Truyen3h.Co

[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê

Chương 130: Chung cư Hạnh Phúc

Funfun9x

Sân thượng.

Chung Niên nhớ rất rõ nơi này là khu vực bị cấm theo nội quy của chung cư.

Trước đây, người sống ở phòng 1602 đã dụ cậu lên đó, nhưng bị Bùi Yếm ngăn lại, sau này cậu cũng hỏi qua Giang Cảnh Vân, biết được sân thượng là khu vực cấm.

Nhưng giờ cậu mới biết, thực ra nếu có sự cho phép, vẫn có thể lên được, chỉ là điều kiện rất khắt khe.

Mạc Hành kiên quyết muốn lên tìm cậu, vậy có khi nào...

"Chín phần mười là trên đó có lối ra." Du Cảnh Sơn nói ra suy đoán trong lòng Chung Niên: "Hắn không tìm thấy cậu, sẽ nghĩ là cậu đã trốn đi rồi. Nếu vậy thì còn cần thẻ thông hành làm gì... chắc chắn không sai đâu."

Chung Niên gật đầu.

Bọn họ đã tìm lối ra suốt bấy lâu, không ngờ đầu mối lại xuất hiện theo cách này.

Nhưng để đảm bảo thành công tuyệt đối, bọn họ cần có thẻ thông hành lên sân thượng, mà thẻ thông hành bị quản lý chung cư cất giữ.

Chung Niên suy nghĩ một lát rồi quyết định: "Để tôi lo vụ thẻ thông hành."

Muốn tiếp cận Giang Cảnh Vân, chỉ có cậu mới làm được chuyện này.

.....

Sau khi Du Cảnh Sơn rời đi, Chung Niên gọi Bùi Yếm ra ăn tiếp.

Đồ ăn đã nguội, Bùi Yếm đi hâm nóng lại.

Chung Niên đứng tựa vào cửa bếp, lặng lẽ quan sát hắn.

Bếp thì nhỏ mà Bùi Yếm thì to, đầu hắn suýt chạm tủ trên, những thứ nằm ở góc cao nhất, sâu nhất, hắn đều dễ dàng lấy được, mấy cái nồi gang hay thớt gỗ nặng trịch với Chung Niên, vào tay hắn lại chẳng khác gì đồ chơi. Nhưng đôi tay tưởng như vụng về ấy lại có thể thái rau thành những sợi mảnh đều tăm tắp, thậm chí còn khắc cà rốt thành những bông hoa sống động như thật...

Tất cả kỹ năng bếp núc của Bùi Yếm đều là vì Chung Niên mà học, chỉ để cậu chịu ăn nhiều hơn, hoặc để khi nhìn thấy đĩa thức ăn đẹp mắt, cậu có thể mỉm cười khen ngợi hắn.

Từ đầu đến cuối, Bùi Yếm vẫn luôn giữ đúng lời hứa ban đầu, nỗ lực trở thành một "tình nhân đủ tiêu chuẩn."

Hắn nhận ra ánh mắt của Chung Niên, động tác trên tay nhanh hơn, miệng nói: "Sắp xong rồi."

"Tôi không vội." Chung Niên cụp mắt, ngón tay vô thức miết theo đường chỉ quần, khẽ nói: "Có chuyện muốn nói với anh."

Tiếng xào nấu đột ngột dừng lại, Bùi Yếm quay sang nhìn cậu, hai nốt ruồi lệ đối xứng dưới đôi mắt, dưới ánh sáng lạnh lẽo càng thêm đơn độc.

Chung Niên liếm liếm môi: "Tôi định tha thứ cho Giang Cảnh Vân... Ngày mai anh bảo anh ta đến gặp tôi."

Lửa trên bếp vẫn cháy, thức ăn trong chảo kêu xèo xèo, tỏa ra hương thơm nức mũi, chiếc máy hút mùi đời cũ kêu ù ù, quạt gió quay không ngừng.

Đối diện với yêu cầu của Chung Niên, Bùi Yếm vẫn như mọi khi, ít nói và ngoan ngoãn nghe theo, hắn không hỏi lý do, chỉ gật đầu: "Được."

