Truyen3h.Co

[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê

Chương 138: Diễn đàn Bóng Tối

Funfun9x

Chung Niên canh đúng giờ, đợi đến đêm khuya yên tĩnh mới đi ra phòng tắm chung tắm rửa.

Vì đây không phải phòng tắm riêng nên sau khi tắm xong, cậu còn phải cẩn thận lau sạch vết nước vương vãi.

Trong phòng tắm có quạt thông gió, nhưng đang giữa mùa hè nên không khí vẫn khá oi bức, hơi nước hầm hầm mãi chưa tan hết.

Miễn cho vừa tắm xong đã đổ mồ hôi, Chung Niên hé cửa một chút cho thoáng khí.

Nghĩ bụng chỉ mở một lát, người cùng trọ đều đã ngủ hết, chắc cũng chẳng có ai nửa đêm chạy ra ngoài làm gì, nên cứ yên tâm dọn dẹp.

Ai ngờ khi đang cầm cây gạt nước lau cửa kính, lại nghe có tiếng người mở cửa phòng bước ra.

Cậu lập tức nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm lại, tay vẫn cầm cây gạt nước, vểnh tai lên nghe ngóng.

Không nghe thấy động tĩnh gì nữa, chắc người kia cũng định dùng nhà vệ sinh, nhưng thấy đèn sáng nên lại quay về phòng.

Chung Niên tăng tốc, dọn dẹp vèo vèo cho xong, rồi ôm đống quần áo đã thay bước ra ngoài.

Cậu tắt đèn phòng tắm, rón rén bước về phòng mình, chợt phát hiện bên chỗ quầy uống nước có ánh sáng.

Có người đang ngồi trên ghế cao, tay cầm di động.

Ánh sáng từ màn hình hắt ra mờ mờ, chỉ đủ thấy sườn mặt sắc cạnh cùng thân hình tráng kiện của đối phương.

Giữa đêm khuya, phòng khách cũng không bật đèn, đột nhiên phát hiện có người ngồi đó, Chung Niên vốn không phải người nhát gan cũng sợ hết hồn, đứng nghệt ra.

Lúc này đối phương chợt mở miệng: "Tắm xong rồi?"

Chung Niên qua loa đáp lại một tiếng, ôm chặt quần áo trong tay, bước nhanh vào phòng.

Người ngồi trên ghế cũng đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Bên trong vẫn còn vương hơi nước và độ ấm.

Người đàn ông cau mày, nhưng không phải vì hơi ẩm, mà là vì một mùi hương nhẹ thoang thoảng trong không khí.

Hương hoa quả tươi mát, nhưng trong đó còn trộn lẫn thứ mùi khác, không rõ là mùi gì, rất thơm rất dễ chịu.

Người đàn ông khẽ phập phồng cánh mũi, ánh mắt lướt qua kệ đựng sữa tắm.

Trên đó bày không ít chai lọ, ngoài đồ của anh ta ra thì chẳng rõ mùi thơm kia là từ chai nào.

Người đàn ông bước tới, với tay chạm vào cái chai ngoài cùng thì bỗng sực tỉnh, dừng ngay hành động như bị ma xui quỷ khiến lại.

Dưới lớp áo ba lỗ đen, cơ ngực rắn chắc khẽ phập phồng, làn da sậm màu hơi ửng đỏ một cách khó hiểu.

Anh ta nhớ lại cảnh tượng thoáng lướt qua trong bóng tối.

Thiếu niên mặc áo phông quần đùi, làn da trắng như minh châu toả sáng trong đêm.

Còn chưa kịp nhìn kỹ, cậu đã như con thú nhỏ bị hoảng sợ mà bỏ chạy.

-

Chung Niên đợi trong phòng khoảng nửa tiếng mới ra ngoài.

Tóc cậu đã được lau đi lau lại mấy lần bằng khăn, nhưng cũng chỉ khô được bảy phần.

Không có tiền mua máy sấy, tóc lại dài ra nên rất khó khô hoàn toàn, vì vậy cậu mới tranh thủ tắm trước khi ra ngoài.

Đi dạo một vòng cho tóc mau khô, về là có thể ngủ luôn.

