[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê
Chương 137: Diễn đàn Bóng Tối
Trong căn phòng trọ được phân cách bởi vách ngăn vô cùng chật hẹp, rèm cửa đóng kín, không khí oi bức và tối tăm.
Có tiếng gió "ù ù", nhưng không phải từ quạt máy mà là âm thanh từ quạt tản nhiệt của chiếc laptop cũ kỹ đang gắng gượng vận hành.
Nguồn sáng duy nhất trong phòng đến từ màn hình máy tính.
Một bàn tay trắng trẻo thon gầy đặt trên con chuột rẻ tiền kém nhạy, khẽ nhấp chuột. Ánh sáng chuyển động hắt lên gương mặt non nớt xinh đẹp tựa sắc đào đầu xuân.
Trên màn hình máy tính nhảy ra một trang diễn đàn.
[Tiêu đề: Có ai biết về truyền thuyết đô thị gần đây không? Phần thưởng đó có thật không?]
[2L: Hónggg.]
[3L: Nghe nói rồi, phần thưởng hấp dẫn lắm...]
[6L: Người quen của tôi đã tham gia, là thật đấy! Ban đầu tôi còn tưởng cậu ta bị tâm thần, suốt ngày làm mấy chuyện kỳ quái, ai dè nửa tháng sau đã thấy cậu ta lái siêu xe, sống trong biệt thự luôn rồi.]
[10L: Trả nhiều thật, chuyện thật luôn.]
[14L: Nhưng nghe nói nếu thất bại sẽ phải trả cái giá rất kinh khủng? Nhiệm vụ cũng không dễ đâu.]
[27L: Mấy nhiệm vụ đầu đơn giản như cho không. Tôi nghĩ mọi người có thể vét hai khoản rồi rút.]
[33L: Tiền thưởng tỷ lệ thuận với độ khó. Nhiệm vụ càng khó thì nhận được càng nhiều, nghe nói về sau phần thưởng không chỉ có tiền mà thứ gì cũng có.]
[36L: Tin đáng tin cậy đây, người thắng chung cuộc vòng trước nhận được hẳn một mỏ khoáng sản có quyền khai thác, trị giá cả chục con số!]
[46L: Nghe ham quá, có ai trong nội bộ không? Xin cái link, trả phí.]
[50L: Tôi có, inbox riêng.]
...
Hàng mi dài của Chung Niên rũ xuống. Cậu đọc hết bài viết, sau đó kéo lên lại, dừng ở dòng bình luận thứ 50, mím môi rồi nhấp chuột gửi tin nhắn:
[Bao nhiêu?]
Bình luận đó được đăng từ hôm qua, có lẽ sẽ không nhận được phản hồi ngay.
Chung Niên đóng cửa sổ diễn đàn, mở trang cá nhân của mình.
Đây là một diễn đàn để cư dân mạng trên cả nước chia sẻ các cách kiếm tiền hoặc đăng tin tuyển dụng việc làm. Sáng nay, cậu đã đăng một bài nhận cày thuê game, đến tận bây giờ mới có một hai bình luận lác đác từ khách hàng.
Với một chiếc laptop cấu hình lỗi thời, cộng thêm kỹ năng chơi game của cậu, cũng chỉ có thể nhận những việc đơn giản lặt vặt như làm nhiệm vụ hàng ngày trong mấy tựa game không yêu cầu kỹ năng cao.
Dễ, nhưng thù lao cũng bèo bọt.
Chung Niên không ngờ có ngày mình phải kiếm sống bằng cách này trong phó bản, tất cả là nhờ vào thân phận mà phó bản này ban tặng cho cậu.
Một tên trạch nam bỏ học giữa chừng, không thích giao tiếp với ai, cả ngày ru rú trên mạng, sống chật vật trong căn phòng trọ bé tí bằng mấy đồng tiền lẻ kiếm được từ công việc online.
Phó bản lần này quy định rất rõ ràng - Không được phá vỡ thiết lập nhân vật.
Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. May là thiết lập nhân vật của cậu không quá phức tạp, diễn theo cũng không khó.
Quan trọng hơn cả là nhiệm vụ chính: Thông qua thử thách cuối cùng của trò chơi Bóng Tối.
Không cần giành ngôi quán quân, chỉ cần vượt qua. Nhưng với những thông tin cậu thu thập được trên mạng trong ngày hôm nay, Chung Niên biết cái gọi là trò chơi Bóng Tối này tuyệt đối không đơn giản.
Giữ được mạng qua mấy nhiệm vụ đầu đã là may mắn lắm rồi. Còn những kẻ đủ tư cách bước vào vòng thử thách cuối cùng, e rằng đều là quái vật, muốn thắng trong đó, nói dễ hơn làm.
Không giống những phó bản trước, phó bản cấp A lần này chẳng hề cung cấp thông tin nào ngoài nhiệm vụ và một yêu cầu nhân vật.
Mọi thứ còn lại, đều phải tự mình khám phá.
Chung Niên tốn cả buổi tối lùng sục trên mạng mới hiểu được trò chơi Bóng Tối này rốt cuộc là gì.
"Ục ục ục-"
Bụng nhỏ đột ngột kêu lên, Chung Niên nhớ ra cả ngày hôm nay mình chưa ăn gì.
Mở điện thoại kiểm tra số dư tài khoản, hàng mày thanh tú lập tức nhíu chặt.
Nghèo quá đi...
Tiền trong thẻ chỉ đủ ăn thêm vài bữa nữa.
Cậu liếc xuống thùng mì gói đặt dưới gầm bàn, mũi hít hít, từ bỏ ý định gọi đồ ăn ngoài, cầm lên một gói mì.
Trong phòng không có ấm đun nước riêng, muốn nấu nước chỉ có thể dùng bếp chung ngoài kia.
Trước khi rời khỏi phòng, Chung Niên nép sau khe cửa quan sát hồi lâu, sau khi chắc chắn không có ai mới lén lút bước ra.
Đến đèn cũng không dám bật, chỉ rọi đèn pin điện thoại, yên lặng đi qua phòng khách, lần mò vào bếp tìm bát đũa và ấm nước.
Từng động tác đều rất cẩn thận, như thể sợ quấy rầy ai đó. Dù cậu cũng là người thuê trọ ở đây, nhưng hành động lại cứ như một tên trộm.
Thật ra căn hộ này có nội thất khá đẹp, vị trí lại ngay trung tâm thành phố, thế nhưng chủ nhà lại chia nhỏ thành bốn phòng và cho thuê với mức giá rẻ khó tin, chỉ cho sinh viên nam của trường đại học gần đây thuê.
Điều này khiến Chung Niên cảm thấy kỳ lạ, nhưng trước mắt vẫn chưa vội điều tra. Đặc biệt là khi nhân vật của cậu bị giới hạn trong hành động, không thể tùy tiện chạy lung tung hoặc đi nghe ngóng khắp nơi như những phó bản trước. Trước mắt, chủ yếu vẫn phải dựa vào Internet để tìm hiểu.
Cả ngày cắm mặt vào màn hình máy tính khiến mắt cậu nhức mỏi, đầu thì đau, thậm chí còn hơi choáng vì hạ đường huyết.
Hai phút đun nước bỗng trở nên dài đằng đẵng, trông cậu ủ rũ như đoá hoa sắp héo rụng xuống quầy bếp, mắt không chớp nhìn ấm đun nước.
Khán giả trong phòng livestream đau lòng không thôi.
[Cái trò chơi chết tiệt này, sao lại bắt bảo bối của tôi chịu khổ thế này!]
[Chờ mãi mới được xem vợ chơi phó bản mới, giờ nhìn vợ thảm vậy, tôi chẳng vui nổi nữa...]
[Hu hu, tôi không chịu nổi cảnh mỹ nhân chịu khổ đâu!]
[Mới một ngày mà cục cưng của mama gầy đi trông thấy rồi!]
