Truyen3h.Co

[ĐM- TRANS] [VHL] Thỏ Thỏ Yếu Đuối Là Vạn Nhân Mê

Chương 148: Diễn đàn Bóng Tối

Funfun9x


Lời của Thời Tử Dịch khiến sắc mặt Chung Niên và Ô Nguyên Châu đều trở nên khó coi.

Chung Niên khó hiểu trong lòng.

Bọn họ chẳng qua chỉ là hàng xóm bình thường, có chỗ nào thân thiết?

Cậu bĩu môi, đáp thẳng: “Không thể.”

Thời Tử Dịch nghe vậy cũng không giận, ngược lại còn cười: “Chọc cậu thôi, thật ra tôi có chuyện rất quan trọng cần cậu giúp.”

Chung Niên: “?”

“Nhưng tốt nhất là nói trong nhà.”

Thời Tử Dịch liếc người bên cạnh Chung Niên, mờ ám hạ thấp giọng: “Chỉ hai chúng ta thôi.”

Chung Niên cau mày, rõ ràng không muốn.

“Bên ngoài hơi bất tiện.” Thời Tử Dịch bổ sung.

“Bất tiện thì thôi, anh tìm người khác đi, tôi về phòng nghỉ đây.” Chung Niên làm bộ muốn đi, Thời Tử Dịch vội giữ cậu lại.

Chung Niên bắt đầu mất kiên nhẫn, quay đầu nói: “Rốt cuộc anh muốn-”

Nói được nửa chừng, cậu trừng to mắt, ngạc nhiên nhìn Thời Tử Dịch kéo vạt áo sơ mi lên.

Không phải cậu bị hành động lưu manh giữa ban ngày của đối phương doạ sợ, mà là vì dưới vạt áo hắn lộ ra cả mảng da xanh tím bầm dập đập vào mắt cực kỳ ghê người.

Ngẩng đầu lần nữa, trông thấy nụ cười méo xẹo của Thời Tử Dịch, đôi mắt đào hoa cụp xuống có hơi tội nghiệp: “Đau lắm, tới để xin ít thuốc.”

-

Cùng lúc đó, người đàn ông ngồi trên bàn ăn cau chặt mày, nhìn chằm chằm vết bầm trên gò má thằng em mình.

Hạ Xác mới ngủ dậy không lâu đã nốc cạn một chai nước đá lạnh, bóp nát chai ném chuẩn vào thùng rác rồi bắt đầu ăn trưa.

Hạ Tranh đối diện mở miệng chất vấn: “Tối qua mày lại lén trốn ra ngoài?”

“Ừ.” Hạ Xác qua loa đáp: “Chán quá, đi dạo tí thôi.”

Hạ Tranh lạnh giọng: “Không còn lý do nào khác à?”

Hạ Xác bật cười, ngả người ra sau: “Không phải anh đã rút quyền quản lý của em, còn giáng cấp em nữa sao? Rảnh rỗi quá chẳng lẽ không được ra ngoài hít thở không khí?”

“Thế vết bầm trên mặt mày là gì?” Hạ Tranh đỡ trán.

Hạ Xác không thèm giấu giếm: “Đánh nhau với Thời Tử Dịch.”

Trước khi Hạ Tranh kịp mở miệng, hắn giơ tay lên: “Nói trước nhé, không phải em cố tình gây sự.”

Hạ Tranh nhìn kiểu gì cũng thấy đang ngụy biện.

“Em phát hiện mấy nhiệm vụ Thời Tử Dịch giao cho thành viên không đúng quy định tổ chức, muốn ngăn lại nên mới ra tay thôi.”

 Hạ Xác cười nhạt: “Hắn ta đã vi phạm bốn lần, không tin thì anh cứ kiểm tra đi?”

Sắc mặt Hạ Tranh thay đổi, hắn hiểu tính em trai mình, dù tính nết bại hoại, thường xuyên đối chọi với Thời Tử Dịch,  nhưng tuyệt đối không đến mức dùng thủ đoạn ngu ngốc dễ dàng bị lật tẩy để bịa đặt.

Năm phút sau.

Hạ Tranh nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Hắn hiếm khi dùng quyền hạn cao nhất của tài khoản cá nhân để vào hệ thống quản lý tổ chức, chính là vì muốn biểu đạt sự tín nhiệm đối với những người cùng tổ chức.

