[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê
Chương 147: Diễn đàn Bóng Tối
Chung Niên bất giác nín thở.
Trang phục quen thuộc, ánh mắt nguy hiểm.
Chỉ nhìn một cái cậu đã nhận ra người đàn ông trước mặt chính là người cậu từng gặp một lần vào buổi sáng.
Cảm giác nguy cơ bị dã thú rình rập lại ập đến, sau khi lấy lại tinh thần, Chung Niên nhanh chóng lùi lại, theo bản năng nắm lấy con dao giấu trong tay áo, hai mắt tràn ngập phòng bị nhìn đối phương.
Cậu không biết đối phương xuất hiện từ lúc nào, cũng không hiểu tại sao đối phương lại đến bắt chuyện với mình.
Thang máy đúng lúc lên đến nơi, Chung Niên lập tức bước vào, một giây cũng không muốn nán lại.
Cậu tưởng đối phương đến tìm Thời Tử Dịch, gặp mình ở đây chỉ là trùng hợp, nhưng không ngờ hắn lại theo cậu vào thang máy.
Không khí trong thang máy lập tức trở nên ngột ngạt.
Chung Niên mím môi, tranh thủ lúc cửa thang máy còn chưa khép lại, nhanh chóng quyết định rút lui, co giò bước ra ngoài chạy thẳng về nhà.
May mà người phía sau không đuổi theo.
Mới chạy vài bước cậu đã thở dốc như bị chó đuổi, mặt nhỏ sợ đến tái mét.
Chung Niên cũng không hiểu vì sao bản thân lại sợ người đó đến vậy.
Cậu ôm đầu gối, ngồi im trên ghế sofa một lúc lâu, rồi lại lò dò ngó trước ngó sau mở cửa đi ra ngoài.
Bước vào thang máy trống không, Chung Niên thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lần thở phào này còn quá sớm, không biết có phải do hôm nay vận xui dồn dập, hay chỉ đơn giản là trùng hợp, thang máy vừa xuống đến tầng ba thì đột nhiên bị trục trặc, tự động dừng lại mở cửa, còi báo động “tít tít tít” kêu lên không ngừng.
Chung Niên nhấn chuông báo gọi quản lý tòa nhà, nhưng được báo là chưa sửa xong ngay được, nên đành phải ra khỏi thang máy.
Liếc sang thang máy còn lại thì thấy nó vẫn đang chậm chạp leo từng tầng một, dừng lại ở mỗi tầng rất lâu.
Chung Niên đứng đợi một lúc, ngẫm nghĩ dù sao cũng đến tầng ba rồi, đi cầu thang cũng chỉ mất vài phút, thế là quay người vào lối thoát hiểm.
Vừa đẩy mở cửa thoát hiểm, đèn cảm ứng tự động bật sáng, ánh sáng mạnh khiến hành lang trống trải giữa đêm khuya cũng sáng sủa như ban ngày.
Chẳng bù cho thang lầu của chung cư vừa cũ vừa nát mà chồng cậu ở trong phó bản trước, thật sự có hơi đáng sợ.
Chung Niên bước vào trong hai bước, tay vừa rời khỏi cửa, cánh cửa nặng nề “két” một tiếng tự đóng lại.
Cậu cầm túi rác đựng áo của mình trong tay, thoáng nhìn xuống cầu thang.
Tầng dưới cùng không bật đèn, chỉ có ánh sáng xanh lờ mờ của biển báo thoát hiểm, còn lại gần như không thấy gì.
Không hiểu sao, Chung Niên bỗng thấy bất an.
Cứ có cảm giác bên dưới đang có thứ gì đó ẩn nấp.
Có lẽ là do hôm qua gặp biến thái, cộng thêm mới nãy bị người đàn ông kia dọa một trận nên vẫn còn sợ hãi, Chung Niên không tránh khỏi suy diễn linh tinh, thần hồn nát thần tính.
Nhưng cậu vốn luôn tin vào trực giác của mình, do dự một chút rồi quyết định không đi tiếp nữa, quay lại hành lang tiếp tục chờ thang máy.
Chờ mãi gần bảy tám phút, cuối cùng thang máy cũng chậm chạp đến nơi.
Chung Niên thô bạo nhét túi rác vào ngăn tủ ký gửi, đóng sập cửa tủ, hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu không phải vì ban đêm nguy hiểm, tầng một lại chẳng có chỗ nào để trốn, thì cậu đã ở lại canh thử xem rốt cuộc là ai sẽ đến lấy món đồ này.
Nếu có một người hỗ trợ thì tốt biết mấy...
Ý nghĩ này vừa lướt qua đã bị cậu nhanh chóng gạt bỏ.
Chưa nói đến người đàn ông đeo mặt nạ chẳng biết đang ở nơi quái quỷ nào, đến cả cái bóng của người chơi khác cậu cũng chưa thấy.
