.

Trong gương không thể nhìn thấy gương mặt của người đàn ông cao lớn, chỉ có bóng lưng thiếu niên là rõ ràng nhất.

Không gian nhỏ hẹp khiến cậu không thể ngồi khép hai chân lên bàn đá, khiến đường cong mông eo càng trở nên tinh tế uyển chuyển.

Thiếu niên tự giữ lấy vạt áo mình kéo lên cao, sống lưng lộ rõ, hõm eo bị bàn tay người đàn ông bóp chặt lõm vào, lưu lại dấu ngón tay.

Mà phong cảnh xinh đẹp nhất, chỉ được phơi bày trước mặt người đàn ông.

Không biết vì lạnh hay vì lý do nào khác, thiếu niên mơ hồ run rẩy, chóp mũi và vành tai đỏ lên, hốc mắt long lanh ánh nước như sắp khóc, nhưng lại kiên cường cắn môi, không để kêu thành tiếng.

Nhưng cậu lại không thể kiềm chế bản thân phát ra những âm thanh kỳ lạ.

Người đàn ông vùi đầu, môi miệng bao lấy, dùng răng nhẹ nhàng mơn trớn.

Chung Niên há miệng thở dốc, vô thức nắm lấy tóc người đàn ông, nhẹ nhàng kéo, giọng đứt quãng: "Chỉ... chỉ một lúc thôi... làm lâu sẽ khó chịu..."

Người đàn ông hàm hồ đáp lại, sau đó tiếp tục tận dụng từng phút từng giây.

-

Hôm sau, Du Cảnh Sơn mang đến một tin mới.

Anh ta đã gặp đám người Cẩm Nhất, Vũ Hạo và Nguyễn Trúc Thanh, tạm thời bọn họ đều không nguy hiểm đến tính mạng, vẫn an toàn.

"Còn người cùng cậu trốn thoát hôm đó... Tôi chắc chắn cậu ta không có mặt trong bất kỳ căn hộ nào của chung cư, cứ như thể biến mất hoàn toàn vậy."

"Những người còn lại thì ý chí đã bị bào mòn rất nhiều rồi." Du Cảnh Sơn hiếm khi lộ vẻ nghiêm trọng: "Đặc biệt sau lần trốn thoát thất bại của cậu trước đó, bọn họ càng không dám mạo hiểm nữa."

Chung Niên không quá bất ngờ với kết quả này.

"Nếu chúng ta tìm được cách rời đi chắc chắn, có lẽ sẽ thuyết phục được bọn họ."

"Ừ, tạm thời không thể trông cậy vào sự giúp đỡ của bọn họ." Du Cảnh Sơn thở dài, vắt chân ngồi ngả ngớn trên ghế sofa, tiện tay bốc một quả nho ném vào miệng, dáng vẻ thảnh thơi như thể anh ta mới là chủ nhân nơi này.

Còn chủ nhân thực sự thì mười lăm phút trước đã bị Chung Niên dỗ vào phòng ngủ, nhường lại cho bọn họ không gian nói chuyện riêng.

Ban đầu, cậu định bảo Du Cảnh Sơn vào phòng ngủ nói chuyện, trả lại không gian lớn hơn cho Bùi Yếm. Nhưng không biết vì lý do gì, Bùi Yếm nhất quyết đòi trốn vào phòng cậu.

Đến khi Du Cảnh Sơn rời đi, Chung Niên quay về phòng thì phát hiện Bùi Yếm đang nằm đúng vị trí cậu hay ngủ mỗi tối, ôm lấy cái gối của cậu, vùi mặt vào đó hít hà.

Cậu bước lại gần hơn, phát hiện người này còn đang ngậm cắn bộ đồ ngủ mà cậu thay ra sáng nay, dáng vẻ si mê, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, thậm chí còn chẳng nhận ra cậu đã quay lại.

Chung Niên đỏ mặt, không nhìn nổi nữa, bước lên giật mạnh bộ đồ ngủ khỏi miệng hắn: "Anh đang làm gì vậy?!"