Tổ chức này chỉ có mười quản lý, quyền lợi gắn chặt với nhau, từ lâu đã như châu chấu cùng thuyền, nguồn căn gốc rễ của nhau đều nắm rõ.

Từ khi diễn đàn hoạt động đến nay, ai nấy đều làm việc theo quy củ, rất ít khi phạm lỗi.

Trong tổ chức, Thời Tử Dịch là một trường hợp khá đặc biệt.

Hắn sinh ra trong gia đình giàu có, là kiểu công tử ngậm thìa vàng, tham gia tổ chức này không phải vì tiền, mà chỉ vì muốn tìm cảm giác kích thích.

Hắn xem cuộc đời như một trò chơi, thiên hạ càng loạn hắn càng vui.

Nhưng hắn lại rất biết tuân thủ luật lệ, khác hẳn với Hạ Xác thường xuyên tự ý làm xằng làm bậy, đó cũng chính là lý do vì sao Hạ Tranh đồng ý cho Thời Tử Dịch gia nhập tổ chức.

Hạ Tranh từng nghĩ, có lẽ một ngày nào đó Thời Tử Dịch sẽ thấy chán “trò chơi” này rồi chủ động rút lui, nhưng không ngờ lại có ngày Thời Tử Dịch lợi dụng quyền quản lý để giao loại nhiệm vụ này cho thành viên mới.

Chụp ảnh chân, gọi người khác là chồng, mặc váy hầu gái quay video... và còn cả đồ lót hôm qua.

Trong “Trò chơi Bóng Tối”, nhiệm vụ kiểu này rõ ràng là làm loãng độ khó, coi như phá luật.

Nhưng điều khiến Hạ Tranh bất ngờ không phải vì nhiệm vụ quá dễ, mà là vì nội dung của chúng.

Mỗi nhiệm vụ trong “Trò chơi bóng tối” đều bắt buộc phải lưu lại bằng chứng, ba cái đầu tiên đều lưu dưới dạng tài liệu, lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống.

Chỉ cần liếc qua nội dung và yêu cầu nhiệm vụ đã biết mấy thứ này hoàn toàn là để thỏa mãn dục vọng cá nhân của Thời Tử Dịch.

“Anh không định mở ra xem thử à?” Hạ Xác ngồi bên cạnh hỏi.

Hạ Tranh mặt lạnh như tiền, im lặng không đáp.

Hạ Xác biết đó là dấu hiệu anh trai mình đang tức giận, nhưng vẫn cố tình khích đểu, đưa điện thoại ra: “Trước đó em có copy hết về điện thoại rồi, anh xem, riêng ảnh chân thôi mà Thời Tử Dịch bắt người ta chụp tới bảy tám tấm, quay video còn phải gọi chủ nhân nữa.”

Hạ Xác trượt từng tấm ảnh cho Hạ Tranh xem.

Đôi chân trắng trẻo thon dài hiện lên dưới nhiều tư thế góc độ khác nhau, khiến hô hấp người xem hơi căng thẳng.

Đến lúc Hạ Xác định mở video, Hạ Tranh mới miễn cưỡng dời mắt, quay đầu đi chỗ khác: “Không cần, mày xác nhận là được rồi.”

Hạ Xác kéo ghế ngồi xuống, chống một tay lên bàn: “Anh, nếu em nhớ không nhầm thì luật có câu, quá ba lần là bị xử nghiêm, Thời Tử Dịch phạm đến bốn lần rồi, tội chồng tội rõ ràng.”

Hạ Tranh liếc xéo, mỉa mai: “Bây giờ còn thuộc cả luật cơ đấy?”

“Em không quan tâm, không phải anh nên phạt hắn thật nặng sao?” Hạ Xác chỉ chỉ vào chỗ bị đấm trên mặt: “Còn em, lập công chuộc tội, lại còn bị thương nữa.”

Tròng mắt Hạ Xác đảo đảo: “Hay là giao công việc hiện tại của hắn cho em làm đi?”

Hạ Tranh nhìn chằm chằm vào hồ sơ cá nhân của thiếu niên trên màn hình, dứt khoát từ chối: “Đừng tưởng anh không biết mày đang tính toán gì, không có cửa đâu.”