Bên trong phòng trọ của cậu tuy đơn sơ, nhưng kỳ thực tiểu khu này cũng thuộc loại trung cao cấp, có khá nhiều giảng viên và sinh viên các trường đại học lân cận thuê ở, nên phần lớn là người trẻ, ban đêm rất yên tĩnh. Ngoài mấy người ban ngày đi làm, tối dắt chó đi dạo thì cũng chẳng mấy ai ra đường.

Chung Niên men theo lối nhỏ yên tĩnh, đi loanh quanh hai vòng mà vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, cậu bước ra khỏi cổng khu nhà, đứng ngẩn ngơ nhìn con đường vô cùng bình thường trước mặt.

Thế giới này không giống thế giới trước, gần như không có bất kỳ giới hạn địa lý nào với người chơi, thiết lập cũng giống hệt như thế giới thực, nhất thời khó mà phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Vấn đề là, thế giới này quá rộng lớn, muốn tìm những người chơi khác đã cực kỳ khó, huống chi là tìm ra Thương Phong.

Chẳng lẽ phải đợi đến màn thử thách cuối cùng mới có cơ hội gặp lại?

Chung Niên không nhịn được thở dài một tiếng, cũng chẳng buồn tiếp tục lang thang giữa cái nóng hầm hập ngoài trời, quay người về lại căn phòng trọ bé xíu của mình.

Cậu đưa tay vuốt tóc, thấy đã gần khô hẳn, bèn thay đồ chuẩn bị đi ngủ.

Để tiết kiệm tiền điện, buổi tối cậu cũng không bật đèn, chỉ dùng ánh sáng từ điện thoại để thay quần áo.

Trời thì nóng nực, lại chẳng có tiền mua điều hòa hay quạt máy, quần áo vừa cởi ra liền không muốn mặc vào nữa. Cầm bộ đồ ngủ trong tay, Chung Niên nghĩ một lát rồi lại nhét trở vào tủ.

Chỉ cần tắt livestream, cũng chẳng ai thấy, cứ để vậy mà ngủ đi.

Thế là một thân thể mảnh khảnh xinh đẹp lặng yên phơi bày trong bóng tối, ánh sáng tù mù từ điện thoại hắt lên như phủ một lớp lụa mỏng, trong bóng tối nhá nhem khó mà phân biệt được nơi nào sắc hồng nơi nào trắng nõn trên cơ thể thiếu niên.

Cậu quỳ gối lên giường, đệm lò xo phát ra tiếng kêu nho nhỏ.

Chung Niên đắp chăn mỏng, nằm úp xuống chuẩn bị ngủ thì chợt nhớ ra, quay đầu nhìn về phía bàn máy tính ở cuối giường.

Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc laptop, suy tư một hồi rồi bước xuống giường.

Cậu lại gần cúi người, nhấn chuột, màn hình máy tính đang ở chế độ nghỉ, vài giây sau sáng lên.

Quả nhiên, mình quên tắt máy rồi, hèn chi cứ thấy có gì sai sai.

Để máy mở suốt thế này vừa tốn điện, vừa hao máy, mà cậu thì sợ cái máy tính cổ lỗ sĩ này có ngày dở chứng rồi hỏng luôn.

Bây giờ cậu nghèo muốn chết, từ ăn uống đến làm nhiệm vụ đều phải dựa vào nó cả.

Máy phản hồi rất chậm, nhấn tắt máy rồi còn phải đợi nó xoay vòng vòng một lúc.

Chung Niên mặc kệ, dụi mắt quay về giường, tắt đèn điện thoại, nằm xuống ngủ.

Trong bóng tối, chỉ còn mỗi chiếc laptop vẫn đang chậm chạp tiếp nhận lệnh tắt máy, vài phút sau, màn hình cũng tắt hẳn.

Nhưng kỳ lạ là, đèn đỏ trên camera lại lần nữa âm thầm sáng lên.

Như ánh mắt của con quái vật, chăm chú nhìn chiếc giường phía trước, trên giường có thiếu niên đang ngủ, trên người chỉ có độc chiếc chăn mỏng che bụng, phần lớn cơ thể đều trần trụi.