Bị làm phiền, Bùi Yếm mới tỉnh hồn, thấy Chung Niên đang trừng mắt xấu hổ nhìn mình, cứng ngắc ngồi dậy từ trên giường, trên mặt hắn chẳng có thay đổi gì lớn, vẫn ôm cái gối của cậu như cũ, chỉ có ánh mắt né tránh là tố giác sự chột dạ: "Anh ta đi rồi à?"

"Anh làm bẩn quần áo của tôi rồi." Chung Niên nhíu mày nhìn cái áo trong tay, vải chỗ ngực áo đã bị thấm ướt một mảng, "Anh là chó à? Sao lại thích cắn đồ linh tinh thế?"

Cậu thực sự muốn cạy miệng hắn ra xem thử có mọc răng nanh không, nên mới có sở thích cắn đồ như vậy.

Lần trước trong phòng tắm cũng thế...

Ngậm rất lâu, đến mức chỗ nhỏ nhỏ ấy bị gặm đến sưng tấy, còn hằn nguyên một vòng dấu răng, phải bôi thuốc mỡ mới đỡ hơn một chút.

Vậy mà lần nào bị mắng, Bùi Yếm cũng rất biết cách tỏ vẻ hối lỗi, im lặng cúi đầu, khiến Chung Niên chẳng nỡ mắng cũng không nỡ đánh, như thể mọi cơn giận của cậu đều bị nhấn chìm trong bông gòn, chẳng cách nào phát tiết được.

Bây giờ cũng vậy, mắng hắn là chó, hắn còn gật đầu đồng ý.

"... Thôi, tôi lười nói anh."

Chung Niên ném bộ đồ ngủ của mình lại cho hắn: "Đi giặt sạch đi."

Bùi Yếm theo phản xạ ngửa cổ, dùng mặt đón lấy bộ quần áo vương đầy mùi hương quen thuộc, lén hít mấy hơi, sau đó chậm chạp lấy xuống khỏi đầu, vo lại ôm vào lòng, nhưng hắn vẫn không vội đi giặt, mà lại bắt đầu nhìn chằm chằm Chung Niên.

Chung Niên liếc cái đã biết hắn muốn gì, nói: "Vì anh làm chuyện xấu, nên lần này không có thưởng đâu."

"..."

Bùi Yếm không lên tiếng, lặng lẽ đi giặt quần áo, bóng lưng u oán.

Chung Niên nghĩ nghĩ một chút, bước theo vào phòng tắm.

Bùi Yếm đang thành thật giặt giũ như có mắt sau lưng, cậu vừa đến, hắn lập tức cảm nhận được, quay đầu nhìn cậu: "Đói à?"

Vừa nói hắn vừa lau khô tay, định đi tìm đồ ăn cho cậu.

"Tôi không đói, mới ăn chiều xong mà." Chung Niên hơi xấu hổ.

Hắn hiểu lầm cũng không lạ, vì mỗi lần cậu chủ động tìm hắn, đều là nhờ làm việc hoặc đòi đồ ăn.

"Vậy cậu muốn tôi làm gì?" Bùi Yếm thẳng lưng, dáng vẻ sẵn sàng nghe lệnh bất cứ lúc nào.

Chung Niên: "Không có gì... anh cứ tiếp tục giặt đi, tôi chỉ đến giám sát thôi."

Nghe vậy, Bùi Yếm lại tiếp tục công việc.

Khi làm việc, Bùi Yếm luôn có sự kiên nhẫn và tỉ mỉ không phù hợp với hình tượng của hắn.

Bàn tay to, sức lại lớn, mỗi lần giặt những món đồ không thể bỏ vào máy giặt của Chung Niên, hắn đều phải kiểm soát lực đạo, giặt một cách cẩn thận.

Chung Niên nhìn hắn lặp đi lặp lại động tác chà vết bẩn, không hiểu sao lại có chút không thoải mái: "Giặt sơ là được rồi."

"Ừ." Bùi Yếm đáp, nhưng tay vẫn không dừng lại.

Chung Niên nhìn sườn mặt hắn, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, cân nhắc mở miệng: "Bùi Yếm, anh còn nhớ người đã cùng tôi bỏ trốn trước đây không?"