Dù đã đoán trước kết quả, Hạ Xác vẫn “chậc” một tiếng khó chịu.

Được thôi.

Miễn là Thời Tử Dịch không được như ý là hả hê rồi.

-

Chung Niên khuyên Thời Tử Dịch nên đến bệnh viện.

Nhưng trông mặt hắn trắng bệch vì đau, cắn răng chịu đựng, cậu chần chừ một lúc, rồi vào phòng lấy thuốc của mình còn thừa đưa cho hắn.

“Cậu không giúp tôi bôi thuốc sao?” Thời Tử Dịch không nhận thuốc, nhìn Chung Niên.

Mặt nhỏ Chung Niên đanh lại: “Không muốn thì thôi.”

Thời Tử Dịch sợ cậu đổi ý, lập tức cầm lấy: “Cảm ơn nha, cậu tốt ghê.”

Chung Niên giật giật khóe miệng, quay sang nói với Ô Nguyên Châu vẫn đang đứng hộ tống bên cạnh: “Được rồi, anh về đi, tôi ổn mà.”

Ô Nguyên Châu gật đầu: “Có gì nhắn qua điện thoại.”

“Ừ.”

Chờ đến khi Chung Niên vào phòng đóng cửa lại, Ô Nguyên Châu mới xoay người rời đi.

Không thể tránh khỏi việc hai người lướt qua nhau, ánh mắt giao nhau trong chớp mắt.

“Hừ.”

Thời Tử Dịch cười lạnh, tay ấn vào vết thương ở bụng, đau như bị kim châm.

Mặt hắn đen thui, vẫn nhớ rõ câu cuối cùng Ô Nguyên Châu nói.

Chẳng phải trước đó cậu ấy tuyên bố không kết bạn với ai sao?

Vậy tại sao Ô Nguyên Châu lại được?

Ánh mắt Thời Tử Dịch loé lên sự ghen tức, nhưng rất nhanh đã giấu đi, cầm thuốc vào nhà, ngồi xuống trước máy tính.

Hai màn hình trước mặt, một cái hiển thị dòng chữ “Đối phương chưa mở quyền truy cập, không thể lấy hình ảnh giám sát.”

Một cái khác là giao diện đăng nhập hệ thống quản lý của Diễn đàn Bóng Tối.

Hắn thành thạo đăng nhập vào tài khoản quản trị của mình, nóng lòng muốn lập một nhiệm vụ để nhanh chóng tiến thêm một bước với cậu nhóc kia.

Nhưng vừa định thao tác, một cửa sổ thông báo hiện lên, chặn hết mọi hành động của hắn.

[Vì bạn đã vi phạm quy định, quyền quản lý của bạn đã bị hủy bỏ bởi Quản trị viên cấp 1.]

Cùng thời điểm đó.

Trong nhóm chat có tên “Tổ quản lý Trò chơi Bóng Tối” cũng vừa xuất hiện một thông báo mới.

[Nhóm trưởng – Số 1: Sau khi nhận được báo cáo từ quản trị viên số 4, phát hiện quản trị viên số 7 đã giao bốn nhiệm vụ không đúng quy định cho thành viên số 14527.Theo luật xử lý, hủy quyền quản lý trong ít nhất hai tháng, đồng thời giáng cấp về mức thấp nhất. Ngoài ra, quản trị viên số 4 lập công chuộc tội, khôi phục quyền quản lý sớm hơn. Hy vọng mọi người lấy đó làm gương.]

Ngay khi thông báo được đăng lên, cả nhóm lập tức náo loạn.

[Số 6: Thời Tử Dịch vi phạm? Hiếm có nha.]

[Số 5: Hôm qua mới phạt Hạ Xác, hôm nay lại đến lượt người khác.]

[Số 3: Hai người đó vốn đã không ưa gì nhau, thế cũng bình thường.]

[Số 6: Đọc kỹ lại thông báo hôm qua, cả hai đều dính đến thành viên số 14527.]

[Số 8: “Nhiệm vụ không đúng quy định” là gì vậy? Có thể nói cụ thể được không? @Số 1]

[Số 2: Hồ sơ cá nhân thành viên 14527.pdf (đính kèm)]

[Số 9: Mẹ nó—??]