-

Rèm cửa trong phòng là do chủ nhà tự lắp, khả năng che sáng cực tốt, không để lọt chút ánh sáng nào.

Điều này khiến Chung Niên không phân biệt được thời gian, đến khi đói quá chịu không nổi cậu mới lọ mọ tỉnh dậy.

Uể oải mặc quần áo vào, sau đó lục trong thùng ra một gói mì ăn liền, bây giờ cậu không có nổi một xu dính túi, chỉ có thể ăn cái này sống qua ngày.

Từ căn phòng tối mù đi ra phòng khách sáng choang, mắt chưa kịp thích nghi, cảm giác choáng váng càng nặng hơn.

Trong lúc đun nước, cậu tranh thủ đi rửa mặt đánh răng, đầu óc mải nghĩ tới chuyện ăn nên cũng chẳng để ý xung quanh, cứ thế mở cửa bước ra ngoài, không ngờ lại vô tình đụng phải một người cùng trọ.

Cả hai nhìn thấy nhau đều sững sờ.

Chung Niên cúi thấp đầu, giả vờ không nhìn thấy, đi thẳng vào bếp đổ nước nóng vào tô mì.

Nước sôi hoà tan gia vị, mùi thơm bốc lên, Chung Niên liếm môi, bưng tô mì quay về phòng.

Cậu liếc mắt thấy người kia vẫn còn đứng đó, hình như đang nhìn mình, cậu muốn bước nhanh hơn nhưng tô mì trong tay nóng quá nên không tiện.

Không ngờ, đối phương lại chủ động mở lời: "Lại ăn mì à?"

"..."

Chung Niên hơi giật mình, qua lớp tóc loà xoà che trước mặt, cậu mới nhìn rõ đối phương.

Tóc húi cua, mặt mày góc cạnh, mày rậm mắt to, chính là hình mẫu đàn ông đoan chính.

Màu da rám nắng khỏe mạnh, cơ bắp rắn chắc do luyện tập thường xuyên, toát ra khí chất tràn đầy sức sống đặc trưng của nam sinh viên, khi đứng gần có thể cảm nhận được hơi nóng mang theo hormone nam tính, tuyệt đối chính là ngôi sao ưu tú trên sân thể thao của trường đại học.

Nhìn chiếc áo ba lỗ màu đen, Chung Niên nhận ra đây là người tối qua ngồi ở quầy uống nước doạ cậu giật mình.

Chung Niên không hiểu, sao anh ta lại muốn bắt chuyện với một kẻ lập dị khép kín suốt ngày chui rúc trong phòng như mình.

Cậu cũng chẳng biết nên trả lời thế nào, cúi đầu "ừ" một tiếng, muốn nhấc chân đi tiếp.

Nhưng người kia vẫn không buông tha: "Cậu gầy như vậy rồi, nên ăn cơm canh tử tế vào."

Chung Niên: "..."

Nếu có tiền, ai mà không muốn ăn uống cho đàng hoàng chứ?

Trong lúc Chung Niên im lặng, ánh mắt người kia vẫn không ngừng quan sát cậu, khi thì nhìn gương mặt lấp ló sau mái tóc bù xù, khi lại lướt xuống cần cổ trắng ngần lộ ra do cúi đầu, cuối cùng dừng lại ở mấy đầu ngón tay đỏ lên vì ôm tô mì nóng.

Nam sinh không suy nghĩ nhiều bước tới gần, vươn tay bưng lấy tô mì trong tay cậu.

"Tôi mới gọi một phần đồ ăn ngoài, nhiều lắm, cùng ăn nhé."

Chung Niên sửng sốt, khá bất ngờ vì lời mời đột ngột này.

Nếu là trước kia, trong tình trạng vừa đói vừa không có tiền, có lẽ cậu sẽ do dự chốc lát rồi nhận lời. Nhưng với vai diễn hiện tại, cậu không thể làm thế.

Trong lòng âm thầm tiếc nuối, Chung Niên lấy lại tô mì của mình: "Không cần đâu, cảm ơn."

Nói xong, không tiếp tục dây dưa, cậu quay người vào phòng.