Sau hai ngày tìm cách moi tin nhưng không có kết quả, Chung Niên nhận ra với kiểu người cố chấp như Bùi Yếm, vòng vo chỉ tổ vô ích, chi bằng nói thẳng vào vấn đề thì hơn.

Động tác Bùi Yếm khựng lại, hắn quay đầu nhìn cậu.

"Không thể nói cho tôi biết sao?" Chung Niên chớp đôi mắt tròn xoe: "Anh nói rồi mà, ngoài chuyện để tôi rời khỏi đây, anh đều nghe theo tôi."

Bùi Yếm cúi đầu, khẽ gật: "Nhớ."

Chung Niên âm thầm thở phào một hơi: "Vậy sau khi anh ta bị bắt thì sao?"

Bùi Yếm vặn nước, tiếng nước chảy ào ào, giọng nói trầm thấp tựa hồ cũng lây dính vài phần lạnh lẽo của dòng nước: "Bị phân rồi."

Ba từ đơn giản, khiến Chung Niên kinh hãi.

Bùi Yếm không biết nói bóng gió, bị phân ở đây hẳn là nghĩa đen.

Chả trách, Du Cảnh Sơn tìm mãi không thấy tung tích của người chơi nam kia.

Chung Niên cụp mắt, trong lòng bỗng có chút thê lương, cậu không biết mình có nên cảm thấy may mắn hay không, vì ngày hôm đó bị Giang Cảnh Vân ngăn lại, không bước thêm một bước kia.

...

Chiều tối hôm đó, Du Cảnh Sơn lại ghé qua, vừa khéo đúng giờ cơm.

Dưới ánh mắt oán hận của Bùi Yếm, anh ta mặt dày ngồi sát bên Chung Niên, chiếm luôn chỗ còn lại.

"Tôi không nấu phần cho ba người." Bùi Yếm chọc mạnh đũa vào bát cơm.

"Không sao, Tiểu Niên đút tôi vài miếng là tôi no rồi." Du Cảnh Sơn vừa nói vừa há miệng ra, làm như đợi Chung Niên đút thật.

Cảm nhận bầu không khí quanh mình càng lúc càng âm trầm, Chung Niên chặn đũa lên trán Du Cảnh Sơn đẩy ra xa.

"Anh về nhà mà ăn đi, cơm là Bùi Yếm nấu, tôi cũng không có nghĩa vụ phải chia cho anh."

Trong tiếng than phiền "Cậu đúng là vô tình" của Du Cảnh Sơn, sắc mặt Bùi Yếm mới khá lên một chút.

"Tôi vội vàng chạy đến đây, chẳng phải vì nghe được một chuyện thú vị về chồng cậu sao? Nghĩ muốn lập tức chia sẻ với cậu ngay, vậy mà cậu ngay cả một miếng cơm cũng không muốn chia cho tôi." Nói xong, bất chấp ánh mắt giết người của Bùi Yếm, Du Cảnh Sơn gác đầu lên vai Chung Niên.

Chung Niên đang định đẩy anh ta ra thì dừng tay: "Mạc Hành làm sao?"

Du Cảnh Sơn bật cười nhưng không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn Bùi Yếm.

Chung Niên ngừng lại, cũng quay đầu.

Bùi Yếm rũ mắt, im lặng không nói gì, cũng không cần cậu phải mở miệng, hắn tự giác buông đũa, đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ.

Hiểu chuyện quá mức rồi.

Chung Niên cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó đè nặng, ngẩn ngơ nhìn theo hướng Bùi Yếm rời đi.

Tiếng nói của Du Cảnh Sơn kéo cậu về thực tại: "Tôi bắt gặp anh ta tranh cãi với người quản lý, có vẻ vì muốn tìm cậu nên mới đến xin một loại thẻ thông hành nào đó, nhưng bị từ chối vì lí do không chính đáng, suýt nữa hai người bọn họ đánh nhau."

"Thẻ thông hành?" Chung Niên nhíu mày: "Là loại khác sao? Thẻ thông hành đi đâu?"

Du Cảnh Sơn giơ ngón trỏ, chỉ lên trên.

"Sân thượng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co