-
Chung Niên vừa bước vào nhà thì cửa căn hộ bên cạnh cũng mở ra.
Thời Tử Dịch mặc áo choàng ngủ, tâm trạng vui vẻ xuống lầu.
Khi xuống đến tầng một, hắn đúng lúc gặp hai công nhân sửa chữa bước ra từ thang máy bên kia, họ gọi điện cho bên quản lý tòa nhà: “Quái lạ thật, chẳng có vấn đề gì cả, lúc bọn tôi tới thì nó đã chạy lại bình thường rồi…”
Thời Tử Dịch không để tâm, đi thẳng tới khu tủ ký gửi.
Đi qua khúc rẽ, một bóng dáng đáng hận đập vào mắt, hắn cau mày, tâm trạng tốt lập tức bay biến hơn một nửa.
“Muốn trộm đồ của tao?”
Hạ Xác chẳng thèm nhìn hắn, chỉ chăm chăm nhìn cửa kính nhỏ của tủ ký gửi, thoải mái thừa nhận: “Đúng vậy, tao muốn.”
“Đừng có mơ.” Thời Tử Dịch giống như sư tử đang bảo vệ lãnh địa của mình, nghiến răng cảnh cáo: “Bớt mơ tưởng thứ không thuộc về mày, cút cho xa vào.”
Hạ Xác bật cười khinh miệt: “Của mày? Mày nói của mày thì thành của mày chắc?”
Nụ cười trên môi vụt tắt, trong mắt Hạ Xác tràn đầy khiêu khích, gằn từng chữ: “Tao cứ muốn cướp, thì sao?”
-
Sáng hôm sau.
Chung Niên nhận được tin nhắn từ Ô Nguyên Châu.
Ô Nguyên Châu nói anh ta đã thuê được nhà, ngay dưới lầu của Chung Niên.
Tốc độ quá nhanh khiến Chung Niên không khỏi ngạc nhiên, khu này dễ thuê vậy sao?
Nhưng sau khi hỏi giá cả, phí thuê mỗi tháng của Ô Nguyên Châu cao hơn cậu gần gấp rưỡi, lại còn phải trả theo quý, khiến Chung Niên vô cùng kinh ngạc.
“Sao lại đắt vậy? Anh không bị lừa đấy chứ?” Chung Niên sốt ruột cũng đau lòng cho sinh viên nghèo như Ô Nguyên Châu, bèn vội vã xuống dưới gặp mặt.
“Không đâu, tôi có tìm hiểu rồi, giá đó là bình thường.” Ô Nguyên Châu mặc áo ba lỗ, mồ hôi nhễ nhại chuyển hai thùng hành lý to đùng từ xe đẩy vào nhà, trên mặt nở nụ cười vui vẻ: “Ở đây ít người cho thuê, tôi còn phải nhờ bác bảo vệ tìm giúp đấy, không thì chẳng có cửa đâu.”
Chung Niên ngẩn ra: “Vậy à…”
Ô Nguyên Châu nói tiếp: “Căn cậu thuê chắc là trường hợp đặc biệt, tôi không may mắn được như cậu.”
“Thế anh có đủ tiền không đấy?” Chung Niên lo lắng hỏi.
“Đủ.” Ô Nguyên Châu gật đầu: “Tới hè tôi còn làm thêm được nhiều nữa.”
Nghe vậy, Chung Niên mới hơi yên tâm.
Cậu nhìn Ô Nguyên Châu tất bật tới lui, cũng muốn giúp một tay, nhưng anh ta không cho, đưa cho cậu một chai sữa chua rồi bảo cậu ngồi nghỉ.
Chung Niên hết cách, lén lên mạng đặt mua ít trái cây linh tinh.
Lúc cậu xách đồ ăn lên, bắt gặp ánh mắt của Ô Nguyên Châu, bèn giải thích: “Coi như cảm ơn chuyện hôm qua anh giúp tôi chuyển nhà.”
Nói xong lại bổ sung: “Ừm, cảm ơn này không giống lần trước đâu, không phải muốn xoá ân tình giữa hai chúng ta…”
Cậu sợ Ô Nguyên Châu lại từ chối rồi bắt trả lại, nói chuyện có hơi gấp, hai má cũng đỏ lên vì ngại.
“Tôi biết.” Ô Nguyên Châu nhìn cậu mỉm cười, đưa tay nhận lấy túi trái cây: “Cùng ăn trưa với tôi được không?”
Chung Niên do dự: “…Không được đâu, tôi còn có việc.”
Với thiết lập nhân vật của cậu, tới mức này là đủ rồi.
Ô Nguyên Châu lộ vẻ tiếc nuối: “Vậy là cậu về luôn à?”
Chung Niên gật đầu.
Nói là có việc, nhưng thật ra cũng chỉ là cái cớ, việc chính trong ngày của cậu là cày game thuê và làm nhiệm vụ trên diễn đàn, phần lớn thời gian còn lại đều là ngủ.