[Số 3: !!!]

[Số 5: Top-tier succubus… Giao cho tôi thì tôi cũng sẵn sàng vi phạm quy định vì cậu ấy đấy.

[Số 6: Độ pixel của webcam thấp mà vẫn chụp hình đẹp như vậy… Tôi có hơi muốn hack vào máy của cậu ta.]

[Số 2: Thử rồi, Số 1 hình như vừa nâng cấp tường lửa mới cho cả máy tính và điện thoại của cậu ta, vào không được.]

[Số 2: Highlight địa chỉ nhà – ảnh chụp màn hình.jpg (đính kèm)]

[Số 6: Trùng hợp vậy? Bọn họ lại sống cùng một khu?]

[Số 3: Tôi đã nghi rồi, bảo sao dạo này Thời Tử Dịch bỏ cả biệt thự, chạy sang bên đó ở.]

[Số 5: Tôi đang nghiêm túc suy nghĩ chuyển nhà.]

[Số 9: Tôi có thể qua ở với anh không? Hoặc anh bán nhà cho tôi cũng được, dù sao thì anh cũng hết cơ hội rồi mà @Số 7]

[Số 5: Bán lại cho tôi đi, tôi trả gấp đôi giá.]

[Số 3: Tôi trả gấp bốn.]

[Số 9: Biến đi, tôi nói trước mà.]

Cả nhóm bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, bất chấp chủ nhà là ai, tự ý mở luôn một cuộc đấu giá nhà online.

Cho đến khi một thông tin mới xuất hiện.

[Số 8: Thành viên này hiện không có ai quản lý phải không? Chuyển cho tôi được không? @Số 1]

[Số 9: Cho tôi đi @Số 1]

[Số 5: Tôi đang rảnh nè, để tôi cho @Số 1]

[Số 2: Tôi @Số 1]

[Số 1: Thành viên này có tình huống đặc biệt, tạm thời sẽ do tôi trực tiếp phụ trách.]

[(Nhóm trưởng - Số 1 đã bật chế độ cấm chat toàn bộ thành viên)]

-

Cách đó mấy toà nhà.

Chung Niên ngồi bó chân trên ghế, chọn đại một suất cơm ngoài làm bữa trưa.

Mất hơn mười phút để ăn xong, cậu nhìn laptop đặt trước mặt, nghĩ ngợi một lúc rồi mở nắp máy lên.

Không có cửa sổ nhiệm vụ mới hiện ra.

 Dù biết sự yên bình này chỉ là tạm thời, cậu vẫn nhẹ nhõm thở phào, tự lừa mình dối người trốn tránh hiện thực, lại đóng nắp máy tính xuống lần nữa.

Đúng lúc đó, điện thoại sáng lên có tin nhắn mới.

[Ô Nguyên Châu: Cậu và Thời Tử Dịch thân lắm sao?]

Chung Niên nhíu mày nghiêng đầu, cảm thấy kỳ lạ.

 Tại sao Ô Nguyên Châu lại hỏi vậy?

Cậu chỉ trả lời ngắn gọn một chữ “Không.”

[Ô Nguyên Châu: Vậy thì cậu càng phải cẩn thận với hắn, hắn có ý đồ không tốt với cậu.]

[Ô Nguyên Châu: Hắn tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không phải người tốt.]

Ba lần “tuyệt đối” giọng điệu cực kỳ chắc chắn.

Chung Niên có hơi buồn cười, trả lời: Ừ.

[Ô Nguyên Châu: Tôi không phải vô cớ vu oan cho hắn đâu.]

[Chung Niên: Ừ, tôi biết.]

[Chung Niên: Yên tâm, tôi cũng không thích hắn.]

Dù đã nhận được câu trả lời, nhưng Ô Nguyên Châu vẫn không an tâm.

Anh ta nắm điện thoại, gương mặt nghiêm trọng lạnh lẽo.

Nhớ lại đêm hôm đó khi còn ở phòng trọ cũ, cái đêm mơ thấy Chung Niên, lúc ra ngoài đi vệ sinh, anh ta tình cờ bắt gặp Thời Tử Dịch đi ra từ hướng phòng của Chung Niên.

Trên người hắn phảng phất mùi thơm đặc trưng của Chung Niên, ngọt ngào, thoang thoảng như hương trái cây chín.