[Phó bản này trông vợ hơi khác... Tóc dài ra nhìn còn xinh hơn, trốn trong căn phòng tối thế này trông vừa đáng thương, lại vừa... Ai hiểu không?]
[Hehe, tôi hiểu tôi hiểu.]
...
Chung Niên chẳng rảnh để ý bình luận.
Nước vừa sôi, cậu lập tức đổ vào bát mì. Mùi thơm bốc lên khiến dạ dày quặn thắt vì đói, đầu óc cậu lúc này chỉ còn nghĩ đến chuyện nhanh chóng lấp đầy bụng.
Cậu liếm môi, cẩn thận bưng bát sứ còn nóng hổi, lo lắng nước mì tràn ra nên bước đi rất chậm.
Khi sắp về tới phòng thì phía sau bỗng vang lên tiếng cửa mở.
Chung Niên giật thót, lưng cứng đờ, nhanh chân lách vào phòng, dùng chân đá cửa đóng lại.
"Rầm!"
Hai âm thanh đóng cửa vang lên cùng lúc.
Thanh niên cao ráo vừa mới vào nhà vô tình bắt gặp một bóng dáng nhỏ gầy lướt qua, thoáng chốc ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy người thuê căn phòng bên cạnh.
Trước đó, chủ nhà từng nói với anh ta người này tính tình khá lập dị, nhưng bù lại rất yên tĩnh, sẽ không làm phiền ai.
Quả nhiên đúng là vậy.
Thậm chí anh ta còn suýt quên mất là có người sống ngay bên cạnh mình.
Thấy người liền trốn, nhát gan như vậy, chẳng khác nào một con chuột nhỏ.
-
Bên trong phòng.
Ăn xong bát mì, dạ dày đã dễ chịu hơn, Chung Niên lại bắt đầu làm việc.
Cậu đăng nhập vào tài khoản của khách thuê, điều khiển nhân vật pixel nhỏ xíu chạy nhảy khắp cánh đồng, đào chỗ này, đập chỗ kia, rồi vô tình sẩy chân rơi xuống hang động...
[Ò í eee!]
Chết ngắc.
Nửa tiếng thu thập tài nguyên coi như công cốc.
Chung Niên buồn bực hai phút, sau đó im lặng chơi lại từ đầu.
Tốn mất ba tiếng đồng hồ, chơi đến khi hoa mắt chóng mặt, cậu mới tạm dừng để đi vệ sinh.
Phòng cậu là phòng nhỏ nhất, dĩ nhiên không có nhà vệ sinh riêng, đành phải dùng nhà vệ sinh chung.
May mà những người thuê trọ ở đây đều có ý thức giữ gìn vệ sinh, nên cũng không đến nỗi quá khó chịu.
Rửa tay xong, Chung Niên liếc nhìn gương, chép miệng một cái.
Vì thiết lập nhân vật trong phó bản nên ngoại hình của cậu cũng có chút thay đổi.
Tóc dài hẳn ra, loà xoà đến tận vai, đuôi tóc thì lởm chởm, chỗ dài chỗ ngắn không đồng đều.
Thay đổi này hoàn toàn phù hợp với thiết lập nhân vật, một kẻ không chịu đi cắt tóc, để mặc cho nó mọc thành một mớ tệ hại.
Chung Niên không quen lắm, cũng chẳng thích cái dáng vẻ lôi thôi này của mình.
Là một con thỏ lúc nào cũng tươm tất, mỗi ngày ở khu nghỉ ngơi cậu đều được hệ thống chải lông ba lần, còn thường xuyên tỉa tót để giữ cho bộ lông luôn hoàn hảo.
Dù không có hệ thống hỗ trợ, cậu cũng phải tự mình liếm lông cho gọn gàng.
Chuyện gì cũng có thể chịu được, chỉ riêng chuyện lông tóc bù xù thế này là không thể chấp nhận nổi.
Bị ép phải biến thành một con thỏ luộm thuộm mà chẳng thể thay đổi, Chung Niên buồn bực không thôi.