“Vậy chờ tôi một chút.” Ô Nguyên Châu lục tìm trong balo, lấy ra một túi nhỏ: “Trước khi đến đây tôi có mua thêm thuốc cho cậu, tôi hỏi kỹ rồi loại này bôi vào sẽ nhanh lành hơn, cũng không để lại sẹo.”
Chung Niên: “…”
Cái ân tình này càng lúc càng lớn, muốn trả cũng không trả nổi nữa rồi.
Thấy cậu thất thần không nhận, Ô Nguyên Châu nắm lấy tay cậu, đeo luôn túi thuốc vào cổ tay mảnh khảnh: “Cho tôi xem vết thương sau gáy của cậu được không? Tôi muốn biết lành đến đâu rồi.”
Chung Niên không từ chối, gật gật đầu.
Cậu tự tay vén tóc lên, xoay người cúi đầu cho Ô Nguyên Châu xem.
Sáng nay, Chung Niên đã nhờ hệ thống kiểm tra giúp, vết thương sau gáy đã đóng vảy rồi.
Lúc ngủ, cậu luôn cẩn thận không để chỗ bị thương cọ vào gối, ngoan ngoãn nằm nghiêng hoặc nằm sấp, nên hồi phục rất nhanh.
Không thấy đau nữa, thi thoảng chỉ hơi ngứa một chút.
Ô Nguyên Châu xem hơi lâu, còn dần ghé sát lại.
Chung Niên cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy, khiến vùng da nơi đó nhột nhột.
“Xem xong chưa?” Chung Niên hỏi
Một lúc sau Ô Nguyên Châu mới lên tiếng.
“Cậu tự bôi thuốc à?”
“Ừm.” Chung Niên gật đầu: “Tôi với tới mà.”
Thật ra là cậu gọi bạch tuộc ra bôi giúp, tiện lợi hơn nhiều.
“Cậu tự bôi được thì tốt… Thế còn đầu gối? Hồi phục chưa?”
“Khỏi rồi.” Chung Niên kéo ống quần lên cho anh ta xem.
Chỗ va đập đã chuyển từ xanh sang tím nhạt, vết bầm gần như sắp tan hết, chỉ còn hơi đau khi ấn vào, chắc không tới hai ngày là lành hẳn.
Ô Nguyên Châu như một bác sĩ tận tâm, hỏi kỹ từng vết thương, xác nhận không có gì nghiêm trọng mới yên tâm.
Trước khi đi, anh ta đột nhiên đổi ý, lấy lại túi thuốc trong tay Chung Niên: “Để tôi xách giúp cậu.”
Chung Niên hơi bất lực: “Chỉ là ít thuốc thôi mà… có nặng gì đâu.”
Tuy dạo gần đây đúng là cậu bị thương hơi thường xuyên, nhưng cũng không yếu đến mức không xách nổi túi thuốc.
Ô Nguyên Châu đáp: “Không sao, tôi rảnh.”
“…”
Chung Niên nuốt lại câu “không phải vấn đề rảnh hay không”, coi như ngầm đồng ý.
Chỉ là lên một tầng, hai người đi theo lối thang bộ.
Ô Nguyên Châu nói với cậu: “Nếu sau này cậu muốn tìm tôi thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ lên tìm cậu, dù ở gần nhau thật, nhưng vẫn phải chú ý an toàn, nam sinh như cậu rất dễ gặp nguy hiểm như lần trước...”
Chung Niên yên lặng tiếp thu.
Ô Nguyên Châu vốn nhiệt tình như vậy, đều xuất phát từ ý tốt, bản thân cũng không cần phản ứng quá lạnh nhạt hay né tránh, ít nói một chút là được.
“Nếu cậu cần gì, cứ tìm tôi, tôi sẽ…” Ô Nguyên Châu vừa nói vừa đẩy cửa ra lối hành lang, lúc ngẩng đầu đã thấy ngay một người đàn ông đứng trước cửa nhà Chung Niên, tiếng nói dừng lại.
Chung Niên cũng nhìn thấy.
Thời Tử Dịch mặc trên người bộ vest casual nhã nhặn, tư thái thong dong dựa nghiêng vào tường, tay lật qua lật lại chiếc điện thoại, vẻ mặt hứng thú nhìn sang.
“Tôi đang đợi cậu đấy.”
Hắn sải bước đi tới trước mặt Chung Niên, làm như không thấy người đang đứng cạnh cậu.
“Vừa rồi cậu đi đâu vậy? Tôi gõ cửa mấy lần mà không thấy ai.”
Đối diện với thái độ thân mật của Thời Tử Dịch, mặt Chung Niên không đổi sắc, hỏi: “Anh có chuyện gì không?”
Khóe miệng Thời Tử Dịch cong lên nụ cười ngả ngớn: “Với quan hệ của chúng ta, phải có chuyện thì mới được tìm cậu sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co