Mùi hương đậm đến mức không thể chỉ do vô tình tiếp xúc, mà là phải ở cùng một chỗ rất lâu mới lưu lại được.

Lúc đó, anh ta nghĩ Chung Niên chỉ mới quen Thời Tử Dịch mà đã thân tới mức nửa đêm ở riêng với nhau, nên buồn bã một mình rất lâu, lại chẳng có tư cách để hỏi.

Nhưng hôm nay thấy Chung Niên lạnh nhạt với Thời Tử Dịch như vậy, anh ta mới lờ mờ nhận ra có thể mọi chuyện không phải như anh ta nghĩ.

Tuy anh ta cũng không dám chắc chắn hoàn toàn, càng không có bằng chứng xác thực nào, nhưng từ nay về sau, anh ta tuyệt đối sẽ không để Thời Tử Dịch có cơ hội tiếp cận Chung Niên nữa.

[Ô Nguyên Châu: Nhất định phải cẩn thận. Buổi tối nhớ khóa cửa cẩn thận đấy.]

Chung Niên nhìn loạt tin nhắn dặn đi dặn lại từ Ô Nguyên Châu, nghĩ nghĩ, đứng dậy lấy con dao găm của mình ra, xách vào bếp mài lại.

Ô Nguyên Châu đã nói vậy thì chắc chắn có cơ sở, linh cảm mách bảo của cậu rất hiếm khi sai.

Thời Tử Dịch, đúng là cần đề phòng.

Còn cả người đàn ông mang mũ trùm đầu có quen biết với Thời Tử Dịch nữa, chắc chắn cùng một giuộc, đều không phải thứ tốt lành.

Chung Niên cặm cụi mài cho con dao sáng bóng như gương, còn dùng tóc mình thử độ bén, hài lòng nhét vào tay áo, mang theo bên người mới yên tâm xuống lầu lấy cơm.

Sau khi ăn trưa xong thì đánh một giấc, cậu ngồi xuống sofa trong phòng khách, mở máy tính lên lần nữa kiểm tra xem có nhiệm vụ mới không.

Không có cửa sổ nào hiện ra, nhưng trong hộp thư cá nhân trên diễn đàn lại có một tin nhắn.

Nhìn thấy dòng tên tài khoản màu đỏ của chủ diễn đàn, Chung Niên sửng sốt, sau khi bấm vào xem nội dung thì vô cùng kinh ngạc.

[Chào bạn, tôi là quản trị viên cao nhất của Diễn đàn Bóng Tối, xin lỗi vì đã làm phiền.]

[Có một chuyện quan trọng tôi cần thông báo với bạn. Theo báo cáo nội bộ, người quản lý của bạn, quản trị viên số 7 đã có hành vi vi phạm, giao cho bạn những nhiệm vụ không đúng quy định.]

[Chúng tôi thành thật xin lỗi về việc này. Để bù đắp, chúng tôi sẽ tận lực thực hiện một điều kiện mà bạn đề xuất trong khả năng của tổ chức.]

Chỉ vài câu, nhưng lượng thông tin quá lớn.

Chung Niên mờ mịt, ngồi xếp bằng ngay đơ tại chỗ, chỉ biết ngơ ngác mở to mắt nhìn màn hình laptop trên đùi.

“Quản trị viên vi phạm, giao nhiệm vụ không đúng quy định…”

Cậu đọc đi đọc lại đoạn đó.

Vậy là… mấy nhiệm vụ biến thái mà cậu làm suốt mấy ngày qua, đều do người quản lý trong tổ chức này tự ý làm bậy?

Nhớ lại những chuyện nhục nhã mà mình phải chịu đựng, Chung Niên cực kỳ phẫn nộ, bắt đầu nghi ngờ liệu có phải đây là trò đùa dai của tổ chức này hay không.

Lại nói bên kia chủ động muốn đền bù cho cậu, một khi đã vậy, cậu cũng không khách sáo nữa.

Chung Niên phồng má, nặng nề gõ phím, gửi một dòng: [Vậy thì để tôi trở thành người chiến thắng trong thử thách cuối cùng đi.]

…..

“Phụt.”

Một bàn tay chống lên bàn, cúi người nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đến, Hạ Xác bật cười thành tiếng.