-

"Cạch."

Chung Niên mở cửa phòng tắm, bước ra giữa làn hơi nước trắng mờ ảo bao quanh.

Sương nóng dần tan đi, để lộ khuôn mặt tinh xảo, hàng mi và khóe mắt vương chút hơi nước, càng làm nét đẹp của cậu thêm phần rực rỡ, làn da ngậm đầy hơi ẩm, trở nên mềm mại hơn, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa.

Bộ đồ ngủ thuộc về Bùi Yếm khoác lên người cậu rộng thùng thình, đường cong cơ thể ẩn hiện thấp thoáng, màu sắc đen tuyền của vải khiến làn da cậu càng thêm trắng ngần.

Dưới ánh mắt dõi theo chăm chú của Bùi Yếm, Chung Niên bước đến bàn cạnh đầu giường, ngồi xuống ghế, ngẩng cổ nhìn hắn, im lặng thắc mắc sao còn đứng ngây ra đó?

Bùi Yếm hoàn hồn, cầm máy sấy tóc và lược đã chuẩn bị sẵn, bước đến phía sau Chung Niên, bắt đầu sấy tóc cho cậu.

Đây gần như đã trở thành một thói quen mỗi tối, sau khi sấy tóc xong, Bùi Yếm sẽ giúp cậu mát-xa cơ bắp, để cậu ngủ ngon hơn.

Máy sấy bật ở mức gió nhẹ nhất, trong lúc hong khô, Bùi Yếm thỉnh thoảng khẽ vén lọn tóc hoặc xoa nhẹ da đầu cậu.

Hơi ấm dễ chịu cùng đôi tay dịu dàng khiến Chung Niên thoải mái đến nheo cả mắt.

Cậu bỗng nghĩ, nếu mình biến thành thỏ và cần được chải lông, chắc chắn Bùi Yếm cũng sẽ làm rất tốt.

Mái tóc trắng xanh sau khi được sấy khô trở nên suôn mượt, tỏa ra mùi hương thanh mát dễ chịu.

Sau gáy chợt nóng lên, Chung Niên phát hiện Bùi Yếm lại đang lén hít mùi của mình, nhưng cậu không nói gì, đứng dậy lên giường.

Bùi Yếm đi theo, định vén ống quần Chung Niên lên để mát-xa. Nhưng còn chưa kịp chạm vào cổ chân mảnh mai kia, một bàn chân trắng nõn đã đặt lên cánh tay hắn, ngăn lại.

Ánh mắt hắn dừng trên mu bàn chân tinh xảo vài giây, rồi ngước lên nhìn Chung Niên đang nằm trên giường, cũng đang nhìn lại hắn, yết hầu lăn lăn.

"Hôm nay không cần mát-xa." Chung Niên nói.

Bùi Yếm cứng đờ, cúi đầu: "Tôi làm chưa tốt sao?"

"...Không phải, anh lại nghĩ linh tinh gì đấy?"

Mỗi lần cậu từ chối để hắn "hầu hạ", Bùi Yếm sẽ bắt đầu tìm lý do từ chính bản thân.

Nói trắng ra, hắn quá thiếu cảm giác an toàn.

Chung Niên thở dài, chân cọ nhẹ vào cánh tay hắn, nói: "Lại đây."

Bùi Yếm ngoan ngoãn ghé sát đầu giường, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cậu, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.

Chung Niên không nói gì, chỉ vươn tay ra.

Cổ Bùi Yếm bị cậu móc xuống, khuôn mặt xinh đẹp trước mắt dần phóng đại...

Khi bờ môi mềm mại dán lên, đầu óc Bùi Yếm hoàn toàn trống rỗng, thậm chí quên cả hô hấp.

Hắn ngây dại.

Chung Niên không nhận được phản hồi, giữ nguyên trong hai ba giây rồi tách ra, nghiêng đầu hỏi: "Hôm nay không muốn nhận thưởng à?"