Liếc cái gương một cái rồi lập tức quay mặt đi.
Thôi, không thấy thì không đau lòng.
Yên lặng giải quyết xong xuôi, Chung Niên trở về phòng, gửi báo cáo nhiệm vụ cho khách thuê.
Khách hàng nọ khá sảng khoái, chuyển liền mười lăm tệ, nhưng tính cách thì có hơi thẳng thắn.
[Sao làm có chút chuyện mà lâu dữ vậy? Hiệu suất thấp quá.]
[Làm chậm thì thôi đi, còn nhặt cả đống đồ linh tinh vô dụng nhét đầy balo của tôi, giỏi thật đấy.]
[Quay về điểm Saved nhiều lần như vậy, đừng nói là làm mấy cái nhiệm vụ hàng ngày đơn giản cũng chết nha? Haha, phục cậu luôn.]
[Chậc, chưa từng thấy ai cày thuê mà gà như cậu.]
[Ngày mai vẫn thuê, thôi khỏi nói nhiều, đặt nguyên một tuần luôn, xem thử cậu có tiến bộ được không.]
[Coi như đang giả lập nuôi thú ảo vậy.]
"......"
Lòng tự trọng của Chung Niên bị đả kích.
Thôi kệ, miễn kiếm được tiền là được, dù chỉ có mười lăm tệ.
Cậu có chút sầu muộn, với tốc độ kiếm tiền thế này, chưa kịp tính đến chuyện thông quan, thì chính cậu đã chết đói trước rồi.
Phó bản lần này thoạt nhìn giống với phó bản trước không có giới hạn thời gian, nhưng thực tế thì không thể chậm trễ được.
Cậu mở lại diễn đàn khi nãy, thấy trong tin nhắn riêng đã có phản hồi.
Trùng hợp thay, số phí đối phương yêu cầu vừa đúng bằng tổng số dư cậu vừa mới nhận được.
Đau lòng.
Chung Niên cắn răng chuyển khoản, thầm nghĩ mày mà là lừa đảo thì xác định đi, ông đây sẽ leo qua đường dây mạng cắn chết mày!
May mắn là phó bản chưa đến mức hố người chơi như thế.
Cậu thành công nhận được địa chỉ trang web của Diễn đàn Bóng Tối.
Không chút do dự, Chung Niên nhấp chuột vào đường link.
Bình thường với tốc độ rùa bò của chiếc laptop, mỗi lần tải trang đều mất đến mấy giây phản hồi, nhưng lần này, trang web mở ra vô cùng trơn tru, chỉ trong nháy mắt đã hiện lên.
Trên nền đen đơn giản, vài dòng chữ trắng lớn xuất hiện.
- Xin chào, người lạ, chào mừng đến với Diễn đàn Bóng Tối, thế giới mới của chúng ta.
- Bạn có muốn đăng ký thành viên không?
- Có hoặc Không
Chung Niên nhìn chằm chằm vào màn hình, chậm rãi di chuyển con trỏ chuột đến lựa chọn "Có".
Nhìn giao diện hiện tại, Diễn đàn Bóng Tối chẳng khác gì một trang web ba xu được một xưởng nhỏ nào đó làm ra, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, hoàn toàn không có cảm giác thần bí hay lớn mạnh như lời đồn, khiến người ta không nhịn được nghi ngờ đây có phải hàng nhái không.
Nhưng theo mô tả của những người trên mạng, diễn đàn này vốn dĩ chính là như vậy, chắc là không sai.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Chung Niên vẫn chưa click vào đăng ký mà tắt trang web đi.
Vẫn nên tìm Thương Phong bàn bạc trước rồi quyết định sau.
Hơn nữa, cũng gần đến giờ rồi... Có thể đi tắm và ra ngoài được rồi.
Chung Niên rời khỏi bàn máy tính, mở tủ quần áo tìm quần áo sạch và khăn tắm.
Cậu không chú ý tới, đèn đỏ trên webcam laptop phía sau bỗng nhiên lóe sáng một cái.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co