Hạ Tranh ngồi trên ghế cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Hắn vốn cho rằng cậu thiếu niên kia sẽ nhân cơ hội đòi quyền lực hoặc tiền bạc, vì dù sao đây cũng là mục đích nhắm tới của hầu hết những người chơi tham gia trò chơi Bóng Tối.

Ngay cả việc cậu muốn rút khỏi diễn đàn, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đặc cách chấp thuận.

Lại không ngờ, cậu ấy lại đưa ra một yêu cầu như vậy.

Hạ Xác cười xong mới nói: “Nhìn người nhỏ bé như thế, mà lá gan cũng thật lớn.”

Mắt Hạ Xác dán chặt vào màn hình, sâu thẳm đến mức như muốn nhìn xuyên qua từng chữ tưởng tượng ra dáng vẻ chọc người của thiếu niên lúc gõ tin nhắn.

“Không có việc gì thì về phòng mình ngủ đi” Hạ Tranh lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Xác: “Đừng có ở lỳ trong phòng anh.”

Hạ Xác không đi, hỏi: “Anh định đồng ý thật à?”

Hạ Tranh dùng ánh mắt để trả lời câu hỏi ngu xuẩn của Hạ Xác.

“Thấy anh đối xử với cậu ấy không giống bình thường nên em mới hỏi thôi.” Hạ Xác cười ẩn ý: “Lần đầu tiên tổ chức chúng ta tỏ ra ‘công chính’ như vậy, còn nói đến bồi thường cơ đấy... Ha, anh à, lương tâm anh mọc ra từ bao giờ thế? Lạ thật.”

“Bớt hỏi.”  Hạ Tranh lạnh nhạt đáp lại hai chữ.

Hai anh em chảy chung dòng máu dơ bẩn, chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng đối phương.

Hạ Xác lại cười, cười đến lồng ngực rung lên như bệnh thần kinh.

Hạ Tranh mặc kệ thằng em mình, quay lại màn hình, nghiêm túc gõ phím gửi thư phản hồi.

[Xin lỗi, yêu cầu này vượt quá phạm vi có thể bồi thường.]

[Nếu là tư cách tham gia thử thách cuối cùng, chúng tôi có thể đồng ý.]

[Được.]

Chung Niên không do dự mà đồng ý ngay.

Yêu cầu thắng luôn thử thách cuối chỉ là câu nói buột miệng vì tức giận, cậu cũng biết điều đó không khả thi.

Có thể có được tư cách tham gia thử thách cuối cùng đã là niểm vui bất ngờ rồi.

So với những thành viên khác trong trò chơi Bóng Tối, cậu đúng là được hưởng lợi khá nhiều.

Ít nhất thì bây giờ không cần phải đau đầu vì những nhiệm vụ kỳ quái lặp đi lặp lại mỗi ngày, tạm thời chỉ cần chờ đến trận chiến cuối cùng bắt đầu.

Chung Niên thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như tảng đá lớn trong lòng vừa rơi xuống, cả người thoải mái chưa từng có.

Cậu tiện tay đặt laptop sang một bên ghế sofa, đứng dậy vươn vai, eo lưng mềm mại nhoáng qua trước màn hình, đi đến tủ lạnh lấy một chai sữa chua.

Vừa mở nắp thì nghe có tiếng chuông cửa.

Nhìn qua mắt mèo thấy là Ô Nguyên Châu vừa mới gặp khoảng hai tiếng trước, liền mở cửa ra.

Chung Niên nghĩ chắc đối phương có chuyện gì gấp nên mới tới tìm cậu nhanh như vậy, ai ngờ anh ta chỉ đến để chia bánh ngọt.

Bánh rất to cũng rất đẹp, Chung Niên không thốt ra nổi lời từ chối, liếm liếm môi mời người ta vào nhà.

“Anh ngồi trước đi, tôi đi lấy cốc rót nước.”

Cậu bước vào bếp, hoàn toàn quên mất laptop của mình vẫn đang mở ở trên ghế sofa.

……

[Tác giả có lời]:

Sắp tới sẽ là phần cao trào trong tuyến truyện của tổ chức, nhân vật đeo mặt nạ cũng chuẩn bị xuất hiện rồi đó nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co