Bên tai Bùi Yếm nổ tung, niềm vui lớn lao như pháo hoa nở rộ trong lồng ngực.

Ngay cả khi cảm xúc mãnh liệt này sắp bùng nổ, cả người phát run, hắn vẫn cố gắng kiềm chế, không điên cuồng nhào lên, mà trân trọng đón nhận món quà này, run rẩy đáp lại nụ hôn.

Hai đôi môi chạm nhau, hơi thở giao hòa.

Đầu của Chung Niên được một bàn tay nâng đỡ, để cùng môi thiếu niên khăng khít hơn.

Cậu híp mắt, hai tay vẫn quàng sau cổ hắn, cảm nhận đầu lưỡi Bùi Yếm mơn man bên ngoài như đang dò hỏi, cậu hé miệng, cho phép hắn tiến vào.

Bùi Yếm nặng nề thở dốc, như thể sắp không kiềm chế nổi, nhưng hắn vẫn cố gắng kiểm soát nhịp độ.

Chung Niên từng dạy hắn một lần là không được cắn bừa, phải nhẹ nhàng mà hôn, Bùi Yếm nhớ kỹ, từ đó đến nay, lúc nào cũng cẩn thận chậm rãi thăm dò trong miệng cậu.

Liếm qua răng, lại đảo qua vách trong khoang miệng, cuối cùng thử câu lấy lưỡi mềm của cậu, quấn quýt cùng nhau.

Chung Niên chỉ thấy hơi lạ lẫm, lưỡi vô thức động đậy.

Nhưng động tác ấy dường như trở thành tín hiệu ngầm trong mắt Bùi Yếm. Ngay lập tức, nụ hôn từ do dự chuyển sang cuồng nhiệt, sau khi câu được đầu lưỡi của Chung Niên ra ngoài, hắn liền tham lam ngậm lấy, mạnh mẽ mút mạnh.

Chung Niên nhíu mày, ngón tay khẽ động rồi lại kiềm lại.

Nhẫn nhịn suốt mấy phút, Bùi Yếm vẫn chưa chịu buông tha, vùi đầu vào người cậu, tiếp tục mút lấy lưỡi cậu như thể chẳng bao giờ thấy đủ.

Mãi đến khi đầu lưỡi tê dại đến mất cảm giác, Chung Niên không chịu nổi nữa, giơ tay đập nhẹ lên vai hắn hai cái.

Có lẽ vì lực quá nhẹ, Bùi Yếm chẳng phản ứng gì, vẫn tiếp tục động tác, một tay hắn còn vòng xuống dưới, siết chặt lấy eo, gắt gao ôm cậu.

Chung Niên bắt đầu khó thở, đổi sang đẩy hắn, mũi phát ra tiếng rên khẽ, ý bảo hắn dừng lại.

Nhưng không hiểu vì sao, lần này Bùi Yếm lại không chịu nghe lời.

Hắn vừa nặng vừa khỏe, một khi trở nên cứng rắn, Chung Niên căn bản không có sức phản kháng.

Cậu dồn hết sức nắm lấy cổ áo Bùi Yếm, cuối cùng cũng rút được lưỡi về, thở hổn hển: "Không được hôn nữa... Ưm-"

Chung Niên còn chưa kịp nói hết câu, người bên trên lại áp xuống, lần này, đầu lưỡi tiến vào sâu hơn.

Hàm trên bị mơn trớn, Chung Niên không nhịn được run rẩy, ưm a thành tiếng.

Cậu nhấc mi, nhìn đôi mắt đen kịt của Bùi Yếm gần trong gang tấc, giống như một đầm sâu không thấy đáy, không tiêu cự, cũng không còn lý trí.

Hắn hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm, chẳng nghe thấy bất cứ lời nào của cậu, chỉ không ngừng cướp đoạt từng hơi thở và nước bọt trong miệng cậu.

Nếu biết trước chỉ một chút chủ động của mình lại có thể khiến Bùi Yếm kích động đến mức mất kiểm soát như vậy, cậu tuyệt đối sẽ không làm.