Nam sinh bị cậu lạnh nhạt từ chối đứng yên tại chỗ, ánh mắt vẫn dừng trên cánh cửa đã đóng chặt.

Trong không khí lưu chuyển một mùi hương quen thuộc, giống hệt như đêm qua, như có như không, phảng phất như có một sợi chỉ mảnh mọc ra từ người thiếu niên, vô hình kéo dài ra len lỏi quấn vào cơ thể anh ta.

Đợi đến khi nhận ra thì sinh mệnh của anh ta đã bị sợi chỉ kia vững vàng buộc chặt, không thể trốn thoát.

-

Chung Niên gắp được hai đũa mì liền không nuốt nổi nữa.

Cơn đói vừa dịu xuống, mùi mì gói lập tức trở nên ngấy ngán, thời tiết thì nóng bức, lại càng chẳng muốn ăn.

Cậu nhìn chằm chằm tô mì còn hơn nửa một lúc, cuối cùng vẫn không muốn lãng phí, gắng gượng ăn thêm hai miếng.

Thật sự không thể nuốt nổi nữa, bèn gọi bạch tuộc ra, đổ sạch phần thức ăn thừa vào miệng nó.

Miệng của bạch tuộc giống như cái hố đen, chỉ cần vài giây là nuốt sạch và tiêu hóa gọn gàng, cực kỳ hữu dụng trong việc xử lý đồ ăn thừa.

Chung Niên bóp bóp xúc tu của nó khen ngợi, sau đó mở máy tính chuẩn bị làm việc.

Hôm nay cậu nhất định phải kiếm đủ ba mươi tệ, để tối còn đặt được xuất đồ ăn ngoài.

Cậu copy lại tài khoản và mật khẩu mà khách đặt hôm qua để đăng nhập vào game.

Vòng tròn loading quay đều, Chung Niên biết phải mất ít nhất hai phút mới vào được chương trình, bèn tranh thủ kéo ngăn bàn ra lục lọi.

Tóc tai vướng víu che hết tầm nhìn, cậu muốn tìm cái gì đó để kẹp lại.

Nhưng trong phòng của một thằng con trai thì kiếm đâu ra kẹp tóc, dây buộc tóc cũng chẳng có.

Cuối cùng, nhờ gợi ý của khán giả phòng livestream, cậu lấy nắp bút, vén tóc sang một bên rồi kẹp lại.

Cảm giác sáng sủa thoải mái hẳn, cậu mỉm cười cảm ơn khán giả.

[Không có gì! Hehehe, đáng yêu đúng như tui nghĩ luôn~]

[Trời ơi xinh xỉu.]

[Tiểu Niên muội muội, hôn cái nào~]

Chung Niên đóng ngăn kéo lại rồi ngẩng đầu nhìn vào màn hình máy tính.

Vừa nhìn, cả người cậu lập tức cứng đờ.

Game vẫn chưa mở lên, thứ hiện ra trên màn hình lại là một trang web rất quen thuộc.

--- Bạn có muốn đăng ký trở thành thành viên không?

---- Có hoặc Không

Nền đen chữ trắng phản chiếu trong đồng tử Chung Niên, thẩm thấu một loại hơi thở kỳ dị.

Máy tính bị virus sao?

Hay là mình vô tình bấm nhầm...?

Chung Niên mím môi, rê chuột tắt trang web đi.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, trang web kia lại nhảy ra.

Chung Niên nín thở, thử đóng lại lần nữa.

Màn hình lóe lên, trang web đen kia lại xuất hiện, dai dẳng như một loài ký sinh trùng không cách nào rũ bỏ.

Trong căn phòng nóng bức không có điều hòa bỗng chốc trở nên ớn lạnh.

Sau khi cân nhắc một lúc lâu, cậu không cố chấp đóng lại nữa, rê chuột đến giữa trang, dừng ngay tại chữ "Không".

Còn chưa kịp bấm, chữ "Không" bỗng chuyển sang màu xám, không thể lựa chọn.

Ngay lập tức, bên trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ đỏ chót nhấp nháy.

--- Không được từ chối đâu nhé : )

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co