Đầu lưỡi... đau nhức, mỏi rã rời...

Chung Niên nhíu chặt mày, khóe mắt ứa ra giọt nước mắt sinh lý.

"Ưm..."

Hương thơm sữa tắm trên người, dưới nhiệt độ cơ thể ngày một cao, hòa lẫn với mồ hôi mỏng, càng trở nên nồng đậm, lẫn trong những hơi thở gấp gáp.

Bàn tay siết lấy cổ áo Bùi Yếm dần mất sức, đến cả hô hấp cũng khó khăn.

Bùi Yếm như dã thú không biết thỏa mãn, ghì chặt lấy cậu, tiến hành một cuộc chiếm đoạt kéo dài.

Cho đến khi Chung Niên bật khóc thành tiếng, nước mắt rơi ướt đẫm những ngón tay đang đỡ sau gáy cậu, Bùi Yếm như bị bỏng, giật mình, thần trí đột ngột tỉnh táo lại.

Hắn luống cuống buông lỏng gông cùm, dừng lại sự xâm lấn có phần thô bạo.

Nhưng hai cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm, chỉ là nới lỏng lực đạo ra đôi chút.

"Xin... xin lỗi..."

Bùi Yếm nhìn người dưới thân bị hôn đến xụi lơ, mắt đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.

Chung Niên một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được, hai mắt vô thần khép hờ, trên hàng mi còn đọng giọt lệ chưa kịp rơi, khuôn mặt đỏ hồng từ gò má đến vành tai, nhưng đỏ nhất vẫn là đôi môi cậu.

Đầu lưỡi bị mút đến mất cả cảm giác, vẫn còn hơi thò ra ngoài.

Bùi Yếm vừa mới xin lỗi, nhìn một hồi hô hấp lại dồn dập, cổ họng không tự chủ được nuốt nuốt.

"Tiểu Niên..."

Hắn nói gì đó, nhưng Chung Niên còn đang chóng mặt, không nghe rõ.

Sau đó, Bùi Yếm cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, nhẹ nhàng lặp lại lần nữa. Lần này, âm thanh vang lên rõ mồn một-

"Tôi cũng muốn nhìn tai và đuôi của cậu, được không?"

"Gì...?"

Chung Niên trợn tròn mắt, không dám tin mà nhìn Bùi Yếm.

Nhưng ngay sau cơn hoảng hốt ngắn ngủi, cậu nhanh chóng nhớ ra tại sao hắn lại biết bí mật này.

Chính là hôm đó, khi Bùi Yếm trốn dưới gầm giường của cậu và Mạc Hành...

Khi đó, để đánh lạc hướng Mạc Hành giúp hắn không bị phát hiện, cậu đã nghĩ đủ cách thu hút sự chú ý của Mạc Hành, còn bị Mạc Hành đè ra bắt nạt một lúc, tai và đuôi cũng bị ép lộ ra.

Mạc Hành lúc đó có nhắc đến chuyện tai và đuôi của cậu, nhưng sau đó, Bùi Yếm chưa bao giờ nhắc lại, nên cậu cứ tưởng hắn không nghe thấy.

Ai ngờ hắn lại giấu kín như vậy, chẳng nói chẳng rằng.

Để một mình Mạc Hành phát hiện đã đủ rồi, cậu không muốn có thêm người thứ hai.

Chung Niên hoảng loạn phủ nhận: "Tai đuôi gì chứ... Tôi không phải thỏ, không, không có thứ đó đâu..."

Đôi mắt đen của Bùi Yếm bỗng sáng lên: "Thỏ sao?"

"..."

Chung Niên hận không thể tự cắn đứt lưỡi mình.

"Phải làm thế nào mới có thể nhìn thấy chúng?"

Bùi Yếm bắt đầu đưa tay lần mò trên người cậu, như thể đang tìm một công tắc bí mật.

"Là giấu... ở nơi rất sâu sao?"

...

[Tác giả có lời]:

Hết rồi, cho Bùi cẩu ăn miếng cuối thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co